Chap mới đây!!! Au lỡ hẹn rồi, xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Mọi người góp ý cách viết giúp Au nhé, cảm ơn mọi người nhiều lắm!!! Yêu reader <3
5. CÓ CÁI GÌ ĐÓ GỌI LÀ YÊU.
Shinichi’s POV
Đã hơn hai tuần kể từ ngày Ran dọn qua nhà tôi sống. Tôi đã thích nghi gần như mọi thứ.
Tôi chấp nhận mất căn phòng thân thương kia và để nó sở hữu chủ mới.
Tôi chấp nhận dậy sớm mỗi buổi sáng để làm đồ ăn sáng cho ai kia.
Tôi chấp nhận cái tính cải bướng của em.
Và rất nhiều nhiều điều khác tôi đã chấp nhận khi có em….
Bản thân tôi cũng như mọi người xung quanh tôi ngạc nhiên với tính cách tôi hiện giờ, nó rất khác. Tôi dần quan tâm đến em nhiều hơn, mọi chuyện liên quan đến em tôi đều muốn nắm giữ, nói theo khía cạnh khác là tôi muốn đặt chân vào cuộc sống của em, can thiệp nó.
Hai tuần hơn trôi qua đều đặn, vẫn là hằng ngày tôi đưa em đi học, có hôm bận là em tự đi nhưng y như rằng tâm trạng tôi bồn chồn, lo lắng không yên. Em thường ăn món tôi nấu và khen nức nở, điều này làm tôi hạnh phúc. Tối vào quán bar, tửu lượng thấp mà em cứ uống nhiều, điều này làm tôi không thích tí nào, lúc nào tôi cũng phải lên tiếng để nhắc nhở em ngừng lại.
Kì lạ hơn là chuyện tôi rất bực bội khi có một tên con trai nào lại gần em. Có lần tôi thấy em đi cùng cậu bạn nào đó trong sân trường, chả biết làm sao mà tôi không kìm chế được đấm vào mặt hắn hộc máu mũi. Đến khi em bắt tôi lí giải hành động kia, tôi ấp úng như gà mắc thóc vì đến bản thân tôi thắc mắc tôi còn không biết trả lời kìa.
Bản thân tôi ngày càng lạ, liệu có khi nào….tôi xua ý nghĩ đó đi, thời gian này thật sự không đúng lúc.
À à xém thì quên, sau bao nhiêu lần lên mặt, phân tích, có đôi khi là xuống nước thì Ran đã chịu khuất phục xưng là “em”. Ran cứng đầu lắm, em ấy nhỏ tuổi hơn tôi thật nhưng cứ nhất mực không chịu gọi tôi là ‘anh’, tôi làm đủ mọi cách mới xong.
…
Tôi uể oải bước về nhà, chưa kịp nhấn chuông là Ran đã mở cửa với khuôn mặt vô cùng tươi tắn. Bao nhiêu mệt mỏi khi học liền một lúc năm tiết kinh tế luật theo gương mặt rạng rỡ kia mà bay đi hết.
-Sao em có vẻ vui thế?- tôi hỏi khi bước vào bếp, đeo tạp dề.
-Anh đừng nấu ăn, hôm nay em mua đồ ăn ở một nhà hàng ngon lắm! Ăn cùng nhau đi- Ran đề nghị.
-Sao?- tôi ngạc nhiên.
Ran không hứng thú ăn uống, nếu người ta không gọi em ăn thì em không thèm quan tâm đến luôn. Còn nhớ hôm tôi bận học nguyên ngày, mở cửa về nhà buổi tối thấy em nằm trên ghế Sofa ôm bụng than đói, người hốc hác làm tôi phát hoảng. Cuối cùng tôi cấp tốc vô bếp nấu mì cho em ăn. Tính Ran bướng, có trách em cũng biện hộ hết sức ngớ ngẩn.
-Anh ngạc nhiên lắm sao?
-Không không có- lần này cá chắc có chuyện gì đó ghê gớm lắm đây. Có khi nào em được phép dọn ra khỏi nhà tôi rồi không?
-Em được sống ở nơi khác rồi à?- tôi hỏi như một thằng ngốc. Cái cảm giác sợ em đi xa đang lấn át tôi.
-Sao??? Anh nghĩ gì thế? Em không sống ở đây thì còn ở đâu nữa, à nếu còn chắc là khu vô gia cư- trong lúc tôi thế này mà em còn đùa giỡn.
