Author: Ren ♥
Disclaimer: thuộc về bác G.A
Rating: K+
Pairing: ShinRan
Warning: OOC
Catelogy: ngôn tình cổ trang
Notes: Vì là ngôn tình cổ trang nên tớ sẽ thay tên nhân vật ra tiếng Trung để phù hợp với bối cảnh.
Fic này tớ viết từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới post lênvô tình thấy lại cuốn sổ dưới gầm bàn đầy bụi bặm nên tiến độ sẽ nhanh hơn những fic khác một chút. Tuy nhiên tớ cần thời gian để chỉnh sửa thêm fic, mong là mọi người đừng ném đá
Summary:
Nàng - tiểu thư độc nhất nhà họ Mao, gia thế lẫy lừng, phụ thân là đại quan được nhiều người kính trọng trong cung đình. Sinh ra đã là một tiểu thư thông minh, bướng bỉnh, nghịch ngợm, thích động vật hoang dã hơn là nam nhân.
Chàng - Hoàng đế nước Công, nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh, tàn khốc vô biên, thiên tài mười năm mới có một. Lên ngôi năm 18 tuổi đến nay thay đổi hầu hết quốc pháp và nhiều cải cách quân sự. Một lòng h.am m.uốn quyền lực, xem thường nữ nhi vô tận.
Nữ chính, nam chính đều không thích yêu, vậy thì tại sao nàng lại là Hoàng phi??? Huống hồ gì hai người còn chưa gặp mặt nhau một lần!
Đã vậy, thì hãy dõi theo Mao tiểu thư, xem nàng làm thế nào để tồn tại trong Hoàng cung khắc nghiệt và ngày ngày phải đối mặt với chàng Hoàng đế lạnh lùng kia.
Kinh thành nước Công, già trẻ lớn bé, hẳn ai cũng biết đến tiếng tăm của Mao Lợi Lan - nữ tử độc nhất của Mao tể tướng nổi danh. Người người ca tụng: nàng đích thực là tiểu thư quý tộc, thông minh sắc bén, âm mưu đầy mình, ra tay như gió. Năm 8 tuổi xuất chúng ở tất cả các bộ môn văn võ. Năm 10 tuổi đọc vanh vách quá trình xây dựng nhà họ Mao. Năm 13 tuổi thuộc lòng toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của vương quốc. Năm 15 tuổi tham dự kì thi dành cho con gái quý tộc, được vinh danh "Đệ nhất tiểu thư kinh thành".
Đến tuổi lấy chồng, nàng đây ước muốn không quá nhiều. Người xứng làm phu quân của nàng, đương nhiên không cần thuộc dạng giàu có vương giả, chỉ cần một mực chung thủy, không tơ tưởng tới nữ nhân, sẵn lòng hầu hạ nàng suốt kiếp, đặc biệt là phải thông minh hơn nàng, nhan sắc tầm cỡ huynh đệ của nàng là được rồi!
Ây da, những tưởng đó chỉ là mộng ảo, ai ngờ rằng cũng có ngày nó trở thành thực!
Nguyên nhân đầu tiên là do trong Hoàng cung đột nhiên mở đợt tuyển phi, đích thân Thái hậu tổ chức. Đối tượng tham gia không kể giàu nghèo, tiểu thư hay nông dân, miễn là tài sắc vẹn toàn, hội tụ đủ điều kiện cầm, kỳ, thi, họa, công dung ngôn hạnh là duyệt hết!
Nguyên nhân thứ hai, Tể tướng đương triều Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang hớn hở bảo nàng đi dự tuyển. Lại bảo rằng nếu nàng tham gia thì sau này sẽ không cấm cản nàng đi vui chơi với thú hoang nữa. Nàng vốn yêu động vật, nghe vậy thì vui sướng khôn siết, lập tức đăng kí một suất, đương nhiên là đã vạch sẵn kế hoạch bỏ thi trong đầu.
Nguyên nhân thứ ba, là do Mao phu nhân Phi Anh Lí quá sức khắt khe trong việc nuôi dưỡng nàng. Ngoại trừ những lúc nàng lén trốn ra ngoài chơi đùa với muông thú, thì thời gian còn lại lúc nào mẫu thân cũng kè kè bên cạnh dạy dỗ từng chút một, còn bắt nàng che dấu bản tính bướng bỉnh. Quá sợ mẫu thân, mỗi khi người có mặt, nàng luôn tỏ vẻ một tiểu thư đích thực. Vì vậy, lúc nàng đi dự tuyển mẫu thân còn lo lắng đi theo, nên nàng lúc đó không những không thể bỏ thi mà còn quá sức hoàn hảo, điều mà nàng chẳng muốn bao giờ.
Nguyên nhân thứ tư, đương kim tiểu thư nhà họ Mao quả là một tài nữ. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, trí thông minh siêu việt, từng cử chỉ từng lời nói cũng hết sức quý phái, có phong thái của tiểu thư đài các. Tính tình ngoan hiền, ngây thơ, đứng đắn, không khiếp sợ trước bạo quyền. Lại còn Thái hậu rất có cảm tình với nàng, rốt cuộc thông báo rằng nàng là tiểu thư duy nhất được chọn, ngoài ra không còn ai khác. ( Nàng vừa nghe đến đấy thì một mực muốn phá nát cả Hoàng cung, cũng may là được phụ mẫu lườm mắt hăm dọa )
Nguyên nhân thứ năm, cũng là nguyên nhân cuối cùng, hắn ta - Hoàng đế Công Đằng Tân Nhất, tuyệt nhiên không có một tiếng phản đối, ngay cả cái liếc mắt nhìn nàng cũng không. Hắn chỉ im lặng gật đầu với quyết định của Thái hậu, làm nàng có muốn trốn hôn sự cũng không được.
Và thế là Mao Lợi Lan rất tự nhiên trở thành Hoàng phi duy nhất của nước Công, chủ nhân toàn bộ Hậu cung. Khỏi phải nói cũng biết phụ mẫu nàng mừng vui cỡ nào. Trước khi dọn đến Hoàng cung, bọn họ căn dặn đủ thứ và cũng hăm dọa đủ điều. Nàng nói nàng vào đó không có bạn, ảnh hưởng đến tâm sinh lí, cho nàng từ chối hôn sự được không? Kết quả là bị phụ mẫu mắng té tát. Hic, con gái sắp đi lấy chồng mà sao lại mắng dữ dội thế chứ?
Rốt cuộc, thấy nàng năn nỉ ỉ ôi, phụ mẫu mới xin phép Hoàng đế cho nàng đem theo một chú mèo con trắng muốt, đáng yêu vô cùng, vào cung cho có bạn. May mắn cho nàng là hắn cũng gật đầu, mặc dù chẳng quan tâm gì cả. Nhưng thế cũng tốt. Hắn và nàng, không ai để ý ai, bất đắc dĩ cả hai phải chiều lòng phụ mẫu mà thôi. Đành phải diễn vở kịch này vậy.
Ngày diễn ra lễ thành thân và lễ đăng quang ngôi vị Hoàng phi, nàng vận y phục đẹp đến không tưởng tượng được, hiên ngang đi bên cạnh hắn, khiến toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào tân lang và tân nương, ai cũng tưởng đây là cặp trai tài gái sắc, quả thật xứng đôi. Thế mà suốt buổi lễ, ánh mắt hắn và nàng chưa gặp nhau bao giờ.
Đêm tân hôn, nàng mệt đến lả người, nhưng vẫn cố sức túm chăn túm gối, bày ra một dải ngăn cách trên gi.ường. Nàng phân chia hai phần rõ ràng, phần ngoài của nàng, phần trong của hắn. Nhỡ như hắn có ý đồ gì với nàng thì còn có chỗ để chạy thoát thân. Hắn cười một cái khinh khỉnh, bảo rằng loại con gái như nàng, hắn cơ bản không hứng thú. Nàng điên lên, lấy hết phần gối bên hắn xếp gọn trên ghế dài, bảo hắn nam nhân phải biết nhường nhịn nữ nhân, đêm nay ngủ trên ghế đi. Hắn tức giận, nói nàng vô lễ, trừng mắt nhìn nàng. Rồi cả hai cãi nhau bằng ánh mắt sát thủ, lườm lườm đối phương. Giữa đêm, vì quá mệt mỏi, nàng với hắn đành phải ngừng chiến, lấy gối chăn trên ghế rồi chia lại nửa cái gi.ường. Hắn vừa nằm lên là thiêm thiếp ngủ, chẳng kiêng nể cái chi nữa.
Nàng ôm chăn, tự hỏi: "Làm tân nương của tên đó, chẳng lẽ cứ cãi nhau với hắn suốt à??? Ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn sao? Rồi lại phải sinh Hoàng tử, đột nhiên trở thành bà mẹ trẻ? Chưa kể Hoàng cung đầy rẫy âm mưu hiểm độc nữa cơ. Trời ơi! Tuổi thanh xuân của ta!!!"
Aizz, nàng không biết, không biết đâu!!! Nàng không muốn làm Hoàng phi đâu!!!
Disclaimer: thuộc về bác G.A
Rating: K+
Pairing: ShinRan
Warning: OOC
Catelogy: ngôn tình cổ trang
Notes: Vì là ngôn tình cổ trang nên tớ sẽ thay tên nhân vật ra tiếng Trung để phù hợp với bối cảnh.
Fic này tớ viết từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới post lên
Summary:
Nàng - tiểu thư độc nhất nhà họ Mao, gia thế lẫy lừng, phụ thân là đại quan được nhiều người kính trọng trong cung đình. Sinh ra đã là một tiểu thư thông minh, bướng bỉnh, nghịch ngợm, thích động vật hoang dã hơn là nam nhân.
Chàng - Hoàng đế nước Công, nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh, tàn khốc vô biên, thiên tài mười năm mới có một. Lên ngôi năm 18 tuổi đến nay thay đổi hầu hết quốc pháp và nhiều cải cách quân sự. Một lòng h.am m.uốn quyền lực, xem thường nữ nhi vô tận.
Nữ chính, nam chính đều không thích yêu, vậy thì tại sao nàng lại là Hoàng phi??? Huống hồ gì hai người còn chưa gặp mặt nhau một lần!
Đã vậy, thì hãy dõi theo Mao tiểu thư, xem nàng làm thế nào để tồn tại trong Hoàng cung khắc nghiệt và ngày ngày phải đối mặt với chàng Hoàng đế lạnh lùng kia.
..:: Mở đầu ::..
Kinh thành nước Công, già trẻ lớn bé, hẳn ai cũng biết đến tiếng tăm của Mao Lợi Lan - nữ tử độc nhất của Mao tể tướng nổi danh. Người người ca tụng: nàng đích thực là tiểu thư quý tộc, thông minh sắc bén, âm mưu đầy mình, ra tay như gió. Năm 8 tuổi xuất chúng ở tất cả các bộ môn văn võ. Năm 10 tuổi đọc vanh vách quá trình xây dựng nhà họ Mao. Năm 13 tuổi thuộc lòng toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của vương quốc. Năm 15 tuổi tham dự kì thi dành cho con gái quý tộc, được vinh danh "Đệ nhất tiểu thư kinh thành".
Đến tuổi lấy chồng, nàng đây ước muốn không quá nhiều. Người xứng làm phu quân của nàng, đương nhiên không cần thuộc dạng giàu có vương giả, chỉ cần một mực chung thủy, không tơ tưởng tới nữ nhân, sẵn lòng hầu hạ nàng suốt kiếp, đặc biệt là phải thông minh hơn nàng, nhan sắc tầm cỡ huynh đệ của nàng là được rồi!
Ây da, những tưởng đó chỉ là mộng ảo, ai ngờ rằng cũng có ngày nó trở thành thực!
Nguyên nhân đầu tiên là do trong Hoàng cung đột nhiên mở đợt tuyển phi, đích thân Thái hậu tổ chức. Đối tượng tham gia không kể giàu nghèo, tiểu thư hay nông dân, miễn là tài sắc vẹn toàn, hội tụ đủ điều kiện cầm, kỳ, thi, họa, công dung ngôn hạnh là duyệt hết!
Nguyên nhân thứ hai, Tể tướng đương triều Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang hớn hở bảo nàng đi dự tuyển. Lại bảo rằng nếu nàng tham gia thì sau này sẽ không cấm cản nàng đi vui chơi với thú hoang nữa. Nàng vốn yêu động vật, nghe vậy thì vui sướng khôn siết, lập tức đăng kí một suất, đương nhiên là đã vạch sẵn kế hoạch bỏ thi trong đầu.
Nguyên nhân thứ ba, là do Mao phu nhân Phi Anh Lí quá sức khắt khe trong việc nuôi dưỡng nàng. Ngoại trừ những lúc nàng lén trốn ra ngoài chơi đùa với muông thú, thì thời gian còn lại lúc nào mẫu thân cũng kè kè bên cạnh dạy dỗ từng chút một, còn bắt nàng che dấu bản tính bướng bỉnh. Quá sợ mẫu thân, mỗi khi người có mặt, nàng luôn tỏ vẻ một tiểu thư đích thực. Vì vậy, lúc nàng đi dự tuyển mẫu thân còn lo lắng đi theo, nên nàng lúc đó không những không thể bỏ thi mà còn quá sức hoàn hảo, điều mà nàng chẳng muốn bao giờ.
Nguyên nhân thứ tư, đương kim tiểu thư nhà họ Mao quả là một tài nữ. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, trí thông minh siêu việt, từng cử chỉ từng lời nói cũng hết sức quý phái, có phong thái của tiểu thư đài các. Tính tình ngoan hiền, ngây thơ, đứng đắn, không khiếp sợ trước bạo quyền. Lại còn Thái hậu rất có cảm tình với nàng, rốt cuộc thông báo rằng nàng là tiểu thư duy nhất được chọn, ngoài ra không còn ai khác. ( Nàng vừa nghe đến đấy thì một mực muốn phá nát cả Hoàng cung, cũng may là được phụ mẫu lườm mắt hăm dọa )
Nguyên nhân thứ năm, cũng là nguyên nhân cuối cùng, hắn ta - Hoàng đế Công Đằng Tân Nhất, tuyệt nhiên không có một tiếng phản đối, ngay cả cái liếc mắt nhìn nàng cũng không. Hắn chỉ im lặng gật đầu với quyết định của Thái hậu, làm nàng có muốn trốn hôn sự cũng không được.
Và thế là Mao Lợi Lan rất tự nhiên trở thành Hoàng phi duy nhất của nước Công, chủ nhân toàn bộ Hậu cung. Khỏi phải nói cũng biết phụ mẫu nàng mừng vui cỡ nào. Trước khi dọn đến Hoàng cung, bọn họ căn dặn đủ thứ và cũng hăm dọa đủ điều. Nàng nói nàng vào đó không có bạn, ảnh hưởng đến tâm sinh lí, cho nàng từ chối hôn sự được không? Kết quả là bị phụ mẫu mắng té tát. Hic, con gái sắp đi lấy chồng mà sao lại mắng dữ dội thế chứ?
Rốt cuộc, thấy nàng năn nỉ ỉ ôi, phụ mẫu mới xin phép Hoàng đế cho nàng đem theo một chú mèo con trắng muốt, đáng yêu vô cùng, vào cung cho có bạn. May mắn cho nàng là hắn cũng gật đầu, mặc dù chẳng quan tâm gì cả. Nhưng thế cũng tốt. Hắn và nàng, không ai để ý ai, bất đắc dĩ cả hai phải chiều lòng phụ mẫu mà thôi. Đành phải diễn vở kịch này vậy.
Ngày diễn ra lễ thành thân và lễ đăng quang ngôi vị Hoàng phi, nàng vận y phục đẹp đến không tưởng tượng được, hiên ngang đi bên cạnh hắn, khiến toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào tân lang và tân nương, ai cũng tưởng đây là cặp trai tài gái sắc, quả thật xứng đôi. Thế mà suốt buổi lễ, ánh mắt hắn và nàng chưa gặp nhau bao giờ.
Đêm tân hôn, nàng mệt đến lả người, nhưng vẫn cố sức túm chăn túm gối, bày ra một dải ngăn cách trên gi.ường. Nàng phân chia hai phần rõ ràng, phần ngoài của nàng, phần trong của hắn. Nhỡ như hắn có ý đồ gì với nàng thì còn có chỗ để chạy thoát thân. Hắn cười một cái khinh khỉnh, bảo rằng loại con gái như nàng, hắn cơ bản không hứng thú. Nàng điên lên, lấy hết phần gối bên hắn xếp gọn trên ghế dài, bảo hắn nam nhân phải biết nhường nhịn nữ nhân, đêm nay ngủ trên ghế đi. Hắn tức giận, nói nàng vô lễ, trừng mắt nhìn nàng. Rồi cả hai cãi nhau bằng ánh mắt sát thủ, lườm lườm đối phương. Giữa đêm, vì quá mệt mỏi, nàng với hắn đành phải ngừng chiến, lấy gối chăn trên ghế rồi chia lại nửa cái gi.ường. Hắn vừa nằm lên là thiêm thiếp ngủ, chẳng kiêng nể cái chi nữa.
Nàng ôm chăn, tự hỏi: "Làm tân nương của tên đó, chẳng lẽ cứ cãi nhau với hắn suốt à??? Ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn sao? Rồi lại phải sinh Hoàng tử, đột nhiên trở thành bà mẹ trẻ? Chưa kể Hoàng cung đầy rẫy âm mưu hiểm độc nữa cơ. Trời ơi! Tuổi thanh xuân của ta!!!"
Aizz, nàng không biết, không biết đâu!!! Nàng không muốn làm Hoàng phi đâu!!!