[Longfic] Overprotection

An Lưu

Thành viên
Tham gia
16/5/2021
Bài viết
8
Title: Overprotection
Người viết: An Lưu
Trạng thái: đang viết
Rating: 18+
Disclaimer:
Hầu hết nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.
Ghi chú: Tất cả mọi thứ trong này đều là hư cấu, không đại diện cho bất cứ thứ gì cả, chỉ nhằm mục đích giải trí (cho tôi). Có một số cảnh quan hệ và quan hệ không đồng thuận. Có (một ít) máu me. Thật ra thì vầy, tôi vừa viết vừa nghĩ, chưa đi tới đâu cả nên cũng ko biết sẽ ra sao nữa.
Mở đầu:
Lửa bốc lên ngùn ngụt trên những mảnh vỡ, căn nhà nhỏ từng chứa đầy tình cảm ấm áp của bác tiến sĩ già giờ chỉ còn những mảnh tan hoang. Và Shiho đứng lặng người ở đó, giữa lửa, giữa khói, bụi và những mảnh tường vỡ. Cô chăm chăm nhìn những người nằm ngay dưới chân, không, là những thi thể dưới chân cô mới đúng. Họ đã từng sống, từng là những người vươn tay về phía cô trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, từng là ông bác sẵn sàng cứu lấy một kẻ mang đầy tội lỗi trên người mà không mảy may do dự chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm, từng là cô gái mà cô ba lần bảy lượt né tránh vì sợ hãi thứ tình cảm thuần khiết vừa xa lạ vừa quen thuộc mà người đó trao cho. Đối với Shiho lúc này, ngay cả hít thở là một chuyện quá đỗi khó khăn, cô thấy đầu mình ong ong, cả cơ thể như đông cứng lại, ngay cả cánh tay trái đã mất vẫn còn đang tuôn máu ào ạt cũng không thể so sánh với trái tim đang bóp nghẹn.
Tiếng cười khùng khục tựa như âm thanh của ma quỷ kéo Shiho quay về với thực tại, là Gin, kẻ chẳng có vẻ gì nao núng trước tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần ngoài kia:
-Sao? Tất cả bọn chúng đều vì người mà chết đấy. Nhớ cho kỹ. Còn bây giờ thì…
Gin xốc khẩu súng trường chống tăng lên tay. Nói thật là chính gã cũng phải ngạc nhiên khi mình có thể lôi đuợc này khẩu súng này tới đây rồi nã hẵn hai phát đạn vào người con ả khốn khiếp đấy, một là đứt lìa cánh tay ả và một gã đang chuẩn bị bắn đây.
Đoàng. Viên đạn xé gió bay đi, nhằm thẳng vào cổ của Shiho, còn cô thì không phản ứng gì trước hàng loạt hành động của hắn, cứ như là đóng băng vậy. Cũng không hẳn, có lẽ là chẳng muốn phản ứng gì thì đúng hơn. Gã nói không sai, họ chết vì cô. Khoảnh khắc mà viên đạn lao tới, Shiho hiểu rõ rằng cổ mình sẽ đứt lìa, đột nhiên một suy nghĩ buồn cười hiện lên trong đầu cô: “Không biết vào khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ đấy, cảm giác cuối cùng mà mình còn nhận biết được là cảm giác bị rơi hay bị đổ ập?”
Và thế là xong, Gin bật cười. Lũ cảnh sát đang áp sát bao vây gã. Thì được gì? Tổ chức đã lụi tàn, Sherry đã chết, còn lại gì nữa? Gã cầm khẩu súng ngắn - thứ lúc nãy sau khi bắn hạ lão già và đứa con gái nào đó xen ngang cuộc trò chuyện giữa gã và Sherry xong gã đã kịp giắt lại trong áo – và nổ súng ngay dưới cằm mình.
Soạt
Sherry ngồi bật dậy, không gian xung quanh tù mù tối, chỉ có chút ánh sáng le lói vàng vọt vọng tới từ phía sau, cô quay đầu theo bản năng để rồi ngạc nhiên nhận ra đó là một cái đèn ngủ, một cái đèn ngủ quen thuộc. Lúc này cô mới ý thức được chính bản thân mình cũng đang nằm trên một chiếc gi.ường êm. Cảm giác như có gì đó đang chảy qua hồi hải mã, không phải cô vừa mới bị Gin giết chết sao, không, không đúng, hắn vừa mới đến phong thí nghiệm lấy bản thử nghiệm của APTX 4869 lúc chiều này không phải sao? Shiho ôm đầu, sự đau nhức tràn ra khắp các bán cầu não, như thể 2 đoàn tàu kí ức tông sầm vào nhau trong đấy vậy. Giống như 6 tháng qua chỉ là một cơn mơ. Không! Mơ không thể nào thực tế đến vậy, giống như cô…sống lại lần nữa? Vào thời điểm cô chưa rời khỏi tổ chức này!
 
