- Tham gia
- 28/6/2012
- Bài viết
- 411
~Sau mảnh tàn dư-Chapter 4~
[Up tiếp]
Shinichi khó chịu lái xe qua những con phố, đèn đỏ liên tục, người tràn ra đường như nước, anh tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lắm người đi thế không biết. Hầu như chưa đến giờ cao điểm, nhưng đường phố vẫn chật cứng. Cố gắng nhích lên, thì đằng trước đoàn xe không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tan.
Ran đang ngồi im trên ghế, lên tục dùng tay chùi chùi miệng. Đến khi khóe môi đỏ ửng lên, Shinichi chợt cảm thấy thú vị, anh thả lỏng tay trên vô lăng, nhìn Ran đầy hứng thú.
-Sao thế? Đừng nói với tôi là cô không thích.
-Anh điên à, đó là... nụ hôn đầu của tôi!! Tên đáng chết kia! Anh nghĩ anh là ai.
Shinichi không hề ngạc nhiên về thái độ của Ran, gõ gõ nhịp trên vô lăng.
-Sao, tôi là chủ của cô.
Ran cứng đơ. Cả tìm một câu biện minh, hoặc giả như cãi lại anh cũng không có. Anh đáng ghét! Ran lầm bầm, cô bắt đầu tính toán, chi phí tổn hại tinh thần, chi phí tức giận vì hắn... nguồn tin này cô mất quá nhiều thứ đi! Nhưng không sao, tất cả là vì sự nghiệp săn tin, nhất định sẽ có ngày mình vạch trần hắn! Ran cố gắng buông lỏng cơ thể, nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến nụ hôn là cả gương mặt cô đều ửng đỏ. Cô còn nhớ sự mềm mại, ướt át ở môi.
Cô lắc đầu, tất cả là tại anh ta. Cô bắn cho anh cái nhìn.. hình viên đạn. Nhưng Shinichi vẫn rất bình thản. Cô nghĩ, anh ta quá quen với việc này rồi. Có thể mình không phải là người đầu tiên anh ta hôn.
Sao bất công quá vậy? Mình rõ ràng bị anh ta cướp mất nụ hôn đầu, thế mà anh ta một chút thiệt hại cũng không có!
-Không cần thấy như thế, cô nên biết, có biết bao nhiêu người muốn mà tôi còn không hôn.
-Tôi thèm vào! Kêu mấy người đó đến mà hôn.
Ran cáu kỉnh, chẳng thèm đôi co với Shinichi, anh thầm thú vị về cô. Chưa ai dám nói chuyện với anh kiểu đó, cô ấy làm cho anh mà không sợ anh sẽ sa thải à, một chút phép tắc cũng không có. Đã thế dường như thái độ của cô bất mãn thật. Vậy thì cô ấy đang nhẫn nhịn điều gì?
Càng như thế, anh càng nghi ngờ về thân phận thật sự của Ran Mori. Cứ như thế, rõ ràng đã biết trước có chuyện không ổn, nhưng vẫn cứ thích thả rông cho cô muốn làm gì thì làm. Shinichi thích cách người khác nằm gọn trong lòng bàn tay mình như thế.
Ran Mori, cô ta tuyệt đối không có ý định tốt lành gì khi ở cạnh anh như thế, chắc chắn là muốn tìm hiểu, hoặc điều tra gì đó. Cũng có thể tất cả chỉ là suy đoán của riêng anh. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, rõ ràng cô bảo sẽ cho cả thế giới biết về bí mật của anh. Về con người thật mà anh ra sức che giấu.
Sơ hở như thế, chẳng lẽ không lộ ra? Cũng có thể cô ta cố tình tạo sơ hở để tránh bị nghi ngờ. Môi Shinichi khẽ cười, anh nhận ra đường đã vắng từ lâu. Thong thả lái xe đi.
Để tôi xem, cô có thể làm gì.
Chiếc xe đi nhanh hơn, rồi chầm chậm dừng lại ở một khách sạn sang trọng.
Khách sạn khá thưa người, cả tầng được bao trọn gói nên hầu như không hề có khách lai vãng, Shinichi bước vào, đi bên cạnh có Ran đang chăm chú nhìn xung quanh. Biết là anh ta muốn ăn sáng, nhưng ở nơi đây cho một buổi ăn có phải quá xa xỉ không? Ran thầm đánh giá, rõ ràng là những người giàu có thường chẳng quan tâm gì đến tiền bạc.
