- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
What is the kingdom I mean, Where the width never end. Splendid and mighty We all would be imposed. Bewitch me with your touch, And your colored tenderness, Feel the wind and carry me away. Is there a difference, Between a singer and his song. Or is there a difference, Between a dancer and his dance. Or is that only one, Like the nature and kingdom of light? Wavelength where the music ever sounds, Without a masquerade And heal all my wounds. I know or feel it or I see, The moment has come, Where my heart's getting free. Fairyland... Everybody has a name, That proves your existance, But noone here has ever called any name. And I allow my knowledge To haze around me, Give them names, Take notice of them. That's my first threshold, And the rest I leave behind. In acknowledgement, Absoluteness you can find. The way through the first gate, Is to give names for the nameless lights. Wavelength where the music ever sounds, Without a masquerade And heal all my wounds. I know or feel it or I see, The moment has come, Where my heart's getting free. I have the key to the fairyland, On the threshold I stay, Where the wilderness never ends, But the heaven without firework, And without peal of the bells, Which calls me | Vương quốc nào ta hằng mong muốn Nơi biên cương trải dài vô bờ bến Vĩ đại huy hoàng Tất cả đều được tôn vinh Làm ta say đắm với cái ôm của người Và cái dịu dàng được tô vẽ ấy Hứng lấy cơn gió, mang ta về chốn xa xăm Có một khác biệt Giữa người ca sỹ và khúc ca của anh ta Hoặc có điều khác nhau Giữa vũ công và điệu nhảy của chàng Hay chỉ có một điều Tựa như thiên nhiên và vương quốc của ánh sáng? Chiều dài bước sóng nơi âm nhạc dâng lên Không có dạ hội giả trang Chữa lành cho ta những vết thương dài Ta biết, ta cảm nhận, hay là ta nhìn thấy Giữa khoảnh khắc Nơi chốn mà con tim ta tự do Xứ thiên thần... Mỗi người có một cái tên Chứng minh họ vẫn tồn tại Mà sao chẳng ai từng gọi lấy tên ai Và ta cho phép ta nhận thức Bụi mù luôn phảng phất đâu đây Cho chúng những cái tên Để biết rằng ta nhớ đến chúng Ngưỡng cửa đầu tiên Và giấc ngủ mơ ta bỏ lại sau lưng Trong sự thừa nhận Anh hoàn toàn có thể tìm ra Con đường băng qua cánh cổng đầu tiên ấy Là gửi đến những ánh sáng không tên - những cái tên Chiều dài bước sóng nơi âm nhạc nổi dậy Không có vũ hội giả trang Xin chữa lành cho ta những vết thương dài Ta biết, ta cảm nhận, hay là ta nhìn thấy Trước cái khoảnh khắc Con tim ta tìm được chốn tự do Ta có chìa khóa mở lối vào xứ sở thần tiên Tại nơi ngưỡng cửa - ta đang đứng đó Chốn hoang tàn cứ mãi dài lâu Nhưng thiên đường không có pháo hoa Và cũng không có lấy những dây chuông Những thứ gọi tên ta... |