Chap 1
“Chị hai!”
Nghĩ đến phần ký ức chị Akemi xảy ra chuyện, Shiho vội xuống gi.ường, lao tới chiếc điện thoại trên bàn. Điện thoại bật sáng khiến cô hơi chói mắt, màn hình hiển thị 2:33 sáng ngày 25 tháng 5. Cô vẫn nhập dãy số mình đã quen thuộc từ lâu vào máy nhưng rồi lại khựng lại trước khi bấm gọi. Ngày 25 tháng 5 cách thời điểm chị xảy ra chuyện tầm khoảng hai tuần hơn, có lẽ chị vẫn còn an toàn. Gọi điện cho chị vào giữa đêm như thế này chưa chắc chị đã nghe máy được mà còn lại bị nghi ngờ. Tất cả thiết bị liên lạc của các thành viên đều bị theo dõi, dù rằng tổ chức có hàng tá thành viên, việc kiểm soát tất cả mọi thứ 24/24 là bất khả thi, nhưng nếu cố tình muốn điều tra thì có thể lật lại dữ liệu được ngay thôi. Đặt điện thoại xuống bàn, Shiho kéo ghế ngồi xuống, ép bản thân hít thở thật sâu và thật chậm rãi. Điều quan trọng bây giờ là tổng hợp tình hình lúc này.
Được rồi, chuyện này hoàn toàn không khoa học. Cô chắc chắn đã sống sau 7 tháng đó, ký ức đó rất rõ ràng, từng người cô gặp, từng sự kiện xảy ra, thậm chí cái khung cảnh mà bác tiến sĩ và Mori chết trước mặt cô vẫn còn hằn đậm trong tâm trí. Thế nhưng cô cũng thực sự chưa sống qua khoảng thời gian đó, bởi vì hiện tại cô đang ở đây- trung tâm nghiên cứu của tổ chức - vào khoảng nửa tháng trước thời điểm mọi chuyện diễn ra. Một chuyện vẫn còn sửa chữa được, ít nhất là vậy, điều này làm cô thở phào đôi chút. Coi như giấc mơ tiên tri cũng được, sống lại cũng được, cô nhất định không bỏ lỡ cơ hội này.
Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra đồng nghĩa với việc Kudo Shinichi vẫn chưa bị teo nhỏ. Nếu cô nhớ không lầm thì phải đâu đó ba đến bốn ngày nữa cô mới nghe Gin đề cập đến chuyện này. Shiho khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem liệu có cách nào cứu cậu ta không. Thế nhưng với tình trạng hiện, e rằng đây là một điều không dễ dàng gì! Sau khi Dai Moroboshi, hay Rye, nói cách khác là Akai Shuichi hay thậm chí là Subaru Okiya, thôi muốn tên gì cũng được, nói chung là sau khi anh ta bại lộ thân phận FBI thì tổ chức đã tăng cường sự kiểm soát đối với hai chị em cô, điều này thậm chí đã khiến cô trở nên…bất lợi hơn trước mặt Gin. Với sự kiểm soát hiện tại thì đừng hòng làm gì qua mặt được bọn chúng. Việc tránh cho Kudo khỏi sự kiện teo nhỏ xem ra khá bất khả thi. Nhưng dù gì thì ở dòng thời gian kia, cô cũng đã hoàn thành thuốc đảo ngược rồi, việc tạo ra loại thuốc đó thêm một lần nữa chỉ là vấn đề thời gian. Điều cô phải ưu tiên hàng đầu bây giờ không phải Kudo Shinichi mà là cứu chị của mình, bằng mọi giá.
Để đảm bảo an toàn cho chị Akemi, phải ngăn chặn việc chị đi cướp ngân hàng. Đến giờ cô vẫn không hiểu, điều gì đã khiến chị nghe lời bọn chúng đi làm một chuyện như vậy chứ? Có lẽ Gin đã hứa rằng nếu thành công sẽ thả hai chị em ra khỏi tổ chức, cô có thể đoán lờ mờ như vậy, thế nhưng lời của tên khốn như Gin thì làm sao mà chị lại tin tưởng được chứ! Nếu bây giờ nói đừng bao giờ tin tưởng tên Gin thì không biết chị ấy có chịu nghe theo không nữa. Trong khi hai người không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp mặt hay trò chuyện với nhau. Và tính đến chuyện xa hơn, nếu muốn rời khỏi tổ chức, thì làm sao để đảm bảo sự an toàn cho chị. Shiho xoa thái dương, quá phức tạp rồi. Cô cần một kế hoạch!
-.-.-
Màn hình lớn liên tục nhảy lên những con số, đúng như Shiho dự đoán, tất cả những con chuột bạch bị teo nhỏ đều có chung một số đặc điểm di truyền, một kiểu tổ hợp gen, sự kết hợp của một số gen đặc biệt. Các trình tự gen này khi đứng riêng lẻ đều rất bình thường và không hiếm gặp, nhưng việc các trình tự này nằm chung trên một cá thể giống như việc nhân hàng loạt các tỷ số xác suất với nhau vậy, tỷ lệ tồn tại trở nên tương đối nhỏ. Rất khó để tim ra được những người mang kiểu tổ hợp gen chính xác giống như thế này, nhất là khi gần như không có một tính trạng đặc biệt nào thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi chịu tác động của apotoxin, tổ hợp gen này tỏ ra ưu thế bằng việc khiến cho tốc độ sản sinh tế bào và tế bào gốc nhanh hơn so với tốc độ tiêu hủy tế bào. Đấy chính là mấu chốt của việc teo nhỏ và thoát khỏi cái chết. Dù vậy, tất cả những điều này chỉ dừng ở mức suy đoán, bởi vì số lượng chuột bị teo nhỏ quá ít, sau hàng trăm thí nghiệm mà cũng chỉ thấy được 2-3 con. Có xét thêm cả con người cũng thế, số người mà cô biết xuất hiện tình trạng teo nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay, không xem là có ý nghĩa thống kê được. Hơn nữa, trong tình trạng hiện tại cô cũng không thể tiếp cập với DNA của họ để làm rõ cho suy đoán của mình. Cô chỉ có thể tự kiểm tra DNA của chính mình, nhưng ngay cả khi kết quả trùng khớp, thì cũng khó có thể khẳng định điều gì.
Ting! Máy tính nhảy lên thông báo kết thúc việc so sánh dữ liệu. Shiho nhìn chữ “Trùng khớp” được in đậm trên màn hình đến thất thần. Quả nhiên cô cũng có loại tổ hợp gen này, mà chuyện liên quan đến DNA thì cũng ít nhiều liên quan đến huyết thống, cô bất chợt nghĩ đến Akai Mary – người đột nhiên xuất hiện và nói rằng cô là dì ruột của cô, mà bà ấy cũng là một trong những người hiếm hoi teo nhỏ sau khi uống phải APTX 4869.
Không! Shiho lắc lắc đầu, để chuyện đó sau đi. Tập trung vào phát hiện mới này quan trọng hơn, biết đâu nó sẽ giúp ích được cho cô. Ở dòng thời gian kia, do khối lượng công việc lớn nên cô không có thời gian nghiên cứu lũ chuột bạch bị teo nhỏ kỹ càng. Không ngờ lần này lại có thu hoạch, mà chuyện này làm cô đột nhiên nhớ ra một người, người này sẽ có ích cho kế hoạch tiếp theo của cô đây. Bây giờ chỉ cần chờ người đó xuất hiện mà thôi.
-.-.-
Lúc Shiho quay lại phòng riêng của mình, Gin đã ngồi sẵn trong đấy, trên môi vẫn còn điếu thuốc cháy dang dở. Nhìn thấy cô đã trở về, hắn dụi điếu thuốc xuống gạt tàn có sẵn trên bàn, thứ đó là hắn đem đến, như thể nhắc nhở cô không thoát được tầm mắt của hắn vậy.
-Tôi đã dùng thứ thuốc độc em tạo ra lên người một thằng nhóc lắm điều. Vài ngày nữa hãy đến nhà tên đó xem thử, tôi sẽ cử cài người đi theo em.
À, thì ra hôm nay là ngày Kudo Shinichi gặp vận rủi, cô đã không nhớ ra ngày tháng chính xác của sự kiện này. Cô nhíu mày bật quạt thông gió, mùi khói thuốc thật khó chịu.
-Đấy không phải thuốc độc. Nó chẳng qua là chưa hoàn thiện mà thôi.
-Như nhau cả thôi, tất cả chuột bạch của em đều chết mà, hơn nữa xác cũng không còn, rất tiện lợi.
Shiho đã biết trước Gin sẽ nói vậy, nhưng vẫn không tránh được khó chịu, APTX là công trình cô dày công nghiên cứu, không phải là thuốc độc tầm thường. Nhưng cô cũng không muốn phát cáu với hắn ta làm gì, rất vô vị. Đột nhiên Gin tiến lại gần, hắn nở một nụ cười cợt nhả trong khi vòng tay qua eo cô.
-Thôi nào, em tức giận chỉ vì điều đó thôi sao? Có đáng gì đâu. Còn có chuyện khác vui vẻ hơn để làm mà.
Cả người Shiho căng cứng, cô đẩy tay, cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của Gin:
-Không, anh ra ngoài đi. Tôi không có hứng thú!
Trong mắt Gin lóe lên một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau hắn cười khẩy rồi dùng hai bàn tay to lớn của mình siết cổ Shiho, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Em nghĩ rằng em có sự lựa chọn sao? Hay em không tin là tôi có thể động vào con chị gái vô dụng của em? Em biết là tôi có hàng trăm cách khiến ả ta đau khổ hơn cả cái chết mà đúng không?
Gin thô bạo quăng Shiho xuống gi.ường. Hắn gấp gáp cởi bỏ chiếc áo măng tô đen dày trên người quăng xuống sàn trước khi lao tới. Một tay hắn ấn vai cô xuống, một tay còn lại hắn lại đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
-Sao em không cứ ngoan ngoãn? Tôi đâu muốn làm đau em!
Đối với Shiho mà nói, những lúc như thế này hắn trông kinh tởm hơn cả những lần hắn thô bạo. Cô nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, mặc kệ hắn trút bỏ quần áo của mình. Hơi thở của hắn phả lên người cô, bàn tay hắn không chút kiêng kị lần mò trên từng tấc d.a thịt mịn màng. Shiho cắn chặt răng, cố không bật ra bất cứ âm thanh nào trước những động chạm đó. Sự cam chịu của Shiho làm Gin tức giận, hắn giơ những ngón tay còn mang theo sự ẩm ướt lên, rồi dùng bàn tay còn lại bóp chặt cằm của Shiho, ép cô nhìn chúng:
-Nhìn đi, em thích nó mà, không phải sao? Tỏ vẻ như vậy để làm gì chứ, giả vờ thanh cao gì chứ hả?
Shiho nhắm nghiền mắt, cô muốn quay đi nhưng không thể đọ lại được với sức khỏe của tên sát thủ lành nghề. Hắn bật cười man rợ rồi dí sát những ngón tay lên mặt cô. Cái cảm giác nhớp nháp trên má làm Shiho buồn nôn đến tột độ, nhưng kẻ trước mặt còn đáng buồn nôn hơn. Hắn là tên cầm thú, hiển nhiên rồi, cô đã biết như thế từ rất lâu về trước.
Hóa ra cho dù có chết đi sống lại, cũng chưa chắc thoát khỏi được địa ngục.
 
Chap 2
Kéo lê bản thân ra khỏi phòng tắm, Shiho rã rời nhìn chăn nệm lộn xộn trên gi.ường. Chẳng buồn chỉnh đốn lại chúng, cô kéo ghế ngồi phịch xuống bên bàn viết. Bên trong hộc tủ là một vỉ thuốc đang uống dỡ, cô bóc viên tiếp theo cho vào miệng, lẩm bẩm đếm xem còn bao nhiêu viên nữa cho hết tháng này. Cô tự hỏi liệu đến bao giờ thì mình có thể vứt bỏ những thứ này. Shiho ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt cô dần trở nên tan rã. Ánh sáng từ bóng đèn nhòe đi, như thể tan ra trong nền tường màu be nhạt. Một chấm sáng đỏ chớp lóe lẫn trong những dãy màu loang lổ đấy, cô biết đó là ánh sáng từ thiết bị báo cháy. Shiho chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần rồi nhìn chằm chằm thiết bị báo cháy, cách đó không xa chính là vòi phun chữa cháy, cứ nhìn theo đường thẳng đó đi thẳng là tới góc tường, cửa thông gió nằm ngay đó, cánh quạt bên trong quay liên tục phát ra âm thanh ù ù. Từ đó nhìn thẳng xuống một đường là công tắc đèn đặt ngay bên cạnh gi.ường. Cô thở hắt ra một hơi, ánh mặt một lần nữa mất đi tiêu cự, chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu…
-.-.-
Mọi người xung quanh ồn ào bán tán về chuyện Vermouth bất ngờ từ Mỹ bay đến Nhật. Hơn nữa còn mới vừa đáp máy bay đã chạy ngay đi bắt người. Shiho tỏ vẻ thản nhiên trước những lời bàn tán đấy, cô chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Cho tới khi có người bước đến và ngồi đối diện với cô.
-Chị vẫn còn có hứng thú với khả năng ghi nhớ của con người chứ? Lần trước chị hỏi nên tôi đã tổng hợp lại rồi đây.
Shiho hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Là Generic, cậu ta là một đồng nghiệp của cô, nhưng nghiên cứu một hạng mục khác. Hai người cũng coi như là thân. Lần trước cô có sang phòng thí nghiệm của cậu ta có nói tới chuyện này. Thật ra cô chỉ muốn dùng thiết bị từ phòng thí nghiệm của cậu ta để phân tích DNA của mẫu tóc cô tìm thấy trong nhà Kudo Shinichi. Nếu dùng thiết bị bên phòng thí nghiệm của Generic thì sau này dù bọn chúng có nghi ngờ và điều tra thì Kudo cũng không bại lộ. Không ngờ là cậu ấy lại để tâm lời cô nói và còn tổng hợp lại cho cô. Sự nhiệt tình của Generic khiến cô cảm thấy hơi có lỗi.
-Cảm ơn cậu, Gene! Cậu cứ để đấy, tôi sẽ xem qua.
-Thấy chị có hứng thú với nghiên cứu của tôi nên tôi vui lắm.- Generic vừa cười nói vừa đặt xấp tài liệu bên cạnh phần ăn của Shiho – nhưng mà…công việc của chị đã nhiều lắm rồi nên chị phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thì mới đủ sức làm chứ. Vóc dáng chị đã đủ đẹp rồi không cần giảm cân nữa đâu!
Shiho nhìn ánh mắt của Generic đang nhìn chằm chằm phần ăn của mình, cũng phải thôi, Generic vốn dĩ có sự ám ảnh với cô mà. Việc cậu ta để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này cũng là điều dễ hiểu.
-À, không đâu! Chỉ là nay khẩu vị hơi kém thôi. Tôi biết cách chăm sóc chính mình mà. Cậu không cần phải lo cho tôi. Thay vào đó hãy làm tốt việc của mình đi.
Generic thấy không nói được gì nữa đành rời đi. Shiho thì cố nán lại thêm chút nữa, cô đang muốn nghe nhiều hơn về mấy tin đồn xung quanh việc của Vermouth. Nếu mọi chuyện diễn ra y như những gì cô nhớ, thì sự kiện này liên quan đến người kia.
-.-.-
“Thú vị hơn mình nghĩ”-Shiho nghĩ thế khi đọc xấp tài liệu mà Generic đưa cho cô. Ngay cả người bình thường cũng có khả năng ghi nhớ một lượng thông tin lớn nếu được luyện tập đúng cách. Nếu có thể làm được chuyện như thế thì sẽ có nhiều lợi ích lắm đây, đáng tiếc là tình trạng hiện giờ của cô chắc là không thể rồi.
Đang đọc dở thì cô nhận được thông báo. Là về chuyện của Vermouth. Ả ta vừa bắt được một tên gián điệp. Cấp trên muốn phòng của cô hỗ trợ moi thông tin, sau khi lấy đủ thông tin thì kẻ đó sẽ thành chuột bạch cho thí nghiệm của cô. Ha, Shiho cười nhạt, vụ chuột bạch thì cô không biết nhưng ý tưởng để cô “moi thông tin” – một cách nói “dễ thương” hơn của tra tấn – kẻ khác thì đích thị là của Vermouth. Ả lúc nào cũng thích thú với việc ép cô làm những việc như thế. Còn nói rằng điều đó giúp cô trung thành hơn với tổ chức. Nhưng cô biết thừa ả chỉ muốn hành hạ cô, ả ghét những ai nghiên cứu về Apotoxin. Cũng phải thôi, Chris Vineyard đã chết vì nó mà, cô ta mới là lần thí nghiệm trên người đầu tiên của Apotoxin, trước cả lúc cô tiếp nhận dự án này. Và rồi Vermouth sau khi thất bại trong việc đi theo con gái mình đã biến chính mình trở thành Chris cũng bằng chính phiên bản mà con gái cô ta đã dùng đó.
“Aperol”- Shiho lẩm bẩm.
Là người chuyên làm các loại giấy tờ giả mạo cho các thành viên khác tiện bề lưu thông nhỉ? Cũng không biết làm sao mà bị bắt nữa. Thậm chí cô cũng không nhớ mấy về cái tên này. Mà cũng không thể trách cô được, bởi vì người được gọi là Aperol này chỉ xuất hiện trước mặt cô chưa tới năm phút, lợi dụng sơ hở lúc di chuyển tới phòng thí nghiệm, chị ta đã tự sát. Nhanh và dứt khoát tới mức không ai kịp phản ứng gì. Không biết liệu cô có thật sự thay đổi được bất cứ điều gì không nữa.
-.-.-
Phòng thí nghiệm bận rộn một cách lạ kỳ, lúc Vodka đẩy Aperol đang bị trói chặt trên băng ca vào trong, một người đang hối hả không ngơi tay. Ừ thì bọn họ cũng phải có lúc bận rộn thôi, hắn nghĩ thế. Hắn cũng chỉ đến để bọn họ kiểm tra thông số của Aperol xem cô ta có thích hợp làm vật thí nghiệm không mà thôi, không có gì quan trọng. Nên hắn không nghi ngờ gì mà bỏ Aperol lại rồi bỏ đi làm việc của mình.
Dù gì thì Shiho cũng là trưởng phòng thí nghiệm, muốn làm tất cả mọi người trở nên bận rộn thì có gì là khó. Cũng không có ai lấy làm lạ khi Shiho lại trở thành người trực tiếp kiểm tra cho mẫu vật thí nghiệm, chuyện mà bình thường không bao giờ phải đến tay cô. Shiho khe khẽ nhếch mép cười, cô thầm nghĩ nếu ai đó nhìn thấy chắc sẽ phải nghi ngờ, thế nhưng còn ai rảnh rỗi mà nhìn thấy chứ. Cô thản nhiên bước lại gần băng ca, ánh mắt Aperol mất đi tiêu cự cứ nhìn vào vô định, trông không khác gì người đã mất đi lý trí. Cả người chị đầy vết máu, xem ra đã bị đánh đập không ít, đối với kẻ phản bội bọn chúng hạ thủ không hề do dự. Shiho cẩn thận kiểm tra từng vết thương một, đa phần đều không còn chảy máu nữa, ngay cả vết dao đâm rất sâu trên đùi cũng bắt đầu đông máu rồi. Đây cũng chính là điều duy nhất khiến cô vẫn còn giữ chút ký ức về người này - khả năng thành vết thương rất nhanh.
Tổ hợp gen đặc biệt tối ưu khả năng sản sinh tế bào. Biểu hiện của loại tổ hợp này chính là: số lượng tế bào gốc trưởng thành lớn hơn so với người bình thường. Mà điều này dẫn đến tốc độ hồi phục vết thương cũng nhanh hơn người bình thường. Đây là một trong những bằng chứng mà cô tin tưởng nhất làm rõ cho giải thuyết về cơ chế hoạt động chọn lọc của apotoxin. Thực tế là khả năng lành vết thương của cô lẫn Kudo Shinichi đều rất tốt. Chuyện cô bị Gin bắn trên nóc khách sạn Haido nhưng vài ngày sau đã lành hẳn hay chuyện Kudo bị bắn vào ổ bụng trong hang núi rồi còn phải mất khối thời gian để luẩn quẩn trong đó mà vẫn hồi phục được đều là bằng chứng. Ngay cả Vermouth, Akai từng bắn ả gãy xương sườn vậy mà chưa tới một tháng sau đã có mặt trên tàu Bell Tree để truy sát cô đó thôi. Nếu như Aperol cũng mang tổ hợp gen tương tự, vậy thì cô không thể để cô ta thành mẫu thí nghiệm được, chỉ có thể để cô ta chết giống như ban đầu hoặc là…sử dụng cô ta.
Shiho rút một ống tiêm sạch, bắt đầu lấy máu của Aperol, sau khi lấy máu là đo điện tâm đồ, rồi các thứ khác nữa. Từng bước từng bước phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì cô biết rất rõ mặc kệ vẻ ngoài đờ đẫn, người này đang tỉnh táo cực kỳ, và chỉ một chút sơ sẩy thôi chị ta sẽ lập tức tự sát.
Cẩn thận chỉnh vị trí của chiếc máy cồng kềnh sau lưng sau cho nhìn thật tự nhiên nhưng vừa khéo che tầm quan sát của camera, Shiho vừa giả vờ bận rộn thao tác trên máy móc vừa hạ giọng giao tiếp với đối phương:
-Đừng giả vờ nữa, tôi biết là chị tỉnh táo. Sao hả? Ngài cảnh sát đã tìm được thứ mình muốn chưa? Không nói gì à, biết đâu đây là lần cuối cùng chị được nói chuyện đấy, đừng lãng phí chứ!
Chính Shiho cũng nhận ra hơi thở của mình đang trở nên dồn dập. Cô đang đánh một ván cược lớn. Sau khi Aperol chết đi, bọn chúng cũng kiểm tra nơi ở và đồ dùng của chị ta hết lần này đến lần khác rồi đưa ra kết luận rằng chị ta rất có khả năng là cảnh sát quốc tế. “Rất có khả năng”, cụm từ này rất nguy hiểm. Nếu như Aperol không phải cảnh sát mà là người của một tổ chức mafia nào khác hay gì đó tương tự vậy, thì việc cô đang làm đây chính là hành động tự đẩy bản thân vào chổ chết. Nhưng mà đây không chỉ là cơ hội cuối cùng của chị ta mà cũng là cơ hội cuối cùng của chính cô nữa. Muốn vừa cứu lấy bản thân mình, vừa đảm bảo an toàn cho chị Akemi, hiện tại cô chỉ nghĩ ra được cách này. Mà thời gian chị còn an toàn thì lúc nào cũng tích tắc đếm ngược trong đầu cô. Nhìn thấy kẻ nằm trên gi.ường vẫn không một chút phản ứng, Shiho khẽ cắn môi, liếc nhìn chữ “Trùng khớp” nhấp nháp trên màn hình tinh thể lỏng, âm thầm hạ quyết tâm:
-Tôi có thể giúp chị thoát khỏi đây, miễn là chị làm theo lời tôi nói! Hãy quyết định ngay đi, đồng ý hay không đồng ý?
Ánh mắt của Aperol như lóe sáng trong khoảnh khắc, rồi lại như tắt lịm đi. Mãi đến khi Shiho gần như bỏ cuộc muốn rời đi thì chị ta mới đột ngột lên tiếng:
-Điều kiện là gì?
 
