- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 4.910
LUYẾN TIẾC NGƯỜI TRƯỚC MẮT
Tác giả: Tiên Chanh
Người dịch: Lãng tử ATS (Tên chính: D2, tên yêu thích: Dương Trùng Dương)
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình.
Nguồn: e-thuvien.com
Chương 1. Danh tiếng và sai lầm
Người bất lương, đi đến đâu cũng là người bất lương
Nếu muốn nổi danh, chỉ có tài nghệ không thôi còn chưa đủ, cần phải có khuôn mặt xinh đẹp nữa. Nhưng chỉ xinh đẹp không thôi cũng chưa đủ, trên đời này còn có người còn xinh đẹp hơn, nhưng có mấy người có thể nổi bật? Vậy thiếu cái gì? Là can đảm! Ngoài phải xinh đẹp ra thì điều kiện không thể thiếu chính là sự can đảm, có can đảm thì mới có thể trổ hết tài năng bản lĩnh được! Phải "Thoát" mới có thể "Xuất". Đây toàn là nguyên tắc tiêu chuẩn sống để hướng tới.
May mắn những điều kiện tiêu chuẩn trên Đường Huyên đều có đủ cả, xinh đẹp thì khỏi phải nói, lòng can đảm thì càng miễn bàn, bạn không thể không tin được! Ai dám ở trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông, mở ngoặc, nói đúng hơn là trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông cổ đại, đóng ngoặc, nói đúng hơn là trong thanh lâu đứng trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông thời cổ đại mà tuyên bố một câu xanh rời: "Hoa dại bên đường không được hái" là gì?
Ai dám nói là cô ấy không đáng yêu?
Khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô ấy, tôi trợn tròn mắt.
Khi nghe giọng hát của cô ấy, tôi phì cười.
Không phải cứ là người xinh đẹp thì sẽ hát hay, mỗi khi nghe giọng ca của Đường Huyên, mọi người đều chạy mất dép hết, còn tôi thì lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Vậy mà Đường Huyên lại rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng, hầu như mọi người trong thành đều biết đến trong Hương Ngọc lâu buổi tối có ca vũ, đàn ông như thuỷ triều kéo đến Hương Ngọc lâu, tiền cũng theo đó mà đến, đương nhiên tôi rất vui rồi, ai bảo tôi là "người đại điện" của Đường Huyên chứ?
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, bầu trời trong xanh, tôi thích bầu trời ở đây, rất cao, rất xanh, tôi cũng không rõ mình đã đến đây được năm nào tháng nào rồi. Gió nhẹ nhàng thổi tới, mang đến hương vị đặc biệt của mùa thu, bên ngoài, tiếng rao có chút lười biếng của người bán hàng rong.
Tôi ngồi bên cửa sổ, vu vơ nhìn ra bên ngoài, trong lòng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, cuối cùng cũng biết rõ đây là triều đại nhà Chu, năm Cảnh Thuận, thế nhưng tôi không thể nào nhớ rồi có một triều đại như thế? Tôi chỉ biết đến lịch sử ngoài Võ Tắc Thiên ra thì chẳng biết đến triều đại nhà Chu kia! Chẳng lẽ thời gian có vấn đề? Ngay cả không gian cũng có sai lầm? Nghĩ thế nào cũng không hiểu. Lắc lắc đầu, thôi quên đi, cũng như Đường Huyên từng nói, đã tới thời đại này rồi thì cứ coi như là một chuyến đi du lịch kích động không được hay sao? Nghĩ nhiều quá cũng chẳng có ích gì.
"Trương công tử" một âm thanh quyến rũ vang lên, phải mất nửa ngày tôi mới biết là gọi tôi, âm thầm tự nhắc nhở mình phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình.
Một phụ nữ bước lên cầu thang, một làn hương thơm nồng nặc cũng theo đó mà đến làm tôi suýt tức thở. Bà chủ của thanh lâu - Ngọc Nương, đang õng ẹo đi đến chỗ tôi, ai nói tú bà nhất định phải là một người dung tục tầm thường, Ngọc Nương thoạt nhìn qua tưởng chỉ tầm hai mươi bảy, hai tám tuổi, dung mạo mỹ lệ, thậm chí còn có một chút khí chất của một mệnh phụ phu nhân, trên người khoác áo vàng, cổ áo khoét sâu, trên cổ đeo một vòng chân trâu màu ngọc dịu nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng mịn màng, bên dưới chính là đôi hài thêu hoa tinh xảo, không nghi ngờ gì nữa, nữ nhân này rất biết cách quyến rũ người khác.
"Trương công tử, không có ai trò chuyện cùng công tử hay sao?" dùng ánh mắt quan sát tôi, Ngọc Nương đã đi đến bên cạnh cười yểu điệu hỏi.
"Không vấn đề gì" Ta lạnh nhạt nói.
"Trương công tử không có việc gì thì có thể tìm bất cứ cô nương nào để vui chơi, các nàng ở đây ai cũng ngưỡng mộ công tử."
Ngưỡng mộ tôi? Tôi biết thừa mục đích lôi kéo của Ngọc Nương với tôi, chẳng có lý do nào khác ngoài Đường Huyên cả, vốn chỉ nghĩ đến đây để kiếm chút tiền phòng thân, ai ngờ mới trổ tài một tháng, Đường Huyên lại trở thành vũ công ở đây, ngày đêm miệt mài học múa, may mắn có cô ta, nếu không thì chỉ sợ tôi bị chết đói ở thời đại này rồi, nghe thì rất buồn cười, nhưng thực lòng tôi phải cảm ơn người lúc trước gọi là "tình địch" của mình.
"Không cần đâu, cảm ơn bà chủ." Tôi lịch sự trả lời.
"Không cần khách sáo như vậy, Trương công tử, ta còn phải đa tạ ngài cùng lệnh muội của ngài ấy chứ"
Ngọc Nương mỉm cười nhìn tôi, giọng nói ngọt ngào đến mức tôi hoài nghi có phải bà ta bị bệnh tiểu đường hay không, tôi hiểu quá rõ, trong mắt bà ta không phải là tôi, mà chính là cây hái ra tiền cô nàng Đường Huyên kia, hai ngày qua, buổi tối khách đến càng lúc càng đông, hầu như "Hương Ngọc lâu" lúc nào cũng có cảnh chen lấn, tất cả đàn ông đến đều vì Đường Huyên.
"Ôi chao, da dẻ của Trương công tử thật là trắng trẻo mịn màng" Ngọc Nương như dựa hẳn vào người tôi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi, mùi hương mê hoặc nồng đậm khiến ta nổi cả da gà.
"Bà chủ Ngọc Nương thật là quá đáng mà, nói ta ẻo lả phải không?" Tôi cười, dùng tay kéo mạnh Ngọc Nương vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ vào má bà ta, nói: "Có non mịn đến đâu cũng không sánh được với bà chủ Ngọc chứ?"
Ngọc Nương không ngờ tôi sẽ ôm bà ta vào lòng, mặt ửng hồng.
Dám đùa bỡn cô nãi nãi ta đây ư? Ha ha! Bà biết giở thủ đoạn còn tôi thì không biết à, đơn giản vì tôi là nữ giả nam trang.
"Trương công tử hiểu lầm rồi, Ngọc Nương làm sao mà có ý đó." Nói xong, liền tránh cái ôm của tôi.
Nguy hiểm quá, tôi tự khen bản thân mình, nếu như lúc đó tôi thẹn thùng xấu hổ, bà ta sẽ càng nghi ngờ tôi hơn, ngược lại tôi chủ động định ăn đậu hũ bà ta, bà ta lại tin tôi là nam nhân, có ai thấy nữ nhân ăn đậu hũ của nữ nhân bao giờ đâu.
"Vậy bà chủ Ngọc Nương có ý gì?"
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh rơi trên người bà ta, Trương Tĩnh Chi, mày làm cho bà ta tưởng mày trở thành một người siêu cấp rồi.
Ngọc Nương ngắc ngứ không biết trả lời thế nào.
"Ta đi xem Đường Huyên luyện vũ đạo thế nào đã, xin lỗi không tiếp bà chủ được." Tôi lạnh lùng đứng dậy rời đi, bỏ mặc Ngọc Nương ở đó.
Làm nam nhân, lúc cần lạnh lùng thì nhất định phải lạnh lùng tàn khốc.
Bước xuống cầu thang, tôi thầm nhủ, nguy hiểm thật, không thể xem thường bà chủ này được, nếu ở thêm nữa tôi sợ sẽ bị bà ta nhìn ra sơ hở, tuy tôi có thể giả giọng nói được, nhưng vẫn có vẻ không giống lắm, dù sao cũng không thể trách người khác được, là tự mình nói với Đường Huyên là muốn cải nam trang, dù sao thì đàn ông làm việc gì cũng thuận tiện hơn, cho nên chúng tôi hiện giờ trở thành "huynh muội", tôi đương nhiên làm huynh trưởng, tên là Trương Kính, Đường Huyên là muội muội Trương Huyên.
Nơi này các cô nương thường quen ngủ ngày, hiện giờ tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có ở hậu viện mơ hồ nghe thấy tiếng sáo truyền đến, diện tích Hương Ngọc lâu không nhỏ chút àno, nhìn xung quanh có thể nhận ra không giống như kỹ viện bình thường, càng nhìn càng giống trang viện lớn, ba cửa vào ba cửa ra, cửa trước của kỹ viện chủ yếu là nơi tiếp khác, có đại sảnh, có rất nhiều căn phòng nhỏ đẹp, tiếp đó là chính viện, là nơi ở của các cô nương ở đây, mỗi người đều có một căn phòng riêng của mình, còn có cả nhà hoàn người hầu. Trong cùng là hậu viện, là nơi ở của một số nhạc công và tạp dịch, chúng tôi liền tạm thời ở nơi này, Ngọc Nương vốn biết Đường Huyên thích náo nhiệt, muốn cô ta ở trung viện, nhưng là chúng tôi từ chối, dù sao Đường Huyên cũng không nghĩ sẽ ở đây làm kỹ nữ.
Bước vào hậu viện, kèm với tiếng nhạc là Đường Huyên đang nhảy múa, thấy tôi đến, Đường Huyên ra hiệu cho nhạc công dừng lại, nói: "Tối nay nhảy điệu này đi, các vị sư phụ về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi."
Nhóm nhạc công liền vội vàng đi hết, bọn họ bây giờ không ai dám đắc tội với Đường Huyên.
"Có thật là cậu không đấy, cậu định nhảy điệu đó thật à?" tôi giật mình hỏi bởi vì vừa rồi bản nhạc mà nhạc công tấu chính là một bản nhạc của Ấn Độ, xem ra Đường Huyên muốn nhảy điệu Ấn độ thật rồi.
Đường Huyên nghe tôi nói thế thì lấy làm đắc ý, nói: "Bổn tiểu thư làm gì mà chẳng được? Hôm nay là múa điệu Ấn Độ, hai ngày nữa tôi còn dạy họ điệu múa "Tây Ban Nha"!
Choáng! Đánh chết tôi cũng không tin những nhạc khí đó có thể tấu ra điệu đó.
"Thế cậu định vẫn tiếp tục ở đây để múa à?" Tôi hỏi, vốn là đến đây để tìm tiền lộ phí, không nghĩ là cô nàng sẽ trở thành vũ công ở đây.
"Yên tâm, tỷ tỷ ơi, tôi biết rồi, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải kiếm đủ tiền rồi mới đi chứ." Cô nàng cười tươi như hoa, chán chết đi được, chẳng lẽ tôi không phải là nữ nhân, sao cũng bị hấp dẫn bởi khuôn mặt xinh đẹp kia chứ?
"Là tôi sợ cậu quá nổi tiếng, đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không dễ, cậu phải cẩn thận ông chủ Thôi kia đấy, mỗi lần ông ta nhìn cậu chỉ hận không thể ăn cậu sạch sẽ, còn cả tên kia cái gì Triệu thiếu gia gì đó, tôi thấy hắn ta cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu." Tôi thấy lo lắng cho Đường Huyên, dù sao đã xuất hiện nơi chốn này thì nam nhân chẳng phải là người tốt gì.
Đường Huyên cười cười, ánh mắt lộ vẻ khinh thị, nói: "Bọn họ thì tính làm gì, có mà sợ tôi thì có, yên tâm đi. Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại trở thành lắm lời như vậy? Học kiểu ăn nói như nam nhân thật là giống quá." Đường Huyên cằn nhằn.
Tôi chỉ cười, nếu cô ta không lo lắng, thì tôi cần gì phải quan tâm đến nữa.
