[Longfic] Ngày gió về với yêu thương

Little.Mang0

Xoài :x
Tham gia
11/5/2014
Bài viết
25


Tên truyện: Ngày gió về với yêu thương

Người viết: Xoài

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Viễn tưởng


Cặp đôi: Shinichi Kudo x Shiho Miyano

Cam kết: Tất cả các nhân vật đều thuộc về bác Gosho Aoyama và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận

Nhắn: Trong trường hợp có nhu cầu mang truyện của mình đi đâu thì nhắn cho mình một tiếng và ghi rõ nguồn, tên người viết. Cảm ơn ạ.



HA_png01100087.png



“Trong thế giới của con người, cương thi là quái vật. Trong thế giới của cương thi, con người chính là quái vật” - Trích My date with a vampire


Văn án

Lịch sử nhân loại ghi nhận cương thi dưới nhan đề “bất tử bất diệt”, là một trong những sinh vật đầu tiên có mặt và tồn tại lâu đời nhất trên Trái Đất. Dân gian dựa vào ngoại hình mà phân rạch cương thi thành nhiều cấp bậc, thượng đẳng và hạ đẳng. Bộ thượng đẳng biến hóa vô lường thường ẩn mình dưới lớp vỏ con người, bao gồm Đại chúa tể, Bạch cương và Hắc cương. Hạ đẳng hay còn được gọi là xác sống lại được chia làm hai loại Lục cương và Bất phân cốt.


Về chung quy cương thi duy trì sự sống bằng cách hút máu người để hấp thụ nguyên khí đồng thời tăng cường sức mạnh cũng như khả năng chiến đấu. Người bị cắn không lập tức hóa thành Bất phân cốt mà phải qua ba ngày ba đêm nếm trải tận cùng của khổ ải về cả thể xác lẫn tinh thần. Phần lớn không ai chịu đựng nổi đến ngày thứ hai nên đã tìm cách tự thiêu rồi trở thành hồn ma vất vưỡng.


Tuy nhiên một số tạo hóa đặc biệt như Đại chúa tể, còn được biết đến như “tổ tiên của cương thi”, lại mang vận mệnh thiên sinh thiên dưỡng, có thể dùng không khí làm thức ăn, cây cỏ làm nguồn sống và săn người chỉ là thú vui tiêu khiển.


Nói đi cũng phải nói lại, sự thật là vạn vật trên đời vốn dĩ được tạo ra một cách rất cân bằng, tức có thiên thì sẽ có địa, có thủy thì sẽ có hỏa, có yêu thì ắt sẽ có kẻ phục yêu.
 
Nghe hay đấy, nội dung và từ ngữ thú vị mong là các chương sau cũng sẽ như vậy đi. Tác giả cũng thật chăm chỉ, cứ với cái đà này thì... đường văn thơ sẽ trải hoa hồng đấy.

*Suỵt, nghe sao sến sến thế nào?*
 
Chương 1

Gió chiều vào thu se lạnh, đẩy đưa những chiếc lá vàng khô rơi vụn giăng kín hai phía ven đường. Thanh tra trẻ rảo bước trên con phố quen thuộc, tay đút vào túi áo khoác giữ ấm. Chợt anh trợn to mắt nhìn cô gái đang đứng lóng ngóng trước cánh cổng cạnh nhà mình, trên người quấn mỗi chiếc khăn tơ đen huyền dài qua mông tôn lên làn da trắng nõn nà.


Thoáng thấy có bóng người, cô mừng húm vẫy vẫy tay


“Này anh gì đó ơi!” Thanh âm vang lên ngọt ngào pha lẫn ấm áp phá tan bầu không khí âm u ảm đạm.


Tiến thật nhanh về phía cô gái, anh nghiên đầu hỏi “Tôi có thể giúp gì được cho cô?”


“Tôi mải lo đuổi con gián chết tiệt trong nhà tắm rồi khóa cửa nhốt mình lúc nào không hay. Anh làm ơn cho tôi mượn điện thoại gọi người đến phá cửa được không?” Cô ái ngại gãi nhẹ mái tóc nâu đỏ chưa kịp khô rồi bẽn lẽn cười trừ.