Shinichi rút thẻ ra, bước vào một tầng đã được dành riêng. Ran nhìn thấy từ đằng xa có một người đang ngồi, cô quan sát ông ta. Suýt nữa bật tiếng kêu. Đó là Yuusaku Kudo, chủ tịch tập đoàn Kudo. Muốn gặp ông ta là cực kì khó khăn. Họ nói gì với nhau? Họ hẹn nhau ăn cơm? Ba con đoàn viên à? Ran nhìn không chớp mắt về phía bàn đó. Shinichi để ý thấy biểu hiện của cô, cười nhạo báng. Anh tiến vào trong. Ngồi trước mặt Yuusaku.
Vị chủ tịch, theo Ran nhớ thì rõ ràng đã ngoài ba mươi, ông ấy là cả một huyền thoại của Nhật Bản, hiếm có ai xây dựng một thành quả lớn như thế khi ở độ tuổi này. Shinichi không có ý định đuổi hết người xung quanh như Yuusaku, ông ngước nhìn Ran. Đánh giá ngầm, cô gái này là ai. Sao lại được con tin tưởng đến thế? Những buổi nói chuyện của họ thường kéo dài cả buổi chiều.
Shinichi không bao giờ về nhà, cả năm chưa chắc gặp gia đình quá ba lần. Hầu như tất cả buổi gặp đều diễn ra bên ngoài. Shinichi khoanh tay, thường thì anh không thích ai biết về gia đình mình, nhưng Ran thì khác. Anh đang muốn xem cô ấy muốn gì, cứ để cô ấy tiếp cận càng nhiều càng tốt.
Yuusaku thấy ánh mắt Shinichi vẫn như thế, ông chỉ liếc nhìn Ran rồi xem như cô ấy không tồn tại.
-Chuyện đó con đã suy nghĩ chưa.
Shinichi khẽ cười, nụ cười vẫn như thế. Yuusaku đã quá quen với nụ cười nửa miệng này, không nói gì mà chỉ nhấp môi ở tách cà phê đang nghi ngút khói. Ran thì nghe họ nói mà nửa hoài nghi nửa suy đoán, gì mà chuyện đó? Cô đã từng nghe đồn Kudo Shinichi không hề quan tâm đến công ty của Yuusaku. Nhưng xem ra, chuyện đó vẫn chưa ai biết có thật hay không. Vì anh ta vẫn lên báo, vì những dự án kí kết thành công. Trong buổi họp báo nào cũng có mặt đầy đủ.
-Ba biết con không có hứng thú.
-Sớm muộn gì thì con cũng sẽ phải thay ta. Nói không có hứng thú có phải vô nghĩa lắm không.
-Đến đó tính đi.
Shinichi chẳng để tâm, tiếp tục chăm chăm nhìn vào cuốn menu món ăn trước mặt. Shinichi đột nhiên quay sang Ran, đưa cho cô menu và chỉ vào hai món ăn.
-Cô đến bảo họ làm, rồi đem đến đây cho tôi.
Ran nhìn anh, khó hiểu. Nhưng rồi cũng nhận ra, anh muốn nói chuyện riêng với ông ấy. Khẽ nhún vai, Ran cầm menu và bước đi. Bỏ qau cơ hội này, còn nhiều cơ hội khác. Ran khẽ trấn an. Đôi mắt vẫn nhìn về phía họ.
Đợi Ran đi đủ xa, lúc này Shinichi mới tiếp tục:
-Thư kí mới đấy. Có gì chủ tịch nên nói nhanh, còn nhiều việc phải làm.
-Về đối tượng xem mắt, con đã hẹn lịch lại chưa?
-Lại còn thế cơ đấy! Con đã bảo là con không cần.
Shinichi cố gắng bình thản, nhưng vẫn có ý chống đối rõ rệt.
-Công ty, hay xem mắt.
Shinichi nghiến răng, ông ấy đang uy hiếp mình! Ngẫm nghĩ một hồi, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy.
-Vậy thì cứ quyết định thế đi. Để xem thử cô ta là ai.