Bài hát "Giờ hầu mê 《 thiên long bát bộ 》 rất thú vị để học, chỉ không nghĩ tới thời gian luyện tập đúng là rất mông muội thôi." Cái này được gọi là tài năng thiên bẩm, may mà tôi không có tài năng đó, ngoài ra người tôi lại cao gầy, người dây ngực lép, nếu không thì với nhãn lực của Ngọc Nương chắc đã phát hiện ra tôi là nữ rồi!
"Tĩnh Chi này, cậu cũng phải để ý đến mình đi chứ, nếu đã là nam nhân thì giả hẳn giọng nam đi, chứ đừng lúc thì giọng nam lúc thì giọng nữ, nghe chối tai chết đi được." Đường Huyên nói.
"Tiểu sinh tuân mệnh." Tôi trầm giọng, làm dáng cúi thấp người một chút chắp tay hướng về Đường Huyên làm cô nàng cười khanh khách.
Hương Ngọc Lâu bắt đầu một ngày là từ buổi tối, khi đèn được thắp lên rồi, các cô nương trang điểm, ăn mặc xinh đẹp đều đồng loạt bước ra, toàn bộ tiền viện đều tràn ngập tiếng cười duyên dáng của các nàng, tôi lặng lẽ ngồi trong một góc quan sát khắp nơi, cười thầm, không ngờ lại có một ngày mình chính mắt được thấy nơi này.
Người đến càng lúc càng đông, đại đa số đều đến vì Đường Huyên, hai bàn phía trước chính là lão già Thôi tài chủ và công tử Huyện thái gia, Thôi địa chủ là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mập mạp, vừa nhìn đã biết đó là người giàu chảy mở rồi, nhìn người lão ta toàn thịt là thịt là biết. Triệu thiếu gia thì nhìn có tí chút đẹp trai, tiếc là thường xuyên chìm đắm trong tửu sắc, ngay cả bước đi đã thấy liêu xiêu lẹo vẹo rồi. Những tên này trong nhà không thiếu kiều thê mỹ thiếp nhưng vẫn đến nơi này để tìm hoan mua vui, đúng là đàn ông có khác!
Nếu muốn nổi danh, chỉ có tài nghệ không thôi còn chưa đủ, cần phải có khuôn mặt xinh đẹp nữa. Nhưng chỉ xinh đẹp không thôi cũng chưa đủ, trên đời này còn có người còn xinh đẹp hơn, nhưng có mấy người có thể nổi bật? Vậy thiếu cái gì? Là can đảm! Ngoài phải xinh đẹp ra thì điều kiện không thể thiếu chính là sự can đảm, có can đảm thì mới có thể trổ hết tài năng bản lĩnh được! Phải "Thoát" mới có thể "Xuất". Đây toàn là nguyên tắc tiêu chuẩn sống để hướng tới.
May mắn những điều kiện tiêu chuẩn trên Đường Huyên đều có đủ cả, xinh đẹp thì khỏi phải nói, lòng can đảm thì càng miễn bàn, bạn không thể không tin được! Ai dám ở trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông, mở ngoặc, nói đúng hơn là trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông cổ đại, đóng ngoặc, nói đúng hơn là trong thanh lâu đứng trước mặt một trăm tám mươi người đàn ông thời cổ đại mà tuyên bố một câu xanh rời: "Hoa dại bên đường không được hái" là gì?
Ai dám nói là cô ấy không đáng yêu?
Khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô ấy, tôi trợn tròn mắt.
Khi nghe giọng hát của cô ấy, tôi phì cười.
Không phải cứ là người xinh đẹp thì sẽ hát hay, mỗi khi nghe giọng ca của Đường Huyên, mọi người đều chạy mất dép hết, còn tôi thì lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Vậy mà Đường Huyên lại rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng, hầu như mọi người trong thành đều biết đến trong Hương Ngọc lâu buổi tối có ca vũ, đàn ông như thuỷ triều kéo đến Hương Ngọc lâu, tiền cũng theo đó mà đến, đương nhiên tôi rất vui rồi, ai bảo tôi là "người đại điện" của Đường Huyên chứ?
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, bầu trời trong xanh, tôi thích bầu trời ở đây, rất cao, rất xanh, tôi cũng không rõ mình đã đến đây được năm nào tháng nào rồi. Gió nhẹ nhàng thổi tới, mang đến hương vị đặc biệt của mùa thu, bên ngoài, tiếng rao có chút lười biếng của người bán hàng rong.
Tôi ngồi bên cửa sổ, vu vơ nhìn ra bên ngoài, trong lòng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, cuối cùng cũng biết rõ đây là triều đại nhà Chu, năm Cảnh Thuận, thế nhưng tôi không thể nào nhớ rồi có một triều đại như thế? Tôi chỉ biết đến lịch sử ngoài Võ Tắc Thiên ra thì chẳng biết đến triều đại nhà Chu kia! Chẳng lẽ thời gian có vấn đề? Ngay cả không gian cũng có sai lầm? Nghĩ thế nào cũng không hiểu. Lắc lắc đầu, thôi quên đi, cũng như Đường Huyên từng nói, đã tới thời đại này rồi thì cứ coi như là một chuyến đi du lịch kích động không được hay sao? Nghĩ nhiều quá cũng chẳng có ích gì.
"Trương công tử" một âm thanh quyến rũ vang lên, phải mất nửa ngày tôi mới biết là gọi tôi, âm thầm tự nhắc nhở mình phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình.
Một phụ nữ bước lên cầu thang, một làn hương thơm nồng nặc cũng theo đó mà đến làm tôi suýt tức thở. Bà chủ của thanh lâu - Ngọc Nương, đang õng ẹo đi đến chỗ tôi, ai nói tú bà nhất định phải là một người dung tục tầm thường, Ngọc Nương thoạt nhìn qua tưởng chỉ tầm hai mươi bảy, hai tám tuổi, dung mạo mỹ lệ, thậm chí còn có một chút khí chất của một mệnh phụ phu nhân, trên người khoác áo vàng, cổ áo khoét sâu, trên cổ đeo một vòng chân trâu màu ngọc dịu nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng mịn màng, bên dưới chính là đôi hài thêu hoa tinh xảo, không nghi ngờ gì nữa, nữ nhân này rất biết cách quyến rũ người khác.
"Trương công tử, không có ai trò chuyện cùng công tử hay sao?" dùng ánh mắt quan sát tôi, Ngọc Nương đã đi đến bên cạnh cười yểu điệu hỏi.
"Không vấn đề gì" Ta lạnh nhạt nói.
"Trương công tử không có việc gì thì có thể tìm bất cứ cô nương nào để vui chơi, các nàng ở đây ai cũng ngưỡng mộ công tử."
Ngưỡng mộ tôi? Tôi biết thừa mục đích lôi kéo của Ngọc Nương với tôi, chẳng có lý do nào khác ngoài Đường Huyên cả, vốn chỉ nghĩ đến đây để kiếm chút tiền phòng thân, ai ngờ mới trổ tài một tháng, Đường Huyên lại trở thành vũ công ở đây, ngày đêm miệt mài học múa, may mắn có cô ta, nếu không thì chỉ sợ tôi bị chết đói ở thời đại này rồi, nghe thì rất buồn cười, nhưng thực lòng tôi phải cảm ơn người lúc trước gọi là "tình địch" của mình.
"Không cần đâu, cảm ơn bà chủ." Tôi lịch sự trả lời.
"Không cần khách sáo như vậy, Trương công tử, ta còn phải đa tạ ngài cùng lệnh muội của ngài ấy chứ"
Ngọc Nương mỉm cười nhìn tôi, giọng nói ngọt ngào đến mức tôi hoài nghi có phải bà ta bị bệnh tiểu đường hay không, tôi hiểu quá rõ, trong mắt bà ta không phải là tôi, mà chính là cây hái ra tiền cô nàng Đường Huyên kia, hai ngày qua, buổi tối khách đến càng lúc càng đông, hầu như "Hương Ngọc lâu" lúc nào cũng có cảnh chen lấn, tất cả đàn ông đến đều vì Đường Huyên.
"Ôi chao, da dẻ của Trương công tử thật là trắng trẻo mịn màng" Ngọc Nương như dựa hẳn vào người tôi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi, mùi hương mê hoặc nồng đậm khiến ta nổi cả da gà.
"Bà chủ Ngọc Nương thật là quá đáng mà, nói ta ẻo lả phải không?" Tôi cười, dùng tay kéo mạnh Ngọc Nương vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ vào má bà ta, nói: "Có non mịn đến đâu cũng không sánh được với bà chủ Ngọc chứ?"
Ngọc Nương không ngờ tôi sẽ ôm bà ta vào lòng, mặt ửng hồng.
Dám đùa bỡn cô nãi nãi ta đây ư? Ha ha! Bà biết giở thủ đoạn còn tôi thì không biết à, đơn giản vì tôi là nữ giả nam trang.
"Trương công tử hiểu lầm rồi, Ngọc Nương làm sao mà có ý đó." Nói xong, liền tránh cái ôm của tôi.
Nguy hiểm quá, tôi tự khen bản thân mình, nếu như lúc đó tôi thẹn thùng xấu hổ, bà ta sẽ càng nghi ngờ tôi hơn, ngược lại tôi chủ động định ăn đậu hũ bà ta, bà ta lại tin tôi là nam nhân, có ai thấy nữ nhân ăn đậu hũ của nữ nhân bao giờ đâu.
"Vậy bà chủ Ngọc Nương có ý gì?"
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh rơi trên người bà ta, Trương Tĩnh Chi, mày làm cho bà ta tưởng mày trở thành một người siêu cấp rồi.
Ngọc Nương ngắc ngứ không biết trả lời thế nào.
"Ta đi xem Đường Huyên luyện vũ đạo thế nào đã, xin lỗi không tiếp bà chủ được." Tôi lạnh lùng đứng dậy rời đi, bỏ mặc Ngọc Nương ở đó.
Làm nam nhân, lúc cần lạnh lùng thì nhất định phải lạnh lùng tàn khốc.
Bước xuống cầu thang, tôi thầm nhủ, nguy hiểm thật, không thể xem thường bà chủ này được, nếu ở thêm nữa tôi sợ sẽ bị bà ta nhìn ra sơ hở, tuy tôi có thể giả giọng nói được, nhưng vẫn có vẻ không giống lắm, dù sao cũng không thể trách người khác được, là tự mình nói với Đường Huyên là muốn cải nam trang, dù sao thì đàn ông làm việc gì cũng thuận tiện hơn, cho nên chúng tôi hiện giờ trở thành "huynh muội", tôi đương nhiên làm huynh trưởng, tên là Trương Kính, Đường Huyên là muội muội Trương Huyên.
Nơi này các cô nương thường quen ngủ ngày, hiện giờ tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có ở hậu viện mơ hồ nghe thấy tiếng sáo truyền đến, diện tích Hương Ngọc lâu không nhỏ chút àno, nhìn xung quanh có thể nhận ra không giống như kỹ viện bình thường, càng nhìn càng giống trang viện lớn, ba cửa vào ba cửa ra, cửa trước của kỹ viện chủ yếu là nơi tiếp khác, có đại sảnh, có rất nhiều căn phòng nhỏ đẹp, tiếp đó là chính viện, là nơi ở của các cô nương ở đây, mỗi người đều có một căn phòng riêng của mình, còn có cả nhà hoàn người hầu. Trong cùng là hậu viện, là nơi ở của một số nhạc công và tạp dịch, chúng tôi liền tạm thời ở nơi này, Ngọc Nương vốn biết Đường Huyên thích náo nhiệt, muốn cô ta ở trung viện, nhưng là chúng tôi từ chối, dù sao Đường Huyên cũng không nghĩ sẽ ở đây làm kỹ nữ.
Bước vào hậu viện, kèm với tiếng nhạc là Đường Huyên đang nhảy múa, thấy tôi đến, Đường Huyên ra hiệu cho nhạc công dừng lại, nói: "Tối nay nhảy điệu này đi, các vị sư phụ về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi."
Nhóm nhạc công liền vội vàng đi hết, bọn họ bây giờ không ai dám đắc tội với Đường Huyên.
"Có thật là cậu không đấy, cậu định nhảy điệu đó thật à?" tôi giật mình hỏi bởi vì vừa rồi bản nhạc mà nhạc công tấu chính là một bản nhạc của Ấn Độ, xem ra Đường Huyên muốn nhảy điệu Ấn độ thật rồi.
