- Tham gia
- 15/6/2011
- Bài viết
- 185
Để cho bạn Vader yêu quý của mình khỏi phải die, chị ShinxRan_000 khỏi bỏ đi, mình cấp tốc làm liền 2 chấp để mọi người đọc đấy.
Chấp 2:
_ Hic hic…cậu ấy không tỉnh lại rồi
_ Ran đừng khóc chứ? Cậu bi quan thế, Shinichi sẽ không chết đâu
_...
_ Phụt…Hộc…hộc – Một ngụm nước từ trong miệng Kudo phụt ra
_ A, Kudo cậu…
_ Cậu..tưởng tớ chết rồi à…tớ đã nói cậu là công chúa, tớ…sẽ là kị sĩ để bảo vệ…cho cậu mà, cậu nhớ không?
_ Hic hic…tớ nhớ
Rồi từ từ, bao nhiêu hình ảnh lại hiện về trong đầu Ran…
Chàng kị sĩ bảo vệ cô công chúa
Những buổi cậu ham tập đá bóng
_ Nào mọi người bây giờ chúng ta mau trở về lều và khởi hành về thôi. Còn đưa các cậu vào bệnh viện nữa. – Makoto bảo
_ Phải đấy.
Rồi mọi người dìu nhau về lều, sắp xếp đồ đạc để lên xe và bắt đầu nổ máy trở về thành phố. Trên xe, Makoto là người lái thay cho Hakuba vì Hakuba đã bị thương. Kế Makoto là Sonoko ngồi phía trước. Băng giữa là Kauzuha, Hattori, Kudo và Ran. Sau cùng là Shiho và Hakuba . Mọi người đều khá mệt nhọc và thiếp đi trên băng ghế. Hakuba giật mình thì ra là Shiho đang ngủ và gục đầu vào vai anh. Hakuba mỉm cười và anh chợt nhận ra rằng mình đã thích vẻ lạnh lùng của Shiho…Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mọi người cũng về tới thành phố. Makoto lái xe qua hướng bệnh viện Beika, lần lượt Hattori, Shinchi và Hakuba vào bệnh viện chữa trị. Ran, Kazuha, Makoto, Sonoko, Shiho ở ngoài cũng khá lo lắng, sốt ruột.
_ Không biết các cậu ấy có bị gì không nữa? – Ran lo sợ
_ Các cậu ấy không sao đâu mà. Ran à đừng quá lo lắng hồi nãy các cậu ấy còn nói chuyện được mà. – Kazuha lạc quan
_ Phải đấy Ran à
_ Mọi người ở đây ai là thân nhân của Hakuba Saguru? – Cô y tá bước ra hỏi
_ Vâng là chúng tôi ạ - Ran trả lời
_ Hiện tại anh ấy đang có vết thương khá nghiêm trọng và trong quá trình điều trị thì hiện đang thiếu máu.
_ Hả? – Mọi người lo lắng
_ Vậy máu của anh ấy là gì? – Shiho hỏi
_ B, hiện tại trong kho đã hết lượng máu này.
_ Tớ là A – Ran trả lời
_ Tớ thì O – Makoto nói
_ Vậy…bác sĩ hãy lấy của tôi. Tôi nhóm máu AB – Shiho nói
_ Vậy thì mời đi theo tôi.
Chấp 1:
Sau mội hồi lâu, cô y tá tới và thông báo rằng:
_ Shiho sau khi cho máu thì khá yếu nên đã được chúng tôi cho nghỉ ngơi và tiêm thuốc.
_ Ồ vậy bây giờ bọn cháu có thể đến thăm cô ấy không ạ ? Và còn 3 người bạn kia
_ Tạm thời hãy để cô ấy nghỉ các cháu có thể thăm 3 người kia.
_ Vâng ạ.
“ Kẹt” bốn người mở cánh cửa ra. Đây là căn phòng dành cho cả 3 người, nó khá rộng rãi và thoáng mát. Bên phải là Hattori, tiếp đến là Hakuba và cuối cùng là Shinichi.
_ Các cậu có sao không?
_ Không tụi tớ vẫn ổn mà – Hattori cười khì
_ Ran, Shiho đâu? – Hakuba liền hỏi
_ Cậu ấy…cậu ấy vì cho cậu máu nên đã phải nằm nghỉ bên khu kia
_ Hả? Máu…máu là của cậu ấy sao ? – Hakuba hoảng hốt
_ Ph…phải
_ Trời ơi tớ phải qua thăm cậu ấy liền
_ Cậu còn đang… bệnh mà. Cậu ấy phải nằm nghỉ không được qua làm phiền đâu.
_ Vậy lát nữa tớ ghé.
_ Ừm bây giờ thì các cậu phải ăn uống một chút để lấy lại sức khoẻ nè. À quên báo cho ba mẹ các cậu nữa.
_ Cậu báo liền đi
…
Rồi như thế thời gian cứ trôi đi, thời gian làm cho con người ta thấu hiểu được nhiều thứ hơn, vượt qua đươc mọi nghịch cảnh, chông gai của cuộc đời để bước đến ngày mai tươi sáng và tràn đầy niềm vui. Những khoảnh khắc vui buồn đều luôn có được người thân, bạn bè giúp đỡ thì có gì tuyệt vời hơn thế nữa.
3 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ mọi người đã có công việc ổn định. Shinichi, Hattori, Hakuba đều mở các văn phòng thám tử. Chẳng bao lâu thì tiếng tăm đã rộ lên khắp nước Nhật. Makoto thì trở thành võ sĩ. Ran trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Kazuha là một luật sư, Shiho lại tiếp tục với các công việc thí nghiệm và cuối cùng Sonoko là một diễn viên. Cuối tháng, họ thường gặp nhau ở quán Coffee Pairot.
_ Dạo này các cậu sao rồi, khoẻ không ? – Ran hỏi

Chấp 2:
_ Hic hic…cậu ấy không tỉnh lại rồi
_ Ran đừng khóc chứ? Cậu bi quan thế, Shinichi sẽ không chết đâu
_...
_ Phụt…Hộc…hộc – Một ngụm nước từ trong miệng Kudo phụt ra
_ A, Kudo cậu…
_ Cậu..tưởng tớ chết rồi à…tớ đã nói cậu là công chúa, tớ…sẽ là kị sĩ để bảo vệ…cho cậu mà, cậu nhớ không?
_ Hic hic…tớ nhớ
Rồi từ từ, bao nhiêu hình ảnh lại hiện về trong đầu Ran…
Chàng kị sĩ bảo vệ cô công chúa
Những buổi cậu ham tập đá bóng
_ Nào mọi người bây giờ chúng ta mau trở về lều và khởi hành về thôi. Còn đưa các cậu vào bệnh viện nữa. – Makoto bảo
_ Phải đấy.
Rồi mọi người dìu nhau về lều, sắp xếp đồ đạc để lên xe và bắt đầu nổ máy trở về thành phố. Trên xe, Makoto là người lái thay cho Hakuba vì Hakuba đã bị thương. Kế Makoto là Sonoko ngồi phía trước. Băng giữa là Kauzuha, Hattori, Kudo và Ran. Sau cùng là Shiho và Hakuba . Mọi người đều khá mệt nhọc và thiếp đi trên băng ghế. Hakuba giật mình thì ra là Shiho đang ngủ và gục đầu vào vai anh. Hakuba mỉm cười và anh chợt nhận ra rằng mình đã thích vẻ lạnh lùng của Shiho…Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mọi người cũng về tới thành phố. Makoto lái xe qua hướng bệnh viện Beika, lần lượt Hattori, Shinchi và Hakuba vào bệnh viện chữa trị. Ran, Kazuha, Makoto, Sonoko, Shiho ở ngoài cũng khá lo lắng, sốt ruột.
_ Không biết các cậu ấy có bị gì không nữa? – Ran lo sợ
_ Các cậu ấy không sao đâu mà. Ran à đừng quá lo lắng hồi nãy các cậu ấy còn nói chuyện được mà. – Kazuha lạc quan
_ Phải đấy Ran à
_ Mọi người ở đây ai là thân nhân của Hakuba Saguru? – Cô y tá bước ra hỏi
_ Vâng là chúng tôi ạ - Ran trả lời
_ Hiện tại anh ấy đang có vết thương khá nghiêm trọng và trong quá trình điều trị thì hiện đang thiếu máu.
_ Hả? – Mọi người lo lắng
_ Vậy máu của anh ấy là gì? – Shiho hỏi
_ B, hiện tại trong kho đã hết lượng máu này.
_ Tớ là A – Ran trả lời
_ Tớ thì O – Makoto nói
_ Vậy…bác sĩ hãy lấy của tôi. Tôi nhóm máu AB – Shiho nói
_ Vậy thì mời đi theo tôi.
TẬP 24:
Sau mội hồi lâu, cô y tá tới và thông báo rằng:
_ Shiho sau khi cho máu thì khá yếu nên đã được chúng tôi cho nghỉ ngơi và tiêm thuốc.
_ Ồ vậy bây giờ bọn cháu có thể đến thăm cô ấy không ạ ? Và còn 3 người bạn kia
_ Tạm thời hãy để cô ấy nghỉ các cháu có thể thăm 3 người kia.
_ Vâng ạ.
“ Kẹt” bốn người mở cánh cửa ra. Đây là căn phòng dành cho cả 3 người, nó khá rộng rãi và thoáng mát. Bên phải là Hattori, tiếp đến là Hakuba và cuối cùng là Shinichi.
_ Các cậu có sao không?
_ Không tụi tớ vẫn ổn mà – Hattori cười khì
_ Ran, Shiho đâu? – Hakuba liền hỏi
_ Cậu ấy…cậu ấy vì cho cậu máu nên đã phải nằm nghỉ bên khu kia
_ Hả? Máu…máu là của cậu ấy sao ? – Hakuba hoảng hốt
_ Ph…phải
_ Trời ơi tớ phải qua thăm cậu ấy liền
_ Cậu còn đang… bệnh mà. Cậu ấy phải nằm nghỉ không được qua làm phiền đâu.
_ Vậy lát nữa tớ ghé.
_ Ừm bây giờ thì các cậu phải ăn uống một chút để lấy lại sức khoẻ nè. À quên báo cho ba mẹ các cậu nữa.
_ Cậu báo liền đi
…
Rồi như thế thời gian cứ trôi đi, thời gian làm cho con người ta thấu hiểu được nhiều thứ hơn, vượt qua đươc mọi nghịch cảnh, chông gai của cuộc đời để bước đến ngày mai tươi sáng và tràn đầy niềm vui. Những khoảnh khắc vui buồn đều luôn có được người thân, bạn bè giúp đỡ thì có gì tuyệt vời hơn thế nữa.
3 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ mọi người đã có công việc ổn định. Shinichi, Hattori, Hakuba đều mở các văn phòng thám tử. Chẳng bao lâu thì tiếng tăm đã rộ lên khắp nước Nhật. Makoto thì trở thành võ sĩ. Ran trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Kazuha là một luật sư, Shiho lại tiếp tục với các công việc thí nghiệm và cuối cùng Sonoko là một diễn viên. Cuối tháng, họ thường gặp nhau ở quán Coffee Pairot.
_ Dạo này các cậu sao rồi, khoẻ không ? – Ran hỏi
NHỚ THANK VÀ COMMENT CHO EM ĐẤY
