CHAP 7
Part 2
Shinichi ‘s POV
-Trời ạ!!! Trời ơi là trời…- đây là lần thứ mấy trăm tôi hét lên rồi nhỉ?
Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi lại gục ngã đến thế! Tôi bất lực, hẳn là rất bất lực… Cứ chuyện gì liên quan đến Ran là tôi không còn là chính mình nữa, kì lạ! Tôi vốn được mọi người biết đến và nể trọng bởi cái tính lạnh lùng, mạnh mẽ gì đó, nhưng khi cùng Ran tôi mới biết mình vô dụng đến mức nào. Chẳng hạn như việc này đây, tôi chạy khắp cả cái công viên rộng lớn này hơn chục lần, không ngần ngại mà hét lên như một thằng điên giữa đường giữa xá tên em. Và em cuối cùng vẫn chưa xuất hiện.
Vậy đấy, không có Ran bên cạnh, tôi tưởng chừng như không khí xung quanh cũng dần cạn kiệt đi. Tôi mệt mỏi, đôi chân như rã rời đi, ngồi phịch xuống một chiếc ghế lấy lại sức. Bỗng…
~Flashback~
-Shinichi àaaaa!!!- cái giọng mè nheo của Ran
-Gì – tôi đáp lạnh lùng
-Đi vô sửa cái bóng đèn phòng em dùm, đi mà đi mà- hẳn là em đang dở mấy trò kawaii ra
Nhưng tôi không thèm dõi theo, cứ dán mắt vào đọc sách. Ran ngồi xuống ghế, xếp bằng hai chân, khoanh tay lại như một đứa trẻ, bĩu môi:
-Anh mà không sửa í là em không ngủ đâu!
-Ừ vậy đi- tôi thẳng thừng, gấp sách lại đi lên lầu.
-Ơ..ơ..cái tên Shinichi này! Khoan đã- Ran hét lên, giọng phải nói là cực đại.
Tôi bỏ lửng bước chân, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại. Kiên nhẫn đứng chờ xem em muốn nói cái gì.
-Làm ơn giúp em đi mà. Em rất sợ bóng tối- giọng em nhẹ tênh, tưởng như đã tan biến trong không khí.
Tôi hơi ngoái đầu lại, thấy em cúi mắt. Lòng bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Có vẻ tôi hơi thái quá rồi, tôi đi lại hướng em vỗ nhẹ lên vai.
-Đừng lo, tôi sẽ sửa cho. Em sợ tối đến vậy à?
-Đúng vậy! Rất sợ
~End flashback~
Vậy đấy, đó là lí do mà tôi buộc bản thân mình cũng như mọi người xung quanh phải tìm ra Ran trước khi trời tối. Nhưng giờ thì đã quá muộn màng rồi. Bầu trời đêm mùa đông ở Los Angeles là thứ dễ ám ảnh con người ta nhất, đen một cách huyền ảo, trăng thì cứ lu mờ dấn trước những tản mây dày đặc. Ánh đèn lập lòe từ khu trò chơi cũng chẳng giúp ích được gì. Vô dụng cả rồi!
Tôi vò đầu, bứt tóc, cảm thấy vô cùng phẫn nộ bản thân! Rốt cuộc thì tôi hứa với mẹ là sẽ chăm sóc và bảo vệ Ran làm gì khi mà đến chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong. Tôi đứng lên, vươn vai một cách uể oải, bắt đầu tiếp tục một vòng quanh nữa, lần này bước chân tôi cũng chậm hơn trước, cũng bởi mất sức quá nhiều. Tôi cho hai tay vào túi quần, vừa đi lại vừa nghĩ, lần này tìm ra Ran rồi thì cho dù mai mốt sét có đánh cũng không thể tách em ra khỏi tôi lần hai đâu. Tôi thề! Một lần là đau quá đủ rồi!
Có đi chậm lại mới nhận ra, đằng sau công viên có một đồi cỏ, nơi đây đèn đóm hư hết cả rồi. Tôi đi chậm dần, bước chân có phần dò xét. Khu này thật sự lạnh lẽo hơn cả. Rồi tôi như hồn vía lên mây khi nhận ra bóng dáng quen thuộc cùng chiếc áo khoác quen không kém nằm bên cạnh.
.
.
Trời ạ! ĐÓ LÀ RAN MORI
.
.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng hơn là cả bản thân như trút được gánh nặng nãy đến giờ. Tôi lại gần. Cơn giận dữ bắt đầu lấn chiếm bản thân tôi khi tôi thấy Ran trong tình trạng không thể nào bi thảm hơn được nữa.
Cả thân hình ướt rũ rượi, run lên bần bật khi từng cơn gió bấc vô tình cuốn qua. Chân thì máu cứ tuôn ra, nước mắt cứ lặng lẽ thế mà rơi. RAN MORI EM CÓ ĐAU KHÔNG CHỨ TÔI NHÌN EM THẾ NÀY LÀ TÔI ĐAU LẮM ĐẤY! TIM TÔI MUỐN VỠ NÁT RA RỒI ĐÂY!!! Tâm trí tôi đang gào thét những điều tương tự như thế nhưng tôi lại kiềm lòng mình, ngồi xuống bên cạnh em, ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.
-Sao giờ này anh mới đến hả?- trong tiếng nấc nghẹn, em trách móc tôi.
Em gục đầu trên vai tôi, khóc nức nở. Từng tiếng nấc như con dao khứa vào tâm can tôi. Nước mắt em rơi, rơi rất nhiều, đẫm một vùng vai áo tôi. Nhưng không sao, cứ khóc thật nhiều, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu em tổn thương thì làm ơn hãy cứ khóc. Để rồi sau đó, cơn đau trôi theo từng giọt nước mắt đi hết, trả lại cho tôi một Ran Mori tuy ngỗ ngáo nhưng lại mang trong mình một tâm hồn trong sáng, thánh thiện. Nhé!
.
5 phút em vẫn chưa ngưng khóc được.
.
10 phút…
15 phút…
.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng em. Được một lúc, tiếng nấc thưa dần đi. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Tôi vẫn đang giữ chặt em trong tay mình, cứ tưởng chực chờ ngoài kia là bao cái xấu chỉ cần tôi buông em là nó lại tiến tới làm em đau.
-Xin lỗi. Tôi xin lỗi em, vì tất cả!- tôi nói, ngoài xin lỗi ra, tôi cũng chẳng biết làm gì.
-Xin lỗi? Vì lẽ gì? Anh làm gì mà có lỗi chứ!
-Đáng lẽ tôi nên đến sớm.
-Làm sao anh biết được em ở đây mà đến, anh đã rất cố gắng, phải không? Thế nên, đừng ân hận nữa nhé! Em không sao.
Gì đây? Ran của tôi, không ngờ trong những tình huống thế này em lại suy nghĩ vô cùng chững chạc. Tôi khá bất ngờ, à không rất bất ngờ.
-Ran, em có thể kể cho tôi nghe chuyện gì xảy đến với em không?
-Chuyện rất dài. Em bị cướp, hắn chỉ định lấy túi xách em thôi nhưng không ngờ lại làm em bất tỉnh. Chắc bởi sợ mọi người thấy được, hắn lôi em ra hồ bơi của công viên và thả em xuống đó rồi bỏ chạy. Em tỉnh dậy, cố gắng lên bờ và cuối cùng ngồi ở đây!
-Gì chứ! Em đáng ra nên chạy đi tìm bọn tôi.
-Anh biết mà, trời lúc đó rất tối
-Tối ư? Tối là em cứ ngồi mãi một mình trong bóng tối, làm cho tôi và và các bạn của em cứ lo đến rụng tóc. Em có nghĩ cho mọi người không?- giọng tôi lớn hẳn, hơi quát tháo.
-Em…xin lỗi.
Tôi ý thức được mình đã lớn tiếng như thế nào. Tôi lại để cơn giận chiếm hết lí trí, tôi bĩnh tĩnh hơn.
-Không…tôi xin lỗi. Tôi quên mất em bị chứng sợ không gian tối.
-Em đã rất sợ!
Tim tôi nhói lên, đau buốt. Cuối cùng thì những điều mà tôi đang cảm nhận là cái thái cực gì đây, đau đớn, giận dữ rồi lại qua cảm thông. Rốt cuộc những cảm xúc này mang ý nghĩa gì??
Tôi lấy chiếc áo ấm của mình khoác lên người em, đan thật chặt tay mình vào tay em. Dẫn em đi ra khỏi chỗ đó, Ran cứ thế mai đi sau tôi. Tôi đã nói chưa nhỉ? Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi cho phép em rời tôi thế này, chuyện này không bao giờ tái diễn lần thứ hai.
-Alo. Tớ tìm được Ran rồi, mọi người về đi nhé! Tớ cũng sẽ đưa Ran về.- tôi gọi thông báo cho Kaito.
-Okay, Ran không sao là được rồi!
…
8h a.m
Ran ‘s POV
Tôi uể oải mở mắt ra, cảm nhận được đôi mi nặng trĩu, người cũng bứt bối, khó chịu hơn thường ngày. Tôi nhận thức được, mình đã cảm. Tồi tệ! Đó là cảm giác tôi lúc bấy giờ. Tôi đưa tay đấm nhẹ lên vai, đau thật đấy. Tối qua quả thực là một bài học nhớ đời cho tôi, tôi chắc chẳng sẽ chẳng có lần thứ ba quay lại nơi địa ngục trần gian đó – ít nhất là với tôi nó là nơi như thế.
Liếc mắt qua đồng hồ, tôi đang tưởng tượng hai con mắt mình rớt xuống và nhảy tưng tưng vui nhộn y như phim kinh dị ==” ĐÃ QUÁ 8H RỒIIIIIII, thảm kịch, thảm kịch, quá là thảm kịch. Học hành gì nữa chứ. Tôi bước xuống gi.ường, bước chân ban đầu khá chậm nhưng một chút cũng trở lại bình thường. Tôi xuống cầu thang, mang theo vẻ mặt u ám dị hợm nhất để chào đón ánh bình mình ngoài kia. Tâm trạng tôi hiện giờ cứ như lơ lững nghìn tầng mây.
Tôi nhận thấy cái bóng dáng quen thuộc ở phía bếp, nếu không lầm thì đó là SHINICHI KUDO. Làm sao mà lầm được, cái dáng đứng anh nấu bếp là một trong những điều quyến rũ tôi nhất ở cuộc đời này. Tôi đứng ở chân cầu thang, cứ cười tủm tỉm và rồi lại nhìn anh. Tim tôi muốn nổ tung ra ngoài, chạy lon ton đến chỗ “người đàn ông quyến rũ” đó. Tôi nói thật đó, rất là thật luôn. Bạn nhìn thấy Shinichi đứng bếp rồi thì tôi thề bạn sẽ muốn ở mãi căn bếp đó!!!
Shinichi quay lại, có chút giật mình. Ờ cũng phải, tự nhiên có con bé dở hâm cứ nhìn mình cười suốt thì bảo ai mà không sợ cho được. Tôi cũng có liêm sỉ, thu cái bộ mặt “đê tiện” kia của mình nãy giờ rồi cố làm mặt điềm tĩnh, nghiêm túc. Tôi đi lại nhà bếp, ngồi vào bàn.
Ngồi vào bàn rồi lại liếc nhìn Shinichi.
Xong rồi quay lại nhìn tấm trải bàn.
E hèm vài tiếng nhỏ trong họng rồi lại nhìn Shinichi.
Quay lại nhìn tiếp vào khăn trải bàn.
…
…
…
Tôi biết mình bây giờ rất giống một con bệnh, nhưng thiệt ra phải trách cái không khi xung quanh tôi hiện giờ. Nó rất nặng nề và khó chịu.
-Em ăn sáng rồi lên phòng nghỉ đi, tôi viết đơn xin nghỉ học cho em rồi- anh phá cái không gian đáng nguyền rủa này đi.
-Thật chứ??!! – tôi trố mắt có vẻ là không tin lắm.
-Thật.
Câu nói ấy, quả là có tác động mạnh mẽ đến tôi. Tưởng tượng nổi không, chính tay Shinichi là người cầm bút viết đơn xin phép cho tôi, nghỉ tới điều này thôi là đủ thấy lãng mạn rồi >.< Lưng tôi như mọc ra đôi cánh nâng tôi lên bầu trời vậy, nếu toàn nữ sinh Đại học biết được điều này thì chắc chắn chúng sẽ chết vì ghen tị với tôi. Ừhm…mà thật ra, quan trọng hơn, nếu Shinichi làm vậy nghĩa là anh ấy chẳng còn giận tôi nữa, đúng chứ?? Hẳn là vậy rồi, có ai làm việc tốt giúp đỡ kẻ thù mình bao giờ. Vui không tưởng nổi, một gánh nặng như trút bỏ trong lòng.
Điểm tâm của tôi là mì Ramen, thật chứ du học ở đây mà ăn được món mì quê nhà là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, vậy mà còn do chính tay Shinichi nấu nên lại thêm thú vị. Tôi ăn mà cứ tưởng như là bị bỏ đói ba ngày rồi vậy ==”
-Ngon thật í, cảm ơn anh! – tôi tươi cười
-Ừ
“Ừ” – chỉ là “ừ” thôi sao. Chẳng phải Shinichi không còn giận tôi nữa à? Kì lạ quá, quá lạ kì T^T Niềm vui buổi sáng của tôi bay cái vèo theo tiếng “ừ” cộc lốc của anh, ngỡ sau bao nhiêu chuyện anh không còn giận tôi nữa chứ, đáng thất vọng mà *khóc trong lòng*
-Anh…- tôi ấp úng
-Hửm?
-Anh… còn giận em?
Im lặng. Lại là cái không khí im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi nhận rằng câu hỏi mình thô thiển đến mức nào, ai lại hỏi cái người đang giận mình mấy ngày qua câu hỏi “có duyên” đến thế. Tôi tiếp tục ăn mì, chỉ có cách này là phương pháp chữa cháy ổn nhất lúc này.
-Thật ra…tôi chưa từng nghĩ rằng mình có giận em bao giờ.
Hả?? Câu nói này, nghĩa là gì? Vậy thái độ mấy ngày qua của anh là gì? Tôi ảo tưởng hay anh đang phủ nhận. Là tôi bị điên tự mình suy diễn rồi lại tự buồn, dằn vặt, đau khổ mấy ngày qua sao? Đừng nói thế chứ, nếu thật như thế thì trông tôi thảm hại đến mức khó hình dung ra.
-Anh có thể nói lại câu nói ban nãy không? – thanh quãng tôi như bị mấy sợi mì chắn ngang, nói lắp bắp trông phát ngố.
-Đừng bắt tôi lặp lại những điều sến sẩm đó! Một lần đủ rồi – Shinichi lạnh lùng.
Vậy có nghĩa….nghĩa là anh ấy có nói cái điều “sến sẩm” vừa rồi thật! Tôi như muốn bùng cháy, điều này quá sức lãng mạn và ngọt ngào đối với tôi, nói thật chưa một ai làm tôi có nhiều trạng thái cảm xúc kì lạ như Shinichi. Rốt cuộc giữa tôi và anh ấy là mối quan hệ gì? Thật khó lí giải…
Shinichi nhìn tôi, nhìn mà không chớp mắt. Sao anh ấy lại nhìn tôi kì dị đến thế nhỉ? Tôi giật mình, hóa ra nãy giờ chìm đắm trong suy nghĩ bản thân mà tôi như hóa đá , thế mà còn hóa đá trong tư thế rất khó coi. Mắt thì trố ra không tin những gì nghe được, tay thì cầm đũa bỏ lửng ở không trung, trong mồm vẫn còn mì Ramen. Chính thức mà nói nhé, tôi trông không khác gì đang làm hề tấu hài cho Shinichi !!! Quá sức là nhục nhã mà >o<
-Hừm…vậy tại sao mấy ngày qua anh lạnh lùng thế? – tôi gắng gượng quay trở lại hình tượng con người
-Chỉ là một chút hiểu lầm chẳng có gì to tát – vẫn bằng cái giọng ngang phè, anh nói.
-Không to tát mà chẳng thèm nói chuyện suốt một tuần. Rõ là quá đáng! – tôi trách móc, hệt một đứa con nít
Shinichi bật cười trước thái độ cũng như hành động nũng nịu quá độ tuổi của tôi, ờ thì công nhận câu nói lúc nãy của tôi có phần trẻ con thật nhưng đâu đến mức khiến anh tặng tôi nụ cười mỉa mai đó. Nhưng điều này không làm tôi phiền lòng lắm, quan trọng hơn hết là Shinichi đã dẹp được những hiểu lầm gì đó giữa anh và tôi, bản thân tôi cũng không muốn biết hiểu lầm là gì, theo tôi cái gì qua rồi cho nó qua luôn đi!
Tôi cười tươi, rất là tươi, tươi đến nỗi trông khá man rợ ==”
-Em làm tôi khá sợ đó Ran!
Và anh ấy còn gọi tên tôi kìa!!!!!! Vậy là cuộc sống thường ngày dạo trước chính thức quay lại với tôi. Cái gọi là niềm vui ngập lụt hết trong người tôi. Cũng khá khó giải thích cho sự vui tột độ này của tôi, suy cho cùng cũng chỉ là hết giận nhau thôi mà. Cảm xúc tôi dạo này khó điều khiển quá!
-Em rất vui! Vậy là anh và em đã quay lại cuộc sống như ngày trước phải không? – tôi hỏi ngớ ngẩn.
-Ừ! Thậm chí có thể hơn như thế!
-Hả?
Shinichi bỏ đi, tôi ngạc nhiên nhìn theo.
-Này! “Hơn thế” là sao chứ? – tôi hỏi với theo.
Một nụ cười kiêu ngạo, có phần tự đắc nở trên môi anh ta một cách khó hiểu. Đầu óc tôi đặt ra quá nhiều nghi vấn cho câu nói lấp lững kia.
Ồ thôi nào, dù sao anh ấy và tôi cũng có thể làm hòa với nhau rồi, đúng chứ?!? Chính xác là như vậy!
~~~
Phần tám nhảm của Au
Xin chào mọi người!! *cúi đầu* Ay ya, đã bao lâu Au đã nợ mọi người rồi nhỉ? Hẳn là lâu đến mức không đếm nổi *cười ruồi* Hôm nay Au comeback đây, biết là làm không ít các reader thất vọng nhưng Au thật sự có lí do riêng và nó chính đáng lắm đấy!! Au chắc chắn là thế! Mọi người cho Au xin lỗi *chân thành* và vui vẻ thưởng thức chap mới cũng như đón chờ những chap kế tiếp của Au nhé!!
Cảm ơn rất nhiều <3