[Longfic] On Rainy days

ilovesnsd_1250

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/3/2012
Bài viết
517
Summary: Ngày mưa, ... ròi lại một ngày mưa nữa
Vào những ngày mưa, em đi tìm hình dáng anh.
Khi cơn mưa tạnh, hình bóng anh chậm lại ròi cũng biến mất
Em đã xoá đi hính bóng anh
Nhưng khi mưa đến, chúng luôn quay trở lại

T/g: Ai-chanmylove
Cuople: Shinran

Các nv thuộc về Aoyama Gosho, nhưng cốt truyện thuộc về mình.
KenhSinhVien-shinichi-and-ran.jpg
\
KenhSinhVien-magic.jpg
 
Chap 1: kỉ niệm ngày mưa
... Hôm nay là một ngày mưa....
....... Nhưznf con quạ đen xếp thành hàng trên trời....
............Gió gào thét, mưa xối xả.......
...............Đất trời chỉ còn là một biển nước......
...................Sẽ có nhữing kỉ niệm thân thương quay lại......
.........................Sẽ có những kí úwc đâu khổ trở về....
................................Vì......Đây là giờ của Quỷ.
********

- Vào nhà thôi Conan, hôm nay mưa , đường trơn , em không đã bóng được đâu.- Ran nhắc Conan
- Vâng thưa chị. - Conan nặn ra một nụ cười ngây thơ... vô số tội
'cạch' Ran và Coana mở cửa vào nhà.
- Bố ơi! -Ran gọi
- Bác Mori ơi! - Conan hét
Và trên bàn có một mẩu giấy ghi:
Gửi Ran và Conan,
Bố có một cuộc hẹn với một người . Người đó đang nhờ cậy bố một vụ án nghiêm trọng , nên đừng gọi bố.
,Mori Kogoro.

- Ôi trời! Bố lại đi mất tiêu rồi.- Ran than phiền- Bố ơi là bố!-( bác già có vụ án thật đó. ) Rồi cô quay sang Conan- Conan muốn ăn gì nào? Thji bò bít tết có được không?
- Cũng đc ạ! - Cậu cười ( Ôi , trông dễ thương waaaaa) Và ngay lập tức vớ 1 quyển sách. Chỉ 10' sau,... cậu đã ..khò khò.
- Conan nè, em ăn súp Miso tạm được ko? Nhà mình hết thịt b.. - Ran nói - Ôi trời, Conan-kun. Cứ thế sau này em sẽ giống bố mất.
'vù vù'
- oi, quen chưa đóng cửa sổ. - Ran kêu lên
Cô chạy đến , đóng nó vào. Lập tức cô nhận ra mình vừa dánh rơi cái gì đó! Cô nhặt nó lên.
Đó là một chiếc vòng tay lâu rồi cô không dùng, quá của Shinichi khi cô đạt giải Karate lần đầu tiên. Bên trong có hình hai đứa trẻ đang cười , khoác vai nhau, như thể thuộc về nhau.
Cô bất chợt mỉm cười. Đó đã có từ rất lâu, kể từ kỉ niệm ngày mưa đó.
...........................................
Đó cũng là một ngày mưa tầm tã, chỉ sau khi bố mẹ cô chia tay một năm.
Cô - một cô bé con - đang hứng mưa.
Đó là một trong những ngày xui xẻo nhất cuộc đời.
Đến lớp, cô mới nhận ra là mình quên dồ ăn trưa, nên đành phải chia sẻ với Sonoko.
Và cô đã phát hiện ra .. mình quên vở tập viết tiếng Nhật.
tiếp theo, cô bị một lũ con trai bắt nạt- chính xác là là suýt bị, nếu như cậu không đến.
Và cuối cùng, trời đổ mưa tầm tã. Và bây giờ cô phải đứng hứng mưa vì đã quên ô.

- Ran à, sao cậu ko về nhà?- Gọing cậu vang lên
-Tớ đánh rơi chìa khoá nhà rồi! - Cô trả lời buồn bã
- Vậy về nhà tớ đi!- Cậu reo lên
- Cảm ơn cậu nhé! - Cô mừng rỡ.

- Chúng cháu chào bác tiến sĩ!
- Ah, Shinichi- kun và Ran -kun đó hả? Vào đi!- Ông mừng rỡ
- Vâng ạ! - Ran nói như hát
- Uả, cái gì đó thế tiến sĩ- Shinichi nói, chỉ vào mẩu giấy trên bàn.
- Àh, đó là một bức thư nhầm địa chỉ.Bác định đem trả lại.
Shinichi lập tức sà đến bàn giấy.
- Sao thế cháu. ?
- Bác ơi, đây là một bức thư có tính chất quan trọng đó!
- Hả - ông ngạc nhiên.
Mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn các chữ :3L 8R S RFall RT66 Coca
- Basc ko hiểu.?
- Đây là chỉ mật mã. 3L nghĩa là 3 left; rẽ trái ở ngõ thứ 3; 7R là 7 right: rẽ phải ở ngõ thú 7.
- Thế Rfall là gì?- Ran hỏi- Rẽ phải ở thác à?
- Ko. R Fall là Reihanbach fall , trong toàn Nhật Bản chỉ có đèo Reina là giống thôi.
- R 66 là rẽ phải ở ngõ 66?- Ran reo
- Không phải. Nếu thế thì ng ta viết luôn địa chỉ , chứ làm thế này mất thời gian. R 66 là Route 66 - đại lộ 66
- Thế còn Coca?
- Là Cocain.- Ông tiến sĩ nói.
- Đúng thế!
- đây là .. mọt bức mật thư chỉ chỗ cất giấu Cocain.- Ran kinh hãi
- Chúng ta hãy kiển tra địa chỉ đến. Và báo cho cảnh sát một cách bí mật
Hết chap 1
Chap 1 hơi ngắn, em xin lỗi nhá!
 
Cảm ơn chị/ anh nhé! Mong anh com fic em thì cũng nên đi com fic anh/chị!
( ý nói ko đc bỏ fic )
 
Quà tg của kí ức:
- Oa, mấy giờ rồi- Ran ngáp . Nãy giờ , cô đã phải ở đồn cảnh bsast đẻ trình bày về bức thư và ngủ quên đi mất.- Hảaaaaaaaaa!!!!!!!
- Sao thế Ran? - Shinichi vừa ngáp vừa hỏi
- Bây giờ đã 8h30 rồi!
- Ừ, thì sao? Hôm nay ko phải đi học mà!- Cậu cằn nhằn
-Nhưng hôm nay tờ phải đi thi Karate!!!!!!!!- Cô cáu
- Hảaaaaaa!!!!!!
- Sao thế 2 đúa- Tiến sĩ hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền
- Hôm nay Ran đi thi Karate tiến sĩ ạ!
- Vậy sao? Để ta đưa con bé đi!
......
- Mấy giờ đến lượt đội cháu thi ?
- 9h....
- Vẫn kịp.
- .....kém 15'
- Hả?- ông tiến sĩ kêu- Từ đây đến đó phải mất 30' đó
- Vậy tiến sĩc tăng tốc độ lên đi!- Shinichi giục
- Okie!
......
Cũng may là cuối cùng , họ cũng dến nơi.
- Tặng cậu nè Ran! - Shinichi chìa ra 1 chiếc vòng cổ
- Ua , đẹp wa! - Ran reo lên
Trong chiếc vòng cổ hình lá phong đó là ảnh 2 đứa khoác vai nhau, nở 1 nụ cười đồng diệu!
.................
- Chẳng biết từ bao giờ, Shinichi đã trở thành q1uan trọng đến thế!
- CẢ NHÀ ƠI!!!!!!
- Hẳ ?- Conan giật mình tỉnh dậy
-Thay quần áo rồi nhanh đi thôi. Bố nhận đc 1 vụ án quan trọng! - Ông Mori nói !
chap 3: Căn nhà của quỷ
COMMING SOON!!!!
 
Chap 3: Căn nhà của quỷ
Đó là một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô. Truyèn thuyết kể rằng nó đuợc xây trên tổ của một con quỷ cái. Đã có người mua mảnh đất này, và xây thành một căn nhà tuyệt đẹp. Tuy nhiên .....

- Sao cơ, anh trai ông bị giết?- ông Mori xửng xốt.
- đúng vậy đó - Người khách hàng, tên Tanaka trả lời.- hôm đó là một ngày mưa, anh em chúng tôi chơi bài. Lúc 11h , tôi và anh hai đi về để anh Samaro. Sáng, khi chúng tôi quay lại, anh ấy đã chết. Khuôn mặt gầy gò méo mó, tay chân cong queo và các ngón tay cong lên như vừa trải qua cơn co giật.
- Sao cơ? Co giật.
- Vâng . Mời ông xem.
Trong bức ảnh là một người ngồi trên ghế sofa, hai tay cong queo, mặt mày méo mó . Trông kinh hoàng như một con quỷ.
- Mọi người nói đây là lời nguyền của quỷ , nhưing tôi không tin. Mong ông giúp đỡ.
- Chusng tôi sẽ đến đó.

' brum ' chiếc xe nổ máy.
Vừa đi , trong lòng Conan có 1 câu hỏi lớn: cái gì đã khiến xác chết kì dị như vậy?
Chap 4: Xác chết thứ nhì
 
chap 4: xác chết thứ 2
Cuối cùng họ cũng đến căn biệt thự.
- Xin ông hay kể chi tiết sự vc
- Tối hôm qua, toi ăn cơm với bác sĩ Hairi và anh trai tôi đề nghị đánh bài. Chúng tôi bắt đầu chơi lúc chín giờ. Tôi đứng dậy và ra về lúc 9h 45. khi đó, anh áay vẫn cười tươi hớn hỏ. Cửa sổ và cửa chính do chính tôi đóng mở . Chúng vẫn như cũ sáng nay. nhuwng anh tôi thì đã chết.
- Vậy thì làm sao có thể giéat người được?
- la một trò yêu tinh thưa ngài Mori. trò yêu tinh!!!!
- tôi xin phép được ngắm kĩ căn nhà.

Căn nhà đã cũ , nhưng ko đến nỗi tồi tàn và chưa có dấu hiệu ủa sự mục nát hay cạy phá , cũng ko có một dấu chân nào cả.
Conan và mọi người thát vọng quay trở vào.
- xin lỗi ông, nhưng chúng tôi chưa tìm ra gì cả. Nếu có tin tức mới thì tôi sẽ thông báo với ông.
- Carm ơn ngài Mori.

****************************
- Oaaaaaaap
- Em lại ngủ muộn rồi hả Conan - tiếng Ran lo lắng
- Vâng, - Conan trả lời rồi vớ lấy tờ báo. Tren đó có dòng chữ đưỡ in to tuớng: THẢM HOẠ Ở REIHA: NGƯỜI CHẾT CO GIAT. Kèm theo là hình của ông Tanaka.
- Bác ơi - Conan kéo áo ông bác - Bác nhìn này
Ông Mori nhìn chăm chú rồi kéo áo khoác. \
- Ta phải đi thôi, Ran, Conan, đi cùng bố.

Trong lúc đó, tại biệt thự của quỷ, cảnh sát đã bâu đày. Phải vất vả lắm họ mới được vào trong. Tren ghế bành là xác của Tanaka, mắt trọn trắng, răng nghiến ken két. Chưa có cái gì bị đụng đến hoặc dời chỗ. Phòng bốc mùi mốc rất khó chịu , nếu ko có người làm công vào trước thì thật là không thể thở nổi. Có thể đớ là do cái đèn dầu đang cháy mù mịt giữa bàn . Xác của ông được để dựa vào ghế . Chòn râu quai nón chĩa ra phía trước , cặp mắt kính lật ngược , khuôn mặt gày gò méo mó hướng ra phía cửa sổ, y nư xác chết người anh. tay chân cong queo vf các ngón tay lcong lên như vừa trải qua một cơn khiếp đảm, cùng cực.
Ngay lập tức Conan đi vòng quanh căn hộ, tỉ mỉ khám xét mọi thứ . Sau cùng , khi cảnh sát ko để ý, cậu lấy một ít bụi vương ở trong tấm chắn bóng đèn, bỏ vào túi, và chạy ngay đi.

Cậu vào phòng, bật một cây đèn khác , bỏ bột vào, cho một con mèo mà cậu tháy ở gần đó rồi cho vào phòng. Rồi cậu kéo áo ông bác :
- Bác ơi, cháu bảo cái này
- Sao thế nhóc?
'phụt' Ông bác Mori ngồi xuống ghế , theo tư thế bìng thường
- M.. Mori ngủ gật
- Tôi đã tìm ra thủ phạn trong 2 vụ án này.
- Thật vậy sao?- Thanh tra Megure reo lên
- Thật vậy, thủ phạn chính là ngươi.
Một sự thật đặc biệt và đau lòng sắp được đưa ra ánh sáng rồi - Conan nghĩ
Chap 5: Tình cảm giả dối.
Comming soon
 
×
Quay lại
Top Bottom