Anh thắc mắc nhưng vẫn chìa chiếc điện thoại ra trước mặt “Nhưng mà cô biết số để gọi sao? Trông cô như mới dọn đến nơi này, chắc là thuê lại phòng của chị Akemi phải không?” Nói đoạn anh giơ tay liếc qua đồng hồ rồi nhướn mắt hướng lên tòa biệt thự bên cạnh “Hay là vào nhà tôi ngồi chờ đi, chị Akemi giờ này cũng sắp về rồi, đứng bên ngoài này lạnh lắm”


Nét mặt rạng rỡ như một lần nữa túm được vàng, cô búng tay cái chóc, giọng hớn hở “Thì ra là chỗ quen biết, anh thật tốt bụng. Cảm ơn anh trước nhé, tôi lại đỡ phải tốn tiền sửa khóa”


Anh cười khì trước cô gái hậu đậu rồi nhanh tay tra chìa vào ổ khóa cổng. Từ bên ngoài vào đến bậc tam cấp dẫn lên phòng khách phải đi qua lối nhỏ lát đầy sỏi, khi dẫm lên chúng phát ra mấy tiếng rợp rạp nghe rất vui tai, hai bên đất trống xếp hàng dài những cây hoa mận đào khẳng khiu ủ rũ giữa tiết thanh thu.


Nội thất bên trong được thiết kế đơn giản lấy gam màu trắng làm chủ đạo. Đôi ngọc bích sáng lên những tia thích thú đảo quanh bốn bức tường được bao phủ bởi hàng trăm giá sách nối liền nhau. Khuôn miệng bé xinh như cánh anh đào cứ há ra không giấu nổi sự ngây ngất, cô liên tục trầm trồ


“Duyệt vi thảo đường bút ký, Tử bất ngữ, Cương thi no bách điều, Mao Sơn Khu Tà Phù, Nhân gian băng khí... lại còn cả Bộ tộc bí ẩn… Xem ra anh có hứng thú với chuyện cương thi quá nhỉ?”


“Chỉ là tò mò nên tham khảo qua thôi” Đặt hai tách trà nóng lên bàn đá hoa cương xám nhạt chiễm chệ giữa phòng khách, anh thản nhiên đáp


Lại có tiếng bật cười chế giễu “Anh là loại người gì vậy? Đầu này đọc truyền thuyết tâm linh, đầu kia đọc Sherlock Holmes” Cô quơ quơ tay chỉ bên đây tường rồi lại chỏ bên kia tường.


“Tôi là thanh tra, Holmes là thần tượng từ bé của tôi” Miệng nhấp ngụm trà nóng, anh tiếp lời “Cô đến đây uống cho ấm bụng, đừng có chạy lung tung nữa”


Anh chưa bao giờ gặp ai tự nhiên như cô gái này, hơn nữa lại liều mạng đến mức dám để mình trong bộ dạng gần như phơi da phơi thịt không chút e dè chạy tới chạy lui trước một nam thanh niên lạ mặt, lại còn dòm ngó lung tung nhà người ta. Thình lình anh buông ly nước xuống, chạy như bay đến kéo tay cô lôi đi khi thấy cô bắt đầu hí hửng sờ sờ vuốt vuốt pho tượng rồng bằng đồng được điêu khắc vô cùng tinh tế và sắc sảo đặt trên kệ sát tường


“Này này, tôi không phải loại con gái dễ dãi đâu, anh đừng có đụng chạm lung tung” Cô giật tay ra khỏi anh, đôi mày thanh tú hơi gắt gỏng chau lại


“Câu đó phải là tôi nói với cô mới đúng” Tâm trạng đối phương cũng chẳng tốt hơn là bao nhưng rồi lại dịu xuống khi cô gái nghịch ngợm kia bĩu môi giận lẫy ngún nguẩy quay đi. Anh buộc phải hạ giọng đổi đề tài “À, tôi vẫn chưa biết tên cô?”


“Haibara Ai! Ai trong đau buồn. Còn anh?” Cô nhanh chóng lấy lại vẻ vô tư lự, quỳ hai gối xuống chiếc nệm cạnh bàn đá.


“Shinichi Kudo…” Anh chần chừ một lúc rồi nói tiếp “Thật ra giờ này chị Akemi đã về nhà rồi…”


“Anh chê tôi phiền chứ gì?” Khoanh hai tay trước ngực, cô ngắt ngang tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Shinichi toan gật đầu khen cô thật hiểu ý người khác nhưng rốt cuộc chỉ chối bay chối biến rồi viện cớ bảo nào là vì an toàn của cô, nào là một nam một nữ không nên ở chung với nhau trong tình trạng này quá lâu.


Vẻ lúng túng của anh làm cô không nỡ trêu chọc thêm lời nào nữa, lúc quay lưng đi chỉ buông một câu nửa đùa nửa thật “Tôi không ngờ anh lại dễ bị lừa đến vậy”


Vừa về đến nhà thì hương cay nồng của nồi cà ri đang sôi phừng phực từ trong bếp xộc thẳng vào sóng mũi cao thanh thoát. Haibara hít một hơi sâu rồi tấm tắc khen lấy khen để. Chủ nhân của nồi cà ri kia ngạc nhiên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới xong mới chép miệng hỏi


“Tính em vốn rất cẩn thận mà, sao lại ra nông nỗi này?”


“Chỉ tại có con gián thôi…” Haibara nhún vai phân trần


“Mà này Haibara, có phải em đã ở tạm căn biệt thự kế bên chờ chị về không?”


Gật đầu thay cho câu trả lời, cô hỏi ngược lại “Mà này Akemi, làm sao chị biết?”


Những vệt hồng ửng phết lên đôi má Akemi, cô ngại ngùng ậm ừ đáp “Thì… chị chỉ đoán thế thôi... Chủ nhà bên đấy rất tốt bụng… Em thấy anh ta thế nào hả?”


Haibara trầm ngâm một lát rồi gật gù “Cũng không tệ, trông thư sinh nhưng cũng rất phong độ, có điều hơi khờ khạo”


“Em đã gặp Shinichi sao? Không phải là người anh họ tên Akai à?” Mái tóc đen nhánh lúc lắc qua lại, phũ xuống che đi gương mặt e thẹn khiến Haibara phì cười, “à” một tiếng nghe như trêu chọc song cũng đầy ẩn ý.




Ngày hôm sau có người phát hiện ra một cái xác toàn thân cháy xém, chỉ mỗi sau gáy là còn nguyên vẹn với hai lỗ tròn nhỏ cách nhau khoảng ba bốn phân. Điều này làm cho Tokyo vốn ồn ào đông đúc nay được dịp náo nhiệt hơn bao giờ hết, người người đổ xô nhau đến dòm ngó, chụp ảnh, quay phim. Cũng phải thôi, hơn hai thế kỷ nay “cương thi” chỉ còn là một danh từ truyền miệng, chi tiết hơn nữa là đa dạng các kiểu giai thoại được ghi chép lại từ những trang sách cũ kỹ, in ấn sửa đổi không biết qua bao nhiêu phiên bản.


Tại hiện trường, cảnh sát vì không chịu được áp lực số đông, thêm cả bọn phóng viên cứ nháo nhào hỏi đủ thứ chuyện nên đã dựng lều che lại cái xác rồi điều người nới rộng khu vực phong tỏa. Cương thi chưa thấy đâu mà thành phố như đã dấy lên hỗn chiến.


Lúc Shinichi đến nơi thì trông thấy Haibara từ trong lều bước ra rồi trộn lẫn vào đám đông, thoạt đầu anh hơi bất ngờ cho đến khi lướt mắt qua cái thẻ đề “Chuyên viên pháp y” đeo trên cổ cô. Quan sát xung quanh một lượt, anh vỗ vai đồng nghiệp đang lấy khẩu cung nói bản thân có việc quan trọng phải làm xong cũng mất hút vào nơi hỗn độn kia.


Từ trong dòng người đột ngột vụt ra lá bùa màu hoàng kim, đính thẳng lên cửa sổ lầu sáu tòa nhà đối diện với nơi xảy ra vụ án. Ngay lập tức có luồng hắc khí bám theo sau gở phăng lá bùa đồng thời đập vỡ tấm kính một chiều rồi xòe ra thành vòng cung bọc lấy mười mấy th.ân thể ngoặt ngoèo điên cuồng đổ ập ra ngoài lơ lửng giữa không trung. Bên dưới chỉ vừa kịp thét lên thất thanh thì một vệt sáng tím từ đằng khác lao tới đống xác sống khiến chúng nổ tung thành hàng trăm mảnh, chất dịch lục bắn ra tung tóe thấm đẫm một góc xứ sở hoa lệ.


Đâu đó ở thành phố, chàng thanh niên trong bộ vest trắng lịch lãm di chuyển những ngón tay thanh mảnh trên bàn phím máy tính rồi chậm rãi ấn nút “Enter”. Khóe môi nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt đầy mê hoặc


“Trò chơi bắt đầu”
 
Hiệu chỉnh:

Chương 2




Người ta xưa nay vẫn mặc định cương thi là sinh vật “bất tử bất diệt”. Đồng thời họ luôn cho rằng việc dân số tăng nhanh đột biến đã buộc yêu ma thoái lui ở ẩn, còn năng lượng siêu nhiên lại bị hàng loạt các chứng minh khoa học bác bỏ. Thế nên sự kiện này không chỉ là cú chấn động mạnh đối với Nhật Bản mà là trên toàn thế giới. Chỉ trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ, toàn bộ các bề mặt phương tiện truyền thông đã bắt đầu rầm rộ đưa tin về sự trở lại của xác sống và thế giới tâm linh huyền bí. Nhà tiên tri học không biết từ đâu xuất hiện nhiều như nấm mọc với hàng tá kiểu phát ngôn bình phẩm nhưng quy chung đều dự đoán rằng Trái Đất sắp đi vào thời kỳ diệt vong bởi sự xâm lăng của tà ma nghiệt đạo.



Mặt khác, đối với những người thật sự có am hiểu về cương thi và những nhân vật có liên quan thì sự việc này giống như một trò đùa thay cho lời chào mở màn. Không phải tự nhiên mà Lục cương bị nhốt kín ở tận tầng sáu, bởi kẻ bày trò biết rõ bộ hạ đẳng chỉ có tầm nhìn ngang nên chúng vốn không thể nhận ra con mồi đang ở xung quanh mà xổng ra làm loạn. Hơn nữa luồng hắc khí tuy giải thoát cho lũ xác sống nhưng lại ngăn không cho chúng tiếp xúc với bên ngoài, và sự xuất hiện của vệt sáng bí ẩn cốt cũng chỉ để chứng tỏ quyền thế của người dụng phép.


Mấy ngày này Akemi cứ dặn đi dặn lại Haibara nhớ phải cẩn thận do nghề nghiệp của cô có tính chất đặc biệt. Khi Haibara nhắc nhở ngược lại Akemi thì Akemi cười tủm tỉm bảo Haibara đừng lo lắng vì Akai vừa xin nghỉ việc bên FBI và chuyển qua làm giáo viên dạy thể dục cho tiểu học Teitan, chung trường với Akemi, với lý do là muốn có một cuộc sống bình yên, cho nên hai người ngày nào cũng đi về có nhau.


Gần đây giữa lòng Tokyo phồn hoa vừa khai trương một quán pub hiệu Moon Proprietor. Đúng như cái tên, không gian bên trong quán được trang trí dựa theo chủ đề mặt trăng và sử dụng tông màu ghi làm chính. Tuy nhiên vì vị trí toạ lạc là một góc khuất trên con hẻm ít người qua lại nên thường ngày quán khá vắng vẻ, có hôm chỉ lác đác vài ba nam nữ trung niên. Tối đó cũng vậy, ngoại trừ người phụ nữ tóc hoe ngồi trầm tư với điếu thuốc trên tay ra thì Haibara chính là vị khách duy nhất.


Đặt mình lên chiếc ghế cao bên cạnh bàn pha chế, Haibara bắt chéo chân, chăm chú ngắm nghía từng cử chỉ của chàng trai đứng phía trong quầy, qua một hồi lâu cô mới bắt đầu mở lời


“Tại sao anh lại ở đây?”


“Thực hiện sứ mệnh” Bật nắp chai Sherry, anh vừa chầm chậm rót thứ chất lỏng màu đồng nhạt vào ly thủy tinh vừa trả lời mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn xem người hỏi là ai. “Mà em cũng gấp gáp thật, khai màn sớm như vậy à?” Đến lúc này anh mới xoay người lại đưa ly rượu vang cho Haibara rồi kề sát mặt mình đối diện với cô.


“Không phải, thật ra em cũng không biết ai là kẻ mở màn. Có điều nếu sân khấu đã được chuẩn bị sẵn mà không trình diễn thì rõ phí phạm” Cô điềm nhiên né qua một bên, nhấp môi vào thứ chất cồn thơm thanh tao mặc cho anh cố ra điệu nguýt ngoáy.


Anh còn định dỗi thêm gì đó nhưng lại trông thấy hai nam thanh niên từ cửa bước vào nên đã nhanh chóng lấy lại vẻ lịch duyệt vốn có, cười niềm nở “Chào quý khách!”


Không biết Thượng Đế hữu ý sắp đặt thế nào mà anh chủ quán và Shinichi, một trong hai vị khách mới tới, lại giống hệt nhau như cùng một khuôn đúc ra, giống từ đôi mắt nâu tinh anh cùng chiếc mũi dọc dừa làm bật lên gương mặt anh tú, đến cả dáng vóc cao gầy mà khoẻ khoắn. Cách duy nhất để phân biệt hai người họ chỉ có thể là dựa vào kiểu tóc, Shinichi để tóc mái xéo tạo sự nho nhã trong khi người còn lại vuốt undercut toát lên nét phong trần. Điều này khiến cho Shinichi và người đi bên cạnh hơi sửng sốt. Đổi lại đối phương lại tỏ ra rất bình thản, như thể đã lường trước mọi chuyện.


Cảm thấy việc này khá thú vị, hai chàng trai trẻ chọn chỗ ngồi cạnh quầy định bụng tiếp chuyện với người chủ quán kia thì lại được thêm một phen ngỡ ngàng khi phát hiện Haibara cũng ở đây. Chuyện đời đúng là nhiều cái ngẫu nhiên, tự dưng khi không Akai rủ Shinichi tìm chỗ nhấm nháp, lái xe hết cả tiếng đồng hồ mới chọn được điểm dừng chân, ai dè đâu lại được dịp đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên kia. Haibara bấy giờ mới tò mò nhìn qua vai, cô trở nên phấn khởi


“Kudo! Trùng hợp vậy, chúng ta đúng là có duyên!” Đưa mắt sang anh chàng còn lại, cô cười hoà nhã “Chào anh, anh chắc là anh Akai phải không? Tôi nghe chị Akemi kể về anh nhiều lắm, nay mới có dịp gặp mặt”


Akai đáp lời cô bằng cái gật đầu nhẹ rồi quay sang gọi chai Rye, sau đó lại trở về vẻ lãnh đạm, nhường không gian cho ba người mặc sức tán gẫu.


Về phần Shinichi, anh không cần suy nghĩ đã kêu ngay một ly Sherry, Haibara nghe vậy liền tí ta tí tởn “Lại có chung khẩu vị nữa chứ! Anh nói xem chúng ta có được gọi là thiên duyên tiền định không?”


Shinichi hơi bối rối nên chỉ cười giả lả, anh chưa biết lựa lời thế nào cho đỡ phải gượng gạo thì giọng nói bên kia lại vang lên, lần này có hơi gay gắt tỏ ý không hài lòng khiến anh lấy làm lạ.


“Xin lỗi, quán tôi đã hết Sherry. Phiền anh chọn loại khác?”


“Vermouth cũng không tệ đâu” Người phụ nữ ngồi trong góc quán ban nãy ghé ngang chỗ Shinichi, sẵn tiện hờ hững đề nghị rồi đi thẳng ra cửa. Anh hơi giật mình, tay chực bấu lấy thành ghế, song cũng thuận theo mà gọi một ly uống thử. Cũng vào thời khắc này, cái nhíu mày rất khẽ của Haibara đã bị một người thu vào tầm mắt.


Cho đến khi Haibara cảm nhận được bóng người phụ nữ kia đã hoàn toàn đi khuất, cô mới tiếp tục lên tiếng “Mà này, anh đọc nhiều sách tâm linh như vậy, vụ này anh có ý kiến gì không? Nè, bùa thì chắc chắn là của pháp sư rồi, còn cái thứ đen với tím kia, thật sự là của cương thi gây ra sao? Nếu vậy thì rốt cuộc chúng muốn gì, đằng này giết người, đằng kia giết nhau?”


Nhận lấy ly Vermouth từ chủ quán, Shinichi trầm mặc một lát rồi lắc đầu, anh từ tốn giải thích “Cũng không hẳn... Theo như tôi biết, cương thi chỉ có khả năng tấn công trực diện, nghĩa là chúng chỉ có thể đấu tay đôi với cô chứ không thể hô biến ra cái mà chúng ta thấy hôm đó. Số người có khả năng sử dụng pháp lực để tạo ra mấy thứ đó không nhiều. Trong tầm hiểu biết của tôi thì chỉ có Đại chúa tể, nói nôm na là tổ tiên của cương thi, nhưng hắn chưa bao giờ lộ diện… hoặc là phù thuỷ, nhưng phù thuỷ vốn thích tự trị, lại ghét bỏ con người nên từ mấy trăm năm trước đã chọn sống tách biệt với thế giới bên ngoài”


Haibara chú tâm lắng nghe rồi xoa cằm tỏ vẻ suy tư. Yên lặng vừa trở về không lâu thì đã bị xua đi bởi âm thanh thánh thót vang lên từ cửa ra vào.


“Kaito! Cuối cùng em cũng gặp được anh!” Cô gái với mái tóc màu tía xõa dài ngang hông reo lên đầy hưng phấn, rồi rất hồn nhiên chạy ào vào trong quầy ôm choàng lấy cánh tay Kaito, tựa đầu lên vai anh một cách vô cùng thân mật.



Lúc này Haibara mới hoàn hồn sau một chốc kinh ngạc, cô quay phắt lên nhìn trừng trừng vào chàng trai trước mặt “Bạn gái anh sao?”


Thái độ của Haibara làm cho Kaito không nhịn được mà phải xì ra một nụ cười khiêu khích “Em ghen sao?”


Haibara nhún vai chán ghét, điệu bộ thờ ơ “Có sao?”


Chờ hai người vừa đối đáp xong xuôi, cô gái đang dính chặt lấy Kaito liền chìa tay ra với Haibara “Bạn của Kaito cũng là bạn của tôi. Akako Koizumi”


Bắt tay Akako, Haibara thân thiện tự giới thiệu “Haibara Ai”


Shinichi giờ này như sực tỉnh mộng, anh không kiềm được mà xen ngang “Hóa ra đều là chỗ quen biết, hèn gì hồi nãy anh Kaito đây lại bất mãn với tôi…”


“Đừng có nghĩ lung tung, tôi vẫn còn độc thân đó!” Haibara vội vã xua tay đính chính


“Kaito cũng còn độc thân đó!” Khi Akako chun mũi bổ sung cô mới có dịp nhìn kỹ Shinichi, cô thốt lên thích thú “Đúng là giống nhau thật! Che mái tóc đi sẽ không phân biệt được đâu.” Xong lại quay sang Kaito âu yếm “Nhưng yên tâm đi Kaito, anh là độc nhất, em sẽ không bao giờ nhầm lẫn”


Không đợi ai phản ứng, Akako rút ra từ trong túi xách bộ tarot, mở hộp rồi vừa nhịp nhàng xáo bài vừa nói tiếp “Đã có duyên gặp mặt, hay là xem thử một chút đi?” Cô đặt bộ bài xuống bên cạnh chai Rye “Bắt đầu từ anh, nghĩ đến vấn đề bản thân đang gút mắc”


Akai đột ngột bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, một tay chống cằm, tay còn lại nhàn nhã bốc một phần bài để qua một bên, anh ngẩn đầu nhìn lên Akako “Cảm ơn trước”


Trải ngang phần bài trên bàn, cô ra hiệu cho Akai lấy ra ba lá bất kỳ rồi lần lượt nhẹ nhàng lật từng lá đã được chọn lên “Seven of Sword... The High Priestess... Nine of Sword...”


“Hổ thẹn, tội lỗi, thụ động, đơn độc, thống khổ. Tôi đoán không sai chứ?” Giọng Akai đều đều phân tích thay cô


Akako hơi chững người rồi nhếch môi tự giễu “Vậy là tôi đang múa rìu qua mắt thợ rồi”


Shinichi nãy giờ nhìn đăm đăm vào mấy lá bài, rốt cuộc lại lên tiếng từ chối “Không cần đâu, tôi cũng sẽ như anh ấy thôi”


Haibara cũng nói theo nhưng cô dùng một lý do khác “Cảm ơn, có điều tôi biết cách tự nắm bắt vận mệnh của mình”

~

Đôi lời từ Xoài: Nếu như các bạn chưa biết thì Akako Koizumi là một nhân vật thuộc Magic Kaito, không phải do mình tự đặt ra. Cảm ơn ạ.
 
Một chút cảm nhận cá nhân của mình thôi, là cách viết của bạn dẫn dắt câu chuyện hơi nhanh một chút. Thêm nữa về bối cảnh câu truyện, câu truyện được đặt trong thời kỳ hiện đại, mọi người đa số đều tin vào khoa học, nhưng cả hai nhân vật chính lại tiếp nhận việc vụ án xảy ra là nhờ yếu tố siêu nhiên một cách không mấy... ngạc nhiên?!
 
@popopy tutu đầu tiên là cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và góp ý cho mình : >
Cho mình hỏi kỹ thêm nữa là nhanh thế nào được không ạ? Ý mình là tiết tấu nhanh hay mọi chuyện xảy ra quá nhanh? : > nhân vật được bung ra nhưng lại ko được khai thác làm cho nó nhanh ?
Người có dấu hiệu bị cắn, cương thi bay ra ngay trước mặt, xong khí đen rồi ánh sáng tím bay ra tè le, thì mọi người không muốn tin cũng phải tin thôi : > đoạn gần cuối chương 1 mình tả chưa kỹ nhỉ : > giống như tận mắt thấy ma rồi lại còn bảo thủ không tin được sao?
Còn về ngạc nhiên, ý bạn muốn nói là ngạc nhiên lúc nào? Vì Shinichi lúc đến hiện trường đã ngóng được tin rồi, Haibara trước đó cũng ở đó, mọi người đang làm việc, lúc này Shinichi đến còn tỏ ra ngạc nhiên là lố với chúng bạn rồi : )).. Mình không hiểu ý bạn hỏi lắm, nhưng 2 người họ ko ngạc nhiên thật ra là có lý do, và thời điểm này mình chưa thể đào sâu vào : > cũng có thể vì mình không đi vào chi tiết mọi việc nên thành ra nhanh ?
Có thể do mọi thứ đang trong khởi đầu nên còn mơ hồ : > Hoặc là mình vẫn chưa diễn đạt vững lắm nên gây khó hiểu và khó nắm bắt cho bạn : > mình sẽ cố gắng, cảm ơn bạn siêu nhiều: >
 
Chào bạn,

Tớ đã đọc qua hai chương đầu tiên của fic và đây sẽ ghi vài dòng nhận xét.


Đầu tiên, cảm ơn bạn vì tất cả nỗ lực và công sức bạn đã và sẽ bỏ ra cho câu chuyện của mình. Theo nhận định của tớ, đây là một fic chất lượng, nhất về mặt ý tưởng. Chủ đề khoa học viễn tưởng, tớ thấy có ít người khai thác trọn vẹn trong làng fanfiction Việt bọn mình, vì vậy mong bạn phát huy làm cho tốt. Mặc dù fic của bạn, qua tên tác phẩm cũng như là giới thiệu cặp đôi đầu truyện, cũng sẽ mang hơi hướng tình cảm, nhưng tớ vẫn chấm bạn điểm cộng sáng tạo. Hi vọng AU của bạn được xây dựng thuyết phục. Ngoài ra, tớ cũng ghi nhận cách hành văn rất gọn gàng nhưng đầy đủ ý của bạn.


Tuy nhiên, tớ có một số điểm mong bạn lưu ý. Những lời góp ý sau là với hi vọng giúp bạn cải thiện trình độ văn học cũng như trau chuốt tác phẩm của mình tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đương nhiên, quyền quyết định và trách nhiệm cuối cùng là của người viết.


Bạn còn mắc vài lỗi chính tả. Đây là yếu tố cơ bản nhất nhì khi hành văn, tác phẩm khi được đăng lên cần sự trau chuốt kĩ lưỡng tới từng dấu thanh. Với trường hợp của bạn, tớ để ý thấy lỗi đa phần do lẫn lộn dấu hỏi và dấu ngã, cũng có thể là do ngôn ngữ vùng miền chăng? Ví dụ, “gở phăng lá bùa...” viết đúng là “gỡ…” Còn một số nữa, bạn nên rà soát lại và chỉnh nhé.


Tớ không hài lòng lắm với việc bạn thiếu dấu câu. Thứ nhất, hết câu cần có dấu chấm, không quan tâm là sau đó có xuống dòng hay không. Thứ hai, bạn cần thêm dấu chấm cuối câu nói của nhân vật trước khi đóng ngoặc kép. Lỗi nhỏ thật nhưng thiết nghĩ, ai đó cũng nên chỉ ra chứ nhỉ?


Bạn vướng lỗi miêu tả hành động thiếu nhất quán. Một điều người viết cần nhớ là có trước thì phải có sau, có mở thì mới có đóng. Ví dụ, bạn viết “Tiến nhanh về phía cô gái, anh nghiêng đầu hỏi…” rồi sau đó “Anh… nhanh tay tra chìa vào ổ khóa cổng.” Giữa hai đoạn trên, bạn không cho Shinichi đưa Haibara về cổng nhà mình, làm người đọc khựng lại một hồi tự hỏi làm sao Shinichi có chìa khóa nhà Haibara. Bạn nghĩ kĩ xem nào, bạn miêu tả từng hành động nhỏ tới cái búng tay của Haibara nhưng lại không nhắc gì tới hành động rảo bước về cổng nhà Shinichi thì lại gây ra cái mà tớ thường gọi là đứt quãng trong chuỗi hành động. Như tớ đã nói, hành động phải có đối xứng, bạn nhắc tới việc Shinichi tiến về phía Haibara mà không cho lùi lại thì không ổn. Hiểu thế này nhé: Từng câu chữ của bạn vẽ lên khung cảnh, hành động. Có thể thước phim trong đầu bạn dễ dàng theo dõi hành động của nhân vật nhưng với người đọc, hành động cần trình tự. Tương tự, bạn cho Akemi chào Haibara từ trong bếp. Sao thế? Tớ tưởng là Haibara không có chìa khóa, điều hợp lí nhất không phải là Akemi mở cửa cho Haibara vào nhà sao? Nếu bạn giải thích là Akemi để cửa mở, tớ lại thấy vấn đề khác là tại sao Haibara đuổi gián ra ngoài đường mà tự khóa nhốt mình được? (Tớ đây đoán rằng cánh cổng tự khóa khi đóng, nên cô nàng đuổi gián mới có thể tự nhốt mình ở ngoài được. Ngoài ra, tớ không thấy có cách nào khác giải thích hợp lí cả). Quan trọng là bạn viết sao mà người đọc phải “đoán” một hành động đáng lẽ là rõ ràng thì chưa thật sự làm tốt về phần diễn đạt hành động theo chuỗi trình tự.


Tiếp đến là lỗi sai sót trong miêu tả. Nhân vật của bạn, tớ sẽ không nói đến việc bạn thay đổi màu mắt Shinichi và Kaito từ xanh qua nâu. Ở đây, tớ đang nhận xét đến một số thuật ngữ tiếng Anh bạn chêm vào. Trước hết, có lẽ ít người để ý, nhưng cá nhân tớ tôn trọng cách bạn giữ phần thông tin fic thuần Việt. Thế nhưng qua chương hai, bạn đề cập đến Kaito với mái tóc undercut. Bạn biết undercut ra sao không vậy? Với cách bạn giữ gần như nguyên vẹn ngoại hình nhân vật, tớ hơi nghi ngờ liệu bạn biết chắc mình miêu tả đúng ý muốn không; kiểu tóc Kaito nguyên tác không phải là undercut nhé. Còn vấn đề khác, vì đây là cộng đồng fan Việt, tớ khuyến khích bạn dùng từ ngữ miêu tả thuần Việt để tiện cho người đọc hiểu và theo dõi. Ngoài ra, bạn nhắc đến việc Akako đọc vị bài. Bộ bài là Tarot, bạn nên nhắc đến vì theo mặc định, người đọc thường hình dung bộ bài 52 lá bình thường. Hơn hết, cả hai lá “Seven of Sword” và “Nine of Sword,” viết đúng là “...Swords.” Tớ có biết ít nhiều về bài Taro, và ba con bài bạn đưa ra không hoàn toàn mang ý nghĩa như Akai nhắc đến đâu. Có lẽ bạn nên tìm hiểu kĩ hơn chút nhỉ? Thêm một chút miêu tả về những lá bài thì càng tốt.


Bạn có vấn đề về cách đặt trọng tâm nội dung. Theo tớ, đoạn quan trọng cũng như là thú vị nhất là khúc cương thi hành động này kia. Thế nhưng, bạn đưa ra rất ít chi tiết về vụ án mà lại tập trung quá nhiều thời gian với sự gặp gỡ đối thoại của các nhân vật. Điểm nhấn của bạn là ở đâu?


Bạn cũng nên lưu ý về số lượng nhân vật để có thể xây dựng nét tính cách riêng cho từng nhân vật. Hiện nay, qua hai chương, bạn đã giới thiệu khoảng 7 nhân vật có tên. Một fic thành công là nhờ sự điều hòa khéo léo giữa các tuyến nhân vật. Sự xuất hiện của nhân vật cần thỏa mãn ba điều. Một, nhân vật có chủ đích, có mục đích. Tức là, nhân vật góp phần đẩy cốt truyện đi chứ không bẻ nhánh từ dòng truyện chính mà tạo ra một câu chuyện phụ không hề liên quan. Người kể khi tung hứng với nhiều nhân vật cần khéo léo để biết khi nào nhân vật cần tiến cần lùi. Hai, nhân vật cần có điểm nhấn. Có rất nhiều fanfic Conan hiện nay cho 3 nữ chính, 3 nam chính; nữ thì ai cũng như ai, nam thì ba người như một. Hãy tạo cá tính cho từng nhân vật. Ba, nhân vật có phân luồng. Nôm na mà nói thì là nhân vật cần có vị trí riêng. Nhân vật phụ mang yếu tố hài thì cần vừa phải có mức độ để không bị nhố nhăng. Nhân vật chính thì không được mờ nhạt, biến khỏi bức tranh. Vân vân.


Góp ý về văn phong, thì tớ hay cho lời khuyên là cần đa dạng hóa độ dài câu để tạo nhịp độ cũng như cái nhạc trong câu chữ. Như đã nói, bạn hành văn rất gọn, nên khi cố viết bí bí ẩn ẩn thì đọc có cảm giác còn gượng gạo.


Về nội dung, tớ không có gì để góp ý. Có chăng, tớ hiện cũng lờ mờ đoán được hướng đi của fic. Nếu bạn có thể làm người đọc bất ngờ thì quá tốt.


Nhìn chung, đây là một nỗ lực rất đáng được ghi nhận. Tớ hi vọng những lời phê bình trên là động lực giúp bạn tiến bộ trong cách viết cũng như cải thiện tác phẩm của mình.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom