[Longfic] Lưỡi hái tử thần

Chap 3 thì dài mà chap 4 thì có vài dòng, đọc chẳng đã gì cả. Với lại tự nhiên sao mà lại xuất hiện đâu ra một con mụ hói, bà ta là thần chết à?
Nếu như Shinichi phân tích thì cả đám kiểu nào cũng phải chết sao? Oh nooooo!!!
Không thể như thế được. Au phải "xử" con mụ đó, au xử luôn cái sổ tay thần chết quái gì kia đi, ta không muốn mọi người phải chết :(( Một mình Shiho thôi là muốn chớt rồi.
Ủa, nhưng mà Jodie bị sao vậy? Cô ấy có chết không nhỉ?
Mà tại chap ngắn quá, lại bắt mình đoán mò rồi. Au mau ra chap mới dài dài chút nha. Yêu au nhiều nhiều :*
 
À, chào Min, chúng ta cũng quen biết sơ sơ nhỉ(thấy bn trong gr Fairy Tail Fan Club nên nhận làm người wen lun:))) Ôi, fic của bạn hấp dẫn quá and rất kinh dị(cộng thêm mấy tiết mục dọa ma nữa^^) Lời văn au mượt phết(chả bù ta 5 lần 7 lượt muốn viết fic mà ko thành) Ta đọc rất có ấn tượng về chapter Shiho vs con búp bê Anna đó, Mặc dù bản tính sơ thể loại kinh dị nhưng vì tò mò nên ta rất rất ủng hộ fic và mong au sớm ra chapter tiếp theo
P/s: Tối qua ta đọc fic của au vào 11g 45p và đọc xong vào lúc 0g11p, tại sao ta lại đọc đúng nữa đêm cơ chứ:Conan04::Conan04::Conan04::Conan04:
 
@như xinh pro: Bạn nghĩ sao nếu là lời cảnh cáo của những người từ thế giới tâm linh nhỉ? ( tuỳ theo suy nghĩ của bạn thôi )
@Ran Miyu: Á à, ta không chắc nha nàng. Có thể một vài đứa sống sót, cũng có thể chết hết. Muahaha :v
@Ankiko san: Có nàng đọc chắc ta tăng thêm kinh dị so với dự định quá. Kaka, cho nàng mất ngủ luôn :3
 
@Ankiko san: Có nàng đọc chắc ta tăng thêm kinh dị so với dự định quá. Kaka, cho nàng mất ngủ luôn :3
Nàng ác quá :v

@Min_KuTe~ mà nàng ơi, mấy cái video của nàng hay quá, ta coi xong mất ngủ lun, và thấy rất thú vị vs cái "Ding Doong ta đến rồi đây, ra mở cửa cho ta đi... Trốn cho kĩ vào..." Lời hay kiếp, ta xem 1 lần mà nhớ lun. Nàng dọa ta mất ngủ thành công đó
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hôm nay ta - con Au hâm hâm này đi chơi rồi, nhường mọi việc lại cho phóng viên Jodie nha. Trọng sự nhờ vào cô đấy, cô Jodie ới ~~

Chap 5





~~~ Jodie's P.O.V ~~~

Haizz, Jodie tôi đây sẽ đảm nhiệm việc kể chuyện thay con Au đang xem điên cuồng Fairy Tail đằng kia.

Bởi vậy, đã nằm viện rồi mà bắt người ta làm việc nữa. Đúng là con Au .... không có tình người mà.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày tôi ra viện. Thật mừng, nằm trong viện hoài tôi cũng thấy mệt mỏi. Hy vọng hôm nay mình sẽ không bị ai làm phiền, tôi cần nghỉ ngơi.

- CÔ JODIE!!!

Tôi nghe thấy giọng la hét từ đằng xa. Oops, đừng nói là ...

Tự nhiên Kaito ở đâu chui ra, còn la hét om xòm làm phiền người ta nữa chứ. Mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi, số tôi xui thật.

Ôi trời, ngoài Kaito ra còn đám kia. Chậc, muốn nghỉ ngơi vậy mà, mặc dù tôi thương học trò tôi thật, muốn tụi nó lúc nào cũng muốn bên cạnh tôi nhưng mà như thế này thì hơi quá rồi.

- Mừng cô ra viện.

Ran mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, trong đám kia thì em vẫn tỉnh táo nhất nhỉ. Tôi cũng mỉm cười đáp lại em, cũng may còn có em không sao cô chịu nổi đám loi nhoi này chứ.

- Thế cô ơi, vậy cô tính ở đâu thế?

Hattori mắt tròn dẹt nhìn tôi, cả đám nãy giờ đang chí chóe với nhau mà giờ đây tập trung hết sự chú ý vào tôi rồi. Ờ ha, giờ tôi mới nhớ ra vấn đề của tôi bây giờ. Ở nhà ai đây ta, về nhà ba mẹ thế nào họ cũng lo lắng cho mà xem. Tôi thực sự không muốn làm họ lo lắng đâu.

- Chắc phải ở nhờ nhà bạn cô một thời gian quá.

Cả đám im lặng một hồi lâu nhưng lại vẫn ồn ào những tiếng chửi qua chửi lại như thường.

Tụi nó vẫn vui vẻ cười đùa như thế như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Tôi cảm thấy có sự kì lạ gì đấy ở trong câu chuyện này, cộng thêm "sổ tay tử thần" do Shinichi suy luận nữa chứ. Thật rối tung rối mù, chả biết đường nào mà lần.

Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi tin vào những thứ gọi là "tâm linh" cả. Nhưng có lẽ vụ việc xảy ra vừa rồi đã thay đổi suy nghĩ trong tôi rồi. Dường như có cái gì đó đang cố gắng cảnh cáo chúng tôi thì phải. Những đêm nằm trong bệnh viện, tôi nghe rất rõ lời thở hổn hển và hai chữ "Cẩn ... thận" bị đứt quãng.

Các bạn có thể cho rằng do những người nằm cạnh tôi nói mớ thôi nhưng không. Chỉ có một mình tôi trong căn phòng này, không có người nào khác cả. Chỉ có mình tôi thôi...

- Shinichi, cô có chuyện muốn hỏi em. Tại sao hôm qua em lại nói về "sổ tay tử thần" chứ?

Quả thật đây là những gì tôi tò mò. Không lý nào mà tự dưng mà nói như thế, phải có nguyên nhân.

Không khí im lặng hẳn. Shinichi mới trình bày cho tôi suy luận sắc bén của cậu, tuy mọi thứ rất logic nhưng mà chuyện này căn bản không phải là rất khó tin sao?

- Thôi các em về đi, đừng lo lắng gì cả nghe chưa? Cô cũng về đây.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để an ủi chúng. Rồi tôi bước vội về hướng về nhà cô bạn tôi bỏ chúng lại ở đằng sau.

...

Trước mắt tôi là chung cư khá cũ, đấy chính là nơi bạn tôi sống. Để coi, tầng 1. Tuyệt, đỡ mất công lên xuống.

Tôi bước lên cầu thang đã cũ kĩ, chả có thang máy nào ở bên trong cả. Đột nhiên có tiếng cười đùa khúc khích phát ra gần đây. Nói thật lúc đó tôi có hơi rùng mình một tí, nhưng chuyện đó được tôi gạt ra khỏi đầu óc với ý nghĩ trong đầu "Chắc là tiếng cười của bọn trẻ thôi mà, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy Jodie!"

Để coi phòng số bao nhiêu ta. Phòng 136. Tôi phải đi khắp dãy hành lang này mới kiếm ra phòng này đấy. Căn phòng này nằm tít ngay cuối dãy, hại tôi phải tìm kiếm mệt nhọc à.

Cốc cốc.

Tôi gõ cửa. Trời, đừng nói là bạn tôi không có ở nhà nha. Nhanh lên đi, tôi bắt đầu sợ hãi dãy hành lang tối tăm, mù mịt này rồi đấy, mặc dù đang là buổi sáng sớm.

Cạch

Cánh cửa mở ra, tôi vui mừng nhìn con người trước mặt.

- Trời ơi Hidemi, lâu rồi tớ mới gặp cậu đấy!

Tôi ôm chầm lấy cô bạn thân mình. Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, cũng phải, tôi muốn tạo cho cô ấy bất ngờ mà.

- Jodie, cậu tới hồi nào vậy? Sao không gọi cho tớ?

Hidemi mời tôi vào nhà rồi ra vẻ trách móc tôi khi không gọi cho cô ấy. Cô ấy tên thật là Hidemi Hondou, cô còn có tên khác là Mizunashi Rena nữa.

- Thế hôm nay cậu không quay truyền hình à? - tôi nhìn cô bạn thân trước mặt mà mỉm cười hạnh phúc, phải, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy Hidemi đấy.

- Tớ chuyển sang ca tối cho khỏe, chứ làm ca sáng thì làm sao mà ngủ nướng chứ, đúng không nè!

Cô bạn nháy mắt với tôi làm tôi không khỏi bật cười. Dào ôi, từ bao giờ con bạn tôi đã ham ngủ như thế này.

- Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu Hidemi!

Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi rồi im lặng tỏ ý lắng nghe. Tôi vội vàng kể lại cho cô ấy những chuyện kì lạ thời gian gần đây cho cô ấy nghe, hình như sắc mặt Hidemi trắng bệch rồi kìa, có chuyện gì sao?

- Jodie, từ nay cậu phải cẩn thận đấy.

Lần này tới lượt tôi tròn xoe mắt nhìn cô ấy đang run rẩy. Cậu biết chuyện gì sao, có phải không?

Hidemi hít thở thật sâu, sau đó với thái độ bình tĩnh nhất nói chuyện với tôi.

- Cậu nhớ cái chết của Eisuke cậu nhớ chứ, câu ch.uyện ấy ... rất giống như chuyện đang xảy ra với cậu.

Tôi thấy khó hiểu với lời nói của cô, làm sao mà giống được chứ? Tôi ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

- Năm trước, Eisuke cũng tình cờ sống sót trong vụ tai nạn xe lửa cùng với đám bạn của nó.

~~ Flashback và Hidemi's P.O.V ~~

- Ơn trời, em không bị làm sao hết đó Eisuke!

Tôi vui mừng ôm lấy đứa em của mình. Tôi đã rất sợ khi nghe xe lửa mà em đi bị tai nạn. Tạ ơn trời, em vẫn còn sống.

Eisuke hình như vô cùng sợ hãi, em ấy cứ ôm tôi run rẩy miết. Ừ, gặp phải chuyện shock tâm lý như vậy sao mà không sợ được.

Những ngày sau đó, có điều gì rất lạ xảy ra xung quanh nhà chúng tôi. Thỉnh thoảng Eisuke la hét lúc nửa đêm, rồi sau đó lẩm bẩm "Nó tới rồi chị, nó tới rồi chị ơi!". Lúc đó, tôi chỉ cho rằng do vẫn còn shock nên em có vấn đề về tâm lý thôi, hãy để thời gian chữa trị. Nhưng sự việc này xảy ra nhiều đến mức khi tôi phát bực mà nổi quạu với em - điều mà tôi chưa bao giờ làm trước giờ.