Mưa vẫn liên miên chưa dứt, Shiho ngồi trong căn phòng trống, lâu lâu ngước nhìn chiếc đồng hồ đang điểm nhịp tích tắc. Cô đã quen với việc chờ đợi, nhưng hôm nay có vẻ Hakuba về hơi trễ. Mân mê vài lọn tóc ngắn của mình bằng ngón trỏ, Shiho nghĩ ngợi về vài thứ.
Những kí ức, những sự việc diễn ra làm cô hơi khó chịu.Toàn bộ chúng cứ ập về một lúc, làm chính cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng, có lẽ cô nên thả cho tất cả kí ức trôi đi, cô không quan tâm mấy đến kí ức đã là quá khứ ấy.Dù có cố gắng, thì cũng đâu thể thay đổi được gì, vậy tại sao cứ phải ôm lấy nó mà sống.
Đôi mắt xanh khẽ gợn sóng, cô không thích sự quá tĩnh lặng như thế này. Chiếc chuông gió cứ thế mà đong đưa, gió vờn quanh, đùa giỡn với những mảnh thủy tinh, màu xanh nhè nhẹ chạm vào nhau thành những âm thanh cực kì trong trẻo.
Cánh cửa mở ra, một người bước vào. Shiho lười nhác nhìn về anh, sự xuất hiện đột ngột này làm cô hơi ngạc nhiên. Mặc dù cô vẫn biết trước chỉ có anh mới có thể xuất hiện trong ngôi nhà này.
Anh ấy hôm nay không giống mọi lần, có cảm giác thật xa lạ. Dạo gần đây, anh ấy kể với cô là đã nhận một công việc ở tập đoàn Kudo.Chỉ là một chức vụ nhỏ, thế nhưng anh ấy làm việc điên cuồng.Và qua từng ngày, sự bất an trong đôi mắt anh lại tăng lên.
Có những lúc anh chỉ trầm ngâm bên bàn ăn, chúng làm Shiho thật sự thấy anh đang thay đổi từng ngày.Hay vốn dĩ tính cách của anh âm trầm, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Shiho không nhớ mình đã từng thấy anh lạnh lùng với mình, dù chỉ là một chút.
Hakuba lảo đảo bước đi, kéo chiếc cà vạt ra khỏi áo sơ mi. Anh nhìn về phía cô,không nói một lời. Shiho nghe trong gió thoảng qua mùi rượu nồng nặc. Cô nhíu mày, cô không thích anh uống nhiều như vậy.
Hakuba uống một cốc nước, rồi lại ngồi xuống ghế, gương mặt chăm chăm nhìn vào một khoảng không trống rỗng trước mặt.
Toàn bộ tâm trí anh đều đặt ở đâu hết, không hề có chút biểu tình gì. Shiho lặng lẽ đứng dậy, cô pha cho anh một bát canh giải rượu, Hakuba nhận ra mùi hương của cô khi cô đến gần. Anh đưa tay, kéo cô vào lòng mình. Shiho nhăn mặt, cố vẫy vùng nhưng vô ích.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Shiho nhận ra sự run rẩy nhè nhẹ từ vai anh truyền đến.
Cô nghe thấy giọng anh luồn lách qua những sợi tóc nâu đỏ, rồi chạm vào tâm trí cô thật khẽ, như một hồi chuông.Đánh bật mọi sự phản kháng của cô.
-..Em ngồi yên đi, một chút thôi.
Shiho nghĩ gì đó, rồi vòng tay qua, ôm anh như mẹ ôm con. Lúc nhỏ, mẹ cô cũng thường ôm cô như thế này, Shiho nhớ, mình đã từng cảm thấy rất an toàn.
Hakuba vẫn yên lặng, để yên mình trong hơi ấm nhỏ bé mà cô mang lại.
Cuối cùng, anh cũng tách khỏi cô. Shiho chau mày, nhìn về phía anh. Hakuba không có ý định giải thích chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ quay người về nhà tắm. Vài phút sau, Shiho nghe tiếng nước chảy xối xả từ bên trong.
Hôm nay anh ta lạ thật đấy.
Cô thở dài. Tiện tay cầm chiếc áo của Hakuba đi giặt.
Cô lặng nhìn điện thoại liên tục nhấp nháy.
