- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
A winter's day In a deep and dark December; I am alone, Gazing from my window to the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I've built walls, A fortress deep and mighty, That none may penetrate. I have no need of friendship; friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love, But I've heard the words before; It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books And my poetry to protect me; I am shielded in my armor, Hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain; And an island never cries. | Một ngày mùa đông Trong tháng mười hai sâu thẳm và tăm tối Tôi một mình, Nhìn chăm chú từ cánh cửa sổ phòng mình xuống con đường phía dưới Trên làn tuyết tinh tươi vừa rơi. Tôi là một hòn đá, Tôi là một ốc đảo. Tôi xây nên những bức tường, Một pháo đài ngạo nghễ, Mà không thể xâm nhập được Tôi chẳng cần tình bạn; tình bạn làm tôi đau Nụ cười và tình yêu của nó, tôi rẻ khinh. Tôi là một hòn đá, Tôi là một ốc đảo. Đừng kể chuyện tình yêu, Nhưng tôi đã nghe những lời đó trước đây; Chúng đang ngủ yên trong ký ức tôi Tôi không muốn khuấy động những cảm xúc đã chết. Giá mà tôi chưa từng yêu, tôi chưa hề phải khóc. Tôi là một hòn đá, Tôi là một ốc đảo. Tôi có sách của mình Và những vần thơ nữa, để bảo vệ tôi; Tôi được che chắn trong chiếc áo giáp của mình, Ẩn nấp trong căn phòng của mình, an toàn trong vỏ bọc của mình. Tôi chả động đến ai cả, và chả ai động đến tôi. Tôi là một hòn đá, Tôi là một ốc đảo. Và một hòn đá không biết đau; Và một ốc đảo chẳng hề khóc. |