Những người còn sống sót lại sau chuyến tàu lửa đó dần dần mất mạng một cách bí ẩn. Có những người bị tai nạn, cũng có nhiều người bị giết. Nhưng tất cả những vụ này đều có điểm chung là không tài nào giải thích, đưa ra suy luận logic nào cho từng vụ.

Từng người bạn của Eisuke lần lượt ra đi, càng ngày chứng khủng hoảng kinh thần của nó càng nặng thêm, tôi nhận ra được điều đó.

Lần này không phải tiếng la hét nữa mà thay vào đó là tiếng cười rùng rợn. Có lần tôi lén nhìn vào phòng Eisuke thì thấy em cười hoang dại và rạch lên tường những dấu vết. Ánh mắt điên dại cộng thêm nụ cười đó đã thành công dọa sợ tôi.

Từ đó, tôi mời rất nhiều bác sĩ tâm lý về chữa trị cho em ấy nhưng lần nào cũng không thành. Và có thêm điểm kì lạ là ... tất cả các bác sĩ đều mất tích không rõ nguyên do.

Vì nghi ngờ chúng tôi đã ám sát những vị bác sĩ ấy, cảnh sát mời chúng tôi lên phường tra khảo.

Việc này thật vô ích khi mà tôi và em tôi hoàn toàn vô tội. Tôi đề nghị cảnh sát dừng ngay công việc vô ích này ngay nhưng họ không chịu.

Em cô bị bắt vì tội giết người. Người ta tìm thấy những cái đầu lâu dưới chân gi.ường. Tôi bị kích động hoàn toàn, đòi kiện cảnh sát ra tòa án rồi làm đủ trò. Tôi bình tĩnh chờ xem sự suy luận của họ ngu si tới cỡ nào.

- Em trai của cô, cậu Hondou Eisuke, đã ăn thịt viên cảnh sát một cách tàn nhẫn trước mặt chúng tôi. Đây là đoạn clip tôi quay được, cô không tin cứ việc kiểm chứng.

Tôi cười khẩy, bây giờ còn bày đặt quay clip luôn. Dám nói em trai tôi ăn thịt người, các người chết chắc rồi.

Tôi mở clip xem, quả thật tới giờ tôi vẫn không tin được. Eisuke của tôi, nó không bao giờ hư hỏng đến như thế, không bao giờ nó dám làm những chuyện này.

Nhưng hiện thực trước mắt tôi vẫn như vậy. Cảnh em ấy rút dao găm ra lọc da người, cắt từng miếng thịt và nhìn với ánh mắt mê mẩn thật sự đã khắc ghi trong lòng tôi. Những người cảnh sát đứng chứng kiến vẫn không nhúc nhích tay chân được, họ sợ con quái vậy trước mặt họ.

Nó ngấu nghiến từng lát thịt mà nó cắt ra một cách từ tốn, như đang tận hưởng bữa ăn của mình vậy. Còn uống máu của viên cảnh sát đó một cách ngon lành, cứ như nước dâu ngọt ngọt chua chua.

Tới giờ thì tôi sợ hãi tắt clip đi. Eisuke cười điệu cười man dại rồi thì thầm "Hello Molly" rất nhiều lần. Sau vài ngày ở trong tù, người ta tìm thấy xác cậu bị cắt đứt cổ, trên lưng khắc chữ "Các người đã hiểu được nỗi thống khổ của ta..."

~~ End Flashback và trở lại Jodie's P.O.V ~~

- Ừ, cũng có sự trùng hợp nhẹ ở đây!

Tôi gật đầu, có cảm giác tệ, phải nói là rất tệ sau khi nghe xong câu chuyện.

- Vậy, ai là người giết Eisuke?

Tôi hơi thắc mắc một chút, nếu tự sát thì không thể nào tự rạch lên sau lưng mình, mỗi tù giam chỉ có duy nhất một người, vậy ai có can đảm đột nhập vào nhà tù để giết phạm nhân mà không bị phát hiện thế?

- Không biết. Nhưng từ mà Eisuke nói, "Hello Molly" tớ đã tìm thử trên mạng và nó có thật. - Hidemi đã thoát ra khỏi cơn sợ hãi rồi, giọng nói cũng kiên quyết hơn.

- "Hello Molly" có thật? - Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, để chắc chắn rằng cô ấy không nói đùa.

- Đó là một câu chuyện creepypasta trên mạng. Tưởng chừng như đó là câu chuyện hư cấu nhưng hoàn toàn có thật, bằng chứng là vụ của em tớ. Eisuke đã dại dột chơi thử cái đó, và đây chính là cái giá phải trả!

Tôi lặng người đi, một câu chuyện tâm linh hoàn toàn không có thật mà lại ... xảy ra tương tự ở ngoài đời sao?

...

11 giờ đêm, tại căn tầng hầm dưới chung cư ...

Tôi đang bận rộn với việc soạn giáo án. Tại sao tôi lại ở tầng hầm? Chỉ vì tôi không muốn phiền cho cô bạn thân của tôi nên đã chuyển xuống dưới đây làm việc để cô bạn có thể ngủ ngon.

Chết thật, tôi để quên tài liệu của tôi trên phòng rồi. Chán thật!

Tôi vội vàng lên phòng và mở cửa. Cửa không khóa, căn phòng tối mù khiến tôi không nhìn thấy gì. Tôi toan bật đèn lên nhưng lại nhớ tới Hidemi nên đã không bật. Tôi nghe rõ tiếng thở của cô, chắc là đã ngủ rồi. Tôi mò tay tìm cuốn tài liệu của tôi.

Lách tách

Giật mình, tưởng cái gì đó chứ. Chắc là tiếng nước chảy thôi, không có gì quan trọng.

Có mùi gì đó thôi thối, ngửi như mùi xác chết vậy. Mùi này khiến tôi không thể chịu đựng được. Phải nhanh chóng tìm cho ra mới được.

Tôi vẫn mò mẫm trong bóng tối để tìm cuốn tài liệu của tôi. Đây rồi, tôi nhanh chóng đi ra ngoài và xuống tầng hầm.

...

Sáu giờ sáng...

Tôi mắt nhắm mắt mở trở về căn phòng. Chắc giờ này cô ấy vẫn còn đang giấc ngủ nồng say cho coi. Vừa bước vào phòng, tôi bắt gặp xác cô ấy đang nằm trên gi.ường.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!

Tôi la thật to, thật tôi chả biết làm gì ngoại trừ la hét cả. Sao tôi thấy mình vô dụng thế này?

Mọi người tập trung trước căn phòng, không khí náo loạn lên cả. Riêng tôi thì shock hơn nhiều người khác.

Vậy là mùi thôi thối hôm qua, là mùi xác của Hidemi.

Tiếng "lách tách" hôm qua tôi nghe thấy, là tiếng máu nhỏ giọt dưới sàn.

Vậy còn tiếng thở? Tiếng thở là của ai chứ?

Trong lúc tôi rối tung với những suy nghĩ trong đầu thì nhiều người chỉ sang bức tường đối diện chỗ Hidemi đang nằm.

Tôi tò mò nhìn sang, sau đó chết đứng cả người khi thấy câu được khắc lên đó...

Mày có cảm thấy sung sướng khi không bật đèn không?

~~ End chap 5 ~~

Vậy là Jodie đã sống sót qua chap này. Thật là may mắn a ~~~ Ta vẫn đang suy nghĩ coi có nên cho chết hết không hay cho sống vài đứa, thật là khó nghĩ a ~~. Mấy nàng nghĩ ta nên cho như thế nào đây?
 
Chap này hay lắm đó còn rất ghê nữa. Công nhận trí tưởng tượng của ss phong phú thật đó. Mà cái " Hello Molly "đó có thật ko vậy ss ???
Em nghĩ ss nên cho mọi người có liên quan đến câu chuyện này sẽ chết hết, vì nếu sống cũng ko vui vẻ gì, rất có thể sau chuyện này mọi người vó thể sốc tâm lý nặng. Còn nếu chị muốn cho có người sống thì phải làm sao cho người ấy sống thật hạnh phúc nhá, ko thì tội lắm. Nói chung là mọi chuyện tùy thuộc hết vào tác giả của fic này.
 
@banmuonsao : Nàng ít có ác ghê =]]~
@Ankiko san : Ta thấy không bật đèn mà được sống sót, chắc mai mốt đi ngủ tắt đèn đi cho nó an toàn :v
@như xinh pro : "Hello Molly" là câu chuyện creepypasta trên mạng đấy. Bạn có thể lên Google-sama coi, cơ mà nó hơi bị ghê rợn, khả năng mất ngủ cao lắm á ~, Min bị ám ảnh hai ba ngày lận =]]~
 
Chap 6
~~~ Jodie's P.O.V ~~~

Hiện tôi đang ở đồn cảnh sát, bọn họ đang thẩm vấn tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Chắc là do chuyện xảy ra vừa rồi ...

- Cô Jodie, vào lúc 11h đến 12h, cô đã ở đâu và làm gì?

Thanh tra Megure nhíu mày nhìn tôi cứ như thể tôi là thủ phạm vậy. Nhưng với tình cảnh bây giờ, tôi cũng chả quan tâm mấy đến thái độ của ông ấy.

- Lúc 11h, tôi đã lên phòng một lần để lấy cuốn sổ của tôi. Lúc ấy tôi có nghe tiếng thở, cứ nghĩ rằng cô ấy đang ngủ nên tôi cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh đánh thức cô ấy. Nhưng ai mà ngờ ...

Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác tiếc nuối tràn ngập trong tâm trí tôi. Hidemi, cô ấy là một người tốt vậy mà... Megure khẽ gật đầu và ra hiệu cho tôi ra ngoài. Ông ấy còn bảo khi nào có manh mối gì sẽ cung cấp cho tôi biết.

Nhưng tôi biết, họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một chút manh mối gì đâu. Chắc chắn là như thế đấy.

* *

*

Tôi giật mình tỉnh giấc. Đã mấy tuần trôi qua sau vụ án đó, bây giờ tôi đang ở một căn phòng trọ tồi tàn. Phải nói đây là nơi ở tồi tệ nhất mà tôi từng ở đấy! Hằng đêm, tiếng "Tóc", "Tóc" vẫn luôn ám ảnh tôi. Nhiều đêm, tôi còn không ngủ được vì âm thanh ấy.

Tôi rất sợ ở một mình vào lúc này. Cứ đêm đến là tôi lại tưởng tượng đến cánh tay sẽ thò từ dưới gi.ường lên và bóp cổ tôi. Chắc các bạn sẽ nói tôi tưởng tượng thái quá nhưng mà tôi vẫn có cảm giác như thế. Hoặc là đang ngủ thì có cánh tay kéo chân bạn xuống ... Ôi thôi, tôi không dám tưởng tượng nữa đâu.

Nhưng mà dạo này, có ai đó đi theo tôi thì phải. Nhà tôi lúc này cũng lạ nữa. Đồ vật tự động di chuyển, lúc đi tôi nhớ đã tắt tivi rồi nhưng khi về nhà lại thấy tivi mở, ...

Cứ khuya tôi về là tôi lại thấy một người đàn ông trùm áo khoác đen dài che kín mặt, đứng từ trong hẻm quan sát mọi động tĩnh của tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi nhưng bọn họ chỉ đi theo tôi hai ngày thôi rồi bỏ cuộc. Họ bảo chẳng có ai theo dõi tôi cả, họ nói rằng tôi đã quá shock với sự việc vừa rồi nên sinh ra ảo giác. Nhưng tôi dám chắc là có ai đó đang theo dõi tôi mà.

* *

*

~~~ Ran's P.O.V ~~~

Trời ơi, sao mấy ngữ pháp Anh văn này khó quá vậy?

Tôi than trời vì xấp đề cương Anh dày cộm này. Hôm nay, tôi nổi hứng lên ngồi làm nhiều bài ngữ pháp nhưng giờ tôi mới ngu ngốc nhận ra là ...

Mình thiệt là ngu quá đi mà! T^T

Tôi vừa mới làm cỡ hai chục đầu mà thấy nặng đầu kinh khủng, ít ra môn Toán còn dễ hơn nhiều so với môn này. Sao mình không hỏi cô Jodie vài câu nhỉ?

Ờ ha! Nhờ cô chỉ giùm vài câu có hại ai đâu?

Nghĩ là làm, tôi bật máy tính lên và online yahoo để chat với cô. Cô cũng có thói quen kì lạ lắm, mỗi lần chat với cô là phải mở webcam lên vì cô thích thế =w=

Lần này cũng vậy, tôi mở webcam lên ngồi hỏi cô vài câu tiện thể tám luôn :3

Tôi đã nghe chuyện bạn của cô, tôi thật sự tiếc cho cô ấy. Dạo gần đây, sao đi đâu tôi cũng nghe tới "thiệt mạng", "bị giết" ... thế nhỉ? Cứ như ai đó đang ám chúng tôi vậy?

Á, ghê quá! Bình sinh đã sợ ma rồi mà những chuyện xung quanh càng khiến tôi rùng rợn hơn.

Tôi chợt giật mình khi thấy người trên màn hình. Trông cô xanh xao quá, lại gầy đi rất nhiều nữa. Tôi ngồi nói chuyện với cô một chút và cảm thấy thương cho cô quá. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì tôi thấy ... một bóng người trùm áo khoác đen dài ở phía sau cô.

Tôi há hốc mồm chỉ về phía màn hình trong khi đó cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chưa đầy một giây, tôi thấy máu bắn lên màn hình và cô ngã xuống.

Tôi không thốt lên lời, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi nhìn rõ hắn vẫn còn đánh đập cô Jodie một cách không thương tiếc. Hắn xẻo tai, cắt đứt cổ họng cô. Hắn còn cắt bỏ tay, chân của cô nữa. Dường như, hắn muốn cắt bỏ từng bộ phận của cô thì phải! Tim, gan, dạ dày, từng cơ quan được hắn moi móc trong người ra và trải dài khắp căn phòng.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn hắn làm. Bất chợt, hắn tiến về phía màn hình và ... cởi mũ áo khoác ra.

- AAAAAAA!!!!!

Hắn ... hắn không phải là người. Nụ cười của hắn không giống con người một chút nào. Lần đầu tiên, tôi trải qua cảm giác kinh hoàng như thế, không giống như khi coi phim kinh dị hay bị dọa ma. Nó hoàn toàn khác. Tôi sợ hãi tới nỗi đã đập nát máy tính. Tuy màn hình đã tắt nhưng nụ cười của hắn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi.

Hắn thì thầm rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ từng chữ một.

"Lần sau sẽ là mày!"

~~ Ngoài lề một chút ~~
Hình ảnh Ran thấy đây. Lưu ý, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v



* *

*

Tôi nhốt mình trong phòng tới hai tuần liền, mặc cho bố có réo gọi tôi tới cỡ nào đi nữa. Đêm nào, tôi cũng mơ thấy cảnh đấy và nụ cười ghê rợn của người đó. Đó là cú shock tinh thần lớn nhất từ trước tới giờ.

Đám tang cô Jodie, tôi không đi. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. Chả ai biết được nguyên nhân cô tử vong, ngoại trừ tôi.

Reeng Reeng

Tiếng chuông từ điện thoại vang lên, là Shinichi gọi.

[ Ran, tối nay 9h, cậu tới khu mộ của Shiho được không? ]

[ Tớ không muốn đi, đặc biệt là bây giờ. ]

[ Ran ... tối nay tụi tớ sẽ làm rõ mọi chuyện. ]

[ Làm rõ mọi chuyện? Bằng cách nào? ]

[ Cứ tới đó rồi biết. ]

Tôi cúp máy, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu là câu hỏi. Không lẽ cậu ấy biết gì sao hay là tại sao phải tới mộ của Shiho ,...v...v

Tạm thời dẹp những câu hỏi ấy qua một bên, tôi cần ăn uống và nghỉ ngơi để có sức. Tối nay lỡ tôi xỉu giữa chừng thì hỏng hết chuyện.

* *

*

Tôi ngạc nhiên nhìn đám người trước mặt. Sao họ mang vác nhiều thứ thế?

- Này Shinichi, những thứ cần thiết đã có hết rồi đây này.

Kaito nháy mắt với cậu ấy, lôi ra một đống đồ đạc. Khoan đã, làm rõ mọi chuyện sao lại đem theo đống đồ này chứ?

- Cậu làm tốt lắm, chúng ta phải trải những thứ này sát bên mộ của Shiho.

Shinichi trải tấm chiếu, mọi người bày biện mọi thứ. Một tờ giấy ghi chi chít chữ và vài cây nhang cộng thêm mấy cây nến. Heji để chén cẩu huyết (tự dịch :v) kế bên mình, phòng trường hợp không hay xảy ra.

Cái kiểu này, đừng nói là cầu cơ nhé!

- Ran này, tụi tớ nghĩ chơi cầu cơ ở đây được đấy. Khả năng gặp lại Shiho rất cao.

Shinichi làm tôi ngạc nhiên hết cỡ. Một người không tin vào ma, quỷ, thần linh mà giờ lại chơi cầu cơ ư? Ân - bờ - li - vơ - bồ OwO

Thế rồi, cả đám vây xung quanh và bắt đầu thực hiện trò chơi. Ai cũng nhắm mắt lẩm bẩm câu thần chú.

Đột nhiên, Aoko đưa thẳng hai tay lên trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt. Tôi có hơi kinh hãi một chút khi thấy cô ấy như thế.

- Họ tên?

Kaito lớn giọng hỏi, phá tan không khí im lặng lúc này.

- M - I - Y - A - N - O - S - H - I - H - O

Cậu ấy viết lên không khí bằng cây nến. Quả thực, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Làm thế nào để viết chữ lên không khí thế?

- Bao nhiêu tuổi?

Đến lượt Kazuha hỏi. Tôi thấy vẻ mặt cậu ấy có vẻ rất kinh ngạc khi thấy dòng chữ Miyano Shiho ấy. Phải rồi, trong tình cảnh này thì ai mà không ngạc nhiên cơ chứ.

Từ từ, hai số "17" xuất hiện càng khiến cả đám bối rối. Cứ tưởng như là trò này không có tác dụng cơ chứ! Tôi ngày càng cảm thấy rối trí, làm sao ... làm sao mà Shiho ...

Tôi đánh ánh nhìn sang Shinichi, cậu ấy không ngạc nhiên cho lắm. Chúng tôi vẫn tiếp tục hỏi để kiểm chứng và cậu ấy trả lời.

Thật ngạc nhiên, không sai một câu nào cả!

- Vậy, cậu có cách nào để thoát khỏi những tai họa này không? Tớ tin chắc là cậu biết vài thứ gì đó! - Shinichi nhìn chằm chằm vào Aoko - nơi Shiho đang giúp cả đám gỡ rối.

Kết quả là "Không còn cách nào khác đâu, các cậu đừng cố gắng làm gì!" - đó là câu trả lời của Shiho. Mọi người cố gắng hết sức để hỏi những câu khác nhưng kết quả nhận được là con số 0.

Tôi cảm thấy nghi ngờ một chút, hình như đây không phải là Shiho. Có cái gì đó khác khác. Tôi nhớ, Shiho mà tôi quen biết luôn luôn lạc quan, yêu đời dù cho tình cảnh như thế nào. Cậu ấy là người luôn động viên cho mọi người, là người luôn vực dậy chúng tôi mỗi khi vấp ngã. Chưa bao giờ cậu ấy bỏ cuộc khi chưa làm thử cả! Thế nhưng, sao cậu ấy lại trả lời chúng tôi những câu tiêu cực như thế?

- Cậu, cậu không phải là Miyano Shiho!

Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chắc là trong đầu họ đang tự nghĩ là "Ran nói gì vậy?". Gió đột nhiên thổi mạnh và tôi nghe thoang thoảng tiếng cười vô cùng ghê rợn.

- Phải, ta chính là ...

~~~ End chap 6 ~~~
Đáng lẽ viết dài hơn nhưng ta thích ngắt khúc này à cho nóa gây cấn =]]~ Chap mới ta sẽ ra với tốc độ còn chậm hơn rùa bò nữa nên mọi người thông cảm nha! Thôi ta lượn ây ~~
 
kích thích người khác xong bỏ chạy là cớ làm thao. chap hay lắm đọc lúc nửa đêm thì thú vị phài biết hahahaha
 
Má oi shinichi có đến 2 mạng hả bạn máy bay nổ ko chet lun cu nhu phim cuoc chien luan hoi vay xim xong mun noi gai oc minh so kinh lun

Hu hu em fan Shiho ma sao de Shiho chet tham the hu hu
 
×
Quay lại
Top Bottom