Chap 3
Gin gầm lên đầy giận dữ, hắn lao tới tung một đấm trời giáng vào mặt Volka. Cả thân hình hộ pháp của Volka đổ gục xuống sàn nhà, hắn loạng choạng đứng dậy đầy khó nhọc rồi lại khúm núm cúi người chờ Gin tung tiếp cú đấm thứ hai. Hơn ai cả, hắn hiểu rõ nếu như mình có bất cứ hành động phản kháng nào, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.
-Mày chỉ có duy nhất một nhiệm vụ thôi mà, thằng khốn. Chỉ có mỗi chuyện đưa con Aperol đến phòng tra khảo thôi mà! Vậy mà mày để cho nó tự sát ngay trước mặt mày là sao hả?
-Em xin lỗi đại ca! Ả giấu sẵn thuốc độc trong răng cho nên là…
-Xin lỗi làm cái quái gì? Rồi cái xác như thế nào rồi
-Em đã cho người đem đi thiêu rồi ạ. Đảm bảo không để lại tung tích gì.
Vermouth chán nản chống cằm, khó khăn của việc dùng người chính là như thế đấy, dùng một người thông minh thì sợ bị phản, dùng một kẻ răm rắp nghe lời thì rõ ngu dốt. Bỏ đi, may mắn là ả Aperol đó có vẻ chưa lấy được thông tin gì quan trọng cả. Chết rồi cũng coi như vứt, chỉ là…Ả nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, không nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô ta thật đáng tiếc:
-Chà, lần này đáng tiếc không có cơ hội cho Sherry thể hiện sự trung thành với tổ chức nhỉ? Điều đó có giúp cô ngủ ngon hơn không?
-Cảm ơn vì đã quan tâm!- Shiho lườm cô ả rồi đứng dậy.- Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì tôi quay về phòng làm việc đây.
Cô lướt qua người Gin bước ra khỏi phòng, mặc kệ nụ cười không chút thiện ý của Vermouth. Shiho vừa đi khỏi Gin đã bực dọc ngồi xuống chổ cô ấy vừa ngồi, nhìn vẻ nhởn nhơ của Vermouth càng làm hắn điên tiết gấp đôi:
-Cô có vẻ thoải mái quá nhỉ?
-Ừ, thì có gì đâu. Sớm muộn gì cũng phải giết ả ta mà. Chết sớm chút thôi. Tôi đang quay một chương trình có bối cảnh ở Nhật Bản nên sẵn tiện ghé qua chứ đâu phải cố tình về đây vì ả ta!
Gin hừ lạnh, hắn lấy bao thuốc lá từ trong túi áo ra. Chẳng mấy chốc mà khói thuốc đã tràn ngập căn phòng
-Vậy mà tôi nghe bọn họ đồn ầm lên là vụ này nghiêm trọng đến mức cô phải đích thân ra tay cơ đấy! Đúng là dạo này bận quá nên thông tin của tôi loạn hết cả lên.
-Ồ! Bận lắm sao? - Vermouth cũng lấy thuốc lá ra, ả ta kề sát vào điếu thuốc trên môi Gin để xin lửa, mà Gin cũng không phản đối chuyện này – Anh đang bận…cướp ngân hàng chắc?
Gin không có ý định trả lời, hắn rít một hơi thuốc dài rồi chầm chậm nhả khói. Vermouth cười nhạt, không biết nghĩ gì đột nhiên lại nói:
-Nhà Miyano. Có thể sinh ra một Sherry, mà cũng có thể sinh ra một Miyano Akemi nhỉ?
-.-.-
Tiếng nhạc êm ả phát ra từ chiếc loa có phần cũ kỹ gắn cố định trên tường. Quán nước này chọn thiên nhiên làm đề tài chủ đạo. Từ sàn gỗ, vách tường nâu đất đến những bồn cây làm vách ngăn giữa các bàn. Tất cả đều mang đến cho khách một cảm giác thư giãn dễ chịu.
“Nhưng mà còn lâu mình mới thư giãn nổi”
Shiho nghĩ vậy khi vươn tay khuấy đá trong ly cà phê phục vụ vừa mang ra. Những viên đá viên khua vào nhau kêu lanh canh. Chị của cô vẫn chưa đến dù đã trễ 3 phút rồi. Shiho xoa 2 bàn tay vào nhau, lòng bàn tay có chút ẩm ướt. Cô vô thức nhìn ra đường. Đường sá quãng này không đông lắm, còn hơn một tiếng nữa mới tan tầm mà, mọi thứ diễn ra đều rất thong thả. Phía bên kia đường, xe của tổ chức vẫn im lìm nằm chờ ở đó. Shiho sốt ruột nhìn đồng hồ lại một lần nữa, đã 5 phút trôi qua rồi.
“Em đợi có lâu không? Xin lỗi, chị đến trễ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Shiho quay phắt người lại. Chị Akemi đứng đấy, thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Mà đúng rồi, thật sự chưa từng có gì xảy ra cả. Chỉ có mỗi mình cô là biết rõ rằng mình đã từng trải qua cảm giác phải chấp nhận rằng vĩnh viễn không thể gặp lại người này nữa. Cô cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
-Em sao vậy?- Akemi tinh tế nhận ra ngay sự bất thường của em gái mình. Chị muốn tiến tới gần nhưng Shiho lại đột ngột nắm lấy cánh tay chị, giữ chị cách mình một khoảng.
-Em không sao, chị ngồi xuống đã. – Khó khăn lắm Shiho mới có thể run rẩy lên tiếng.
Bọn chúng chỉ ở ngay bên kia đường, mà điện thoại cô vẫn luôn có phần mềm nghe lén cài sẵn. Không thể bất cẩn dù chỉ một chút. Mỗi hành động hiện tại của cô đều phải cực kỳ cẩn trọng, đều phải tính toán kỹ càng, không thể để có sai sót gì được. Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay. Chị Akemi đang nắm lấy tay cô, trên gương mặt chị còn hiện rõ sự lo lắng. Shiho cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút. Không sao, nếu Aperol giữ đúng lời hứa, thì chị đã được an toàn rồi. Mà bản thân cô, sau lần gặp gỡ hôm nay, cho dù mọi chuyện có thất bại, cũng không còn hối tiếc nữa. Cô mỉm cười trấn an chị:
-Không sao đâu. Dạo này em hơi nhiều việc thôi. Quan trọng là chị, chị ổn chứ?
Akemi bối rối nhìn em mình. Đã bao lâu rồi nhỉ từ lần cuối mà chị nhìn thấy cô thể hiện nhiều cảm xúc đến thế? Sau khi bị tổ chức đưa ra nước ngoài, những lần liên lạc giữa hai người thưa thớt dần. Em ấy dần dần trở nên lãnh đạm và thờ ơ còn chị thì cũng không biết nên nói gì cho phải. Mối liên kết giữa hai chị em ngày một nhạt nhòa. Những cuộc gặp gỡ hiếm hoi đôi lúc mang đầy những câu từ sáo rỗng đầy xa cách mà chị cảm giác rằng em ấy không mặn mà gì lắm. Bây giờ thì nhìn em ấy giống hệt lần đầu mà hai người gặp lại nhau sau khi bọn chúng đưa em đi vậy, ánh mắt em vừa tràn ngập sự khát vọng nhưng cũng bao phủ bởi sự hãi và lo âu. Và chị cũng có cảm giác giống hệt như lúc đó, muốn kéo tay em chạy thoát khỏi nơi này, chạy thoát khỏi bọn chúng ngay tức khắc. Nhưng cũng giống như lúc đó, chị biết mình không có năng lực đó.
Akemi dùng bàn tay còn lại bao trọn lấy bàn tay nhỏ của em mình. Tay em lạnh toát, và đổ mồ hôi nữa. Vuốt ve những vết chai sần trên đầu ngón tay của Shiho, chị tự hỏi điều gì làm cảm xúc của em ấy hỗn loạn đến thế.
-Chị ổn. Chính em mới là người phải lo lắng đấy. Em nên từ bỏ cái thí nghiệm ngu ngốc đấy đi…
-Không!– Shiho ngắt lời chị. Những câu nói đó, giống hệt như trước đây vậy. Điều đó làm cô sợ hãi –Ý em là…có lẽ em sẽ kết thúc nó sớm thôi. Cho nên tới lúc đó, hãy hứa với em rằng chị an toàn được không?
Shiho ngẩng đầu nhìn chị, trong mắt vẫn còn mờ mịt sương mù. Akemi nghĩ chị biết Shiho đang ám chỉ điều gì, và tất cả những gì chị có thể làm chỉ là khe khẽ gật đầu đáp:
-Ừ, chắc chắn mà! Cả em cũng vậy nữa.
-.-.-
Volka đánh vô lăng rẽ phải, thoáng nhìn sang Gin đang ngồi ở ghế phụ bên phải mình. Hắn dè dặt đặt câu hỏi:
-Đại ca, nếu chúng ta cứ thế giết chết Miyano Akemi, Sherry có làm ầm lên không?
Gin mở hộp đựng tàn thuốc trên xa, mạnh bạo dụi điếu thuốc lá của mình vào đấy. Hắn nhếch mép nở một nụ cười khinh khỉnh:
-Việc giết chết Miyano Akemi chỉ khiến cho Sherry trung thành hơn thôi. Lúc đó cô ta sẽ không còn nơi nào khác ngoài tổ chức để mà dựa dẫm cả. Và cái ý định trốn thoát mà tao biết là đang len lỏi trong đầu cô ta sẽ dập tắt trệt để. Muốn làm ầm thì cứ làm ầm lên. Chả sao! Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Vodka gật gù trước câu trả lời của Gin. Đúng vậy, Với những kẻ vào tổ chức từ khi còn nhỏ như Sherry thì ngoài trung thành với tổ chức ra không còn con đường nào khác cả, tình thân các thứ đều chỉ là rào cản mà thôi, sớm muộn gì cũng thành thứ ngăn cản con đường thăng tiến của chính kẻ đó. Chỉ có những ai thật sự trung thành không vướng bận thì mới leo được lên cao, giống như Gin. Và bây giờ thì Gin muốn dọn dẹp cho con đường thăng tiến của Sherry, theo cách triệt để nhất. “Tốt hơn cho cô ta thôi” – Gin đã nói như thế đấy.
 
