- Tham gia
- 21/8/2012
- Bài viết
- 11.918
CHAP 2
Part 1
Part 1
Cách khu ổ chuột nghèo khó, bẩn thỉu nằm vùng ngoại ô hẻo lánh khoảng vài chục cây số là một thế giới khác, một thiên đường. Nơi đây thật sang trọng với những khu nhà tấp nập, giàu có, đèn hoa rực rỡ... Ở đây hoàn toàn cách biệt với bên ngoài và được bảo vệ bởi một tấm chắn kim loại khổng lồ, vững chắc. Với công nghệ hiện đại, những nhà khoa học đã tạo ra "Mặt trời nhân tạo" từ hàng ngàn bóng đèn, nên ánh sáng lúc nào cũng chan hoà rực rỡ. Ở đây tập trung giới thượng lưu, giàu có, hay quý tộc và những người thuộc "chính phủ", hoàn toàn là nơi "dân đen" không bao giờ chạm tới.
Đây là Trung tâm hành chính Tokio.
- Này tiểu thư xinh đẹp, em đi đâu thế? Có cần bọn anh giúp gì không?
Một đám đàn ông ăn mặc sang trọng, đến mức phải nói là loè loẹt, người xức nước hoa nồng nặc đang vây lấy một cô gái trạc 17, 18. Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc ngắn màu nâu có cài một dải ruy-băng mà xanh lam. Cô mặc váy dạ hội suôn bó màu cam, rất ra dáng một tiểu thư quý tộc.
- Tránh ra!
Cô tỏ vẻ khó chịu trước đám đàn ông suồng sã này, nhưng điều đó chỉ khiến chúng thích thú.
- Hố hố! Càng nổi giận trông cô càng dễ thương, tiểu thư nhỏ ạ. - Bọn chúng sáp tới dồn cô gái kia vào góc tường.
- Đừng... Đừng lại đây, tôi kêu lên bây giờ!
- Hè hè, kêu vô ích. Đây là địa bàn của bọn anh. Kêu khản họng cũng không ai tới giúp đâ...
"BỐP"
Một cái răng đáng thương nào đó văng ra khỏi miệng của một tên xui xẻo trong số chúng.
"BỐP"
Thêm một tên nữa ngã xuống trước khi kịp kêu lên. Lần lượt từng tên một bị xử lí, nhanh gọn. Hình bóng một chàng trai cao ráo xuất hiện, như một chàng hiệp sĩ.
- Makoto! May quá. Em biết anh sẽ tìm được em mà!
Cô gái kia mừng rỡ chạy lại, không quên dùng giày cao gót thụi cho mỗi tên một cú chót. Chàng trai kia tháo mắt kiếng xuống, cất vào túi rồi cốc nhẹ đầu cô gái.
- Em đấy Sonoko. Chờ anh lựa sách một chút cũng không được sao?
- Xì! Chờ anh lâu lắm, em đi dạo tí thôi mà.
Sonoko phụng phịu, ra vẻ giận dỗi. Makoto thở dài rồi nắm tay cô tiểu thư tinh nghịch kia.
- Được rồi! Chúng ta đi đâu đây?
- Một buổi hẹn hò lãng mạn, xem nào. Công viên nhé! - Sonoko nháy mắt.
- Chiều theo ý em mà.
_________________________________________
Đây là công viên Miền Nhiệt Đới. Đúng như tên gọi, nơi đây sưu tầm đủ loại thực vật, động vật. Chúng vô cùng quý hiếm nên được chăm sóc cẩn mật. Thực vật được trồng trong lồng kính, cung cấp đủ dinh dưỡng, sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Động vật được nuôi nhốt trong những chiếc lồng chắc chắn, có những loài đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Tất cả chúng tạo nên không khí tuyệt vời, hệt như lạc vào không gian khác.
- Makoto, nhìn này, một con vẹt!
Sonoko chạy nhảy hệt như một đứa trẻ, hết nơi này đến nơi khác. Anh chàng Makoto tội nghiệp thì vừa phải mua kem theo mệnh lệnh, vừa lia mắt theo dõi cô bạn gái tinh nghịch kia. Đến mệt.
- Lông nó đẹp quá!
Sonoko thích thú đưa ngón tay luồn qua khung sắt vuốt ve chú vẹt. Trông nó khá hiền. Cô nhận lấy cây kem từ tay Makoto rồi nháy mắt.
- Nơi này thế nào? Tuyệt không?
Makoto cười, thật nhẹ.
- Cũng được.
- Sao lại "cũng được"? -Sonoko phụng phịu- Phải là "rất tuyệt" mới đúng chứ?
Makoto thở dài, xoa đầu cô bạn gái đang làm mặt giận.
- Với anh, những thứ thuộc về nhân tạo chỉ có thể thế thôi, những thứ của tự nhiên mới là những thứ làm anh ngưỡng mộ.
- Anh thừa biết mà đúng không? Tự nhiên đã chết rồi! Từ 200 năm trước. Bên ngoài bức tường kia chỉ là một thế giới chết với lũ dân đen nghèo đói thôi! Sao anh không biết tận hưởng gì hết vậy? Nơi này chẳng phải tuyệt vời lắm sao?
Makoto lặng im một lúc, chẳng nói chẳng rằng. Điều đó khiến Sonoko hơi chột dạ. Có phải cô đã làm anh giận. Makoto khẽ liếc qua những chiếc lồng, rồi ngước nhìn bầu trời nhân tạo kia.
- Một cuộc sống như thế... Chẳng khác nào những con thú bị nhốt trong lồng cả.
Sonoko chợt giật mình, nhìn anh, rồi lại nhìn qua chú vẹt.
Trông nó thật ủ rủ.
_____________________________________
Sonoko ngã phịch xuống gi.ường, buổi hẹn hò trong mơ của cô đã bị dập tắt. Sau một cú điện thoại, sau một cái xoa đầu và nụ hôn nhẹ lên trán, Makoto đã tạm biệt đi về. Chẳng lẽ anh giận cô sao? Sonoko cảm thấy bất an trong lòng. Đã ba tháng nay khoảng cách giữa cô và anh dường như xa dần, từng chút một. Anh ít nghe điện thoại, cũng ít nhắn tin, gặp nhau cũng chỉ nói vài ba câu rồi anh lại đi. Khó khăn lắm mới rủ được anh đi hẹn hò, cuối cùng lại thành ra như thế. Sonoko chột dạ khi nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy. Dù không nghe rõ, nhưng cô chắc chắn một điều.
Anh ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ nào khác ngoài cô.
Và đó là lý do Sonoko có mặt ở đây, trước nhà Makoto. Cô không hẳn tới đây để hỏi anh về điều mà cô để tâm, mà để làm một chuyện khác.
- Sonoko?
Makoto bước ra khỏi cửa, và ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng trước cổng. Cô chào anh, rồi tiến đến.
- Hình như anh định đi đâu đó thì phải.
Makoto ấp úng, cố giấu tập sách hay tài liệu gì đó sau lưng.
- À. Ừm. Anh có tí ch...
- Vậy đừng đi lâu quá nhé.
Sonoko khẽ ôm lấy Makoto rồi nháy mắt. Cô chào rồi ra về, để mặc anh đứng đó không hiểu gì hết. Nhưng sau khi khuất bóng sau bức tường, Sonoko rút ra một máy tín hiệu, thứ nhận tin từ cái nút định vị nhỏ xíu cô lén gắn sau lưng Makoto.
- Lần này anh hết đường thoát nhé.
_____________________________________________
Và thế là cuộc theo dõi bắt đầu. Sonoko theo tín hiệu hiện trên máy để lần theo Makoto, đủ khoảng cách để anh không phát hiện. Qua những cong đường, ngõ hẻm, Makoto đang tiến về phía Đại Cổng, nơi thông với bên ngoài kia. Điều đó làm Sonoko ngạc nhiên, sao tự dưng ở trong thành phố yên ổn không chịu mà phải ra cái thế giới chết, theo cô nghĩ, chứ? Makoto nói chuyện với gác cổng, có vẻ họ biết anh nên đã dễ dàng mở cổng.
Và... Sonoko đã nhìn thấy điều đó.
Một cô gái xinh đẹp đang chờ anh ngoài kia, phía sau cánh cổng. Hai người nói gì đó, anh cười khúc khích, trông thật vui. Và rồi anh lên chiếc xe Jeep đã có ở đó, cả hai người đang đi đâu đó. Sonoko đã thấy hết, máu nóng dồn lên khiến cô thực sự mất hết bình tĩnh. Cô chạy theo. Với đống tiền trên tay, việc mua chuộc những người gác cổng không có gì khó.
- Hướng đông!
Sonoko quan sát máy tín hiệu, đồng thời ngó quanh. Cô cần một phương tiện để đuổi theo.
- Này, ở đây có phương tiện gì không? -Cô quay lại hỏi gác cổng.
- A. Có -Gác cổng chỉ vào chiếc moto cũ nằm gần trạm gác- Nhưng mà nó...
- Tốt. Cám ơn nhé!
Không đợi gác cổng nói hết, Sonoko đã chạy lại "mượn" chiếc xe, không quên trả một ít tiền hậu phí.
Thế giới bên ngoài, Sonoko đã thấy rất nhiều lần, nhưng là trên tivi, hay báo chí, hay mạng internet. Trong mắt cô, và hầu hết quý tộc khác, nó thật xấu xa, bẩn thỉu, nơi tồn tại đám dân đen cùng hàng tá bệnh dịch không biết tên và cách chữa. Sonoko gặp khó khăn trong việc chạy chiếc moto này, vì nó thuộc dạng "hàng cũ lâu năm", và rất bẩn thỉu, hôi hám.
- Hướng này, là biển sao?
Sonoko nhìn vào máy phát tín hiệu, rồi lại nhìn hướng xa về phía chân trời. Một dải mây đen kịt, lâu lâu loá lên vài tia chớp, tiếng sấm ì ùng vang lên, ầm ĩ. Sonoko cảm thấy có gì đó không hay xảy đến. Cô cố rồ ga chạy thật nhanh để mong tìm chỗ trú, vì theo cô biết, mưa ở thế giới bên ngoài là mưa axit.
Vô vọng.
Thứ trải dài trên con đường cô đi chỉ là những viên sỏi đá lởm chởm, những vật dụng bị ăn mòn còn sót lại từ lâu rất lâu, xen lẫn với những bộ xương mục nát...
...Của CON NGƯỜI...
"Tách"
"Tách"
Những hạt mưa đầu tiên rớt xuống, mang theo cái nhói đau của làn da đang bị axit ăn mòn. Một tia chớp loé sáng, vụt qua trước mặt Sonoko và đánh vào cái cây khô ven đường.
- Nguy rồi...
Cô tắt máy tín hiệu, đó là kiến thức cơ bản để sống sót dưới những tia chớp có dòng điện lên tới hàng nghìn Vôn. Và Chúa đã phù hộ cô. Sonoko thấy thấp thoáng một ngôi nhà hoang, cũ nát.
Sonoko dựng xe cạnh mép mái hiên, ngược chiều mưa. Tuy đó chỉ là một chiếc xe cũ kĩ, nhưng nó là phương tiện duy nhất lúc này. Cô nép mình vào cánh cửa bị sút một bên. Ngôi nhà hoang đầy ẩm mốc và tanh tưởi, Sonoko không thể chịu được cái mùi đó, thế nên cô không vào nhà.
"Ào ào"
Mưa ngày một nặng hạt, chỗ Sonoko đứng đang dần ướt đẫm vì nước mưa đang rỉ xuống từ những vết nứt trên mái nhà. Không còn cách nào khác là vào trong nhà trú ẩn. Dẹp bỏ lòng tự tôn của cô tiểu thư khuê các, Sonoko bước vào, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
- Tại anh! Tại anh hết! Makoto đáng ghét!
"Cộp"
"Lộc cộc"
Có tiếng gì đó phát ra từ trong bóng tối của ngôi nhà. Sonoko hoảng hốt bật đèn pin điện thoại lên chiếu khắp một lượt, và dừng lại ở "CHÚNG".
Đó là một nhóm, gồm 5, 6... Sonoko không biết nên gọi "CHÚNG" là gì. Trông "CHÚNG" giống "CON NGƯỜI", nhưng không hẳn. Thịt trên người "CHÚNG" lở loét, đỏ ối, để lộ cả xương trắng và đang mưng mủ. Khuôn mặt biến dạng đến kinh tởm, thịt rủ xuống che khuất cả miệng. Hai con mắt trắng dã đảo qua lại, lồi ra phân nửa và nhìn chòng chọc vào Sonoko.
"Cạch"
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, tạo ra một tiếng khô khốc trên sàn nhà đang mục rữa. Cô sợ hãi lùi lại. Chúng bắt đầu, đứng dậy, thều thào.
- Có... mồi! Một cô... Tiểu thư xinh đẹp... He he...
Lưỡi chúng như uốn lại, phát ra những âm thanh quái dị không rõ ràng. Ớn lạnh. Sonoko chạy ra ngoài thật nhanh.
"Crắc"
"Rầm"
Một cơn gió mạnh tạt ngang bẻ gãy chốt cửa. Cánh cửa gỗ sập xuống, chắn ngang lối thoát. Sonoko hoảng sợ đập vào cánh cửa, đến mức tay cô bật máu.
Quá trễ.
Chúng tóm được Sonoko, quật ngã cô xuống sàn nhà ẩm ướt, nhớp nhám. Một tên giật lấy chiếc vòng ngọc trên cổ cô, tên còn lại cướp đi cái kẹp tóc đính đá quý mà mẹ cô để lại. Chúng lè lưỡi liếp láp những món đồ kia trong thèm muốn.
- Lâu... Lâu lắm rồi... Ta mới chạm vào mi...
Chúng cười như điên dại. Sonoko nhân cơ hội thoát ra cửa, dùng sức đạp lấy đạp để. Nhưng cô bị nắm tóc kéo ngược ra sau, và bị vất vào một thứ gì đó, mềm, dính, tanh tưởi.
"Xẹt"
Tia chớp loé ngang, hắt ánh sáng qua khe cửa nhỏ, soi rọi trong căn phòng tối.
Thứ cô đang tựa vào...
Là một CÁI XÁC thối rữa, giòi bọ nhung nhúc...
- Á Á Á Á Á Á Á Á....
Sonoko hét lên, hoảng sợ đến cực độ. Cô lùi ra sau, và chợt nhận ra cái xác đó dường như là của một quý tộc nào đó, cũng mặc quần áo sang trọng như cô.
Một tên có vẻ to béo, lớn nhất trong số chúng bước tới, với cây gỗ còn đọng những vệt máu khô trên tay. Hắn nhe hàm răng ẩn sau mớ thịt nhão nhoét, hai mắt lồi như muốn thoát ra ngoài.
- Tao... Chúng tao... Từng là quý tộc... Như bọn mày... Cho đến khi chúng tao mắc bệnh... Thứ bệnh quái ác này... Chúng tao bị vứt bỏ như món đồ... Không thương xót... Bọn mày... NẾM TRẢI NỖI ĐAU CỦA TAO ĐIIIIII!
Hắn hét lên, đầy đau khổ, rồi vung gậy lên. Sonoko sợ hãi, các cơ không nghe lời cô nữa. Cô không thể chạy được.
Mình... Phải chết ở đây sao?
- KHÔNG! MAKOTO...
Cô chưa muốn CHẾT!
"RẦM"
Cánh cửa gãy đôi. Điều đó làm chúng giật mình, đánh hụt vào cánh tay Sonoko thay vì vào đầu cô. Một tia chớp nữa loé lên, chiếu sáng hình ảnh của "vị cứu tinh" trông thật kì vĩ.
- So... Sonoko! Em đó phải không?
Giọng nói đó, không thể nhầm lẫn. Sonoko mở mắt, nhìn về phía cánh cửa.
- M... Makoto?
Với biệt danh "Hoàng tử của những cú đá", việc xử chúng không khó khăn mấy. Makoto ôm lấy Sonoko, với cánh tay rỉ máu, lao ra xe.Đang đợi ngoài kia. Trong vòng tay ấm áp của anh, Sonoko chợt thấy xúc động, tự trách mình sao quá trẻ con. Nhưng rồi ý nghĩ đó vụt tắt khi cô thấy điều đó.
Trên xe, một người phụ nữ đang ngồi, ở vị trí mà đáng nhẽ phải dành cho cô.
Người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp.
Anh mở cửa, đặt cô vào ghế sau. Trong suốt chặng đường đi, Sonoko nhắm nghiền mắt vờ ngủ, và cô đã nghe thấy mọi chuyện. Người phụ nữ xinh đẹp đó tên là Chis, một tiến sĩ nghiên cứu về môi trường học. Hai người họ, kẻ nói, người cười, dường như không có sự tồn tại của cô.
Nước mắt chợt trào trên khoé mi.
_____________________________________
- Em thật ngốc!
Makoto giận giữ băng lại vết thương trên cánh tay Sonoko. Nó không quá sâu nên cô không đến bệnh viện. Sau khi vội vã quấn thêm vài vòng băng, Makoto đứng dậy và bước ra ngoài, không quên dặn dò pha chút trách móc.
- Nhớ ăn uống đầy đủ vào. Lần sau mà tiếp diễn là chết với anh rõ chưa?
Cánh cửa lạnh lùng khép lại. Sonoko im lặng khác hẳn với ngày thường. Cô đứng dậy tiến về cửa sổ. Chis đang đợi ngoài kia, họ nói gì đó rồi lên xe, mất hút sau con phố. Sonoko khuỵ xuống khóc nức nở. Anh ấy đúng là đã có người con gái khác, anh ấy đã bỏ mặc cô rồi sao?
Một làn gió lướt từ phía sau lưng Sonoko qua lay nhẹ mái tóc ngắn của cô. Một làn gió lạnh, mang theo những cánh hoa đỏ rải khắp phòng. Cô quay lại. Trước mặt Sonoko là một cô gái trạc 18, mặc Kimono trắng thắt nơ đỏ, mái tóc đen dài ngang lưng có cài một bông hoa kì lạ. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là đôi cánh trắng cùng với chiếc lưỡi hái trên tay, và cô ta đang lơ lửng.
- G... Gì đây?
Sonoko sợ hãi lùi lại. Cô gái đó rút bông hoa cài tóc, khẽ đưa sát miệng và lên tiếng, âm thanh trong nhưng lạnh và u ám.
"Bỉ Ngạn Hoa"
"Loài hoa mang theo nỗi đau của sự chia cắt"
"Loài hoa của Địa Ngục"
"Loài hoa mang theo nỗi đau của sự chia cắt"
"Loài hoa của Địa Ngục"
Cánh hoa trên tay cô gái chợt đen thẫm lại, héo úa. Từng cánh hoa theo gió cứ thế rơi xuống.
"Tôi là Ran Mouri, thần chết mang mã số 20120221. Nghe này..."
"CÔ SẼ CHẾT TRONG 1 TUẦN NỮA"
"CÔ SẼ CHẾT TRONG 1 TUẦN NỮA"
Một cơn gió mạnh vụt qua khiến Sonoko phải che mắt lại. Khi mở mắt thì Ran đã biến mất cùng với những cánh hoa Bỉ Ngạn. Cô dựa hẳn vào tường, sững sờ mất vài phút.
- N... Nói dối...
_____________________________________
Bây giờ là 23: 30. Sonoko trằn trọc trên chiếc gi.ường ấm áp. Cô ngẫm lại những điều đã xảy ra ngày hôm nay. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, anh Makoto đã phản bội cô, và đặc biệt là Ran, cô gái tự xưng là Thần Chết. Cô mong sao ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Nước mắt lại chực trào khi nhớ lại. Sonoko cảm thấy cánh tay đau nhức, nhưng chắc chỉ nhiễm trùng nhẹ thôi, ngày mai cô sẽ đến bệnh viện. Sonoko tự nhủ và nhắm mắt lại, dần chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay, có một cái bóng trắng lướt qua sau lưng mình.
___________________________________
Sonoko thức dậy sau tiếng chuông báo thức inh ỏi và những tia ánh sáng sớm của "mặt trời nhân tạo". Cô muốn đứng dậy, nhưng có cảm giác cả người nặng trịch. Cô cảm thấy cánh tay đau nhức. Thật khó chịu. Dẫu vậy, cô vẫn phải ra khỏi gi.ường để chuẩn bị cho khoá học lúc 8 giờ.
Sonoko có cảm giác mắt như sưng lên, hé mở cũng khó khăn và nhìn rất mờ. Những bước chân trở nên nặng nề hẳn. Như thường lệ, cô sẽ đến trước gương để chải chuốt trước. Một tiểu thư mà.
Nhưng hôm nay không giống thường ngày...
- Á Á Á Á Á Á Á...
Tiếng hét của Sonoko làm rung động cả căn nhà. Người hầu của cô hoảng hốt chạy vào. Nhưng khi bắt gặp "cô chủ", hầu gái cũng hét lên và sợ hãi.
- Qu... Quái... Vật...
Sonoko mở to tròng mắt nhìn hình dáng của "mình" trong gương. Cô, phản chiếu ở đó hình dáng vô cùng quái dị. Cả người phồng lên, nhất là ở cánh tay đang bị thương. Da mẩn đỏ, nổi những nốt sần như phát ban khắp nơi. Hai mí mắt sưng bụp, chùng xuống. Khuôn mặt biến dạng đến mức bản thân cô cũng cảm thấy nó kinh tởm như quái vật.
- C... Cứu tôi...
Cô hầu gái hoảng hốt chạy ra ngoài, bỏ lại "cô chủ" đang đứng như trời trồng trước tấm gương lớn. Khi hầu gái đi khỏi, không gian một lần nữa tràn ngập màu hoa đỏ thẫm.
Bỉ Ngạn Hoa.
Loài hoa của Địa Ngục.
Những cánh hoa chỉ được nhìn thấy bởi Sonoko...
...Và Người đó...
Loài hoa của Địa Ngục.
Những cánh hoa chỉ được nhìn thấy bởi Sonoko...
...Và Người đó...
Nhanh như chớp, chỉ cỡ chục phút sau một tốp gồm cảnh sát và bác sĩ có mặt. Những người đó thuộc đội phòng chống và giải quyết dịch bệnh cho thành phố. Sonoko bị tiêm 1 liều thuốc ngủ, dù cô chống cự. Họ đặt cô vào một lồng kính và chuyển đến trung tâm nghiên cứu.
Không biết đã bao lâu, họ đã làm gì? Sonoko tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, hai mí mắt như che hết tất cả. Nhưng cô vẫn loáng thoáng thấy những bác sĩ áo trắng vây quanh mình.
- Thật may, cô đã hôn mê hai ngày- Một trong số họ lên tiếng.
- T... Tôi... Tôi bị sao vậy?
Sonoko khó khăn lên tiếng, giọng khàn đục. Những bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
- Đây là Argantorines, một bệnh lý do protein đột biến gây ra. Chúng phá vỡ cấu trúc tế bào và gây ra những biến đổi cơ th...
- Chữa... Được không?
Sonoko cắt ngang. Nhìn thấy thái độ rụt rè của đám bác sĩ, cô đã hiểu. Đúng là như lời "người đó" đã nói.
- Đến giờ thì chưa. Nhưng cô yên tâm. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Còn bây giờ cô có thể ngủ một lát.
Một làn khí được phả vào buồng kính, nơi Sonoko đang bị cách ly. Ý thức của cô dần mơ hồ dần.
Trong thấp thoáng, cô thấy "người đó" lướt qua.
Vô tình.
Lặng lẽ.
Màu đỏ ngập tràn đáy mắt.
Vô tình.
Lặng lẽ.
Màu đỏ ngập tràn đáy mắt.
_________________________________________
Đã một tuần Sonoko nhập viện.
Người cô bây giờ hoàn toàn sưng phồng như quả bóng khí. Các nốt sần nổi lớn thành những cái nhọt. Cô được rửa mắt và thông họng nên phần nào thấy và nói chuyện được. Ba mẹ Sonoko mấy ngày đầu còn thăm cô, nhưng dần dần thưa thớt.
Cô hoàn toàn không thấy anh đến.
Anh đã bỏ rơi cô rồi.
Đã quên mất rồi...
Sonoko vẫn thi thoảng thấy bóng người màu trắng đó lướt qua cùng những cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ. Có vẻ chỉ có cô thấy được. Những ngày trôi qua trong lồng kính thật nhàm chán. Cô muốn đi lại, muốn ăn uống, muốn làm những việc mình muốn làm.
"Cuộc sống như thế thì khác nào loài chim bị nhốt trong lồng chứ?"
Sonoko giật mình nhớ lại lời anh nói.
"Loài chim bị nhốt trong lồng"
Xin đừng nghĩ đến anh nữa, cô tự nhủ. Nhưng trái tim của cô mách bảo rằng, cô vẫn yêu anh rất nhiều.
______________________________________
Sonoko chợt tỉnh giấc vào nửa đêm. Cô đã ngủ quá nhiều, và đang có dấu hiệu kháng thuốc mê và thuốc giảm đau. Nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt. Đơn giản vì có mở mắt cũng chỉ thấy mấy bức tường trắng toát đến lạnh người thôi.
"Cạch"
Có tiếng mở cửa. Ai đó, khoảng hai người, bước vào. Họ bắt đầu tiến đến bên lồng kính.
- Con tôi sao rồi bác sĩ? Có thể chữa khỏi không?
"Là tiếng của mẹ"- Sonoko mừng rỡ.
- Ch... Chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng trước giờ không ai mắc bệnh này có thể sống được.
- Ôi Chúa ơi!
"Quả nhiên..."
Sonoko vẫn không nhúc nhích. Người đó quả nhiên nói đúng...
- Vậy thưa bà, chúng tôi xin chăm sóc cho tiểu thư nhà đây được chừng nào hay chừng ấy chứ ạ?
"..."
Tiếng giày lộp cộp. Có vẻ như mẹ Sonoko đang quay lưng lại.
- KHỎI! VỨT QUÁCH NÓ ĐI!
"Hả?"
- Thế... Nhưng thưa... Đó là...
- Ta đã tốn quá nhiều tiền cho nó rồi. Ta vốn ngẫm sẽ nuôi nó lớn thêm tí nữ nồi gả quách cho thằng quý tộc nào đó kiếm chút tiền. Nhưng nguơi xem, con quái vật xấu xí đang nằm ở kia sao là con ta đượ.....
Bà ta chỉ về phiá lồng kính, rồi chợt thấy Sonoko mở trừng mắt nhìn phía mình, bà ta hoảng hốt.
- M... Mẹ...
Sonoko thều thào. Nước mắt chợt trào ra, đẫm lệ.
Những lời nói đó...
Như một vòng dây đầy gai...
Siết chặt trái tim...
Đau...
Mẹ ơi!
Con trong mắt mẹ là thế ư?
Một món hàng trao đổi?
Như một vòng dây đầy gai...
Siết chặt trái tim...
Đau...
Mẹ ơi!
Con trong mắt mẹ là thế ư?
Một món hàng trao đổi?
Sonoko nhìn mẹ mình, trong đôi mắt kia hiện rõ vẻ thất vọng và đau đớn đến tuột độ. Bà ta bối rối quay đi, không quên để lại một câu.
- Mày... KHÔNG PHẢI CON TAO!
Trong giây phút câu nói đó phát ra...
Thế giới của cô dường như sụp đổ...
Thế giới của cô dường như sụp đổ...