Đường Huyên nghe tôi nói thế thì lấy làm đắc ý, nói: "Bổn tiểu thư làm gì mà chẳng được? Hôm nay là múa điệu Ấn Độ, hai ngày nữa tôi còn dạy họ điệu múa "Tây Ban Nha"!
Choáng! Đánh chết tôi cũng không tin những nhạc khí đó có thể tấu ra điệu đó.
"Thế cậu định vẫn tiếp tục ở đây để múa à?" Tôi hỏi, vốn là đến đây để tìm tiền lộ phí, không nghĩ là cô nàng sẽ trở thành vũ công ở đây.
"Yên tâm, tỷ tỷ ơi, tôi biết rồi, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải kiếm đủ tiền rồi mới đi chứ." Cô nàng cười tươi như hoa, chán chết đi được, chẳng lẽ tôi không phải là nữ nhân, sao cũng bị hấp dẫn bởi khuôn mặt xinh đẹp kia chứ?
"Là tôi sợ cậu quá nổi tiếng, đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không dễ, cậu phải cẩn thận ông chủ Thôi kia đấy, mỗi lần ông ta nhìn cậu chỉ hận không thể ăn cậu sạch sẽ, còn cả tên kia cái gì Triệu thiếu gia gì đó, tôi thấy hắn ta cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu." Tôi thấy lo lắng cho Đường Huyên, dù sao đã xuất hiện nơi chốn này thì nam nhân chẳng phải là người tốt gì.
Đường Huyên cười cười, ánh mắt lộ vẻ khinh thị, nói: "Bọn họ thì tính làm gì, có mà sợ tôi thì có, yên tâm đi. Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại trở thành lắm lời như vậy? Học kiểu ăn nói như nam nhân thật là giống quá." Đường Huyên cằn nhằn.
Tôi chỉ cười, nếu cô ta không lo lắng, thì tôi cần gì phải quan tâm đến nữa.
Bài hát "Giờ hầu mê 《 thiên long bát bộ 》 rất thú vị để học, chỉ không nghĩ tới thời gian luyện tập đúng là rất mông muội thôi." Cái này được gọi là tài năng thiên bẩm, may mà tôi không có tài năng đó, ngoài ra người tôi lại cao gầy, người dây ngực lép, nếu không thì với nhãn lực của Ngọc Nương chắc đã phát hiện ra tôi là nữ rồi!
"Tĩnh Chi này, cậu cũng phải để ý đến mình đi chứ, nếu đã là nam nhân thì giả hẳn giọng nam đi, chứ đừng lúc thì giọng nam lúc thì giọng nữ, nghe chối tai chết đi được." Đường Huyên nói.
"Tiểu sinh tuân mệnh." Tôi trầm giọng, làm dáng cúi thấp người một chút chắp tay hướng về Đường Huyên làm cô nàng cười khanh khách.
Hương Ngọc Lâu bắt đầu một ngày là từ buổi tối, khi đèn được thắp lên rồi, các cô nương trang điểm, ăn mặc xinh đẹp đều đồng loạt bước ra, toàn bộ tiền viện đều tràn ngập tiếng cười duyên dáng của các nàng, tôi lặng lẽ ngồi trong một góc quan sát khắp nơi, cười thầm, không ngờ lại có một ngày mình chính mắt được thấy nơi này.
Người đến càng lúc càng đông, đại đa số đều đến vì Đường Huyên, hai bàn phía trước chính là lão già Thôi tài chủ và công tử Huyện thái gia, Thôi địa chủ là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mập mạp, vừa nhìn đã biết đó là người giàu chảy mở rồi, nhìn người lão ta toàn thịt là thịt là biết. Triệu thiếu gia thì nhìn có tí chút đẹp trai, tiếc là thường xuyên chìm đắm trong tửu sắc, ngay cả bước đi đã thấy liêu xiêu lẹo vẹo rồi. Những tên này trong nhà không thiếu kiều thê mỹ thiếp nhưng vẫn đến nơi này để tìm hoan mua vui, đúng là đàn ông có khác!
CHƯƠNG 2
Tiếng nhạc đệm vang lên, đèn đã tắt, tiếng người huyên náo trở nên im ắng trở lại, tôi hướng lên sân khấu nơi Đường Huyên sẽ biểu diễn, đó là một chiếc bàn lớn được đặt trên mặt đất, được che một tấm màn mỏng, theo âm thanh réo rắt của điệu nhạc mang phong cách Ấn độ, Đường Huyên hiện ra sau tấm màn sân khấu, tuy bị tấm màn mỏng che nhưng vẫn có thể nhìn thấy Đường Huyên mặc lên người một loại y phục cực ngắn, ở dưới là một chiếc váy mỏng, lộ ra vòng eo bé nhỏ trần trụi, cổ tay và cổ chân đeo chiếc lắc có gắn những chiếc chuông nhỏ. Theo tiếng nhạc, Đường Huyên lắc chiếc eo nhỏ bé chẳng khác gì con rắn đang uốn éo.
Tôi nhìn thấy trang phục Ấn Độ mà Đường Huyên sáng tạo mặc trên người, toàn bộ nước trà ở trong miệng phun ra hết, cô nàng này thật đúng là "có đầu óc" mà, quần áo mỏng manh ngắn ngủn như vậy mà còn dám mặc thể hiện trước đám đông! Tôi cười thầm, bỗng cảm giác có ánh mắt đang nhìn về phía mình, liếc mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Triệu thiếu gia. Tôi kinh hãi, chẳng lẽ mình trốn ở đây vẫn bị phát hiện ra hay sao? Tôi liền chạy vụt trốn vào sau chiếc cột nhà.
Trên sân khấu, tấm màn mỏng vừa kéo lên liền nhìn thấy rõ hình dáng cơ thể của Đường Huyên, tai tôi nghe thấy những âm thanh hít thở dồn dập mãnh liệt của các nam nhân ở đó, lại nhìn tiếp vào đám đông, toàn bộ tròng mắt họ đều giãn hết cỡ, choáng váng, nhất là cái tên Thôi tài chủ kia, nước miếng còn chảy ròng ròng.
Có lẽ khoảng thời gian một chung trà, tiếng nhạc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, tầm màn được kéo xuống, Đường Huyên cũng biến mất sau tấm màn.
Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong màn kích thích rực rỡ sống động do Đường Huyên mang lại.
Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên, "Huyên tiểu thư chỉ múa một màn là coi như xong rồi à? Bổn đại gia hôm nay mang 200 lượng tới đây, chỉ có như vậy là xong ư?" Người nói chuyện chói tai đó chính là Thôi tài chủ, nhìn thân hình béo múp của lão ta nảy lên nảy xuống theo giọng nói của lão.
Tiếng hưởng ứng phụ họa ầm ầm ồn ào, chỉ có tên Triệu thiếu gia kia là không hề lên tiếng mà luôn luôn đưa mắt nhìn về phía tôi.
"Ây da, Thôi lão gia, sao ngài lại nói vậy chứ." Ngọc Nương vừa cười vừa õng ẹo bước tới, "Thôi lão gia, tôi thay mặt Huyên tiểu thư cám ơn ngài, ngài cũng không phải là không biết tật xấu của nàng mà. Các cô nương, mau ra chào hỏi khách đi."
Ngọc Nương ra lệnh một tiếng, lập tức các cô nương đồng loạt đứng dậy, tiếng cười lại tràn ngập đại sảnh.
"Muốn cảm ơn thì tự nàng ta đến cảm ơn đi!" Thôi tài chủ tức giận nói, "mấy ngày qua ta đây đã nâng đỡ nàng ta không ít, nàng ta tưởng mình là ai hả? Ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp!"
"Thôi lão gia, ngài đừng làm cho Ngọc Nương đây khó xử nữa, ngài hiểu mà, người ta chỉ mượn nơi này để biểu diễn thôi, không phải là cô nương ở đây..." Trong đại sảnh càng lúc càng ồn ào ầm ĩ át cả tiếng của Ngọc Nương.
Chán chẳng muốn nhìn những người này làm trò hề, tôi đi ra sau viện, vừa mới rẽ vào hành lang thì bị một người đứng ra chặn đường.
"Đi đâu mà gấp vậy, muốn trốn đi đâu hả?" Một giọng nói nham hiểm vang lên.
Tôi vừa nhìn thấy đã kinh hãi lùi từng bước một, trước mặt tôi là một khuôn mặt mang đầy bệnh tật chẳng ai khác chính là tên sắc quỷ Triệu thiếu gia, công tử cậu ấm của Huyện thái gia, Triệu An.
Không muốn cùng hắn ta dây dưa, tôi cúi đầu thấp không nói gì, muốn lách người đi qua hắn ta, nào ngờ hắn ta vẫn chặn ngang không cho đi, tôi thử mấy lần vẫn không đi qua được.
Bất thình lình, hắn ta dùng tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt cẩn thận dò xét khuông mặt tôi, tôi sợ hãi hất ra nhưng không thoát khỏi sự khắc chế của hắn ta, không thể tưởng tượng được hắn ta sắc quỷ bệnh tật như vậy lại khỏe như thế.
Cái tên sắc quỷ này làm gì vậy? Chặn đường tôi làm gì? Trong lòng căng thẳng, đại não lập tức hoạt động hết cỡ, vì Đường Huyên mà tới tìm mình? Không bằng trực tiếp đi gặp Đường Huyên còn hơn. Hay là nhắm trúng mình rồi? Haizz, giờ là lúc nào mà mình có trình độ tự kỷ như vậy chứ.
Tôi đang tìm lý do vì sao hắn ta chặn đường tôi, thì hắn đã mở miệng:
"Là nàng, đúng là nàng." Hắn thì thào.
Là tôi? Cái gì là tôi chứ? Tôi mơ hồ.
'Các hạ bị thần kinh à? Tôi không quen các hạ." Tôi lạnh lùng nói.
Nghe tôi nói vậy, Triệu An buông vội tay ra kinh hãi nhìn tôi.
"Sao giọng nói của nàng lại biến thành như vậy? Trúc Thanh, nàng còn muốn giấu diếm thân phận sao?"
Trúc Thanh? Tôi là trúc lục thì có! Trong đầu tôi chỉ muốn đến gần đánh cho hắn ta một quyền, dù sao tôi cũng không muốn trêu trọc hắn ta ở đây, sợ rằng tốn công vô ích, liền chậm rãi nói:
"Công tử nhận nhầm người rồi, tại hạ là huynh trưởng của Trương Huyên, không tin công tử có thể đi hỏi bà chủ Ngọc Nương."
Tôi xoa xoa chiếc cằm đau nhức do bị nắm chặt, trong lòng ân cần hỏi thăm ba đời tổ tiên nhà hắn, chắc chắn hắn nhận nhầm tôi với người khác.
Tôi nhìn thấy trang phục Ấn Độ mà Đường Huyên sáng tạo mặc trên người, toàn bộ nước trà ở trong miệng phun ra hết, cô nàng này thật đúng là "có đầu óc" mà, quần áo mỏng manh ngắn ngủn như vậy mà còn dám mặc thể hiện trước đám đông! Tôi cười thầm, bỗng cảm giác có ánh mắt đang nhìn về phía mình, liếc mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Triệu thiếu gia. Tôi kinh hãi, chẳng lẽ mình trốn ở đây vẫn bị phát hiện ra hay sao? Tôi liền chạy vụt trốn vào sau chiếc cột nhà.
Trên sân khấu, tấm màn mỏng vừa kéo lên liền nhìn thấy rõ hình dáng cơ thể của Đường Huyên, tai tôi nghe thấy những âm thanh hít thở dồn dập mãnh liệt của các nam nhân ở đó, lại nhìn tiếp vào đám đông, toàn bộ tròng mắt họ đều giãn hết cỡ, choáng váng, nhất là cái tên Thôi tài chủ kia, nước miếng còn chảy ròng ròng.
Có lẽ khoảng thời gian một chung trà, tiếng nhạc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, tầm màn được kéo xuống, Đường Huyên cũng biến mất sau tấm màn.
Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong màn kích thích rực rỡ sống động do Đường Huyên mang lại.
Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên, "Huyên tiểu thư chỉ múa một màn là coi như xong rồi à? Bổn đại gia hôm nay mang 200 lượng tới đây, chỉ có như vậy là xong ư?" Người nói chuyện chói tai đó chính là Thôi tài chủ, nhìn thân hình béo múp của lão ta nảy lên nảy xuống theo giọng nói của lão.
Tiếng hưởng ứng phụ họa ầm ầm ồn ào, chỉ có tên Triệu thiếu gia kia là không hề lên tiếng mà luôn luôn đưa mắt nhìn về phía tôi.
