Chap 1 Sau khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt , nước Nhật trở về với cuộc sống yên bình . Nhưng Conan vẩn chưa trở lại hình dáng ban đầu được vì Haibara vẫn đang nghiên cứu .
Một hôm , Haibara gặp riêng Conan và nói :
- Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ ? Vì đến nước này mà vẫn chưa có thuốc giải .
- Ừ , có đôi chút.........
- Vậy thì hãy theo tớ xuống đây ...
Haibara kéo tay cậu xuống tầng hầm , cô lấy ra 1 chiếc hộp và cẩn thận mở nắp . Bên trong là 2 viên thuốc
- Đ..đâ...đây là.....?
- Thuốc giải
- Thật không ? Cậu nhảy lên vì sung sướng
- Bác Agasa bác xem này Haibara đã chế ra thuốc giải , thuốc giải đấy bác .
- Để xem , cháu phải sắp xếp một chuyến đi cho conan , phải ngay bây giờ bác ạ !
- Được thôi , để ta thu xếp . Ta rất vui mừng vì cháu đã trở lại như xưa .
Cậu hấp tấp chạy về nhà ông Mori để gặp Ran , Ran đang nấu dở bữa ăn tối , thấy Conan về cô niềm nở
- Hôm nay chị nấu món bò hầm mà em rất thích đấy , nhớ ăn nhiều vào nhé Conan
- Vâng , nhưng...nhưng chắc hôm nay là bữa ăn cuối cùng của em với chị , em sắp phải về nước chị ạ
- Sao cơ ? Ran bất ngờ đến mức đánh rơi cái đĩa đang cầm trên tay .
Xoảng ....
Ran bật khóc........
- Tại sao ? Tại sao cơ chứ ? Tại sao mọi người đều bỏ chị mà ra đi , chị có tội gì cơ chứ ?
- Chị Ran.........em ....em xin lỗi
- Thôi , chị kì quá phải không ? Thôi em hãy thu xếp hành lí rồi mai còn đi nữa , đừng lo cho chị , chị không sao
Ngày hôm sau , mọi người tập trung đông đủ ở sân bay để tiễn Conan và Haibara . Ran và Ayumi ngập tràn trong nước mắt lúc tiễn đưa . Ông Mori đứng chán nản vì vị thần hộ mạng của ông đã đi mất , tuy vậy ông vẫn không biểu lộ gì ra ngoài mặt .
- Đề nghị hành khách đi chuyến Nhật - Anh chuẩn bị lên máy bay , máy bay sắp cất cánh .
Conan và Haibara chia tay mọi người , và bước vào bên trong . Và khi vào trong , thì cả 2 mỗi người vào một nhà vệ sinh dể sử dụng thuốc giải .
Conan ngắm nhìn mình trong gương , cười một nụ cười và khẽ nói :''Tạm biệt Conan''
Cậu uống viên thuốc và : ..5............4..........3.............2.............1...........0.........
- A..........A...........AAAAAAAAAAAAAA.
Cậu thở phào nhẹ nhõm và trên đầu vẫn còn bốc khói lèo xèo....
- Phù.....xong rồi.
Cậu đứng lên ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa nhưng lần này trong gương là một cậu thám tử đẹp trai mang tên '' Shinichi Kudo '' . Cậu khẽ vuốt tóc , chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra đợi người bạn đồng hành của mình .
5 phút sau , một cô gái tóc nâu đỏ có đôi mắt xanh ngọc , mặc một bộ véc bước ra . Khẽ cười một nụ cười lạnh như băng .
- Chào Shinichi kudo !
-Chào Haibara , à không là chào Shino Hirota mới đúng chứ !
- Cậu thấy tôi thế nào ?
- Tương đối đẹp...
- Tương đối ? Ừ , có bao giờ tôi đẹp bằng Ran đâu nhỉ ?
- Chính xác ..... phải nói là vô cùng chính xác !
- Cậu .......
- Thôi không nói nữa , đi thôi .
Cả hai tới một quán cafe gần đó , ngồi nhâm nhi .
- Chắc cậu đang sốt ruột lắm nhỉ ?
- Ừ , đang nóng như lửa đốt .
- Vậy đi gặp người ta đi .
- Tớ muốn cho Ran một bất ngờ , cậu gợi ý cách cho tớ đi
- Đây không rảnh nhé........hứ......
- Không giúp thì thôi
- Shinichi..
Một giọng nói quen thuộc cất lên , cậu quay đầu nhìn . Oái ,không ổn rồi , là Ran.
Đôi mắt nảy lửa của Ran làm Shinichi rùng mình...
Chap 2 Toi rồi , chưa bao giờ mình thấy Ran giận như vậy . Shinichi nhủ thầm.
Cô tiến lại gần Shinichi và nhìn chằm chằm vào mặt Haibara bằng đôi mắt hình viên đạn .
Haibara điềm tĩnh đẩy nhẹ ghế ra mỉm cười nói
- Chào cậu , tôi là Shino Hirota nhà nghiên cứu , tôi cùng Shinichi theo dõi một vụ án ở Hoa Kì . Tôi rất hân hạnh được biết bạn .
- Chào cô . Ran gằn giọng...
- Chúng ta có thể bắt tay được không nhỉ ?
- Được thôi , nhưng cô đừng hối hận .
Haibara tỏ vẻ không hiểu nhưng không kịp nữa rồi....
-Grắc....
Tiếng kêu kéo dài cùng với tiếng kêu của Haibara :''Ôí''
- Đau quá . Cô ôm lấy cái tay đang sưng phồng của mình .
Shinichi đẩy vội Ran ra làm cô bé suýt té . Cậu ào chạy đến bên Shino hỏi lo lắng
-Cậu có sao không ?