Tôi cười, lòng an tâm hơn hẳn. Sau đó là một buổi ăn thịnh soạn, đồ ăn đều được Ran chọn lựa kĩ.
-Em vẫn chưa nói tại sao em vui như thế?- tôi nhắc lại câu hỏi trong bữa ăn.
-Ồ đó là bí mật!- em nháy mắt tinh nghịch, tim tôi chính thức lỡ một nhịp với cái nháy quá sức đáng yêu đó.
…
Au’s POV
23h tại Los Angeles, Secret, VIP1.
-Wao là li thứ 6 rồi, cậu cừ rồi đấy Ran!- Aoko huýt nhẹ vào người Ran.
Chả là Ran đã chấp nhận lời thách đấu uống rượu với Aoko, nào ngờ Aoko không chơi mà đưa Kaito vô thế! Cuộc chiến này liệu có còn cân sức? Loại rượu lại là Bourbon, thứ rượu mà chưa ba li cô đã nằm bẹp, nhưng hôm nay kì tích đến li thứ 6 rồi mà đầu óc Ran vẫn còn hoạt động được.
Ở bên ghế đối diện, có một người khuôn mặt cau có, tay cầm li rượu mà cứ như muốn bóp bể nó ra trăm mảnh.
-Anh sao thế?- Shiho hỏi khi thấy thái độ khác thường của Shinichi.
-Anh không sao cả- Shinichi trả lời với khuôn mặt bĩnh tĩnh trong giận dữ.
-Hôm nay có chuyện vui lắm đấy, mọi người muốn nghe không?- Aoko hét lớn, ý muốn tập trung chú ý của mọi người.
Đúng như Aoko mong đợi, mọi người đều quay sang nhìn cô, gương mặt ai nấy trông rất hiếu kì.
-Mọi người biết gì chưa? Chủ nhật ngày mai chồng tương lai của Ran sẽ qua thăm cô ấy, chúng ta có thêm một người bạn mới rồi!- Aoko thông báo, giọng phấn khích.
-Anh nghĩ nó chỉ là tin vui với Ran thôi- Hakuba tiếp lời.
-Chị nói sao? Chồng tương lai á?- Shiho nhận ra vấn đề đặc biệt trong lời nói Aoko rồi.
-Ừ đúng rồi!
Phía bên đây, cái li tội nghiệp xém vỡ kia nay đã vỡ thật! Shinichi cảm nhận cái máu nóng chạy nhanh trong người mình. Hóa ra lí do sáng đến giờ Ran vui vẻ, cười tít mắt là đây. Thật không có gì nói nổi, mới bé tí mà có chồng tương lai rồi sao? – Shinichi trách móc.
Thế còn nhân vật chính trong thông báo kia thì sao? Cô nàng nằm lay lất trên ghế sofa, mắt còn không mở nổi huống chi là quan tâm đến mọi người nói. Cô đã uống bảy li Bourbon, điều chưa ai dám nghĩ Ran làm được.
Shinichi kiềm chế sự tức giận của mình đi, chuyển người qua phía Ran, ngồi cạnh cô. Điều này lúc đầu gây hoang mang cho mọi người xung quanh, nhưng dần về sau, họ thấy bình thường. Khi nào Ran say khướt thì mọi người lại được chứng kiến cảnh chăm sóc t.ình tứ kia thôi, đó cũng là lí do chính mà Aoko thích chuốc rượu Ran đến thế! Bốn nhân vật phụ kia, bốn đôi mắt kia, nhìn nhau đầy khó hiểu.
Shinichi vén những sợi tóc mai của Ran một bên, đưa li nước chanh cận môi cô, ra lệnh cô uống nó. Ran không ưa nước chanh, nhưng ánh mắt sát khí kia buộc cô uống. Sau đó, khỏi đoán ai cũng biết, Shinichi sẽ đưa Ran về, trong nhóm không ai biết nhà Ran cả, duy nhất có Shinichi. Ran cũng kín miệng, một mực không nói chỗ ở mới của mình.
…
Bạn có còn nhớ đêm đầu tiên tại bar khi Shinichi đưa Ran về với con mắt kinh ngạc của bốn người còn lại không?
Sau lúc đó, những nhận định quanh khu vực bàn tròn liên tục đưa ra:
-Em nghĩ hai anh chị ấy có tình cảm!- Shiho lên tiếng, tiếp tục bảo vệ nhận định của mình.
-Chị đồng tình- Aoko giơ tay.
-Nhưng….-Hakuba lấp lửng.
-Thôi đi, Hakuba anh không tin có tình yêu sét đánh chứ gì? Thế kỉ 21 rồi, người ngoài hành tinh còn có huống chi chuyện này- Shiho giải thích cho anh chàng ngu ngơ này.
-Chúng ta có ủng hộ cặp đôi này không?- Kaito hỏi.
-Chuyện này còn phải hỏi!- Aoko cười đắc ý.
Aoko đứng lên, dõng dạc nói thật to.
-Hôm nay bốn đứa chúng ta chính thức lập nhóm: HỘI NHỮNG NGƯỜI SHIPPER COUPLE SHINRAN
-Ý kiến hay, em đồng tình. Theo em nghĩ họ ngờ nghệch về tình yêu lắm, chúng ta phải giúp họ.- Shiho đồng ý đầu tiên, cô chồng tay mình lên tay Aoko.
-Anh đồng ý- Kaito nhanh gọn không kém, anh muốn kiếm trò chọc phá cậu bạn ngồi cạnh mình lâu lắm rồi, anh tiếp tục chồng tay lên.
Riêng có Hakuba, anh chàng trông thông thái đến thế mà vẫn chưa tài nào tiếp thu được mớ kiến thức về ‘tình yêu sét đánh’ mà Shiho vừa giảng cho nghe. Anh chưa gạt bỏ sự phi lí kia được, nhưng trước ý kiến táo bạo của Aoko cộng thêm sự đồng ý nhiệt tình của hai người kia, anh biết mình không ngồi im được. Anh chồng tay lến cuối cùng.
-YEAHHHHHHH- bốn bọn họ đồng thanh hô to.
Vậy là hội bàn tròn năm xưa giờ đã có tên mới: Hội Những Người Shipper Couple Shinran.
Không biết họ muốn bày trò gì để kết hợp cặp đôi đáng thương đó đây? Bình thường hai người họ đủ phức tạp, rối ren lắm rồi, giờ có thêm bốn người từ trên trời này nữa. Coi như rắc rối nhân bốn.
…
Đó là chuyện ngày trước khi bốn người họ thành lập thôi! Còn sau những ngày quan sát không ngừng nghỉ, dựng nên những tình huống vô cùng khó đỡ để điều tra thì giờ đây “Hội những người shipper couple shinran” chính thức đi vào bàn bạc để hoạt động.
-Cá chắc là Shinichi có tình cảm với Ran- Aoko khẳng định chắc nịch- thái độ anh ấy nói lên tất cả.
-Đúng đúng, không những thế trong giờ học nó còn lơ mơ nhắc đến Ran nữa- Kaito thêm thắt.
-Ừ thì là vậy! Nhưng chúng ta mới biết mỗi phía Shinichi- Hakuba nêu lên ý kiến, cuối cùng sau những ngày tua đi tua lại cái lí thuyết ‘tình yêu sét đánh’ mà Shiho nói, anh đã đồng tình.
-Hakuba, cấm anh bàn ra, chỉ được bàn vô- Aoko ra lệnh.
Chỉ riêng Shiho im lặng nãy giờ bỗng đứng dậy một cách trịng trọng, nở nụ cười khá lạ, nói to và dõng dạc:
-Về phía chị Ran, em đã điều tra và biết chị ấy cũng có tình cảm với anh Shinichi. Vậy kết luận của em như sau: đây là tình song phương, nhóm của chúng ta đã có ý nghĩa để hoạt động.
-Ồhhhhhhhhhh – cả bọn đồng thanh.
-Khoan! Không có bằng chứng xác thực nào cả- Hakuba nói.
-Hakuba – Aoko kêu lên bằng giọng đáng sợ cực kì – Anh là chuyên gia bàn ra từ khi nào thế hả????
-Anh không dám- Hakuba đưa tay phủ nhận nhanh chóng, ánh mắt Aoko giờ đáng sợ lắm!
-Thứ 1: Qua việc tìm hiểu thì Ran đang nhầm em là bạn gái anh Shinichi. Thứ 2: Ran luôn cố giải thích với em rằng giữa chị ấy và anh Shinichi trong sáng. Từ hai điều trên, em tóm lại được Ran có tình cảm với anh Shinichi nhưng ngại em.- Shiho lập luận không kém một thám tử.
Aoko ngồi đó, nhìn chăm chăm vào Shiho. ‘Cô bé này thật sự có tài’ – đó là những gì Aoko nghĩ được khi nghe Shiho lập luận. Cô còn có ý định sẽ đưa Shiho lên làm phó nhóm vì em ấy thông minh hơn cô tưởng.
-Chúng ta bắt đầu đi vào hoạt động thôi- Kaito thông báo.
-Yeah, kế hoạch là…..- Shiho thì thầm đủ cho bốn người nghe cái kế hoạch không tưởng của mình.
Một lần nữa cả nhóm phải nể phục cái đầu bé nhỏ nhưng suy nghĩ không hề nhỏ của em ấy. Một lần nữa, Aoko đang xem xét lại quyết định đưa Shiho lên phó nhóm.
…
Ran’s POV
Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn cảnh vật xung quanh một lượt. Mọi hôm như thường lệ tôi sẽ ở trong phòng của mình. Nhưng hôm nay có chút thay đổi, tôi đang ngồi trong một chiếc xe, chính xác là xe của Shinichi.
Tôi đưa mắt qua nhìn cái tên lái xe điên cuồng bên cạnh, anh ta đang điều khiển chiếc xe với tốc độ khủng khiếp, cảnh vật ngoài kia thậm chí mờ cả đi, may cho anh là tôi không sợ tốc độ. Tôi quay qua nhìn Shinichi, không hiểu sao anh ta khá tức giận, đôi chân mày cau lại, khuôn mặt hầm hầm. Nhưng tôi không buồn hỏi, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh ta, quả thật anh ta rất đẹp, có vẻ như khuôn mặt Shinichi là kết hợp tài hoa giữa những gì tinh tú nhất.
-Ai cho em cái quyền ngắm nhìn nhan sắc anh tự tiện thế? Biết bao nhiêu người ao ước vậy mà còn không được kìa!- khuôn mặt Shinichi dãn ra phần nào, anh ta đùa cợt.
-Đồ tự phụ- tôi lẩm bẩm và quay mặt về phía trước.
-Anh lái xe chậm lại đi, nguy hiểm lắm!- tôi nhắc nhở.
Shinichi giảm tốc độ xuống, anh ta thở dài lạ thường, đôi mắt ánh lên cái nhìn mệt mỏi. Tôi bất ngờ trước hình ảnh này.
-Anh sao thế? Mệt à?- tôi hỏi lo lắng.
-Sao em không nghe lời anh?- Shinichi trả lời sau một lúc im lặng.
-Không nghe lời chuyện gì?- tôi hỏi lại.
-Anh dặn em bao nhiêu lần không được uống rượu nhiều rồi mà!
-Lần này Aoko rủ em thi với cậu ấy, nhưng lại đưa Kaito vào thế.- tôi giải bày.
-Dù vậy em cũng nên từ chối! Đừng làm anh lo lắng thêm nữa- Shinichi đưa tay xoa nhẹ thái dương.
-Anh sao thế?- tôi hỏi dồn dập, Shinichi khác quá, tự dưng lại nói những điều khó hiểu thế này!
Rất nhiều lần Shinichi bảo tôi không được uống rượu, nhưng cái tính bướng tôi không nghe lời. Tôi cứ hay nhận lời mời của Aoko cũng như mấy người khác. Tôi thấy mình có lỗi, tôi im lặng.
Shinichi nắm lấy tay tôi, anh ta siết nhẹ. Tôi ngơ ngác nhìn Shinichi, càng lúc càng khó hiểu.
-Hứa với anh, em sẽ nghe lời anh!
-Ừ- tôi gật đầu, bỗng tự nhiên sao tôi ngoan thế này nhỉ?
Shinichi mỉm cười, tôi cũng cười theo.
…
Au’s POV
Sáng sớm chủ nhật, Ran lại theo thói quen ngủ nướng. Còn Shinichi đã dậy sớm đi siêu thị mua thứa ăn cho cả ngày, anh đang nấu mì Ramen cho bữa sáng nay! Nghe có gì đó ngược ngạo lắm đúng không? Nhưng sự thật là vậy đó, để Ran nấu ăn ư? Shinichi quả thật chưa muốn chết.
Sau tối qua, anh yên lòng hơn phần nào. Duy nhất còn chuyện thông báo của Aoko anh chưa dám hỏi. Suy đi nghĩ lại, anh nghĩ mình không có tư cách để tra khảo Ran chuyện đó, mặc cho lòng anh canh cánh lo âu.
Anh đang tỉ mỉ nêm nếm nồi nước dùng, tắt bếp và định lên lầu gọi cô gái ngủ nướng kia dậy. Nhưng chưa ra khỏi bếp đã thấy Ran ùa xuống cầu thang, tóc còn rối, chạy vòng vòng phòng khách một cách điên cuồng.
-Chết rồi trễ mất!- Ran la oái lên.
-Có chuyện gì?- Shinichi hỏi.
-Trễ mất, em hẹn 10h30 ra sân bay , giờ đã 10h mất mà chưa chuẩn bị gì cả- Ran nói trong đau khổ.
Shinichi kéo Ran lại phía đồng hồ, chỉ tay lên đó.
-Em nhìn đi, mới 9h.
-Ơ…- cô lục lại điện thoại xem, hóa ra cô cài nhầm giờ điện thoại.
Cô cười hì hì, xin lỗi Shinichi về cái tính hồ đồ của mình. Còn Shinichi xoa đầu Ran như một đứa trẻ.
-Em thay đồ rồi ăn sáng!
-Vâng!
…
Bữa ăn sáng diễn ra, Ran hôm nay diện chiếc váy carô đen trắng rất đơn giản, tao nhã. Shinichi gần như không rời mắt được hình ảnh đó, Ran càng ngày càng ấn tượng trong tâm trí anh.
-Anh còn biết nấu cả Ramen sao? Giỏi quá!!- Ran chắp tay khen lại khen.
-Em ăn đi, xem thế nào?
-Ngon lắm lắm!- Ran cười tít mắt sau khi ăn đũa đầu tiên.
Shinichi cười hiền hòa nhìn cô gái trước mặt mình, anh không muốn nhưng phải công nhận một điều, tình cảm anh dành cho Ran ngày càng phát triển mạnh mẽ, nó hình như đi quá mức tình bạn. Anh dần không kiềm chế nổi cảm xúc trước Ran, anh hành động theo những gì trái tim mách bảo.
-Em ra sân bay đón ai?- Shinichi hỏi trong khi đó lòng đã thầm có câu trả lời.
-Một người bạn!
-Là ai?
-Anh ấy là bạn trai của em, anh ấy qua Los Angeles nghỉ ngơi dài hạn, đồng thời qua thăm em luôn!- Ran nói khi tay liên tục đưa Ramen vào miệng không ngừng nghỉ.
-“BẠN TRAI”?- Shinichi chỉ tiếp thu được mỗi từ này trong câu nói của Ran, anh hỏi lại một cách khó khăn
-Ý em là bạn là con trai.
Shinichi thở phào nhẹ nhõm, anh có chút hụt hẫng. Nhưng anh yên tâm hơn ban nãy vì không như Aoko thông báo “chồng sắp cưới” vớ vẩn gì đấy.
Bữa ăn sáng vừa xong, Ran tạm biệt Shinichi rồi cầm túi xách chạy vèo ra khỏi cửa, anh nghe tiếng cô khởi động xe rồi phóng mất hút. Lúc này anh thấy mình bị bỏ rơi, anh cười đắng rồi đi lên phòng
Ở trên phòng Shinichi đã nghĩ đến Ran, nghĩ đến thật nhiều, cái tên Ran Mori chưa bao giờ làm anh thôi bận tâm! Nhưng anh không muốn mình như thế nữa! Anh không ngốc đến nỗi không biết tình cảm đặc biệt mình dành cho cô là gì? Nhưng anh chưa muốn nói cũng như thừa nhận nó, đơn giản thời điểm này chưa thích hợp. Có một bức tường ngăn to lớn cái tình cảm này mà anh phải chấp nhận nó.
Shinichi đang cố gắng xóa đi hình ảnh Ran trong đầu mình. Anh đọc sách, đọc thật nhiều, lật hết trang này qua trang nọ nhưng đáng tiếc anh không tiếp thu được tí tẹo nào, lật đến trang nào cũng hiện lên khuôn mặt khả ái của Ran.
Chết tiệt! Anh mở cửa sổ ngắm nhìn thiên nhiên mong cho lòng vơi được chút nào ngờ những bông hoa lan trong vườn làm anh càng ghi sâu thêm hình ảnh mà anh muốn xóa.
Anh bật điện thoại lên, tính chơi game xõa stress một tí.
-Trời ơi, cái quái quỉ gì thế này!!!- anh la toáng lên.
Từ khi nào mà màn hình điện thoại của anh là hình Ran đang ngái ngủ vậy nè? Anh nhớ hôm đó Ran say mèm, về đến nhà lăn ra ngủ ngon lành, thấy gương mặt đáng yêu kia anh không kìm lòng được mà lấy điện thoại chụp lại. Nhưng anh không nghĩ mình điên khùng đến mức cài nó làm hình nền. Anh tự vả mặt mình, đau, vậy là anh không mơ, đang tỉnh táo mà anh lại làm những điều này sao?? Rốt cuộc, công cuộc xóa hình ảnh Ran công cốc, đã vậy còn hằn sâu thêm. Trong phút giấy đó, anh thấy bản thân vô dụng.
…
Trong sân bay quốc tế, Ran đang đứng trông ngóng ai đó. Dù mặc đồ giản dị thế nào nhưng ngoại hình cũng làm nổi bật cô lên giữa đám đông. Từ trong hàng người đi ra sân từ chuyến bay Nhật-Los Angeles cô nhận ra bóng người quen thuộc mà cô chưa bao giờ quên được.
-Eisuke!!!- cô hét lên vui mừng, tay vẫy gọi.
Chàng trai kia chắc nhận ra người quen của mình rồi, cũng vẫy tay chào lại, cười tươi tắn. Anh di chuyển nhanh hơn về phía Ran.
-Lâu rồi chưa gặp em.- anh nói khi vòng tay ôm Ran thắm thiết.
-Vâng, em nhớ anh quá!- Ran đáp trả cái ôm, nhoẻn miệng cười.
Sau khi yên vị trên xe, Ran đưa Eisuke đến khách sạn Lex cô đã đặt trước cho anh. Cô cứ cười tươi, lâu lắm rồi mới gặp lại người quen cũ, tính ra kể từ khi qua LA du học, cô chỉ liên lạc được rất ít với Eisuke.
-Nghe anh về, Aoko cũng vui lắm!- Ran mở đầu.
-Còn em sao?- Eisuke hỏi bâng quơ.
-Uhmm...tất nhiên là nhớ anh rồi!- Ran cười suy ngẫm và trả lời.
Eisuke không nói gì. Chỉ lẳng lặng xoa đầu Ran mỉm cười. Thói quen này đã có rất lâu giữa hai người. Họ thân thiết như anh em ruột, đối với Ran thì Eisuke là bạn thân và còn là anh trai, nhưng đối với Eisuke không đơn thuần là như thế.
Eisuke’s flasback
Năm em 17 tuổi, em là cô gái ngây thơ, trong sáng và thánh thiện. Tôi yêu em có lẽ vì điều đó. Tôi luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình, còn em thì sao? Em tránh né nó và em xem nó là tình bạn không hơn không kém.
-Anh thích em!- lần đầu tiên tôi mạnh dạn tỏ tình với em.
-Anh sao thế? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư- em từ chối lời tỏ đầu tiên của tôi thế đấy! Nhẹ nhàng mà làm đối phương đau.
Năm em 18 tuổi, em được gia đình cho đi du học nuôi tiếp ước mơ làm bác sĩ tâm lí. Ngày em nói điều này cho tôi nghe, tôi đau lòng! Nhưng tôi gượng cười chúc em thành công trong ước mơ của mình. Trước ngày em đi, tôi lần nữa lấy hết dũng khí nói lời yêu lần hai.
-Anh thật sự có tình cảm với em.
-Eisuke à! Em với anh chỉ là bạn thôi.- tôi thất bại tiếp.
Sau lần ấy, tôi dồn nén tình cảm của mình xuống. Với em, tôi chỉ là bạn, em muốn thế thì tôi sẽ làm thế! Tôi đóng kín cái tình cảm này đi, nếu một ngày em thực sự cần tôi thì tôi dùng nó đáp trả lại chân thành nhất. Còn nếu em tìm được tình yêu mới cho mình, tôi sẽ chôn vùi nó mãi mãi.
End Eisuke’s flasback.