- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Wreathed in silence, laid down in shades Swathed in regrets, deluded astray Forgotten in half-light, drawn in despair Soothed in slumber so dreadful and fair Rending and searing and twisting my dreams Alone in the gloom with the nightmares unseen The night has a thousand eyes, And the day but one; Yet the light of the bright world dies With the dying sun The mind has a thousand eyes, And the heart but one: Yet the light of a whole life dies When love is done Worthless the pledges, all vows but lies Fateful her kisses, where a serpent hides First beckoned to step from the twilight to glare Then left in the dark for the demons to share Only the stars see, only the moon hears... And quietly the water-lilies sigh Like the last breath of a weary soul And the weed sway in the dreary waters Like a girl’s dark hair they wave about And the black stones under my bare feet Cold and smooth like her milk-white palm And the silence which falls upon this shore Resounds now louder than oncoming storm For all is gone | Vây quanh trong câm lặng, nằm xuống trong bóng đêm Quấn dải băng thương tiếc, bị dẫn dụ lạc đường Bị kéo vào tuyệt vọng, bị lãng quên trong ánh sáng mập mờ Giày vò, vắt cạn rồi bóp méo những giấc mơ của tôi Hiu quạnh một mình trong sầu muộn với cơn ác mộng vô hình Đêm có đến ngàn đôi mắt, Nhưng ngày chỉ có một; Rồi ánh sáng của thế giới chói chang cũng tắt lịm Với vầng dương đã tan Hồn có đến ngàn đôi mắt, Nhưng tâm chỉ có một; Rồi ánh sáng của cả kiếp con người cũng tắt lịm Khi tình yêu đã xa Lời hứa hóa phù du, thề nguyền cũng thành câu giả dối Những nụ hôn định mệnh của em, là nơi rắn độc ẩn mình Đầu tiên báo hiệu cho hoàng hôn cất bước qua ngày sáng Để những gì còn lại, cho quỷ thần san sẻ trong bóng đêm Chỉ những vì tinh tú có thể nhìn, chỉ những vầng trăng có thể nghe... Hoa súng rì rào trong im lặng Như hơi thở cuối cùng của một linh hồn mệt mỏi Cỏ dại đong đưa trong dòng nước thê lương Như mái tóc đen bồng bềnh của một người con gái Những hòn đá màu đen dưới đôi chân trần tôi bước Trơn mượt và lạnh lẽo như lòng bàn tay em màu trắng sữa Rồi tĩnh mịch sẽ tràn lên bờ cát Vang dội còn to hơn cả bão giông đang ké |