Ran đứng chết lặng ở đó , Shinichi nào biết rằng chính hành động mà cậu vừa làm đó , đã làm cho trái tim Ran tan nát .
Cô bé khẽ buông một lời nói hòa lẫn với tiếng khóc
- Chấm dứt rồi , cậu không còn là Shinichi mà tôi quen trước đây nữa . Tôi ghét cậu , hãy tránh xa tôi ra .
Ran vụt chạy , cô chạy chạy mãi và không cần biết mình chạy hướng nào và chạy về đâu
Shinichi vội đuổi theo , cậu hét lớn
- Ran ....coi chừng
- Rầm........
Ran nằm bất tỉnh bên cạnh một chiếc xe ô tô và một vết thương ở đầu.
Ran nói câu đó trước khi bất tỉnh . Shinichi đưa cô vào bệnh viện và túc trực bên cô 3 ngày liền .
Sau 3 ngày , Ran hồi tỉnh , cô bé thấy Shinichi đang gục đầu bên cạnh mình , cô thương lắm nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho lỗi lầm của cậu được . Cô lẳng lặng đi làm hồ sơ xuất viện và về nhà
- Shinichi biết chuyện , cậu ào chạy đến nhà ông Mori . Nhưng vừa đến cửa ,cậu đã bị ông ta chặn lại tra hỏi
- Này , mi làm gì con gái ta thế hả ? Từ lúc về nhà nó cứ khóc suốt và nhốt mình trong phòng , không ăn uống gì cả
- Cháu không làm gì cả , bác hãy để cháu vào thăm Ran xem thế nào
- Không được , nó bảo ta không cho mi vào , đợi mai đi đến trường nhé .
Chap 3 Hôm sau , Ran đến lớp từ rất sớm với vẻ mặt buồn rười rượi và đôi mắt sưng húp chắc tại vì cô dã khóc rất nhiều. Shinichi bước vào , cậu lẳng lặng đến bên cạnh cô hỏi khẽ:
- Cậu ổn chứ ?
- Tớ ổn , cậu không phải lo
- Cậu giận tớ à ?
- Không dám , tớ đâu có quyền gì mà giận cậu cơ chứ ?
- Thôi mà đừng như vậy nữa ....cười lên nào
- Cậu đi chỗ khác dùm , tránh xa tớ ra , đừng làm tớ cáu lên , cậu sẽ chịu hậu quả đó
Shinichi lùi ra xa , cậu không muốn làm Ran tổn thương nữa
- Ree..ng
Giờ vào lớp đã tới , thầy giáo bước vào
- Hôm nay , thầy muốn giới thiệu với các em 1 học sinh mới , bạn ấy tên là Shino Hirota...
- Cái gì ? Ran hét lớn
- C...Có....chuyện gì vậy ?
- D....Dạ...không ạ
- Nào em vào đi , Shino
- Để xem , em ngồi cạnh Shinichi nhé
Nghe đến đây Ran sôi máu lên , cô đứng dậy
- Thưa thầy , em không khỏe , em xin phép về nhà ạ...
- Em cũng vậy ạ . Shinichi chạy theo
Cậu đuổi theo Ran , cậu phải chạy với vận tốc nhanh lắm mới nắm được tay cô bé.
-Buông ra........
- Đừng như vậy nữa . Shinichi hét lớn , đồng thời lay mạnh cô bé
- Buông tôi ra.........
Bất giác , Shinichi ôm chầm lấy cô khẽ nói
- Ổn rồi , không có việc gì xảy ra nữa
Lúc này ,Ran đứng chết lặng mặt cô đỏ bừng , cô không biết nói gì nữa ngoài việc khóc và khóc thật nhiều , khóc cho hết nước mắt .
Shinichi ôm chặt cô an ủi
- Ổn rồi , đừng khóc nữa
Chap 4 Chiều hôm đó , Shinichi đến gặp Kaito ( các bạn biết người này mà phải không ? Là Kid đó )
- Này , anh có thể giúp tôi tìm cách cho Ran hết buồn được không ?
- Ok , để tôi hóa trang thành cậu là ổn thôi
- Không được . Shinichi hét lớn
- Không chịu thì thôi , làm gì hét lên dữ vậy ?
- Tôi ...xin lỗi
- À, tôi có cách này hay lắm , cậu ghé tai lại đây
Shinichi đưa tai sát bên Kaito
- Cậu cứ làm thế này , thế này.......là được.
- Vậy...liệu có ổn không ?
- Cứ yên tâm , không có gì mà Kaito Kid này không làm được .
Tối hôm đó , Shinichi nhắn tin cho Ran với nội dung tin nhắn như sau : '' Cậu ra công viên Yoto tớ có bất ngờ dành cho cậu , không gặp không về .''
Ran khoác áo , chạy ra công viên . Vừa đến nơi thì , cô vô cùng ngạc nhiên trước những cảnh tượng đang ở trước mắt mình .
Những cây thông được trang trí bằng đèn lấp lánh , xung quanh treo các dây hình trái tim màu xanh , đỏ , lục , tím....
Một không gian vô cùng huyền ảo , lãng mạn . Ran như nàng công chúa lạc giữa khung cảnh thần tiên , cô nhảy múa và khẽ cất tiếng hát . Tiếng hát hòa cùng với âm nhạc du dương , cô đang xoay vòng thì va phải 1 người , cô ngẩng mặt lên và thốt lên
- Shinichi !
Một chàng Shinichi hoàn toàn khác xưa . Cậu ta mặc bộ véc trắng , thắt nơ màu đỏ và đôi giày đen bóng . Lúc này trông cậu như một bạch mã hoàng tử . Cậu tiến tới nắm tay Ran và cùng nhau khiêu vũ , Ran mỉm cười , đây là một nụ cười hạnh phúc thật sự . Họ hạnh phúc bên nhau và đắm đuối nhìn nhau , hai người mắt kề mắt - môi kề môi và....
- Dừng lại ngay . Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối...
Ran quay đầu lại nhìn , cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ trong bóng tối bước ra , một dáng người quen thuộc . Cậu ta mỉm cười nửa môi nhìn Ran . Ran thốt lên
- Shinichi
- Chuyện này là thế nào ? Tại sao lại có 2 Shinichi ?
- Tên Kaito này lại bày trò gì nữa đây ? Việc này đâu có trong kế hoạch ! Shinichi thật nhủ thầm .
Chap 5 Ran đẩy vội Shinichi đang khiêu vũ với mình ra . Cô lùi ra xa đứng lặng suy nghĩ
- Tên Shinichi này làm cái quái gì thế này ? Tự dưng lại bày trò này ra....
- Ai là Shinichi thật ? Ran hét lớn
- Hắn là giả . Cả 2 Shinichi chỉ tay vào mặt đối phương .
- Được rồi , nếu hai người không nói thì đừng có trách .
Ran đứng đó và chuẩn bị cho ra đòn vào hai anh chàng tội nghiệp
- Phải công nhận cô bé Ran này dữ dằn và nóng tính thật . Kaito nhủ thầm
Ran tung cước đá túi bụi vào 2 anh chàng tội nghiệp nhưng cả 2 anh chàng này đều có võ ''né'' nên không sao . Một lúc sau đã thấm mệt, Ran ngồi xuống bên ghế , mồ hôi nhễ nhại
- Rốt cuộc 2 người có nói không ? Tôi tin chắc 1 trong 2 người có 1 người là Kid .
-..........
- Mà người nhận ra Kid chỉ có 1 , đó chính là bạn gái của Kid
- Aoko . Cả 2 chàng đồng thanh nói
- Đúng vậy , tôi sẽ gọi Aoko đến ngay bây giờ , để xem anh còn giả dạng được bao lâu nữa , Kid à
- Chết tôi rồi . Kaito khẽ nói
- Đáng đời , ai bảo anh bày trò
- Cậu nói vậy mà nghe được à ? Tôi giúp cậu mới ra nông nỗi này đấy .
10 phút sau , Aoko hớt hải chạy đến cô hỏi
-Tên Kaito quấy rầy bạn à ? Cho tớ xin lỗi để tớ xử lí hắn
- Vấn đề bây giờ không phải vậy , Aoko giúp mình nhận ra Kid à không Kaito là ai trong số 2 người họ nhé
- Dễ thôi . Chúng ta phải phối hợp mới được
- Bắt đầu nào !
Hai cô nàng xông lên đánh túi bụi vào 2 chàng . Đến lúc 2 nàng tung cú quyết định thì
- Bụp....
Hai chàng trai đã nắm được chân của 2 nàng và kịp thời ngăn 2 cú đá lại
Hai chàng ôm gọn hai nàng trong tay nói
- Đừng xử lí vụ việc bằng cách đó nữa , hai cậu thật giống nhau . Có giỏi thì hãy dùng trực giác của mình mà phát hiện đi..........
Một phút yên lặng , Ran hét lớn
- Cậu không phải là Shinichi , Shinichi không bao giờ hành động như vậy
- À , thì ra người đang ôm tôi là Shinichi đây hả ? Aoko nói
Shinichi vội bỏ Aoko ra
Aoko tiến đến bên Kaito , nhéo tai anh chàng
- Giỏi nhỉ ? Về nhà cậu biết tay với tớ
Nói rồi cô xách tai Kaito về và chào tạm biệt Ran
Ran nhìn Shinichi .....
- Cậu muốn xử lí tớ như thề nào thì làm đi , tớ nhận lỗi
Ran bỗng nhiên ôm chầm lấy Shinichi
- Tớ không muốn làm cậu đau , tớ xin lỗi...
Chap 6 Sáng hôm sau , Ran đợi Shinichi ở trước cổng và cả hai cùng đi học . Vừa đến trường , cô nàng Sonoko đã hét lên
- Cậu đi với ''chồng'' mà bỏ bạn nhé ! Không chịu đâu !
- Thôi nào Sonoko . Shinichi gắt gỏng
- Eo ôi , chồng bênh vợ chầm chập thế hả ? Chuyện này sẽ là tin sốt dẻo cho trường Teitan đây . Hô hô
Cả 3 người bước vào lớp , Ran vừa vào chỗ của mình thì thấy trên bàn có 1 mảnh giấy nhỏ ghi : '' Khôn hồn thì tránh xa Shinichi ra , nếu không thì đừng có trách '' . Ran giật mình , cô lấy mảnh giấy đưa cho Shinichi xem . Shinichi cười
- Cậu yên tâm , dù cho kẻ viết mảnh giấy này là ai , thì hắn cũng sẽ không thể làm gì cậu được đâu , cậu hãy nhớ tớ luôn ở bên cạnh cậu , bảo vệ cậu
Nghe câu nói ấy Ran cảm thấy ấm lòng và an tâm hơn nhiều . Cô toan trở về chỗ của mình , lúc đó Shino vừa tới , cô ấy ném cái cặp vào người Shinichi nói
- Cất giùm nhé !
Sau đó cô đến bên Ran và chìa cái tay đang băng bó của mình ra
- Món quà gặp mặt cô dành cho tôi đấy ...
- Tôi ...tôi xin lỗi
- Chỉ xin lỗi là xong à ?
- Tôi ...tôi....chứ cậu muốn tôi phải làm gì hả ?
- Đủ rồi đấy Shino , dừng lại ngay . Shinichi đứng cạnh vỗ vai Ran
Shino liếc một cái nhìn sắc bén về phía Ran , cười nhếch mép : '' Hãy đợi đó , tôi sẽ không để yên cho cô đâu ''
Giờ ăn trưa , Ran đang bê một phần thức ăn và đang tiến đến bàn , Shino theo sau cô và .....
- Bộp....Shino cố tình va phải Ran làm cô bé mất thăng bằng và cô lảo đảo .....
- Rầm...loảng xoảng ....tiếng bát đĩa vỡ
Ran nằm đó với vết thương ở chân do mảnh sành vỡ đâm phải , vết thương khá sâu và máu ra khá nhiều . Shinichi chạy đến đỡ Ran dậy , cậu hét lớn
- Shino ... cô làm cái gì vậy ?
- Ừm , chỉ là việc nên làm thôi , nói cách khác là.....trả thù...
ha ha ha . Shino cười mỉa mai và đi chỗ khác , không một lời xin lỗi .
- Hừ , chết tiệt , cậu sao rồi hả Ran ?
- Tớ ..đau ...lắm . Nói xong Ran ngất xỉu có lẽ vì mất máu quá nhiều
Shinichi vội đưa cô đến phòng y tế cuả trường và tự tay băng bó cho cô . Lát sau Ran hồi tỉnh , cô lo lắng hỏi Shinichi
- Tớ sợ lắm , không biết Shino sẽ còn làm gì tớ nữa , cũng tại vì tớ có lỗi với cô ấy
- Thôi , không sao đâu , cậu yên tâm đi . Bây giờ cũng đã hết giờ học rồi , để tớ đưa cậu về
- Nhưng ... tớ ...tớ không đi được
- Vậy tớ cõng cậu nhé
-Kh...không được đâu , người ta dị nghị kì lắm
- Cậu cứ như vậy , nếu không thì làm sao cậu về được nào . Thôi không nói nữa cậu cứ để tớ cõng đi
Nói rồi,Shinichi cõng Ran trên lưng , cả 2 đi với nhau thật t.ình tứ
Sau khi đưa Ran về nhà an toàn , cậu đi về nhà mình . Gió lạnh buốt , nhưng đằng trước cổng nhà cậu có bóng một cô gái tóc nâu đỏ , thì ra là Shino . Cậu lẳng lặng bước tới ...
Chap 7 Shinichi lẳng lặng bước bước vào...
- Sao không thèm chào tớ ? Shino hỏi
- ........Shinichi không nói.....
- Cậu đừng giả vờ , nào , mời tớ vào nhà chứ ?
- .....Mời vào..... Shinichi nói
Tuy vào nhà nhưng Shinichi không nói gì đến Shino , cậu cứ lẳng lặng đi làm công việc của mình . Ngồi trong không khí im lặng Shino cảm thấy chán vô cùng , cô hét lên
- Cậu nói gì đi chứ ? Mắng tớ hay làm gì cũng được ! Nhưng xin đừng im lặng như vậy
- Tớ phải nói gì chứ ?
- Hừ,..cậu ghét tớ vì tớ làm bị thương cô bạn gái của cậu chứ gì ?
- Đúng vậy thì sao ?
- Vậy sao lúc cô ấy làm tớ bị thương , cậu không quan tâm , còn đối với cô ấy cậu lại quan tâm và làm mặt giận với tớ ?
- Đơn giản thôi , bởi vì Ran là bạn thân thiết nhất của tớ nói cách khác là bạn gái
- Vậy.....vậy cậu .....coi tớ là gì hả ?
- Cậu là một người bạn không hơn không kém
- Bạn ư ?
- Đúng vậy
- Cậu....cậu.....có biết trong thời gian chúng ta teo nhỏ tớ .....tớ .....đã....đã....có tình cảm với cậu hay không
Cô choàng tới ôm lấy Shinichi
-Tớ yêu cậu không thua kém gì Ran đâu
Shinichi đẩy vội Shino ra đặt 2 tay lên vai cô lay mạnh
- Cậu tỉnh lại đi Shino , cậu nên nhớ tớ chỉ yêu mình Ran và duy nhất chỉ một , tớ chưa từng có tình cảm nào với những cô gái khác . Tớ không phải là hạng người ong bướm...
- Ran thì có gì hơn tớ cơ chứ ? Shino hét lên
- Ran có thể không thông minh và không đẹp bằng cậu nhưng cô ấy trong sáng và chung thủy , tớ luôn yêu cô ấy...mãi mãi và mãi mãi vẫn vậy
Shino tối sầm mặt , những giọt nước mắt bắt đầu rơi , đây là lần đầu tiên Shinichi thấy Shino khóc....
Đột nhiên ,Shino đứng dậy cô gạt giọt nước mắt đang rơi và hét lên
- Rồi 1 ngày tớ sẽ bắt cậu phải thay đổi suy nghĩ , cậu sẽ mãi là của tớ.....
Nói rồi cô bỏ đi.
Shinichi nhìn theo bóng cô đi khuất , rồi trút một hơi thở dài
- Tại sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ ? Không biết Shino còn sẽ làm gì nữa..........
Chap 8 Sáng sớm Shinichi sang đón Ran đi học ( vì Ran đang bị thương mà ) . Nhìn cô bé khập khiễng trong chiếc nạng Shinichi thấy nhói lòng . Ran mỉm cười
- Cậu không cần phải qua đón tớ đâu !
- Như vậy sao được , chân của cậu đang bị thương , cậu đi một mình rất nguy hiểm , tớ ....tớ không an tâm
Ran mỉm cười
Cả 2 vừa tới trước cổng , thì Shino đã đứng đó
- Cậu lại muốn gì đây ? Shinichi hỏi
- Cậu hỏi gì lạ vậy ? Hôm qua cậu hứa đến đón tớ đi học mà , tớ chờ mãi không thấy nên tự đi . Lúc ở Hoa Kì cậu có bao giờ thất hứa đâu chứ ? Sao về đây cậu lại .....Shino giả giọng ngây thơ
- Tớ ....tớ hứa với cậu bao giờ chứ ? Còn chuyện ở Hoa Kì nữa ? Cậu..cậu nói gì lạ vậy ?
- Shinichi ! Cậu giả vờ à ? Những kỉ niệm đẹp như vậy mà cậu nỡ quên hay sao ? Shino nói
Ran nhìn Shinichi với ánh mắt thất vọng , Shinichi thấy rõ bên trong mắt cô buồn thăm thẳm và đã ngấn lệ . Lúc đó Sonoko bước ra , Ran liền gọi
- Sonoko ! Lại đây giúp tớ với , đỡ tớ vào lớp đi
- Có chồng cậu rồi mà . Sonoko nói
- Làm ơn , giúp tớ . Ran nài nỉ
- Thôi , được rồi
- Ran....! Shinichi gọi
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau . Ran nói với giọng buồn
Khi Ran vừa đi khuất , Shino cười , cô sà vào lòng Shinichi nói
- Tớ đã nói là làm , cậu sẽ là của tớ
Shinichi đẩy Shino ra , cậu bỏ đi
Shino chạy theo sau Shinichi , nhưng vừa đến cửa lớp cô chạy nhanh hơn và ôm lấy Shinichi , miệng cười vui vẻ nói
- Bắt được rồi nhé , cậu thua rồi , tối nay phải dẫn tớ đi ăn kem nhé
- Làm ơn 2 người đừng tỏ ra thân thiết như vậy ở lớp được không ? Sonoko bực mình
- Buông ra ! Shinichi hét lên
- Sao cậu lại la tớ ? Shino vừa khóc vừa nói
- Cậu làm ơn buông tha cho tớ . Shinichi nói
- Chúng ta yêu nhau mà , cậu sợ gì . Shino chính thức công khai...
- Cậu thôi đi . Shinichi bực tức
Ran chứng kiến hết những cảnh đó và lòng cô đau như cắt , cả ngày hôm đó cô chỉ ngồi mà không học được gì cả , cô không ăn uống chỉ ngồi lì trong lớp . Lúc lớp không có ai thì cô ngồi khóc , khóc rất nhiều . Cô suy nghĩ mãi về những lời nói của Shino...
Chap 9 Tối hôm đó , Shinichi gọi điện thoại cho Ran . Cuộc gọi thứ nhất , Ran không nhấc máy , cuộc gọi thứ 2 thứ 3 ....cũng vậy.....Shinichi cứ gọi mãi , câụ chờ đợi nghe được tiếng nói của Ran....Đến cuộc gọi thứ 20 , thì Ran nhấc máy ...
- A...Lô....Giọng Ran run run và nghèn nghẹn
- Ran...cậu...cậu..khóc à ?
- Không...tớ ổn , không có chuyện gì cả
- Cậu có giận tớ không ?
Ran gượng cười .
- Giận cậu à ? Nhưng với tư cách gì chứ ? Tớ chỉ là bạn cậu và mãi là bạn cậu thôi.....
- Nhưng tớ....tớ...
- Thôi đủ rồi , đủ rồi đấy...tớ biết thời gian qua là tớ ngộ nhận , ngộ nhận một tình yêu không có thật...tớ sai rồi....cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu....
- Ran à , cậu hãy để cho tớ nói
Tút..tút..tút....
Ran đã gác máy , Shinichi thở dài
- Haizzzzz . Mọi chuyện trở nên rắc rối từ khi nào thế này ?
Cậu nhấc máy gọi cho Shino
- Chào Shinichi . Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi chứ . Shino cười
- Hậu quả ngày hôm nay của tôi là do cậu tạo ra
- Cậu nói gì vậy ? Thử hỏi nếu cậu không chọc giận và làm tổn thương tôi thì có chuyện này xảy ra đâu chứ.
- Cậu....cậu..
- Thôi , đừng bực tức làm gì , tôi khuyên cậu nếu cậu không yêu tôi thì cậu cũng sẽ không yêu người con gái khác được đâu...nhớ đó . Shino nói
- Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.....Shino nói trước khi gác máy
Shinichi tức giận , cậu ném cái điện thoại vào tường làm cho nó vỡ nát...
Cậu đi dạo xung quanh kho tàng sách của mình , tìm 1 quyển truyện trinh thám , vừa đi cậu vừa lẩm bẩm
- Ngài Sherlock holmes ơi nếu ngài rơi vào tình huống như thế này thì ngài sẽ làm gì ? Ngài hãy giúp tôi với...
Cậu về phòng , đọc quyển truyện rồi đi vào giấc ngủ ...lúc ngủ, cậu mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ...
Chap 10 Shinichi mơ thấy cậu đang đứng trước 1 nhà thờ rộng lớn , được trang trí như lễ cưới và cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mình đang mặc một bộ đồ chú rể . Ở nhà thờ có 2 cổng nhỏ được che rèm màu hồng , cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra , thì 1 trong 2 tấm rèm được mở ra . Từ bên trong 1 cô dâu bước ra....Shinichi ngẩng nhìn....
- Là Shino . Shinichi hét lên
- Tại sao lại như vậy ?
Shino thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng , cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Shinichi
Tấm rèm còn lại cũng được mở ra , bên trong 1 cô dâu khác lại bước ra , lần này là Ran .... Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng có ngọc trai , nhìn cô thật hoàn hảo nhưng chỉ có điều ...khuôn mặt của cô không được vui cho lắm . Shinichi toan chạy đến bên cô nhưng cậu không chạy được dù cho có cố hết sức.....Cậu đứng đó nhìn Ran một mình bước vào lễ đài . Còn cậu (lúc này không tài nào điều khiển được cơ thể theo ý muốn của mình )cậu tiến tới bên Shino và khoác tay cô ấy vào lễ đài , mặc dù lòng cậu không muốn tí nào
- Bên trong lễ đài , Shinichi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị cha sứ chính là Sherlock Holmes , cậu mừng rỡ khi gặp được thần tượng . Sherlock Holmes hỏi Shinichi
- Cậu bạn trẻ ! Giữa 2 người con gái này cậu thực sự thích ai ?
- Tôi chỉ có Ran , còn Shino chỉ là bạn bè không hơn không kém, tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Shino cả
- Tốt , cậu đã có câu trả lời dứt khoát . Vậy cậu làm sao để cả 2 cô gái này đều hạnh phúc chứ đừng để 1 trong 2 người bị tổn thương . Mà theo tôi biết , cậu đã làm tổn tương cả 2 người...
-Vâng, tôi thật sự không biết xử lí như thế nào cả . Đầu óc tôi như nổ tung lên
- Đúng vậy , cậu đã có 1 quyết định sai lầm , vì cậu mà cả 2 cô gái này đều tổn thương . Cậu đã làm cô gái có cái tên Shino đau lòng vì thế cậu phải nhận cái giá là không thể được hạnh phúc
- Vậy hãy chỉ cho tôi phải làm thế nào ?
- Cậu phải có 1 quyết định đúng đắn mà không được làm cho ai tổn thương
- Nhưng bằng cách nào cơ chứ ?
- Trái tim của cậu sẽ tự mách bảo cho cậu biết sẽ phải làm gì ? Dù thế nào đi nữa cũng đừng làm cho 2 cô gái này khóc vì cậu, Shinichi ạ ! Nói xong Sherlock holmes biến mất
- Khoan đã . Shinichi hét lên
- Không được làm cho 2 cô gái này tổn thương . Tiếng Sherlock Holmes văng vẳng bên tai .
Hai cô dâu và lễ đường từ từ biến mất , Shinichi vội chạy tới nắm lấy tay 2 cô dâu nói quả quyết
- Tớ sẽ không bao giờ để cho 2 cậu phải đau lòng nữa....
Lúc đó thì cậu giậc mình , trời cũng đã sáng .... Cậu vươn vai , nghĩ thầm
- Giấc mơ đêm qua là thế nào nhỉ ?
Cậu xuống nhà và chuẩn bị đi học , nhìn vào tủ sách của mình , cậu khẽ nâng bức ảnh mà cậu chụp chung với Ran lúc nhỏ , cậu lấy tay sờ vào mặt Ran nói
- Tớ sẽ không bao giờ để cậu tổn thương....
Cậu đến trường và vào lớp . Trong lớp đang bàn tán xôn xao , hỏi các bạn Shinichi mới biết rằng Ran đã chuyển lớp và cô còn dự định ra nước ngoài định cư trong năm nay
- Tại sao mọi chuyện lại như vậy . Shinichi gục đầu bên bàn học
- Theo tôi biết thì Ran sắp đi xa . Tiếng Shino cười nói
Shinichi ngẩng mặt lên nhìn , Shino cười
- Thế là tôi không còn phải cạnh tranh nữa phải không nhỉ ?
Chap 11 cô đưa cho Shinichi chiếc khăn bông , rồi lặng lẽ vào trong
- Ran ....chẳng lẽ cậu giận tớ tới mức không thèm nhìn mặt và nói chuyện với tớ ư ?
Ran quay lưng gạt giọt nước mắt rồi mỉm cười nhìn Shinichi
- Đâu có . Tớ với cậu là...là...bạn tốt mà
- Bạn.........?
- Đúng vậy . Rồi Ran lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Shinichi
Shinichi thở dài
- Tớ xin lỗi......Tớ đã làm cậu tổn thương quá nhiều , tớ đã làm cậu khóc , làm cậu đau lòng ...rất nhiều lần
Không kềm được nước mắt , Ran bật khóc , cô khóc rất nhiều , nhiều lắm
Shinichi đặt tay lên vai cô , rồi cậu choàng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng....
- Cậu cứ khóc đi , nếu như khóc làm cho cậu dễ chịu hơn
Ran cứ khóc , khóc mãi ..Shinichi ôm lấy cô cậu nói
- Thôi , khóc như thế đủ rồi , đừng khóc nữa , nha
Ran đẩy Shinichi ra khỏi người mình , cô nói
- Cảm ơn cậu đã cho tớ chia sẻ , dù sao tớ với cậu cũng hết rồi.....
- Ran......
- À ! Trời hết mưa rồi kìa , cậu có thể về nhà được rồi....
- Ran à ! Cậu hãy hiểu cho tớ chứ...
- Xin lỗi tớ có việc phải đi , cậu cảm phiền đi về được không ?
- Tớ , tớ ...
- Tớ phải đi làm thủ tục ở trường để 1 tháng nữa sẽ đi sang nước ngoài sống..và...không bao giờ trở về Nhật nữa...
- Sao,....cậu không về nữa à ?
- Ừ , thôi tớ đi đây.....
- Ran.......
Ran bất chợt xoay lại , cô nhẹ nhàng hôn lên má Shinichi miệng nói
- Đây là món quà tạm biệt của tớ , tuy không có giá trị gì nhưng tớ mong cậu sẽ giữ mãi ... Nói rồi cô bỏ đi....
Shinichi đứng lặng người ở đó , cậu như không còn biết gì nữa......
Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được , cậu nghĩ về Ran , cậu cảm thấy lòng trống vắng và...cậu chợt nhận ra......cậu đã thật sự yêu Ran , cậu không thể sống nếu thiếu Ran...
Chap 12 Sáng hôm sau Shinichi gọi điện thoại cho Shino , cậu hẹn cô tới một quán cà phê , đơn giản là cậu chỉ muốn giải thích và khuyên bảo cô , đừng ''trả thù'' một cách ngu ngốc như vậy nữa
- Xin chào , bạn thân mến . Shino cười
- Chào....Cậu uống gì không ?
- Không cần đâu , tớ có việc phải đi rồi , cậu có việc gì thì nói nhanh nhé
- Cậu ngồi xuống đã ....
Shino ngồi xuống...
- Cậu hôm nay trông lạ lắm , Shinichi...
Shinichi thở dài...
- Tớ xin lỗi , vì tớ mà cậu và Ran đều đau lòng , hôm nay tớ mong cậu đừng trả thù một cách vô ích như vậy , cậu làm vậy không tốt cho cả 3 chúng ta ...
Shino cười , tiếng cười pha lẫn chút buồn
- Tớ có làm gì thì cậu cũng không yêu tớ đúng không ? Đôi lúc tớ tự nghĩ Ran có gì hơn tớ cơ chứ ? Nhan sắc , tài năng , trí tuệ ....tất cả cô ấy đều thua tớ ! Nhưng cô ấy luôn dành được tình yêu thương của mọi người và trong mắt mọi người cô ấy là 1 ''angel''(thiên thần) . Tớ tự hỏi nếu tớ gặp cậu sớm hơn Ran thì mọi chuyện có khác không nhỉ ? Cậu có yêu tớ không ?
- Shino à......
- Cậu không cần phải trả lời đâu Shinichi ạ ! Bởi vì cậu không bao giờ trả lời được . Tớ thấy cậu yêu Ran rất nhiều vì vậy tớ muôn biết còn đối với Ran cậu như thế nào trong lòng cô ấy .....Tớ sẽ không bỏ cuộc nếu cậu và Ran không chứng minh được các cậu yêu nhau như thế nào ! Cứ thế nhé , thôi chào cậu
Shino bước ra khỏi quán , Shinichi nhìn thấy cô lấy tay gạt nước mắt có lẽ vì cô đã khóc.......
Shinichi lặng lẽ bước ra về lúc này đầu cậu trống rỗng , cậu đang nghĩ về Ran
- Làm sao mới chứng minh được khi Ran đang hiểu lầm mình cơ chứ . Shinichi thở dài
Shinichi bước đi , Shino đang đi sau cậu nhưng không cho cậu biết . Shinichi đi qua đường mà không nhìn ngắm gì cả , một chiếc xe ô tô băng qua , cậu vẫn bước . Chiếc xe bóp còi inh ỏi cậu xoay qua nhưng chiếc xe đã gần tới và phanh không kịp nữa ....Shino hoảng hốt định chạy ra nhưng cô chợt dừng lại khi thấy Ran đang ở đường bên cạnh và Ran cũng đã nhìn thấy Shinichi , cô lao ra hét lớn
- Shinichi cẩn thận....
Shinichi ngẩn người xoay qua , bây giờ cậu có tránh cũng không kịp nữa rồi ...
Chap 13 Trong khoảnh khắc tử thần,hai người con gái đứng nhìn Shinichi .....
Bỗng Ran liều mình , cô lao ra ôm lấy Shinichi , cả 2 nằm trên vỉa hè . Ran thở phào nhẹ nhõm , cô đứng dậy nhưng lại khụy xuống vì vết thương ở gối , cô ngã vào người Shinichi
- Cậu lại bị thương nữa rồi . Shinichi lo lắng
- Không sao ! Lần sau cậu đi đứng cẩn thận một chút , đừng như vậy nữa . Nói rồi Ran đứng dậy bước đi , cô khập khiễng đi mà không nhìn lại
Tiếng vỗ tay vang lên , Shinichi xoay lại nhìn , Shino từ trong bước ra....cô mỉm cười..
- Tôi chịu thua , tôi bỏ cuộc rồi , 2 người đã chứng minh cho tôi thấy tình yêu của 2 người vĩ đại như thế nào . Cậu có thể vì Ran mà mất ăn mất ngủ thậm chí hi sinh cả mạng sống , còn Ran cũng vậy , cô ấy biết cô ấy có thể chết nếu lao ra cứu cậu vậy mà....cô ta chẳng ngại lao ra mặc dù cậu đã làm cô ta tổn thương rất nhiều lần , cô ta không giận cậu nói cách khác là cô ta không thể giận cậu . Một tình yêu đẹp đẽ và vĩ đại như vậy thì làm sao tôi có thể nhẫn tâm phá vỡ . Vấn đề bây giờ là ở cậu ,cậu hãy tìm cách giải thích cho cô ấy nếu không thì không kịp nữa đâu , tạm biệt cậu
- Sao lại tạm biệt . Shinichi hỏi
- Bởi vì tôi phải sang nước ngoài nghiên cứu, tôi hi vọng khi tôi về 2 người sẽ hạnh phúc . Shino vẫy tay chào và đi mất...
Sáng hôm sau , lúc đến trường vừa đến lớp thì cậu gặp Sonoko , cô ấy ngồi buồn rười rượi , mắt đỏ hoe dường như vừa mới khóc...Shinichi ngạc nhiên
- Sonoko này có bao giờ buồn đâu nhỉ . Cậu nhủ thầm
Cậu tiến đến bên Sonoko hỏi
- Có chuyện gì vậy ?
Sonoko hét lên làm Shinichi giậc mình
- Tên ngốc này ! Cậu có biết là hôm nay Ran sẽ bay về Anh hay không hả , cậu vô tình vừa thôi , dù có bạn gái mới thì cũng phải nể tình bạn bè mà đi tiễn Ran chứ . Cớ sao cậu vẫn còn ở đây ?
Không đợi Sonoko nói hết câu , cậu đã ào chạy tới sân bay . Cậu chạy thật nhanh và cầu mong thời gian đừng trôi , cậu chạy đến sân bay tìm xung quanh mà không thấy Ran đâu . Cậu vội hỏi tiếp viên ở đó thì....
- Thưa quý khách , chuyến bay đi Nhật - Anh đã cất cánh cách đây 5 phút rồi....
Shinichi ngồi quỵ xuống sàn , cậu hét lên
- Ran................!
Cậu vội lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn thoại cậu mở ra nghe , là tiếng của Ran
- Chào cậu , bây giờ tớ đang ở trên máy bay . Tạm biệt cậu , tớ xin lỗi vì đi không báo trước , tớ chúc cậu khỏe .....
tút tút tút
Shinichi gọi lại cho Ran thì
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau....
Chap 14 ( chap cuối ^^) .............................5 năm sau..........................................
Cuộc sống đã dần thay đổi , riêng Shinichi thì không , cậu bây giờ đã là 1 thám tử nổi tiếng ở Tokyo mặc dù có rất nhiều cô gái hâm mộ và theo đuổi , nhưng cậu không để ý trong lòng cậu chỉ có Ran..
Vào một ngày đông giá tuyết , khi cậu vừa phá xong một vụ án và về nhà , thì cậu chợt thấy bóng một cô gái đứng trước cửa , cô dùng 2 bàn tay xoa vào nhau , có lẽ cô rất lạnh . Shinichi nghiêng người nhìn dáng hình quen thuộc ấy và cậu ngạc nhiên khi cô gái xoay mặt qua ( đố các bạn là ai nè ? ) . Cậu sửng sốt khi cô gái ấy chính là Ran , cậu xoa xoa mắt và nhìn lại , cậu thốt lên
- Cậu là Ran phải không ?
Cô gái khẽ gật đầu....
Ran thay đổi rất nhiều , cô trở nên xinh đẹp hơn khiến Shinichi khó nhận ra . Shinichi chạy lại nắm tay Ran
- Tớ không nằm mơ chứ ? Cậu vò đầu nói.......
- Cậu vẫn ngốc như xưa , Shinichi ạ . Ran cười
Shinichi ngượng ngùng
- Tớ có thể nói chuyện với cậu được chứ ?
- Ừm.....
Cả 2 ngồi chung 1 băng ghế đá ngoài công viên ...cả 2 im lặng một khoảng thời gian dài . Lát sau , Shinichi khẽ hỏi
- Tại sao cậu về đây ?
- Tớ xin lỗi.....Nước mắt Ran bắt đầu rơi
- Sao lại xin lỗi . Shinichi lúng túng khi Ran khóc
- Tớ xin lỗi đã hiểu lầm cậu , Shino đã giải thích cho tớ nghe hết cả rồi
- Shino ? Làm sao cậu gặp được cậu ấy ?
- Thật trùng hợp vì tớ và Shino cùng nghiên cứu trong 1 trường Đại Học ở Anh nên tớ đã gặp cậu ấy
*Lời kể của Ran*
Cách đây 5 năm , khi tớ vừa bay sang Anh thì tình cờ gặp Shino cũng ở đó , thoạt đầu tớ chẳng muốn nói chuyện với cậu ta nhưng dần dần học chung tớ đã hiểu rõ con người của cậu ta....một hôm Shino hẹn tớ ra nói chuyện
- Tớ chắc chắn cậu đang hiểu lầm Shinichi
- .......................
- Cậu im lặng à ? Thôi để tớ giải thích vậy ! Nói thật tớ rất yêu Shinichi nhưng tiếc thay người cậu ta yêu là cậu , chính vì lẽ đó tớ mới căm tức và quyết định trả thù cậu ta . Bằng cách là làm cho bạn gái cậu ta đau lòng và cậu ta không hạnh phúc . Nhưng dù có làm gì thì cậu ta cũng không để ý......Và tớ nhận ra 2 người yêu nhau thật lòng ,...tớ xin cậu hãy tin tớ , đây là những lời thật tâm của tớ , tớ chỉ mong cậu đừng hiểu lầm Shinichi
- Tớ....tớ...
- Cậu không tin tớ à ?
- Không phải nhưng...
- Nếu cậu tin tớ thì xin cậu hãy tìm về với Shinichi,.....thôi tớ chào cậu
- Cậu có hẹn à ?
- Đúng vậy , với 1 anh chàng tên là Devil , là bạn trai của tớ , tớ sẽ giới thiệu cho cậu sau . Chào nhé
*Kết thúc lời kể của Ran*
Shinichi lặng người
- Thôi đừng khóc nữa ....người xin lỗi là tớ mới phải
- Shinichi.......
Gió ào thổi lên , lạnh buốt , Ran co ro vì lạnh . Shinichi cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho Ran và dùng khăn choàng , choàng cho cả 2 người . Cả 2 lặng nhìn nhau , Shinichi đặt tay lên vai Ran , cậu nâng cằm Ran lên và........
Một nụ hôn đầu tiên được gửi trao trong đêm giá tuyết...1 Năm sau Shinichi cưới Ran.
THE END
Sau day la mot so hin anh cuoi cua ran va shinichi