- Tham gia
- 10/7/2016
- Bài viết
- 162
Au lại có vài lời muốn nói:
Fic đã end, và au vẫn còn ghiền nên lại viết tiếp ngoại truyện.
+Ngoại truyện ngắn dài khác nhau, tùy cảm hứng của au bạn nhé.
+Ngoại truyện được viết theo trình tự...ý tưởng, nên không phân biệt trình tự thời gian, cũng không liên quan nội dung gì đến nhau.
+Sẽ có những ngoại truyện 18+, mình sẽ có note để các bạn chú ý, bạn nào không thích thể loại này hoặc còn ngây thơ trong sáng thì hãy bỏ qua để tránh bị sốc.
+Ngoại truyện hoàn toàn viết dựa trên cảm xúc của au, nên có khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống, hoặc cũng có thể là một câu chuyện. Tất cả tùy vào cảm hứng au.
Bây giờ thì bắt đầu thôi, mở đầu nhẹ nhàng thôi nhé cả nhà, (chưa xuất hiện cảnh nóng )
#1.
Shinichi rời khỏi sở cảnh sát đã là 1 giờ sáng. Bữa tối còn chưa ăn, cũng chưa tắm. Anh cảm thấy mình ngày càng trở nên bê bối đáng kể, nhưng trong lòng anh hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc, không còn cảm giác cô tịch bức bối như trước đây. Ngồi trên chiếc Lexus nhìn cả con đường yên tĩnh, vắng lặng đến đối lập với sự ồn ào, sầm uất ban ngày. Ngẫm nghĩ 1 lát, anh lái thẳng đến chung cư nhỏ. Không có lí do gì cả, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô.
Anh mở cửa khẽ nhất có thể, cả căn phòng nhỏ vô cùng yên ắng, phủ 1 ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ. Anh bước vào phòng ngủ, cô gái nhỏ không phát hiện ra sự xuất hiện của anh, chỉ là, Ran Mori khẽ cau mày, môi mấp máy không thành câu, còn nước mắt đọng lại thành vệt trên khuôn mặt. Shinichi đau lòng, anh bước đến, nửa ngồi nửa nằm trên gi.ường kéo cô vào lòng, anh hôn lên mắt Ran, lên đôi gò má ướt đẫm, hôn lên môi, lên trán cô. Ran hơi giật mình tỉnh giấc, anh thì thầm bên tai cô:
-Anh đây. Sao lại khóc?
Ran thoáng ngỡ ngàng, nhận ra anh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc kệ người anh có bao nhiêu bụi đường cùng mồ hôi. Giọng cô còn khản đặc, nhưng vẫn lộ rõ vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm:
-Sao anh lại đến đây? Muộn thế này rồi anh mới về à? Có phải anh lại nhịn bữa tối không?
Shinichi ôm xiết lấy cô, dụi dụi khuôn mặt vào cổ Ran, anh biết, dù cuộc sống có khó khăn hay khắc nghiệt như thế nào, anh cũng chỉ cần có cô.
#2
Trong một ngày tuyết lạnh, sau khi làm việc vất vả, cả bọn 6 người Ran cùng Kudo Shinichi đi đến một quán lẩu nhỏ. Hakura vô cùng nhanh nhẹn kêu một suất lẩu cay đặc biệt, cùng 7 chai bia, cô bảo: “trời lạnh thế này, ăn lẩu cay cùng uống bia là tuyệt vời nhất, quán lẩu ở đây là tuyệt phẩm đấy ạ.”
Shinichi hơi kéo kéo khóe môi, anh liếc nhẹ sang Ran, nhưng cô gái nhỏ chỉ im lặng không nói gì cả. Shinichi hơi lo lắng, anh lên tiếng:
-Ăn lẩu cay không tốt cho dạ dày lắm đâu, các em có cần đổi…
-Không cần đâu thầy ơi, đã đến đây thì phải thử món đặc sản này chứ ạ. Ngon lắm. Thầy tin em đi.
Mọi người đều cười hào hứng, không ai nói gì thêm nên Shinichi cũng đành im lặng.
Đến giữa bữa ăn Ran không thể bấm bụng nổi vội vàng nói qua loa rồi vào toilet. Bà dì của Ran ghé thăm vào một ngày lạnh giá thế này quả thật đã rất khó chịu, ăn thêm một phần lẩu cay quả thật khiến bụng dưới của cô đau không chịu nổi. Ran định rửa mặt cho thanh tỉnh lại rồi quay trở lại ngay nhưng bụng cô đau đến khó chịu, Ran thấy hành lang cũng vắng vẻ nên tựa hẳn vào tường, cố gắng ổn định hơi thở. Ran xiết lấy chiếc áo trên người đến nhàu nhĩ nhưng trên trán vẫn đổ mồ hôi lạnh. Bỗng một bàn tay ôm xiết lấy Ran, lưng cô dán chặt vào lồng ngực người nào đó, cô hoảng hốt suýt la lên, theo phản xạ định vung lên một cú đấm, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở phả vào tai khiến cô run rẩy:
-Là anh. Không ăn được sao lại không từ chối? Đau lắm không?
Ran bỗng chốc ấm ức như con nít được nhõng nhẽo:
-Đau lắm.
Shinichi cười trầm thấp, cô gái nhỏ của anh đáng yêu biết bao. Bàn tay anh lần mò đến trước bụng dưới của Ran, khẽ vuốt. Sự ấm nóng từ bàn tay anh khiến cô dễ chịu.
-Có đỡ hơn không?
Ran tựa hẳn vào người Shinichi, nũng nịu:
-Có a… Sao anh biết hôm nay em…? – Mặt Ran bỗng chốc đỏ ửng.
-Bất cứ điều gì về em anh đều biết. –Shinichi kiêu ngạo trả lời.
Ôm cô 1 lát sau đó Shinichi đưa chìa khóa chiếc Lexus vào tay cô:
-Ăn xong, em xuống xe đợi anh, anh đưa em về, đừng đi lung tung biết không.
.
.
.
Shinichi bảo Ran quay trở lại trước, còn anh đi sau, nếu đi cùng lúc thì rất dễ bị nghi ngờ. Khi Ran Mori ngồi xuống thì đã thấy trên bàn có một chén súp đậu đỏ nóng ấm khiến Ran cảm động không thôi. Khỏi cần nói cũng biết là ai đã gọi cho cô.
Ran Mori diện cớ có việc về sớm, rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe Shinichi. Cô gái nhỏ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay trong xe anh, anh đưa cô về thế nào cô cũng không nhớ, anh làm sao thay đồ cho cô, cô cũng không nhớ. Chỉ biết sáng hôm sau, lúc thức dậy th.ì Ran đã thay váy ngủ, nằm lọt thỏm trong vòng tay anh. Bàn tay anh vẫn cố chấp mà dịu dàng ôm lấy vùng bụng phẳng lì của cô để giữ ấm…
#3
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Shinichi đưa Ran Mori đi siêu thị, Ran bĩu môi nhìn căn bếp với đồ dùng đầy bụi bặm của anh, chiếc tủ lạnh trống không chỉ toàn nước lạnh và café. Còn trong tủ kệ bếp chỉ độc nhất một món mì gói. Cô bảo phải đi siêu thị làm đầy lại chiếc tủ lạnh, anh vui vẻ nhiệt tình đưa cô đi.
Anh yên tĩnh đi phía sau Ran, vô cùng ngoan ngoãn đẩy xe, ban đầu Ran có vẻ ngại, sau đó cũng quen dần. Ran đi qua mấy gian hàng, hơi cân đo đong đếm, thỉnh thoảng hay nhíu mày suy nghĩ, anh biết Ran đang cân nhắc giá tiền, anh biết đây chỉ là thói quen trước giờ ăn vào tiềm thức của Ran, nhưng thật ra với mức lương của một thanh tra sở cảnh sát kiêm giảng viên Đại học thì anh vẫn dư sức đảm bảo Ran mua sắm thoải mái mà không lo ngại gì. Nhìn cô tính tính toán toán anh thấy buồn cười nhưng vẫn không che lấp được cảm giác thỏa mãn vô cùng mềm mại dâng tràn trong lòng.
Quan sát bóng lưng cô gái nhỏ thon gọn, sống động như vậy ngay trước mắt làm anh xúc động. Cô chuyên chú chọn lựa, thỉnh thoảng hơi nhíu nhíu mày đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc này làm anh thấy trái tim mình mềm nhũn, cô gái nhỏ của anh thật ra dáng…một người vợ, anh có cảm giác của một gia đình, một gia đình nhỏ, với người con gái mà anh yêu.
Lúc Ran đang cúi đầu nhìn hàng trái cây, mái tóc đen nhánh rớt xuống vai làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn, anh bất chợt ôm lấy cô từ phía sau khiến Ran giật nảy mình, anh hôn nhẹ lên gáy Ran khiến mặt cô phím hồng. Ran ngượng ngùng:
-Shi… Shinichi…
Anh lại thừa cơ hôn nhẹ lên vai Ran, dù cách một lớp áo vẫn khiến Ran run rẩy, ánh mắt anh ẩn chứa sóng tình dạt dào không hề che giấu:
-Cảm ơn em đã ở đây. Nếu không có em, anh thật sự không biết tiếp tục cuộc sống như thế nào nữa…
Ran hơi sửng sốt, Shinichi trong kí ức của cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, cô xoay người, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh, bởi lực tay anh xiết lấy cô không hề giảm:
-Tại sao vậy?
Shinichi nhìn cô, đôi mắt tràn ngập ý cười:
-Vì không có ai nấu ăn cho anh cả, anh sẽ chết đói mất.
Cô biết anh đang trêu mình, bèn tỏ vẻ giận dỗi:
-Anh đừng làm bộ, chỉ cần anh nói một tiếng, không biết bao nhiêu người đẹp sẵn sàng lăn vào bếp nấu ăn cho anh cả đời.
Shinichi vẫn bình tĩnh:
-Không được, bếp nhà anh chỉ giành cho bà Kudo thôi.
Ran Mori bối rối vô cùng, gương mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Shinichi bật cười:
-Em làm sao vậy? Bà Kudo là mẹ anh, em nghĩ đi đâu vậy?
Ran hết nói nổi, Shinichi quả thực biết cách trêu chọc cô, cô giận dỗi, đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh:
-Vậy thì em sẽ giúp anh gọi cô Yukiko về nấu ăn cho anh. Em đi đây.
Khóe miệng Shinichi cong lên hết cỡ, Ran của anh quả thật đáng yêu vô cùng. Anh kéo tay cô, lần này đường đường chính chính ôm cô vào lòng:
-Ran ngốc, từ nay về sau, bếp nhà anh chỉ giành cho em thôi, bà xã. – Như để tăng thêm độ mặt dày của mình, Shinichi tỉnh bơ đế thêm một câu – Anh thuộc về em thì điều gì của anh cũng đều thuộc về em.
Mặt Ran đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng, tay cô vẫn đánh yêu vào ngực anh, miệng không ngừng trách móc:
-Shinichi, anh đứng đắn lại cho em….
Fic đã end, và au vẫn còn ghiền nên lại viết tiếp ngoại truyện.
+Ngoại truyện ngắn dài khác nhau, tùy cảm hứng của au bạn nhé.
+Ngoại truyện được viết theo trình tự...ý tưởng, nên không phân biệt trình tự thời gian, cũng không liên quan nội dung gì đến nhau.
+Sẽ có những ngoại truyện 18+, mình sẽ có note để các bạn chú ý, bạn nào không thích thể loại này hoặc còn ngây thơ trong sáng thì hãy bỏ qua để tránh bị sốc.
+Ngoại truyện hoàn toàn viết dựa trên cảm xúc của au, nên có khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống, hoặc cũng có thể là một câu chuyện. Tất cả tùy vào cảm hứng au.
Bây giờ thì bắt đầu thôi, mở đầu nhẹ nhàng thôi nhé cả nhà, (chưa xuất hiện cảnh nóng )
#1.
Shinichi rời khỏi sở cảnh sát đã là 1 giờ sáng. Bữa tối còn chưa ăn, cũng chưa tắm. Anh cảm thấy mình ngày càng trở nên bê bối đáng kể, nhưng trong lòng anh hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc, không còn cảm giác cô tịch bức bối như trước đây. Ngồi trên chiếc Lexus nhìn cả con đường yên tĩnh, vắng lặng đến đối lập với sự ồn ào, sầm uất ban ngày. Ngẫm nghĩ 1 lát, anh lái thẳng đến chung cư nhỏ. Không có lí do gì cả, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô.
Anh mở cửa khẽ nhất có thể, cả căn phòng nhỏ vô cùng yên ắng, phủ 1 ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ. Anh bước vào phòng ngủ, cô gái nhỏ không phát hiện ra sự xuất hiện của anh, chỉ là, Ran Mori khẽ cau mày, môi mấp máy không thành câu, còn nước mắt đọng lại thành vệt trên khuôn mặt. Shinichi đau lòng, anh bước đến, nửa ngồi nửa nằm trên gi.ường kéo cô vào lòng, anh hôn lên mắt Ran, lên đôi gò má ướt đẫm, hôn lên môi, lên trán cô. Ran hơi giật mình tỉnh giấc, anh thì thầm bên tai cô:
-Anh đây. Sao lại khóc?
Ran thoáng ngỡ ngàng, nhận ra anh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc kệ người anh có bao nhiêu bụi đường cùng mồ hôi. Giọng cô còn khản đặc, nhưng vẫn lộ rõ vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm:
-Sao anh lại đến đây? Muộn thế này rồi anh mới về à? Có phải anh lại nhịn bữa tối không?
Shinichi ôm xiết lấy cô, dụi dụi khuôn mặt vào cổ Ran, anh biết, dù cuộc sống có khó khăn hay khắc nghiệt như thế nào, anh cũng chỉ cần có cô.
#2
Trong một ngày tuyết lạnh, sau khi làm việc vất vả, cả bọn 6 người Ran cùng Kudo Shinichi đi đến một quán lẩu nhỏ. Hakura vô cùng nhanh nhẹn kêu một suất lẩu cay đặc biệt, cùng 7 chai bia, cô bảo: “trời lạnh thế này, ăn lẩu cay cùng uống bia là tuyệt vời nhất, quán lẩu ở đây là tuyệt phẩm đấy ạ.”
Shinichi hơi kéo kéo khóe môi, anh liếc nhẹ sang Ran, nhưng cô gái nhỏ chỉ im lặng không nói gì cả. Shinichi hơi lo lắng, anh lên tiếng:
-Ăn lẩu cay không tốt cho dạ dày lắm đâu, các em có cần đổi…
-Không cần đâu thầy ơi, đã đến đây thì phải thử món đặc sản này chứ ạ. Ngon lắm. Thầy tin em đi.
Mọi người đều cười hào hứng, không ai nói gì thêm nên Shinichi cũng đành im lặng.
Đến giữa bữa ăn Ran không thể bấm bụng nổi vội vàng nói qua loa rồi vào toilet. Bà dì của Ran ghé thăm vào một ngày lạnh giá thế này quả thật đã rất khó chịu, ăn thêm một phần lẩu cay quả thật khiến bụng dưới của cô đau không chịu nổi. Ran định rửa mặt cho thanh tỉnh lại rồi quay trở lại ngay nhưng bụng cô đau đến khó chịu, Ran thấy hành lang cũng vắng vẻ nên tựa hẳn vào tường, cố gắng ổn định hơi thở. Ran xiết lấy chiếc áo trên người đến nhàu nhĩ nhưng trên trán vẫn đổ mồ hôi lạnh. Bỗng một bàn tay ôm xiết lấy Ran, lưng cô dán chặt vào lồng ngực người nào đó, cô hoảng hốt suýt la lên, theo phản xạ định vung lên một cú đấm, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở phả vào tai khiến cô run rẩy:
-Là anh. Không ăn được sao lại không từ chối? Đau lắm không?
Ran bỗng chốc ấm ức như con nít được nhõng nhẽo:
-Đau lắm.
Shinichi cười trầm thấp, cô gái nhỏ của anh đáng yêu biết bao. Bàn tay anh lần mò đến trước bụng dưới của Ran, khẽ vuốt. Sự ấm nóng từ bàn tay anh khiến cô dễ chịu.
-Có đỡ hơn không?
Ran tựa hẳn vào người Shinichi, nũng nịu:
-Có a… Sao anh biết hôm nay em…? – Mặt Ran bỗng chốc đỏ ửng.
-Bất cứ điều gì về em anh đều biết. –Shinichi kiêu ngạo trả lời.
Ôm cô 1 lát sau đó Shinichi đưa chìa khóa chiếc Lexus vào tay cô:
-Ăn xong, em xuống xe đợi anh, anh đưa em về, đừng đi lung tung biết không.
.
.
.
Shinichi bảo Ran quay trở lại trước, còn anh đi sau, nếu đi cùng lúc thì rất dễ bị nghi ngờ. Khi Ran Mori ngồi xuống thì đã thấy trên bàn có một chén súp đậu đỏ nóng ấm khiến Ran cảm động không thôi. Khỏi cần nói cũng biết là ai đã gọi cho cô.
Ran Mori diện cớ có việc về sớm, rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe Shinichi. Cô gái nhỏ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay trong xe anh, anh đưa cô về thế nào cô cũng không nhớ, anh làm sao thay đồ cho cô, cô cũng không nhớ. Chỉ biết sáng hôm sau, lúc thức dậy th.ì Ran đã thay váy ngủ, nằm lọt thỏm trong vòng tay anh. Bàn tay anh vẫn cố chấp mà dịu dàng ôm lấy vùng bụng phẳng lì của cô để giữ ấm…
#3
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Shinichi đưa Ran Mori đi siêu thị, Ran bĩu môi nhìn căn bếp với đồ dùng đầy bụi bặm của anh, chiếc tủ lạnh trống không chỉ toàn nước lạnh và café. Còn trong tủ kệ bếp chỉ độc nhất một món mì gói. Cô bảo phải đi siêu thị làm đầy lại chiếc tủ lạnh, anh vui vẻ nhiệt tình đưa cô đi.
Anh yên tĩnh đi phía sau Ran, vô cùng ngoan ngoãn đẩy xe, ban đầu Ran có vẻ ngại, sau đó cũng quen dần. Ran đi qua mấy gian hàng, hơi cân đo đong đếm, thỉnh thoảng hay nhíu mày suy nghĩ, anh biết Ran đang cân nhắc giá tiền, anh biết đây chỉ là thói quen trước giờ ăn vào tiềm thức của Ran, nhưng thật ra với mức lương của một thanh tra sở cảnh sát kiêm giảng viên Đại học thì anh vẫn dư sức đảm bảo Ran mua sắm thoải mái mà không lo ngại gì. Nhìn cô tính tính toán toán anh thấy buồn cười nhưng vẫn không che lấp được cảm giác thỏa mãn vô cùng mềm mại dâng tràn trong lòng.
Quan sát bóng lưng cô gái nhỏ thon gọn, sống động như vậy ngay trước mắt làm anh xúc động. Cô chuyên chú chọn lựa, thỉnh thoảng hơi nhíu nhíu mày đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc này làm anh thấy trái tim mình mềm nhũn, cô gái nhỏ của anh thật ra dáng…một người vợ, anh có cảm giác của một gia đình, một gia đình nhỏ, với người con gái mà anh yêu.
Lúc Ran đang cúi đầu nhìn hàng trái cây, mái tóc đen nhánh rớt xuống vai làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn, anh bất chợt ôm lấy cô từ phía sau khiến Ran giật nảy mình, anh hôn nhẹ lên gáy Ran khiến mặt cô phím hồng. Ran ngượng ngùng:
-Shi… Shinichi…
Anh lại thừa cơ hôn nhẹ lên vai Ran, dù cách một lớp áo vẫn khiến Ran run rẩy, ánh mắt anh ẩn chứa sóng tình dạt dào không hề che giấu:
-Cảm ơn em đã ở đây. Nếu không có em, anh thật sự không biết tiếp tục cuộc sống như thế nào nữa…
Ran hơi sửng sốt, Shinichi trong kí ức của cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, cô xoay người, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh, bởi lực tay anh xiết lấy cô không hề giảm:
-Tại sao vậy?
Shinichi nhìn cô, đôi mắt tràn ngập ý cười:
-Vì không có ai nấu ăn cho anh cả, anh sẽ chết đói mất.
Cô biết anh đang trêu mình, bèn tỏ vẻ giận dỗi:
-Anh đừng làm bộ, chỉ cần anh nói một tiếng, không biết bao nhiêu người đẹp sẵn sàng lăn vào bếp nấu ăn cho anh cả đời.
Shinichi vẫn bình tĩnh:
-Không được, bếp nhà anh chỉ giành cho bà Kudo thôi.
Ran Mori bối rối vô cùng, gương mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Shinichi bật cười:
-Em làm sao vậy? Bà Kudo là mẹ anh, em nghĩ đi đâu vậy?
Ran hết nói nổi, Shinichi quả thực biết cách trêu chọc cô, cô giận dỗi, đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh:
-Vậy thì em sẽ giúp anh gọi cô Yukiko về nấu ăn cho anh. Em đi đây.
Khóe miệng Shinichi cong lên hết cỡ, Ran của anh quả thật đáng yêu vô cùng. Anh kéo tay cô, lần này đường đường chính chính ôm cô vào lòng:
-Ran ngốc, từ nay về sau, bếp nhà anh chỉ giành cho em thôi, bà xã. – Như để tăng thêm độ mặt dày của mình, Shinichi tỉnh bơ đế thêm một câu – Anh thuộc về em thì điều gì của anh cũng đều thuộc về em.
Mặt Ran đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng, tay cô vẫn đánh yêu vào ngực anh, miệng không ngừng trách móc:
-Shinichi, anh đứng đắn lại cho em….