“3h, khách sạn MS”
Cô lướt nhanh tay trên màn hình, soạn thảo một tin nhắn gì đó “Không đi” Rồi ấn send.
Mọi thứ, như một vòng quay… tất cả… chỉ là mới bắt đầu~
……………
“Cứ thế này có thể cổ phiếu sẽ tiếp tục rớt giá”
Kazuha ngồi trong căn phòng, lắng nghe những tiếng xôn xao từ những cổ đông lớn của công ty. Biểu cảm trên gương mặt của họ thay đổi liên tục. Cô thường dự những buổi họp như thế này, càng biểu lộ uể ỏi chán nản càng tốt.
Họ vẫn cứ tiếp tục bàn về những dự án, những kế hoạch mới. Kazuha chán nản, cố gắng ngăn tiếng thở dài. Thế nhưng, tất cả điều đó chỉ là ngụy tạo cho vẻ bên ngoài. Cô quan sát kĩ một cô gái, người mới của phòng kế hoạch. Cô ấy vẫn đang tiếp tục gõ những gì cô không biết, thế nhưng, Kazuha có ấn tượng về cô ấy, thứ nhất, cô ấy là do chú cô giới thiệu vào làm việc.
Thứ hai, bằng cấp của cô ấy không có gì là quá nổi bật. Nhưng cô vẫn cứ ấn tượng. Thậm chí, qua quan sát bên ngoài, cô gái này khá tự mãn. Kazuha nhìn thấy kế hoạch đưa ra cũng chẳng có gì nổi bật, thậm chí có rất nhiều lỗ hỗng. Chợt chú cô, ngồi bên kia bàn, dường như cũng nhận ra điều này. Chỉ là, ông ấy vẫn hướng sang cô. Ánh mắt đầy nhu nhược của cô ngước lên.
-Cháu nghĩ sao? Kazuha?
-A, cháu…
Kazuha cố gắng lắp bắp. Ông ấy chỉ có chờ như thế, mỉm cười.
-… Kế hoạch này cũng khá.
Cô nói, rồi quan sát vẻ bất mãn hiện ra trên từng người trong công ty, không một ai trả lời lại cô. Cũng không hề có ý định chống lại, vậy trong công ty, những người muốn giúp đỡ công ty, hoặc chỉ đơn giản là lo lắng thật sự, không có.
Kazuha cười thầm, quan sát họ là điều duy nhất cô làm trong mỗi buổi họp.
-Vậy được, ta sẽ giao cho cháu dự án lần này.
Kazuha ngạc nhiên, rồi lại run rẩy.
-Tại sao lại là cháu?
-Sớm muộn gì cháu cũng lên tiếp quản công ty, cháu cần phải làm quen trước.
Kazuha chần chừ, rồi lại nhìn về cô trưởng phòng kế hoạch.
-Cháu hiểu. Nhưng cháu không muốn chú giúp đỡ.
Ông ấy mỉm cười, tất nhiên là đồng ý với điều kiện của Kazuha rồi. Kazuha cũng chỉ chờ có thế, cô đứng lên. Ra khỏi buổi họp, cô biết, nếu mình làm thế thì rất nhiều người sẽ quay lưng với mình, nhưng cô phải làm, vì chính nơi đây. Cô phải sỡ hữu nó bằng mọi giá.
Day day thái dương, Kazuha ho khan mấy tiếng, rồi quay về với vẻ bình thường hàng ngày. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho phòng nhân sự:
-Điều tra cho tôi kế hoạch S192 là do ai khởi xướng, tiếp tục, tên nhân viên, đã từng làm việc ở đâu. À, tôi muốn mười hai bản thôi việc. Tiếp tục tuyển cho tôi lại 12 nhân viên thế chỗ. Tuyệt đối phải qua phóng vấn nghiêm ngặt.
-Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.
Đằng sau cô, một người xuất hiện. Nụ cười khẽ nở khi anh cố gắng kéo cô ra khỏi thang máy. Kazuha lười nhác liếc anh.
-Anh làm gì thế?
-Kazuha, em không được làm việc quá sức thế này. Anh đến để đưa em đi ăn.
Araide giải thích, nhưng Kazuha không quan tâm mấy, cô chán ngán nhất là việc anh quá quan tâm đến cô thế này. Cô ậm ừ, rồi cũng theo anh vào xe.
Bên trong, mùi máy lạnh khiến cô hơi khó ở, tuy thế, Kazuha cũng không đến nỗi mệt nhoài, cô cầm một sấp hồ sơ từ tay anh. Chau mày, cô lật từng trang một.
-Thì ra anh tìm ra rồi à.
Cô mỉm cười, tay chạm vào từng gương mặt một. Thế này, thì chỉ cần một chút nữa, cô sẽ biết sự thật là gì.
-Tai nạn ngày ấy qua lâu rồi, Kazuha, em vẫn muốn tìm lại?
Kazuha không trả lời, càng không muốn nhắc đến những điều mà anh nói. Tai nạn ấy, không phải là một tai-nạn. Mà nó là đúc kết của tất cả ác mộng theo cô hàng đêm. Thì ra tất cả tình thân, không bằng một mớ giấy lộn có giá trị. Kazuha khẽ cười. Araide nhìn ánh mắt cô, chợt cảm thấy buồn bã.
Kazuha, không đơn giản, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô. Trong bệnh viện, vai cô run rẩy, nhưng không hề khóc. Gương mặt đăm chiêu ngước nhìn làn mây trôi nhẹ giữa tầng tầng không khí. Kazuha hôm ấy, âm thầm đến đáng sợ. Đôi mắt hoang dại, anh thật sự không thể đến gần, từ cô toát ra vẻ lạnh lùng, chính anh cũng từng sợ nó.
Thế nhưng, cô đã thay đổi khi gặp anh. Không hề lãnh đạm, càng không hề gần gũi. Cô ở bên anh, vì gia đình anh và gia đình cô từ lâu đã có nhiều quan hệ.
Bố Kazuha, để lại tài sản cho cô. Một phần ba trong đó, để mua lấy sự trung thành của gia đình anh, thế hệ này sang thế hệ khác, Gia đình Toyama luôn giúp đỡ. Và anh, dù có chết cũng phải bảo vệ Kazuha.
Sự thật là thế, nhưng đáng lẽ giữa cô và anh chỉ nên có tình cảm dừng lại ở ân nhân, anh không thể vờ như không quan tâm đến cô.
Phải, anh yêu cô. Nên anh sẽ giúp đỡ, sẽ luôn luôn ở bên cô.
Kazuha hôm nay, suy tính trước sau, không hề phí phạm thời gian của mình vào những việc vô ích. Cô giấu nội tâm, giấu cả trí thông minh của mình, nội tâm của cô, chính anh cũng chưa từng chạm đến được.
Kazuha là thế, không khoan nhượng, không hề có chút thủ đoạn nào là cô chưa từng nghĩ đến. Anh tin rằng, dù không có anh, cô vẫn đủ sức làm tất cả những chuyện cô cần làm một mình, nhưng Kazuha vẫn luôn để anh như một vỏ bọc. Sự nhanh trí của cô, đều do anh chủ mưu?
Anh biết, Kazuha đã nói với anh tất cả điều đó. Hợp tác cùng cô diễn một vở kịch, nhưng trên thực tế, cô không hề diễn khả năng của mình.
Lí do nào khiến Kazuha trở nên đáng sợ như thế này? Có phải chăng, Kazuha đặc biệt?
Cô rời mắt khỏi những bản tài liệu, đặt sang một bên, cô nhìn anh. Vẫn đang chăm chú nhìn mình, Kazuha khẽ chau mày, không thích thái độ của anh, Araide lúc này mới rời mắt khỏi cô.
-Chúng ta đến rồi.
Khách sạn MS. Kazuha nhận ra nơi này, khi Araide dìu cô xuống xe. Khẽ thở dài, cô quay lại bảo Araide:
-Tại sao nhất định phải vào đây chứ.
Araide không trả lời, chỉ tiếp tục chỉ dẫn cô đến nơi cần đến. Kazuha quan sát xung quanh, vẫn có chút không vui. Cô không thích ăn riêng với anh, cô thích ăn một mình hơn. Bàn thứ năm, một người đang ngồi.
Ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh, Kazuha khẽ nhích người, để mình có thể quan sát kĩ gương mặt của anh, đôi mắt xanh dương. Đang rất trầm tĩnh, cả nét cười trên gương mặt mỉa mai. Kazuha không rời mắt khỏi anh, nhưng rồi nhận ra. Mình lại có thói quen đánh giá người khác mất rồi.
Shinichi đứng dậy, định tiến về Kazuha đang ngồi, chắc chắn cô ấy không đến để gặp anh, nhưng mà đường đường là một thiếu gia của tập đoàn Kudo mà lại để leo cây nhục nhã thế này, người kia cũng thật là không biết điều.
Shinichi ngồi xuống trước mặt Kazuha, gương mặt biểu hiện một ý cười.
-Tiểu thư, sao cô lại ngồi một mình thế này?
Kazuha nhìn anh, lãnh đạm không trả lời. Điều này làm Shinichi ngạc nhiên, Araide để lại cô ngồi đây để đi làm gì đó. Cô biết, mọi thức ăn của cô điều được anh căn dặn nhà bếp *Đôi lúc cô thấy như mình là công chúa, có ai ám sát nên anh mới phải kiểm tra từng món ăn của cô vậy* Shinichi đột nhiên đến gần, điều này làm cô chẳng có gì thú vị, cô biết anh, biết cả địa vị của anh. Nhưng không ngờ, anh ta lại đúng như trong suy nghĩ của cô thế này.
-Tiểu thư, sao cô lại không trả lời.
-Ngài Kudo đây thấy thú vị về tôi sao? Tôi ngồi ở đây, đâu hẳn là một mình?
Kazuha vẫn không ngẩn lên, điều này làm Shinichi khẽ tức giận. Cô lại dám từ chối anh cơ đấy, Kazuha nhìn vẻ mặt hầm hầm của Shinichi, không khỏi thú vị. Tên này hầu như không khó đoán được ý nghĩ, cô không thích những người như thế. Y hệt Heiji Hattori, nhưng Hattori thì sẽ không để cô đoán được hành động tiếp theo.
-Nhưng nếu anh muốn.. chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.
Có thế chứ.
Shinichi kiêu ngạo, chỉ cười nhìn cô.
Cho anh ta một cơ hội tiếp cận, tuyệt đối không phải xấu.
Kazuha thở nhẹ, ngước lên. Thời gian chầm chậm trôi qua..
………..
Ran yên lặng trên gi.ường, cố gắng ngăn cho mình thôi nghĩ ngợi, chợt cô cảm thấy kí ức như những mảnh vỡ hiện ra. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, ác mộng. Chỉ là ác mộng, Ran cố gắng vùng vẫy khỏi giấc mơ, nhưng lại không thể.
Toàn bộ không gian màu đỏ máu, cô nhìn thấy tay mẹ đang dắt mình qua đường.
-Ran, Eri!!!
Tiếng bố cô, gào thét trong làn mưa. Bố đẩy họ ra, chiếc xe tung vào ông, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mẹ cô sợ hãi, chạy đến gần ông. Ran ngơ người, thấy chiếc xe đen lao đi. Hương máu tanh nồng. Từ trong xe chỉ có tiếng vọng ra.
-Chúng ta tông phải ai đó.. thưa ngài…
Từ đằng sau, nhỏ, hòa lẫn vào tiếng mưa. Ran không nghe cái tên, chỉ thấy người đó ra hiệu cho xe chạy đi. Cô thấy mẹ cô gào thét, đấm bình bịch vào cửa xe ô tô. Họ bỏ đi, họ bỏ bố cô thoi thóp mà đi mất.
Ran nghe như hơi thở nặng dần, cô cố gắng chạy đến. Bố cô nằm đấy, xanh xao.. Cả th.ân thể chai lì chẳng chịu cất bước đi. Nước mắt chảy dài trên má, Ran cố gắng hét lên.
Mồ hôi chảy ra, ướt đẫm chiếc áo ngủ của cô. Ran lấy tay lau gương mặt mình, nước mắt ư.. Bố cô đã chết rồi cơ mà, đã quá lâu rồi.. sao vẫn còn nhớ về?
*Đã có người đoán được một số quan hệ của nhân vật rồi đấy, Ony rất vui, nhưng mà mọi chuyện chưa dừng ở đó, mọi người hãy đọc, và tiếp tục giữ suy đoán cho riêng mình nhé, Ony nghĩ, quan hệ ấy sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên
