Chương 2
Tuấn Quân chuyên tâm chải chuốt mái tóc, miệng khe khẽ hát. Mỉm cười một cái, cậu đặt chiếc lược lên bàn.
- Hôm nay quả nhiên mình vẫn rất đẹp trai !
Cậu gật gù tán thưởng cho mái tóc được vuốt dựng đứng lên, hài lòng với bộ dạng độc đáo hiện giờ. Này là áo sơ mi do chính tay mẹ ủi phẳng phiu, này là quần tây màu xanh dương ống túm, này là đôi giày Consever vừa mới mua tối qua, tất cả đều rất hoàn hảo. Hoàn hảo nhất là ở trên người chính mình.
- Này thằng kia, mày còn đứng ở đó soi gương đến bao giờ ? – Bà Linh – tức mẹ của cặp song sinh Diễm Quân và Tuấn Quân đang lúi húi bày đồ ăn sáng lên bàn, thấy cậu con trai cứ mải mê ngắm nghía bản thân nên hắng giọng nhắc nhở.
- Con rất handsome mà, cho nên con có quyền soi gương chứ ! – Cậu đáp lại, mắt vẫn không dời khỏi chiếc gương.
- Mày lên lầu kêu bé Quân thức dậy, rửa mặt rửa mũi rồi xuống ăn sáng ngay. Đã 6 giờ rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà nó còn ngủ nướng – Bà Linh nhíu mày nói tiếp – Còn mày cũng bớt làm điệu đi, cứ như con gái không bằng.
- Rồi, con không soi gương nữa là được chứ gì ? – Tuấn Quân làu bàu trong miệng, rồi quay sang nhìn mẹ – Mà má ơi, chị hai bự như con voi, bé bỏng gì đâu ! Nghe má nói con sởn hết da gà luôn nè.
Nói xong cậu liền bước lên lầu, đi xăm xăm đến phòng của Diễm Quân. Bằng một chất giọng truyền cảm, cậu rống lên :
- Chị hai, thức dậy !!!!!
Bình minh lên có chim non, hòa tiếng hót véo von, hòa tiếng hót véo von, cuộc sống vui… say sưa, say sưa…
Đại khái là không có động tĩnh gì, người ngoài này vẫn cứ la, người trong kia vẫn cứ ngủ. Việc ai nấy làm, thế thôi !
” Rầm ”
Cánh cửa phòng bị Tuấn Quân thô bạo đạp bật ra, đã không tình nguyện thì ép buộc. Hất tung tấm chăn xuống nền nhà, sẵn tiện đá một phát cho vật thể nằm trên gi.ường bay xuống đất, cậu mỉm cười mãn nguyện. Ít ra thì thi thoảng cũng có cơ hội trả thù bà chị già xấu xa này.
Vật thể kia bắt đầu nhúc nhích, hắt hơi một cái thật hoàng tráng, Diễm Quân lồm cồm ngồi dậy và khuôn mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ là trong giấc mơ đùng một cái phi thuyền nổ tung, và cô bị văng ra khỏi quỹ đạo.
Ngước mặt lên nhìn kẻ đang đứng chống hông cười khoái trá, hàm răng cô không tự chủ mà nghiến ken két. Thằng khốn nạn, nó vùi dập mình rất dã man !
- Mày vào đây làm gì ? – Cô trừng mắt nhìn nó, gằn giọng hỏi. Mái tóc dài lù xù che khuất mắt làm cô càng trở nên nguy hiểm.
- Má kêu em kêu chị thức, tại em kêu hoài không nghe nên đành dùng biện pháp mạnh ! – Cậu tươi tỉnh trả lời, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra và việc mà cậu vừa làm là hoàn toàn bất đắc dĩ.
- Đi ra ngoài cho chị, báo cáo với má rằng 15 phút sau chị lập tức có mặt. Nhanh !
Cô phất tay, ý muốn đuổi Tuấn Quân đi. Cậu mà còn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa chắc sẽ có án mạng xảy ra.
- Vậy ha, bái bai chị yêu !
Cậu cười ranh mãnh, vẫy vẫy tay còn chân thì lùi ra ngoài.
” Rầm ” một tiếng, cửa phòng bị cậu thô bạo đóng sầm lại. Cái cửa này mà hư thì cô thề sẽ đốt luôn phòng của cậu. Thằng nhóc chết tiệt !
Vửa nhảy chân sáo vừa hát ca xuống cầu thang, Tuấn Quân khẽ ngửi mùi dầu thơm trên áo mình. Đây đúng là nước hoa đắt tiền, đẳng cấp cũng thật khác biệt.
- Mày mà còn đóng cửa phòng kiểu như thế thì tối nay ôm gối ra sân ngủ nhé ! – Bà Linh giơ cây giá múc canh lên, chỉ muốn thuận tay mà đập vào đầu thằng con bất trị này vài cái cho chừa thói cố ý phá hoại tài sản nhà nước.
- Yes, madam !
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vào bàn ăn và tự động lùa hết những món ngon về phần mình. Cái gì mà ăn cơm trước kẻng, đợi có tiếng kẻng thì hết sạch cơm để ăn.
Diễm Quân bước xuống lầu trong bộ áo dài trắng duyên dáng, nhìn thấy cái thằng phàm phu tục tử ăn như hổ đói thì bất lực lắc đầu. Ai mà dắt nó đi ăn thì chỉ có nước sạt nghiệp.
Kéo ghế ngồi, cô gõ gõ cây muỗng lên mặt bàn, chép miệng bảo :
- Thật hối hận khi có một đứa em như mày. Xấu xí như thế mà cũng tên Tuấn Quân !
- Vậy chứ bà già như chị mà cũng tên Diễm Quân. Em cũng rất hối hận khi là em của chị !
Cậu nhanh miệng bật lại, nhưng vẫn nhiệt tình ăn sáng.
- Còn má thì chưa từng hối hận khi có hai đứa con như tụi bây. Dù cho tụi bây tệ hại thế nào thì vẫn là khúc ruột của má. Có bao giờ tụi bây nghĩ má thất vọng về bọn mày chưa ? – Bà Linh lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của cặp song sinh.
Ngừng một lát, bà nói tiếp :
- Con của má thì đứa nào cũng trai thanh gái lịch hết ! Đáng lẽ chị em song sinh thì phải biết yêu thương nhau nhiều hơn, chứ có đâu đụng mặt là cãi nhau như chó với mèo ?
- Tại con ra đời sau chị hai mấy phút nên làm em trai, chứ đáng ra con phải làm anh mới đúng ! Chị hai gì không biết nhường nhịn em – Tuấn Quân bất mãn kháng nghị, khuôn mặt nhăn nhó nhìn rất đáng yêu.
- Mày thôi đi, có em trai nào lại cãi lộn tay đôi với chị gái ? Làm như mày ngoan hiền lắm vậy.
Diễm Quân nuốt vội chén cơm, rồi bưng ca đá lạnh lên uống, chỉ trích lại cậu.
- Chị mà …
- Thôi !! – Bà Linh hô lớn. Đến là khổ, cứ tưởng nói vậy là sẽ biết nghe, nhưng ai ngờ lại cự nự tiếp tục.
Rút trong ví ra tám trăm ngàn, bà phân ra mỗi bên bốn trăm rồi nói :
- Diễm Quân bốn trăm, Tuấn Quân bốn trăm, đầu tuần lãnh lương nè ! Nhận rồi thì đi học nhanh lên, trễ giờ là cô giáo gọi điện đến mắng vốn khổ lắm !
Cặp song sinh hí hửng nhận bổng, rồi thưa mẹ đi học như mọi ngày. Nhìn hai đứa con bé bỏng, dù cãi nhau nhưng rất biết quan tâm nhau, bà cũng yên tâm phần nào.
- Mời chị hai lên xe.
Dắt chiếc Exiter ra ngoài cửa, Tuấn Quân hất mặt ra hiệu.Lời nói và hành động hoàn toàn đối lập, dạng như là bị bắt buộc phải làm chứ không có chút gì là tự nguyện. Cài dây nón bảo hiểm, cô nhanh chân leo lên ngồi sau lưng. Thằng này coi vậy cũng không tồi, bình thường gây gổ liên miên nhưng không vì thế mà nó tư thù cá nhân. Cô thầm đánh giá Tuấn Quân trong lòng, dù cảm mến nó ở chuyện này nhưng đừng hòng cô nói ra, vì nếu nói ra rồi nó sẽ tự đại hất cái bản mặt lên trời khi đối diện với cô.
- Ngày hôm qua chị hai đi đâu ?
- Đi cắt đuôi !
Tuấn Quân bật cười :
- Đuôi nào theo chị coi như hết đường sống.
- Chỉ mày hiểu chị thôi !
Tuấn Quân rồ ga, chiếc xe lao về phía trước nhanh hơn.
- Hoa hồng hôm qua đẹp nhỉ, em có bứt mấy bông cắm vào bình của em. Và trưng trong phòng.
Mặt cô trở nên xám ngoét. Thằng oắt con, dám cả gan ngắt bông mà cắm. Thế thì te tua bó hoa luôn rồi còn gì.
- Hoa hồng màu gì nhỉ ?
- Màu đỏ á chị.
- Coi chừng cái mỏ mày đỏ như cái bông !
Cô vừa nói vừa xoay tròn vành tai của cậu theo chiều kim đồng hồ. Thật tức chết mà !
- Ái, đau… đau chị hai !! – Cậu không ngừng la hét.
Vậy là cả hai khuất bóng, càng không ngờ được rằng tất cả những hành động của mình đã lọt hết vào đôi mắt của anh. Phía xa xa, anh nheo mắt nhìn cô, lòng có chút ngạc nhiên. Vừa mới đá gã thanh niên hôm qua xong bây giờ lại cặp kè với tên con trai mới. Con gái bây giờ thật đáng sợ… Vì anh ở một khoảng cách khá xa, nên tất nhiên không nghe được cuộc đối thoại ra làm sao. Anh mới chuyển đến nơi này sống gần tuần lễ nay, cho nên mọi sự đều chưa nắm rõ. Cậu con trai chở cô trên chiếc Exiter, chẳng phải là Trịnh Tuấn Quân, bạn học cùng lớp 12A2 với anh ư ?!