- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
==Kanji== 朝の光を手放した花 注がれない雨を求め 覚めない 眠りにつく 誰かをそっと呼ぶ声 闇の楽園は 嘘か夢か 失うのは身体(カラダ)と 自分という心 その対価を差し出し 何を得られるのだろう この涙で奪える程に 命は脆くて儚くて 全てに訪れる 死(終わり)を 「恐怖」と嘆くのか 終演を歌う金盞花 静かに咲き誇る 憎しみも 悲しみも そのねでたくり寄せて 終演を歌う金盞花 寂しさを潤す 注がれない雨を求めて 覚めない 眠りにつく 記憶を裂く哀号(あいごう) 今宵の愛憎 過去と現在(今)の 徒波(あだなみ)に乱されて 臆する魂 その辿り着く果てに 何が見られるのだろう この両手で守り切るには 裏切る言葉が多過ぎて いつぞや 見た愛を信じ 刹那を生き抜きたい 終演を歌う金盞花 静かに咲き誇る 愛しさも 恋しさも その葉で包み込んで 終演を歌う金盞花 寂しさを潤す 注がれない雨を求めて 覚めない 眠りにつく いつか希望も絶望も「無」になる時� �来れば 誠(まこと)の所在に気付くだろう イキルコトハクルシイ ソ\レデモ ココニイタイ ココロガ キシムオトハ マダイキテルトイウ ショウコダカ� � 例え孤独になろうとも 終演を歌う金盞花 静かに咲き誇る 憎しみも 悲しみも そのねでたくり寄せて 終演を歌う金盞花 寂しさを潤す 注がれない雨を求めて 覚めない 眠りにつく この花を枯らさぬようにと 抗う大地の糧(かて)を吸い 響く弔いの鎮魂歌(レクイエム) 乾いた風に溶ける ==Romaji== Asa no hikari o tebanashita hana Sosoga renai ame o motome Samenai nemuri ni tsuku Dareka o sotto yobu koe Yami no rakuen wa Uso ka yume ka Ushinau no wa karada to Jibun toiu kokoro Sono taika o sashidashi Nani o erareru no darou Kono namida de ubaeru hodo ni Inochi wa moroku te hakanaku te Subete ni otozureru Owari o "Kyoufu" to nageku no ka Shuuen o utau kinsenka Shizuka ni sakihokoru Nikushimi mo Kanashimi mo Sono ne de takuri yose te Shuuen o utau kinsenka Sabishisa o uruosu Sosoga renai ame o motome te Samenai nemuri ni tsuku Kioku o saku ai gou Koyoi no aizou Kako to ima no Adanami ni midasare te Oku suru tamashii Sono tadori tsuku hate ni Nani ga mi rareru no darou Kono ryoute de mamori kiru ni wa Uragiru kotoba ga oosugi te Itsuzoya Mita ai o shinji Setsuna o ikinuki tai Shuuen o utau kinsenka Shizuka ni sakihokoru Itoshi sa mo Koishi sa mo Sono wa de tsutsumikon de Shuuen o utau kinsenka Sabishi sa o uruosu Sosoga renai ame o motome te Samenai nemuri ni tsuku Itsuka kibou mo zetsubou mo muni naru toki ga kureba Makoto no shozai ni kizuku darou IKIRU KOTO WA KURUSHII SOREDEMO KOKO NI ITAI KOKORO GA KISHIMU OTO WA MADA IKITERU TO IU SHOUKO DAKARA Tatoe kodoku ni narou to mo Shuuen o utau kinsenka Shizuka ni sakihokoru Nikushimi mo Kanashimi mo Sono ne de taguri yose te Shuuen o utau kinsenka Sabishi sa o uruosu Sosoga renai ame o motome te Samenai nemuri ni tsuku Kono hana o karasa nuyou ni to Aragau daichi no kate o sui Hibiku tomurai no rekuiemu Kawaita kaze ni tokeru ==English== As a flower that let go of the light of the morning Seeks out the rain that won't fall, It falls into a sleep it can't wake from. A soft voice that softly calls someone. Is the paradise of darkness A lie, or a dream? What I will lose is my body And my heart that makes me myself. Once I hold out the compensation I wonder what I will gain in return? Is life so fragile and fleeting That it is stolen by these tears And it grieves and "fears" The end That all beings arrive at? The marigold that sings demise Silently reaches full bloom By reeling in hatred And sadness With it's sound. As the marigold that sings demise And is enriched by loneliness Seeks out the rain that won't fall, It falls into a sleep it can't wake from. Lost in the waves of wail that rips memories to shreds, Tonight's love and hate, And the past and the present. At the ends of the place where The cowardly soul arrived, I wonder what you can see. In the things I can hold on to with these hands of mine There are too many words of betrayal. Some