Chap 1: The begin ...
Tại nhà Shinichi ...
- Đi nhớ đi theo đoàn nha con, không được đi lung tung đâu đấy!
Bà Yukiko vừa soạn đồ vừa cẩn thận dặn dò cậu trước khi đi.
- Mẹ đừng có coi con là con nít nữa mà!
Shinichi bực mình vì thái độ quan tâm, lo lắng như mình là con nít của mẹ. Khỉ thật, anh đã mười tám rồi đấy, mà cứ coi anh như trẻ lên ba.
- Đối với mẹ, con vẫn chỉ là con nít lên ba thôi.
Anh thở dài, chừng nào anh mới hết bị mẹ coi là con nít đây? Thật là khó chịu quá đi.
- Trùng hợp thật, ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của con đấy, bé Shin à.
- Vâng, cũng trùng hợp thật.
Shinichi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm không lành về chuyến bay này.
...
7h tối tại sân bay Narita ...
- Cả lớp chú ý, không được tách ra khỏi đoàn, phải luôn theo sát hai cô và các bạn!
Cô Jodie dặn dò cả lớp trước khi làm thủ tục máy bay. Trông ra cả lớp chả đứa nào thèm nghe cả, bọn chúng cứ mãi luyên thuyên về chuyến đi này không thôi.
- Này Shinichi, cậu nghĩ sao về chuyến bay này?
Ran háo hức hỏi cậu, cô rất mong chờ chuyến đi này á ~ Chắc là vui lắm đây!
- Bình thường!
Ran bĩu môi, xời ơi cậu vẫn cứ như vậy. Chả có hứng thú gì với việc đi chơi cả. Cô biết rất rõ Shinichi, việc cậu ấy thích là đọc sách và đá banh thôi.
- Thôi nào Ran, hơi sức đâu mà đi gây lộn với tên đó.
Kazuha khoác tay, kéo cô đi mua một chút thức ăn lót dạ.
- Shinichi mọt sách cũng đi nữa à?
Heiji quàng vai Shinichi, trên mặt là nụ cười nửa miệng châm biếm.
- Cậu muốn chết hả Heiji Hattori?
Shinichi kí đầu Heiji một cái, rồi phủi tay đi luôn, bỏ lại anh Heiji tội nghiệp ở phía sau.
- Thằng khốn, bạn bè kiểu gì đâu ...
Anh xoa đầu, thầm nguyền rủa tên bạn bạo lực kia.
" Tất cả học sinh trường THPT Teitan tập trung tại sảnh để làm thủ tục. Tôi nhắc lại ..."
Mọi người vội vàng tập trung tại sảnh sân bay. Cô Kobayashi đang điều động các em đứng xếp thành một hàng.
Lần lượt từng người xuất trình vé và giấy tờ cá nhân của mình.
Khi nhân viên đưa vé cho Shinichi, cô ấy đã mỉm cười và bảo rằng:
- Thật là trùng hợp, chuyến bay tối nay cũng đúng ngay khoảnh khắc cậu chào đời vào mười tám năm trước. Chuyến bay
Cậu chỉ ậm ừ cho qua, linh cảm không lành càng lúc càng dâng cao. Cậu cố gắng xua tan cái suy nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với chuyến bay này.
Ran lặng nhìn cậu, hôm nay Shinichi rất không bình thường. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc đi lên máy bay.
Mọi người nhanh chóng di chuyển lên, Shinichi ngồi vào chỗ của mình. Cậu cảm thấy buồn ngủ và đã thiếp đi ...
" Shinichi nè, cậu có thể đổi chỗ cho tớ được chứ? Tớ muốn ngồi cạnh Kazuha được không?"
Shinichi đảo mắt lên phía trước, chỗ của Ran ngồi kế bên tên Heiji. Ừ, cũng được, còn đỡ hơn là ngồi cạnh " bà chằn " Kazuha.
Cậu xách ba lô lên chỗ Ran. Heiji liếc tia laser qua cậu một cái, chắc là vẫn còn giận cậu vụ hồi nãy đây mà. Shinichi móc trong ba lô quyển tiểu thuyết trinh thám để đọc thì một mảnh giấy rơi ra.
Beware!
Cậu hoảng hốt, làm sao mảnh giấy này lại có trong ba lo được chứ? Là ai, là ai đã ghi cái này vậy hả?
Phải thật bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh Shinichi. Có lẽ là do ai đó đùa giỡn quá trớn mà thôi, ừ có lẽ là vậy.
" Máy bay chuẩn bị cất cánh xin mọi người hãy cài thắt dây an toàn lại!"
Các cô tiếp viên hàng không đang chỉ dẫn mọi người thắt dây an toàn và các kĩ năng khi máy bay có sự cố.
Máy bay cất cánh bay lên. Mọi người hoảng sợ hơn bao giờ hết. Chiếc máy bay nghiêng qua nghiêng lại, rung lắc rất mạnh.
" Xin mọi người hãy lấy mặt nạ dưỡng khí ra, bộ phận cánh máy bay đang bị cháy. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp xuống nhanh nhất có thể."
Hành khách vội vàng lấy chiếc mặt nạ ở dưới ghế lên và mang. Shinichi thật sự hoang mang, không biết chừng nào những chấn động này mới kết thúc.
Khoảng năm phút sau, bỗng dưng chiếc máy bay hết chấn động hẳn. Cậu thở phào, vậy là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu đã lầm....
Cánh bên phải của máy bay bị rớt ra, có nhiều người ngồi gần đấy bị cuốn ra ngoài theo. Rồi trời mưa dữ dội, sấm chớp đùng đùng, chiếc máy bay vẫn rung lắc nhưng có phần mạnh hơn. Rồi cơn lửa bao trùm khắp máy bay và ...
Shinichi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ. Giấc mơ đó rất thật, cậu còn cảm nhận rõ chiếc máy bay đã chấn động ra sao, cảm giác kinh hoàng khi chiếc cánh phải rớt ra như thế nào,... Chưa kịp bình tĩnh hẳn thì Ran và Kazuha đứng trước mặt cậu.
- Shinichi nè, cậu có thể đổi chỗ cho tớ được chứ? Tớ muốn ngồi cạnh Kazuha được không?
Cậu hoảng hồn, rất giống giấc mơ ban nãy, giống từng chi tiết câu nói của Ran luôn. Lật đật lục trong cặp, mảnh giấy " Beware " đập vào mắt cậu. Không xong rồi, chiếc máy bay này sẽ nổ mất!! Không !!! Cậu không muốn chết!
- Không !!! Chiếc máy bay này sẽ nổ tan tành vào ít phút nữa.
Mọi người trố mắt ra nhìn Shinichi, vẻ mặt của họ như muốn cười nhạo Shinichi, chả ai quan tâm tới lời nói của cậu cả.
- Chiếc máy bay này sẽ nổ, tin tôi đi. Rồi các người sẽ chết nếu ở trên máy bay này.
- Này cậu kia, không được làm náo loạn trên máy bay.
Một người đàn ông, hình như là cơ trưởng hết sức bực dọc vì sự náo loạn của cậu. Nhưng cậu không hề để ý tới thái độ ấy, quan trọng là phải cảnh cáo để mọi người biết.
- Cánh phải bị sút ra, những người ngồi bên ấy rồi cũng bị cuốn ra ngoài và rơi xuống từ độ cao 50 mét.
Nhưng chẳng ai để ý cả, họ chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trêu ngươi. Có người còn nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ nữa.
- Cậu kia đủ rồi! Bảo vệ, lôi cậu này xuống sân bay, cậu ta không được lên máy bay nữa.
- Không cần! Tự thân tôi xuống được.
Shinichi xách ba lô xuống máy bay. Ran cũng đi xuống kèm theo nguyên đám Kazuha, Heiji, Aoko, Kaito, Shiho, Hakuba.
- Shinichi em có sao không?
Cô Jodie nhiệt tình hỏi thăm, rõ ràng là Shinichi cư xử rất lạ. Ran và mọi người đều thắc mắc về thái độ kì lạ của cậu.
- Cô Kobayashi, cô hãy lên máy bay đi, tôi sẽ ở lại coi những đứa này. Dù sao tụi nhỏ cũng nghe lời cô hơn.
- Vậy trông chờ vào cô Jodie!
Kobayashi nhanh chóng chạy lên máy bay.
- Shinichi, có chuyện gì sao em?
- Em... em ... Chiếc máy bay đó chắc chắn sẽ nổ.
Shinichi run lên, cậu sợ khi phải nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với thần chết.
- Chắc là em không ổn định tinh thần thôi.
- Cả cô cũng không tin em sao? Em chắc chắn rằng chiếc máy bay đó sẽ cháy, em chắc chắn đấy!
Bốp.
Là Hakuba đánh Shinichi. Thật tình, thằng này phải đánh mới tỉnh táo ra.
- Mày vừa làm gì vậy Hakuba?
- Tao vừa tẩn cho một thằng điên như mày tỉnh táo lại đấy.
- Tao không điên, những gì tao nói là sự thật.
- Shinichi, mày bị ảo tưởng à? Gì thì máy bay sẽ nổ, cánh bên phải sẽ bị rơi ra,... Tỉnh táo một chút đi!
- Tao hoàn toàn tỉnh táo, mày có rõ chưa?
- Vì mày mà cả đám phải lỡ chuyến máy bay này, mày còn lên giọng nữa hả?
- Hai người không được đánh nhau trên sân bay.
Bảo vệ ra sức ngăn cản Shinichi và Hakuba lại.
- Tao ước gì mày sẽ ngồi trên chuyến bay đó.
Đùng!
Mọi người không tin được cảnh ở trước mắt mình. Máy bay ... vừa nổ tung ... giống hệt lời Shinichi nói. Cậu càng sốc hơn, vậy là .. giấc mơ đó là sự thật.
- Má .. máy ... b .. b .. ay nổ kìa.
Aoko lắp bắp, không thể tin vào mắt mình được nữa.
Kaito và Hakuba không nói nên lời.
Shiho rùng mình, không ngờ lại xảy ra thật.
- Chúng tôi là cảnh sát, mấy người là những hành khách của chuyến bay CH570 phải không? Hãy theo chúng tôi để cung cấp lời khai.
Mọi người theo hai viên cảnh sát về đồn lấy lời khai.
...
- Tại sao cháu lại xuống máy bay vậy Ran Mori?
Chú cảnh sát hỏi với vẻ mặt cực nghiêm, làm Ran hơi sờ sợ.
- Vì cháu lo lắng cho Shinichi nên xuống hỏi thăm xem cậu ấy có sao không.
...
- Tại sao cháu lại xuống máy bay vậy Heiji Hattori?
- Shinichi đã hành xử rất kì lạ, nên cháu có hơi lo lắng.
...
- Cậu Hakuba, nghe bảo vệ nói cậu đã đánh nhau với Kudo Shinichi ngay sau khi xuống máy bay phải không?
- Cháu chỉ muốn đánh cho Shinichi tỉnh táo ra thôi, chứ cháu không có ý gì hết.
- Cậu không hề thân với Shinichi, lại hay bất đồng với cậu ấy vậy tại sao cậu lại xuống máy bay?
- Cháu ... tuy hai đứa vẫn hay cãi nhau nhưng thực sự là hai đứa vẫn luôn coi nhau là bạn.
...
- Shinichi, tại sao cậu lại chắc chắn rằng máy bay sẽ nổ?
- Chỉ là ... cháu đã mơ thấy giấc mơ như thế.
- Giấc mơ?
- Tuy là giấc mơ nhưng cảm giác rất thật, và cháu đã lo sợ điều đó sẽ xảy ra nhưng không ngờ ...
- Cậu đã ước rằng Hakuba sẽ ngồi chuyến máy bay đó có phải không?
- Thật ra ... là do cháu quá nóng nảy mà buột miệng.
- Cũng có thể cậu cố tình làm nổ máy bay để giết Hakuba lắm chứ.
- Chú nói gì kì vậy, tại sao cháu phải làm như thế?
...
- Hình như em Shinichi bị khủng hoảng tinh thần khi lên máy bay nên tôi đã lập tức đi theo em và lo lắng với tư cách là một cô giáo của em ấy.
- Tôi có nghe là ngoài cô ra còn một cô giáo khác có phải không?
- Lúc ấy tôi phải ở lại để giữ cho tụi nhỏ an toàn nên đã kêu cô Kobayashi lên máy bay nhưng quả thật tôi đã hại cô ấy rồi.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô và các học sinh.
...
- Cô đã gọi điện cho phụ huynh của các em, họ sẽ tới liền thôi.
Cô Jodie nhìn tụi nhỏ, đây quả là cú sốc lớn đối với các em ấy.
...
Tại nhà Shinichi ...
Vào lúc 9h45 phút, chiếc máy bay CH570 từ Nhật Bản sang Paris đã bị nổ tung khi vừa cất cánh ra khỏi sân bay. Nạn nhân trên máy bay gồm một lớp học sinh trường trung học phổ thông trường Teitan và nhiều hành khách khác. Tổng số nạn nhân thiệt hại là 135 người. Cảnh sát vẫn còn điều tra nguyên nhân gây nổ ...
Shinichi chuyển sang kênh khác, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong anh. Đáng lẽ anh không trù ẻo rằng máy bay này sẽ gặp sự cố, anh không ngừng trách bản thân vì điều này. Giá như không có chuyến đi này, giá như không có sự cố ấy, giá như mọi chuyện như chưa hề diễn ra. Nhưng chỉ là giá như ...
Chúng tôi phát hiện ra một vài thể xác này rải rác trên đường tới sân bay Narita. Trong túi những nạn nhân xấu số này là vé chỗ ngồi của máy bay CH570 vừa mới nổ gần đây. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên do tại sao những nạn nhân này lại ở đây.
Phụt
Anh tắt tivi, cố gắng chấn chỉnh bản thân. Đêm nay sẽ là một đêm dài ...
...
Lần này là do ta bất cẩn nên để hụt chúng bây.
May mắn chỉ đến với chúng bây một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu.
Rồi từng người, từng người các ngươi sẽ phải bỏ mạng
Nụ cười thâm độc trên môi,
Game Start!
~~