- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
==Kanji== ハロ 窓を開けて 小さく呟いた ハワユ 誰もいない 部屋で一人 モーニン 朝が来たよ 土砂降りの朝が ティクタク 私のネジを 誰か巻いて ハロ 昔のアニメにそんなのいたっけな ハワユ 羨ましいな 皆に愛されて スリーピン 馬鹿な事言ってないで支度をしなく� �ゃ クライン 涙の跡を隠す為 もう口癖になった「まぁいっか」 昨日の言葉がふと頭を過る 「もう君には全然期待してないから� � そりゃまぁ私だって 自分に期待などしてないけれど アレは一体どういうつもりですか 喉元まで出かかった言葉 口をついて出たのは嘘 こうして今日も私は貴重な 言葉を浪費して生きてゆく 何故隠してしまうのですか 笑われるのが怖いのですか 誰にも会いたくないのですか それ本当ですか 曖昧という名の海に溺れて 息も出来ないほど苦しいの 少し声が聞きたくなりました 本当に弱いな 一向に進まない支度の途中 朦朧とした頭で思う 「もう理由を付けて休んでしまおう� �な」 いやいや分かってますって 何となく言ってみただけだよ 分かってるから怒らないでよ 幸せだろうと 不幸せだろうと 平等に 残酷に 朝日は昇る 生きていくだけで精一杯の私に これ以上何を望むというの 何故気にしてしまうのですか 本当は愛されたいのですか その手を離したのは誰ですか 気が付いてますか 人生にタイムカードがあるなら 終わりの時間は何時なんだろう 私が生きた分の給料は 誰が払うんですか サンキュー ありがとうって言いたいの サンキュー ありがとうって言いたいよ サンキュー 一度だけでも良いから 心の底から大泣きしながら ありがとうって言いたいの 何故隠してしまうのですか 本当は聞いて欲しいのですか 絶対に笑ったりしないから 話してみませんか 口を開かなければ分からない 思ってるだけでは伝わらない なんて面倒くさい生き物でしょう 人間というのは ハロ ハワユ あなたに ハロ ハワユ ==Romaji== Hello Mado wo akete, chisaku tsubuyaita How are you Daremo inai, heya de hitori Morning Asa ga kita yo, doshaburi no asa ga Tick tock Watashi no neji wo, dareka maite Hello Mukashi no anime ni sonna no ittakena How are you Urayamashii na, minna ni aisarete Sleeping Baka na koto itte naide shitaku wo shinakucha Crying Namida no ato wo kakusu tame Mou kuchiguse ni natta "Maa ikka" Kinou no kotoba ga futo atama wo yogiru 「Mou kimi niwa zenzen kitai shitenai kara」 Sorya maa watashi datte Jibun ni kitai nado shitenai keredo Are wa ittai douiu tsumori desu ka Nodomoto made de kakatta kotoba Kuchi wo tsuite deta no wa uso Koushite kyou mo watashi wa kichou na Kotoba wo rouhi shite ikite yuku Naze kakushite shimau no desu ka Warawareru no ga kowai no desu ka Darenimo aitakunai no desu ka Sore honto desu ka Aimai toiu na no umi ni oborete Iki mo dekinai hodo kurushii no Sukoshi koe ga kikitaku narimashita Honto ni yowai na Ikkouni susumanai shitaku no tochuu Mourou toshita atama de omou 「Mou riyuu wo tsukete yasunde shimaou ka na」 Iyaiya wakatte masutte Nantonaku itte mita dake da yo Wakatteru kara okoranai de yo Shiawase darou to, fushiawase darou to Byoudou ni, zankoku ni, asahi wa noboru Ikitte iku dake de seiippa no watashi ni Kore ijyou nani wo nozomu toiu no Naze kinishite shimau no desu ka Honto wa aisaretai no desu ka Sono te wo hanashita no wa dare desu ka Kigatsuite masu ka Jinsei ni timecard ga aru nara Owari no jikan wa itsu nandarou Watashi ga ikita bun no kyuuryou wa Dare ga haroun desu ka Thank you Arigatou tte iitai no Thank you Arigatou tte iitai yo Thank you Ichidodake demo ii kara Kokoro no soko kara oo naki shina kara Arigatou tte iitai no Naze kakushite shimau no desu ka Honto wa kiite hoshii no desu ka Zettaini warattari shinai kara Hanashite mimasen ka Kuchi wo hikanakereba wakaranai Omotteru dake de wa tsutawaranai Nante mendokusai ikimono deshou Ningen toiu no wa Hello, how are you Anata ni, hello, how are you ==Eng Trans== Hello! I opened my window and whispered. How are you? Alone in my room, with no one. Morning! The morning has arrived, with a heavy downpour. Tick-tack. Someone please rewind my spring for me. Hello! I think that kind of person appeared only in old anime. How are you? I am so jealous, that someone can be loved by all. Sleeping... I must stop saying silly things and start preparing. Crying... In order to hide my tear marks. "Oh well whatever" has become my favorite phrase. That line from yesterday went straight over my head: "I don't have any expectations of you anymore." Well, even I myself don't have any expectations of myself, but still, what was THAT for?! The words that escaped from my throat were nothing but lies. Today, too, I have wasted some valuable words, as I continue living my life. Why is it that you end up hiding it? Is it that you're scared of being laughed at? Is it that you don't want to meet anyone? Is that really true? Drowning in a sea of the name "ambiguity", I'm suffering because I can no longer breathe. I now have a small urge to listen to someone's voice. I am so weak. With my preparation going nowhere at all, I start thinking with my hazy head: "Should I just find a reason so that I can rest now?" Nah, I know, I know, I'm just saying things, that's all, but I'm not going to rest, so don't get angry at me. Be I happy or miserable, the morning sun will rise fairly and cruelly. I'm already trying my best just to live, what else do you possibly expect of me? Why do you end up being bothered by this? Is it that you actually want to be loved? Who was it that let go of your hand? Have you come to a realization? If my life has a time card, then exactly when do I get off my "work"? Who will pay me my salary for having been living all this time? Thank you! I actually want to say "thank you". Thank you! I actually want to say "thank you". Thank you! Even if just for once, while I lament from the bottom of my heart, I actually want to say "thank you". Why is it that you end up hiding it? Is that you actually want me to ask you about it? I promise that I will not laugh, so why don't you trying tell me? I won't know anything if you don't open your mouth. You won't convey anything by merely thinking in your head. What a troublesome species of organism, the one called "human", that is. Hello! How are you? To you, I say "Hello! How are you?" Cre: animeyay | Xin chào! Tớ mở toang cánh cửa sổ và thầm thì. Cậu thế nào? Một mình trong phòng, chẳng có ai cả Chào buổi sáng! Bình minh đã tới, với cơn mưa nặng hạt Tick-tack Ai đó làm ơn lên dây cót mùa xuân cho tớ với. Xin chào! Tớ nghĩ kiểu người đó chỉ xuất hiện trong những bộ anime cũ mèm thôi chứ. Cậu thế nào? Tớ ghen tị, với một ai đó được tất cả mọi người yêu mến Ngủ... Tớ phải dừng nói những điều ngớ ngẩn và bắt đầu chuẩn bị Khóc... Giấu đi dấu vết những giọt nước mắt "Ôi thế nào cũng được vậy" đã trở thành câu cửa miệng của tớ Câu nói từ ngày hôm qua vụt qua tâm trí tớ: "Tớ không trông đợi gì ở cậu nữa cả." Ừ, đến cả chính tớ Còn chẳng hy vọng gì ở mình, Nhưng mà, thế để làm gì cơ chứ?! Những lời nói thốt ra từ cổ họng tớ Chẳng là gì ngoài những câu dối trá Hôm nay nữa, tớ lại phung phí vài lời vàng ngọc, Để tiếp tục sống yên ổn. Tại sao cậu lại che giấu điều đó chứ? Có phải cậu sợ bị cười nhạo không? Có phải cậu không muốn gặp ai cả không? Có thật là như vậy không? Ngập trong đại dương mang cái tên "nhập nhằng", Tớ chịu đựng vì tớ không thở nổi nữa Giờ tớ cũng có ít thôi thúc nghe người khác nói lắm Tớ quá yếu đuối. Chuẩn bị cũng chẳng đi đến đâu cả, Tớ bắt đầu nghĩ với cái đầu chuếnh choáng "Mình có nên tìm một lý do để nghỉ ngơi không nhỉ?" Tớ biết, tớ biết Tớ chỉ nói thôi, có vậy thôi mà Nhưng tớ không nghỉ ngơi đâu, nên đừng tức tớ Hạnh phúc hay khổ sở Mặt trời vẫn mọc đều đều và tàn nhẫn, Tớ đã sẵn sàng cố hết sức chỉ để sống, Các người còn mong muốn gì ở tôi nữa? Tại sao lại cứ phiền lòng bởi điều đó? Có phải cậu muốn được yêu không? Ai đã buông tay cậu ra thế? Có phải cậu đã nhận ra rồi không? Nếu đời tớ là một chiếc thẻ thời gian, Thì chính xác đến lúc nào tớ mới thoát khỏi "công việc"? Ai sẽ trả lương cho tớ Cho cả khoảng thời gian tớ đã sống đây? Cảm ơn! Tớ thật sự muốn nói "cảm ơn". Cảm ơn! Tớ thật sự muốn nói "cảm ơn" Cảm ơn! Dù chỉ một lần thôi Khi trái tim tớ đang rên rỉ Tớ thật sự muốn nói "cảm ơn". Tại sao lại phải che giấu chứ? Có phải cậu thật sự muốn tớ hỏi cậu về điều đó không? Tớ hứa tớ không cười đâu Vậy tại sao không nói cho tớ nghe? Tớ sẽ chẳng biết gì cả nếu cậu không mở miệng ra. Cậu sẽ không tiết lộ được điều gì cả, nếu cứ chôn chặt những ý nghĩ trong đầu. Quả là rắc rối quá mà, Cái sinh vật gọi là "con người" ấy. Xin chào! Cậu thế nào rồi? Tớ nói với cậu "Xin chào! Cậu thế nào?" |