[Longfic] Tôi yêu em, bad girl!

babywings0000 Mình xin cái phong bì nha! Chap này nói chung rất ổn, nhưng đoạn Shinichi's POV ấy có bị lặp từ "cô". Mình nghĩ nếu bạn thay bằng từ "Ran" thì sẽ ổn hơn. Vậy thôi! Hóng chap mới của bạn nhé!:D
 
chúc mừng bạn vì bài vít vừa dc công nhận vào là bài hay nha!!!!!!!!!!!!tiện thể cũng ra chap mới nhanh nha ko mih sắp thành hươu cao cổ rùi đó.Nhanh ra chap mới nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:

Trời ơi chậm chân mất rùi!!!*khóc khônh ra nước mắt*mãi mới ra chap mới mà không kịp giật tem đau lòng qua!!!Ghen tị với dragon_princess quá đó nha!!!!Thôi thì đợi chap sau giật vậy!!Chap mới hay lắm nhưng bạn bị lặp từ đó.Mong chap sau của bạn nhoa!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:

Ủa cho mình hỏi fic nào của @dragon_princess yêu "táo bạo" zậy!!!Chỉ cho mình zới để mình còn qua đọc!!!!Mình là mình thích nhất cái kiểu yêu "táo bạo"đó nhoa!!!!!:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn mọi lời nhận xét, góp ý của mọi người!!! Au sẽ xem xét và sữa chữa :3 Dự là chap sau Au sẽ cho 2 bạn gà mờ một màn anh hùng cứu mĩ nhân cho ra trò xem sao ?!? *lo lắng*
dragon_princess chưa bao giờ đọc nhận xét của nàng mà ta không cười ngặt nghẽo cho được! Nàng nói chân tình lắm! Đừng tâng bốc ta quá, ta phổng mũi chết mất :3 Nói chứ ta cho anh chị yêu từ từ cho hợp fic, chứ thật ra ta thích cách yêu "táo bạo" như fic nàng hơn <3
ran_angel_1826 Nàng quá lời rồi, ta vẫn còn nhiều khuyết điểm :3 Ta bế quan luyện công để ôn thi học sinh giỏi, nào ngờ phút cuối nhớ fic quá chịu không nổi mới mò lên "phủi bụi", cho nó ngược đời :3 Cảm ơn nàng quan tâm ta nhé! Ta vui lắm í :))
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 7

Part 2

Shinichi ‘s POV

-Trời ạ!!! Trời ơi là trời…- đây là lần thứ mấy trăm tôi hét lên rồi nhỉ?

Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi lại gục ngã đến thế! Tôi bất lực, hẳn là rất bất lực… Cứ chuyện gì liên quan đến Ran là tôi không còn là chính mình nữa, kì lạ! Tôi vốn được mọi người biết đến và nể trọng bởi cái tính lạnh lùng, mạnh mẽ gì đó, nhưng khi cùng Ran tôi mới biết mình vô dụng đến mức nào. Chẳng hạn như việc này đây, tôi chạy khắp cả cái công viên rộng lớn này hơn chục lần, không ngần ngại mà hét lên như một thằng điên giữa đường giữa xá tên em. Và em cuối cùng vẫn chưa xuất hiện.

Vậy đấy, không có Ran bên cạnh, tôi tưởng chừng như không khí xung quanh cũng dần cạn kiệt đi. Tôi mệt mỏi, đôi chân như rã rời đi, ngồi phịch xuống một chiếc ghế lấy lại sức. Bỗng…

~Flashback~

-Shinichi àaaaa!!!- cái giọng mè nheo của Ran

-Gì – tôi đáp lạnh lùng

-Đi vô sửa cái bóng đèn phòng em dùm, đi mà đi mà- hẳn là em đang dở mấy trò kawaii ra

Nhưng tôi không thèm dõi theo, cứ dán mắt vào đọc sách. Ran ngồi xuống ghế, xếp bằng hai chân, khoanh tay lại như một đứa trẻ, bĩu môi:

-Anh mà không sửa í là em không ngủ đâu!

-Ừ vậy đi- tôi thẳng thừng, gấp sách lại đi lên lầu.

-Ơ..ơ..cái tên Shinichi này! Khoan đã- Ran hét lên, giọng phải nói là cực đại.

Tôi bỏ lửng bước chân, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại. Kiên nhẫn đứng chờ xem em muốn nói cái gì.

-Làm ơn giúp em đi mà. Em rất sợ bóng tối- giọng em nhẹ tênh, tưởng như đã tan biến trong không khí.

Tôi hơi ngoái đầu lại, thấy em cúi mắt. Lòng bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Có vẻ tôi hơi thái quá rồi, tôi đi lại hướng em vỗ nhẹ lên vai.

-Đừng lo, tôi sẽ sửa cho. Em sợ tối đến vậy à?

-Đúng vậy! Rất sợ

~End flashback~

Vậy đấy, đó là lí do mà tôi buộc bản thân mình cũng như mọi người xung quanh phải tìm ra Ran trước khi trời tối. Nhưng giờ thì đã quá muộn màng rồi. Bầu trời đêm mùa đông ở Los Angeles là thứ dễ ám ảnh con người ta nhất, đen một cách huyền ảo, trăng thì cứ lu mờ dấn trước những tản mây dày đặc. Ánh đèn lập lòe từ khu trò chơi cũng chẳng giúp ích được gì. Vô dụng cả rồi!

Tôi vò đầu, bứt tóc, cảm thấy vô cùng phẫn nộ bản thân! Rốt cuộc thì tôi hứa với mẹ là sẽ chăm sóc và bảo vệ Ran làm gì khi mà đến chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong. Tôi đứng lên, vươn vai một cách uể oải, bắt đầu tiếp tục một vòng quanh nữa, lần này bước chân tôi cũng chậm hơn trước, cũng bởi mất sức quá nhiều. Tôi cho hai tay vào túi quần, vừa đi lại vừa nghĩ, lần này tìm ra Ran rồi thì cho dù mai mốt sét có đánh cũng không thể tách em ra khỏi tôi lần hai đâu. Tôi thề! Một lần là đau quá đủ rồi!

Có đi chậm lại mới nhận ra, đằng sau công viên có một đồi cỏ, nơi đây đèn đóm hư hết cả rồi. Tôi đi chậm dần, bước chân có phần dò xét. Khu này thật sự lạnh lẽo hơn cả. Rồi tôi như hồn vía lên mây khi nhận ra bóng dáng quen thuộc cùng chiếc áo khoác quen không kém nằm bên cạnh.

.

.

Trời ạ! ĐÓ LÀ RAN MORI

.

.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng hơn là cả bản thân như trút được gánh nặng nãy đến giờ. Tôi lại gần. Cơn giận dữ bắt đầu lấn chiếm bản thân tôi khi tôi thấy Ran trong tình trạng không thể nào bi thảm hơn được nữa.

Cả thân hình ướt rũ rượi, run lên bần bật khi từng cơn gió bấc vô tình cuốn qua. Chân thì máu cứ tuôn ra, nước mắt cứ lặng lẽ thế mà rơi. RAN MORI EM CÓ ĐAU KHÔNG CHỨ TÔI NHÌN EM THẾ NÀY LÀ TÔI ĐAU LẮM ĐẤY! TIM TÔI MUỐN VỠ NÁT RA RỒI ĐÂY!!! Tâm trí tôi đang gào thét những điều tương tự như thế nhưng tôi lại kiềm lòng mình, ngồi xuống bên cạnh em, ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.

-Sao giờ này anh mới đến hả?- trong tiếng nấc nghẹn, em trách móc tôi.

Em gục đầu trên vai tôi, khóc nức nở. Từng tiếng nấc như con dao khứa vào tâm can tôi. Nước mắt em rơi, rơi rất nhiều, đẫm một vùng vai áo tôi. Nhưng không sao, cứ khóc thật nhiều, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu em tổn thương thì làm ơn hãy cứ khóc. Để rồi sau đó, cơn đau trôi theo từng giọt nước mắt đi hết, trả lại cho tôi một Ran Mori tuy ngỗ ngáo nhưng lại mang trong mình một tâm hồn trong sáng, thánh thiện. Nhé!

.

5 phút em vẫn chưa ngưng khóc được.

.

10 phút…

15 phút…

.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em. Được một lúc, tiếng nấc thưa dần đi. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Tôi vẫn đang giữ chặt em trong tay mình, cứ tưởng chực chờ ngoài kia là bao cái xấu chỉ cần tôi buông em là nó lại tiến tới làm em đau.

-Xin lỗi. Tôi xin lỗi em, vì tất cả!- tôi nói, ngoài xin lỗi ra, tôi cũng chẳng biết làm gì.

-Xin lỗi? Vì lẽ gì? Anh làm gì mà có lỗi chứ!

-Đáng lẽ tôi nên đến sớm.

-Làm sao anh biết được em ở đây mà đến, anh đã rất cố gắng, phải không? Thế nên, đừng ân hận nữa nhé! Em không sao.

Gì đây? Ran của tôi, không ngờ trong những tình huống thế này em lại suy nghĩ vô cùng chững chạc. Tôi khá bất ngờ, à không rất bất ngờ.

-Ran, em có thể kể cho tôi nghe chuyện gì xảy đến với em không?

-Chuyện rất dài. Em bị cướp, hắn chỉ định lấy túi xách em thôi nhưng không ngờ lại làm em bất tỉnh. Chắc bởi sợ mọi người thấy được, hắn lôi em ra hồ bơi của công viên và thả em xuống đó rồi bỏ chạy. Em tỉnh dậy, cố gắng lên bờ và cuối cùng ngồi ở đây!

-Gì chứ! Em đáng ra nên chạy đi tìm bọn tôi.

-Anh biết mà, trời lúc đó rất tối

-Tối ư? Tối là em cứ ngồi mãi một mình trong bóng tối, làm cho tôi và và các bạn của em cứ lo đến rụng tóc. Em có nghĩ cho mọi người không?- giọng tôi lớn hẳn, hơi quát tháo.

-Em…xin lỗi.

Tôi ý thức được mình đã lớn tiếng như thế nào. Tôi lại để cơn giận chiếm hết lí trí, tôi bĩnh tĩnh hơn.

-Không…tôi xin lỗi. Tôi quên mất em bị chứng sợ không gian tối.

-Em đã rất sợ!

Tim tôi nhói lên, đau buốt. Cuối cùng thì những điều mà tôi đang cảm nhận là cái thái cực gì đây, đau đớn, giận dữ rồi lại qua cảm thông. Rốt cuộc những cảm xúc này mang ý nghĩa gì??

Tôi lấy chiếc áo ấm của mình khoác lên người em, đan thật chặt tay mình vào tay em. Dẫn em đi ra khỏi chỗ đó, Ran cứ thế mai đi sau tôi. Tôi đã nói chưa nhỉ? Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi cho phép em rời tôi thế này, chuyện này không bao giờ tái diễn lần thứ hai.

-Alo. Tớ tìm được Ran rồi, mọi người về đi nhé! Tớ cũng sẽ đưa Ran về.- tôi gọi thông báo cho Kaito.

-Okay, Ran không sao là được rồi!



8h a.m

Ran ‘s POV

Tôi uể oải mở mắt ra, cảm nhận được đôi mi nặng trĩu, người cũng bứt bối, khó chịu hơn thường ngày. Tôi nhận thức được, mình đã cảm. Tồi tệ! Đó là cảm giác tôi lúc bấy giờ. Tôi đưa tay đấm nhẹ lên vai, đau thật đấy. Tối qua quả thực là một bài học nhớ đời cho tôi, tôi chắc chẳng sẽ chẳng có lần thứ ba quay lại nơi địa ngục trần gian đó – ít nhất là với tôi nó là nơi như thế.

Liếc mắt qua đồng hồ, tôi đang tưởng tượng hai con mắt mình rớt xuống và nhảy tưng tưng vui nhộn y như phim kinh dị ==” ĐÃ QUÁ 8H RỒIIIIIII, thảm kịch, thảm kịch, quá là thảm kịch. Học hành gì nữa chứ. Tôi bước xuống gi.ường, bước chân ban đầu khá chậm nhưng một chút cũng trở lại bình thường. Tôi xuống cầu thang, mang theo vẻ mặt u ám dị hợm nhất để chào đón ánh bình mình ngoài kia. Tâm trạng tôi hiện giờ cứ như lơ lững nghìn tầng mây.

Tôi nhận thấy cái bóng dáng quen thuộc ở phía bếp, nếu không lầm thì đó là SHINICHI KUDO. Làm sao mà lầm được, cái dáng đứng anh nấu bếp là một trong những điều quyến rũ tôi nhất ở cuộc đời này. Tôi đứng ở chân cầu thang, cứ cười tủm tỉm và rồi lại nhìn anh. Tim tôi muốn nổ tung ra ngoài, chạy lon ton đến chỗ “người đàn ông quyến rũ” đó. Tôi nói thật đó, rất là thật luôn. Bạn nhìn thấy Shinichi đứng bếp rồi thì tôi thề bạn sẽ muốn ở mãi căn bếp đó!!!

Shinichi quay lại, có chút giật mình. Ờ cũng phải, tự nhiên có con bé dở hâm cứ nhìn mình cười suốt thì bảo ai mà không sợ cho được. Tôi cũng có liêm sỉ, thu cái bộ mặt “đê tiện” kia của mình nãy giờ rồi cố làm mặt điềm tĩnh, nghiêm túc. Tôi đi lại nhà bếp, ngồi vào bàn.

Ngồi vào bàn rồi lại liếc nhìn Shinichi.

Xong rồi quay lại nhìn tấm trải bàn.

E hèm vài tiếng nhỏ trong họng rồi lại nhìn Shinichi.

Quay lại nhìn tiếp vào khăn trải bàn.







Tôi biết mình bây giờ rất giống một con bệnh, nhưng thiệt ra phải trách cái không khi xung quanh tôi hiện giờ. Nó rất nặng nề và khó chịu.

-Em ăn sáng rồi lên phòng nghỉ đi, tôi viết đơn xin nghỉ học cho em rồi- anh phá cái không gian đáng nguyền rủa này đi.

-Thật chứ??!! – tôi trố mắt có vẻ là không tin lắm.

-Thật.

Câu nói ấy, quả là có tác động mạnh mẽ đến tôi. Tưởng tượng nổi không, chính tay Shinichi là người cầm bút viết đơn xin phép cho tôi, nghỉ tới điều này thôi là đủ thấy lãng mạn rồi >.< Lưng tôi như mọc ra đôi cánh nâng tôi lên bầu trời vậy, nếu toàn nữ sinh Đại học biết được điều này thì chắc chắn chúng sẽ chết vì ghen tị với tôi. Ừhm…mà thật ra, quan trọng hơn, nếu Shinichi làm vậy nghĩa là anh ấy chẳng còn giận tôi nữa, đúng chứ?? Hẳn là vậy rồi, có ai làm việc tốt giúp đỡ kẻ thù mình bao giờ. Vui không tưởng nổi, một gánh nặng như trút bỏ trong lòng.

Điểm tâm của tôi là mì Ramen, thật chứ du học ở đây mà ăn được món mì quê nhà là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, vậy mà còn do chính tay Shinichi nấu nên lại thêm thú vị. Tôi ăn mà cứ tưởng như là bị bỏ đói ba ngày rồi vậy ==”

-Ngon thật í, cảm ơn anh! – tôi tươi cười

-Ừ

“Ừ” – chỉ là “ừ” thôi sao. Chẳng phải Shinichi không còn giận tôi nữa à? Kì lạ quá, quá lạ kì T^T Niềm vui buổi sáng của tôi bay cái vèo theo tiếng “ừ” cộc lốc của anh, ngỡ sau bao nhiêu chuyện anh không còn giận tôi nữa chứ, đáng thất vọng mà *khóc trong lòng*

-Anh…- tôi ấp úng

-Hửm?

-Anh… còn giận em?

Im lặng. Lại là cái không khí im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi nhận rằng câu hỏi mình thô thiển đến mức nào, ai lại hỏi cái người đang giận mình mấy ngày qua câu hỏi “có duyên” đến thế. Tôi tiếp tục ăn mì, chỉ có cách này là phương pháp chữa cháy ổn nhất lúc này.

-Thật ra…tôi chưa từng nghĩ rằng mình có giận em bao giờ.

Hả?? Câu nói này, nghĩa là gì? Vậy thái độ mấy ngày qua của anh là gì? Tôi ảo tưởng hay anh đang phủ nhận. Là tôi bị điên tự mình suy diễn rồi lại tự buồn, dằn vặt, đau khổ mấy ngày qua sao? Đừng nói thế chứ, nếu thật như thế thì trông tôi thảm hại đến mức khó hình dung ra.

-Anh có thể nói lại câu nói ban nãy không? – thanh quãng tôi như bị mấy sợi mì chắn ngang, nói lắp bắp trông phát ngố.

-Đừng bắt tôi lặp lại những điều sến sẩm đó! Một lần đủ rồi – Shinichi lạnh lùng.

Vậy có nghĩa….nghĩa là anh ấy có nói cái điều “sến sẩm” vừa rồi thật! Tôi như muốn bùng cháy, điều này quá sức lãng mạn và ngọt ngào đối với tôi, nói thật chưa một ai làm tôi có nhiều trạng thái cảm xúc kì lạ như Shinichi. Rốt cuộc giữa tôi và anh ấy là mối quan hệ gì? Thật khó lí giải…

Shinichi nhìn tôi, nhìn mà không chớp mắt. Sao anh ấy lại nhìn tôi kì dị đến thế nhỉ? Tôi giật mình, hóa ra nãy giờ chìm đắm trong suy nghĩ bản thân mà tôi như hóa đá , thế mà còn hóa đá trong tư thế rất khó coi. Mắt thì trố ra không tin những gì nghe được, tay thì cầm đũa bỏ lửng ở không trung, trong mồm vẫn còn mì Ramen. Chính thức mà nói nhé, tôi trông không khác gì đang làm hề tấu hài cho Shinichi !!! Quá sức là nhục nhã mà >o<

-Hừm…vậy tại sao mấy ngày qua anh lạnh lùng thế? – tôi gắng gượng quay trở lại hình tượng con người

-Chỉ là một chút hiểu lầm chẳng có gì to tát – vẫn bằng cái giọng ngang phè, anh nói.

-Không to tát mà chẳng thèm nói chuyện suốt một tuần. Rõ là quá đáng! – tôi trách móc, hệt một đứa con nít

Shinichi bật cười trước thái độ cũng như hành động nũng nịu quá độ tuổi của tôi, ờ thì công nhận câu nói lúc nãy của tôi có phần trẻ con thật nhưng đâu đến mức khiến anh tặng tôi nụ cười mỉa mai đó. Nhưng điều này không làm tôi phiền lòng lắm, quan trọng hơn hết là Shinichi đã dẹp được những hiểu lầm gì đó giữa anh và tôi, bản thân tôi cũng không muốn biết hiểu lầm là gì, theo tôi cái gì qua rồi cho nó qua luôn đi!

Tôi cười tươi, rất là tươi, tươi đến nỗi trông khá man rợ ==”

-Em làm tôi khá sợ đó Ran!

Và anh ấy còn gọi tên tôi kìa!!!!!! Vậy là cuộc sống thường ngày dạo trước chính thức quay lại với tôi. Cái gọi là niềm vui ngập lụt hết trong người tôi. Cũng khá khó giải thích cho sự vui tột độ này của tôi, suy cho cùng cũng chỉ là hết giận nhau thôi mà. Cảm xúc tôi dạo này khó điều khiển quá!

-Em rất vui! Vậy là anh và em đã quay lại cuộc sống như ngày trước phải không? – tôi hỏi ngớ ngẩn.

-Ừ! Thậm chí có thể hơn như thế!

-Hả?

Shinichi bỏ đi, tôi ngạc nhiên nhìn theo.

-Này! “Hơn thế” là sao chứ? – tôi hỏi với theo.

Một nụ cười kiêu ngạo, có phần tự đắc nở trên môi anh ta một cách khó hiểu. Đầu óc tôi đặt ra quá nhiều nghi vấn cho câu nói lấp lững kia.

Ồ thôi nào, dù sao anh ấy và tôi cũng có thể làm hòa với nhau rồi, đúng chứ?!? Chính xác là như vậy!
~~~
Phần tám nhảm của Au :)
Xin chào mọi người!! *cúi đầu* Ay ya, đã bao lâu Au đã nợ mọi người rồi nhỉ? Hẳn là lâu đến mức không đếm nổi *cười ruồi* Hôm nay Au comeback đây, biết là làm không ít các reader thất vọng nhưng Au thật sự có lí do riêng và nó chính đáng lắm đấy!! Au chắc chắn là thế! Mọi người cho Au xin lỗi *chân thành* và vui vẻ thưởng thức chap mới cũng như đón chờ những chap kế tiếp của Au nhé!!
Cảm ơn rất nhiều <3
 
Toemmmmmmmm :v
Cho ta xin :3. Cuối cùng nàng đã come back :v
Đợi ta chút nữa nhé little love <3

T^T
Ta xin lỗi nàng vì cái tính lề mề của ta T^T
Bây giờ mới bay vô comment cho nàng được T^T

*ôm* Yêu nàng nhắm nhuôn ý :x
Ờm, nhích nhích nhích, ta nhích =)) cuối cùng nhích mãi thì hai anh bị cũng phải gọi nhau một tiếng "darling" thâu =))
Chap này lãng mạn quá, nhưng chỉ tiếc là hơi ngắn ="=. Ta đã không đỡ nổi khi Ran gọi Shin là "người đàn ông quyến rũ" =)) Ta thề trong hơn 1 năm viết fic của ta ta chưa bao giờ gọi bạn Shin là "người đàn ông" Vì ta cứ nghĩ là đàn ông là phải từ 30 tuổi trở lên cơ =))

Nàng ạ, nàng đang có âm mưu gì tiếp theo đây? :v Từ vụ Ran bị mất tích là ta rất nghi có kẻ nào đó đang trêu đùa với Shin lắm nha :)). Một tổ chức chăng? Ô_Ô Hay tội phạm quốc tế ;))? Có thể lắm chứ ah~~ Nhưng mà không phải thì cũng sẽ là cái gì đó cực kì hấp dẫn <3. Một sự hấp dẫn không thể chối từ <3

Awww :3 Một lần nữa ta muốn nói với nàng rằng "Hãy cố lên nhé! :) Never give up! :) Có ta sẽ luôn ủng hộ nàng :*. Chúc nàng thành công <3"
 
Hiệu chỉnh:
Dù là người đầu tiên comment khi au mới vừa đăng fic nhưng lại chưa com được cho au chap nào, cứ tưởng không có chap, hôm nay vào xem tình hình thì hóa ra không biết từ lúc nào mà đã cả "núi" thế này. Đọc hết một lèo rồi nhưng mãi đến bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Các chap trước thì mọi người đã com hết trơn rồi nên ta cũng không có ý kiến gì hết. Chỉ muốn nêu cảm nghĩ chung chung sau khi đã xem hết. Thực ra thì rất khó nói a~

Những cảnh hài hước cũng có, tâm lí, tình cảm riêng cũng có và hơn nữa là rất cuốn hút, gây cảm giác khó thể quên đối với các re, đặc biệt là cái tên fic vô cùng giật gân~

Ngoài ra, một số tình tiết ghen tuông, lãng mạn...a~ Mấy cái này đánh trúng vào các re. Đa số là thích tổng hợp nhiều thể loại như tình cảm, hài hước....hơn là chỉ duy nhất một thể loại. À, mà hình như còn thiếu cảnh hành động nữa thì phải, nào súng, nào đạn, nào, nào.....ha~ Nói chung là mình rất thích hành động, có chèn thêm vài cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" thì...*sướng*. Nhưng đó chỉ là ý kiến riêng ngu ngốc của mình mà thôi, tất cả tùy theo hứng của au, mong au mau ra chap mới để mình có dịp com tạ lỗi vì đã đọc chùa hơi bị nhiều ~~~ :D
 
Chào bạn! Từ khi bạn đăng truyện tớ đã đọc hết một lèo các chap của cậu.Tớ thích,cực thích cách viết ủa cậu nha.100%là phải học hỏi cậu rồi,cứ mỗi lần lén ba mẹ ôm đt vào phòng đọc.Là nín cười,rồi lại cười.Không khác gì con điên.Kaka.À mau ra chap nha bạn! Tớ hóng.
 
Xin chào Au!
Bấy lâu nay em đọc fic chùa,giờ cũng xin có cái comt tử tế!
Fic có giọng văn mượt mà,khiến người đọc rất muốn đọc tiếp!
Em xin ủng hộ tác giả viết tiếp,nhưng tác giả cấm không được drop fic nhé,không thì...:KSV@07:
 
@dragon_princess Ta gọi Shin như thế cũng bởi nghĩ anh í học ĐH rồi nên chắc ko còn bé bỏng gì nữa :) À mà cái tên cướp đồ đó đó, nó hơm phải cướp đồ đâu thôi nha!! Chỉ nàng là hiểu ta nhất =)) dụng ý giấu kĩ thế mà còn.... Cái này part thôi nàng ơi, chứ chap mà viết thế này hẳn là không ổn rồi :3 Cảm ơn nàng vì tất cả nhé :))

@như xinh pro Mình chỉ đang tạm nghỉ nha bạn, còn việc có drop hay không thì mình không thể trả lời chắc chắn cho bạn được. Vì hiện tại việc học của mình rất nhiều. Rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm. Mình sẽ sớm quay lại!!! <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 8: QUANH CO
( Chap này có chút gọi là 13+, các bạn nên cân nhắc nha! Chút xíu thôi chứ không còn gì ghê gớm hơn nữa đâu )
Ran’s POV

Đã được một tuần kể từ khi tôi và Shinichi chính thức quay lại cuộc sống cũ. Hằng ngày cùng ăn, cùng học, cùng đi về, cùng chia sẻ, cười đùa trong một ngôi nhà, một không gian. Tôi không rõ là từ lúc nào, bản thân nhận ra mình bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kì lạ vô cùng.

Tôi tự nhiên lại thấy buồn khi thấy Shinichi học nhóm với một cô gái khác, tự nhiên lại giận khi thấy anh ta nhìn một ai đó trên đường khi đang đi cùng tôi, tự nhiên lại thấy nhớ khi Shinichi hôm nào ở lại trường muộn để làm luận án. Nói chung là khó hiểu, khó giải thích. Tâm trí tôi dạo này chẳng khác gì có mấy con bướm dập dờn, đầu tôi cứ khó chịu khi nghĩ về anh ta, về những cảm xúc gần đây dâng lên trong lòng tôi.

Và đỉnh điểm là hôm nay, tôi thấy Shinichi nắm tay một cô gái khác đi trong trường, xin nhấn mạnh lại nhé các bạn, LÀ MỘT CÔ GÁI ĐÓ!!!

Tôi cảm thấy mình bị coi thường, là anh biết tôi giờ giải lao nào cũng chạy đi tìm anh, là anh biết tôi giờ giải lao nào chỉ muốn ngồi cạnh anh, nhâm nhi một lon Coca. Vậy mà giờ giải lao hôm nay, anh lại nắm tay một cô gái khác trong trường. Tôi quyết định nhốt mình trên lớp học, không bước nửa bước xuống sân mặc dù Aoko có năn nỉ, gào thét đến như thế nào.

Ra về.

Tôi ngồi trên xe Shinichi, mặt đanh lại. Hai chữ “khó chịu” không cần nói cũng hiện khủng bố trên mặt tôi.

-Em sao vậy? – anh hỏi.

-Không gì.

Shinichi quay qua nhìn, hơi nhíu mày. Tốc độ xe chạy cũng đột nhiên chậm hơn.

-Là em bực mình chuyện gì? Không thể nói tôi nghe à?

-Đúng vậy! Không thể nói.

Tôi nghe anh thở hắt một cái rõ dài. Anh đang mệt mỏi sao, hay anh đang bất lực với tính ngang bướng của tôi? Nhưng dù sao đi nữa, lần này là anh sai trước. Anh đã bỏ mặc tôi để đi với một cô gái khác, điều này làm tôi muốn giết chết cô ả.

-Nếu em không nói thì thôi vậy, tôi không quan tâm nữa.

-Không quan tâm? Anh nói vậy nghe được á, em bực bội tất cả là do anh, do anh hết. Anh đã hứa với em rằng giờ giải lao sẽ xuống ngồi cạnh em, mua Coca cho em uống, giải những bài tích phân nâng cao cho em nghe nếu em không hiểu. Là chính miệng anh hứa, mà anh không giữ lời, quân tử nuốt lời là quân tử dỏm.

Sau tràn bắn rap một hơi siêu lẹ đó, tôi thở nặng nhọc, tưởng như không khí trong phổi đã bay sạch. Tôi lấy chai nước ra, uống một ngụm, đóng nắp chai lại, điều hòa hơi thở cho đều đặn lại, rồi tiếp tục:

-Vậy mà hôm nay, anh đi với một cô gái khác nhá. Em thấy cả rồi, đừng cố bạo biện. Anh nắm tay cô ấy, hai người còn cười cười, nói nói ngứa mắt. Bây giờ cho dù anh có giải thích gì đi nữa, em cũng không tin, cũng không nghe, tất cả lời anh sẽ nói từ bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa.

-…

Một quãng im lặng dài tiếp theo anh đã để lại sau trận nói liến thoắng vừa rồi của tôi. Thiệt tức mình quá mà, anh đang khinh thường tôi sao? Lúc nào cũng cho rằng tôi trẻ con, không biết giận ai bao giờ.

-Tôi không có ý định sẽ bạo biện, hay giải thích gì cho em nghe, vì tất cả em nói là đúng.

Đồ ngạo mạn, chảnh chọe, khó ưa, khó ở. Anh dựa vào gì mà có thể ngông cuồng như vậy à? Làm lỗi còn tự tin khoe ra, “ăn cướp mà la làng”, đúng là không thể chịu đựng nổi mà. Tôi quay mặt ra ngoài, thở phì phò, có thể nói rằng cơn giận dữ trong tôi bây giờ như ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Là tức tối cực đỉnh.

-Nhưng tôi có một thắc mắc.

-Gì?

-Tại sao em lại bực mình khi thấy tôi trong tay đi với người khác?

-…

-Ran Mori?

-…

Đầu óc tôi chính thức ngừng hoạt động ngay từ lúc này. Là tại sao nhỉ? Sao tôi lại tức tối? Nói một cách khác, tôi chính thức câm lặng với câu nói của Shinichi. Shinichi là con trai, đã qua độ tuổi trưởng thành, độc thân, lại hào hoa phong nhã, đối với con gái thì nhõ nhặn, ga lăng cực kì. Tính ra, anh ta đi với cô gái nào khác, vốn lẽ đương nhiên, và đặc biệt vốn không can dự đến tôi.

-Em không định trả lời tôi sao?

-Không – tôi lắp bắp – Là em lo đó là một cô gái xấu tính, anh có thể sẽ bị lợi dụng – tôi cố phân bua.

-Ôi em gái à, anh đây lớn hơn em một tuổi. Khả năng phân biệt tốt xấu đương nhiên hơn em rồi, em yên tâm.

-… - tôi cứng họng. Những điều Shinichi nói, đều đúng cả. Tôi thì hiểu biết bao nhiêu mà đánh giá người khác.

-Em ghen? Em thích tôi?

Cậu hỏi của Shinichi sượt qua nhẹ như gió, nhưng dư chấn để lại là vô cùng nặng nề. Tôi bất giác giật mình, đầu óc bắt đầu rối rắm, anh nói gì, là tôi thích anh? Là tôi ghen với cô gái đó? Xời, anh tự cao vào đâu mà cho mình có giá vậy? Tôi kể ra cũng là một cô gái đẹp, còn rất nổi tiếng, nữ hoàng quyến rũ. Ghen? Không thể nào…

-Không có, vớ vẩn.

Câu trả lời của tôi cũng nhẹ và mơ hồ tựa như câu hỏi của Shinichi. Hai chúng tôi lại trả cho nhau những khoảng lặng, tự bản thân mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng biệt.

Về đến nhà.

Tôi nhanh chóng xách túi và đi thẳng lên lầu. Chuyện vừa rồi làm tôi thẹn kinh khủng, muốn khủng bố anh, cuối cùng lại bị anh khủng bố. Biết vậy, nên tôi muốn tránh mặt đi. Tôi đi được vài bậc thang, lại nghe tiếng anh nói.

-Tôi sẽ không đi với cô gái nào nữa, cô gái kia chỉ là bị thương, tôi đưa cô ta vào phòng y tế. Em đừng hiểu lầm. Tí nữa xuống ăn tối.

Tại sao lại phải giải thích? Chẳng phải nói không có ý định đó sao, đã vậy còn bảo tôi đừng hiểu lầm, bảo tôi xuống ăn tối. Vừa mới nãy khiến tôi bực mình đến thổ huyết, bây giờ lại hành xử ngọt ngào như vậy? Anh ta có ý gì, cũng không chối được, lúc này tôi thấy lòng nhẹ hẳn, như trút được nổi lo nghìn cân.

-Vâng – tôi đáp gọn.

Giờ ăn tối, tôi đang ăn ngon lành những món ăn anh làm.

-Shinichi, tí nữa đến Secret nha, được không? – tôi đề nghị.

-Không được, em ở nhà đi. Học bài cho kì kiểm tra sắp tới.

-Anh lo gì, em lúc nào kiểm tra chẳng điểm A. Đầu óc em, là thông minh bẩm sinh rồi.

-Dù sao tôi cũng không muốn.

-Tại sao? Tại sao chứ? – tôi dỗi, bĩu môi.

Shinichi thấy bộ dạng tôi làm dỗi bây giờ cũng phì cười. Nói vậy thôi, chứ anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ thật khó ưa mà. Tôi cố dùng hết tuyệt chiêu kawaii để dụ dỗ, hết nhẹ nhàng thỉnh cầu, lại làm mặt lạnh sang chảnh cả giận dữ ra lệnh và câu trả lời luôn là không. Tôi bực mình rồi đấy nhé.

-Okay, em tự đi vậy! Anh không có quyền gì ngăn cản em hết.

Nói rồi, tôi dứng dậy. Đem bát cơm mình vừa ăn xong, cho vào bồn rửa chén. Với bộ mặt tự cao bây giờ, tôi thật hả hê khi thấy từng nét giận dữ bắt đầu thoáng qua trên gương mặt thanh tú của Shinichi. Tại sao anh ta lại tức giận nhỉ?

-Tôi bảo em ở nhà.

-Đương nhiên em sẽ…không nghe lời anh rồi.

-Em…được lắm! Đợi đó, tôi sẽ đưa em đi.

-Yeahhh – hiệu quả tức khắc.

Tôi chạy biến lên lầu. Tối nay, nhất định tôi phải là người quyến rũ nhất, bọn con trai trong đấy, nhất định sẽ phải trố mắt ra mà nhìn xem ai mới là người xứng đáng danh hiệu nữ hoàng. Tôi đã vắng bóng bao lâu rồi nhỉ, giờ thì nên thể hiện thôi.

~*~

Au’s POV

Tối nay, Ran đã chọn cho mình một chiếc váy xanh bạc hà tươi trẻ. Chiếc váy trên đầu gối một chút, không ôm sát cơ thể nhưng đủ thanh thoát để cho người ta thấy được đường cong hoàn mĩ, chỉ cần cử động nhẹ thôi gấu váy cũng lập tức gợn sóng. Những phụ kiện như vòng cổ, túi xách cô mang theo đều rất hợp, màu son đỏ cam chính là điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp ấy.

Ran khoan thai những bước xuống cầu thang và tiếp tục đi thẳng tới gara xe – nơi Shinichi đã ngồi chờ từ khi nào. Vẻ mặt vốn tĩnh lặng của Shinichi nay đã có chút cau mày khi thấy Ran, cô đẹp một cách không mĩ từ nào lột tả cho trọn được nét đẹp đó của cô. Shinichi ngẩn ra một chút rồi cũng nhanh chóng ho húng hắng vài cái lấy lại phong độ. Ran bước lên xe, cẩn thận gài dây an toàn.

Đường đi trở nên yên lặng lạ thường, tại sao không ai nói với ai câu nào. Là không có chuyện cần nói hay là ngượng ngùng đến nỗi không thốt nên lời?

-Shin..Shinichi – Ran gọi khẽ.

-Gì? – anh đáp khá điềm tĩnh.

-…

-Em quên mất phải nói gì với anh rồi.

-…

Ngốc thật, khóe miệng anh nhếch lên một ý cười. Chiếc xe tốc độ vẫn đều, băng qua mọi nẻo đường, ánh đèn lập lòe xanh đỏ ngoài kìa mở ảo khi nhìn qua kính xe. L.A phồn hoa như vậy, đông đúc như vậy, gặp được anh quả là kì tích. Có thể xem là duyên trời định được không?

Thoáng chốc, xe đã dừng trước Secret. Từ ngoài, đã thoảng hương rượu, âm nhạc sôi động cũng vang nhẹ ra. Ran và Shinichi sánh bước vào, không quên khiến cho dân tình trong club bàn tác xôn xao. Các cô gái gần như hét lên điên cuồng khi thấy “bad boy” Shinichi, khuôn mặt tự cao tự đắc, ánh mắt chẳng cần làm gì cúng ánh lên nét thu hút. Điều này làm Ran có chút tự mãn khi được sánh bên anh, nói sao nhỉ, được làm những gì mà người khác luôn ôm mộng ao ước là một cảm giác thú vị cực kì.

Ran không hề kém cạnh, chiếc váy hôm nay cô vận để trống cả một bờ vai trắng ngần, quyến rũ khó nói. Bao ánh mắt si tình, thèm muốn hướng đến bờ vai ấy, không như Ran đang thoải mái tự tin, ai đó bắt đầu khó chịu.

Vai cô bỗng chốc cảm nhận được sự ấm áp, cô qua, là một chiếc áo vest ai đó khoác cho cô. Shinchi!? Ran hơi ngượng, mặt thoáng đỏ, rồi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

-Không thắc mắc, không hỏi. Đi nhanh lên – anh trả lời cho ánh mắt hiếu kì của cô, một cách ngắn gọn.

Độc tài, bảo thủ. Đó là những mặt trái của Shinichi mà các cô gái ôm mộng yêu anh chưa bao giờ có thể thấy được. Là Ran xui xẻo nên lần lượt được nhìn thấy hết sao?

Phòng VIP, lầu 2.

-Rannn – Aoko gọi tên cô bạn thân.

-Chào các cậu – Ran mỉm cười.

-Hôm nay Shiho em ấy không đến, nghe nói là bận công tác gì đó ở chuyên đề cho trường.

Shiho giỏi giang thật, chuyện gì cũng có thể làm. Đã đa tài mà còn vẹn sắc, dễ khiến bao trái tim nam giới vì thế mà thổn thức. Không như cô, ngoài học hành được được một chút, còn lại cái gì cũng từ tệ đến hại, nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh phát chán.

-Thế Hakuba?

-Không rõ, anh ấy biết Shiho không đến cũng tỏ ý chán nản, đi đâu đó rồi – Kaito trả lời.

-Ý là…

-Ai mà biết được hai người họ - Kaito nhún vai.

Tiếng nhạc sập sình vẫn phát, không gian trong này tách biệt bên ngoài kia, rất dễ chịu. Phục vụ đem đến cho Ran một ly coctail nhiệt đới, kì vậy, rõ ràng ban nãy cô order một ly Hennessy mà.

-Là tôi đổi đó – Shinichi nói.

Ran nghe thế, định phàn nàn cô anh phục vụ nhưng lại thôi. Nhưng kể đến anh phục vụ này cũng lạ, cứ nhìn Ran mãi thôi, nét mặt ngạc nhiên thấy rõ. Ánh mắt đó không giống những gã háo sắc ngoài kia, có chút trìu mến và thân thuộc. Là Ran đã thấy ở đâu rồi ?

Song, điều này cũng khó qua ánh mắt diều hâu của Shinichi, anh tỏ ý bực mình. Nhẹ nhàng nói:

-Nếu không còn gì, xin mời anh lui ra.

-Vâng, vâng ạ - anh phục vụ mau chóng rời bước, lúc đến cửa, không quên quay lại nhìn Ran.

-Anh ta để mắt đến cậu kìa – Aoko trêu.

Ran không nói gì, chỉ ngồi thẩn thờ ra nhìn bóng dáng đã khuất đó. Quen! Đó chính là điều nãy ra đầu tiên trong đầu Ran từ nãy đến giờ, cô có chút khẳng định đã gặp anh ta đâu rồi. Cũng không tiện nói với mọi người nên Ran im lặng, chỉ nhẹ lắc đầu phủ nhận trước câu trêu chọc của Aoko.

-Này Ran, Eisuke đã về nước rồi?

-Thật sao?

Ran ngạc nhiên, vội để ly coctail mình xuống, ngồi gần Aoko hơn để hỏi rõ tình hình. Thái độ này của cô đã vào mắt Shinichi không xót một tí, điều này ít nhiều làm anh hơi khó chịu. Cô nhất thiết phải thản thốt đến thế ư?

-Ừm thật, anh ấy gửi lời chào đến cậu.

-Haizz, cũng không tiễn được anh ấy ra sân bay cho đàng hoàng.

Ran thở dài, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Thời gian Eisuke ở đây, cô nói chuyện với anh cũng không nhiều, đã thế còn bị tên Shinichi này giận tới giận lui, cuối cùng còn gặp tai nạn. Nghĩ là mà rùng mình, nói là bạn thân thiết mà không tiếp đãi Eisuke ra hồn, Ran hơi buồn phiền.

-Tớ đi vệ sinh một lát – Ran nói với Aoko.

Cô đứng dậy, len chân ra giữa khoảng trống bàn và ghế, đến chỗ Shinichi, chợt khựng lại. Là anh đang nắm tay cô, sao vậy? Ran hơi giật mình, nhìn xuống, bàn tay có ý muốn rút ra nhưng Shinichi vẫn kiên quyết giữ chặt.

-Để tôi đi theo em..

Gì chứ? Như thế có phần biến thái quá rồi, đi vệ sinh mà cũng đi chung, đã thế còn một nam một nữ. Chậc, khó tránh thị phi người đời.

-Ơ…thôi, em đi một mình cũng được. Không có chuyện gì cả.

Shinichi vốn lo lắng, ngoài kia không đơn giản vậy. Lắm kẻ háo sắc, đê tiện đang ngắm nhìn thân hình nhỏ bé của cô, lắm kẻ cứ thèm thuồng nhìn đôi vai trắng nõn ấy. Chỉ liên tưởng thôi cũng đủ làm anh tức giận.

Nói rồi, Ran đi thẳng một mạch ra cửa. Cô nhanh chân đến khu vệ sinh nữ, ngồi bên trong cô nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của hai cô gái ngoài cửa.

-Này, lão ta như thế nào? – cô gái thứ nhất hỏi.

-Không tồi, lão ta cho tao khá nhiều tiền – cô thứ hai đáp.

“Là gái điếm sao?” – Ran ở bên trong, không định ra ngoài, cô tò mò câu chuyện giữa hai người phụ nữ này. Đúng là xã hội đều có hai mặt của nó, đáng tiếc mặt tiêu cực con người ta thường không có xu hướng muốn biết và còn tránh né nó. Cuộc đời Ran Mori vốn trước giờ toàn màu hồng nên cô luôn muốn đi tìm những mảng màu khác trong cuộc sống, cô nhận ra, nơi đây – tại club – là nơi thấy được hầu hết khía cạnh đen tối của xã hội. Đây có thể gọi là thực nghiệm cho nghề nghiệp cô sau này không nhỉ?

-Dạo này tao toàn đi với mấy lão già, chán muốn chết.

-Mày tưởng sẽ có bạch mã hoàng từ ở nơi này sao? Họa chăng là Jimmy thôi, nhưng tao biết anh ta sẽ không đi với mày đâu.

Là Shinichi? Họ đang nhắc tới Shinichi, Ran tự nhiên lại càng tò mò về câu chuyện hơn nữa. Câu chuyện của họ cứ kéo dài, nhưng tiếc rằng cô đi cũng lâu rồi, nếu không về sẽ làm mọi người lo lắng mất. Ran đẩy nhẹ cửa ra, chiếc vai trắng ngần của cô cùng hình xăm Wings đó vẫn thu hút kể cả các cô gái. Ran đi đến bồn rửa tay, định là sẽ xem lại lớp trang điểm rồi nhanh về. Nhưng.

-Này công chúa – ai đó lên tiếng.

Ran hơi ngơ ngác nhìn lên, họ kêu cô phải không?

-Tôi gọi cô đấy, công chúa váy xanh.

-Có chuyện gì sao – Ran đáp lại.

-Vóc dáng nhỏ bé của cô quả là không hợp nơi đây – giọng nói ả đàn bà đó có phần chế giễu.

Ran cười, một nụ cười mang theo chút mỉa mai. Tại sao lại biết hợp hay không hợp? Nơi đây ai đủ 18 tuổi đều có quyền được vô, chẳng nhẽ làm điếm như các cô mới được vào hay sao. Ran khá bất mãn nhưng khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn yêu kiều.

-Thế nào mới là hợp?

Cô gái đi bên cạnh, nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng.

-Cô là Rachel?

Ran không nói gì, khẽ gật đầu. Đáy mắt xen chút không vui, mọi chuyện có vẻ đã lệch hướng, tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện không ý nghĩa này đi.

-Mấy đám đàn ông luôn miệng khen cô là thiên thần, thực chất cũng điếm như bọn tôi thôi. Bị nét ngoài công chúa đánh lừa, nực cười thật - ả đàn bà đó trở nên đanh đá.

-Tôi không giống các cô.

-Gì mà không giống, đừng ra vẻ trong sáng như thế chứ công chúa! Cô đang là thê thiếp của ai thế?

Ả ấy đang từ từ bước lên, có ý lấn tới. Định ăn hiếp cô sao? Thế thì nhầm người rồi. Ran đang định đáp trả, từ đâu vang lên giọng nam trầm ấm áp, nghe quen thuộc vô cùng. Shinichi?!

-Là của tôi.

Hai cô ả quay lại, thấy bóng dáng Shinichi, bỗng dưng đang từ đanh đá chuyển sang mềm mỏng, giọng nói cũng dịu dàng muôn phần.

-Jimmy, Jimmy sao? – giọng ả ghe nổi cả da gà lên, kinh chết được.

Shinichi không trả lời, cũng không tỏ vẻ gì mà muốn quan tâm ả kia. Anh đi thằng vào nhà vệ sinh nữ, nắm tay là lôi Ran ra như một bao cát. Anh không nhục nhã sao? Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà, cô quê muốn chết đi được.

Ra khỏi nơi đó được một đoạn, Shinichi bỏ tay Ran ra, dựa vào tường. Khuôn mặt đó, hai chữ KHÓ CHỊU hiện lên to đùng.

-Anh sao vậy?

-Còn hỏi? Tôi bỏ em ra vài phút là em có chuyện, tôi cảnh báo em bên ngoài nguy hiểm như nào rồi mà.

-Tại hai ả kia, họ thật quá đáng.

-Thế nên tôi mới nói em phải luôn đi bên cạnh tôi.

Giọng Shinichi cũng thể hiện rõ nét bực bội đấy. Ran hơi sợ, nhưng vốn mình chẳng làm gì sai, sao lại bực mình với cô vô duyên vậy? Thật tức chết.

Ran quay lưng, bỏ đi. Chưa được ba bước, tay cô đã được một bàn tay khác níu lại. Shinichi dùng sức mạnh lôi cô lại, cổ tay cô đỏ ửng lên.

-Em không trả lời tôi sao? Tôi nói em luôn đi bên cạnh tôi.

-Vớ vẩn, em cũng có quyền tự do riêng mình. Okay? Đây là nước Mĩ.

Shinichi lúc này càng siết chặt cổ tay cô hơn, sự đau đớn lên đến tột đỉnh. Ran nhăn mặt lại, cố gắng dùng sức gỡ tay anh ra,

-Nếu vậy hãy để tôi nói cho em biết lí do em phải đi bên cạnh tôi.

-Là gì? – Ran nhíu mày.

-VÌ EM, THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI.

Thời gian như lắng đọng lại sau câu nói ấy. Ran không còn bất cứ cảm giác gì, kể cả sự đau đớn ban nãy, thứ duy nhất cô nghe được là nhịp đập không ổn định của tim mình lúc bấy giờ. Dạ dày cô như có acid bên trong, tự nhiên cô thấy bản thân mất hết tự chủ.

Còn chưa kịp thích nghi câu nói ban nãy của Shinichi xong, Ran đã đón nhận được bất ngờ khác.

Cô thấy được, môi Shinichi đang ở trên môi mình. Một cảm giác lạ thường ập đến, cô phản khán, nhưng Shinichi không nề hà gì cả, cứ cố chấp. Là hôn sao, cái hôn này mang ý nghĩa gì chứ? Bất ngờ có, giận dữ có nhưng hơn hết chính cô cũng thấy có một dòng ngọt ngào từ môi Shinichi len vào tim mình, ấm áp đến lạ.

Là họ hôn nhau, họ dùng cách đó để truyền tải cảm xúc cho nhau nghe.

Là họ để trái tim mỗi người lên tiếng chắc cũng bởi tiếng nói trái tim chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Và cứ thế, nụ hôn kéo dài.



..

.

~*~

Chuyển phân cảnh khác. Lúc này Shiho đang mày mò muốn điên cho bản chuyên đề cô phải nộp lên phòng giáo viên hôm sau. Vậy mà cạnh cô, cái tên lãng tử tóc vàng, mắt nâu đó cứ phá rối.

Người gì đâu mặt dày đến phát sợ, đuổi không đi, đánh không về, nằng nặc đứng trước cửa la hét đòi cô mở cửa. Shiho thấy có lỗi hàng xóm, cũng mở cửa anh ta vào. Có ngờ, vào nhà anh ta phá tung lên, làm cô trễ nải mọi chuyện.

-Hakuba, nếu anh không ngồi yên, tôi gọi 911.

-Được được, anh ngồi yên.

Shiho cứ thế soạn bản chuyên đề bên máy tính. Tay cứ gõ lạch cạch, mặc xác mọi thứ mà quên mất đôi đồng tử nâu đó, đã ngắm nhìn cô nãy giờ.

-Shiho, anh có chuyện này.

-Im ngay, tôi không muốn nghe anh nói.

-Em từng nói là tình yêu sét đánh có thật phải không?

Shiho đang gõ gõ máy tính, tay cũng chợt khựng lại. Tên này, hôm nay bị gì vậy, lên cơn đến nơi rồi sao? Nói toàn điều linh tinh vớ vẩn, nhưng nghĩ kĩ, thì trước đây cô cũng từng thuyết phục anh nghe về tình yêu sét đánh giữa Shinichi và Ran.

-Ừ, thì sao?

-Có lẽ anh đang bị sét đánh.

-Là cô nào xui xẻo lại bị sét đánh phải anh – Shiho mỉa mai.

Một khoảng im lặng kéo dài, Shiho tưởng anh đã bị cô làm cho quê độ nên không còn muốn nói nữa, vậy thôi, càng khỏe.

-Là em đang tự nhậm mình xui xẻo sao?

Shiho quay qua nhìn Hakuba, anh cũng không ngại ngần nhìn cô lại bằng ánh mắt trìu mến, miệng nở nụ cười phong nhã.

Tiếp theo đó, lại là một khoảng im lặng kéo dài….
Đôi lời tám nhảm của Au khi đang chà bụi cho fic
Xin chào các reader, thời gian qua đã để các bạn chờ lâu, thật có lỗi *cúi đầu*
Đã bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nữa, chỉ biết lâu lắm rồi, vì lí do học tập và thi cử nên ngâm fic hoài. Hôm nay Au đã quay trở lại, sẽ bớt bệnh lười và chăm nom fic mình hơn <3
Hãy thưởng thức chap mới và cho mình ý kiến các bạn nhé!
~ Author with love ~
 
Hiệu chỉnh:
Em thuộc quyền sở hữu của tôi ;))
của tôi, là của tôi, hiểu chưa, không phải của thằng khác =))
Nhìn cái rating ban đầu ta hơi giật mình... 13+ thôi nàng =))...anyway... Mừng nàng comeback ~~~

Đọc chap mà ngồi nhe răng nhăn nhở @@. Hai bạn main ba chấm kinh khủng khiếp @@
Sau bao nhiêu lần ghen tuông bóng gió, cuối cùng cũng hôn, cũng hôn rồi ~~~ Chính thức thành đôi rồi :3
Màn comeback với một nụ hôn rất ngọt :3 :3 :3
Ta dốt khoảng tả kiss lắm @@ Chả biết tả thế nào @@ (Mà thực ra cái gì cũng dốt)
Ở màn kiss này nàng không đi vào miêu tả chi tiết mà chỉ miêu tả theo cảm nghĩ. Khá là ngọt và dễ nuốt. Mặt ta không bị như vầy (Ô_Ô) nữa. Mà là như thế này :3

Và đang vui lại chuyển sang cặp khác ;))
Nhìn mặt Hakuba điêu điêu, không biết định giở trò gì với con gái nhà người ta. =))
*Lết ra*
À quên
*Lết vào*
Nàng cố lên nha nàng, đừng buồn nha ^^. Có ta luôn ủng hộ nàng nè :D Hãy viết bằng cả đam mê của mình ^^ :*
 
Ko uổng công chờ đợi của mình. Chap mới quá hay !!! Thích nhấy mấy cái đoạn ShinRan còn cả cái đoạn HakShi nữa chứ. Lãng mạn ghê ! Chỉ là hôn thôi ko đến nỗi 15+ đâu bạn. Nhớ là đừng để fic bám bụi nữa đấy ! À mà chap mới nao h có vậy bạn ????
 
@dragon_princess
Đã cập nhật rating 13+ :D
Nếu nàng nói nàng dốt khoảng kiss sence thì ta chính thức mù luôn, chính vậy nên không tả được gì hết trơn, toàn dùng cảm xúc sến sến, chém thêm tí gió :-S Muahihihi =)) đốt cháy hết đam mê, lên luôn =))
Nàng luôn bên cạnh ta nên ta sẽ cố gắng ~^o^~ :love love:
A hèm *họ họ* cũng ra chap mới đi ấy nhở, cmt dạo kiếm sống hoài sao được :3 để ta còn trổ tài chém gió bình luận trong fic nàng chứ <3
@như xinh pro Hi, chào bạn! Rất vui khi biết bạn quan tâm và ủng hộ fic mình như vậy <3 Mình cũng sửa thành 13+ cho nó phù hợp rồi í :) Mình viết theo ý tưởng nảy lên trong đầu thôi, không trả lời bạn chính xác thời gian được :-/ Nhưng mình hông để nó bám bụi nữa đâu =)) tự hứa bản thân. Mà bạn cũng có thể tìm đọc fic High school: Love on của mình mới viết gần đây để xen kẽ fic này ấy <3
Thân!
 
tuyệt thật
chap nào cũng hay
mình thích cái tình yêu sét đánh và cảnh shin-sama ghen đó
:KSV@03::KSV@11::KSV@03::KSV@03::KSV@03:

hay quá quá hay
thứ nhất em thích chỗ
-VÌ EM, THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI.
sau đó là
-Gì mà không giống, đừng ra vẻ trong sáng như thế chứ công chúa! Cô đang là thê thiếp của ai thế?

Ả ấy đang từ từ bước lên, có ý lấn tới. Định ăn hiếp cô sao? Thế thì nhầm người rồi. Ran đang định đáp trả, từ đâu vang lên giọng nam trầm ấm áp, nghe quen thuộc vô cùng. Shinihi?!

-Là của tôi.

Hai cô ả quay lại, thấy bóng dáng Shinichi, bỗng dưng đang từ đanh đá chuyển sang mềm mỏng, giọng nói cũng dịu dàng muôn phần.

-Jimmy, Jimmy sao? – giọng ả ghe nổi cả da gà lên, kinh chết được.

Shinichi không trả lời, cũng không tỏ vẻ gì mà muốn quan tâm ả kia. Anh đi thằng vào nhà vệ sinh nữ, nắm tay là lôi Ran ra như một bao cát. Anh không nhục nhã sao? Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà, cô quê muốn chết đi được.
cuối cùng mang gi.ường sang nhà ss chờ chap mới
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào nàng =)) Ta đọc xen kẽ hai fic của nàng rồi đột nhiên bị loạn luôn, ta comt fic kia mà cứ nhớ nhầm là comt fic này =)) Ta đọc chap từ hôm like rồi, giờ viết vài dòng ủng hộ nàng đây ^^ Biết đến fic này là tình cờ (đương nhiên :v cho ta văn vẻ tí =))) Nhưng thú thật ta rất thích kiểu char girl mạnh mẽ, k phải kiểu yếu mềm liễu yếu đào tơ. Khúc trong nhà vs làm ta thỏa mãn qá. Nàng đừng nghĩ lệch đi nhé, là thỏa mãn cách Ran trả lời hai ả kia cơ :)) còn khúc kia... à thì... ta cũng thỏa mãn lắm :)) hôm nay là first kiss rồi. Thân fan girl ko mong j hơn nữa. Hai ng dường như đã xác định mối qhệ yeu đương. Khúc cuối rồ man tịt qs, ngay cou ta yêu thíc. Nhớ tả đôi mắt a Hak nhé nàng, đôi mắt đỏ nồng nàn ấy đấy =)) Hóng chap mới ccả hai bên nhe. Giờ thì ta đi ngủ đây pp =)) :*
 
×
Quay lại
Top Bottom