"Ây da, Thôi lão gia, sao ngài lại nói vậy chứ." Ngọc Nương vừa cười vừa õng ẹo bước tới, "Thôi lão gia, tôi thay mặt Huyên tiểu thư cám ơn ngài, ngài cũng không phải là không biết tật xấu của nàng mà. Các cô nương, mau ra chào hỏi khách đi."
Ngọc Nương ra lệnh một tiếng, lập tức các cô nương đồng loạt đứng dậy, tiếng cười lại tràn ngập đại sảnh.
"Muốn cảm ơn thì tự nàng ta đến cảm ơn đi!" Thôi tài chủ tức giận nói, "mấy ngày qua ta đây đã nâng đỡ nàng ta không ít, nàng ta tưởng mình là ai hả? Ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp!"
"Thôi lão gia, ngài đừng làm cho Ngọc Nương đây khó xử nữa, ngài hiểu mà, người ta chỉ mượn nơi này để biểu diễn thôi, không phải là cô nương ở đây..." Trong đại sảnh càng lúc càng ồn ào ầm ĩ át cả tiếng của Ngọc Nương.
Chán chẳng muốn nhìn những người này làm trò hề, tôi đi ra sau viện, vừa mới rẽ vào hành lang thì bị một người đứng ra chặn đường.
"Đi đâu mà gấp vậy, muốn trốn đi đâu hả?" Một giọng nói nham hiểm vang lên.
Tôi vừa nhìn thấy đã kinh hãi lùi từng bước một, trước mặt tôi là một khuôn mặt mang đầy bệnh tật chẳng ai khác chính là tên sắc quỷ Triệu thiếu gia, công tử cậu ấm của Huyện thái gia, Triệu An.
Không muốn cùng hắn ta dây dưa, tôi cúi đầu thấp không nói gì, muốn lách người đi qua hắn ta, nào ngờ hắn ta vẫn chặn ngang không cho đi, tôi thử mấy lần vẫn không đi qua được.
Bất thình lình, hắn ta dùng tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt cẩn thận dò xét khuông mặt tôi, tôi sợ hãi hất ra nhưng không thoát khỏi sự khắc chế của hắn ta, không thể tưởng tượng được hắn ta sắc quỷ bệnh tật như vậy lại khỏe như thế.
Cái tên sắc quỷ này làm gì vậy? Chặn đường tôi làm gì? Trong lòng căng thẳng, đại não lập tức hoạt động hết cỡ, vì Đường Huyên mà tới tìm mình? Không bằng trực tiếp đi gặp Đường Huyên còn hơn. Hay là nhắm trúng mình rồi? Haizz, giờ là lúc nào mà mình có trình độ tự kỷ như vậy chứ.
Tôi đang tìm lý do vì sao hắn ta chặn đường tôi, thì hắn đã mở miệng:
"Là nàng, đúng là nàng." Hắn thì thào.
Là tôi? Cái gì là tôi chứ? Tôi mơ hồ.
'Các hạ bị thần kinh à? Tôi không quen các hạ." Tôi lạnh lùng nói.
Nghe tôi nói vậy, Triệu An buông vội tay ra kinh hãi nhìn tôi.
"Sao giọng nói của nàng lại biến thành như vậy? Trúc Thanh, nàng còn muốn giấu diếm thân phận sao?"
Trúc Thanh? Tôi là trúc lục thì có! Trong đầu tôi chỉ muốn đến gần đánh cho hắn ta một quyền, dù sao tôi cũng không muốn trêu trọc hắn ta ở đây, sợ rằng tốn công vô ích, liền chậm rãi nói:
"Công tử nhận nhầm người rồi, tại hạ là huynh trưởng của Trương Huyên, không tin công tử có thể đi hỏi bà chủ Ngọc Nương."
Tôi xoa xoa chiếc cằm đau nhức do bị nắm chặt, trong lòng ân cần hỏi thăm ba đời tổ tiên nhà hắn, chắc chắn hắn nhận nhầm tôi với người khác.
CHƯƠNG 3: CHỖ DỰA VỮNG CHẮC
Trở về phòng mình, Đường Huyên vừa mới thay đổi y phục đẹp xong.
"Chúng ta không thể ở chỗ này thêm chút nào nữa, quá nguy hiểm. Cẩn thận không sẽ bị bán cho người khác đấy, cái tên Thôi tài chủ kia hình như là để ý đến cậu lắm .... " Tôi còn chưa nói xong bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Huyên tiểu thư, Ngọc Nương mời nàng đến phòng nói chuyện." Là tiếng của tiểu nha hoàn.
Tôi vội ra hiệu cho Đường Huyên ý bảo cô ta đừng đi.
"Ta biết rồi, ngươi nói lại với bà chủ Ngọc Nương, ta sẽ qua đó ngay."
Ngoài cửa tiếng tiểu nhà hoàn lên tiếng trả lời rồi đi, tôi tức giận.
"Lúc này không thể đi được, chúng ta cứ trốn ở trong này được bao lâu hay bấy lâu, bây giờ cứ đi được bước nào hay bước đấy, hơn nữa bên ngoài chưa chắc đã an toàn hơn ở đây đâu." Đường Huyên lại vô cùng bình tĩnh, "Tôi đi xem xem có chuyện gì, chắc là không có vấn đề gì đâu." Nói xong đóng cửa đi ra ngoài.
Tôi càng buồn bực cô ta, trong lòng luôn có cảm giác bất an, từ lúc bị Triệu An nhận nhầm thành người khác tôi đã có dự cảm điềm xấu, Trúc Thanh, người này là ai? Mới nhìn qua cũng nhận ra tên sắc quỷ kia rất coi trọng cô ta.
Ở trong phòng đợi Đường Huyên được một lúc, trong lòng cứ thấy lo lắng không yên, dứt khoát nên đi xem cô ấy thế nào, cũng không thể để mặc cô ta ở giữa "bầy sói" được. Tuy tôi vẫn không quên được cô ta theo tôi đến nơi này là để đoạt lại Dương Bình của tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn thấy cô ta gặp nguy hiểm. Nếu lão già Thôi tài chủ kia xuất ra rất nhiều tiền, tôi không tin tú bà Ngọc Nương kia sẽ vì chúng tôi mà đắc tội với lão già kim chủ đó.
Cám ơn trời đất, Đường Huyên vẫn còn rất vui vẻ khỏe mạnh ngồi trong phòng Ngọc Nương, vọt vào phòng Ngọc Nương, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại thắc mắc, Ngọc Nương tại sao lại không kêu cô ta đi tiếp lão già Thôi tài chủ kia.
Ngọc Nương nhìn thấu vẻ khẩn trương của tôi, cười trêu trọc:
"Ai da, Trương công tử, có phải sợ Huyên tiểu thư bị tôi ăn sạch sẽ rồi đúng không?"
"Bà chủ Ngọc Nương cứ nói đùa, bà chủ Ngọc Nương chắc sẽ không làm gì với Huyên muội đâu, ta sợ là sợ Huyên muội không hiểu chuyện, đắc tội với khách quý của bà thôi." Tôi ổn định lại tinh thần, giọng nói cũng khôi phục lại vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như bình thường.
"Ý Trương công tử là muốn nói đến người họ Thôi kia phải không?" Ngọc Nương hỏi, không đợi tôi trả lời, tiếp tục khinh miệt nói: "Lão ta nói làm gì, ta đây sợ lão ta ư?"
Có trời mới biết mà có sợ lão ta không, cái đó với chúng tôi thì có quan hệ đếch gì chứ, dù sao thì tôi cũng đã muốn rời khỏi chỗ này rồi, nhất là sau khi đụng phải cái tên Triệu An kia.
"Ta nghĩ muội muội của ta đã an toàn rồi, bà chủ Ngọc Nương, hy vọng bà có thể hiểu được ý ta." Tôi cố gắng dùng giọng nói chân thành hết mức, là sự chân thành xuất phát từ sự lo lắng của huynh trưởng rất trân trọng muội muội của mình, đương nhiên, thực sự ngay lúc này tôi rất chân thành.
Đường Huyên chỉ mỉm cười nhìn tôi, cô nàng lúc này nhìn rất điềm tĩnh là tốt rồi, thật sự không biết lúc cô ta xuất hiện có bao nhiêu sắc lang chỉ muốn ăn con cừu của mình.
Đến cả nửa ngày tôi mới phát giác mình chẳng khác gì gà mẹ đang bảo vệ gà con, liều mạng giơ cánh che chở cho cô nàng gà con kia, thực ra tôi đang che chở chưa chắc là gà con mà là hồ ly thì đúng hơn? Tôi cũng chẳng biết ra sao nữa.
"Trương công tử, điểm ấy công tử có thể yên tâm, ở đây là Bình Huyền, chỉ cần ta không gật đầu, không người nào dám động đến người của ta. Thây kệ người đó là tài chủ hay là tên công tử kia." Ngọc Nương cam đoan, nghếch cằm lên cao ngạo nói.
Dựa vào bà! Tôi ra sức mắng chửi bà ta trong lòng. Vậy nếu bà gật đầu thì có phải là tùy tiện đem chúng tôi đi bán hết hay sao?
Tất nhiên, những lời này không thể nói ra được.
Lôi Đường Huyên về phòng, tôi tức giận mặt tím vào không nói lời nào.
Cô nàng hiểu không nên dối gạt tôi, cũng hiểu thiếu tôi một lời giải thích, vì thế liền chủ động bu lấy tôi, khẽ khàng nói: "Cám ơn cậu đã quan tâm tôi. Còn nữa, cậu thật là giống anh của tôi đấy."
"Cậu có anh à?" Tôi hỏi, cô ấy chưa từng nói đến.
"Không có." Đường Huyên thành thật đáp.
Hự, không có mà còn nói tôi giống!
Thấy dáng vẻ tức giận vì bị lừa của tôi, Đường Huyên cười, sau đó không nén được cười lăn lộn trên gi.ường.
"Đừng cười nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh đi, Ngọc Nương tìm cậu có chuyện gì? Không phải là đi gặp lão già Thôi tài chủ à?" Tôi hỏi.
Đường Huyên không trả lời tôi, hỏi ngược lại: "Cậu có biết vì sao bà ta không sợ lão già Thôi tài chủ không?"
Tôi lắc đầu, tôi cũng không hiểu lắm, chỉ có một kỹ viện nho nhỏ mà không sợ lão Thôi tài chủ kia! Chẳng lẽ...
"Có phải bà ta có chỗ dựa vững chắc không?" Tôi hình như nghĩ được gì đó nhưng có một số sự việc nghĩ không ra, cho dù có chỗ dựa vững chắc thì cũng sẽ không đối nghịch lại với tiền bạc, mở kỹ viện chẳng vì kiếm tiền hay sao?
Đường Huyên dùng ánh mắt tán thưởng về phía tôi, "Cậu có biết bà ta gọi tôi qua đó nói chuyện gì không?"
Tôi lại lắc đầu, tôi phát hiện mình bây giờ càng lúc càng ngốc.
"Bởi vì Thượng Vương gia! Đương kim hoàng thượng rất sủng ái người đệ đệ này."
Trong giọng nói của Đường Huyên không giấu được sự hưng phấn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, Thượng Vương gia chính là chỗ dựa vững chắc của Ngọc Nương! Ngọc Nương muốn tặng Đường Huyên cho ông ta! Dù sao Đường Huyên cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn có tài năng đặc biệt là biết vũ đạo.
"Chúng ta cần nhanh chóng đi khỏi nơi này, nếu không cậu sẽ bị tặng cho người khác." Tôi nói.
"Vì sao phải rời đi? Chúng ta chỉ vừa mới bước chân vào thượng tầng xã hội thời đại này thôi mà. Này, thực sự là vô cùng kích thích đó!" Đường Huyên nói, ánh mắt sáng rực.
"Tĩnh Chi, cậu nghĩ lại xem, là Vương gia đó! Nhiều người cả đời này còn không bao giờ được gặp ý."
Tôi cảm thấy giờ đây cô ấy trở nên xa lạ, chúng tôi có bao giờ nghĩ đến nơi này để theo đuổi sự kích thích đâu? Không, ít nhất là tôi không nghĩ thế, tôi muốn điều gì? Cứ để như này hay sao? Tôi còn có thể trở về thời đại của mình nữa không? Nếu không thể quay về thì tôi phải làm gì bây giờ? Mặc dù tôi không yêu Dương Bình, nhưng tôi còn có cha mẹ, ông bà, tôi muốn trở về cũng không được, họ chắc tìm tôi đau khổ lắm?
Đột nhiên, những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua như nước thủy triều tràn, tôi cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn.
Đường Huyên thấy tôi cúi đầu không nói gì, còn tưởng tôi đang do dự, liền khuyên nhủ: "Không cần sợ, Tĩnh Chi, tôi khẳng định với trí tuệ của hai chúng ta ở thời đại này nhất định sẽ trở nên vượt hẳn mọi người. Tin tưởng tôi!"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy, thấy trong mắt cô ấy có ngọn lửa, cảm thấy cô ấy thực sự xa lạ, mới phát hiện ra bản thân tôi không hề quen biết người này.
"Ngọc Nương sao lại quen biết với Thượng Vương gia? Chỉ là một bà chủ kỹ viện ở một thị trấn nhỏ bé như này sao lại được bảo trợ bởi Thượng Vương gia cao cao tại thượng được chứ? Hơn nữa Vương gia sao lại đến thị trấn này?" Tôi nói ra nghi vấn trong lòng mình.
"Ông ta thích tổ chức săn bắn ở nơi này, cho nên mùa thu hàng năm đều đến đây để săn bắn." Đường Huyên đáp.
Tặng cho Vương gia một ca vũ, tôi bất ngờ đã hiểu ra, tôi đã đoán được ý định của Đường Huyên, cô ta muốn dùng sắc đẹp cùng với tài năng vũ đạo của mình để đi chinh phục vị Vương gia cao cao tại thượng kia, đây chẳng phải tình tiết mà tiểu thuyết nào cũng viết hay sao.
"Tôi chỉ lo lắng suy nghĩ cẩn thận một chút thôi, có quá nhiều chuyện tôi không rõ lắm." Tôi nói.
"Chúng ta không thể ở chỗ này thêm chút nào nữa, quá nguy hiểm. Cẩn thận không sẽ bị bán cho người khác đấy, cái tên Thôi tài chủ kia hình như là để ý đến cậu lắm .... " Tôi còn chưa nói xong bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Huyên tiểu thư, Ngọc Nương mời nàng đến phòng nói chuyện." Là tiếng của tiểu nha hoàn.
Tôi vội ra hiệu cho Đường Huyên ý bảo cô ta đừng đi.
"Ta biết rồi, ngươi nói lại với bà chủ Ngọc Nương, ta sẽ qua đó ngay."
Ngoài cửa tiếng tiểu nhà hoàn lên tiếng trả lời rồi đi, tôi tức giận.
"Lúc này không thể đi được, chúng ta cứ trốn ở trong này được bao lâu hay bấy lâu, bây giờ cứ đi được bước nào hay bước đấy, hơn nữa bên ngoài chưa chắc đã an toàn hơn ở đây đâu." Đường Huyên lại vô cùng bình tĩnh, "Tôi đi xem xem có chuyện gì, chắc là không có vấn đề gì đâu." Nói xong đóng cửa đi ra ngoài.
Tôi càng buồn bực cô ta, trong lòng luôn có cảm giác bất an, từ lúc bị Triệu An nhận nhầm thành người khác tôi đã có dự cảm điềm xấu, Trúc Thanh, người này là ai? Mới nhìn qua cũng nhận ra tên sắc quỷ kia rất coi trọng cô ta.
Ở trong phòng đợi Đường Huyên được một lúc, trong lòng cứ thấy lo lắng không yên, dứt khoát nên đi xem cô ấy thế nào, cũng không thể để mặc cô ta ở giữa "bầy sói" được. Tuy tôi vẫn không quên được cô ta theo tôi đến nơi này là để đoạt lại Dương Bình của tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn thấy cô ta gặp nguy hiểm. Nếu lão già Thôi tài chủ kia xuất ra rất nhiều tiền, tôi không tin tú bà Ngọc Nương kia sẽ vì chúng tôi mà đắc tội với lão già kim chủ đó.
Cám ơn trời đất, Đường Huyên vẫn còn rất vui vẻ khỏe mạnh ngồi trong phòng Ngọc Nương, vọt vào phòng Ngọc Nương, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại thắc mắc, Ngọc Nương tại sao lại không kêu cô ta đi tiếp lão già Thôi tài chủ kia.
Ngọc Nương nhìn thấu vẻ khẩn trương của tôi, cười trêu trọc:
"Ai da, Trương công tử, có phải sợ Huyên tiểu thư bị tôi ăn sạch sẽ rồi đúng không?"
"Bà chủ Ngọc Nương cứ nói đùa, bà chủ Ngọc Nương chắc sẽ không làm gì với Huyên muội đâu, ta sợ là sợ Huyên muội không hiểu chuyện, đắc tội với khách quý của bà thôi." Tôi ổn định lại tinh thần, giọng nói cũng khôi phục lại vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như bình thường.
"Ý Trương công tử là muốn nói đến người họ Thôi kia phải không?" Ngọc Nương hỏi, không đợi tôi trả lời, tiếp tục khinh miệt nói: "Lão ta nói làm gì, ta đây sợ lão ta ư?"
Có trời mới biết mà có sợ lão ta không, cái đó với chúng tôi thì có quan hệ đếch gì chứ, dù sao thì tôi cũng đã muốn rời khỏi chỗ này rồi, nhất là sau khi đụng phải cái tên Triệu An kia.
"Ta nghĩ muội muội của ta đã an toàn rồi, bà chủ Ngọc Nương, hy vọng bà có thể hiểu được ý ta." Tôi cố gắng dùng giọng nói chân thành hết mức, là sự chân thành xuất phát từ sự lo lắng của huynh trưởng rất trân trọng muội muội của mình, đương nhiên, thực sự ngay lúc này tôi rất chân thành.
Đường Huyên chỉ mỉm cười nhìn tôi, cô nàng lúc này nhìn rất điềm tĩnh là tốt rồi, thật sự không biết lúc cô ta xuất hiện có bao nhiêu sắc lang chỉ muốn ăn con cừu của mình.
Đến cả nửa ngày tôi mới phát giác mình chẳng khác gì gà mẹ đang bảo vệ gà con, liều mạng giơ cánh che chở cho cô nàng gà con kia, thực ra tôi đang che chở chưa chắc là gà con mà là hồ ly thì đúng hơn? Tôi cũng chẳng biết ra sao nữa.
"Trương công tử, điểm ấy công tử có thể yên tâm, ở đây là Bình Huyền, chỉ cần ta không gật đầu, không người nào dám động đến người của ta. Thây kệ người đó là tài chủ hay là tên công tử kia." Ngọc Nương cam đoan, nghếch cằm lên cao ngạo nói.
Dựa vào bà! Tôi ra sức mắng chửi bà ta trong lòng. Vậy nếu bà gật đầu thì có phải là tùy tiện đem chúng tôi đi bán hết hay sao?
Tất nhiên, những lời này không thể nói ra được.
Lôi Đường Huyên về phòng, tôi tức giận mặt tím vào không nói lời nào.
Cô nàng hiểu không nên dối gạt tôi, cũng hiểu thiếu tôi một lời giải thích, vì thế liền chủ động bu lấy tôi, khẽ khàng nói: "Cám ơn cậu đã quan tâm tôi. Còn nữa, cậu thật là giống anh của tôi đấy."
"Cậu có anh à?" Tôi hỏi, cô ấy chưa từng nói đến.
"Không có." Đường Huyên thành thật đáp.
Hự, không có mà còn nói tôi giống!
Thấy dáng vẻ tức giận vì bị lừa của tôi, Đường Huyên cười, sau đó không nén được cười lăn lộn trên gi.ường.
"Đừng cười nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh đi, Ngọc Nương tìm cậu có chuyện gì? Không phải là đi gặp lão già Thôi tài chủ à?" Tôi hỏi.
Đường Huyên không trả lời tôi, hỏi ngược lại: "Cậu có biết vì sao bà ta không sợ lão già Thôi tài chủ không?"
Tôi lắc đầu, tôi cũng không hiểu lắm, chỉ có một kỹ viện nho nhỏ mà không sợ lão Thôi tài chủ kia! Chẳng lẽ...
"Có phải bà ta có chỗ dựa vững chắc không?" Tôi hình như nghĩ được gì đó nhưng có một số sự việc nghĩ không ra, cho dù có chỗ dựa vững chắc thì cũng sẽ không đối nghịch lại với tiền bạc, mở kỹ viện chẳng vì kiếm tiền hay sao?
Đường Huyên dùng ánh mắt tán thưởng về phía tôi, "Cậu có biết bà ta gọi tôi qua đó nói chuyện gì không?"
Tôi lại lắc đầu, tôi phát hiện mình bây giờ càng lúc càng ngốc.
"Bởi vì Thượng Vương gia! Đương kim hoàng thượng rất sủng ái người đệ đệ này."
Trong giọng nói của Đường Huyên không giấu được sự hưng phấn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, Thượng Vương gia chính là chỗ dựa vững chắc của Ngọc Nương! Ngọc Nương muốn tặng Đường Huyên cho ông ta! Dù sao Đường Huyên cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn có tài năng đặc biệt là biết vũ đạo.
"Chúng ta cần nhanh chóng đi khỏi nơi này, nếu không cậu sẽ bị tặng cho người khác." Tôi nói.
"Vì sao phải rời đi? Chúng ta chỉ vừa mới bước chân vào thượng tầng xã hội thời đại này thôi mà. Này, thực sự là vô cùng kích thích đó!" Đường Huyên nói, ánh mắt sáng rực.
"Tĩnh Chi, cậu nghĩ lại xem, là Vương gia đó! Nhiều người cả đời này còn không bao giờ được gặp ý."
Tôi cảm thấy giờ đây cô ấy trở nên xa lạ, chúng tôi có bao giờ nghĩ đến nơi này để theo đuổi sự kích thích đâu? Không, ít nhất là tôi không nghĩ thế, tôi muốn điều gì? Cứ để như này hay sao? Tôi còn có thể trở về thời đại của mình nữa không? Nếu không thể quay về thì tôi phải làm gì bây giờ? Mặc dù tôi không yêu Dương Bình, nhưng tôi còn có cha mẹ, ông bà, tôi muốn trở về cũng không được, họ chắc tìm tôi đau khổ lắm?
Đột nhiên, những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua như nước thủy triều tràn, tôi cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn.
Đường Huyên thấy tôi cúi đầu không nói gì, còn tưởng tôi đang do dự, liền khuyên nhủ: "Không cần sợ, Tĩnh Chi, tôi khẳng định với trí tuệ của hai chúng ta ở thời đại này nhất định sẽ trở nên vượt hẳn mọi người. Tin tưởng tôi!"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy, thấy trong mắt cô ấy có ngọn lửa, cảm thấy cô ấy thực sự xa lạ, mới phát hiện ra bản thân tôi không hề quen biết người này.
"Ngọc Nương sao lại quen biết với Thượng Vương gia? Chỉ là một bà chủ kỹ viện ở một thị trấn nhỏ bé như này sao lại được bảo trợ bởi Thượng Vương gia cao cao tại thượng được chứ? Hơn nữa Vương gia sao lại đến thị trấn này?" Tôi nói ra nghi vấn trong lòng mình.
"Ông ta thích tổ chức săn bắn ở nơi này, cho nên mùa thu hàng năm đều đến đây để săn bắn." Đường Huyên đáp.
Tặng cho Vương gia một ca vũ, tôi bất ngờ đã hiểu ra, tôi đã đoán được ý định của Đường Huyên, cô ta muốn dùng sắc đẹp cùng với tài năng vũ đạo của mình để đi chinh phục vị Vương gia cao cao tại thượng kia, đây chẳng phải tình tiết mà tiểu thuyết nào cũng viết hay sao.
"Tôi chỉ lo lắng suy nghĩ cẩn thận một chút thôi, có quá nhiều chuyện tôi không rõ lắm." Tôi nói.
CHƯƠNG 4: THAY ĐỔI BẤT NGỜ
Mùa thu sắp qua rồi, như vậy tính ra tôi đã đến nới này gần hai tháng.
Nói thật lòng tôi vẫn không muốn cùng Đường Huyên ở lại đây, cô ấy vẫn quyết định lợi dụng Ngọc Nương sắp xếp cho đi đón Thượng Vương gia, tôi có thể hiểu cô ấy, dù sao con gái xinh đẹp thường hay có nhiều ảo tưởng, nhưng tôi lại không ủng hộ cô ấy, tôi biết trong thời không, thời đại này, phụ nữ cũng không phải dễ dàng sẽ nhận được tất cả những điều mình muốn, dù sao ở thời đại này nữ nhân chủ yếu phụ thuộc vào nam nhân.
Đường Huyên đơn giản cũng muốn đạt được những điều đó, cô ấy cũng phạm phải những sai lầm mà bất kỳ mỹ nữ nào đã từng phạm phải, là cho rằng xinh đẹp thì có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Cô ấy xem nhẹ con người trong thời đại này, cô ấy cho rằng cô ấy có thể dùng sắc đẹp và trí tuệ đến từ thế kỷ 21 để chinh phục tất cả ở nơi này.
Ngồi trong tiểu đình, sau khi đã tắm nắng mùa thu đến giữa trưa, tôi lười biếng không muốn đứng lên.
Tiều đình này là Đường Huyên lúc gần đi đã dặn dò Ngọc Nương tìm giúp tôi, ở ngay ngoại ô, rất yên tĩnh, có hai vợ chồng già giúp tôi dọn dẹp nơi này.
Ngọc Nương rất rộng rãi, hào phóng khiến tôi kinh ngạc, có thể nhận ra, bà ta rất ôm kỳ vọng vào Đường Huyên, tức là nếu Đường Huyên được sủng ái, bà ta có thể ở giữa được hưởng lợi cũng không ít?
Tôi thấy mình cứ u mê, không biết mình nên tiếp tục một cuộc sống bây giờ như nào, Đường Huyên không còn ở đây, cô ấy là người duy nhất trên đời này có thể cùng tôi giao tiếp, không gặp cô ấy một tháng, tôi mới phát hiện tuy cô ấy là tình địch của tôi, tuy chúng tôi mới sống cùng nhau trong một tháng qua, tôi đã coi cô ấy là bạn, là người thân của mình.
Hiện tại, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nghĩ đến gia đình tôi, còn cả Dương Bình nữa, nhưng làm thế nào để trở về tôi cũng không biết, cũng không tìm được cách nào, sống ở nơi này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con gà sống giữa bầy vịt.
Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực.
Nhắm mắt lại, tôi để ánh nắng mặt trời tràn khắp người, không biết có phải mặt trời rất chói hay không mà tôi thấy mắt mình ươn ướt.
Đột nhiên, một màu đen che ánh mặt trời đang chiếu vào tôi, tôi mở to mắt ngẩng lên xem người đứng trước mặt tôi là ai, bởi vì người đó che mất ánh nắng, hơn nữa tôi lại vừa mở mắt nên phải rất lâu tôi mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
Triệu An?
Sao hắn lại ở đây?
"Lâu ngày không gặp, Trương công tử." Triệu An cười nói.
Tôi đang kinh ngạc tự hỏi vì sao hắn ta lại tới đây, tôi hé mắt, hỏi: "Tìm tôi à?"
Triệu An không ngờ tôi trực tiếp hỏi câu đó, liền ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh hắn ta khôi phục lại dáng vẻ phóng đãng, vẫn là dạng công tử bột, cười hì hì hỏi: "Huynh nói xem?"
"Không rỗi hơi nói những lời thừa thãi ở đây, nếu không có việc gì mời ngươi trở về đi, ở đây là nhà riêng, cho dù ngươi có là con trai của Huyện thái gia, cũng không thể tùy tiện xông loạn vào được?"
Tôi đứng dậy, lấy tay phủi đất ở mông, đang tính muốn quay người bỏ đi.
"Huynh không muốn nghe một chút tin tức của Huyên tiểu thư hay sao?" Triệu An nói, tôi dừng lại.
Rất nhiều ngày qua Ngọc Nương không đến đây, tôi chẳng có chút tin tức gì của Đường Huyên cả. Chẳng lẽ hắn biết tin tức của Đường Huyên?
Tôi xoay người lại, nhìn thấy là một Triệu An đứng đắn nghiêm chỉnh, so với người lúc nãy cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Nàng ta đang ở chỗ Vương gia." Triệu An nói.
"Điều này thì tôi biết, Huyên muội có sao không?" Đột nhiên có một dự cảm bất an bao vây lấy tôi, Đường Huyên có bị sao không, sao Triệu An lại tìm tới đây.
Triệu An cười nhạt, nói: "Chẳng lẽ Ngọc Nương không nói cho huynh biết điều gì à? Cũng không thể trách được, hiện giờ bà ta đang lo đến bản thân mình còn không xong, làm sao mà lo cho huynh được."
Ngọc Nương làm sao vậy? Bà ta cũng gặp chuyện gì hay sao? Bà ta thì cái gì mà có liên quan đến Đường Huyên chứ? Tất cả vấn đề đều tuôn ra, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, chỉ có như vậy mới lý trí.
Triệu An liếc mắt nhìn tôi, nói tiếp: "Huynh có biết lai lịch của Ngọc Nương không? Huynh cho là bà ta vì cái gì mà đem Huyên tiểu thư cho Thượng Vương gia?"
Tôi lắc đầu, tuy tôi cảm giác Ngọc Nương không phải tú bà bình thường, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm hiểu bà ta là hạng người gì.
"Ngọc Nương vốn là sủng cơ từng được Thượng Vương gia cưng chiều." Triệu An nói.
Sủng cơ cưng chiều của Vương gia? Ngọc Nương? Tôi không thể tin nhìn Triệu An, sủng cơ của Vương gia sao lại trở thành mụ tú bà ở cái thị trấn nhỏ bé này? Chẳng phải là vô cùng hoang đường hay sao.
Triệu An nhìn thấu sự khiếp sợ và nghi ngờ của tôi, cười lạnh lùng nói: 'Ngọc Nương vốn là thị thiếp của Vương gia Dịch Phàm, sau khi Vương gia cưới Vương phi hiện giờ, trong mắt Vương phi coi bà ta chẳng khác gì hạt cát vướng mắc, liền tìm một cái cớ xử phạt Ngọc Nương. Bởi vì Ngọc Nương vốn cũng được sủng ái, Vương phi liền đem bà ta đến nơi này, cho bà ta một kỹ viện để sống nốt quãng đời còn lại."
'Chẳng lẽ Thượng Vương gia kia không làm gì sao? Dù sao Ngọc Nương cũng từng là nữ nhân của ông ta mà"
"Nữ nhân của ông ta? Nữ nhân của ông ta quá nhiều, ông ta làm sao quan tâm đến những nữ nhân như này." Triệu An căm phẫn nói.
"Này, vậy Vương gia chắc rất cưng chiều Vương phi nhỉ? Để cho cô ta tha hồ làm loạn?" Tôi không tin, thời đại này chẳng phải phụ nữ không có địa vị gì hay sao?
Triệu An cười cười, trong tiếng cười lộ vẻ thê lương, nói: "Cưng chiều nàng?" Hắn cúi đầu, lắc đầu nhè nhẹ.
Cái này còn không gọi là cưng chiều thì là gì? Tôi líu lưỡi. Bản thân mình để vợ giải quyết tiểu thiếp, sao đó lại tuyệt nhiên không quan tâm đến, phải gọi tên Thượng Vương gia này là "bị vợ ăn hiếp."
"Nói như vậy thì Ngọc Nương nhất định rất hận Thượng Vương gia cùng Vương phi đúng không? Vậy bà ta đem Huyên muội cho Thượng Vương gia có ý gì?"
Tôi hỏi, có chút không hiểu lắm, càng lo lắng cho hoàn cảnh của Đường Huyên, nếu như Vương gia sợ Vương phi như vậy, Đường Huyên có khả năng trở thành Ngọc Nương thứ hai không?
"Người bà ta hận không phải là Dịch Phàm, bà ta hận chính là Vương phi," Triệu An cười cười, nói: "Đây chính là bệnh chung của nữ nhân, không hận cái tên nam nhân vô tình kia, lại đi hận nữ nhân khác."
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình bóng của Dương Bình. Cúi đầu, lẳng lặng nghĩ những chuyện đang xảy ra, dần dần đã hiểu, Ngọc Nương muốn đem Đường Huyên cho Thượng Vương gia là muốn đả kích Vương phi, bà ta hy vọng mượn tay Đường Huyên để trả thù người đã hại cả đời bà ta là Vương phi. Nhưng còn Đường Huyên? Cô ấy có thể đồng ý làm sao?
Triệu An im lặng nhìn tôi, đột nhiên nói khẽ một câu.
Giọng nói của hắn kéo tâm tư của tôi trở về hiện tại. "Ngươi vừa nói gì?" tôi hỏi, hắn ta lại lắc đầu không nói.
"Huyên muội có sao không?" Tôi lại có dự cảm xấu.
"Nàng ta giờ đang bị Vương phi giam giữ, không biết sẽ bị xử lý thế nào." Hắn nói.
Thật sự như vậy! Điều tôi sợ hãi cuối cùng đã xảy ra, đột nhiên một tia nghi ngờ xuất hiện, Triệu An sao lại biết rõ ràng như vậy? Sao anh ta lại muốn tới nói cho tôi biết?
"Vì sao huynh lại tới đây nói cho tôi biết những điều này? Huynh làm sao mà biết được?" Tôi hỏi.
Triệu An cười khẽ, nói: "Trương công tử nghi ngờ tại hạ, tin hay không tùy huynh, tôi vì sao lại biết thì không cần phải nói cho huynh biết," Triệu An dừng lại, thở dài: "Tôi chỉ không muốn nhìn...có người vô tội chết."
Tôi không hiểu ý của tên Triệu An này, hiện giờ tình huống của Đường Huyên khiến tôi vô cùng lo lắng, hiện giờ cô ấy đang rất nguy hiểm nên tôi không thể không lo lắng cho được, nhưng tôi cách nào để đi cứu cô ấy chứ? Trong đầu cứ rối tung mù không nghĩ được gì. Cũng không thể trông cậy vào Ngọc Nương được rồi, ở nơi này ngoại trừ Triệu An ra tôi cũng chưa từng tiếp xúc quá hai người, tôi cũng không quen biết ai khác, có lẽ chỉ có cách là dựa vào Triệu An mà thôi.
"Triệu công tử nếu đã nói cho tại hạ biết việc này, nhất định là có tâm muốn giúp đỡ huynh muội chúng tôi, xin Triệu công tử chỉ bảo để có thể cứu lệnh muội ra." Tôi bắt chước hắn thi lễ nói, gần như đã bình tĩnh hơn rồi.
"Có người có thể cứu được Huyên tiểu thư." Triệu An nói.
"Ai?" Tôi vội hỏi.
Triệu An nhìn tôi, thật lâu mới nhẹ nhàng nói: "Là Trương công tử."
Nói thật lòng tôi vẫn không muốn cùng Đường Huyên ở lại đây, cô ấy vẫn quyết định lợi dụng Ngọc Nương sắp xếp cho đi đón Thượng Vương gia, tôi có thể hiểu cô ấy, dù sao con gái xinh đẹp thường hay có nhiều ảo tưởng, nhưng tôi lại không ủng hộ cô ấy, tôi biết trong thời không, thời đại này, phụ nữ cũng không phải dễ dàng sẽ nhận được tất cả những điều mình muốn, dù sao ở thời đại này nữ nhân chủ yếu phụ thuộc vào nam nhân.
Đường Huyên đơn giản cũng muốn đạt được những điều đó, cô ấy cũng phạm phải những sai lầm mà bất kỳ mỹ nữ nào đã từng phạm phải, là cho rằng xinh đẹp thì có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Cô ấy xem nhẹ con người trong thời đại này, cô ấy cho rằng cô ấy có thể dùng sắc đẹp và trí tuệ đến từ thế kỷ 21 để chinh phục tất cả ở nơi này.
Ngồi trong tiểu đình, sau khi đã tắm nắng mùa thu đến giữa trưa, tôi lười biếng không muốn đứng lên.
Tiều đình này là Đường Huyên lúc gần đi đã dặn dò Ngọc Nương tìm giúp tôi, ở ngay ngoại ô, rất yên tĩnh, có hai vợ chồng già giúp tôi dọn dẹp nơi này.
Ngọc Nương rất rộng rãi, hào phóng khiến tôi kinh ngạc, có thể nhận ra, bà ta rất ôm kỳ vọng vào Đường Huyên, tức là nếu Đường Huyên được sủng ái, bà ta có thể ở giữa được hưởng lợi cũng không ít?
Tôi thấy mình cứ u mê, không biết mình nên tiếp tục một cuộc sống bây giờ như nào, Đường Huyên không còn ở đây, cô ấy là người duy nhất trên đời này có thể cùng tôi giao tiếp, không gặp cô ấy một tháng, tôi mới phát hiện tuy cô ấy là tình địch của tôi, tuy chúng tôi mới sống cùng nhau trong một tháng qua, tôi đã coi cô ấy là bạn, là người thân của mình.
Hiện tại, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nghĩ đến gia đình tôi, còn cả Dương Bình nữa, nhưng làm thế nào để trở về tôi cũng không biết, cũng không tìm được cách nào, sống ở nơi này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con gà sống giữa bầy vịt.
Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực.
Nhắm mắt lại, tôi để ánh nắng mặt trời tràn khắp người, không biết có phải mặt trời rất chói hay không mà tôi thấy mắt mình ươn ướt.
Đột nhiên, một màu đen che ánh mặt trời đang chiếu vào tôi, tôi mở to mắt ngẩng lên xem người đứng trước mặt tôi là ai, bởi vì người đó che mất ánh nắng, hơn nữa tôi lại vừa mở mắt nên phải rất lâu tôi mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
Triệu An?
Sao hắn lại ở đây?
"Lâu ngày không gặp, Trương công tử." Triệu An cười nói.
Tôi đang kinh ngạc tự hỏi vì sao hắn ta lại tới đây, tôi hé mắt, hỏi: "Tìm tôi à?"
Triệu An không ngờ tôi trực tiếp hỏi câu đó, liền ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh hắn ta khôi phục lại dáng vẻ phóng đãng, vẫn là dạng công tử bột, cười hì hì hỏi: "Huynh nói xem?"
"Không rỗi hơi nói những lời thừa thãi ở đây, nếu không có việc gì mời ngươi trở về đi, ở đây là nhà riêng, cho dù ngươi có là con trai của Huyện thái gia, cũng không thể tùy tiện xông loạn vào được?"
Tôi đứng dậy, lấy tay phủi đất ở mông, đang tính muốn quay người bỏ đi.
"Huynh không muốn nghe một chút tin tức của Huyên tiểu thư hay sao?" Triệu An nói, tôi dừng lại.
Rất nhiều ngày qua Ngọc Nương không đến đây, tôi chẳng có chút tin tức gì của Đường Huyên cả. Chẳng lẽ hắn biết tin tức của Đường Huyên?
Tôi xoay người lại, nhìn thấy là một Triệu An đứng đắn nghiêm chỉnh, so với người lúc nãy cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Nàng ta đang ở chỗ Vương gia." Triệu An nói.
"Điều này thì tôi biết, Huyên muội có sao không?" Đột nhiên có một dự cảm bất an bao vây lấy tôi, Đường Huyên có bị sao không, sao Triệu An lại tìm tới đây.
Triệu An cười nhạt, nói: "Chẳng lẽ Ngọc Nương không nói cho huynh biết điều gì à? Cũng không thể trách được, hiện giờ bà ta đang lo đến bản thân mình còn không xong, làm sao mà lo cho huynh được."
Ngọc Nương làm sao vậy? Bà ta cũng gặp chuyện gì hay sao? Bà ta thì cái gì mà có liên quan đến Đường Huyên chứ? Tất cả vấn đề đều tuôn ra, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, chỉ có như vậy mới lý trí.
Triệu An liếc mắt nhìn tôi, nói tiếp: "Huynh có biết lai lịch của Ngọc Nương không? Huynh cho là bà ta vì cái gì mà đem Huyên tiểu thư cho Thượng Vương gia?"
Tôi lắc đầu, tuy tôi cảm giác Ngọc Nương không phải tú bà bình thường, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm hiểu bà ta là hạng người gì.
"Ngọc Nương vốn là sủng cơ từng được Thượng Vương gia cưng chiều." Triệu An nói.
Sủng cơ cưng chiều của Vương gia? Ngọc Nương? Tôi không thể tin nhìn Triệu An, sủng cơ của Vương gia sao lại trở thành mụ tú bà ở cái thị trấn nhỏ bé này? Chẳng phải là vô cùng hoang đường hay sao.
Triệu An nhìn thấu sự khiếp sợ và nghi ngờ của tôi, cười lạnh lùng nói: 'Ngọc Nương vốn là thị thiếp của Vương gia Dịch Phàm, sau khi Vương gia cưới Vương phi hiện giờ, trong mắt Vương phi coi bà ta chẳng khác gì hạt cát vướng mắc, liền tìm một cái cớ xử phạt Ngọc Nương. Bởi vì Ngọc Nương vốn cũng được sủng ái, Vương phi liền đem bà ta đến nơi này, cho bà ta một kỹ viện để sống nốt quãng đời còn lại."
'Chẳng lẽ Thượng Vương gia kia không làm gì sao? Dù sao Ngọc Nương cũng từng là nữ nhân của ông ta mà"
"Nữ nhân của ông ta? Nữ nhân của ông ta quá nhiều, ông ta làm sao quan tâm đến những nữ nhân như này." Triệu An căm phẫn nói.
"Này, vậy Vương gia chắc rất cưng chiều Vương phi nhỉ? Để cho cô ta tha hồ làm loạn?" Tôi không tin, thời đại này chẳng phải phụ nữ không có địa vị gì hay sao?
Triệu An cười cười, trong tiếng cười lộ vẻ thê lương, nói: "Cưng chiều nàng?" Hắn cúi đầu, lắc đầu nhè nhẹ.
Cái này còn không gọi là cưng chiều thì là gì? Tôi líu lưỡi. Bản thân mình để vợ giải quyết tiểu thiếp, sao đó lại tuyệt nhiên không quan tâm đến, phải gọi tên Thượng Vương gia này là "bị vợ ăn hiếp."
"Nói như vậy thì Ngọc Nương nhất định rất hận Thượng Vương gia cùng Vương phi đúng không? Vậy bà ta đem Huyên muội cho Thượng Vương gia có ý gì?"
Tôi hỏi, có chút không hiểu lắm, càng lo lắng cho hoàn cảnh của Đường Huyên, nếu như Vương gia sợ Vương phi như vậy, Đường Huyên có khả năng trở thành Ngọc Nương thứ hai không?
"Người bà ta hận không phải là Dịch Phàm, bà ta hận chính là Vương phi," Triệu An cười cười, nói: "Đây chính là bệnh chung của nữ nhân, không hận cái tên nam nhân vô tình kia, lại đi hận nữ nhân khác."
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình bóng của Dương Bình. Cúi đầu, lẳng lặng nghĩ những chuyện đang xảy ra, dần dần đã hiểu, Ngọc Nương muốn đem Đường Huyên cho Thượng Vương gia là muốn đả kích Vương phi, bà ta hy vọng mượn tay Đường Huyên để trả thù người đã hại cả đời bà ta là Vương phi. Nhưng còn Đường Huyên? Cô ấy có thể đồng ý làm sao?
Triệu An im lặng nhìn tôi, đột nhiên nói khẽ một câu.
Giọng nói của hắn kéo tâm tư của tôi trở về hiện tại. "Ngươi vừa nói gì?" tôi hỏi, hắn ta lại lắc đầu không nói.
"Huyên muội có sao không?" Tôi lại có dự cảm xấu.
"Nàng ta giờ đang bị Vương phi giam giữ, không biết sẽ bị xử lý thế nào." Hắn nói.
Thật sự như vậy! Điều tôi sợ hãi cuối cùng đã xảy ra, đột nhiên một tia nghi ngờ xuất hiện, Triệu An sao lại biết rõ ràng như vậy? Sao anh ta lại muốn tới nói cho tôi biết?
"Vì sao huynh lại tới đây nói cho tôi biết những điều này? Huynh làm sao mà biết được?" Tôi hỏi.
Triệu An cười khẽ, nói: "Trương công tử nghi ngờ tại hạ, tin hay không tùy huynh, tôi vì sao lại biết thì không cần phải nói cho huynh biết," Triệu An dừng lại, thở dài: "Tôi chỉ không muốn nhìn...có người vô tội chết."
Tôi không hiểu ý của tên Triệu An này, hiện giờ tình huống của Đường Huyên khiến tôi vô cùng lo lắng, hiện giờ cô ấy đang rất nguy hiểm nên tôi không thể không lo lắng cho được, nhưng tôi cách nào để đi cứu cô ấy chứ? Trong đầu cứ rối tung mù không nghĩ được gì. Cũng không thể trông cậy vào Ngọc Nương được rồi, ở nơi này ngoại trừ Triệu An ra tôi cũng chưa từng tiếp xúc quá hai người, tôi cũng không quen biết ai khác, có lẽ chỉ có cách là dựa vào Triệu An mà thôi.
"Triệu công tử nếu đã nói cho tại hạ biết việc này, nhất định là có tâm muốn giúp đỡ huynh muội chúng tôi, xin Triệu công tử chỉ bảo để có thể cứu lệnh muội ra." Tôi bắt chước hắn thi lễ nói, gần như đã bình tĩnh hơn rồi.
"Có người có thể cứu được Huyên tiểu thư." Triệu An nói.
"Ai?" Tôi vội hỏi.
Triệu An nhìn tôi, thật lâu mới nhẹ nhàng nói: "Là Trương công tử."
CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Làn gió đêm cuối thu khá lạnh, tôi đứng ngoài hành lang lặng lẽ chờ đợi đến lượt mình "lên sân khấu", nơi này là biệt viện "nho nhỏ", gọi nó là nhỏ cũng không phải bởi vì nó nhỏ, mà là so sánh với những nơi khác, trước khi tới đây, tôi từng nghĩ phòng ở của Hương Ngọc lâu rất xa hoa đẹp đẽ rồi, nhưng khi đến đây rồi tôi mới biết cái gì gọi là phong thái hoàng gia, khó trách được nhiều người lại muốn theo đuổi vinh hoa phú quý đến như vậy.
Đại sảnh truyền đến tiếng đàn uyển chuyển, tôi chưa từng nghe loại nhạc khí cổ xưa lại có thể tấu ra bản nhạc tuyệt vời du dương đến vậy, nghe như tình cảm đôi vợ chồng đang thổ lộ tình yêu với nhau. Dần dần, tiếng đàn nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất trong không khí, tai tôi vẫn cảm giác như đang còn tiếng nhạc đó, tôi cười gượng, có lẽ đây đúng như mọi người từng nói "dư âm không dứt"
Đang suy nghĩ thì nghe thấy bên trong đó có ba tiếng vỗ tay, tôi biết, thời điểm tôi phải "lên sân khấu"đã tới.
Cúi đầu bước vào trong sảnh, trong phòng quá ấm áp làm tôi không kịp thích ứng.
Quỳ xuống, hành lễ, sau đó hai tay úp xuống đất, cúi đầu thật thấp xuống, tất cả đều là do Triệu An hướng dẫn, trong lòng thầm mắng lễ nghi của thời đại này làm mình chẳng khác gì một tên cẩu nô tài, tức thì liền ân cần hỏi thăm ba đời tổ tiên nhà Thượng Vương gia kia, bên trên truyền đến một giọng nữ thánh thót.
"Biểu ca, người lần này huynh tặng cho Vương gia không phải là mỹ nhân, chẳng lẽ lại đổi tính ạ?" Cùng với đó là tiếng cười.
"Vương phi lại đùa rồi, là ta muốn Vương Gia cùng Vương Phi thưởng thức một ca khúc, nên mới đưa hắn vào đây." Đây là giọng nói của Triệu An, tiếp theo nghe hắn nói: "Trương Kính, ngươi ca đi. Ca thật hay vào, Vương gia cùng Vương phi sẽ trọng thưởng cho ngươi."
Nghe Triệu An căn dặn, tôi đứng lên, vẫn cúi đầu, ánh mắt cụp xuống bắt đầu hát, là bài hát "Thủy vong tình" của Lưu Đức Hoa, vốn muốn mời nhạc công ở nơi này để học hát, nhưng thời gian quá eo hẹp, hơn nữa Triệu An nói hát thế nào cũng không sao cả, cho nên đành tùy chọn một bài bất kỳ để hát, dù sao người ở đây cũng chưa từng biết đến bài đó.
"Những năm tháng tuổi trẻ theo đuổi tình yêu, một lòng hướng về phía trước, vượt qua ngàn núi vạn sông, bước đi không thể quay về...Nếu em chưa từng tan nát cõi lòng, em sẽ không hiểu nỗi đau khổ của anh..."
Hát xong, tôi tiếp tục vội quỳ xuống.
" Lời ca khúc này thật đặc sắc, có đúng không Vương gia?" Bên trên âm thanh nữ lảnh lót.
Tất cả đều tĩnh lặng chờ Thượng Vương gia trả lời, tên Vương gia này chưa nói gì cả, thời gian như ngưng lại, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi.
'Vương gia?" Vương phi kỳ lạ hỏi.
"Ngươi ngẩng đầu lên." Bên trên truyền đến một giọng nam âm trầm chậm rãi, trong âm thanh đó có chút run rẩy.
Tôi theo lời ngẩng đầu nhìn lên.
Một người đàn ông chưa đến 30 tuổi ngồi chính giữa, trên người mặc áo gấm, đội mũ quan, ngũ quan thâm sâu nhưng lại rất đặc biệt, là một người rất có khí thế. Mỹ nam tử, tuyệt đối là một mỹ nam tử! Vương gia kinh ngạc nhìn tôi, vui mừng, thương cảm, mê hoặc nhất nhất đều hiện lên trong ánh mắt anh ta, chắc đây chính là Thượng vương gia rồi. Ngồi cạnh anh ta là một thiếu nữ trẻ tuổi, cũng mặc một trang phục sáng đẹp, đôi mắt nhìn có vẻ hiểu biết đang kinh ngạc nhìn Thượng vương gia. Lại nhìn sang bên cạnh, Triệu An đang cười cười nhìn Thượng Vương gia và Vương phi, miệng hơi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
"Vương gia, đây là huynh trưởng của Trương Huyên, hắn đến là để cầu xin Vương phi thả muội muội của hắn." Triệu An nói.
"Huyên muội không hiểu biết nên đắc tội với Vương phi, cầu xin Vương gia và Vương phi có thể nương tay thả muội muội ra, huynh muội chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Tôi cầu xin.
Vương phi cười khẩy một tiếng.
"Thì ra ngươi là huynh trưởng của ả hồ ly chuyên dụ dỗ mê hoặc kia, lá gan cũng không nhỏ, còn dám tìm tới đây."
Đường Huyên ư? Dụ dỗ? Hồ ly? hắc hắc, nói thật là cũng có chút gì đó hơi giống.
Đường Huyên ơi là Đường Huyên, cô không làm gì tốt lại muốn đi làm người thứ ba của người ta, cô làm tôi phải ăn nói thế nào đây? Rõ ràng là cô sai nhé, tự tôi cũng biết không thể làm gì ở đây được, đành phải nuốt một hơi nói: "Không biết Huyên muội đã phạm tội gì, Vương phí dựa vào gì mà nhốt nàng, chẳng lẽ hoàng gia không có vương pháp hay sao?"
"Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy! Ngươi! Ngươi!" Vương phi dường như không ngờ tôi sẽ lớn mật chống đối lại cô ta, liền tức giận không nói nên lời.
"Tại sao nàng lại bắt giam Trương Huyên?" Thượng Vương gia hỏi.
Có lẽ Vương gia cũng không biết chuyện mà Vương Phi làm, Đường Huyên may ra có thể được cứu. Tôi hy vọng có chút may mắn ở đây.
"Đúng là ả hồ ly đó rất xấc láo vô lễ, thiếp bực quá mới..."Vương phi thanh minh.
Thượng Vương gia cắt ngang: "Thả nàng ta ra, không được tiếp tục gây loạn nữa."
Vương phi có vẻ oan ức nhìn qua Vương gia, sau đó tức giận trừng trừng nhìn tôi, rồi phẩy tay áo đi ra ngoài.
Tôi ngẩng lên nhìn Thượng Vương gia, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, tôi hơi run rẩy, sao anh ta lại dùng ánh mắt này nhìn tôi chứ, lạ quá, hiện tại tôi đang mặc trang phục nam nhân cơ mà, hơn nữa giọng nói đã thô hơn, tôi đây chính là nam nhân "hàng thật giá thật" cơ mà, có lẽ nào Vương gia này có sở thích khác người? Nghĩ vậy, tôi rùng mình một cái.
Có thể là nhìn thấu sự bất an của tôi, Thượng vương gia hướng người quản gia và hạ nhân phân phó: "Chu Quang, trước tiên ngươi đưa Trương Kính xuống, cho hắn nghỉ ngơi trong Phong Hòa quán."
Người tôi tớ đó lĩnh ý đưa tôi đi, như vậy là Vương gia cũng không nói sẽ thả Đường Huyên ra, tôi vẫn còn muốn hỏi, nhìn Triệu An thấy hắn nháy mắt ra hiệu cho tôi là đi theo người kia. Tôi nén những lời muốn hỏi lại, đi theo Chu Quang, vẫn cảm thấy ánh mắt của Vương gia ở sau lưng mình.
Theo Chu Quang ra khỏi phòng, tôi không nén được liền hỏi: "Xin hỏi, khi nào tôi mới có thể gặp muội muội của mình?"
Chu Quang hơi khom người, nói: "Công tử không nên hỏi tiểu nhân, Vương gia đã căn dặn hạ nhân chúng tôi không được nói lung tung."
Như vậy chắc là không moi được tin gì từ tên này rồi, cũng đành theo anh ta đi vào cái gì Phong Hòa quán gì đó, trong lòng thấy không yên, không biết điều gì đang chờ tôi ở phía trước.
Đại sảnh truyền đến tiếng đàn uyển chuyển, tôi chưa từng nghe loại nhạc khí cổ xưa lại có thể tấu ra bản nhạc tuyệt vời du dương đến vậy, nghe như tình cảm đôi vợ chồng đang thổ lộ tình yêu với nhau. Dần dần, tiếng đàn nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất trong không khí, tai tôi vẫn cảm giác như đang còn tiếng nhạc đó, tôi cười gượng, có lẽ đây đúng như mọi người từng nói "dư âm không dứt"
Đang suy nghĩ thì nghe thấy bên trong đó có ba tiếng vỗ tay, tôi biết, thời điểm tôi phải "lên sân khấu"đã tới.
Cúi đầu bước vào trong sảnh, trong phòng quá ấm áp làm tôi không kịp thích ứng.
Quỳ xuống, hành lễ, sau đó hai tay úp xuống đất, cúi đầu thật thấp xuống, tất cả đều là do Triệu An hướng dẫn, trong lòng thầm mắng lễ nghi của thời đại này làm mình chẳng khác gì một tên cẩu nô tài, tức thì liền ân cần hỏi thăm ba đời tổ tiên nhà Thượng Vương gia kia, bên trên truyền đến một giọng nữ thánh thót.
"Biểu ca, người lần này huynh tặng cho Vương gia không phải là mỹ nhân, chẳng lẽ lại đổi tính ạ?" Cùng với đó là tiếng cười.
"Vương phi lại đùa rồi, là ta muốn Vương Gia cùng Vương Phi thưởng thức một ca khúc, nên mới đưa hắn vào đây." Đây là giọng nói của Triệu An, tiếp theo nghe hắn nói: "Trương Kính, ngươi ca đi. Ca thật hay vào, Vương gia cùng Vương phi sẽ trọng thưởng cho ngươi."
Nghe Triệu An căn dặn, tôi đứng lên, vẫn cúi đầu, ánh mắt cụp xuống bắt đầu hát, là bài hát "Thủy vong tình" của Lưu Đức Hoa, vốn muốn mời nhạc công ở nơi này để học hát, nhưng thời gian quá eo hẹp, hơn nữa Triệu An nói hát thế nào cũng không sao cả, cho nên đành tùy chọn một bài bất kỳ để hát, dù sao người ở đây cũng chưa từng biết đến bài đó.
"Những năm tháng tuổi trẻ theo đuổi tình yêu, một lòng hướng về phía trước, vượt qua ngàn núi vạn sông, bước đi không thể quay về...Nếu em chưa từng tan nát cõi lòng, em sẽ không hiểu nỗi đau khổ của anh..."
Hát xong, tôi tiếp tục vội quỳ xuống.
" Lời ca khúc này thật đặc sắc, có đúng không Vương gia?" Bên trên âm thanh nữ lảnh lót.
Tất cả đều tĩnh lặng chờ Thượng Vương gia trả lời, tên Vương gia này chưa nói gì cả, thời gian như ngưng lại, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi.
'Vương gia?" Vương phi kỳ lạ hỏi.
"Ngươi ngẩng đầu lên." Bên trên truyền đến một giọng nam âm trầm chậm rãi, trong âm thanh đó có chút run rẩy.
Tôi theo lời ngẩng đầu nhìn lên.
Một người đàn ông chưa đến 30 tuổi ngồi chính giữa, trên người mặc áo gấm, đội mũ quan, ngũ quan thâm sâu nhưng lại rất đặc biệt, là một người rất có khí thế. Mỹ nam tử, tuyệt đối là một mỹ nam tử! Vương gia kinh ngạc nhìn tôi, vui mừng, thương cảm, mê hoặc nhất nhất đều hiện lên trong ánh mắt anh ta, chắc đây chính là Thượng vương gia rồi. Ngồi cạnh anh ta là một thiếu nữ trẻ tuổi, cũng mặc một trang phục sáng đẹp, đôi mắt nhìn có vẻ hiểu biết đang kinh ngạc nhìn Thượng vương gia. Lại nhìn sang bên cạnh, Triệu An đang cười cười nhìn Thượng Vương gia và Vương phi, miệng hơi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
"Vương gia, đây là huynh trưởng của Trương Huyên, hắn đến là để cầu xin Vương phi thả muội muội của hắn." Triệu An nói.
"Huyên muội không hiểu biết nên đắc tội với Vương phi, cầu xin Vương gia và Vương phi có thể nương tay thả muội muội ra, huynh muội chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Tôi cầu xin.
Vương phi cười khẩy một tiếng.
"Thì ra ngươi là huynh trưởng của ả hồ ly chuyên dụ dỗ mê hoặc kia, lá gan cũng không nhỏ, còn dám tìm tới đây."
Đường Huyên ư? Dụ dỗ? Hồ ly? hắc hắc, nói thật là cũng có chút gì đó hơi giống.
Đường Huyên ơi là Đường Huyên, cô không làm gì tốt lại muốn đi làm người thứ ba của người ta, cô làm tôi phải ăn nói thế nào đây? Rõ ràng là cô sai nhé, tự tôi cũng biết không thể làm gì ở đây được, đành phải nuốt một hơi nói: "Không biết Huyên muội đã phạm tội gì, Vương phí dựa vào gì mà nhốt nàng, chẳng lẽ hoàng gia không có vương pháp hay sao?"
"Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy! Ngươi! Ngươi!" Vương phi dường như không ngờ tôi sẽ lớn mật chống đối lại cô ta, liền tức giận không nói nên lời.
"Tại sao nàng lại bắt giam Trương Huyên?" Thượng Vương gia hỏi.
Có lẽ Vương gia cũng không biết chuyện mà Vương Phi làm, Đường Huyên may ra có thể được cứu. Tôi hy vọng có chút may mắn ở đây.
"Đúng là ả hồ ly đó rất xấc láo vô lễ, thiếp bực quá mới..."Vương phi thanh minh.
Thượng Vương gia cắt ngang: "Thả nàng ta ra, không được tiếp tục gây loạn nữa."
Vương phi có vẻ oan ức nhìn qua Vương gia, sau đó tức giận trừng trừng nhìn tôi, rồi phẩy tay áo đi ra ngoài.
Tôi ngẩng lên nhìn Thượng Vương gia, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, tôi hơi run rẩy, sao anh ta lại dùng ánh mắt này nhìn tôi chứ, lạ quá, hiện tại tôi đang mặc trang phục nam nhân cơ mà, hơn nữa giọng nói đã thô hơn, tôi đây chính là nam nhân "hàng thật giá thật" cơ mà, có lẽ nào Vương gia này có sở thích khác người? Nghĩ vậy, tôi rùng mình một cái.
Có thể là nhìn thấu sự bất an của tôi, Thượng vương gia hướng người quản gia và hạ nhân phân phó: "Chu Quang, trước tiên ngươi đưa Trương Kính xuống, cho hắn nghỉ ngơi trong Phong Hòa quán."
Người tôi tớ đó lĩnh ý đưa tôi đi, như vậy là Vương gia cũng không nói sẽ thả Đường Huyên ra, tôi vẫn còn muốn hỏi, nhìn Triệu An thấy hắn nháy mắt ra hiệu cho tôi là đi theo người kia. Tôi nén những lời muốn hỏi lại, đi theo Chu Quang, vẫn cảm thấy ánh mắt của Vương gia ở sau lưng mình.
Theo Chu Quang ra khỏi phòng, tôi không nén được liền hỏi: "Xin hỏi, khi nào tôi mới có thể gặp muội muội của mình?"
Chu Quang hơi khom người, nói: "Công tử không nên hỏi tiểu nhân, Vương gia đã căn dặn hạ nhân chúng tôi không được nói lung tung."
Như vậy chắc là không moi được tin gì từ tên này rồi, cũng đành theo anh ta đi vào cái gì Phong Hòa quán gì đó, trong lòng thấy không yên, không biết điều gì đang chờ tôi ở phía trước.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: