Chương 10 + 11 + 12
Chap 10
Aoko bước đến gần người thiếu nữ ấy. Trông thấy bóng Aoko, Ran vội chào :
_A ! Chào tiểu thư. Thật bất ngờ khi chúng ta lại có gương mặt khá giống nhau, cứ như là chị em sinh đôi vậy.
Nghe câu nói ấy, Aoko giật thót người. Cô lo sợ rằng cô gái này sẽ nhớ ra mọi chuyện và cô sẽ không được làm bá tước tiểu thư nữa, cô sẽ mất hết tất cả mọi thứ.
_À !Ừ. Nếu có thể thì từ nay chúng ta là bạn nhé.-Aoko đáp.
_Vâng ! Tôi rất vui nếu tiểu thư cho phép.
Từ phía xa, phu nhân Eri bước đến chỗ họ, bà vui vẻ nhìn Ran nói :
_Cháu ra đây để ta giới thiệu cháu với bá tước Mori nhà ta.
_Vâng, thưa phu nhân.-Ran vui vẻ đáp lại
_Cho con đi chung với mẹ.-Aoko nói.
Họ cùng nhau bước ra ngoài sân, phu nhân Eri dẫn Ran bước đến bên ông chồng của mình để giới thiệu. Bà nghĩ rằng chắc chắn đức lang quân của mình cũng sẽ ngạc nhiên chẳng kém gì bà vì cô bé này và con gái bà giống nhau đến mức kinh ngạc.
_Phu quân, em muốn anh xem mặt cô bé này.
_Cháu xin chào ngài bá tước ạ.-Ran cúi đầu tôn kính.
Vị bá tước xoay người lại nhìn Ran, sự ngạc nhiên đến cực độ bao trùm lấy ông. Khẽ nhăn mặt, ông ta nhìn người thiếu nữ đứng trước mặt mình hỏi :
_Cháu tên gì ? Cháu từ đâu đến?
_Thưa, cháu cũng không biết mình từ đâu đến. Cháu gặp tai nạn trên phố, khi tỉnh lại thì cháu đã mất trí nhớ. May nhờ phu nhân Yukiko cứu giúp, cháu chẳng nhớ tên mình là ai nữa ạ !.
Vị bá tước đưa đôi mắt của mình nhìn chăm chăm vào đôi mắt tím biếc của cô gái như để kiểm định lại lời nói vừa rồi. Ông ta đáp :
_Cháu đừng buồn, ta nghĩ sớm muộn gì cháu cũng nhớ ra mọi chuyện thôi. Nếu cháu không ngại, từ nay ta sẽ nhận cháu là con nuôi trong gia đình. Cháu có gương mặt rất giống con gái ta, có lẽ là số trời đã sắp đặt. Nếu có thể, ta muốn gọi cháu là Ran Mori. Được chứ ?.
_Vâng, cháu cám ơn công tước ạ !. Nếu có gì thất lễ mong ngài bỏ qua cho.-Ran đáp, cô không ngờ là mình lại được mọi người yêu mến đến vậy. Bá tước Mori sau khi hỏi chuyện Ran xong vội tiến vào bên trong nhà và chìm vào một dòng suy nghĩ miên man nào đó.
Trong lúc đó, Aoko vô cùng tức giận khi nhìn thấy mọi người chỉ toàn quan tâm đến người con gái ấy thôi. Cô mới chính là con của họ mà. Aoko bỏ ra ngoài khuôn viên của sân vườn, nơi ấy, có một chàng trai đang ngồi đó. Aoko bước đến gần để xem cho kĩ hơn là ai. Nghe tiếng động, chàng thiếu niên ấy quay mặt lại nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau, Aoko như bị cuốn hút bởi đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy. Tim cô bỗng đập nhanh hơn thường ngày, khó khăn lắm cô mới mở lời được :
_Xin...xin chào ! Anh là ai vậy ?.
_Ờ...thì tôi là Shinichi con của gia đình bá tước Kudo. Còn tiểu thư, cô là ai vậy ?.
_Tôi là con gái nhà bá tước Mori, tôi bị thất lạc từ nhỏ và mới trở về đoàn tụ với gia đình.
_À ! Chuyện đó tôi có nghe nói. Tiểu thư lớn lên trong một cô nhi viện phải không ?.Shinichi hỏi.
_Xin anh đừng nhắc đến quá khứ đau buồn ấy nữa, để tôi đây khỏi phải đau lòng.-Aoko nũng nịu.
_Tôi xin lỗi, không ngờ lại khơi gợi kí ức đau buồn của tiểu thư.
_À ! Không sao đâu. Chẳng hay chúng ta có thể kết bạn với nhau không ?
_Rất sẵn lòng, tiểu thư có rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi.
_Từ nay đừng gọi là tôi với tiểu thư nữa, nghe xa cách lắm. Anh cứ gọi em là Ao...à quên Ran là được rồi.
_Ran...?
.
.
.
Trong lúc buổi tiệc vẫn đang diễn ra thì bá tước Mori đang ở bên trong thư phòng, ông cho gọi vị quản gia- Người đã đưa tiểu thư Mori trở về từ cô nhi viện.
_Thưa ngài, ngài gọi tôi có việc gì không?.Người quản gia cúi đầu cung kính.
_Ta muốn hỏi ông, trên đường đưa tiểu thư Mori trở về đây có gặp sự cố gì không?.
Chap 11
_Sao hôm nay bá tước lại hỏi già như vậy ạ ?. Người quản gia thắc mắc hỏi.
_Ông đừng thắc mắc vội, ta chỉ muốn xác minh vài điều thôi. -Bá tước Mori nghiêm giọng.
_Thưa, trên đường từ cô nhi viện trở về đây, già chẳng thấy có sự cố gì xảy ra cả. Chỉ có một lúc già rời khỏi xe ngựa vì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào và để tiểu thư ngồi trên xe một mình. Tình cờ già lại gặp tiểu thư lúc đó cũng đang đi quanh quẩn ở bên ngoài nên vội kéo tay tiểu thư trở về xe ngựa rồi khởi hành đi tiếp. Thái độ của tiểu thư lúc đó khá lạ.- Vị quản gia già trình bày.
_Lạ thế nào ?.
_Cách xưng hô và lối hành xử của tiểu thư hoàn toàn khác hẳn lúc ở cô nhi viện.
Nghe đến đây, vị bá tước bỗng im bặt, đôi mắt sắc sảo của ông đang suy nghĩ về một điều xa xăm nào đó, rồi lại quay sang người quản gia mà rằng:
_Nghe đây, từ nay ta muốn ông túc trực bên ngoài phòng của tiểu thư nhưng đừng để cho con bé biết. Ông có thể ra ngoài tiếp tục công việc.
_Vâng, già xin phép.
Bên ngoài, buổi tiệc đã bắt đầu kết thúc, khách khứa ra về đã ngớt. Phu nhân Eri tiễn gia đình bá tước Kudo đến tận cổng :
_Yukiko, cậu về nhé. Khi nào rảnh thì nhớ sang nhà tớ chơi.-Phu nhân Eri vui vẻ nói.
_Tớ biết rồi.-Phu nhân Yukiko đáp.
_Ran Mori, cháu có rảnh cũng ghé qua nhà ta chơi nhé. Ta có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên gặp cháu.
_Vâng! Cháu cám ơn phu nhân ạ, cho cháu gửi lời hỏi thăm ngài bá tước ạ. Chào phu nhân cháu về.-Ran cúi đầu lễ phép.
Người thiếu nữ ấy quay lại định bước lên xe ngựa thì...
_Lên được không ?Chân em vừa mới bị trật, cử động nhiều sẽ không tốt đâu.-Giọng nói ấm áp của chàng thiếu niên ấy vang lên.
_Ơ...nhưng mà...
Chưa để Ran nói hết câu, Shinichi đã bế xốc cô lên và đưa vào bên trong xe ngựa. Gương mặt Ran thoáng ửng đỏ, cô lúng túng :
_Cám...cám ơn...
Chiếc xe ngựa bắt đầu khởi hành, lao đi vun vút vào màn đêm yên tĩnh phía trước. Bây giờ, chỉ còn nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một nhỏ dần, phu nhân Eri nhìn theo, mỉm cười.
Về phía Aoko, sau khi buổi tiệc kết thúc, cô vội trở về phòng, chui vào trong chăm nệm ấm áp với thái độ vô cùng sung sướng :
_Kudo Shinichi, Kudo Shinichi...Cái tên mới đẹp làm sao !Mình nhất định phải chiếm được cảm tình của anh ấy. Từ lúc trở thành bá tước tiểu thư, ngày nào cũng được sống trong nhung lụa với toàn váy áo, đồ trang sức. Chẳng bù cho lúc trước phải lăn lộn, đi ăn cắp vặt kiếm sống...
Bỗng có người mở cửa bước vào, Aoko tức giận quát :
_Bọn người hầu vô lễ, vào phòng ta mà không biết gõ cửa à ?Ta sẽ nói với mẹ đuổi cổ cả lũ các ngươi.
Đứng trước mặt Aoko bây giờ không ai khác mà chính là vị quản gia già- Người đã đưa cô trở về ngôi nhà bá tước lộng lẫy này. Ông ta bước vào phòng với vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn tức giận, nhìn vào người thiếu nữ trước mặt mình :
_Ngươi...ngươi không phải là bá tước tiểu thư Ran Mori. Ta đã nghe hết mọi chuyện rồi, ta sẽ mách lại với ngài bá tước.
Nói rồi, ông ta rời khỏi đó và từ từ bước xuống cầu thang tìm gặp vị bá tước Mori để báo cho ngài ấy biết tin tày trời này. Aoko lúc này hốt hoảng và vô cùng lo sợ, nếu mọi chuyện đổ bể cô sẽ mất hết tất cả thậm chí sẽ phải vào tù vì tội mạo danh tiểu thư lọt vào gia đình bá tước. Cô hốt hoảng chạy theo vị quản gia, khi đã nắm được vạt áo của ông, người thiếu nữ ấy quỳ phịch xuống đất, van xin :
_Cháu xin ông, ông đừng nói chuyện này ra. Cháu xin ông đấy !.
_Buông tay ra, ta sẽ mách lại với ngài bá tước. Ngươi đừng van xin vô ích.
Sau một lúc giằng co, vị quản gia già thoát được, vội chạy nhanh xuống báo tin. Biết không thể ngăn cản được lão già chết tiệt này, đồng thời lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, cô sẽ mất hết tất cả. Aoko lao đến đẩy ông ta xuống phía dưới. Tiếng la hét vang lên...
_ÁÁÁÁÁÁÁÁ...!
Và đáp lại nó là một tiếng''Bịch'' khô khan. Tất cả mọi người trong nhà nghe tiếng hét vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Trước mặt họ, vị quản gia già nằm bất động trên nền đất, xung quanh là màu đỏ của sự chết chóc. Từ phía trên bậc cầu thang, một đôi mắt khác chứa đựng sự hốt hoảng và căm giận nhìn xuống bên dưới. Cô lẩm bẩm như một kẻ mất trí :
_Tất cả là do ông tự chuốc lấy, đừng trách tôi...
Chap 12
Buổi tối...
Khi mọi người trong nhà đã say ngủ, Ran vẫn đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm. Thật yên tĩnh!. Chỉ nghe tiếng gió khẽ thì thầm bên tai và ánh sáng của trăng tròn làm bạn với cô.
Căn phòng cô đang ở khá rộng rãi và thoáng mát, không trang trí cầu kì hay quá sức sang trọng. Đối với Ran, nó mang lại cho cô cảm giác rất ấm áp. Bởi tất cả những người trong ngôi nhà này đều yêu quý cô, đã cưu mang khi cô bơ vơ giữa kinh đô ồn ào tấp nập của Pari. Không có lấy một người thân, chẳng biết mình từ đâu đến, cô đơn và lẻ loi. Cô chẳng nhớ tí gì về bản thân của mình cả. Mỗi khi nhắm mắt thì tiếng như ai đang vẫy gọi lại âm vang trong tiềm thức của cô, cảm giác ấm áp khẽ chạy qua cơ thể. Trăng đêm nay thật đẹp nhưng lòng người liệu có vui không?.
_Em vẫn chưa ngủ à? - Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng cô gái, nàng giật mình quay lại nhìn.
_Ừm... - Khẽ gật đầu, Ran đáp.
_Tôi có thể ngồi chung với em được không?.
_Ừm... được chứ !.
_Trời cũng đã khuya rồi mà sao anh vẫn chưa ngủ? - Ran thắc mắc nhìn chàng trai hỏi.
_Thế còn em? Sao em vẫn chưa ngủ?.
Một nét buồn thoáng lướt qua trên gương mặt thanh tú của Ran và tất nhiên nó không qua khỏi tầm mắt của anh chàng.
_Thôi, tôi biết rồi. Em đừng buồn vì ch.uyện ấy, tôi tin một ngày nào đó nhất định em sẽ nhớ ra mọi chuyện trước kia. Em sẽ tìm được gia đình của mình.
Lời nói của chàng trai cũng phần nào an ủi được trái tim đang lạnh giá của cô. Họ thật tốt, cưu mang một người mà chẳng cần biết họ là ai và từ đâu đến, một người mà họ không hề quen biết.
_Cám ơn anh... - Hơi ngượng ngùng, Ran đáp.
_Thôi em đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ dẫn em đến một nơi. Chắc chắn em sẽ rất thích.
_Ôi! Đó là nơi nào vậy. Tò mò quá. - Ran sung sướng.
_Ờ... ngày mai ở đường phố Pari có diễn ra cuộc thi đua xe đạp. Sẽ có rất nhiều thành viên trong giới quý tộc tham gia. Biết đâu em sẽ gặp được người quen và nhớ ra được điều gì đó. Em sẽ đi chứ?.
_Ừm... cám ơn anh Shinichi. Em đi !. - Ran vui vẻ nhìn Shinichi đáp và nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy dưới ánh trăng đêm càng lung linh huyền ảo gấp vạn lần. Shinichi chẳng thể nào rời mắt khỏi nụ cười ấy được. Thật đẹp!.
.
.
.
Bình minh bắt đầu chiếu những tia nắng ban mai của ngày mới xuống đường phố Pari - Một nơi luôn được coi là kinh đô hoa lệ ồn ào và tấp nập. Nắng bắt đầu nhảy nhót xuống đường phố, đi lên các ngói nhà, đáp xuống từng nhánh cây kẽ lá và sưởi ấm vạn vật bởi sự ấm áp của mình. Quang cảnh ngày mới thật sống động và nhộn nhịp vô cùng. Đường phố Pari - Nơi tháp Epphen mọc sừng sững uy nghiêm và tráng lệ, nơi những quý phu nhân xinh đẹp vận trên mình bộ váy áo thời thượng kiếm tìm tình yêu đôi lứa. Nơi những quý công tước lịch lãm hào hoa làm đắm chìm bao trái tim của nữ giới. Nắng khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, đôi lông mày lá liễu thanh thoát như nét núi mùa xuân khẽ xao động. Đôi mắt tím biếc sắc sảo và xinh đẹp như nước hồ mùa thu khẽ mở ra hứng những tia nắng ban mai của ngày mới. Nàng thức giấc, khẽ vươn vai và làm một vài động tác thể dục sau một giấc ngủ dài. Phải rồi, hôm nay Shinichi hứa sẽ đưa cô đi tham quan phố xá Pari và đến cuộc thi đua xe đạp nữa mà. Để trễ giờ thì chẳng hay tí nào, Ran bước xuống gi.ường, đôi chân cô khẽ chạm xuống mặt sàn gỗ và nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo sau giấc ngủ mơ màng. Thật sảng khoái và dễ chịu!. Pari trong giới thượng lưu rất chú trọng về cách ăn mặc. Hôm nay cô đi chung với Shinichi là công tước của một gia đình quyền quý cũng có tiếng trong giới quý tộc, ăn mặc sơ sài là điều không thể chấp nhận được. Còn đâu là thể diện trong giới quý tộc nữa. Họ đã chăm sóc và cưu mang cô, không nên chỉ vì chút xíu chuyện nhỏ mà đem lại rắc rối hay phiền toái cho họ được.
Đứng khá lâu trước tấm gương trong suốt được cố định trên nền tường màu tím nhạt trong căn phòng và gần như chắc chắn rằng mình vẫn ổn với bộ váy áo đang mặc trên người. Ran từ từ bước ra khỏi phòng. Hơi e thẹn nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước vào bên trong phòng khách nơi Shinichi có lẽ đang chờ mình.
Mọi người có mặt trong phòng khách, hầu hết là thành viên gia đình Kudo và một vài gia nhân khác đều sững người vì nét đẹp đến mê hồn của người con gái đang đứng trước mặt họ. Mái tóc đen dài mượt uốn cong từng lọn chạm chấm lưng, đôi mắt bồ câu tím biếc với ánh nhìn vô cùng dịu dàng sắc sảo cùng chiếc mũi thanh cao chạy dọc theo đôi gò má đang ửng hồng của cô. Đôi môi màu đỏ mọng nước của cô khẽ nở một nụ cười tươi chào mọi người. Trái đất như điên đảo theo từng đường nét tuyệt hảo trên gương mặt Ran.
_À... ờ... Shinichi, chúng ta... chúng ta đi được chưa?.
Shinichi đến bây giờ mới gần như sực tỉnh sau khi chìm đắm trong mộng tưởng vì vẻ đẹp của Ran.
_Ừm... Chúng ta đi!.
_Con nhớ chỉ bảo Ran nhé, con bé vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây đâu.
_Không, cho em đi với anh Shinichi! - Shiho ra vẻ nũng nịu trước mặt anh trai mình.
_Không được, con nít thì nên ở nhà. Với lại em hay la cà dọc đường lắm, ai mà trông coi được em. Nhỡ gặp bọn xấu thì biết làm sao?.
_Vậy... vậy sao chị Ran lại được đi? - Shiho nhìn Ran bằng con mắt ghen tị.
_Thì... thì chị Ran đã có anh bảo vệ rồi! Không nói nhiều. Ở nhà !. Shinichi lúng túng tìm đại một lí do nào đó rồi kiên quyết mà bảo. Rồi cậu nhanh chóng nắm tay Ran bước ra cổng, nơi có xe ngựa đã chờ sẵn ở đấy. Chàng khẽ nhấc bổng cô lên đôi tay rắn chắc của mình bế cô đưa vào trong xe ngựa. Khi xe đã bắt đầu khởi hành chỉ còn nhìn thấy bụi bay lên trong không khí và tiếng vó ngựa mỗi lúc một nhỏ dần. Shiho bước ra cổng nhìn theo họ vẻ khó chịu.
_Lêu lêu, anh không cho em đi em cũng có cách trốn ra được mà. Đừng tưởng Shiho này dễ bắt nạt mà lầm. Lêu lêu!.
Shinichi dẫn Ran đến nơi cuộc đua xe đạp đang được tổ chức và sắp bắt đầu. Cô sung sướng bước xuống xe ngựa, ngắm nhìn mọi người, mọi vật xung quanh. Ran bận trên người một chiếc váy áo màu hồng nhạt không quá lộng lẫy nhưng nổi bật, bên trong còn phủ thêm hai ba lớp vải nữa, phủ kín gần hết đôi chân nhỏ xinh của cô và dài chạm đất. Trên chiếc váy còn trang trí những họa tiết khá đơn giản nhưng không kém phần thu hút. Đính kèm thêm những hạt kim tuyến lấp lánh làm tăng thêm phần quyến rũ của cô. Tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc thi mỗi lúc một lớn dần khi thời gian đã gần kề. Người tham dự và đến cổ vũ mỗi lúc một đông. Cuộc thi đua xe đạp được diễn ra hằng năm vào thời điểm này, giá trị giải thưởng không lớn lắm nhưng đây là cuộc thi dành cho những ai có niềm đam mê với môn thể thao này. Xe đạp lốp cao su ra đời khá lâu nên nhanh chóng bị quên lãng trong tiềm thức của mọi người. Thế giới ngày một phát triển và tiến bộ, mọi người đều chạy theo nhu cầu vật chất và những thứ làm họ cảm thấy thích thú, hầu như chẳng mấy ai quan tâm đến bộ môn thể thao này nữa. Bên cạnh đó, có nhiều người vẫn còn thú vui hoặc đam mê, yêu thích bộ môn xe đạp này nên vẫn thường tổ chức những cuộc thi như thế này nhằm gây dựng lại sự phấn khởi của mọi người dành cho xe đạp. Ta có thể thấy tiếng vỗ tay reo hò của người dân Pari mỗi lúc một lớn dần, rõ ràng bộ môn xe đạp này vẫn còn rất được ưa chuộng.
_Ran, lên đi! - Giọng nói của chàng trai vang lên.
_Đây... đây là... ? - Ran ngạc nhiên khi Shinichi quay trở lại cùng với một thứ mà cô cho đó là ''vật thể lạ''.
_Xe đạp. Em chưa thấy bao giờ sao?. Shinichi đáp.
_Đây là xe đạp ư? Lần đầu tiên em nhìn thấy đấy.
Ran thích thú đến gần hơn để ngắm cho kĩ. Từ nhỏ đến bây giờ cô lớn lên trong cô nhi viện nào có biết gì về thế giới bên ngoài. Mỗi chiếc xe đạp có nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm nhiều bộ phận như: khung xe, sườn xe, bánh xe... Màu sắc và họa tiết trên chiếc xe rất sang trọng khiến nó càng trở nên nổi bật trong mắt Ran. Cô khẽ đặt tay chạm vào nó, thích thú reo:
_Ôi! Đẹp quá. Ước gì em được chạy thử nhỉ ?.
_Muốn không ?. Shinichi hỏi.
_Gì cơ ạ ?. Ran không hiểu ý câu nói vừa rồi của Shinichi, cô hỏi lại.
_ỐI! EM SỢ LẮM !!!. Ran run sợ hét lên, trông điệu bộ cô lúc này nom rất đáng yêu.
_Em cứ bình tĩnh, tôi sẽ giữ chặt phần sau chiếc xe. Em cứ tập trung nhìn thẳng vào phía trước, thả lỏng người ra. Sẽ quen dần thôi.
_Á ! Không được đâu. Em vẫn sợ lắm. Cho em xuống...
_Nếu cứ sợ hãi thì đến bao giờ em mới biết đi xe đạp chứ.
_Thì... thì cũng từ từ chứ. Anh không được bỏ tay ra đâu đó nha.
Shinichi nhìn dáng vẻ của Ran lúc này, trông thật đáng yêu và ngây thơ. Ở cô gái này toát ra một vẻ đẹp thanh thoát từ sâu thẳm trong tâm hồn, khác hẳn những quý phu nhân xinh đẹp lúc nào cũng kiêu căng. Trái tim anh bắt đầu cảm nhận được hơi ấm mà cô mang lại. Phải chăng cậu đã yêu cô, Ran Mori?.
_Á ! - Tiếng Ran hét lên.
Nghe thấy tiếng cô, anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy. Mải suy nghĩ, anh rời tay mình khỏi chiếc xe đạp lúc nào không hay và đương nhiên, Ran lao thẳng về gốc cây to trước mặt. Cô té xuống nền đất gần đó và chiếc xe cũng ngã theo. Shinichi vội chạy đến chỗ Ran.
_Ran Mori, tôi xin lỗi. Tôi mải suy nghĩ nên...
_Hức...hức... Shinichi. Em đã nói anh không được buông tay ra rồi mà. Huhu, đau quá!.
Đôi mắt màu tím biếc thấm đẫm lệ nhìn Shinichi như đang trách móc, khẽ xoa vết thương trên đôi chân mình.
_Thôi được rồi, em lên xe đi. Tôi sẽ chở em đi. - Shinichi nói.
_Thật...thật không?. Ran vội lau đi những giọt nước mắt đang vương trên đôi gò má mình.
_Thật... Em lên đi!.
_Rồi ! Anh chạy cho vững đấy. Em không muốn phải té đau một lần nữa đâu đấy.
_Em ngồi cẩn thận nhé. Tôi chạy đây.
Dưới sự điều khiển mềm mại và uyển chuyển của chàng trai, chiếc xe đạp cứ lao đi vun vút trên con đường mòn đầy lá thu vàng rơi, ánh nắng ấm áp từ trên cao nhìn xuống đôi trai gái đang hạnh phúc bên dưới. Ran đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô cảm nhận được tiếng lá cây xào xạc hai bên đường, tiếng gió khẽ thì thầm và tiếng nhịp tim cô đang đập mạnh từng hồi. Có cái gì đó rất ấm, ấm áp lắm đang bao trùm lấy cô. Ran khẽ nhìn trộm Shinichi, gương mặt của chàng anh tuấn và nổi bật bởi đôi mắt màu xanh bao la ấm áp như màu của đại dương. Vài giọt mồ hôi đang đùa giỡn trên gương mặt tuyệt mỹ của chàng. Bất giác, cô ôm chặt lấy anh từ phía sau. Shinichi ngạc nhiên nhìn cô rồi anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp.
Bóng dáng họ dần khuất sau những rặng cây và ánh hoàng hôn khẽ buông xuống vạn vật. Khung cảnh ấy thực sự rất lãng mạn!.
Hết Chap 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là mình đã post kịp hết tất cả các chương của Fic này theo đúng tiến độ hiện tại. Chương mới mình sẽ cố gắng viết sớm và post nhanh nhất có thể.