[Longfic] Tình yêu Vampire

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

sweet_suzy_cute_712

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/4/2013
Bài viết
45
Xin chào , biết tớ rồi nhỉ . Tớ là Suzy - author "Tôi là cô...Anh là tôi" đây . Suzy đã comeback và lợi hại hơn xưa rất nhiều . Dù fic kia chưa xong nhưng vì ham hố => viết fic này . Nhưng tớ hứa đây sẽ là fic tớ hoàn thành đầu tiên .

Longfic : Tình yêu Vampire
Author : Suzy Sasaki ( có 1 vài chi tiết là của các fic khác gom lại nên có gì thông cảm cho Suzy ạ )
Rating : K+
Warning : Có 1 số cảnh 18+ và máu me một chút nhưng không sao đâu ạ , rất trong sáng , don't worry
Couple : ShinRai ; HattKaz ; HakShi ; KaiAok
Summary :
Máu…
Thứ chất lỏng chảy trong huyết mạch ngươi là thứ ta yêu thích…
Sự sợ hãi… Nó sẽ làm bữa ăn của ta trở nên ngon miệng hơn…
Sự đau đớn… Nó khiến ta thích thú… …
Con người như ngươi…
Hoặc là làm thức ăn cho ta…
Hoặc là làm đồ chơi cho ta… …
Nhưng ta thèm khát ngươi…
Không chỉ vì máu… …
“Hãy trở thànhbúp bê của ta… …và chỉ thuộcvề mình ta thôi…” …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần nhân bật sẽ không giới thiệu cho nó bí ẩn ^^
Mai sẽ tung ngay chap 1 [HOT]
1526148_404942409637803_349971198_n.jpg
 
Chap 1
_ Nghe cho rõ đây, hôm nay khác với mọi hôm, chúng ta chỉ được đem về những con mồi thật sạch!
_ Huyết Vương, nếu tụi em lỡ bắt một đứa bẩn thì có thể thịt nó ngay chứ?
_ Chúng ta không được bắt quá 1000 người, bọn bây làm thế nào thì làm, quá 1000 là ta xé xác từng đứa một!
_ Dạ dạ…
_ Hakuba đâu?
_ Dạ, Dã Vương đã đi săn từ ban nãy rồi.
_ Nhanh chân thật, được, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi!
Vụt vụt vụt… Những bóng đen lao vun vút trên bầu trời đêm đi tìm thức ăn. Con người, vì quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nên đâucó thời gian để chú ý đến bầu trời sau 12 giờ đêm. Họ thậm chí còn không biết rằng đêm nay sẽ có 1000 kẻ phải bỏ mạng mà rất có thể họ sẽ là một trong số đó. Đấy là luật của Vampire, mỗi tuần đi săn một lần, và mỗi lần không quá 1000 người. Con số này chả thấm tháp gì so với số dân đang ngày càng tăng lên trong thế giới loài người. Đương nhiên việc 1000 người mất tích hàng tuần chỉ tính riêng ở châu Á sẽ ít nhiều khiến con người nghi ngờ, nhưng Vampire đủ thông minh và tài phép để thay thế sự mất tích ấy thành những tai nạn đáng tiếc mà vô cùng hợp lý. Việc để lại xác cùng hiện trường giả đã khiến cho con người không thể nào phát hiện ra nguyên nhân thực sự của những cái xác – thường không còn chút máu nào – là gì. Bằng cách này mà đến giờ con người vẫn không biết đến sự tồn tại của Vampire. ~oOo~
_ Ran à, khuya lắm rồi đó, chị có mua nhanh không thì bảo? Em muốn về nhà! – Một đứa con gái có khuôn mặt rất đẹp đang ra sức kéo một đứa con gái khác cũng đẹp không kém.
_ Em chờ chút đi… cho cháu thêm hai túi bánh sữa nữa… aish… thôi được rồi, thanh toán dùm cháu ạ! – Cuối cùng đứa con gái mang tên Ran cũng phải chịu thua người đang giật giật áo mình rất nhiệt tình.
_ 12 giờ 35 phút, tuyệt thật, để xem em sẽ bị ba mẹ mắng ra sao nhé!
_ Ran , là do chị trước đó chứ, nếu chị không ghé vào cửa hàng mua đồ thì chúng ta cũng đã bị muộn rồi… Và nhờ chị chúng ta từ muộn một tiếng đã trở thành muộn một tiếng rưỡi… Soạt ~ bịch. _ Chị đừng có mà…
_ Suỵt! – Ran ra dấu im lặng với Aoko trong khi đưa mắt nhìn chăm chăm vào một con hẻm cách đấy không xa, cô tin rằng vừa có tiếng như tiếng vật lộn phát ra từ đó. Nơi họ đứng là một con ngõ nhỏ, đèn đường đã tắt gần hết và nãy giờ hai người chỉ nhìn được đường đi bằng thứ ánh sáng tờ mờ của trăng, và chút ít của cây đèn duy nhất cuối phố kia.
_ Sao vậy Ran nee-chan ? – Aoko khẽ hỏi.
_ Em có nghe thấy gì không?
_ Nghe thấy gì ?
_ Ban nãy hình như vừa có tiếng…
_ AAAAAAAAAAAAAA… đừnggggggggg…- Tiếng thét thảm thiết phát ra từ nơi Ran nhìn làm hai người giật mình sợ hãi.

_ Chạy… chạy… th…ôi… Aoko…- Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
_ Em… kh…ông… thể… chân em…- Aoko đã đánh rơi túi đồ từ lúc nào và giờ thậm chí không thể nhấc nổi chân lên chạy. Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra. Yoona sau khi đã lấy lại bình tĩnh, thay vì chạy đi, cô lại từ từ tiến tới chỗ nọ.
_ Ran nee-chan…- Seohyun khẽ gọi với theo.
_ Im…!!! – Ran rón rén đi về phía con hẻm nhỏ, cô chỉ đang tò mò, hình như sau tiếng thét kia là tiếng cười khẽ và cả tiếng thở thỏa mãn thì phải. Ánh trăng phản chiếu rõ hình bóng to lớn của một ai đó trên tường, và người còn lại đang nằm dài dưới đất. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp cơ thể, nhưng Ran vẫn ngoan cố ngó vào nhìn… Trái tim như muốn nổ tung, hai tròng mắt cũng suýt chút nữa rớt xuống đất khi cô nhìn thấy rõ cảnh tượng kia. Người nằm dưới đất có cái cổ ngoặt hẳn sang một bên và bê bết máu, mắt trợn ngược lên. Trong khi người còn lại đang đưa tay chùi mép, chùi chút máu tươi còn vương lại trên khóe môi. Và Ran chỉ nghiệm ra rằng mình thật sự ngu ngốc vì đã cố xem cảnh này khi người đó bật ra từ đôi môi đỏ màu máu của mình một từ: “Ngon” Một bàn tay đặt lên vai Ran
_ AAAAAA…- Cô ngồi thụp xuống mà hét lên.
_ Ran nee-chan à , là em đây, nee-chan làm sao vậy? – Aoko cố dựng Ran dậy.
_ Aoko , chúng ta mau đi thôi… – Cô kéo Aoko chạy nhanh về phía đường lớn, Ran tin chắc rằng kẻ đó đã phát hiện ra cả hai khi cô hét lên, và nếu không nhanh chân chạy rất có thể cô và đứa em gái của mình sẽ giống như người kia, nằm dưới đất với cái cổ gãy và dính đầy máu.
_ A, một con mồi sạch!
… Aoko… chạychậm thôi… Tại sao em chạy nhanh vậy… Tại sao… chị không thể với tới em được… Đừng chạy nữa…chị sắp không nhìn thấy em rồi… Dừng lại đi…chờ chị với… AOKO!!! ~oOo~
Kẹtttt… Cánh cửa khổng lồ bám đầy bụi được mở ra một cách nặng nhọc, tiếng bước chân nhiều và nhanh dần. Tất cả đang tiến về phía cỗ quan tài lớn làm bằng vàng ròng được chạm trổ hết sức tinh vi. Soạt ~ mấy trăm Vampire đồng loạt quỳ xuống. Một Vampire bước lên, đấy là Huyết Vương, anh trai của kẻ đang nằm trong quan tài kia.
_ Thức dậy đi, Chúa tể của ta, sắp hết giờ ngủ rồi! _Y phẩy nhẹ tay, nắp quan tài từ từ trượt xuống, bên trong lộ ra Vampire quyền lực bậc nhất, kẻ khiến tất cả những thế lực muốn chống lại Vampire phải kinh sợ dè chừng. Đó là Chúa tể Vampire. Y rút ra một chiếc đồng hồ vàng, giờ đã là hai giờ năm phút, chỉ còn một phút nữa thôi là tròn 5000 năm kể từ ngày ấy, và đây cũng chính là thời điểm Chúa tể tỉnh giấc.
_ 5, 4… – Y hô to từng giây phút cuối cùng – 3, 2, 1 … XOẸTTTTTTTTTTTTT
_ CHÀO MỪNG CHÚA TỂ TRỞ VỀ! – Tiếng hô đồng thanh của mấy trăm Vampire như giúp vị Chúa tể kia biết rõ hơn về thời khắc của mình.
_ Chào mừng em thức giấc, Shinichi. – Y nở một nụ cười trên khuôn mặt mĩ miều của mình, sau đó cũng lùi ra một chút rồi quỳ xuống.
Crắccc… crắccc…
Toàn bộ Vampire trong phòng nín thở nhìn bàn tay đang giơ lên từ bên trong quan tài. Vị Chúa tể uy nghiêm chậm rãi nâng người dậy, khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng đường nét dần hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo. Dùng đôi mắt lạnh lướt khắp phòng, hắn đứng đó kiêu hãnh và lạnh lùng, thỏa mãn khi thấy tất cả quỳ rạp dưới chân hắn. Quyền lực đã trở lại. Khẽ xoay cổ khởi động, hắn dang rộng hai tay, đôi mắt khép hờ. Rùng mình một cái, bá khí từ cơ thể toả ra mạnh mẽ đến kinh người. Đôi mắt hắn đổi màu đỏ rực, đồ vật trong phòng đều đang runglên, lửa từ những ngọn đuốc nơi góc phòng bùng cháy mãnh liệt. Cảm giác được dòng sinh lực dồi dào đang chảy mạnh trong cơ thể, hắn hài lòng thu tay về, bá khí từ từ giảm xuống. Quyền năng đã trở lại.
_ Shinichi , đã đến lúc ra sảnh chính dùng bữa rồi…- Y đứng lên và mỉm cười nhìn hắn. Đôi môi khẽ nhếch lên đồng tình. Máu… đã bao lâu rồi hắn chưa được uống… Kể từ khi bị kẻ kia dùng gươm bạc găm vào tim,kể từ khi ý thức dần mất đi rồi chìm vào trong giấc ngủ… 5000 năm… đã 5000 năm trôi qua… Thú vui và hận thù… đều đã trở lại.
~oOo~
Ran mở mắt và nhận ra hai tay mình đang bị trói ngược lên trên. Sự đau nhức từ cánh tay bây giờ thậm chí còn không đủ để cô bận tâm khi cô nhận ra, không chỉ có cô mà có đến hàng chục người khác cũng đang bị treo lơ lửng như những con gà sắp bị cắt tiết thế này. Giây phút nhìn thấy kẻ đó, kẻ đứng dưới ánh trăng chùi mép sau khi hút máu người đã khiến Ran giật mình nhận ra suy nghĩ “những con gà sắp bị cắt tiết” của mình thực sự sắp không còn là suy nghĩ nữa rồi. Ran không rõ kẻ đó đã bắt cô về bằng cách nào, nhưng cô tin rằng chỉ có mình cô bị bắt, Aoko đã thoát được, vì nó đã không nhìn cảnh tượng kia chăng?Tò mò đúng là một tính đáng sợ, và giờ đây cô sắp phải trả giá cho sự tò mò không đúng chỗ của mình. Có điều trả giá bằng cả mạng sống thì hình như hơi đắt.
_ Có tất cả bao nhiêu? – Kẻ đó lên tiếng trong khi đưa mắt nhìn những con mồi của mình.
_ Thưa Dã Vương, lần này chúng ta bắt về 786 người.
_ Toàn sạch cả chứ?
_ Chắc chắn rồi!
_ Tốt, chuyển hết chúng ra sảnh chính, ta muốn hyung ấy tự tay chọn đồ ăn.
_ Vâng. Hàng trăm con mồi được treo lủng lẳng trên một cái khung lớn và cao. Những tiếng kêu rên rền rĩ phát ra không ngớt. Tuy nhiên Ran lại không kêu đến một tiếng, một phần vì mệt, một phần vì cô tin rằng kêu chắc chắn chả giải quyết được vấn đề gì, cả bọn chết chắc, không sớm thì muộn. … Hắn ngồi ở nơi cao nhất của căn phòng, lặng lẽ nhìn hai người anh em cùng đám thuộc hạ bận rộn chuẩn bị cho mình bữa ăn đầu tiên sau 5000 năm.
_Shinichi , đây là những con mồi sạch mà chúng ta đã đem về, ta tin rằng máu của chúng sẽ làm em cảm thấy sảng khoái. Hắn nghiêng đầu quan sát những con mồi của mình. Ít nhất thì anh hắn vẫn còn nhớ khẩu vị của hắn. Chỉ hút máu những con người có tâm hồn sạch và thuần khiết, theo hắn thì máu của bọn chúng hấp dẫn hơn cả. Hắn đảo mắt một lượt.
_ Hakuba , con mồi của ngươi đâu? – Hakuba mỉm cười, ông anh Shinichi chỉ tin vào nó, tin rằng chỉ có nó mới bắt được những con mồi sạch nhất.
– Rất may là hôm nay em đã tìm thấy một con mồi xứng đáng làm thức ăn cho anh rồi , Shinichi . Dứt lời Hakuba liền rút cái roi đen dắt trong người tung vào đám con mồi phía trên. Nó uốn tay một cách khéo léo để cái roi theo sự chuyển động của cổ tay cuốn chặt lấy một người. Hakuba giật mạnh tay rồi nhảy lên túm eo người đó, ném cho đám thuộc hạ đang đứng gần đấy, ra hiệu dẫn đi. _ Hi vọng anh sẽ thích…
~oOo~

Ran bị một đám người thô bạo ném vào phòng mà chả kịp có một sự phản kháng nào. Đến lúc ngẩng đầu dậy đã thấy chúng khóa kín cửa, chỉ còn mình cô trong phòng. Đó là một căn phòng lớn với những đường nét chạm trổ khá quái dị trên tường. Đồ đạc trong phòng chả có gì ngoài một chiếc gi.ường và hai cây đèn phát ra thứ ánh sáng đỏ lòm rợn người phía trên. Ban đầu cô đã nghĩ mình chỉ có một nước chết, nhưng sự xuất hiện của cái gi.ường đã làm Ran phải ngẫm lại: “Hoặc là chết hoặc là phải lên gi.ường với một kẻ nào đó”, tuy nhiên đối với cô thì cả hai việc này đều đồng nghĩa với cái chết. Ran không phải không sợ chết, thậm chí rất sợ là đằng khác, nhưng cô thừa tỉnh táo để hiểu rằng ngoài vận may ra thì chẳng một nỗ lực nào có thể khiến cô thoát khỏi đây. Cô biết mình đang rơi vào tay những kẻ như thế nào, bọn chúng là ma cà rồng, sinh vật đáng sợ chuyên đi hút máu người về đêm, những kẻ mà nếu không bị bắt đến đây thì chẳng đời nào cô tin đến sự tồn tại của chúng. Ran nằm dài người trên gi.ường và dần thiếp đi, với hi vọng cái kẻ tính hút máu cô hãy rộng lòng mà cho cô chết khi đang ngủ thế này, vậy sẽ đỡ đau hơn nhiều. “Cạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra, hắn bước vào. Con mồi của hắn đang nằm trên gi.ường thanh thản ngủ như không biết mình sắp bị rút cạn máu để làm no bữa cho một kẻ khác. Điều này làm hắn thấy lạ, chẳng nhẽ sau 5000 năm con người đã trở nên can đảm hơn? Thật là ngớ ngẩn! Hắn tiến đến bên gi.ường, không ngần ngại siết chặt tay vào cái cổ thanh mảnh của cô.
_ Ư ư…- Ran thở một cách khó khăn khi cảm thấy cổ mình bị chặn lại bởi một thứ gì đó. Hắn không thay đổi sắc mặt mà càng siết chặt hơn, bắt cô tỉnh dậy bằng được. Nếu con mồi không cảm thấy sợ hãi thì bữa ăn của hắn sẽ bớt ngon miệng đi rất nhiều. Cuối cùng thì Ran ở mắt và nhận ra cổ mình đang bị hắn bóp chặt, cô vùng vẫy và cố gỡ tay hắn ra. Trong đầu bỗng chốc hiện ra hình ảnh cái cổ gãy và bê bết máu, đôi mắt cô nhòe nước từ bao giờ. Bây giờ cô mới thấy là mình không muốn chết một chút nào cả, Ran gồng người và đạp mạnh chân, nỗ lực cứu lấy cái cổ mình trước nguy cơ bị gập đôi. Hắn dùng cả thân hình to lớn đè nghiến lên cô, Ran bắt đầu sợ hãi và điều đó đem lại hứng thú cho hắn.
_ Ngươi có sợ không? – Hắn gằn giọng hỏi.
_ Ư ư…- Cô không trả lời mà lắc đầu thật mạnh, còn cố đẩy tay hắn ra.
_ Ngươi không sợ sao? – Theo trí nhớ của hắn những con mồi trước kia thường van xin gào khóc rất thảm thiết, máu trộn lẫn với nước mắt sẽ làm hắn ăn ngon miệng hơn. Và khi hắn hỏi: “Ngươi có sợ không?” bọn chúng sẽ gật đầu lia lịa và gào khóc xin tha mạng. Còn cô, cô dám mím chặt môi khi hắn hỏi, hắn biết cô đang sợ nhưng cô chả thèm van xin một tiếng nào. Hắn thử buông lỏng tay ra, và cô chỉ đáp lại bằng những tiếng thở hộc hộc, hoàn toàn không có ý van xin gì cả.
_ Ngươi không biết mình sắp chết sao?
Ran nhìn hắn bằng con mắt uất hận, cuộc đời cô đang rất tốt đẹp và nó trở nên tối sầm chỉ vì cái bữa ăn chết tiệt của hắn. Hắn muốn cô sợ hãi phải không, muốn cô khóc lóc cầu xin hắn phải không? Vậy thì cô sẽ không làm gì cả, Ran nhắm tịt mắt lại, dù sao cũng chết và cô sẽ không để hắn cảm thấy thỏa mãn đâu. Hắn nhìn trân trân vào cô, nhận thấy bữa ăn đầu tiên khi hắn tỉnh dậy sau 5000 năm đã “không trôi” rồi. Khi không lại vớ phải kẻ bướng bỉnh này. Cô rất bướng nhưng hắn cũng sẽ khôngchịu thua đâu. “
_ Mở mắt ra! – Hắn gầm gừ trong cổ họng. Ran vẫn nhắm tịt mắt và cố quay đầu qua chỗ khác. Đột nhiên Ran cảm thấy có một lực rất mạnh đang đè nghiến lấy đôi môi mình. Đến nước này thì dù không muốn cô cũng phải mở mắt, và rồi hoảng hốt trợn mắt nhìn hắn đang hôn mình. Cô nghĩ là “hôn” đơn giản vì đấy là cách con người gọi khi hai đôimôi chạm vào nhau, nhưng rất nhanh cô đã biết là mình quá nhầm. Hắn dùng răng nanh sắc nhọn cắn mạnh vào môi cô làm nó bật máu. Và ngay khi giọt máu đầu tiên nhỏ ra, cô đã cảm nhận rõ sự đau buốt nơi đầu môi khi hắn nút mạnh vào. Hắn là một Vampire và hắn chắc hẳn không thiểu năng đến nỗi không biết nên cắn vào đâu thì sẽ được nhiều máu nhất. Đến cô còn biết cổ và cổ tay mới là nơi để hắn hút máu người. Vậy mà giờ hắn lại đang mút vào môi cô, nơi mà thực sự rất ít máu. Ran có cảm giác, hắn chính là kẻ cô căm hận nhất trên đời này, cho dù cả hai mới chỉ chạm mặt chưa đầy hai tiếng. Hắn cố tình cắn vào đôi môi nhạy cảm của cô làm nó chảy máu, sau đó thì ra sức mút vào khiến cho môi cô sưng tấy lên và rất xót. Cô gồng người vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng có vẻ sức cô chả là gì so với sức hắn. Mắt cô mờ dần, và cho đến khi sự đau buốt trên môi đến cực đỉnh, cô ngất đi…
---------------------------------------------------------------------------------------
 
phog bì :3 đây là truyện thứ 2 mà Yuu đọc có nhân vật K-pop :v
 
sweet_suzy_cute_712
Chào em. Chị chưa từng tiếp xúc với em, chưa từng đọc fic của em. Qua fic Tôi là cô, anh là tôi, chị biết em là một Author tâm huyết với fic, và có tiếng tăm nhất định trong giới fanfic. Nhưng hình như chị đã nhầm? Ngay từ khi đọc phần Summary fic này của em, chị đã biết là em đạo fic :) Chị hi vọng là không phải, vì em đã nói rằng fic của em có một vài chi tiết của các fic khác gom lại. Nhưng "một vài chi tiết gom lại" của em bao gồm tất cả phần Sum và chap 1 của fic khác hay sao?