time ago, I believed in the love that I saw, But now I want to escape this loneliness. The marigold that sings demise Silently reaches full bloom By reeling in feelings of love And yearning, And swallowing them up with its leaves. As the marigold that sings demise And is enriched by loneliness Seeks out the rain that won't fall, It falls into a sleep it can't wake from. If the time comes when someday hope and despair turn into nothingness, I'm sure they will notice the whereabouts of truth. TO LIVE ITSELF IS PAINFUL. BUT EVEN SO, I WANT TO BE HERE. BECAUSE THIS GRATING SOUND IN MY HEART IS PROOF THAT I AM STILL ALIVE. The marigold that sings demise Silently reaches full bloom By reeling in hatred And sadness With it's sound. As the marigold that sings demise And is enriched by loneliness Seeks out the rain that won't fall, It falls into a sleep it can't wake from. To make sure that the flower does not wilt, It saps the nourishment out of the defiant earth. The echoing funeral requiem Dissolves into the dry wind. | Khi đóa hoa tỏa ra ánh sáng buổi bình minh Tìm kiếm một cơn mưa sẽ không bao giờ đến, Rồi chìm vào giấc ngủ không thể nào tỉnh dậy được. Một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng gọi tên ai đó Thiên đường bóng tối này có phải Một lời dối trá, hay một giấc mơ? Thứ em sắp mất là cơ thể của mình Và trái tim cho em nhận biết được bản thân. Một lần nữa em chịu đựng sự bù đắp Em tự hỏi điều gì em sẽ có được khi quay lại đây? Cuộc sống thật mong manh và phù du Đã bị đánh cắp bởi những giọt nước mắt đó Và nỗi đau buồn cùng sợ hãi Cuối cùng Là tất cả những gì sẽ đến sao? Hoa cúc vạn thọ hát khúc hấp hối Lặng lẽ bừng nở Bởi cảm xúc quay cuồng trong uất hận Và u buồn Với âm thanh đó. Khi hoa cúc vạn thọ hát khúc hấp hối Và được nuôi dưỡng bằng nỗi cô đơn Tìm kiếm một cơn mưa sẽ không bao giờ đến, Rồi chìm vào giấc ngủ không thể nào tỉnh dậy được. Lạc lối trong những đợt sóng than khóc Nghiền ký ức nát vụn từng mảnh, Yêu và ghét đêm nay, Cùng quá khứ và hiện tại. Ở tận cùng của chốn này Nơi linh hồn yếu ớt đi tới Em muốn biết người sẽ thấy điều gì đây. Trong lúc này em chỉ có thể chống đỡ bằng đôi bàn tay của mình Có quá nhiều từ ngữ phản bội. Trước đây không lâu, Em tin vào tình yêu mình đã thấy, Nhưng giờ đây em muốn thoát khỏi nỗi cô đơn này. Hoa cúc vạn thọ hát khúc hấp hối Lặng lẽ bừng nở Bởi cảm xúc quay cuồng trong uất hận Và khát khao Và bao bọc tất cả trong lá Khi hoa cúc vạn thọ hát khúc hấp hối Và được nuôi dưỡng bằng nỗi cô đơn Tìm kiếm một cơn mưa sẽ không bao giờ đến, Rồi chìm vào giấc ngủ không thể nào tỉnh dậy được. Nếu đến lúc một ngày nào đó hy vọng và tuyệt vọng hóa thành hư vô, Em chắc người sẽ nhận ra sự thật ở đâu. Sống thật đau đớn. Nhưng dù vậy, em vẫn muốn ở đây. Bởi tiếng đập trong tim. Là bằng chứng rằng em vẫn còn sống. Hoa cúc vạn thọ hát khúc hấp hối Lặng lẽ bừng nở Bởi cảm xúc quay cuồng trong uất hận Và u buồn Với âm thanh đó. Khi hoa cúc vạn thọ hát khúc hấp hối Và được nuôi dưỡng bằng nỗi cô đơn Tìm kiếm một cơn mưa sẽ không bao giờ đến, Rồi chìm vào giấc ngủ không thể nào tỉnh dậy được. Chắc chắn rằng loài hoa ấy sẽ không bao giờ héo tàn, Chúng hút lấy dưỡng chất từ mặt đất kiên gan. Khúc cầu hồn vang vọng Tan đi theo gió khan. |