Chap 3: Tình bạn rạn nứt
Sau khi học xong, hai đứa cùng nhau đi về.
Cô và nhỏ, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều xoay quanh Kaito Kuroba.
- Cậu... thích anh Kaito? - Ran quay sang nhìn nhỏ, trêu đùa hỏi.
Nhỏ mím chặt môi, im lặng không nói gì.
- Không trả lời là thừa nhận nhé. - Ran nhìn nhỏ, cười tủm tỉm. - Bé So của mình cũng đã biết yêu rồi nè!
Nhỏ quay sang nhìn Ran nở nụ cười gượng, đôi mắt xẹt qua tia buồn.
***
Tối nay, bố mẹ đều đi vắng nên Ran ở nhà ăn cơm một mình. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường nên không bao giờ biết "ăn chơi" là gì.
Tối hôm đó, cô cũng học bài như mọi khi. Nhưng lần này lại khác, cô không tập trung học được do nụ cười đầy mê hoặc của chàng trai ác quỷ. "Thật đẹp...!". Ran chợt nhận ra mình đã quá... quan tâm đến cậu ta rồi, "hắn chính là ác quỷ máu lạnh, cô cần phải tránh hắn càng xa càng tốt". Sau khi đã đưa ra quyết định, Ran bỏ mặc lại mớ suy nghĩ ngổn ngang mà chui vào chăn... ngủ. Cô chính là như vậy. chỉ biết ăn, ngủ, nhưng cũng vì sự ngây thơ đó của cô nàng ~ khiến Shin phát điên lên. - Tất nhiên, đó cũng là chuyện của sau này.
***
Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy ba mẹ cô đã về. Ran nhanh chóng làm VSCN rồi thay đồ, xuống nhà ăn sáng, sau đó lại vội vàng đi học.
Trên chiếc xe đạp, cảnh vật quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Từ xa có một bóng dáng quen thuộc, Ran nhận ra ngay đó là Sonoko, liền cất tiếng gọi " nhỏ bé":
- SONOKO.....
Nhỏ cũng nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nhăn nhó vì bị cô làm phiền nên lời nói ra cũng rất "dịu dàng":
- Im ngay! Sáng sớm đừng có la hét như thế nữa, mất hình tượng quá!
Ran ngây thơ nhìn nhỏ, rồi theo hướng nhìn của nhỏ, nơi đó xuất hiện bóng dáng anh Kaito Kuroba. Cố tỏ ra tức giận nhìn nhỏ nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự trêu đùa:
- Thì ra là ngắm trai đến quên bạn. Tớ thương tâm quá ><
Mặt cô nàng còn đan xen một chút buồn bã, làm nhỏ tưởng thật ( tập đoàn diễn sâu
nên hạ giọng an ủi bạn:
- Thôi, tớ xin lỗi. Chiều nay cậu thích ăn gì, tớ chiều tuốt.
Mắt Ran sáng ngời, mừng phát điên lên được, nhỏ chính là con của đại gia nha~, cô sẽ được ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Nghĩ vậy nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm chỉnh trước mặt nhỏ:
- E hèm! Hứa rồi đấy. Thật ra thì, tớ không muốn ăn đâu. Mà tại cậu mời, nể mặt cậu nên tớ mới đi ăn đó, nghe rõ chưa?
Ran mỉm cười quay qua nhìn nhỏ. Nhưng mà.... nhỏ đang mải ngắm nhìn ai đó có thèm ngó ngàng gì đến cô đâu. ( Ya: Ta nghe thấy tiếng quạ kêu đâu đó ~) Ran bực tức nhìn nhỏ hét to:
- CON ĐIÊN NÀY, THÍCH TRAI ĐẸP ĐẾN VẬY THÌ ĐI VỚI ANH TA LUÔN ĐI !
Nói rồi cô bỏ mặc nhỏ đứng đó đơ người dưới tiếng hét của cô. Một lúc sau phục hồi tinh thần lại, cô đã đi mất và chàng trai của nhỏ cũng đi mất... theo cô! Nhỏ vội vàng đuổi theo bọn họ, thấy ngay một cảnh tượng trước mắt, anh và Ran đang nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng Ran còn quay sang nhìn anh làm nũng.
Cơn giận dâng lên mạnh mẽ lấp đầy lí trí của nhỏ, nhỏ kéo cô lại, tát cô một cái kêu BỐP! Miệng nhỏ hoạt động hết công suất, quay sang mắng cô:
- Mày làm gì vậy, mày cũng biết tao thích anh ấy, sao mày lại làm vậy hả con kia? Mày có nghĩ đến cảm giác của tao không?...
Ran rưng rưng nhìn nhỏ, cô có làm gì đâu? Điều cô không ngờ tới nhất: Nhỏ đã đánh cô đấy. Hai đứa chơi với nhau từ lớn đến bé, còn chưa to tiếng với nhau, cãi nhau bao giờ... vậy mà nhỏ lại đánh cô... vì anh ta. Ran ép lại nước mắt đã sắp tràn, cô nhẹ nhàng nói với nhỏ:
- Tớ với anh ấy không có chuyện gì đâu, thật đấy! Tớ không yêu anh ta... còn cậu tin hay không thì tuỳ.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt trắng nõn. Cô và nhỏ sẽ ra sao đây? Cô không muốn mất BFF, không muốn một chút nào. Nhỏ có hiểu cô không đây?
Lời nói của cô đã làm cho tim ai đó đau nhói. Cô không yêu anh, không yêu anh...
Lúc này nhỏ mới nhận ra mình đã quá lời với cô. Nhưng trong tình yêu, nhỏ không thể chấp nhận việc bạn thân của mình và người mình thích có tình ý với nhau, nhỏ không thể để việc này xảy ra được.
***
Ran đến trường với tâm trạng nặng nề, đã lâu lắm rồi cô không buồn như vậy. Cô đã từng nghĩ, cũng đã từng khuyên nhiều người rằng: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chúng ta cần phải mỉm cười trước nỗi đau và hãy khóc khi mình thật sự hạnh phúc". Dù biết "mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" nhưng cô vẫn không thể vui vẻ lên được. Người bạn thân nhất của cô đã đi đâu mất rồi?
Cậu nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của Ran cũng cảm thấy ủ rũ. Con nhóc này chính là hay cười, rồi nói luôn mồm ( Ya: Trời ơi >< quen 1 ngày mà đã hiểu rõ luôn nà >< ), vậy mà hôm nay lại im lặng nằm đó. Hình như mắt cô ta còn vương vấn vài giọt nước mắt.
Chớp mắt thấy Ran đã ngủ, Shin quay qua lau nước mắt còn vương trên khoé mi, nhẹ xoa đầu cô, nói bằng giọng ấm áp làm cho Ran đang ngủ cũng cảm nhận được sự an toàn và cô bé nhẹ mỉm cười.
Trong mơ, Ran đang mơ thấy chàng trai ác quỷ lạnh lùng đứng đó và cô đang... làm thịt hắn. "Ta sẽ đè mi xuống rồi thật mạnh mẽ đoạt lấy mi (Ya: Ta ngửi thấy mùi mờ ám?!) như cái tát hôm qua của mi ban cho ta ><"
Shin thấy Ran đang ngủ mỉm cười toe toét, đôi lúc còn chảy nước dãi xuống bàn, và cô đã rước lấy ánh mắt khinh bỉ của Shin dành tặng mình.
***
Giờ ra chơi, Ran vẫn còn cảm thấy buồn vì hành động của nhỏ. Nhưng nhờ giấc mơ kia cô đã đỡ đi chút nào sự tức giận, bực bội. Lê thân hình to lớn xuống canteen, Ran đang định chen chân vào mua một ít đồ ăn, liền bắt gặp anh Kaito, anh ta cũng nhìn thấy cô, mỉm cười nói:
- Em ăn gì để anh vào mua cho?
Ran không khách khí trả lời, dù gì cô nhận được cái tát quý giá này cũng một phần tại anh ta:
- Xúc xích, khoai tây chiên, hamburger,... à còn cả 1 cốc cà phê sữa nhé.
Cô là vậy, bình thường sẽ không ăn quá nhiều nhưng một khi tức giận, ăn uống chính là cách đề cô giải sầu.
Anh ta gật đầu quay lưng đi mua, còn cô có nhiệm vụ tìm bàn cho hai đứa ngồi. Cô chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ ngồi gần khung cửa sổ. Nhỏ cũng đang nhìn cô, hai đứa đều chăm chú nhìn nhau. Nhưng rồi, nhỏ lại là người rời bỏ, ánh mắt cô vẫn đang trân trối nhìn nhỏ, nhưng nhỏ lại đang hững hờ... mỉm cười.
Sự hụt hẫng dâng lên trong cô, cô chưa từng nghĩ nó sẽ thay đổi như bây giờ. "Tình bạn chính là sự thuần khiết nhất không phải sao? Nó còn đáng quý hơn cả tình yêu cơ mà, sao nhỏ lại làm vậy với mình? Nhỏ ghét mình đến vậy sao? Mình đã làm gì sai với nhỏ chứ?"
Kaito đã đi mua đồ ăn về. Anh thấy cô đứng đó, cả thân hình lung lay như sắp đổ, liền cảm thấy đau lòng chạy lại ôm Ran, khẽ an ủi:
- Em đừng buồn nữa, nó không xứng để cho em buồn. Nó đã đối xử với em như vậy rồi, bỏ đi em.
Ran đang rất bực tức liền có một người chạy lại giúp cô xả giận. Sự bực tức xen lẫn đau lòng, nước mắt cô tuôn rơi, mở miệng ra liền quát mắng:
- Anh thì hiểu cái gì chứ? Từ bé đến lớn tôi chỉ có mỗi nó là bạn thân, không quan tâm đến nó thì tôi phải quan tâm đến ai đây? Nếu không phải tại anh nó đã không đối xử với tôi như vậy nữa, tránh xa tôi ra, đồ sao chổi.
Nói rồi Ran chạy một mạch lên lớp, che dấu khuôn mặt ướt nhẹp vì khóc. Người khác nhìn sẽ thấy cô đang ngủ vùi trên mặt bàn nhưng Shin hiểu được, cô gái nhỏ đang khóc. Đôi bờ vai nhỏ run lên, chạm vào đáy lòng khiến cậu cảm thấy có chút bối rối, đôi tay không tự chủ mà vươn ra ôm cô vào lòng.
Ran ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn đẫm nước, đôi môi mím chặt. Nhìn cô trông thật đáng thương như con cún nhỏ bị bỏ rơi khiến cậu đau lòng. Nhẹ nhàng an ủi cô nàng, lòng tự hứa, sẽ không để cô khóc nữa, sẽ bảo vệ cô và kẻ nào làm hại cô... đều phải chết! Anh sẽ bảo vệ cô gái này... mãi mãi.