Lữ khách

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
994
Bao nhiêu hương cafe
Gió cứ gom hết vào nhà
Em mất ngủ vì màu nâu đắng
Hay vì anh với đôi mắt nồng nàng
Tháng ngày là lữ khách của thời gian
Cứ nối tiếp đi qua không trở lại
Chỉ còn đây góc phố hương bay
Mỗi ngày gió đưa vào ô cửa
Mùi cafe thân quen
Anh có là lữa khách của riêng em
Sao qua rồi cũng không trở lại
Để mình em với góc phố hương bay
Mỗi ngày gió đưa vào ô cửa
Chút dư hương xưa cũ.....xa rồi!!!


:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@12:
 
Ơ hay cô bé tuổi 15
Mắt đẹp, sáng trong tựa trăng rằm
Cớ chi phiền não gom vào gió?
Thả gió đi mà Hoa-Phù-Dung :)
 
Bao nhiêu hương cafe
Gió cứ gom hết vào nhà
Em mất ngủ vì màu nâu đắng
Hay vì anh với đôi mắt nồng nàng
Tháng ngày là lữ khách của thời gian
Cứ nối tiếp đi qua không trở lại
Chỉ còn đây góc phố hương bay
Mỗi ngày gió đưa vào ô cửa
Mùi cafe thân quen
Anh có là lữa khách của riêng em
Sao qua rồi cũng không trở lại
Để mình em với góc phố hương bay
Mỗi ngày gió đưa vào ô cửa
Chút dư hương xưa cũ.....xa rồi!!!


:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@12:

có ai đưa tay mà níu vạt thời gian
tháng ngày cũ đã ghé sang rồi đi mãi
ai có thể một lần quay lại
ký ức buồn theo gió lộng ngày xa
câu thơ buồn em nhắc chuyện hôm qua
nơi triền nhớ tuởng như huơng gió thoảng
của một chiều hình bóng ấy đi ngang
thuở muời sáu em mơ màng vuơng vấn
trăng chưa kịp tròn để nhìn thấy em yêu
dẫu thơ trong đã lỗi nhịp đi nhiều
chỉ mình nắng thấy nụ cười em hàm tiếu
chút tuơng tư thoảng trong phấn môi nồng
bài thơ tình vội vã thả dòng sông
mình em đợi như ngày xưa thuyền biển
từ độ đó cánh hoa cuời khiếm khuyết
chỉ mười sáu em tròn nỗi nhớ phù dung
 
Có 1 mùa hoa trắng nở bên hiên
Trắng cả 1 miền ấu thơ non trẻ
Một loài hoa e lệ nở trong sương
Nở dọc con đường qua cánh đồi vắng lặng.

Loài hoa âm thầm nở trong yên lặng
Chỉ một cơn mưa mang mầm sống cho cây
Mầm sống ấy thổi cho cây khoe sắc
Cánh trắng nhô lên sau 1 đêm dài.

Từng chùm hoa trắng xếp liền thẳng tắp
Phủ 1 màu trắng tuyết lên cây
Mùi hương ấy theo cánh ong bay mãi
Hương ngập trời và cũng ngập hồn ai

Nhắc đến cà phê ai ai cũng nghĩ
Đến một mùi hương từ những giọt cà phê
Nhưng còn có 1 mùi hương rất khác
Hương của hoa, của mảnh đất Cao nguyên.
 
Người lữ khách tha hương cất bước
Đi trong chiều phố vắng thênh thang
Chẳng kịp ngoảnh lại chào từ biệt
Để cõi lòng ai mãi xốn xang ?
 
Tuổi 15

Tuổi mười lăm đẹp tựa ánh trăng rằm


Bước vào đời còn lạ lẫm ngây thơ


Em vui tươi mở lòng cùng tất cả


Lấy phép màu hoá sóng biển bao la


Xô vào bờ cho trổi dậy cả màu hoa


In muôn sắc trên môi cười e thẹn


Tuổi mười lăm như cánh hoa mới nở


Chớm sắc màu cho đời trổi hương thơ


Tuổi mười lăm Ôi bao nhiêu khát vọng


Bước vào đời với mộng ước tương lai


Chấp bàn tay cho nguyện ước đạt thành


Em sung sướng dang tay cùng nắng mới


Mái tóc dài nghiêng nghiêng theo chiều gió


Thoảng mùi hương của đồng nội quê ta


Tuổi mười lăm Ôi đẹp biết bao!


Biết bao dung và tha thứ mọi điều


Vẫn vô tư trong tình yêu trường lớp


Vui tung tăng trong hai tiếng bạn bè


Tổi mười lăm ôi sắc tím học trò


Cùng bằng lăng hoà chung một sắc


Buổi hoàng hôn có ai ngồi cờ đợi


Vẫn âm thầm ngắm bước nhỏ thơ ngây


Tuổi mười lăm ôi bừng lửa đỏ


Hát bài ca cho bừng nhựa sống


Ôm hoài bão đặt mãi nơi tim


Lấy bàn tay ấp ủ hoài kỹ niệm


Ru tình người trong trọn trái tim yêu


Tuổi mười lăm ôi đẹp biết bao nhiêu


 
hồn nhiên đi em
mai sau này
ngoảnh lại nhìn thời gian
ôi sao vụt đi mất
tuổi mười lăm hoa nắng
tuổi mười lăm tung tăng

vui đi phù dung nhỏ
vấn vương gì tình đời
vấn vương gì tình người
giữ nụ cười mười lăm
giữ màu nắng theo về
giữ ngang mái tóc thề
theo về qua phố nhé


 
Quay lại
Top Bottom