Chap 2 :
_ Ầm ! - Ran đã tiếp đất.
----Ran ' POV ------
Mình chết chưa nhỉ ? Đây là thiên đường hay địa ngục vậy ? Sao mình thấy ê ẩm cả người ? Mà mình chết rồi thì sao còn cảm thấy ê ẩm được ? Hay mình vẫn còn sống. A ! Đây chẳng phải mặt đất sao ! Mình sống rồi ! YEAH !
End Ran ' s POV.
nàng mừng rơn, nhún lên rồi lại nhún xuống. ran đâu biết rằng mình đang đè lên một th.ân thể hiện giờ đang nằm ôm đất mẹ. Nạn nhân xấu số ấy hiện giờ mới lên tiếng:
_ Cô nhún nhảy đủ chưa ? Còn không mau xuống ngay .
Nữ nhân kia đang vui mừng bỗng chốc rùng mình vì cái giọng lạnh lẽo xen cả tức giận của người kia. Nhận ra tình trạng hiện giờ, nó vội đứng lên cũng chẳng quên đỡ kẻ đáng thương kia dậy.
_ Rất xin lỗi anh ! Tôi không có cố ý !
Con người kia giờ mới đứng dậy, chỉnh đốn y phục. Nàng để ý, nam nhân này đang mặc trên người một bộ kimono truyền thống. Y có mắt xanh đầy cuốn hút, đẹp lạ lùng, bí ẩn. Khuôn mặt, mọi đường nét đều hài hòa, chắc tỉ lệ vàng cũng nên. Tóm lại là tuyệt mĩ. Dáng người cũng khỏi chê luôn, body chuẩn, cao chừng mét tám. " Cha ! Anh ta đẹp trai thật ! Quả là hoàn hảo mà ". Bên cạnh nam nhân này còn có 5, 6 người khác. Họ đều mặc kimono nhưng chất liệu lại không sang bằng nam nhân kia.
" Chắc họ đang đóng phim. Chứ ai đời ngày thường lại ăn mặc như vậy. Thế máy quay đặt ở đâu ? Cả ekip nữa ? Đây là phim gì ? Có bao giờ phim đang quay hay sắp ra mà mình không biết đâu. Đúng là lạ thật. Nếu không phải là đóng phim thì đâu là gì vậy ? " Một đống thắc mắc hiện lên trong đầu . Lại cái giọng nói cũ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:
_Dân nữ vô lễ kia ! Gặp bổn hoàng tử sao không cúi chào hả ? Đến nghi lễ tối thiểu đó mà nhà ngươi cũng không thực hiện được thì chắc là con nhà vô học rồi. Ngươi có biết ngươi vừa phạm phải tội gì không ? Ngươi dám đè lên người ta, lại còn nhún nhảy nữa. Trước đó may mà ta cảm nhận được có cái gì sắp rơi xuống mà vận nội công, nếu không thì giờ này chắc tan xương nát thịt rồi. Ngươi đã phạm tội ám sát hoàng tộc. Phải chém đầu.
" Cái gì mà người của hoàng tộc, hoàng tử nữa. Chẳng lẽ hắn là hoàng tử Nhật Bản sao ? Đùa chắc, giờ là thời đại nào rồi. Nực cười thật. Khi nãy, y còn nói mình là dân nữ, con hà vô học. Tức chết đi được ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Ran Mori này chưa từng trải qua sự nhục nhã như thế ! Hắn giám cả gan nói thế với mình sao ? Lại còn nói cái gì mà mưu sát, rồi cả chém đầu nữa. Bộ hắn bị khùng hả." Ran tức hộc máu, chưa bao giờ nó bị hạ nhục như thế, chưa ai cả gan làm thế với nàng. Vậy mà hắn giám. Đúng là....Hừ ! Ức chế ! Ức chê !
_ Này anh kia, anh đang nói cái quái gì vậy hả. Thứ nhất, anh không được xúc phạm tôi. Anh thì hãy nhìn lại bản thân anh đi ! Tôi ghét nhất những kẻ kiêu căng ngạo mạn như anh. Thứ hai, việc tôi đè lên anh, tôi không có cố ý và tôi cũng đã xin lỗi anh đàng hoàng rồi. Vậy mà anh còn vu tôi mưu sát anh, lại tuyên chém đầu nữa. Vô lí đùng đùng ! Anh vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn chẳng hề hấn gì. Hà cớ sao bắt tôi lấy mạng mình đền cho anh ?
_ To gan, cô dám cãi lênh hoàng tử sao ?
_ Tôi chỉ nêu lên quan điểm của mình thôi.
_ Cô ăn phải gan hùm rồi. Mau bắt cô ta lại, đem về cung trị tội. " Cô quả thực rất thú vị. Cô là kẻ đầu tiên dám cãi lại ta. Được lắm ta thật sự thấy hung thú với cô rồi đấy. Để một nữ tử như cô chết quả là điều đáng tiếc " Nam nhân kia nhếch khóe miệng, nở nụ cười đầy ma mị quyến rũ. Có lẽ chẳng nữ nhi nào có thể kháng cự lại sức hút của nụ cười đó. ( Tiếc thay, chị Ran của chúng ta đang chuẩn bị đối phó với mây tên tay sai trước mặt nên chẳng để ý nụ cười đó. Mà có thấy thì chưa chắc gì đã đổ đâu )
Tên tay sai tiến lại gần nó, rất chi là bình thản. Chắc hắn nghĩ Ran là nữ nhi nên chân yếu tay mềm. Vậy thì lầm to rồi. Trên đời này, hầu hết các môn thể thao, võ học nàng đều thử qua rồi. Mà thứ nàng tâm đắc nhất là karate. Xem ra hôm nay có dịp trổ tài rồi. Nàng chỉ mới ra có hai đòn thôi mà tên to con kia đã đo đất. Hai tên tiếp theo xông ra rồi thì cũng bị hạ. Kém thế! Thật tội nghiệp cho những nạn nhân hôm nay của nàng ! Ai ngờ nổi cái thân mảnh mai liễu yếu đào tơ kia lại võ công đầy mình. Đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong , nhỏ nhưng mà có võ đó.
_ Đúng là một lũ vô dụng - Tên chủ nhân thô lỗ của bọn chúng lên tiếng, hắng giọng đồng thời xua tay ngăn những tên còn lại. Hắn dần tiến lại gần .
Bằng giọng của một kẻ đang chiếm thế thượng phong, nó nói:
_ Hoàng tử gì gì ơi, nếu ngài mà để thua nữ nhi thì mất mặt lắm á. Cố quá coi chừng thành quá cố đó nha ! Hô Hô !
Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nưa miệng đầy đắc thắng. Hắn bắt đầu tung chiêu. Từng cước từng cước hắn tung ra đều uy lực, dứt khoát khiến Ran chỉ có thể né. Nàng từ chiếm thế thượng phong giờ lại chuyển sang bị động. Hắn ta đắc ý càng ra chiêu mạnh hơn khiến nàng chống không nổi (này anh chị ấy là phụ nữ đó ). Sau hai cước cuối hắn đã khống chế được nàng , chung cuộc, Ran vẫn là bại tướng.
_ Xem ra cô cũng mạnh đó. Cô là nữ nhi đầu tiên khiến ta phải đấu dây dưa như vậy. Ta sẽ uốn nắn cô, làm cho cô tâm phục khẩu phục. Giết cô thật là lãng phí.Người đâu, hồi cung.
Hắn ôm eo nàng , mặc cho nàng vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn chăc của hắn.
_ Cố gắng cũng vô ích ! Cô không thoái nổi đâu ! Ngoan ngoãn đi! Giờ cô sống hay chết là tùy vào ta. Nghe rõ chưa.
Ran có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Hắn tay vẫn ôm ran , trèo lên lưng ngựa, con ngựa của hắn phi nhanh, vượt qua cánh rừng. Không thể được, nàng nhất định phải trốn thoát, nhưng rốt cuộc đây là đâu, là chốn khỉ ho cò gáy nào vậy chứ ?
_ Này, đây là đâu vậy ?
_ Cô bị mất trí sao ? đừng đùa ta chứ. Đây là Nhật Bản, đang ở dưới thời cai trị của cha ta, nhật hoàng Kudo Yusaka. Nơi này là kinh thành.
Vương quốc Kudo ? Hình như lúc nói qua về kiến thức năm sau thầy có nói về triều đại này thì phải. Kudo là một triều đại kéo dài lâu nhất trong lịch sử. Ở thời này, đất nước rất thịnh trị, đời vua thứ nhất là Kudo Yusaka, một nhân vật danh tiếng, tài đức, nhân hậu.Tên này là hoàng tử Kudo Shinichi sao ? Hắn là người thừa kế sau này, một kẻ thông minh, văn võ song toàn, có tài thao lược, thầy đã nói thế. Có thật không vậy? Ấn tượng đầu tiên của mình về hắn là một kẻ ngạo mạn hác dịch thô lỗ. Nếu đây là triều Kudo thì chẳng lẽ mình đã xuyên không sao ? Đây là thật, không phải mơ sao ?
_ Thưa hoàng tử, đã về đến cung rồi.
Oa đây là cung điện sao ? Đẹp thật, không ngờ lại có ngày mình được thấy tận mắt như vậy. Hạnh phúc quá.
_ Bé Shin! Con đã về rồi !
_ Mẫu hậu à ! Con lớn rồi, đừng gọi như vậy chứ !
Hoàng hậu Yukiko đây sao ? Bà ấy đẹp quá !
_ Hoàng nhi, ta nghe nói con có dẫn về một cô gái. Đây sao ? Cha xinh ghê ! Xem nào ! Mặt trái xoan nè, da trắng, mắt to, môi trái tim anh đào, tóc đen, dáng con cũng đẹp nữa. Ôi! Ở con cũng toát ra khí chất của bậc tiểu thư. Quả là một nữ nhân xinh đẹp, như hoa như ngọc ít ai sánh được mà ! Con tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi ?
_ Dạ, con là Ran, Ran Mori. Con 17 tuổi.
_ Bé Ran thật đáng yêu a ! Con bằng tuổi bé shin hả ! Vào uống với ta tách trà nha !
_ Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô đi với ta nhanh lên !
Ôi ! Bà có nghe nhầm không ? Hoàng nhi vừa nói " Đi với ta kìa " ! Vậy là mình sắp có cháu để ẵm bồng rồi. Ôi! Cháu ta ! ( Một con người cuồng cháu nội ).
------Tẩm cung Hoàng tử--------
'' Nơi này cũng to đó chứ ! Mà sao từ lúc tới cung đến giờ tới đâu cung nữ cũng bàn tán, nhìn mình vậy nhỉ ? Chắc họ ghen tị với mình a ! Đúng là tới đâu cũng được sự chú ý mà ! Thôi đừng nhìn tôi nữa kẻo mòn mắt á ! ''
_ bà Maika, hãy đưa cô gái này đi tắm rửa, tay đồ. - Rồi hắn lại quay sang Ran _ Từ nay cô sẽ là nô tì của ta, không được phép rời ta nửa bước. Nếu cãi lệnh thì đừng trách.
Cái gì ? Từ giờ nàng sẽ là nô tì của hắn, đường đường là tiểu thư tập đoàn lớn mà lại phải hầu hạ tên hách dịch này à. Nhưng dù gì hắn cũng là hoàng tử, nàng đới với hắn chỉ là một thường dân. Nàng phải cam chịu cho tới khi về được nhà thôi. Ôi ! Những ngày tháng tiếp theo của nó sẽ ra sao đây ?
End chap 2.
Mệt quá !
Chúc bạn đọc fic vui vẻ !