- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Green green grass of home The old home town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my Mama and Papa. Down the road I look and there runs Mary hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing tho' the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. [spoken:] Then I awake and look around me, at four grey wall surround me and I realize that I was only dreaming. For there's a guard and there's a sad old padre - arm in arm we'll walk at daybreak. Again I touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. | Thảm cỏ xanh, thật xanh của nhà mình Quê hương cũ trông vẫn như xưa khi tôi đặt chân từ tàu xuống Và ở đó có mẹ và cha luôn mong đợi tôi. Đi xuôi con đường tôi nhìn ngắm mọi thứ và con đường trải dài như mái tóc vàng của Mary và đôi môi cô ấy như những quả đào Thật vui sướng khi chạm vào thảm cỏ xanh, thật xanh của nhà mình Phải, tất cả mọi người đã tới đón tôi, tay bắt mặt mừng. Thật vui sướng khi chạm vào lên thảm cỏ xanh, thật xanh của nhà mình Ngôi nhà cũ thì vẫn đứng đó dù cho lớp sơn đã bong và khô cứng, Và ở đó có cây sồi già mà tôi vẫn thường chơi đùa trên đó. Xuôi con đường làng tôi dạo bước cùng Mary ngọt ngào, mái tóc như vàng và đôi môi như những quả đào. Thật vui sướng khi chạm vào thảm cỏ xanh, thật xanh của nhà mình Phải, tất cả mọi người đã tới đón tôi, tay bắt mặt mừng. Thật vui sướng khi chạm vào thảm cỏ xanh, thật xanh của nhà mình. Sau đó tôi tỉnh dậy và nhìn quanh mình, nhìn vào bốn bức tường xám bao quanh mình và tôi nhận ra rằng mình chỉ nằm mơ thôi Chỉ có bác bảo vệ và vị giáo sĩ già buồn chán. Chúng tôi sẽ tay trong tay cùng bước trong rạng đông. Tôi lại được chạm vào thảm cỏ xanh, thật xanh của nhà mình Phải, tất cả mọi người sẽ ra đón tôi dưới bóng mát cây sồi già Khi họ đặt tôi dưới l |