CHAP 9: ĐONG ĐẦY
Ran’s POV
Tôi vươn vai, nắng bấy giờ đã yếu ớt len lỏi vào phòng tôi. Sau giấc ngủ, cơ thể cũng phần nào lấy lại được năng lượng, cũng may là hôm nay ở khóa tôi không có tiết lí thuyết nào, chỉ cho sinh viên thực nghiệm với vài bệnh nhân. Thầy thường cho tôi miễn những buổi thực nghiệm vì từ năm nhất tôi đã lén thực nghiệm với bệnh nhân rất nhiều, đến năm ba kinh nghiệm cũng nhiều hơn hẳn các bạn cùng khóa, đi thêm cũng lãng phí nên thà ở nhà tự học thì hơn.
Nhìn đồng hồ, đã 8h00 hơn. Tôi dậy khá sớm đó chứ, tự hào ghê.
Sau chuyện bất ngờ đêm qua, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhớ như in cái nụ hôn đó, nó…nó thật là khó nói. Đáng lẽ tôi nên tránh né, hoặc mạnh tay là cho Shinichi một cái tát, đằng này lại đứng im, đã thế còn có chút thu hút… Ran Mori, bộ mày bị điên rồi hả? Tôi tự đấm mặt mình.
Nghĩ lại, tôi bất chợt rùng mình ớn lạnh. Không biết giờ gặp mặt thì sao? Chắc ngượng dữ lắm! Vậy tôi nên tránh đi thì hơn, đến thư viện tự học có vẻ được đấy. Cứ học ở đó đến chán rồi đi đâu đó mua sắm, cứ tránh mặt Shinichi đã.
“Cốc cốc cốc”
“Cạch”
-Xuống ăn sáng đi.
Shinichi đứng trước cửa, dựa hẳn vào bản lề. Tay anh khoanh trước ngực, mặt thì lại vô cùng nghiêm túc, chẳng có chút gì gọi là ngượng ngập. Tôi có chút ngỡ ngàng, còn chưa chuẩn bị cho bản thân nên nói gì mà ><
-Ơ…em, em chưa cho phép anh vào phòng mà – tôi hơi lắp bắp.
Không được, tuyệt đối không được. Ran Mori, mày không được thể hiện cho cái tên đáng ghét đó là mày đang xấu hổ được, phải tự tin, mạnh mẽ lên như thường ngày vậy.
-Cần sao? Đây là nhà tôi mà.
-Nhưng, đây cũng là phòng riêng mà.
-Không quan tâm, đi xuống ăn sáng.
-Không ăn đâu, em có việc bận rồi.
-Không quan tâm, không xuống thì đừng trách.
Shinichi nói rồi, à không là ra lệnh rồi thì đi mất hút. Để lại tôi ở đó mặt thộn ra như bị bệnh vậy! >0< Ở đâu ra cái thói độc tài, bắt ép người khác vậy hả !?! Tôi tay nắm chắt tấm chăn, đầu tưởng tượng đó là mặt Shinichi rồi cứ thế dày vò, chà đạp không tính người.
---
Nói gì thì nói, tôi cũng đã xuất hiện ở bếp.
Hôm nay tôi mặc một bộ khá đơn giản, chiếc quần ngố màu tro và chiếc áo pull rộng thùng thình, phong cách hôm nay tôi chọn có phần hơi hiphop.
Shinichi mang đến bàn một đĩa bít tết bò thơm lựng. Tôi có tỏ vẻ sang chảnh cỡ nào cũng đành nuốt nước miếng ừng ực khi thấy miếng thịt ấy, trời ơi siêu thơm, siêu ngon nhé. Tôi nhanh tay lấy nĩa, dao ra ăn ngon lành nó, ăn luôn cả lòng sĩ diện của bản thân vào dạ dày. Chậc, không thể trách bản thân mình không cương trực được, chỉ trách là sao miếng thịt ấy lại có thế ngon đến vậy.
Ăn xong, tôi ngồi đó, xoa xoa cái bụng của mình, than thân trách phận “Shinichi cứ nuôi béo tôi thế, có ngày chỉ lăn chứ chứ chẳng đi nổi, huhuhu”. Tôi nghiêng đầu qua, Shinichi đang rửa bát. Thiệt ra phận con gái, nhìn người ta là đấng nam nhi làm việc gia chánh như thế rất mặc cảm chứ, nhưng đối với Shinichi, mặt tôi đã vốn rất dày nên kệ luôn, để anh ta làm!
Mắt tôi cứ hướng tới bóng lưng của anh, quyến luyến không rời. Ôi, cái lưng đó có phải sinh ra là để che chở cho con gái không nhỉ? Nếu tôi được … à không được, mày không được có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy Ran à - tôi tự thẩm vấn mình.
-Ran!
Tiếng Shinichi gọi tên tôi nghe cũng ấm áp, hầu như anh đối với tôi bao giờ cũng ấm áp như thế này cả, song đôi khi lại độc tài, khó tính không chịu nổi. Tính tình thay đổi xoành xoạch như vậy, tôi cũng không theo kịp. Tôi đơ ra vài giây, rồi nhanh bắt kịp lại hiện thực.
-Sao ạ? – tôi trả lời, tự nhiên má hơi đỏ. Shinichi có lẽ cũng thấy tình trạng xấu hổ này của tôi, miệng có ý cười. Đồ đáng ghét!
-…
-Sao? – tôi cố lặp lại, bình tĩnh hơn lúc nãy đôi chút.
-Em vẫn còn xấu hổ chuyện tối qua? – câu hỏi anh ta, tôi ngửi thấy mùi chế giễu.
Thật ra, xảy ra chuyện như vậy, tôi có muốn quên cũng quên không nổi. Shinichi – đồ khó ưa nhất quả đất này! Anh ta có thể tạo ra những giây phút lãng mạn, những câu nói khiến tôi đập bất chấp nhịp điều nhưng cũng nhanh làm tôi nhanh chóng hụt hẫng, phẫn nộ. Chẳng hạn như giây phút này đây! Anh ta nghĩ gì trong đầu mà hỏi tôi như vậy, là cố ý làm cho tôi quê độ thêm thôi chứ gì.
Tuy, suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, tư tưởng cũng có phần đàn áp. Nhưng, thật ra để thể hiện cái mạnh mẽ, đàn áp đó ra bên ngoài thật không dễ chút nào.
-Không, không nhớ gì cả - tôi nuốt nước bọt, đáp.
Shinichi đang rửa bát, dừng tay lại. Anh ta đi về phía tôi, dáng đi đĩnh đạc vô cùng. Tôi phản xạ có điều kiện, đầu càng nghiêng ra sau dần dần, có ý tránh né. Được dịp, Shinichi càng áp sát mặt anh ta vào tôi, làm má tôi không khác gì bị nướng đỏ trên vĩ than, huhuhu.
-Thật tình là không nhớ gì cả?
Khoảng cách gần như vậy, tôi cảm nhận được cả hơi thở mùi bạc hà của Shinichi. Trái tim phản bội, nó đập như điên loạn, cứ tưởng đã rớt ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Tôi không tự nhiên trả lời lại, bèn gật gật đầu.
-Thật à?
Gật gật.
-Một chút cũng không nhớ?
Lại gật gật.
-Vậy bây giờ, tôi làm em nhớ lại, được không?
*Bùm chéo* - các bạn hãy tưởng tượng đó là tiếng nổ của trái tim bé nhỏ tôi đi.
Tôi đứng phắc dậy, nếu còn ngồi thêm giây phút nào nữa tôi nghĩ mình không thể chịu thêm nổi bất kì trò đùa nào của Shinichi. Hai chân cuống quýt chạy ra khỏi bếp, vừa chạy lên cầu thang được vài bậc, lại nghe tiếng ai đó gọi vọng lại.
-Em đi đâu đấy?
-Đến thư viện tự học – tôi đáp lại.
-Tôi sẽ đưa em đi.
-Không thích, không muốn, hoàn toàn không cần thiết, điều này thật không thiết thực gì cả, em sẽ tự đi – tôi tuôn một tràn, thở phì phò rồi nhanh chân chạy lên lầu.
Shinichi đứng ở dưới nhìn theo tôi chắc trong lòng sợ dữ. Cái tính tình của tôi nó sớm nắng chiều mưa giữa trưa nổi bão là vậy, đến chính bản thân còn thấy mình khó hiểu cơ mà.
Tôi dựa lưng vào cánh cửa gỗ vừa đóng chặt khi nãy, thở một cách nặng nhọc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Rốt cuộc, tôi đang lo lắng điều gì? Tôi thoáng nghĩ đến một suy nghĩ bất khả thi “Liệu có phải Shinichi thích tôi không?”, chắc không phải đâu, anh ta chỉ là đang bông đùa mà thôi, anh ta là play boy mà. Nhưng lỡ là thật thì sao….?
Còn nụ hôn? Sống ở Mĩ lâu như vậy, việc hôn cũng cực kì thoáng mà, sao tôi cứ mãi nghĩ về nó thế này. No no, phải quên đi, đó là chuyện hết sức bình thường nha Mori Ran nha!!!
Mà tôi có thích Shinichi không nhỉ? Trời ơi, những suy nghĩ phản chủ liên tiếp hành hạ tôi, huhu
Cái đầu vô dụng của tôi dạo đây đã quá tải những suy nghĩ linh tinh về anh ta rồi. Thế nên, hôm nay tôi sẽ nhốt bản thân trong thư viện một ngày, tịnh tâm một ngày xem thế nào. Tôi lấy giỏ xách quàng lên vai, đem theo chìa khóa và chạy xuống gara.
---
-Em đi một mình thật à?
-Ôi cha mẹ ơi!
Tôi giật bắn cả mình, hét lên. Shinichi, anh ta quả có tài hù dọa người khác chết người, ở chung với anh ta lâu dài, tôi chắc suy tim mà chết yểu mất. Anh đang chễm chệ ngồi trong xe của tôi, gương mặt tự đắc đó, cặp mặt tinh anh đó và khuôn miệng nở nụ cười hỉ hả trước hành động ngố tàu của tôi ban nãy.
-Shinichi kính mến, phiền anh có thể ra khỏi xe cho tôi sử dụng không ạ? – tôi hạ giọng thấp tám quãng, cơn núi lửa trong bụng đang cố hết sức được dồn nén xuống.
-Ồ không được, là tôi muốn đi theo em.
Đồ lì lợm, khó ưa! Tôi mở cửa xe, lôi tay anh ta ra ngoài. Như các bạn đã biết, sức lực của tôi kéo được anh ta nhích một chút đã là kì tích nói gì đến kéo anh ta ra ngoài. Tôi bất lực, nhìn anh ta bằng đôi mắt nửa tròng, mặt đằng đằng sát khí hiện lên dòng chữ biến-khỏi-xe-tôi to khủng hoảng.
Shinichi đang được trớn vui đùa, thấy khuôn mặt bà la sát của tôi, cũng nhanh chóng tắt đi nụ cười sảng khoái ấy. Bắt đầu ngoan ngoãn bước ra khỏi xe.
-Em dẹp bộ mặt đó đi, thật ghê chết được.
-Em cảnh cáo anh, còn như vậy nữa thì..thì…thì – tôi trỏ vào mặt anh ta nhưng anh ta đột nhiên nắm lấy ngón trỏ của tôi.
Tôi đơ ra mất 5s, mặt đần ra nhìn anh ta một hồi. Ngón trỏ vẫn yên vị trong lòng bàn tay anh ta, cũng không nhận thức được là mình phải rút tay về. Cứ thế, chúng tôi giữ nguyên tư thế kì cục này trong gara xe.
Nơ ron truyền lên đại não của tôi: Ran Mori, rút tay về!
Tôi lập tức rút tay lại, mặt bất giác đỏ lên. Shinichi đứng đối diện, cười như được mùa lúa. Quả đáng ghét không tài nào chữa nổi. Tôi “hừ” một tiếng, lãnh đạm leo lên xe khởi động.
Cuối cùng, xe của tôi cũng bình an mà rời khỏi nhà anh ta ==”
~*~
Au’s POV
Cô đi đến thư viện, trong lòng thoát khỏi tên thích đùa kia cũng tự nhiên nhẹ nhõm hơn, không ngại miệng mà hát vu vơ mấy câu.
“Ting…toong..”
Là âm báo điện thoại tin nhắn. Ran cúi xuống, kéo màn hình xem. Là tin nhắn của tên Shinichi đáng nguyền rủa đó “Về trước giờ ăn trưa”
Lại cái kiểu ra lệnh đó, Ran thở dài. Vừa mới ra khỏi nhà chưa được mười phút, mới cảm thấy thoải mái được có một tẹo là anh lập tức ám cô, lòng cô không tránh khỏi nguyền rủa anh sâu sắc.
“Em dự định học đến tối mới về”
Ran vừa đặt điện thoại xuống, chưa được 30 giây sau, tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến vang lên, linh cảm không lành…
Ran: Alo.
Shinichi: Em nói gì? Học đến tối?
Ran: Vâng!
Shinichi: Không được. Nếu em không về ăn trưa, đừng trách tôi lên thư viện tìm em. Chắc em cũng không muốn được bế từ đó về nhà đâu nhỉ? Còn có mấy người bạn học cùng em ở đó mà.
Shinichi nói xong, cũng tự động ngắt máy. Ran bần thần, anh nói sẽ “bế” cô về sao? Tưởng tượng ra khung cảnh đó, thật sự thì khoa trương kinh khủng. Ran bất giác rùng mình, tốt nhất cô cứ quay về ăn trưa vậy, rồi chiều đến học tiếp cũng không muộn.
---
Ở thư viện, cô đang nghiên cứu một cuốn sách về chuyên ngành tâm lí của mình.
Cô là một sinh viên ưu tú. Thành tích học tập có phần xuất chúng. Bệnh nhân dù có những khúc mắc nào khó nói, bệnh nặng như thế nào, tiếp xúc với cô đều dễ dàng mở lòng trở lại. Cô rõ là hiểu tâm tư, tình cảm của mọi người rất sâu sắc.
Vậy còn tâm tư của cô thì sao? Còn của cái tên Shinichi kia nữa? Nếu không ngại nói là hoàn toàn mù tịt.
“Ting …toong”
Cô đang tập trung nghiên cứu, tiếng chuông tin nhắn lại phá đám. 90% nơ ron chạy trong thần kinh trung ương của cô đều khẳng định đó chính là tên đại thần Shinichi đó. Cô theo phản xạ có điều kiện, nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn cơ mà…
“Mẹ à, mẹ không nhớ bố sao?”
Đây là cái thể loại tin nhắn gàn dở gì vậy trời! Cô than thầm trong lòng, tin được gửi đến từ một số lạ, mắt cô đảo qua lại dãy số đó, có chút ấn tượng chứ nhỉ?
Nhưng cái kiểu xưng hô bệnh hoạn kia là gì?
“Xin hỏi ai vậy?” – cô hồi đáp.
“Mẹ không nhớ bố sao, mẹ làm bố buồn thật!” – rất nhanh sau đó, lại có phản hồi.
Cô đọc đi đọc lại cái tin, cuối cùng đưa ra khẳng định chắc nịch: đây là một tên biến thái thích quấy phá thiếu nữ. Song, cô đâu phải thuộc dạng con gái bánh bèo, liễu yếu đào tơ mà sợ hãi trước mấy chuyện vặt vãnh thế này.
Cô không trả lời nữa, cũng không muốn quan tâm đến mấy loại người này. Nếu hắn ta còn tiếp tục cái trò này, số hắn ta chắc chắn sẽ vào danh bạ đen của điện thoại cô. Ran lại chuyên tâm vào tài liệu mình đang đọc dở.
Điện thoại cô bất chợt vang lên âm thông báo! Là cô đã cài đặt nhắc nhở mình về giờ ăn cơm. Ran bất giác mỉm cười, đứng dậy thu gọn lại đồ đạc, nhanh chân ra gặp chị thủ thư mà làm thủ tục mượn sách.
Ran vui vẻ lái xe về nha! Cái bụng đói réo rắc làm cô tưởng tượng đến một bàn đầy đồ ăn ngon lành do Shinichi đích thân làm. Khóe miệng Ran bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
~*~
Bẵng hơn hai tuần sau đó.
Mọi chuyện xảy ra vẫn theo quỹ đạo cũ của nó. Vẫn là hằng ngày Shinichi như một người quản nhiệm theo sát và chăm sóc Ran, từ việc ăn uống, học tập, đưa đón… Ran không còn ngại ngùng gì, đôi lúc cô lại tự nhiên thể hiện hành động thân mật của mình với Shinichi.
Cô tự nhiên khoác tay anh khi đi đâu đó ngoài phố.
Tự nhiên chạy qua lớp anh cách mấy dãy lầu chỉ để nhờ anh giải một bài luận khó nuốt.
Đôi khi lại làm nũng, giận dỗi chỉ vì anh quên mất phải làm món cô thích trong bữa cơm.
Lại còn đòi anh đút cho món trứng cuộn yêu thích.
Những hành động của Ran đối với Shinichi đều là tự nhiên, làm cho ta có cảm tưởng nó xuất phát thật từ chính con tim cô vậy. Điều này không tránh khỏi làm Shinichi vui vẻ, thoải mái hơn hẳn, khuôn mặt vốn lạnh nhạt nay cũng hay mỉm cười.
Mối quan hệ hai người càng lúc càng cải thiện tốt dần. Người ngoài nhìn vào không khỏi đoán đây là một cặp trời sinh. Nhiều lúc họ cũng không tránh ánh mắt dò xét, phán xét của Aoko, Shiho,… Nhưng cả hai đều chưa thừa nhận gì cả, Ran mặc định quan hệ cô và anh là bạn thân thiết, cực kì cực kì thân thiết.
---
“Cốc…cốc…cốc”
Ran gõ cửa phòng Shinichi. Như thường lệ, cánh cửa nhanh chóng mở.
Shinichi sau khi mở cửa cũng nhanh quay lại bàn làm việc, ngồi chăm chú đọc tài liệu gì đó. Ran đoán trong đó chắc toàn là số liệu kinh tế. Shinichi mặc một chiếc áo len mỏng, cao cổ, chiếc quần bạc thoải mái, trông anh tao nhã vô cùng.
Cô đảo mắt một vòng sơ lược hết phòng anh. Phòng Shinichi bày trí vô cùng đơn điệu, màu chủ đạo chỉ là trắng đen! Nếu gi.ường trắng thì thảm trải sàn lại đen, nếu bàn học trắng thì kệ sách lại đen,…nói chung nhìn vào phòng Shinichi, người ta có thể đoán được đây là một con người trầm tính, ít nói và khá lạnh lùng.
Nhưng suy đoán thì vậy thôi, chứ thực tế xa vời lắm!
-Em vô phòng tôi chỉ để nhìn thôi à?
-À không – Ran mau chóng quay lại mục đích chính tìm Shinichi – Hôm nay đến Secret nha!
-…
Shinichi không trả lời, mắt vẫn đưa theo từng dòng chữ trễn tài liệu. Ran có cảm tưởng, anh nghe câu nói của cô, nhưng cố tình lờ đi.
-Anh không trả lời à?
-Ở nhà đi!
-Không!
-Ở nhà!
-Nope!
-Đã bảo ở nhà!
-Vậy thì em tự…
-Thôi được rồi – anh bỏ tài liệu xuống, mắt lộ rõ sự bất lực – Đi thì đi.
Anh biết thừa cô thích đến Secret vui chơi. Anh không phải kiểu con trai cổ hủ, bảo thủ, con gái đối với anh mà cứ đoan trang, hiền thục, liễu yếu đào tơ thì chán vô cùng. Anh thích các cô gái cá tính mạnh mẽ, như Ran là một ví dụ… Song, không biết từ khi nào, anh đột nhiên có cảm giác nơi đó không an toàn cho Ran, cô vốn yếu, tuy có học võ nhưng vẫn là phận nữ nhi. Trong khi đó, club là một nơi mà tập trung đủ mọi loại thành phần của xã hội, từ những tên đường phố giang hồ đến những tay công tử xài tiền sở thích rửa tiền.
Nói trắng ra, để Ran vào đấy, anh tự dưng lại thấy không an tâm. Cứ có cảm giác, cô sẽ bị ai đó bắt nạt, hiếp đáp! Ran trong mắt anh, là một chú thỏ trắng cần được anh bảo vệ!
---
Secret club, đèn đường đã bật.
Ran và Shinichi như thường lệ, vẫn là phòng VIP cùng những người bạn quen thuộc. Hôm nay có mặt đầy đủ mọi người, không khí thì luôn vui tươi, sôi động như thường lệ, tuy nhiên, bầu không khí giữa Shiho và Hakuba có chút bất thường.
Shiho lắc nhẹ ly coctail trên tay, mắt vô hồn nhìn về phía cửa. Hakuba ngồi bên ghế trái, cứ liên tục uống rượu, mặt lâu lâu lại ửng đỏ. Hai cái người này, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
-Chuyện gì vậy, em biết không? – Kaito ghé sat tai Aoko, hỏi nhỏ.
-Không – cô nhíu mày – Shiho hôm nay, có chút ngượng ngập.
-Sao em biết? – Kaito thắc mắc.
-Em nhận ra chứ, phụ nữ với nhau cả.
Ran mới từ ngoài đi vào cùng Shinichi, vẫn chưa rõ bầu không khí nặng nề này là gì. Vô tư cất tiếng chào lớn.
-Shiho, Hakuba chào hai người.
-Ừm chào – Shiho trả lời.
-Chào! – Hakuba đáp.
Chuyện không có gì to tát nếu như họ không cùng đáp lại Ran đúng một thời điểm, hai tiếng nói như bị hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt đỏ đậm chất quý tộc kia khẽ liếc qua bên phải, đáy mắt không khỏi lấp lánh ý cười. Chẳng ngờ lại chạm đôi đồng tử màu xám tràn ngập ngượng ngùng, mắt đối mắt, tuy khẽ mà sâu sắc. Đột nhiên, không khí như được dịp trùng xuống một bậc nữa.
Thế nhưng, Ran thì cứ mãi tính vô tư, chẳng nhận ra sự bất thường. Cười hì hì trước sự trùng hợp này, rồi nhanh chân đi lại ghế ngồi trống.
Shinichi không buồn quan tâm, mắt anh vốn từ nãy giờ vẫn chỉ dõi theo Ran. Quan sát nhất cử nhất động của cô. Cũng tìm một chỗ thuận tiện ngồi, e hèm, nói chính xác chỗ “thuận tiện” ấy lại kế bên Ran.
-Chào mọi người – một giọng nói lạ vang lên.
Mọi người trong phòng VIP lúc này đồng loại hướng mắt về phía cửa. Là anh chàng phục vụ điển trai đấy, như mọi lần, anh vẫn chịu trách nhiệm cho phòng VIP này!
Anh ta đi đến, đứng gần chỗ Shinichi và Ran. Đôi mắt tinh tường và cái đầu nhạy bén của Shinichi lập tức hoạt động, lần trước chính anh chàng này nhìn Ran của anh đắm đuối. Giờ lại tinh ý đứng cạnh Ran, anh trong lòng có chút khó chịu, nhưng không tiện nói ra.
-Mọi người vui lòng order ạ - anh nói đoạn, lại ngừng, mắt hướng về phía Ran – Ran Mori, cô vẫn dùng coctail như lần trước chứ?
Khỏi đoán cũng biết, trong phòng ai nấy cũng ngạc nhiên! Chuyện anh ta đang làm đúng việc của một người phục vụ thì không có ý kiến gì, tuy nhiên, anh ta biết tên Ran? Thậm chí tên Nhật của cô, đã vậy, còn nhớ món nước lần trước cô order.
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Ran ngước mặt lên, đồng tử tím oải hương không tránh khỏi việc ngạc nhiên. Làn môi đỏ, nước da trắng, có phần mềm mịn nổi bần bật, dễ thu hút ánh mắt người đối diện.
Cô vừa định thản thốt một ý gì đó biểu lộ sự ngạc nhiên của mình, lập tức lại bị anh phục vụ đó chặn ngang lại.
-Xem kìa, vẻ mặt đó là sao? Mẹ thực sự không còn nhớ bố à, bố có chút thất vọng đấy nhé!
Đồng tử tím của cô vốn đã kinh ngạc, nay lại càng mở to gấp bội, biểu hiện sự bàng hoàng nhất thời. Nhưng đôi mắt ấy cũng nhanh chóng rộ lên ý cười, làn môi đỏ khẽ rung động, khóe miệng từ từ nhếch lên, vẽ thành nụ cười tươi tắn.
Có vẻ, cô vừa phát hiện ra một ai đó hoặc một điều gì đó rất thú vị. Anh chàng phục vụ đứng trước mặt cô, cũng nhanh chóng mỉm cười, khuôn mặt điển trai, hàng chân mày thanh tú, sống mũi cao, môi mỏng, tóm lại là ngũ quan hài hòa, dễ khiến phái nữ đổ gục anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Mẹ nhớ rồi à?
-Yue?
Anh phục vụ khẽ gật đầu.
Ran đột nhiên cười tươi hơn nữa, mặt thể hiện rõ nét hạnh phúc, vui vẻ.
Nhưng, khuôn mặt của ai đó, đang sa sầm lại, cơn núi lửa khó chịu trong người bùng phát mãnh liệt hơn qua từng cử chỉ, lời nói của con người kia.