[Lyrics] A Sombre Dance - Chapter I - Estatic Fear

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️




A Sombre Dance - Chapter I

The feeble leafs decline,
Enshrined in downing deep
The mourn abandoned plains,
Laid down in sombre sleep
Misty shades engulf the sky
Like past, worn memories

The bird's song fills the whispering breeze
With autumns melody

The lunar pale grim shape
At evening's sight renews
It's silented wail relieves
Repressed thoughts anew
I hear the lonesome choir
Of fortunes past my way

Disdained in fiery weeps
Throughout my every day
These skies I hail and treasure thee,
Most pleasant misery
Not pittes thorn I shelter thine
Mysterious harmony

Draw on most pleasant night
Shade my lorn exposed sight

For my grief's when shadows told
Shall be eased in mist enfold
Why should the foolish's hope
Thy unborn passioned cry
Exhaust unheard
Beneath this pleasent sky?
For if the dusking day declined
Could delight be far behind?
Dạ vũ - Chương I


Những chiếc lá mỏng manh rủ xuống
Được cất giữ trong lòng đất thẳm sâu
Những bình nguyên lãng quên nuối tiếc
Nằm lặng yên trong giấc ngủ vương sầu,
Bầu trời cao nhấn chìm trong sương phủ
Như dĩ vãng qua đi, ký ức hao gầy
Tiếng chim hót hòa trong cơn gió thoảng
Khẽ thầm thì cùng quyện khúc thu ca.


Bóng nguyệt tà nhạt nhòa u ám
Theo màn đêm cảnh u tịch tràn về
Như tiếng than van lặng câm chợt dịu
Cố nén dòng suy tưởng lại hiện lên,
Ta nghe thấy cánh chim kêu cô độc
Định mệnh cuộc đời ta đã qua đi
Ta coi khinh dòng nước mắt cay nồng
Cứ theo suốt ta những ngày dài đằng đẵng,

Bầu trời cao kia ta cúi chào kính ngưỡng,
Và hầu hết cả nỗi thống khổ dịu êm,
Chẳng chông gai ta làm nơi nương tựa,
Ôi sự hài hòa bí ẩn diệu kỳ.

Ta cầu đến suốt đêm dài đẹp đẽ
Che khuất đi cảnh cô quạnh được phơi bày,
Cho nỗi đau ta khi màn đêm tiết lộ,
Liệu nỗi đau ấy có được xoa dịu

Trong màn sương mờ dày đặc phủ vây.
Tại vì sao những hy vọng xuẩn ngốc
Lời thương tâm than khóc chưa bày
Ta dốc lòng nhưng nào có ai hay,
Dưới bầu trời đẹp đẽ nhường này?
Nếu ngày tàn đã dần buông xuống
Liệu niềm vui có khuất nẻo xa xôi?



 
×
Quay lại
Top Bottom