Chap 4
Chiếc Porches 365A đen đang phóng như bay trên đường lớn dần dần hạ tốc, bọn chúng đã sắp đến nơi. Gin lấy khẩu súng để trong hộp đựng găng tay ra, cẩn thận lau chùi nó. Bỗng dưng tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, Gin cau mày vội vã nhét khẩu súng vào trong áo, ngay sau sau đó là hàng loạt xe cảnh sát vượt qua.

-Đại ca, lũ cảnh sát…

-Cứ chạy đi, cũng có thể bọn nó chỉ đang làm việc ngu ngốc nào khác thôi.

Đáng tiếc, mọi chuyện không xảy ra theo ý muốn của chúng. Khi bọn chúng đến nơi thì Miyano Akemi đã bị bao vây bởi cảnh sát, cùng với hàng tá vali xếp thành chồng cao tới nửa mét ngay bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết bên trong đó chứa đầy tiền mặt. Xe của Gin đỗ cách đổ không xa, vừa đủ để không bị cảnh sát nghi ngờ, Gin tức giận vung tay đấm vào cửa kính:

-Mẹ kiếp, con ngu này! Đã trót lọt đến đây là để bị cảnh sát tóm cổ. Nó mà nói cái gì ngu xuẩn với lũ cảnh sát là phiền đấy. Tốt nhất là nên tiễn nó đi càng sớm càng tốt. – Gin nheo mắt, vừa nói vừa sờ tay lên túi áo, nơi chiếc điện thoại của hắn đang rung lên bần bật.- mà cũng phải tính toán kỹ l…Cái quái gì thế này? Vodka, đến phòng thí nghiệm 1 ngay cho tao!!

Vodka nghe mệnh lệnh thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng hắn cũng đủ khôn ngoan để nhanh chóng quay đầu xe:

-Có chuyện gì vậy đại ca? Còn con ả kia, không lẽ để cảnh sát cứ thế đưa nó đi?

-Mày điều động đứa khác đi xử lý con nhỏ đó, làm cho khéo vào. Còn bây giờ thì đến phòng thí nghiệm ngay, nhanh lên đi đừng lắm mồm nữa.

-.-.-

Trụ sở thí nghiệm số 1 của tổ chức được xây dựng trên danh nghĩa trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của một công ty dược tọa lạc giữa lòng thủ đô. Mà kho hóa chất của nó thì năm gọn ở một góc của khuôn viên và có phần tách biệt với tòa nhà làm việc chính. Cũng dễ hiểu.

Lúc Vodka đánh xe vào khuôn viên, những nhân viên cứu hỏa cần mẫn vẫn đang gấp rút chạy qua chạy lại trên sân, vài chiếc xe cứu hỏa to kềnh đổ ở đây vẫn đang nhấp nháy đèn liên tục. Gin cau mày, phải đến mức dính líu tới lực lượng an ninh như thế này vốn là một chuyện rất cấm kỵ, hắn lao ngay xuống xe rồi băng băng xông tới kho hóa chất, Generic đứng ở đấy, mặt mũi cứ đờ đẫn mơ hồ, Gin không ưa tên này tẹp nào, nhất là chuyện cậu ta cứ lẽo đẽo bám đuôi Sherry. Hắn xông tới nắm lấy cổ áo cậu:

-Chuyện quái gì thế hả? Sherry đâu?

Generic không trả lời, thậm chí không buồn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Gin. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn theo một hướng. Gin xoay người lại nhìn theo ánh mắt đó, lập tức nhìn thấy một chiếc cáng đang được khiêng đi, vải trắng phủ kín từ đầu đến cuối.

Một cảm giác kỳ hoặc gợn lên trong bụng dạ Gin. Đã phải vài mươi năm rồi, kể từ lần cuối cùng hắn cảm thấy như thế này-lần đầu tiên hắn giết người. Một cái gì đó giống như là…sợ hãi? Không, không đúng. Hắn xoay cả người lại, bước về phía đó, thế nhưng một người lính cứu hỏa chặn hắn lại:

-Anh là quản lý doanh nghiệp đúng không? Vụ nổ diễn ra vào tầm nửa tiếng trước, bước đầu điều tra cho thấy là do chập hệ thống điện. Lại gặp phải lô hóa chất dễ cháy không được sắp xếp đúng quy cách an toàn nên là bắt lửa. Có vẻ các anh vừa mới nhập hóa chất về kho mà lại không chịu sắp xếp ngay…- Anh ta quay đầu lại lướt qua chiếc cáng, rồi lại ái ngại nhìn Gin- Chỉ có một nạn nhân, cơ thể đã bị lửa và cả hóa chất hủy hoại toàn bộ, tôi e là anh có xem thì cũng... khó lòng nhận ra. Tuy nhiên dựa vào camera ghi hình thì có thể gần như khẳng định đây là thạc sĩ…này, anh giữ bình tĩnh đi!

Gin đẩy người đó sang một bên, tiến tới trước. Nhưng đúng như anh ta nói, cả thi thể cháy đen, biến dạng, không thể nhận ra được. Gin gầm gừ, không phải, chắc chắn không phải. Chắc chắn là mưu kế của Sherry thôi, ả ta đang cố chống lại sự khống chế của hắn. Gin tự nhủ thế rồi lao vào trong căn phòng vẫn còn bốc khói.

-Theo như camera ghi hình, nạn nhân đã vào phòng chứa hóa chất số 3 trước lúc xảy ra chập điện một chút. Có vẻ cô ấy đang tìm một loại hóa chất nào đó được để ở phía sâu trong phòng. Sau đó chập điện đột ngột xảy ra nhưng cô ấy không hề hay biết, chỉ đến khi còi báo động vang lên cô ấy mới nhận ra. Nhưng lúc vội vã chạy ra thì cô ấy đã vấp ngã nên không kịp thoát ra ngoài trước khi hệ thống chống cháy của các anh đã tự động khóa cửa để chống cháy lan và bắt đầu phun khí chữa cháy, do khí chữa cháy đã làm camera mất tầm nhìn nhưng dựa theo tình huống đó thì khá chắc chắn về danh tính nạn nhân… -Vị lính cứu hỏa đi theo sau lưng Gin tiếp tục luyên thuyên.

Generic ôm mặt. Hệ thống chữa cháy bằng aerosol muối kiềm phân tán trong khí trơ, sau khi còi báo động vang lên 30 giây sẽ tự động đóng kín các cửa lại rồi xả khí. Trong môi trường khí trơ như thế, có lẽ Sherry đã lịm dần đi trước khi kịp làm bất cứ thứ gì để giải thoát cho bản thân. Hoặc ít nhất cậu ấy hy vọng rằng như thế, như vậy có lẽ sẽ ít đau đớn hơn. Suốt khoảng thời gian qua, kể từ năm 13 tuổi lúc cậu bước chân vào tổ chức đến tận bây giờ, cậu đã quá quen với việc được Shiho bảo vệ cho dù đôi lúc cô ấy tỏ ra phần nào khó chịu với sự bám dính của cậu. Nỗi đau cứ thế ập tới đột ngột, cậu thanh niên 16 tuổi trưởng phòng dự án ký ức gần như sụp đổ, chưa bao giờ cậu cảm thấy cần thuốc lãng quên do chính mình tạo ra như lúc này.

Gin nhìn một lượt qua căn phòng cháy đen, những vỏ thùng hóa chất đổ bể vươn vãi khắp nơi. Ả ta đã trốn đi đâu nhỉ, phòng quá nhỏ và không có chổ nào để trốn cả, cửa không dấu hiệu bị phá và lỗ hổng duy nhất có lẽ là quạt thông gió. Gin ngước mắt nhìn quạt thông gió sát trần nhà vẫn đang xoay tròn. Với cái lỗ hổng đó thì cho dù là một đứa trẻ cũng phải gầy nhẵn nhơ mới hòng chui lọt. Thế thì ả trốn bằng cách nào được cơ chứ? Không thể sao? Lẽ nào lại thế? Trong tai hắn đầy những tiếng ù ù khó chịu đến làm người ta phát điên, hắn không phân biệt được đấy là tiếng quạt hay là do hắn bị ù tai nữa…

-.-.-

30 phút tước.

Shiho mở cửa bước lên xe, người ngồi trên ghế lái trông khác hẳn lần đầu gặp mặt. Một người phụ nữ có vẻ trẻ trung với mái tóc đen được giấu bớt phần nào dưới chiếc mũ lưỡi trai đang phì phèo thuốc lá. Thấy cô lên xe, người đó vội dụi thuốc tắt rồi mở cửa sổ cho gió lùa vào. Shiho nhìn đối phương vài giây rồi đột ngột lên tiếng:

-Bất ngờ thật đấy. Nhìn bà chị thì chẳng ai liên tưởng nổi tới một Aperol mang kính cận dày cả phân lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ nhỉ!

-Ồ, cái người mà từ một phụ nữ trưởng thành hoàn chỉnh biến thành trẻ con cấp 1 lại bảo tôi rằng tôi thay đổi nhiều quá đấy à?

Shiho nhếch mép cười, cô tự cài dây an toàn cho mình trong khi Aperol khởi động xe. Chiếc ô tô cũ nhèm từ từ lăn bánh về phía trước, bỏ lại trụ sở nghiên cứu chắc là đang nháo nhào phía sau lưng.

-Mọi chuyện như thế nào rồi? Chị tôi an toàn chứ? - Vẫn là Shiho phá vỡ sự im lặng trước.

-Cô ấy đang được đưa đến nơi an toàn, còn phía cảnh sát Nhật, chúng tôi đã cho người đóng giả cô ấy chờ đợi đối phó với hành động tiếp theo của bọn chúng.-Aperol vừa nói vừa nhún vai, lái chiếc xe hòa vào đường lớn, chị liếc qua kính chiếu hậu, chưa có ai đuổi theo cả. Xem ra tính đến thời điểm này, kế hoạch của Sherry vẫn còn suôn sẻ lắm.- Bây giờ chúng ta đến gặp cô ấy ngay đây.

Shiho gật đầu tỏ ý đã hiểu, với tay lấy chiếc máy tính bảng mà cô đã dặn dò Aperol chuẩn bị cho mình, cô nhanh chóng ghi lại tất cả những gì mình có thể nhớ vào đấy. Cô phát hiện ra rằng, những chuyện của dòng thời gian khác đó, càng ngày càng phai mờ trong ký ức của cô, giống y như giấc mơ vậy, rất nhanh quên mất. Phải nhanh chóng ghi lại khi còn nhớ thì mới giữ được ưu thế trong cuộc chiến này. Đó cũng là lý do cô không thể ép bản thân ghi nhớ thêm các thông tin khác được nữa. Nhắc tới ghi nhớ:

-Này Aperol, những thứ chị đã nhìn thấy, vẫn còn nhớ rõ chứ?

-Tôi đã ghi lại cũng trong máy đấy, em có thể xem.

Bất ngờ là bản ghi chép của Generic hóa ra lại có ích – theo cách này hoặc cách khác. Ban đầu cô muốn tìm hiểu thử xem có cách giải thích nào hợp lý về những ký ức “rõ ràng là có thật dù rất giống chỉ là mơ” đang trượt dần trong tiềm thức của cô không, nhưng không thu được kết quả khả quan lắm. Nhưng vì Aperol vô tình nhìn thấy bản báo cáo đó cô mới biết được chị ta là một người đã luyện tập khả năng ghi nhớ dữ liệu. Chính vì thế mà cô đã để cho chị ghi nhớ hầu như tất cả những dữ liệu mà cô có thể tiếp cận được của tổ chức.

Tiếng chuông điện thoại của Aperol vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Shiho, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chị, ngay khi gương mặt chị dần trở nên căng thẳng:

-Sherry, tôi xin lỗi nhưng chúng ta cần đến bệnh viện ngay. Chiếc xe chở chị của em gặp tai nạn giữa đường. Tình trạng chị của em bây giờ…rất khó nói!
 
Chap 5
Lúc Shiho hối hả chạy đến, thứ cô nhìn thấy chỉ là tấm bảng “Đang phẫu thuật” sáng đèn. Trước cửa phòng có người đang ngồi chờ sẵn, nhìn cánh tay băng vải trắng và những vệt máu loang lỗ trên người thì có thể đoán ra được đây là cảnh sát đã hộ tống chị Akemi. Shiho dùng bàn tay nhỏ bé của mình tóm lấy áo người đó, gấp gáp hỏi:

-Chị tôi như thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Các người làm việc kiểu gì vậy chứ?

Anh cảnh sát ngạc nhiên trước đứa trẻ tầm tuổi tiểu học đang nổi cơn thịnh nộ với mình, dù đã được nghe qua rồi, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn khó tin lắm. Chỉ khi nhận được cái gật đầu khẳng định của cấp trên đứng phía sau, anh mới định thần tường thuật lại sự việc.

Phải mất một lúc lâu sự hoảng loạn của Shiho mới tiêu tan đi một ít. Cô thả người ngồi xuống băng ghế chờ, cố gắng sắp xếp lại những tin mình vừa tiếp nhận. Một vụ tai nạn ngoài ý muốn, tài xế xe tải ngủ gật mới đâm vào xe cảnh sát sao? Không liên quan gì đến tổ chức cả! Thế nhưng….Shiho dần trở nên hoang mang. Thế nhưng chị vẫn bị tổn thương ổ bụng, giống hệt như những gì đã từng diễn ra. Cô vô thức đảo mắt, tự hỏi liệu rằng mình có thật sự thay đổi được bất cứ điều gì hay không. Hay bằng cách này hoặc cách khác, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như số phận đã an bài? Sự sợ hãi đột ngột quay lại xâm chiếm lấy toàn bộ trí não. Hơi thở của Shiho trở nên gấp gáp, đèn báo trước cửa phòng cấp cứu trở nên chói chang đến kỳ lạ, hai tai cô đầy những tiếng ong ong. Phải đến khi có người đẩy nhẹ vai, cô mới đột ngột giật mình. Aperol cau mày nhìn Shiho, vẻ mặt chị nhuốm màu lo lắng:

-Em ổn chứ?

Shiho ngước nhìn người trước mặt, tâm trạng mới ổn định được đôi chút. Phải rồi, Aperol vẫn còn sống cơ mà, đây chính là sự minh chứng tốt nhất cho sự cố gắng của cô. Cô nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở và ổn định lại bộ não đang căng thẳng tột độ, đến khi bình tĩnh lại đôi chút, cô mới nhẹ nhàng đáp lời:

-Tôi ổn. Chỉ là lo lắng thôi.

Aperol ngồi xuống bên cạnh Shiho, nhìn cô một lát lại tiếp tục nói:

-Tôi đã hỏi qua rồi, tình trạng của chị em cũng không phải là thực sự quá tệ em thả lỏng bản thân một chút. Căng thẳng quá cũng không được gì.

Shiho thở dài, thu hai chân lên ghế, vòng tay tự cuộn tròn bản thân. Vốn dĩ muốn nói một câu cảm ơn với Aperol, nhưng cuối không hiểu lại trở thành một câu hỏi:

-Aperol….chị có tin vào định mệnh không? Giống như những thứ đã được sắp đặt sẵn dành cho mỗi người mà chị làm gì đi nữa vẫn không thay đổi được?

Aperol nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô, nhưng không mất quá lâu để chị trả lời, giống như với chị thì đấy là một điều vốn dĩ chẳng có gì cần phải đắn đo suy nghĩ:

-Không em. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức, ý thức chỉ là sự phản ánh của thế giới vật chất vào đầu óc con người. Chính vì vậy nên đối với vật chất giống nhau có thể sản sinh ra các loại ý thức khác nhau. Ví dụ như cùng là bị tổ chức nửa chèn ép nửa dụ dỗ, có người cam chịu, có người bị đồng hóa, nhưng cũng có người nhất quyết chống đối cho đến cùng, như em chẳng hạn…

Aperol dừng câu nói của mình giữa chừng. Dù gì đi nữa, chị vẫn cảm thấy nói như thế giữa hoàn cảnh này thật kỳ cục, mà ngay từ đầu, câu hỏi của Shiho đã kỳ hoặc sẵn rồi. Chị nhìn sang người bên cạnh, cố hiểu xem người đó muốn điều gì khi hỏi như thế. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, Shiho đã xoay đi, cô tựa cằm lên đầu gối, khe khẽ nở một nụ cười tràn ngập sự tự giễu. Bản thân cô không phải là người đã chống đối tới cùng, cô đã từng cam chịu, đã từng nghĩ mặc kệ bản thân tan vào bọn chúng đấy chứ. Chỉ là có người kéo cô lại mà thôi. Không có Akemi cô sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ giống hệt như Gin hay Vermouth hay bất cứ kẻ khốn khiếp nào trong cái tổ chức đó. Vậy mà ngay cả bảo vệ chị an toàn cô cũng không làm được.

-Nếu tôi nói tôi nhìn thấy được tương lai và đang cố thay đổi nó thì chắc chị sẽ nghĩ tôi là kẻ điên nhỉ? – Sau một khoảng lặng ngắn, Shiho chợt buông lời vu vơ, nhẹ bẫng như một câu nói đùa không chủ đích.

Aperol nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn người trong tư thế bào thai kế bên mình. Chị tự nhớ lại trong đầu xem khoa thần kinh của bệnh viện nằm ở đâu. Phải chăng việc căng thẳng quá độ trong thời gian dài đã bào mòn em ấy, hay đây là tình trạng chung của những thiên tài? Đưa hai tay xoa xoa thái dương, chính chị cũng đau đầu đến phát điên lên được đây này. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức mơ hồ, chị cố hồi tưởng lại từng sự kiện một. Đầu tiên là bị Vermouth lật tẩy, sau đó là gặp gỡ giữa họ, giả chết bằng thứ thuốc Sherry đưa cho để thoát khỏi tổ chức, rồi sắp xếp mọi chuyện cho Miyano Akemi, sau nữa là phối hợp với đồng đội còn lại trong tổ chức tạo ra trận hỏa hoạn kia…Hmm, nghĩ lại thì, những chuyện này đều là sắp xếp của Sherry, không chỉ là từng sự kiện, từng chi tiết, mà thậm chí là còn khớp cả thời gian. Ừ thì em ấy là thiên tài, tự Aperol cũng đã trải nghiệm thứ thuốc khiến con người ta chết lâm sàng rồi lại sống lại sau vài giờ do em tạo ra, chị cũng nhìn thấy em lại tạo ra một thứ thuốc khác biến bản thân từ một cô gái 18 tuổi thành đứa trẻ tiểu học. Chị không nghi ngờ gì năng lực hóa sinh của người này được cả. Thế những, những kế hoạch mà em đưa ra thì khác hoàn toàn. Nó không dựa trên cơ sở nào cả, giống như chỉ là em biết chắc chuyện đó sẽ xảy ra vậy. Giống như không phải là dựa vào bộ não thiên tài đó để giải ra phương trình với vô số biến số này mà là… “nhìn thấy được tương lai”?

Aperol đỡ trán, chị cảm thấy chắc mình cũng phải đến khoa thần kinh khám thử mới được, chỉ vì một câu nói vu vơ mà có thể nghĩ đến những thứ thế này. Thế nhưng, nếu như đó là sự thật, thì mọi thứ trở nên hợp lý một cách lạ thường. Chị ngờ vực nhìn đứa trẻ bên cạnh, dò hỏi:

-Sherry, vậy tiếp theo em dự định như thế nào?

-Tôi muốn đợi chị tôi tỉnh lại rồi mới tính tiếp. À, đúng rồi, đừng gọi tôi như thế nữa. Tôi cũng phải tạo thân phận mới cho mình chứ, đúng không? Gọi tôi là…ừm, Haibara Ai.

Suy đi tính lại một lúc cô vẫn lựa chọn cái tên giả này. Cô vẫn chưa quyết định bước tiếp theo, cũng không biết có gặp lại tiến sĩ Agatha cũng như là Kudo Shinichi hay không, nhưng vẫn muốn nhắc nhở bản thân đã chịu ơn của những người đó rất nhiều.

-À, ừ tốt thôi. Cũng đừng gọi tôi là Aperol nữa, nghe sợ lắm. Em gọi tên đi làm bình thường của tôi đi, Cassandra. Với cả đừng gọi cô đấy nhé, gọi chị đi. Gọi chị Cassandra một tiếng nghe xem nào!

Cassandra tự mình bật cười. Shiho ngẩng đầu nhìn, vẻ bề ngoài của Cassandra tầm khoảng 30, ứng với một Miyano Shiho 18 tuổi thì gọi chị là hợp lý rồi, nhưng với một Haibara Ai 7 tuổi thì có vẻ gọi cô nghe đúng hơn, nhưng gọi như vậy thì nghe tổn thương quá! Nói gì thì nói, tuổi tác luôn là điểm yếu chí mạng của con người mà. Thế nên cô cũng chỉ bật cười theo. Cassandra thấy cô bật cười lại bông đùa giả vờ phản ứng ngay:

-Này, ý gì đấy hả? Chị còn trẻ lắm nhé. Không tin à? Gọi chị xem, hả?

Không khí u ám xung quanh họ đến bây giờ mới tản đi phần nào.
 
Nói thật chứ tôi còn chẳng nhớ mình đã viết cái gì cơ :))))
Chap 6

Shiho’s POV

Tôi dán chặt người trên ghế, trước mặt là chị Akemi bị nối với hàng tá dây nhợ và máy móc. Gương mặt tái nhợt của chị thật khiến người ta không thể nào thôi lo lắng được dù bác sĩ có nói bao nhiêu lần rằng chị đã qua cơn nguy kịch đi nữa.

-Em nên nghỉ ngơi, chị sẽ sắp xếp chỗ ở cho em. Miyano đã ổn hơn rồi, không cần phải ở đây mãi thế đâu.- Cassandra chạm khẽ vào vai tôi, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi lắc đầu thay câu trả lời. Không biết bản thân bây giờ đã trông như thế nào mà chị ta trông có vẻ lo ngại thế, nhưng tôi không muốn rời khỏi đây chút nào, cứ luôn có cảm giác như chỉ cần chớp mắt, Akemi có thể biến mất vậy!

-Cứ tiếp tục như vậy, em sẽ gục ngã trước khi cô Miyano tỉnh lại đấy! – Cassandra lại tiếp tục khuyên nhủ, không biết có phải là do ngoại hình của tôi lúc này không, nhưng giọng điệu chị ta nghe như dỗ dành trẻ con.- Nghe lời đi em. Chị của em cũng không muốn vừa tỉnh lại đã thấy em kiệt sức đâu.

Tôi khe khẽ thở dài. Thật ra chị ta nói cũng có ý đúng, giờ tiếp tục ngồi ở đây mãi cũng chẳng để làm gì, và nếu muốn bảo vệ chị Akemi, thì tôi còn rất nhiều chuyện phải làm tiếp theo. Tôi chầm chậm đứng dậy, nhưng mắt vẫn không thôi dán vào người đang nằm đó, mãi cho đến khi Cassandra kéo tôi ra khỏi phòng bệnh.

-.-

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống thảm lót sàn, cả người ngả ra phía sau, tùy tiện tựa vào tường. Từ góc độ này, có thể dễ dàng nhìn một lượt xung quanh căn hộ nhỏ của Cassandra. Nơi này nhỏ, nhưng gọn gàng và tạo cảm giác ấm áp, có lẽ là nhờ vào màu nâu giả gỗ của giấy dán tường và thảm lót sàn màu xám tro. Cassandra nói tôi có thể tạm thời ở lại đây, cho đến khi chị sắp xếp được chỗ ở cho tôi. Nhưng e là mọi chuyện còn phức tạp hơn như thế. Theo những gì tôi quan sát được, người này rõ là chẳng có bao nhiêu quyền hạn và có vẻ như, Interpol hoặc là không quá xem trọng một nhân chứng như tôi đây hoặc là vẫn chưa biết về sự tồn tại của tôi.

Tiếng lục cục từ phía phòng bếp vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cassandra từ trong đó bước ra, một tay cầm một cái tách sứ đang bốc khói, tay còn lại cầm một lon nhôm, hẳn là bia! Tôi nghĩ mình từng nhìn thấy kiểu lon giống vậy ở đâu đó rồi. Chị ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tùy tiện đặt lon bia xuống thảm, mặc cho hơi nước ngưng tụ bên ngoài vỏ lon đang chảy xuống. Chị xoay chiếc tách trong tay mình – cái mà bây giờ có thể dễ dàng nhận ra nó chứa cacao nóng – chìa phần quai tách về phía tôi và hất cằm ra hiệu. Không biết sao giọng điệu đó làm tôi thấy buồn cười, dù vậy tôi vẫn tự nhiên nhận lấy, đưa lên miệng thổi thổi, hơi nóng bốc lên như một màn sương mỏng, che mờ tầm mắt. Chậc, khẩu vị của Cassandra hơi ngọt quá so với tôi.

-Đến khi tình trạng của cô Miyano tốt hơn một chút, tôi sẽ sắp xếp cho hai người đến nơi khác. Đến lúc lôi được bọn chúng ra ánh sáng thì sẽ cần em đứng ra làm chứng đấy. – Cassandra rút từ đâu đó ra một cái bàn gấp, vừa mở bàn ra để có chỗ đặt lon bia vừa nói.

Tôi ngước mặt lên khỏi ly cacao, nhìn về phía người bên cạnh. “Đến một nơi khác” của Interpol có lẽ cũng tương tự như chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Một kiểu chạy trốn. Ayumi đã nói gì nhỉ? Những ký ức mơ hồ chạy qua tâm trí tôi như một chiếc đĩa CD đầy vết xước, hình như con bé đã nói nếu cứ trốn chạy thì sẽ không bao giờ chiến thắng được thì phải? Thế nhưng không trốn chạy thì sao? Có chiến thắng được đâu! Hình ảnh bác tiến sĩ nằm giữa đống đổ nát đột ngột hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Kỳ lạ là dù những ký ức khác có mờ đi, hình ảnh đó vẫn luôn rõ ràng như đang hiển hiện ngay trước mắt. Điều đó là tôi bất giác nhắm mắt lại và quay mặt đi.

-Em ổn không?- Tiếng của Cassandra vang lên bên tai. Tôi mờ mịt mở mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt nhuốm màu lo lắng của chị.

-Tôi không sao- tôi xua tay, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Nếu như tôi không xuất hiện, có thể mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó nhỉ? À mà cũng không hẳn, dù gì thì Kudo cũng đã bị teo nhỏ rồi, lại là do tôi à! Dường như mọi bất hạnh của mọi người đều do tôi mà ra vậy. Cả chị hai cũng thế, nếu không có sự tồn tại của tôi, chị đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình an rồi. Tệ thật. Tôi bất giác nhớ đến một lần nào đó, khi chị kể về cuộc sống bán-bình-thường của mình, về trường lớp và bạn bè, tôi đã nổi cáu với chị. Tôi đã hành xử như thể mình là kẻ đáng thương nhất cuộc đời này trong khi chính tôi mới là nguyên nhân của sự bất hạnh mà chị phải gánh chịu, còn chị thì cố gắng tìm ra cho bằng được một chút tích cực hiếm hoi trong cuộc sống quái quỷ đó để tôi được yên lòng.

Lúc đó tôi nghĩ mình đã chạy trốn đủ nhiều rồi, đã đến lúc phải đối mặt thôi. Cuối cùng thì sao nhỉ? Thế nhưng còn Akemi thì sao? Chị ấy xứng đáng có được một cuộc sống bình thường như mọi người mà không cần bận tâm đến những âm mưu đen tối của tổ chức. Bây giờ tôi còn có chị Akemi – người tôi phải bảo vệ, chứ không còn một mình. Ừ thì biết nếu chạy trốn mãi thì không thể chiến thắng được, nhưng nếu chiến thắng này đánh đổi bằng này tổn thương đến chị dù chỉ một chút, vậy thì muốn tôi chạy trốn cả đời cũng được. Nhưng mà vẫn còn những người mà đã bị tôi gián tiếp lôi vào cuộc chiến này nữa. Kudo Shinichi – con người tốt bụng đến mức khó chịu đó – tệ thật, tôi mỉm cười chua chát, ừ tệ thật. Tôi sẽ không thể giả vờ như chưa từng quen biết cậu ta được.

-Hãy đưa chị tôi đi, sắp xếp một nơi an toàn cho chị ấy. Bọn chúng không xem trọng chị ấy, vì thế cho dù có tìm ra bất thường bọn chúng cũng không quyết liệt truy tìm chị ấy đâu. Nhưng tôi sẽ ở lại, dù gì thì dưới hình dạng này, tôi sẽ khá an toàn.

Cassandra nhướn mày, ý khó chịu lẫn vào dáng vẻ lười nhác khiến cho lời của chị nửa trông nghiêm túc nửa lại không, nhưng tôi biết chị không đùa:

-Xin lỗi nhưng mà chuyện em tham gia vào quá trình điều tra của bọn tôi là không thể. Em có thể cung cấp thông tin, bọn tôi giữ em và chị của em an toàn. Vậy thôi! Em nên nhớ, em cũng chỉ là dân thường thôi, đây đâu phải phim truyền hình mà cứ hết người này đến người kia chỉ đạo cảnh sát bọn này nên làm gì!

Biết ngay mà, việc lực lượng chấp pháp để người ngoài tham gia vào quá trình làm việc của họ không phải là chuyện dễ dàng. Tôi tự hỏi Kudo đã dùng cách nào để thuyết phục CIA và FBI nghe theo lời cậu ta nhiều đến vậy. Mà cũng phải, với khả năng của cậu ta thì…Đáng tiếc là tôi không có loại khả năng điều tra suy luận đỉnh cao đấy. Cho nên phải dùng một cách khác thôi, ít nhất là sẽ hiệu nghiệm với người trước mặt này.

-Đằng nào thì chẳng đã dùng kế hoạch của tôi để thoát khỏi tổ chức đấy thôi! – Tôi mỉm cười châm biếm, dù thật lòng không có ý đó. Tôi biết kế hoạch của mình thành công không nhờ vào khả năng lập kế hoạch của mình, thế nhưng tỏ ra nguy hiểm một chút trước mặt chị gái cảnh sát trước mặt có lẽ sẽ giúp mọi chuyện hiệu quả hơn. – Vả lại, tôi đã nói rồi, tôi có năng tiên tri mà, thế nhưng khi lợi dụng khả dụng khả năng đó để lập kế hoạch, tương lai cũng sẽ thay đổi theo, vì thế nếu tôi không bám sát theo cuộc chiến này, làm sao có thể đưa ra dự đoán tiếp theo được đây?

Nhìn vẻ mặt của Cassandra, tôi đoán chị đang tìm bệnh viện tâm thần nào tốt cho tôi. Phải thôi, nếu là tôi chắc tôi cũng cảm thấy như thế đấy, thật điên rồ! Thế nhưng, hiện tại thì đây là lợi thế duy nhất của tôi rồi. Chờ Cassandra định thần lại một chút, tôi tiếp lời:

-Cassandra, nói thật lòng thì chị nỡ bỏ qua cơ hội này sao? Để tôi ở lại, thông tin tôi chỉ cung cấp cho một mình chị thôi, như vậy không tốt hơn sao?

Thật ra thì cũng không khó đoán lắm. Nhìn vào sự viện trợ của Interpol dành cho chị ta, và dựa vào mấy người ngồi tán dóc với nhau bằng tiếng Nga và nghĩ rằng tôi không hiểu nữa (xin lỗi vì đã biết nhiều thứ tiếng ha), vị thế của Cassandra ở Interpol không tốt chút nào, nói chính xác hơn thì chị ấy đang bị sếp trực tiếp của mình chèn ép nghiêm trọng và vụ án này là cơ hội rất tốt để chị ta đảo ngược tình thế. Nếu như tôi cung cấp tất cả thông tin trong vòng một lần rồi tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng thì những thông tin đó khả năng cao sẽ được công khai với toàn bộ mọi người, kể cả người sếp kia.

-Ái chà! Cô em đánh hơi ghê đấy! – Cassandra nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc – Nhưng mà, cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là cảnh sát. Tôi không có ý định đặt lợi ích cá nhân lên trên an toàn của nhân chứng…

-Vậy tại sao chị vẫn chưa thông báo lên cấp trên về sự việc của tôi? – nhìn vẻ mặt bất ngờ của Cassandra sau khi bị tôi cắt lời, tôi biết mình đang đi đúng hướng – Thành thật với nhau đi, chị có muốn giữ riêng chuyện của tôi cho mình mà. Thôi nào, Cassandra, tôi không có ý định công kích chị hay gì hết. Tôi nhìn thấy chị giữ im lặng đến cùng để bảo vệ đồng đội của mình và quá trình điều tra mà. Chị tất nhiên xứng đáng với những gì chị đã bỏ ra. Nhưng tình thế trước mắt không quá thuận lợi, chị cần sự giúp đỡ của tôi. Mà tôi cũng có những thứ tôi không an tâm, phải tự mình tham gia vào để đảm bảo mới được. Chúng ta là mối quan hệ win-win!

-Em có gì còn chưa yên tâm? Chị của em đã được bảo vệ rồi. Nếu em đã nắm động cơ của tôi, tôi cũng phải biết rõ em muốn làm gì.

-Chuyện đó chị không cần phải hỏi. Tôi không định xen vào chuyện điều tra của chị. Tôi chỉ im lặng đứng bên quan sát thôi. Tôi sẽ cung cấp thông tin khi cần, và tôi muốn cập nhật tình hình từ mọi người. Những thứ, những người tôi đặc biệt để ý thì…tới lúc đó cũng phải nhờ đến chị mà.

Cassandra đảo mắt, sau hồi lâu suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý. Nhìn thấy chị gật đầu, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác tiến sĩ, Kudo Shinichi, lũ trẻ,… có quá nhiều người mà tôi không thể giả vờ không biết cứ thế buông tay được. Lần này sẽ không thân thiết với bọn họ nữa, nhưng mà đằng nào Kudo cũng đã bị liên lụy, việc cậu ấy tham gia vào là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Đã không thể tránh khỏi, thì thôi cứ để tôi đứng đằng sau hỗ trợ cậu ấy đi. Tôi với tay lấy cốc cacao trên bàn uống một ngụm, nãy giờ nói quá nhiều có hơi khát nước, nhưng mà thứ khẩu vị ngọt lịm của Cassandra còn làm tôi gắt cổ hơn. Dù vậy vị ngọt tan trên đầu lưỡi vẫn làm tôi dễ chịu hơn, tôi ngước nhìn Cassandra, bắt gặp đôi đồng tử nâu đang lướt qua lướt lại trên người mình, không nhịn được bật cười:

-Nếu không phải là chị thì chắc gì đã có người thứ hai bảo tin vào duy vật biện chứng nhưng vẫn chưa vứt tôi vào trại tâm thần được! Yên tâm đi, tin hay không cũng được, miễn là ngày nào thông tin tôi đưa ra còn có giá trị, thì chị cứ dùng thôi. Đến khi không dùng được nữa rồi hãy tính tiếp.

Cassandra lườm tôi một cái rồi ngửa cổ uống bia. Chà, nhìn chị ta uống làm tôi có cảm giác thứ bia mát lạnh đó có vẻ ngon hơn tách cacao của mình đấy. Sau khi uống một hơi cạn lon bia, chị nhướn một bên mày nhìn tôi, nhếch mép:

-Tôi không tồi đến nổi như cô em hình dung đâu!
 
×
Quay lại
Top Bottom