https://wingj.wordpress.com/2011/07/06/bube-chap-1-2/

Chỉ sửa tên nhân vật và nhận là fic của mình viết :) Chị đã định để em post nhiều hơn sau đó mới viết cái comment này cơ, nhưng Búp bê của Vampire là một trong những fic mà chị cực kỳ yêu thích, đọc đi đọc lại không chán, thậm chí thuộc từng câu từng chữ :3 Chị không nỡ nhìn thấy tác phẩm mình yêu thích bị đem về box fanfic này, bị người khác sửa đổi và biến tấu, nhào nặn thành một thứ rác rưởi và nhận là của mình. Búp bê của Vampire là fic SA, không biết em sẽ sửa lại thành thứ gì? Em hoạt động ở box fanfic này lâu hơn chị, có nhiều kinh nghiệm hơn, có tiếng tăm hơn,... Chị cũng đã từng khâm phục em vì có thể viết ra một fic với lượt views cao ngất ngưởng và nhận được nhiều lời khen như vậy. Không hiểu em đang nghĩ cái gì mà có thể đạo fic trắng trợn thế này? Chị mong em có lời giải thích hợp lý cho việc này. Và chị xin nói luôn, chị hoàn toàn thất vọng về em.

Thân!
Kirill
 
Fic đạo từ một nguồn cũng đi đạo fic =))

_ Em… kh…ông… thể… chân em…- Aoko đã đánh rơi túi đồ từ lúc nào và giờ thậm chí không thể nhấc nổi chân lên chạy. Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra. Yoona sau khi đã lấy lại bình tĩnh, thay vì chạy đi, cô lại từ từ tiến tới chỗ nọ.
_ Ran nee-chan…- Seohyun khẽ gọi với theo.

Đây là link :3 https://blog.zing.vn/jb/dt/grovip0122/17424637?from=category

Mà hình như bạn thay tên nhầm rồi :3 Aoko là người đứng lại mua đồ còn Ran mới là người giật áo và bị bắt đi chứ, theo như phiên bản gốc mà nàng Rùa đã dẫn link ở trên ấy :v Có đạo thì cũng nên làm cho tử tế chút, đến lỗi type còn chẳng thèm sửa :v
 
Có một sự sốc rất nặng ở đây :v Theo link của mod Kirill Rùa và anh subeo1121 đã dẫn thì hình như fic này vừa là fanfic DBSK, vừa là fanfic SNSD, đồng thời cũng là fanfic DC (?!) Vậy thì sweet_suzy_cute_712 đạo fic này chính là đạo của đạo =)) Thật hài hước :))

Xin chào , biết tớ rồi nhỉ . Tớ là Suzy - author "Tôi là cô...Anh là tôi" đây
À vâng, chào em :v Nghe nói như vậy, chắc em rất là nổi tiếng, đến mức vắng mặt lâu dài cũng không sợ mọi người quên tên :3 Thế thì em còn muốn nổi tiếng hơn bằng việc làm đáng xấu hổ này á :v Đúng là chiêu này rất hiệu nghiệm, nổi chỉ sau vài phút, nhưng hậu quả để lại là cả một đời, liệu em có gánh nổi không? Dù mạng là ảo, nhưng tất cả những gì em gây ra là thật, và nó sẽ được lưu giữ cẩn thận trong hồ sơ ký ức của tất cả mọi người ở đây. Thật đáng xấu hổ :-q Bao nhiêu tâm huyết em đã bỏ ra để gây dựng tên tuổi, đến đây sụp đổ hoàn toàn.
Em cũng là một author, nhưng lại đi đạo fic một cách trắng trợn, thẳng thừng chà đạp lên công sức người khác, vứt bỏ lòng tin của độc giả như thế này sao? Em đánh đổi nhân cách để lấy cái gì vậy, những lời khen sáo rỗng hay là sự nổi tiếng hào nhoáng? Chị cảm thấy thật thất vọng. Mong em sẽ có lời giải thích hợp lý cho việc này.
 
Xin chào ạ , cho em được giải thích đôi lời . Vào ba hôm trước , bạn thân của em ( tên là Ngọc Anh ) đã hỏi em về 1 vài vấn đề của KSV . Do không nghi ngờ gì , em đã cho bạn mượn nick và truy cập vào KSV để tìm hiểu , và thật khó tin làm sao nó đã cướp nick của em luôn . Để dễ hiểu hơn , tên Suzy của em không bao giờ có cái họ "Sasaki" phía sau , fic của em rất ít khi để rating và luôn có phần giới thiệu nhân vật , ngoài ra em rất ít dùng từ nee-chan và gần như KHÔNG CÓ trong các fanfic . Còn 1 điểm nữa là vào các phần mở đầu fic em rất ít dùng các từ comeback đồ . Nếu có ai không tin thì có thể hỏi em bất cứ chuyện gì và em sẽ trả lời kĩ hơn về việc này . Mong mọi người thứ lỗi cho sự sơ xuất này và nhờ del topic này luôn . Xin thay mặt con nhỏ kia xin lỗi đến tất cả những ai đã và đang đọc fic của em . Cảm ơn
 
subeo1121 Đọc lần đầu đã nghi đây là fic đạo r :( bảo chứ sao lại đang DC nhảy kèm K-pop. Bác này đi vào tâm trí e r sư phụ ạ =))
 
Yuu Nguyễn Trẻ con không được đọc fic này :3 Đến tiền bối Kirill Rùa đọc cảnh rape của fic còn phụt máu mũi cơ mà :)) Nói chung em Suzy cũng đã có lời giải thích. Nhưng cũng thật khó hiểu khi mà bạn của em cướp nick em chỉ để post lên cái fic này. Giả sử chị Kir không vạch mặt bạn em thì cô gái ấy có lợi lộc gì trong việc post fic lên không, cô ấy có được vinh danh không, để cuối cùng sự việc vỡ lở và bao nhiêu tội trạng dồn hết cả vào bạn em :3 Thế này thì mọi người chỉ cần trao đổi pass cho nhau, kiếm cái fic nào hay hay rồi đổi tên nhân vật, post lên box fanfic. Nếu không có ai phát hiện ra thì bao nhiêu lời ca ngợi và danh tiếng mình cứ nhận hết, còn rủi mà bị tố giác thì đổ hết tội cho "một ai đó đã vào nick của em" :3
 
Em thật sự hiểu việc mà anh subeo1121 đang nói và rất mong muốn lời xin lỗi của em được chấp nhận . Trong khi chờ đợi trả nick , em sẽ hoạt động hoàn toàn bằng nick này . Thật sự mà nói thì em cũng đồng ý rằng cướp nick ở đây chẳng được lợi lọc gì mà lại còn mệt xác ra , nhưng chính em cũng chẳng hiểu nó làm vậy vì mục đích gì . Em sẽ tìm hiểu lại và sẽ thông báo lại sớm nhất cho tất cả mọi người , mong mọi người hãy tin em . Em sẽ không để mọi người thất vọng . Cảm ơn ạ
 
Thực ra mình không tin lắm lý do này.bạn hoạt động ở ksv khá lâu rồi bạn hoàn toàn có đủ khả năng giải đáp thắc mắc của người bạn đó , đâu cần tốn công cho mượn nick.hơn nữa việc lập nick ở ksv này vô cùng đơn giản.2 phút la xong,thậm chí dùng điện thoại cũng lập được sao bạn không khuyên bạn ấy lập nick.
Ở ksv này vào xem 5 mục sẽ bị yêu cầu lập tài khoản nếu không không thể xem tiếp.thật khó tin bạn này biết ksv mà không có nick.không có nick mà biết suzy là au của anh là tôi...tôi là cô.còn biết fic đấy đang hoãn?
Không biết bạn này âm mưu gì, muốn nổi tiếng thì cứ lập nick mà đạo, không ai biết thì sẽ nổi tiếng mà lộ ra cùng lắm bị mất nick.lại lập cái khác, còn dễ dàng hơn nhiều.
Coi như bạn nói thật thì bạn nên nghỉ chơi với cô bạnnày đi.mình đọc đi đọc lại và kết luận người này chỉ muốn phá hỏng danh tiếng và h.ãm hại bạn thôi, một người bạn tồi tệ.
 
Có chắc là thật ko đây ==
 
Bann thân của bạn đã lấy nick của bạn, đạo fic bằng fic của bạn mà bạn không biết lí do gì?

Nhưng nếu là bạn, bạn có làn vậy không? Tức là muốn làm việc xấu đó mà thẳng tay hỏi sau đó mượn nick và đạo fic mà không sợ bạn biết sao? Bạn đó thật thẳng tính nhỉ? :3 .Là một còn người đa số ai cũng phải che giấu đi việc xấu mà mình làm nhé! Trừ trường hợp người đo nhận ra lỗi và nhận lỗi, xin lõi mọi người nhưng chắc trường hợp này không phải vậy nhỉ?
Bạn ấy làm như vậy chẳng sợ bị bạn trách móc hay bị bạn nói cho những người bạn khác sao? Thật khó hiểu? Bạn giúp mình giải nõi băn khoăn này nha :)
 
Thực ra mình không tin lắm lý do này.bạn hoạt động ở ksv khá lâu rồi bạn hoàn toàn có đủ khả năng giải đáp thắc mắc của người bạn đó , đâu cần tốn công cho mượn nick.hơn nữa việc lập nick ở ksv này vô cùng đơn giản.2 phút la xong,thậm chí dùng điện thoại cũng lập được sao bạn không khuyên bạn ấy lập nick.
Ở ksv này vào xem 5 mục sẽ bị yêu cầu lập tài khoản nếu không không thể xem tiếp.thật khó tin bạn này biết ksv mà không có nick.không có nick mà biết suzy là au của anh là tôi...tôi là cô.còn biết fic đấy đang hoãn?
Không biết bạn này âm mưu gì, muốn nổi tiếng thì cứ lập nick mà đạo, không ai biết thì sẽ nổi tiếng mà lộ ra cùng lắm bị mất nick.lại lập cái khác, còn dễ dàng hơn nhiều.
Coi như bạn nói thật thì bạn nên nghỉ chơi với cô bạnnày đi.mình đọc đi đọc lại và kết luận người này chỉ muốn phá hỏng danh tiếng và h.ãm hại bạn thôi, một người bạn tồi tệ.
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình , và mình hoàn toàn hiểu lí do vì sao bạn không thể đặt lòng tin vào kết luận của mình . Trường hợp này mình thấy rất nhiều , và mình cũng đã ghé qua link mà mod Kirill đã đưa ra . Thật tình mà nói thì mình đúng là Sone - fan SNSD nhưng CHƯA BAO GIỜ đọc bất cứ fanfic nào về Kpop mà chỉ đọc về ShinRan và Card Captor Sakura ( vì thế nên mới có ý tưởng gia nhập KSV ) . Mình cũng hiểu rằng việc đăng kí KSV vô cùng đơn giản và chẳng biết lí do nó làm thế . Nó là bạn thân => vì vậy nó biết đợc mọi hoạt động KSV của mình vì mình nhắc đến forum này rất nhiều . Hiện tại mình vẫn đã và đang tra cứu nó vì vụ này . Hãy cho mình thời gian , mình sẽ không để m.n thất vọng . Thân
 
Chap 2
_ AAAAAAAAAAA xin ônggggggggggggg…
Phập. Cô mơ màng tỉnh dậy khi nghe có tiếng hét, và mắt cô một lần nữa – sau lần chứng kiến cảnh dưới ánh trăng – như muốn rớt hẳn ra ngoài. Là hắn, hắn đang cắm ngập hai cái răng nanh nhọn và trắng hoắc của mình vào cổ một người phụ nữ. Máu chảy từ cổ men theo cánh tay rơi tong tỏng xuống sàn nhà. Người đó đang vùng vẫy, nói đúng hơn là đang giẫy chết khi từng giọt máu của cô ta theo vết cắn trên cổ vào miệng hắn. Từng tiếng “suỵttttttttt” vang lên là một lần cô ta nảy người lên, và cuối cùng là buông thõng cánh tay xuống… Ran ngồi chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cố nắm chặt drap gi.ường để ngăn bớt phần nào cái run của đôi tay mình. Cô muốn hét toáng lên nhưng lại không thể mở mồm. Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này nhưng lại không thể nhấc bước. Đôi mắt cô mở to nhìn hắn, sắp rồi, sắp đến lượt cô rồi phải không ?!
Bịch. Hắn thô bạo vứt cái xác xuống và rút một chiếc khăn ra chùi mép. Hắn nghiêng đầu thích thú nhìn cô cứng đơ người ngồi như tượng trên gi.ường. Hắn đến gần cô, cô thậm chí còn không nhích người. Hắn nhíu mày, một lần nữa cô lại không hành động theo như hắn muốn. Cô đã chứng kiến cảnh hắn hút máu người, vậy mà chẳng có phản ứng gì cả, cô rõ ràng là đang sợ, nhưng cái biểu hiện của cô thật là khiến hắn điên đầu.
_ Nó chả là gì so với máu của ngươi cả. – Hắn đưa tay vuốt má cô. Ran vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của mình, lưỡi cứng đơ không thể nói được gì. Hắn đột nhiên cúi xuống lê lưỡi liếm vào môi cô, vào vết thương đầu tiên hắn gây ra cho cô. Ran giật nảy mình và lùi lại.
_ Mà thứ ngon nên để ăn dần. Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi rời khỏi phòng, để lại “bữa ăn dở”của hắn một mình ngồi trong sợ hãi.
~oOo~
“Tại sao lúc đó em lại bướng bỉnh vậy?”
“Vì em thấy trước sau gì cũng chết nên chỉ nghĩ là sẽ không để anh ăn em ngon miệng, nhất định không làm cho anh hả dạ!”
“Lúc đó ta rất bực, nhưng cũng lấy làm thú vị, em là con mồi đầu tiên có thái độ như vậy với ta.”
“Vì thế mà anh không giết em phải không?”
“Đúng, ta muốn làm em phải cầu xin ta trong sợ hãi, ta muốn hành hạ em, rồi mới hút cạn máu em…”
“Chỉ vì thế thôi sao? Anh giữ em lại chỉ vì muốn hành hạ em à?”
“Không chỉ vậy mà còn vì máu em là thứ máu ngon nhất ta từng thưởng thức…”
~oOo~
_ Shinichi… – Hattori vòng tay qua cổ hắn từ phía sau nũng nịu – Ngủ gì mà lâu vậy, biết ta nhớ em thế nào không?
_ Nghe nói ngươi mới có búp bê? – Hắn nâng ly rượu sóng sánh đỏ đưa lên môi khẽ nhấp từng ngụm – Và đã giữ nó một thời gian khá dài rồi…
_ Là Hakuba nói phải không? – Hattori đột nhiên buông tay khỏi cổ hắn và đưa mắt lườm Hakuba.
_ Anh sợ anh Shinichi biết sao? Anh ấy đã ngủ một thời gian dài rồi và anh ấy cần biết những việc lạ đang diễn ra trong nhà mình – Hakuba đáp trả Hattori bằng ánh nhìn lạnh lùng và thản nhiên của mình. Lũ Vampire ở dưới chỉ biết im lặng nhìn ba Vampire quyền lực nhất nơi đây sắp sửa đấu đá nhau. Ba người bọn họ, một Huyết Vương, một Dã Vương, một Chúa Tể. Khi đối mặt với kẻ thù thì không ngừng phát ra bá khí khiến chúng sợ hãi, phong thái uy nghiêm và đáng sợ bậc nhất. Còn khi đụng mặt nhau thì chỉ như những đứa trẻ đang gây nhau, chỉ có điều cách gây nhau của ba Vampire này không ít lần khiến bọn thuộc hạ đau tim.
_ Vậy thì đã sao chứ? – Hattori ngồi xuống và gác một chân lên thành ghế. – Buồn chán thì phải có đồ chơi giải khuây thôi.
_ Giữ được bao lâu rồi? – Shinichi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh cứng ngắc mà hỏi. Phải rồi, ngoài khuôn mặt điềm tĩnh không cảm xúc này thì có bao giờ hắn biểu hiện vẻ mặt khác đâu. Chả phải hắn có một nỗi đau thầm kín hay hoàn cảnh đưa đẩy hắn phải giữ gương mặt đó. Chỉ đơn giản là tính của hắn như thế. Một kẻ lạnh lùng tàn khốc. Và không bao giờ cười.
_ Một năm rồi đó anh àh! – Hakuba nhìn Hattori cười. Nụ cười của nó, đôi khi còn đáng sợ hơn khi không cười. Đó là nụ cười của sự chết chóc. Còn Kris, hay cười hơn cả, và đương nhiên khi y cười không chỉ đơn giản là vì vui thì cười. Một nụ cười đẹp nhưng nguy hiểm. Bọn Vampire thuộc hạ đã nghiệm ra một vài điều trong quá trình phục vụ ba vị chủ nhân kia. Khi Huyết Vương cười, ngài đang toan tính một điều gì đó và kẻ nhận được nụ cười của ngài sẽ là người lãnh hậu quả của sự toan tính đấy. Khi Dã Vương cười, sẽ có kẻ nào đó phải chết, hoặc không thì cũng bị hành hạ đến cùng cực, vậy nên đừng bao giờ để mình nhìn thấy nụ cười của một trong hai Vương này là có thể sống tốt. Còn Chúa tể của chúng, khi ngài cười… không biết là có chuyện gì xảy ra vì ngài đã bao giờ cười đâu. Nhưng tất cả bọn chúng đều đồng ý là Chúa tể không nên cười, vì khi đó ắt hẳn thế giới không đảo lộn thì Trái Đất cũng đến ngày tận thế. Tốt nhất là ba vị Vampire kia,xin đừng bao giờ cười.
_ Có vấn đề gì khi anh giữ lại một con búp bê sao? – Hattori đã bắt đầu khó chịu, và bọn thuộc hạ bắt đầu lạnh sống lưng.
_ Vấn đề là ở chỗ anh ấy không chỉ giữ nó lại để hút máu, mà có khi còn thôi không hút máu luôn rồi…- Hakuba vẫn quay ra nói với hắn, như thể muốn mách tội y với hắn.
_ HAKUBA! – Hattori gắt lên khiến tất cả, trừ nó và hắn, giật nảy mình.
_ Nói tiếp đi! – Hắn ngắn gọn yêu cầu.
_ Không hút máu mà làm trò ấy, trò mà người ta hay gọi là… gì nhỉ? – Nó ngoắc tay một thuộc hạ – Gọi là gì?
_ Dạ… dạ… gọi là… làm tình ạ… – Vampire thuộc hạ này vừa nói vừa nuốt nước bọt, chẳng cần nhìn lên cũng biết Huyết Vương đang nhìn nó. Không trả lời thì phật lòng Dã Vương, trả lời thì chết với Huyết Vương, đúng là cái phận tôi tớ. Vampire này đang được bọn còn lại nhìn với ánh mắt chia buồn. _ Với con người sao? – Hắn hơi nhíu mày quay sang hỏi.
_ Hừ, chuyện đó chẳng hề liên quan đến hai người, không lẽ hai người muốn quản cả ch.uyện ấy của ta sao?
_ Không dám quản, chỉ nhân cơ hội này nhắc nhở anh chút xíu. Lần sau có làm thì ra chỗ nào kín kín mà làm, hoặc không thì biết điều mà bịt miệng nhau lại. Cả tòa lâu đài đang trang nghiêm là thế mà cứ “Hatt ” với cả “Kaz ah” thì không hay chút nào. Một thuộc hạ không nhịn được mà bụm miệng cười phì một cái. Ngay sau đó tên này liền lãnh trọn ánh mắt sắc lẻm của Huyết Vương. Vampire ban nãy nhìn Vampire này với vẻ mặt thông cảm, thế là có người “đi cùng” rồi.
_ Vậy sao, nếu để ta nghe thấy thứ âm thanh đấy…- Hắn chậm rãi phán.
_ không để em nghe thấy một âm thanh nào cả, thề! – Hattori nghiêm mặt nói. _ Thế thì tốt, còn …- Hắn hỏi nó
– Ngươi cũng đưa về một con người đúng không?
_ Em… _ Và còn khiến kẻ ấy trở thành nửa người nửa Vampire nữa…- Hattori nhận thấy cơ hội trả thù đã tới liền vội vã cướp lời.
_ Thế thì đã sao? …- Hakuba nghếch mặt lên với Hattori và ngoắc tay gọi một kẻ nào đấy lại.
_ Xin được diện kiến Chúa tể! – Kẻ vừa xuất hiện cúi người trước hắn – Thuộc hạ là người Dã Vương đã mang về , từ nay nhất định dốc sức phục vụ ngài.
_ Là tự ngươi muốn trở thành Vampire sao?– Hắn nhìn con người trước mặt, rất có khí chất.
_ Thưa vâng.
_ Và em đã giúp cậu ấy thực hiện điều đó. – Hakuba tiếp lời.
_ Vậy thì chào mừng ngươi đến với thế giới của Vampire, hi vọng ngươi sẽ sớm trở thành một Vampire hoàn toàn.- Hắn đan hai tay vào nhau, chậm rãi nói.
_ Ngài không muốn biết lý do vì sao tôi muốn trở thành Vampire sao?– Chàng trai ngạc nhiên hỏi.
_ Ngươi đã quyết định thay thế dòng máu con người thành máu của Vampire, chứng tỏ ngươi đã phải chịu rất nhiều uất ức, đau khổ khi làm người, ta không muốn ngươi nhớ lại những điều ấy.
_ Cám ơn Chúa tể. – Anh thở phào nhẹ nhõm, quả thật rất xứng đáng làm chủ nhân của toàn bộ Vampire trong lâu đài này, người mà ân nhân của cậu – Dã Vương – luôn kính trọng.
_ Còn chuyện gì nữa không? Bên Hunter thế nào rồi? – Nhắc đến Hunter, ánh mắt hắn đã có chút thay đổi.
_ Vẫn chưa có động tĩnh gì, hoặc là chúng không biết em đã tỉnh lại, hoặc là chúng biết và đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. – Gương mặt y cũng có chút biến đổi khi nói về chúng. Những Hunter, kẻ thù số một của Vampire. ~oOo~
Ran nhìn chăm chăm vào đĩa cơm trên gi.ường. Cách đây mười phút có một người đến đặt đĩa cơm này lên gi.ường và hất đầu tỏ ý bảo cô ăn đi. Đây là thức ăn cho con người và cô không nghĩ là nơi đây cũng có những thứ này. Sau đó thì Ran nhớ ra là đã có rất nhiều con mồi được bắt đến đây cùng cô, và chắc hẳn bọn Vampire ở đây không thể ăn hết chúng một lúc được. Vậy nên thức ăn này là dùng để nuôi những con mồi, cũng giống như cô, đang là một con mồi của hắn… Ran chậm rãi xúc từng thìa thức ăn đưa lên miệng. Vết thương ở miệng thực sự đang rất nhức nhối và khiến việc mở miệng nhai cơm của cô gặp không ít khó khăn. Cô cũng muốn nhịn đói cho chết quách đi nhưng lại không có đủ can đảm. Ran lại nhớ đến hắn, kẻ độc ác ấy không những gây ra vết thương ở môi cô mà còn bắt cô phải chứng kiến cảnh hắn hút máu người. Đó thực sự là giây phút kinh khủng nhất mà Ran đã từng trải qua. Răng nanh trắng muốt, màu máu đỏ lòm, tiếng máu chảy tong tỏng, và cả cái xác chết vẫn đang nằm trên sàn mà cô chưa dám nhìn đến một lần. Thật không thể tin được, mới hôm qua cô còn vui vẻ đi chơi với em gái mình, vậy mà… Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Ran khẽ run người nắm chặt tay nhìn về phía cửa. Không phải hắn, ơn trời. Kẻ đó đến để lau dọn phòng và đem cái xác đi. … Kẻ đến lau dọn đã đi và không hề đóng cửa. Ran chần chừ một lúc rồi quyết định sẽ đi ra ngoài. Bên ngoài hoàn toàn im ắng, khác hẳn với vẻ ồn ào tấp nập mà cô đã từng thấy lúc trước. Cô đi loanh quanh và phát hiện ra đây là một tòa lâu đài hết sức rộng lớn. Có nhiều phòng, tầng và cầu thang, trên hết là nét cổ kính uy nghiêm nhưng luôn toát ra cảm giác ớn lạnh. Ran không ngừng thắc mắc tại sao không khí bây giờ lại khác hẳn lúc đó vậy, cô chẳng hề chạm mặt ai cả, và cũng không nghe thấy một âm thanh nào. Thấy có chút ánh sáng ở phía cuối dãy phòng, cô đi đến và biết được rằng bây giờ đang là ban ngày, ngạc nhiên khi bên ngoài là một khu vườn rất rộng lớn, sặc sỡ màu sắc và không hề có vẻ u ám như bên trong.
“Có lẽ Vampire không hoạt động vào ban ngày nên chúng đã đi ngủ hết ” Ran tự nhủ, chợt cô nghe thấy tiếng cười đùa.

_ Hahaha ~~~ chị Kazuha lại đoán trật rồi ~~~ Tiếng cười lanh lảnh của một đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của Ran , cô đến gần chỗ đó và chăm chú theo dõi.
_ Azuka ah, làm sao unnie biết được em đang nắm thứ gì trong tay chứ??? Unnie chịu không có đoán được đâu.
_ Haish… thôi được rồi, vậy nói cho chir biết nhé! – Đứa bé chìa tay ra – Đây là trái tim của một con mèo em mới hút máu…
_ Oái!! – Kazuha giật nảy mình về phía sau làm Azuka cười phá lên.
_ Hahahaha ~~~ Chị đúng là đồ chết nhát, vậy mà Huyết Vương cũng cưng được… haha ~
_ Azuka , hình như vừa có người nói đến ta phải không?! Ran đưa mắt sang nhìn kẻ đang bước đến, cô nhận ra y. Đó là một kẻ có gương mặt rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn toát ra sự nguy hiểm, và đêm qua y cũng đã xuất hiện bên cạnh hắn.
_ Em chỉ đang chọc con búp bê của ngài chút thôi mà… rất ngốc nghếch và nhát gan. – Azuka lè lưỡi với Hattori.
_ Ta đoán là đã đến lúc em trở về với bảo mẫu của mình rồi, bà ta đang đi tìm em khắp nơi.
_ Ôi trời, bà già lắm chuyện đó ~~~ Hattori mỉm cười nhìn đứa bé hỗn láo đang ngúng nguẩy đi vào. Dù sao thì trong tòa lâu đài có sự xuất hiện của những đứa bé như vậy sẽ khiến mọi thứ trở nên sáng sủa hơn một chút. Bọn nhóc này chỉ là lứa Vampire bình thường, do những Vampire thường đẻ ra, mỗi lứa có thể có từ 10-20 con. Khi bọn chúng lớn lên sẽ trở thành thuộc hạ cho anh em Y. Vampire Chúa, tức Vampire mang dòng máu hoàng tộc lại chỉ sinh rất ít. Shinichi, Hattori và Hakuba là ba Vampire được sinh ra từ lứa đó, mang trong mình dòng máu hoàng tộc và có trách nhiệm sinh ra những lứa Vampire chủ tiếp theo. Shinichi là Chúa tể, vậy nên không đời nào hắn trực tiếp sinh con. Nếu hắn muốn sinh ra Vampire chủ thì buộc phải kết hợp với một Vampire hoàng tộc khác, cũng chính là anh em hắn, Hattori và Hakuba . Nhưng có vẻ hắn chả có chút hứng thú gì về việc con cái, và y cùng Hakuba cũng chẳng muốn mối quan hệ anh em với hắn trở nên phức tạp ra. Hakuba thì chỉ có hứng thú với chém giết thôi, cũng đâu để ý đến mấy chuyện nòi giống này chứ, còn y thì… để ý làm gì cho mệt, giờ y đã có cái để quan tâm rồi.
_ Búp bê của ta…- Hattori đến bên Kazuha và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
_ Chủ nhân, người không nên đi ra vào lúc trời sáng thế này, không tốt đâu! – Cô đẩy y ra và nhìn y lo lắng.
_ Biết làm sao được, ta nhớ ngươi mà ~~~ Hattori vịn tay vào cổ Kazuha và đung đưa người, chà sát hai thân mình với nhau.
_ Chủ… nhân… người…- Trước khi cô kịp kêu thêm tiếng nào, y đã vồ lấy đôi môi cô và kéo cả hai vào những nụ hôn nóng bỏng.

_ Tranh… thủ đi… từ giờ… không làm được vào buổi… tối đâu…- Hattori nói giữa những nụ hôn – Shinichi sẽ giết… hai ta đấy…
_ Khoan… ở đây hả?!
_ Uhh…
Ran trợn mắt nhìn cảnh trước mặt mình. Không phải chứ, định làm ngay giữa vườn hoa thế này sao?! Cô rướn người để nhìn rõ hơn, bỗng nhiên cảm thấy cổ áo mình đang bị xách ngược lên từ phía sau.
_ Oái! – Cô giật mình kêu lên.
_ Là con mồi hôm qua, Shinichi không chén ngươi sao?! Ran cũng nhận ra kẻ này, đây chính là kẻ đã bắt cô về và ném cô vào tay hắn.
_ Hả?! – Hattori giật mình buông búp bê của mình ra và chỉnh lại y phục – Hakuba , có chuyện gì vậy?!
_ Có một con người xem trộm cảnh nóng của hyunh này! – Nó xách cô lên nhẹ nhàng như xách một con mèo.
_ Humh…- Hattori tiến gần đến nâng cằm Ran lên quan sát – Không phải hôm qua đã bị bắt làm thức ăn cho Shinichi rồi sao?! Vẫn sống hả?!
_ Hay hàng lỗi nhỉ?! – Hakuba nghi ngờ nhìn cô, có khi cô không sạch nên mới bị Shinichi từ chối cũng nên.
_ Có thể thế… mà cũng có thể không, Shinichi hôm qua cũng nhìn qua nó rồi mới đồng ý cho về phòng đấy chứ… tóm lại là… em đem nó về phòng Shinichi trước đi, có gì hỏi Shinichi sau, không thể để nó chạy lung tung như vậy được!- Hattori hấp tấp nói.
_ Ah ~~ Đuổi khéo hả, được thôi, dù sao hai người cũng chỉ có thể làm mấy cái trò kia ở những nơi như thế này, không hơn hahaha… – Hakuba sảng khoái cười to và vác cô lên vai đi mất.
~oOo~
Phịch!!! Ran bị đối xử như bao cát mà quăng lên gi.ường.

_ Ở yên đó chờ đến tối đi! – Hakuba nói ngắn gọn một câu rồi đi ra ngoài đóng sập cửa vào. Cô lao ra mở cửa thì biết là nó đã khóa lại rồi.

“Nhìn mặt mũi non choẹt mà kinh không chịu được” ~ Ran nghĩ thầm trong đầu. Có lẽ nếu cô biết năm nay nó đã 15000 tuổi thì sẽ không nghĩ thế nữa đâu. Ngồi trong căn phòng trống với độc một cái gi.ường khiến Ran chán gần chết, thật sự chả biết làm gì ngoài việc ngủ. Lâu lâu sau hì có người đem đến cho cô một đĩa thức ăn và một cốc nước, có lẽ đây là bữa tối. Haish… ít nhất thì ngoài ngủ cô còn có thêm một việc nữa để làm: ăn. … Ran đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Cảm giác lạnh sống lưng phía sau khiến cô nhận ra ngay kẻ đang bước vào là hắn. Nhưng cô vẫn nhắm tịt mắt vờ ngủ. _ HUHUHU XIN NGÀI THA CHO CHÁU ~~~Ran mở mắt nhìn, hắn đang lôi theo một bé gái khoảng 15 -16 tuổi vào phòng. Đứa bé đó khiến cô nhớ tới Aoko , em gái cô.
_ HUHUHU CHÁU CHƯA MUỐN CHẾT MÀ… Hắn vẫn lạnh lùng đưa tay bóp cổ đứa bé mặc cho nó đang kêu gào rất thảm thiết. Thảm thiết đến nỗi làm cô không thể nào nằm im nổi nữa, cô ngồi dậy hết nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn hắn. Hắn chuẩn bị hút máu nó như đã làm với người phụ nữ hôm qua.

_ KHÔNG KHÔNG ACK…ACK…- Cô nhóc vùng vẫy rất quyết liệt khi thấy răng nanh của hắn tiến gần đến cổ mình.

_ Đừng…- Mắt cô đã nhòe nước từ bao giờ, cảm giác thương xót trào dâng trong người.

_ UMMA APPA ƠI CỨU CONAAAAAAAAAAAA…- Hai cái răng nanh sắc nhọn của hắn đã xuyên qua lớp da trên cổ đứa bé.

_ Khôngggg… – Ran nhảy ra khỏi gi.ường và lao vào hắn.

– BUÔNG NÓ RA, BUÔNG NÓ RA… Hắn, một tay bóp chặt cổ đứa bé , một tay hất cô ra, thế nhưng cô vẫn ngoan cố mà bám vào.

_ THA CHO NÓ ĐI, ĐỪNG MÀ… Sụttttt~ Hai cánh tay đứa bé dần buông thõng, cả người giật giật vài phát rồi cứng đờ. Ran ngồi sụp xuống sàn nhà, mắt nhìn chăm chăm vào cái xác trong tay hắn. Hắn thả xác con mồi xuống sàn sau khi đã rút cạn máu nó, đưa mắt nhìn cô đang ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn.

_ Ngươi không nên xin tha cho người khác khi mà tình cảnh của ngươi cũng không khá hơn là bao… Hắn nâng cằm cô lên và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Nó đang sũng nước.

_ Ngươi khóc vì một kẻ mà ngươi không hề quen biết sao? – Hắn ngạc nhiên. Ran chỉ khẽ nấc lên mà không nói được một câu nào. Chứng kiến những cảnh như thế này, cô sẽ bị ám ảnh cả đời mất.

_ Giờ đến lượt ngươi. – Hắn áp môi mình vào môi cô, liếm nhẹ lên đấy một đường rồi cắn mạnh vào đó làm nó bật máu. Ran bắt đầu phản kháng khi thấy nhói đau nơi đầu môi, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ chặt hai tay cô và bẻ ngoặt ra phía sau, tay còn lại hắn cố định đầu cô, để cô không quay đi chỗ khác được. Cô không thể nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể nhắm mắt hứng chịu cái đau không tả xiết cho đến lúc ngất đi…
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom