[Longfic] Lạc vào hư vô

IceAisi

Tự kỉ *Nam mô*
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
186
Tile: Lạc vào hư vô.
Author: Ice *Dùng tên mới vui quá =))*
Archive: https://aisiice.wordpress.com/
Rating: K+
Status: On-going *Nhưng cũng được khá dài rồi:))*
Category: Long fic, Crossover
Genres: Romance, Adventure, Fluffy Angst.
Fandom: CCS (TRC), DC. *Tự dịch:))*
Note: Ôi ss Ony, ss đã làm em trở nên như thế này khi tiêm nhiễm Misty Dream ). Hay quá luôn =))) Em rất yêu ss. Em lại trở nên hứng thú với fic Clamp nhưng vẫn không thể nào bỏ được DC nên quyết định chọn Crossover. Fic này viết khi vừa end căn phòng số 66 và cảm xúc đang dâng trào
Summary:
~ Nếu thật sự yêu thì xin hãy buông tay…
~ Bởi vì càng đi càng lạc vào hư vô…
~ Ranh giới giữa Yêu và Hận quá mong manh…
~ Hãy nghĩ rằng tất cả chỉ là hư không…
~ Để tình yêu chúng ta như một giấc mộng đẹp…
 
Hiệu chỉnh:
Temmmm
Phong bìiiiii
Hay qua sấy
Mà căn phòng 66 hết rùi à?
Thui.. Chap một đê tềnh iu


Yess Căn phòng số 66 đã xong ^^
Cảm ơn bạn nhé mình viết xong chap 1 rồi nó dài quá ==" Mai mình sẽ post lên cảm ơn bạn ủng hộ ^^
 
Chương 1.

Phần 1. Biến cố

Hoàng hậu đau đớn, cắn chặt mảnh vải mà các bà mụ đưa cho. Bà đang lâm bồn. Mấy bà đỡ nhẹ nhàng thúc hoàng hậu cố dặn thêm chút nữa. Hoàng hậu nước mắt đầm đìa. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nó đau hơn bà tưởng nhiều.
Bên ngoài Vua đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại nhổm dậy nhòm xem tình hình thế nào. Cuối cùng một tiếng khóc trẻ con vang lên. Mọi người vui sướng xúm lại. Là một công chúa. Hoàng hậu chưa kịp mừng rỡ thì cơn đau lại tiếp tục dội lại. Các bà đỡ và hầu nữ hoảng hốt mặt ai cũng nghệt ra.

“Là song thai.”

Bọn họ hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giúp hoàng hậu sinh tiếp. Vị công chúa hứ hai cũng đã chào đời. Hai đứa bé cất tiếng khóc ầm ĩ. Bọn họ nhanh chóng truyền cho Hoàng hậu rồi lập tức lui ra. Bà bế hai đứa con gái trên tay cố nuốt những giọt nước mắt cay đắng, hôn nhẹ lên trán chúng. Bà nhìn sang phía bả vai bên phải, hai công chúa đều có ba nốt son, dấu hiệu của hoàng gia.

Tin vợ mình sinh đôi lại là hai đứa con gái khiến vua và chiều thần không khỏi hoang mang. Thứ nhất, vì là con gái nên sẽ không có ai để nối dõi. Thứ hai, thời bấy giờ song thai được xem là một dạng của ma quỷ. Theo truyền thuyết những đứa trẻ sinh đôi thường mang lại nhưng tai họa lớn, gây nguy hiểm cho Đất nước. Những người đàn bà sinh song thai thường bị giết hoặc bị xa lánh. Nhưng đây là hoàng hậu nên dân chúng cũng chỉ dám nói sau lưng xem bà là ‘Phù thủy’.

Hai công chúa càng lớn càng xinh đẹp thì vua cha càng này càng lo sợ. Ông không thèm gặp, gần gũi với vợ và con. Mỗi ngày đều lẩm bẩm không yên. Các cận thận thường truyền đến tai ông những điều dân bàn tán.
Hoàng hậu rất thương yêu hai đứa con của mình. Bà đặt tên cho cô con gái lớn hiền lành có mái tóc đen và đôi mắt to tròn màu tím là Ran. Còn đứa con thứ hai là Sakura, khác với chị mình, cô nghịch ngợm hơn hẳn, sở hữu mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lá cây trong vắt.
Nhưng vì thái độ đối xử của chồng khiến bà hết sức đau lòng. Hoàng hậu hay buồn rầu ngồi một mình ngắm nhìn những đứa con nhỏ. Bà lo vì hai đứa trẻ này sẽ bị người đời hắt hủi, rẻ rúng.

Năm hai công chúa lên tám tuổi, Vua cha luôn mong ngóng có được một thái tử nối dõi. Ông muốn cưới thêm một người vợ khác. Bà ta tên là Yelan. Người phụ nữ này rất xinh đẹp nhưng bà ta không hề cho đức vua đến gần mình. Vua rước Yelan về cung. Bà ta hẹn ông mười ngày sẽ quyết định động phòng. Vua khắc khoải đếm đợi từng ngày mà không biết rằng người phụ nữ Yelan này đã có một kế hoạch khác và nó đã làm thay đổi cả một triều đại của vương quốc Clow.

Khi Yelan về cung, hoàng hậu đã hết sức buồn lòng, bà không bao giờ nở một nụ cười nào. Hai công chúa còn bé nhưng nhìn mẹ mình như vậy các nàng cũng buồn theo.
Một hôm khi đang đùa nghịch trong vườn, hoàng hậu vẫn đang thẫn thờ nhìn sang xung quanh. Công chúa Ran thì đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mẹ còn Sakura thì chạy nhảy nghịch ngợm vờn những cánh bườm đang bay. Rồi cô nhìn mẹ rơm rớm nước mắt. Hoàng hậu bất ngờ vội gạt những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô.

“Sao con lại khóc”

Sakura chậm chầm nấc lên “Vì mẹ không vui”

Hoàng hậu mỉm cười trìu mến, bà xoa đầu Sakura “Mẹ không sao mà”
Mặt Sakura giãn dần ra, lại cười hì hì một cách tinh nghịch. Ran lúc này cũng đã thức, cô bật dậy vờn vòn mái tóc Sakura. Tuy nói là sinh đôi nhưng hai công chúa cũng không hoàn toàn giống nhau mà càng lớn thì mỗi nét càng riêng biệt. Bất chợt Ran lên tiếng.

“Mẹ ơi, vì sao bọn con tên là Ran và Sakura?”

Hoàng hậu thấy con hỏi, bà bật cười:

“Con biết không. Ran là hoa phong lan thể hiện tình yêu cao cả, vẻ đẹp cao quý và niềm tin về một tương lai tươi sáng. Còn Sakura là hoa anh đào biểu tượng của sự hòa bình đoàn kết thể hiện tâm hồn trong sáng, thánh thiện.”

Hai công chúa cùng ngồi vào lòng mẹ mở cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn, hai cô bé cười thích thú với ý nghĩa tên của mình.
Hai công chúa khá cô độc, chỉ được lởn vởn chơi đùa và trò chuyện với mẹ. Khi hai cô bé ra ngoài thường bị xa lánh những người khác không cho con mình tiếp xúc với cái thứ gọi là ‘Song thai’ rồi là ‘con của phù thủy’. Đến mặt cha mình các cô cũng chưa có dịp nhìn kĩ. Ông luôn tránh tiếp xúc với con gái mình.

Sakura thấy những cánh hoa đang rơi rụng cô nhặt thả lên tóc trêu chị mình. Ran vui vẻ hí hửng đuổi theo. Hai cô bé chạy nhảy tung tăng khắp khuôn viên. Chợt Sakura va vào một người phụ nữ cô bé ngã ngồi xuống đất, Ran cũng khựng lại đỡ em mình dậy. Trước mặt hai cô lúc này là Yelan - dì ghẻ của họ. Ran thấy Sakura co rúm lại cô liền đứng lên chắn phía trước nhưng bản thân cũng đang run vì sợ. Cô nghe nói người này sẽ là mẹ kế của mình, người làm cho mẹ mình phải khóc bao đêm. Nhưng Yelan chỉ nhìn hai công chúa một chút rồi quay đầu bỏ đi. Hai đứa trẻ này làm bà nhớ đến những đứa con của mình ở quê. Chồng bà, gia đình bà đã bị giết hại một cách tàn nhẫn bởi chính vị vua này nhưng bà và các con tốt số đã trốn thoát.
Yelan đi về phòng mình vội đóng cửa lại, bà mở vội bức thư người khác vừa gửi tới nó ghi mấy chữ ngắn gọn “Ngay tối nay”. Bà mỉm cười cay đắng, bà không muốn làm hại ai cả nhưng cái ý nghĩ trả thù cứ chiếm toàn bộ tâm tư, thật khó lòng mà bỏ nó. Nợ máu phải trả bằng máu.

Tối hôm đó đã là ngày thứ mười, vua hí hửng sang phòng của người vợ mới. Yelan mỉm cười tỏ ra ân cần với vua. Bà vuốt ve vài sợi tóc bạc trên đầu ông ta rồi khẽ thì thầm : “Ngài già rồi.”

Vua chưa kịp hiểu gì thì một con dao đã kề sát cổ ông. Yelan hứng thú nhìn khuôn mặt không còn một giọt máu của ông ta. Vua sợ hãi kêu lên:

“Ngươi…ngươi…muốn gì…”

“Muốn giết ông!”

Yelan nói một cách dứt khoát. Trong khi bên ngoài đang có những tiếng reo hò: “Có mưu phản”
Binh lính cuống cuồng chạy ra dẹp phản. Nhưng bọn chúng quá đông có khi là cả một bộ tộc. Họ là những người dân thường bị áp bức đứng lên khởi nghĩa. Họ dùng từ những dùng cụ thô sơ như rìu đến những dụng cụ chiến đấu mãnh liệt như những người hiệp sĩ. Bọn họ nhanh chóng làm suy yếu thế lực triều đình và chiếm được thành.

Hoàng hậu sợ hãi khi nhận thấy tình hình bên ngoài đang rất nguy hiểm. Bà dẫn hai đứa con gái nhanh trốn ra ngoài. Ran và Sakura không hề run rẩy khi chạy qua chiến trường đẫm máu. Các cô bé chỉ thoáng hoang mang khi thấy những người lính thân cận bị giết một cách tàn nhẫn. Đột nhiên một mũi tên từ đâu đó găm thẳng vào hoàng hậu, bà rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã khụy xuống.

“Mẹ!” Ran và Sakura khóc thét lên quỳ xuống chỗ mẹ đang nằm. Máu thấm đẫm bộ y phục xanh của hoàng hậu.

“Chạy đi!” Hoàng hậu gạt tay hai cô con gái ra hét lên, thúc giục những đứa con của bà.


Gin – em trai của Yelan chứng kiến được cảnh tượng này. Hắn định cầm cung tên bắn chết hai đứa trẻ nhưng Yelan kịp ngăn lại. Bà không muốn làm điều đó, hại chết những đứa bé vô tội kia ư? Bà không thể làm được.

“Nhưng chúng là công chúa, có ngày chúng sẽ quay lại trả thù”

“Lúc đó ta sẽ tính sau” Yelan quay người đi.

Quân lính Yelan đã chiếm được toàn bộ thành. Yelan một tay vẫn đang cầm con dao găm vào cổ vua, hắng giọng nói lớn:

“Ta sẽ trở thành nữ hoàng của các ngươi ta sẽ xây dựng nên một triều đại mới” Nói rồi bà ra lệnh quân lính mang vua đi chặt đầu treo lên cổng thành để răn đe. Bà mỉm cười mạn nguyện, cuối cùng chính bà chính tay bà đã có thể rửa hận cho gia đình.
Gin vẫn nhìn theo Yelan, hắn nhếch mép cười. Tuy Yelan đã lên ngôi nhưng rồi tất cả đều nằm trong tay hắn thôi. Một giai thoại mới của vương quốc Clow đã bắt đầu.

____~o0o~____

To be continue……...
 
Sakura Aixugawa: Đây là fic Crossover mà ^^ Mình kết hợp giữa hai bộ truyện mà ^^ Vì thế nên mình mới không viết Pairings vì sợ nó dài loằng ngoằng =))

Mỗi ngày đăng hai lượt thì mới nhanh end được fic =="

Phần 2. Lưu lạc

Ran và Sakura đành dắt tay nhau chạy ra khỏi cung điện. Bây giờ mẹ cô không còn khiến cảm giác lo sợ cứ lớn dần. Dân chúng đang bỏ chạy toán loạn. Dòng người dẫm đạp lên nhau đông như kiến.

“Chị!”

Sakura bàng hoàng khi không thấy Ran đâu. Quá đông và tối cô bé không thể nhận biết được phương hướng. Sakura cứ chạy về phía trước tìm kiếm.
Mưa bắt đầu rơi vội vã. Mưa ngày càng nặng hạt, những giọt nước vỡ vụn trên nền đất. Làn mưa khiến cho bộ quần áo trên người cô ướt sũng.

“Con nhóc kia là công chúa”

Một tiếng hét vang lên từ đằng sau. Sakura ngoái đầu lại, một tốp binh lính Yelan đang truy đuổi cô. Sakura nhào người chạy về phía trước. Đã tối, mưa làm đường trở nên trơn hẳn. Sakura không biết mình chạy đi đâu cô chỉ đi thằng về phía trước.
Đường đất gập ghềnh toàn sỏi đá nó khiến Sakura vấp ngã liên tục, giày cũng tuột ra, chân cô dẫm vào những mảnh đá nhọn đến mức chảy đầy máu nhưng cô vẫn cố đứng dậy tiếp tục chạy.
Mình sẽ chết. Sakura nghĩ rồi nhanh chóng gạt bỏ nó. Cô phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc.
Chợt Sakura khựng lại. Trước mặt là đường cụt, nếu chạy tiếp sẽ rơi xuống vách núi. Đằng sau quân lính sắp tóm được cô. Chần chừ một lúc Sakura nhắm chặt hai mắt, nhảy xuống vực. Cùng lắm là chết, cô nhất quyết không chịu quy hàng trước quân địch.

………………………….
“Mẹ ơi con về rồi”

Ran về tới nhà quăng đống củi khô vừa kiếm được xuống đất, cô lau vội những giọt mồ hôi trên gương mặt nhem nhuốc của mình.

Đã được chín năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Lúc đó Ran cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc nếu cô không lạc tới khu rừng này, ở đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Đêm hôm đó cô đã được một gia đình tiều phu nhận nuôi. Cha nuôi – Kogoro Mori đã từng là hiệp sĩ giờ đây quy ẩn trong rừng sâu. Mẹ nuôi là Eri một người phụ nữ tần tảo. Bà luôn coi cô là báu vật trời ban vì cái ngày gặp cô cũng là ngày bà cầu ước có một đứa con.

Ran thay quần áo hiệp sĩ của cha vào. Tóc cô được buộc giấu kín đi. Bây giờ trông cô không khác gì những chàng trai trẻ. Cô cần vào thành để tìm kiếm Sakura. Nó đã mất tích được chín năm rồi nhưng linh cảm của những cặp song sinh mách bảo cô rằng Sakura còn sống và cô phải tìm bằng được nó.

Mong ước của Ran bây giờ là trả thù. Cô rất đau đớn khi nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà cô đánh mất mẹ và Sakura, hai người thân thiết với cô. Người đàn bà tên Yelan đó đã phá hỏng cuộc sống vốn dĩ không hề tốt đẹp của chị em Ran.
Cô biết mình là phận con gái nhưng cô sẽ cải trang bằng mọi giá để trở thành hiệp sĩ và nhanh chóng lẻn vào cung.
Ran dắt theo chú ngựa Riko đi tới thành. Nó là một con ngựa trắng đẹp cực kì hiếm mà Ran tìm thấy ở trong rừng.Riko phi rất nhanh và có thể chạy một quãng dài mà không cần nghỉ ngơi.

Những phiên chợ ở thành lớn thật đông vui tấp nập. Ran mải mê ngắm nhìn những hàng táo thơm ngon đang được bày bán chợt cảm thấy chua xót. Sakura rất thích ăn táo, không hiểu giờ này nó như thế nào.
Đột nhiên những người dân hò hét bỏ chạy toán loạn.

“Quân binh tới!”

Bọn họ chỉ kịp kêu lên vài tiếng than. Một đám người cao ngạo cưỡi ngựa làm đổ hết những gian hàng chắn đường. Thậm chí còn xô ngã cả những kẻ chặn đường.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao to, mái tóc dài bạch kim khoác trên người bộ trang phục quyền quý. Đôi mắt ánh lên vẻ hống hách, ngang ngược. Chắc hẳn đây là công tước Gin, em trai của nữ hoàng Yelan mà mọi người vẫn hay đồn tới. Hắn nổi tiếng là một con người nham hiểm, độc đoán. Gin nắm trong tay những quyền lực lớn mạnh có khi còn hơn cả nữ hoàng.
Đám người Gin đang tiến thẳng tới cung điện chắc hôm nay có sự kiện gì đấy thì hắn mới đến như vậy. Nghĩ rồi, Ran vội leo lên lưng Riko và bám theo. Nếu cứ đi cùng dòng người có thể cô sẽ lẻn được vào lâu đài của Yelan.
……………………………..

Sakura thắp những ngọn nến lên. Cô không thể nào chợp mắt được những cơn ác mộng về một đêm mưa nào đấy làm cô thấy sợ hãi. Có khi nó gắn liền với những kí ức của cô. Cô không hề nhớ gì ngoài cái tên Sakura. Sakura được một người phụ nữ cứu sống khi rơi xuống đáy vực và bị nước cuốn ra làng chài Tomoeda.
Bây giờ cô là Sakura con gái Nadesiko Kinomoto sống trong ngôi nhà tranh cũ kĩ cạnh bờ biển Otoko rộng lớn. Phía trước nhà là khu vườn của mẹ nuôi. Nó rất khác biết với những nơi khác. Nadesiko chỉ trồng toàn những loại Tầm ma, tầm xuân và hương thảo. Có lẽ vì thế mà nhiều người coi mẹ là phù thủy.
Nhưng Sakura cảm thấy nực cười. Họ coi mẹ cô như thế mà vẫn luôn đến nhờ vả chữa bệnh. Tất nhiên Nadesiko tận tình giúp đỡ, bà không để bụng những chuyện được coi là tầm phào đó.

Sakura lôi những cuốn sách thảo dược mục nát từ ngăn tủ ra. Sakura biết đọc và học chữ. Điều đấy làm Nadesiko rất ngạc nhiên vì đàn bà thì không được học hành nếu có thì chỉ là những kẻ vương giả hay quý tộc. Nadesiko cũng biết chữ vì trước đấy bà được sống trong một gia đình giàu có nhưng lại bị kẻ gian h.ãm hại chiếm hết toàn bộ gia tài. Nên Nadesiko đoán rằng Sakura vốn là con gái nhà quyền quý

“Sakura? Con chưa ngủ à?”

Nadesiko bước tới nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn cũn của Sakura. Con bé không hề thích để tóc dài chút nào. Điều đấy làm Nadesiko cảm thấy buồn cười, nó không quá nữ tính như những cô gái trẻ khác.

Sakura chầm chậm lắc đầu: “Con không ngủ được.”

Mẹ nuôi cô lại mỉm cười dịu dàng, bà nói muốn cô đi ngủ ngay để mai còn cần phải làm việc. Sakura đành miễn cưỡng nghe lời và leo lên gi.ường.
Cô biết công việc ngày mai của mình là gì. Đó là đến cung điện lau dọn chuẩn bị tiệc đính hôn cho các hoàng tử và tiếp đại một tên công tước nào đó.

Nadesiko suýt xoa nhìn bộ dạng lem luốc của Sakura, người con bé mỗi ngày đều gầy đi, đôi bàn tay cũng dần thô ráp. Khác xa với dáng vẻ đầu tiên khi mà bà tìm được ở ngoài bờ biển. Linh tính của bà mách bảo rằng Sakura sẽ phải trải qua nhiều gian nan, khó khăn. Nadesiko hôn nhẹ lên trán đứa con gái nuôi. Hy vọng với khả năng của mình bà sẽ bảo vệ được nó.

_________~o0o~___________
To be continue....
 
Chương 2.

Phần 1. Đính hôn.

Khắp cung điện tấp nập chuẩn bị đèn hoa, người ra kẻ vào đông như kiến. Những hầu nữ tất bật lau dọn để chuẩn bị tiệc chào đón Công tước Gin và chuẩn bị cho lễ đính hôn của Thái tử.
Trong một căn phòng rộng lớn của tòa lâu đài nguy nga. Một chàng trai trẻ đang đứng ở đó. Anh ta dựt đứt những tấm rèm cửa, nối nó liền với nhau rồi chuẩn bị leo từ cửa số lớn.
Đột nhiên một tràng vỗ tay vang lên, anh ta giật mình quay đầu lại. Một người khác đang đứng dựa người vào cửa ngắm nhìn anh, anh ta nhếch môi cười.

“Thái tử điện hạ định trốn sao?”

“Tha cho tôi đi Shinichi, cậu biết tôi không thích”

Anh nhìn Shinichi, cố tỏ ra van nài nhưng anh ta chỉ nhún vai rồi lắc đầu.

“Syaoran cậu có biết rằng nếu cậu bỏ trốn thì hôn ước sẽ được chuyển sang tôi không?”

Shinichi bước vào đứng ngay sát Syaoran khẽ thì thầm “Và tôi ghét mùi vị của những con đàn bà quý tộc.”

Syaoran không nói gì nữa ngồi phịch xuống gi.ường. Đây là Shinichi em họ anh, con trai của Công tước Gin. Shinichi là một Thế tử nhưng luôn có một sở thích hết sức đặc biệt là rất ghét những người đàn bà quý tộc và chỉ chơi đùa với những hầu nữ thấp kém. Nếu Syaoran bỏ trốn, để đỡ mất mặt chắc chắn Yelan sẽ chuyển hôn ước sang anh ta.

“Lâu không gặp mà cậu vẫn chẳng thay đổi. Cậu đang định đâm đầu vào đó đúng không?”

Syaoran nói vọng theo khi thấy Shinichi chuẩn bị ra ngoài. Bước chân Shinichi chậm lại, nở một nụ cười nửa miệng. Anh không quay đầu lại mà vẫn đi thẳng. Anh biết Syaoran định nói gì. Trong cái Thế giới này người duy nhất biết được mọi thứ về anh chỉ có Syaoran Li và người duy nhất hiểu Syaoran Li thì chỉ có Shinichi này.
Anh biết những việc anh sắp làm rất nguy hiểm nhưng nếu không làm thì sẽ chẳng có thêm bất cứ bí mật nào được hé lộ. Bao nhiêu công sức anh bỏ ra để tìm hiểu không thể bỏ không được. Anh nhất định sẽ không hối hận.

……………………………..
Sakura lọ mọ lau dọn từng bàn một ở Chính điện, cô gạt đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên gương mặt mình. Nơi đây thật rộng lớn, căn nhà cô đang ở có khi chỉ bằng một góc Cung điện này. Nhưng tại sao cô lại luôn có cảm giác nó thật gần gũi. Sakura thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh. Từ lúc bước chân tới cổng thành, cô thấy như mình đã biết mọi ngóc ngách ở đây.

“Kinomoto! Cô còn đứng ngây ra đấy à mau ra vườn cây đằng sau dọn sạch sẽ cho tôi!”

Bà Masumo, người quản lí các hầu nữ và cũng là người đã thuê Sakura, ra lệnh cho cô. Bà ta là một người nghiêm khắc, khó tính đến đáng sợ. Sakura giật bắn người nhanh nhẹn vâng dạ rồi chạy ra đằng sau. Có một anh chàng nào đấy đang đứng phía trước cô, chắc là một hiệp sĩ. Cô cũng lững thững đi theo đằng sau.
Anh ta dừng lại ở khu vườn của Nữ hoàng, mải miết ngắm nhìn nó. Anh ta đang khóc? Cô tò mò muốn nhìn thấy mặt người này, cho tới khi anh ta hơi nhích đầu lại.
Sakura sững sờ, ngồi bệt xuống đất. Người cô trở nên run rẩy. Gương mặt này nó quen thuộc quá. Ánh mắt kia cô đã thấy ỏ đâu rồi ư? Sakura lấy hai tay ôm chặt đầu. Đầu cô đang đau như muốn nổ tung ra vậy. Những hình ảnh mập mờ cứ hiện lên trong đầu. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy cũng tại khu vườn này cô đã từng thấy…..
Đau. Sakura đau đớn, cô mất dần ý thức rồi ngất lịm đi.

Ran đứng ngắm nhìn khu vườn mà hai chị em cô hay ngồi cùng mẹ. Nó đã khác xưa rất nhiều. Những cây hoa anh đào hay những chậu hoa phong lan do chính tay mẹ trồng đều bị bỏ đi. Thay vào đó là loài hoa mẫu đơn sang trọng, quyền quý.
Có tiếng người hét vọng lên từ đằng sau:

“Một hầu nữ bị ngất!”

Mấy người hấu khác xúm lại đưa người hầu nữ ấy ra chỗ khác. Ran lau vội nước mắt rồi ra khỏi đó để tránh bị chú ý. Cô đã vào đây khi giả vờ đi cùng đám người của tên Công tước. Cũng nhờ vào bộ trang phục cũ của ông Mori mà bọn họ đều tưởng cô là một hiệp sĩ
Ran từ từ lẻn vào Chính điện. Khách khứa đã đến đông đủ. Yelan ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Cô nhìn thấy bà ta mà cảm thấy tức giận tay nắm chặt thanh kiếm ở bên hông. Ran nấp vào sau cánh cửa lắng tai nge mọi việc.
Yelan nâng cốc rượu trên tay hắng giọng nói:

“Rất vui vì mọi người đã đến đây để dự tiệc đính hôn của con trai ta.”

Bà ta đưa mắt nhìn sang hai thiếu nữ đang ngồi phía bên trái. Hai cô ấy bước ra diện kiến Nữ hoàng. Một người là con gái Bá Tước Miyano ở Lâu đài phía Bắc. Một người là tiểu thư Daidouji con gái của Gia tộc giàu có, có công với Nữ hoàng Yelan.
Tiểu thư Tomoyo đoàn trang, hiền thục, Quận chúa Shiho lạnh lùng, sắc sảo. Cả hai đều hết sức xinh đẹp, quyền quý khiến chiều thần trầm trồ khen ngợi.
Yelan mỉm cười hài lòng. Một trong hai người sẽ trở thành vợ của Thái tử và người còn lại sẽ là sẽ thuộc về Thế Tử. Bà sẽ cho Syaoran quyền lựa chọn. Yelan quay sang đứa con trai của mình, đang bực bội khó chịu.
Syaoran không tìm thấy Shinichi đâu cả. Anh ta dám bỏ anh lại mà trốn đi. Nhưng rồi anh lại thầm cười. Shinichi không thể ngờ được mẹ chuẩn bị cho cả cậu ta.
Syaoran đứng dậy cúi người chào quần thần và hai tiểu thư. Ánh mắt anh lơ đãng không thèm chú ý tới họ khiến mọi người xì xào bàn tán. Yelan vờ ho ra hiệu cho con trai ngồi xuống.

“Hôm nay ta không chỉ muốn đề cập tới hôn nhân của Thái Tử mà còn muốn bàn với các ngươi về Quân Ara và bọn bè lũ mưu phản Sera”

Quân Ara? Mưu phản Sera? Ran đã từng nghe tới bọn họ. Quân Ara là bọn giặc muốn chiếm đánh Clow. Vương quốc Ara nằm ở phía Tây, một Vương Quốc hùng mạnh nhưng lại tàn ác. Còn mưu phản Sera, là những dân thường giỏi võ nghệ muốn lật đổ Nữ Hoàng Yelan. Ran đã từng muốn gia nhập vào quân đội Sera nhưng cô lại nghe thấy rằng chúng muốn theo Quân Ara mà chiếm Clow. Việc này khiến Ran bất bình và hết sức phản đối. Dù cô muốn đánh bại Yelan đi chăng nữa cô cũng sẽ không phản bội lại Đất nước.

“Tôi nghĩ quân nổi dậy là do quyết sách sai lầm của Nữ Hoàng.”

Công Tước Gin nói không chút e ngại. Hắn cao ngạo bước tới gần Yelan. Syaoran tức giận muốn đứng dậy nhưng Nữ Hoàng cản lại bà muốn nghe hắn nói tiếp. Dù gì Gin cũng là em trai bà.

“Không phải Người đã từng thả hai vị công chúa của Vua cũ không cho ta giết chúng sao? Nghe nói thủ lĩnh của Quân mưu phản Sera là con gái. Có thể là các công chúa cũ bọn chúng muốn lật đổ chúng ta.”

Gin không nể mặt Nữ Hoàng, thậm chí hắn còn chỉ thẳng vào Yelan. Quần thần ngập ngừng đồng ý với Gin còn Yelan thì im lặng không biết nói gì. Syaoran nắm chặt hai tay, tại sao mẹ anh vẫn nghe theo cái tên Công tước chả coi ai ra gì, bà vẫn nghĩ ông ta là người tốt?

Ran nghe thấy hết mọi thứ, cô bàng hoàng. Yelan đã tha chết cho cô? Không thể như thế được. Với lại cô vẫn đang ở đây sao có thể cầm đầu được quân Sera? Chẳng lẽ đó lại là Sakura?

“Ai đấy?”


Tiếng hỏi từ đằng sau vang lên cắt đứt những dòng duy nghĩ của cô. Ran đứng tim. Có người đằng sau. Cô đã bị phát hiện rồi ư? Cô sẽ bị bắt và giết?

__________~o0o~____________
To be continue....
 
Phần 2. Gặp gỡ.

“Ta hỏi ngươi là ai?”

Người ấy lại tiếp tục nói. Ran run bần bật, cô từ từ quay đầu lại tìm cách đối phó. Nhưng Ran chợt sững người khi cô nhận ra trước mặt mình là một bậc Mẫu nghi thiên hạ. Người phụ nữ này có mái tóc vàng óng ả, mang trên người bộ váy quý tộc, cao sang. Bà ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn kĩ cô rồi khẽ thì thầm:

“Cô gái à, cô không nên ở đây.”

Bà ấy biết mình là con gái? Bà ấy sẽ bắt mình. Bà ấy sẽ nói đây là công chúa và mình sẽ bị giết. Hoặc bọn chúng sẽ nhốt và hành hạ mình bằng những thủ đoạn ghê tởm nhất…

Những ý nghĩ đáng sợ về cảnh mình sẽ bị giết cứ hiện lên trong đầu, cô cầm kiếm tính rút ra. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ cười rồi mở cửa bước vào Chính Điện. Cánh cổng mở ra, Ran lại nép người sang bên góc tường.
Trong căn phòng to rộng đang bàn tán xôn xao tự dưng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ ấy. Bà ta cúi người hành lễ trước Yelan rồi nhẹ nhàng đi về chiếc ghế cạnh tên Công tước. Thì ra đây là vợ của hắn-Vermouth. Bà ta đúng là có sức thu hút đặc biệt với phần lớn những gã đàn ông đang ngồi đây. Dám cả là bọn họ đang hết sức ghen tị với Gin. Tuy vậy tên Công tước lại chẳng mảy may để ý tới vợ mình, hắn vẫn chăm chăm đả kích Yelan.
Ran nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bỏ đi. Cô còn nhiều thứ để làm hơn là đứng đây.

“Giờ đây có thể quân Sera sẽ liên kết với Vương quốc Ara và Clow sẽ gặp nguy hiểm”

Gin nói một cách tức giận, lo lắng cho Vương quốc nhưng trong lòng hắn lúc này đang cười hả hê. Hắn nói giữa quần thần là muốn tự mình đi điều tra bọn mưu phản và hắn cần mượn thêm binh lính triều đình.
Syaoran lắng nghe từ đầu đến cuối mà cảm thấy hết sức phi lí. Tên Gin này chẳng qua đang muốn lấy lòng mọi người và thâu tóm toàn bộ binh quyền mà thôi. Anh mấy lần muốn phản đối nhưng đều bị Yelan ngăn lại. Tại sao mẹ anh lại tin tưởng ông ta như vậy? Vì là em trai ư? Quá vớ vẩn. Syaoran thầm ngưỡng mộ Shinichi, anh ta có thể sống với một tên như Gin.
Syaoran nhếch môi cười rồi lui ra ngoài trước. Hôm nay có buổi đấu kiếm ở ngoài cung điện, anh nhất định không thể bỏ qua. Việc Nước đã không cần anh can dự thì việc này anh không cần ai quản.

………………………….
Hình ảnh mập mờ về một cô bé gái chạy dưới cơn mưa nặng hạt cứ hiện lên. Một đám người đang đuổi theo sau cô.
Chạy. Cô bé ấy đang cố chạy. Trước mặt là vực sâu. Chỉ cần thêm một bước nữa sẽ…
Không. Không.

Sakura vội mở mắt, ngồi bật dậy lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Cô không thể nào đếm nổi số lần lặp đi lặp lại của giấc mơ ấy. Mỗi khi nhắm mắt là lại thấy sợ, hình ảnh dưới làn mưa ấy hết sức sống động. Cô cũng bao lần tự hỏi rằng mình đã ở đấy hay không.
Sakura nhớ rằng mình đã nhìn thấy một người hiệp sĩ trông rất quen nhưng sau đó thì không thể nhớ được gì nữa. Bây giờ cô đang nằm trên đống rơm ở nhà kho, chắc khi cô ngất những người hầu khác đã đưa đến đây.
Thật ra mọi chuyện là như thế nào? Tai sao cô không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì? Cô là ai?

“Thật xinh đẹp”

Một giọng nói vang lên, cánh cửa kho đang khép hờ, bị bật tung.
Shinichi nhìn con bé người hầu đang ở trước mặt mình. Mặc dù gương mặt đang nhem nhuốc, quần áo bẩn thỉu nhưng vẫn không lu mờ đi được vẻ xinh đẹp của cô ta. Anh tiến sát lại gần hơn, chạm tay uốn quăn vài lọn tóc của cô.
Sakura run bần bật, cô lùi dần ra phía sau. Trước mặt cô bây giờ rõ ràng là một tên quý tộc nào đó và hắn thật sự biến thái. Mặt hắn càng ngày càng tiến gần cô.
Cô sợ hãi đẩy Shinichi ra nhưng anh đã nhanh chóng tóm được tay cô. Sakura vừa đẩy anh ra xa vừa hét: “Buông tôi ra.”

Syaoran đi qua kho, nghe thấy tiếng hét của một cô gái nào đó. Anh thở dài bước vào. Đúng là không ngoài dự đoán, chỉ có tên Shinichi là dám lộng hành ở đây. Syaoran ngán ngẩm nhìn hình ảnh cậu ta đang giữ tay một cô hầu nữ.

“Shinichi à. Sở thích của cậu càng ngày càng trở nên lố bịch rồi.”

“Cậu đúng là biết cách làm tôi tụt hứng”

Shinichi buông tay Sakura, anh khẽ nhún vai thay cho lời xin lỗi với cô.

“Cậu thật sự muốn làm những việc điên rồ đó?”

Shinichi bật cười, anh tiến sát tới Syaoran.

“Dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa, tôi cũng phải làm.”

Anh bỏ đi mặc cho Syaoran đứng đấy.
Shinichi biết chắc rằng Syaoran sẽ giúp đỡ và đồng nghĩa với việc đẩy cậu ta đến bờ vực của cái chết nhanh hơn. Nguy hiểm nên anh mới không muốn liên lụy bạn bè mà tự mình làm mọi việc.

Khi Shinichi đi xa rồi Syaoran khẽ lắc đầu. Cậu thật sự muốn chết.
Bây giờ anh mới đưa mắt nhìn cô hầu nữ kia. Cô ta ngồi bệt xuống đất mà khóc.

“Này cô không sao chứ?”

Sakura thấy có người đang hỏi thăm mình, cô gạt vội nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt. Lúc nãy cô đã rất sợ. Từ nhỏ Sakura ít khi tiếp xúc với con trai nên những việc làm của Shinichi khiến cô bàng hoàng.
Syaoran tiến lại gần, anh cảm nhận được toàn thân cô ta đang run rẩy. Anh lấy trong người mình chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt đang nhem nhuốc kia.

“Tôi thay mặt Shinichi xin lỗi cô. Dạo này cậu ta đang có tâm trạng không ổn định.”

Sakura lắc đầu không nói gì, cô chỉ cúi gằm mặt xuống. Syaoran xòe bàn tay cô ra đặt vào chiếc khăn tay. Lúc này Sakura ngơ ngác nhìn anh. Thứ đầu tiên của người trước mặt ấn tượng với cô là mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách.
Cô không trả lời gì khiến Syaoran hoang mang, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với con gái như vậy. Sakura đỏ mặt chậm rãi đứng dậy, người cô cứ loạng choạng, không vững. Syaoran thở gấp cảm giác như có gì đó thật hồi hộp. Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô ấy mà chợt như muốn dang tay đỡ lấy.
Sakura mỉm cười như muốn nói lời cảm ơn. Nhưng nhìn cô như thế Syaoran lập tức quay bước ra ngoài. Cô ta xinh hơn rất nhiều so với những hầu nữ bình thường. Cảm giác này là sao vậy? Sao tim mình cứ đập liên tục?

……………………………………..
Ran bước ra ngoài cung điện, cô vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Liệu Sakura có phải là quân Sera không?
Cô bước từ từ đủ để nhìn thấy người trước mặt mình. Là con của Yelan. Ran hướng mắt về nơi Syaoran đang tới. Anh ta đăng kí cuộc đấu kiếm của hiệp sĩ. Ran nhếch môi cười. Cô đi tới chỗ đó và đăng kí tên mình ngay sau khi anh ta vừa đi khỏi.
Ran ném cho tên quản lí ít tiền và nói dứt khoát : “Tôi muốn đấu với người vừa nãy”


Yelan giết cha mẹ nhưng lại tha chết cho cô. Bà đã khiến gia đã đình cô tan nát và cô cũng sẽ không giết bà ta mà làm điều tương tự. Nữ hoàng Yelan, nợ máu thì phải trả máu đấy. Tôi sẽ khiến bà phải thấy hối hận khi không giết tôi.….

_________~o0o~__________
To be continue.....
 
Chap này viết cứ lộn xộn thế nào ý tâm trạng lại trên mây rồi >.<

Chương 3.​


Phần 1. Đấu kiếm


Ran lau lưỡi kiếm của mình vừa được mài sắc. Hôm nay cô sẽ giết con trai của Yelan để trả thù cho mẹ. Có thể cô sẽ chết nhưng nhất quyết không quay đầu lại. Ran ngẫm nghĩ một lúc, cô đang nhớ tới Sakura. Nếu sau trận đầu này mà cô vẫn còn sống nhất định sẽ tới doanh trại của Sera tìm hiểu rõ.

Khán đài bắt đầu đông nghịt người ,hầu như toàn là nữ giới. Họ tới ngắm nghía Thái tử, mấy cô ả chỉ cần loáng thoáng nhìn thấy Syaoran thì đã cuống cuồng phấn khích.

“Thái tử người có thể bị thương”

Syaoran lườm tên người hầu. Hắn nhắc nhở quá nhiều từ nãy tới giờ anh thật sự muốn tống cái tên lắm mồm này ra chỗ khác.

“Người cứ lui ra đi để Syaoran cho ta”

Shinichi lôi cổ tên hầu ra ngoài rồi chăm chú nhìn Syaoran. Anh ta đang nhìn bằng ánh mắt biết ơn. Nhưng nó lại khiến Shinichi phì cười. Bộ dạng của Syaoran thật khác lạ. Không còn những bộ quần áo lụa sang trọng của một Thái tử nữa mà thay vào đó lại là bộ giáp sắt truyền thống.

“Shinichi, nếu cậu còn cười nữa tôi giết cậu đấy” Syaoran giơ thanh kiếm của mình kề sát cổ với dáng vẻ trêu chọc. Shinichi đưa hai tay ra vẫn tiếp tục cười vui vẻ.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ không cười nữa”

Syaoran nhìn Shinichi một lúc, anh thở dài và nói nhỏ với người bạn của mình.
“Tôi muốn tham gia vào đó cũng cậu--“

Chưa nghe Syaoran nói hết Shinichi đã đấm chặt tay vào tường, mất kiên nhẫn hét lên “Cậu biết nó nguy hiểm, địa vị chúng ta khác nhau!”
Syaoran đội chiếc mũ sắt vào chuẩn bị vào đấu trường. Trước khi đi anh quay lại kiên quyết lắc đầu và nói với Shinichi rằng cậu ta cứ yên tâm anh chắc chắn sẽ giúp, anh không thể nào bỏ mặc bạn mình. Shinichi nhìn theo bóng Syaoran, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế, lay lay hai bên thái dương. Quá nguy hiểm, cậu nghĩ mình là ai chứ Syaoran? Cậu muốn tôi cảm thấy mình bất tài và có lỗi với cậu chắc…

Bước ra đấu trường, một mùi máu tanh nồng của những trận đấu trước xộc lên. Ran cảm giác cổ họng mình nghẹn lắm như muốn nôn. Cô nhẹ lắc đầu tự trấn tĩnh. Phải thắng nhất định phải giết con trai Yelan.
Ran tự nhủ rồi cô liếc nhìn người đối diện. Trận đầu đã bắt đầu.
Thái tử Syaoran đang mặc bộ giáp và mũ sắt, đôi mắt hổ phách kiên nghị dò xét đối phương. Anh cẩn thận xoay người tiến tới gần vung kiếm lên. Ran đỡ nhát kiếm đó đẩy Syaoran ra xa. Một đường kiếm rạch qua bả vai cô. Cô xông tới tính chém vào tay Syaoran nhưng anh nhanh chóng tránh được và đưa kiếm làm rơi mũ sắt của Ran. Mái tóc cô buộc giấu đi cũng bị tuột ra.

“Con gái?”

Bên dưới khán đài bắt đầu xôn xao nhìn Ran. Những gã đàn ông thì phấn khích nhìn đứa con gái xinh đẹp trẻ tuổi đang đứng trên sàn đấu còn những người đàn bà thì bàn tán chế giễu, bọn họ nghĩ cô muốn lợi dụng để được gần Thái Tử.
Ran không để ý tới những chuyện đâu đâu như thế cô quay lại tập trung vào đối thủ của mình. Syaoran nhìn cô chằm chằm anh buông kiếm định bỏ đi. Anh chẳng hề muốn đánh nhau với con gái nhưng phải công nhận cô ta cũng không vừa, vẫn có thể tránh được những nhát kiếm của anh.

“Đứng lại!”

Ran chạy tới đưa kiếm lên cao, Syaoran nhanh chóng chộp lấy nó mặc cho máu từ tay anh đang túa ra.

“Kĩ thuật của cô rất tốt. Nhưng tôi không hiểu sao cô phải làm vậy”

“Tôi muốn giết anh!”

Ran dứt khoát trả lời. Sự căm phẫn đang tràn ngập trong tâm tư. Mẹ anh đã giết cha mẹ tôi cướp đi mọi thứ của tôi.
Nước mắt cô bỗng rơi xuống. Hình ảnh mẹ mình đang nằm trong vũng máu cứ hiện lên. Cô đã không thể cứu mẹ lại còn lạc mất Sakura.
Syaoran nhìn cô gái trước mặt. Anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta ư? Syaoran buông kiếm ra mặc cho nó đâm vào cánh tay mình. Lưỡi kiếm đâm khá sâu vào cánh tay trái.
Ran ngạc nhiên ngẩng đầu lên, kiếm của cô đang đâm vào tay của Thái tử. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Cô rút kiếm ra chạy đi bỏ lại sau lưng những lời chỉ trích của dân chúng, trong khi Syaoran đang bị bâu kín bởi những cô gái khác.

Syaoran cố thoát mình ra khỏi đám đó nhanh chóng đi lấy khăn cầm máu. Đột nhiên người anh bị kéo lại. Là một cô gái? Anh chán nản quay lại định dựt tay cô ta ra thì phát hiện đó là cô hầu nữ đã ở cùng Shinichi.
Sakura nhìn người trước mặt mình, tay anh ta đang bị thương. Cô cảm thấy hơi lo lắng nhất quyết kéo Syaoran đi theo mình mặc cho anh ta đang ngơ ngác không hiểu gì. Sakura đưa Syaoran đến kho lúc nãy, trong người cô vẫn mang theo ít lá tầm xuân. Cô rửa vết thương từ cánh tay Syaoran và đắp lá Tầm xuân lên đấy, cô cẩn thân quấn lớp vải trắng băng bó cho vết thương.

“Xong rồi” Sakura thấy Syaoran vẫn đang nhìn cô liền mỉm cười nói tiếp “Cái này coi như trả ơn anh lúc nãy đã cứu tôi”

“Cảm ơn” Syaoran đáp lại, không ngờ cô gái này lại giúp anh mà còn dám ra lệnh cho Thái tử. Đúng là một cô gái kì lạ.

…………………………………………..
Shinichi chứng kiến hết mọi chuyện trên đấu trường. Lúc đầu thì anh không hiểu gì nhưng khi để ý đường kiếm của Syaoran làm rách lớp áo ngoài của Ran lộ ra bả vai bên phải thì anh hoàn toàn sững sờ và cảm thấy thích thú anh vội bám theo cô gái kia.

Ran đi về phía rừng sâu. Cô nắm chặt bên vai tay cô lúc nãy may mắn nó chỉ bị xước xát nhẹ. Cô đăm chiêu nhìn ngắm ba nốt son của hoàng gia. Mẹ ơi con vẫn chưa trả thù được cho mẹ. Ran ngồi xuống gốc cây gần đấy. Cô thấy tên Thái Tử có vẻ là người tốt và hiểu lí lẽ nên thật sự cũng không nỡ giết hắn. Ran đang dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình thì có một bàn tay túm cô lại. Cô giật mình lùi ra xa và vung kiếm lên.

“Khoan đã tôi là một hiệp sĩ bình thường thôi mà”

Anh ta nhanh chóng tránh sang một bên và giải thích với Ran. Cho tới khi cô bỏ kiếm xuống anh mới từ từ tới gần để chào hỏi và tự giớ thiệu tên mình là Shinichi.

“Tại sao anh bám theo tôi?”

Ran nhìn chăm chằm người đang trước mặt mình. Bộ quần áo trên người anh ta đang mặc thuộc dòng dõi quý tộc. Không thể nào là hiệp sĩ được. Có khi anh ta nói dối cô nên cẩn thận thì hơn.

Shinichi bật cười, anh tiến sát tai cô và thì thầm: “Giả nam không phải là công việc của một công chúa nên làm.”

_________~o0o~__________
To be continue.....
 
Phần 2. Sera Masumi​
“Anh—Sao anh—“

Ran hoảng sợ lùi dần ra phía sau. Hắn là ai tại sao lại biết cô là công chúa? Nốt son! Cô giật mình nhanh chóng lấy tay che đi bả vai mình. Shinichi bật cười chống một tay vào thân cây. Dù gì thì anh cũng đã biết cô có che đi chăng nữa thì vẫn chỉ như thế thôi.

“Anh là ai?”

Ran gặng hỏi lại lần nữa. Toàn thân cô run lên. Chưa báo thù thì không thể bị phát hiện và chết một cách dễ dàng như thế được.

“Tôi chỉ là một hiệp sĩ như cô, tôi muốn mặc thử đồ quý tộc nên mới ăn cắp vài bộ để thử”

Câu trả lời của anh khiến cô thở dài nhẹ nhõm, thật may chỉ là một tên trộm vặt. Cô sẽ nói chuyện và mong anh ta không để lộ việc này ra.

Chợt Shinichi đăm chiêu nhìn Ran. Anh phát hiện ra một điều trông cô ta rất giống với con hầu lúc nãy. Hoàng hậu cũ của Vương Quốc Clow bị dân chúng phỉ nhổ vì sinh song thai chẳng lẽ hầu nữ ấy cũng là một công chúa. Liệu mình có nhầm không? Anh nâng cằm Ran ra để nhìn kĩ mặt với vai cô. Ba nốt son này chắc chắn là dấu ấn của Hoàng Gia Clow, ngay cả Syaoran cũng có, không thể nào có chuyện nhầm lẫn ở đây. Anh phải tìm lại cô gái ấy mới được.

Tiếng vó ngựa từ đằng sau vang lên, Shinichi quay đầu lại. Trước mặt anh bây giờ là một con tuấn mã trắng tuyệt đẹp. Từ nhỏ đến lớn anh rất thích ngựa nên không khỏi sững sờ trước cảnh tượng ấy. Những có điều con ngựa này toàn thân dính đầy máu, chân nó còn bị găm một mũi tên. Chắc hẳn có chuyện gì xảy ra nên dù bị thương nhưng nó vẫn gắng chạy đến đây.

“Riko”

Ran nhanh chóng đến bên chú ngựa của mình. Cô cúi xuống nhìn vào mũi tên kia. Ai làm nhẫn tâm làm Riko bị thương như thế này. Cô phải làm gì đây, cô không biết có nên rút mũi tên này ra không, Riko sẽ rất đau. Ran tự trách mình đáng ra cô không nên để nó tự do chạy vào rừng. Riko dường như không chú ý tới vết thương của mình, nó kêu lên vài tiếng và muốn kéo cô về phía trước.

“Tránh sang một bên đi”

Shinichi đẩy cô ra chỗ khác, anh đã quen với việc chăm sóc những chú ngựa. Mỗi động tác làm đều rất thuần thục, mũi tên nhanh chóng được rút ra. Ran không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Riko nghe lời người khác ngoài cô.

Sau khi băng bó xong cho Riko, Shinichi nhanh nhẹn kéo tay Ran lên ngựa và để nó tự dẫn đường vào sâu trong rừng.

“Anh làm gì vậy? Chúng ta đang đi đâu?”

Anh không trả lời câu hỏi của Ran. Con đường mà Riko đang chạy anh biết chắc rằng nó đang dẫn anh tới đó. Doanh trại của Quân Sera nằm sâu trong khu rừng này. Chẳng lẽ đội quân Sera đang có chuyện gì?

Mặc dù chân vẫn chưa khỏi nhưng Riko phi hết sức nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Trước mặt Ran và Shinichi bây giờ là một chiến trường đẫm máu. Có hai bên đang đánh nhau. Ran chắc chắn rằng một bên là quân Ara vì bộ trang phục mà chúng đang mặc trên người rất hoa mĩ, ngay cả với mấy tên lính đang giương cao cờ Ara. Bên còn lại thì là Clow, bọn họ chắc là nông dân nhưng đều có những kĩ thuật hết sức điêu luyện. Shinichi biết rằng họ chính là quân mưu phản Sera.

“Cô đi đâu?”

Shinichi kéo Ran lại khi thấy cô cầm kiếm định xông ra chiến trường. Ran nhất quyết dựt tay anh ra. Cô là con dân Clow, mà lại từng là công chúa cô không thể nhìn lũ giặc cướp nước như vậy.

“Tôi nghĩ cô phải muốn lật đổ Nữ hoàng chứ?”

“Tôi sẽ dành lại ngôi vị bằng chính sức lực của mình và đánh đuổi lũ khốn này”

Shinichi đành thả tay ra. Ran nhanh chóng chạy tới giết lũ giặc Ara. Bọn chúng quá đông, quân ta cũng đang thất thế. Những người khác thấy cố họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng trước mặt họ là một cô gái trong trang phục hiệp sĩ. Tại sao lại tới giúp đỡ thế này?
Bọn chúng thật tàn ác. Ran né những đường kiếm sắc nhọn trực đâm vào người mình. Cô nhìn những người dân Clow bị giết nhẫn tâm, họ đã ngã xuống nhưng quân Ara còn dẫm đạp không thương tiếc.
Bây giờ cô đang kẹt giữa hai tên, bọn chúng lăm le tiến tới. Cả hai song thủ khiến kiếm của cô bay sang một bên, hắn nhanh chóng chém vào chân cô. Chết tiệt. Ran thầm rủa cô ngã lăn xuống đất, gương mặt lấm lem đầy thương tích. Một tên Ara cầm kiếm chuẩn bị đâm xuống. Mình sẽ chết? Hi sinh vì Clow cũng đáng! Ran nhắm chặt hai mắt chờ đợi cái chết, chờ cái cảm giác lưỡi kiếm đâm xuyên tim mình.

“Nắm lấy tay tôi!”

Một tiếng hét vang lên. Là Shinichi, anh nắm chặt lấy bàn tay cô kéo dậy. Tên Ara lúc nãy đã bị anh hạ đo ván. Shinichi nhếch môi cười nhìn Ran bằng ánh mắt Cô-nghĩ-mình-là-ai-chứ? Cô lườm anh ta rồi nhặt kiếm tiếp tục chiến đấu. Quân giặc cũng vơi dần, người dân Clow đã lật ngược tình thế. Quân Ara bỏ chạy toán loạn, Sera đã thành chiến thắng.
Shinichi đỡ Ran tới chỗ Riko. Có một người khác đang ở đấy. Trông anh ta thân hình bé nhỏ như phụ nữ, quần áo tả tơi, cánh tay đầy sẹo với những vết kiếm chém. Máu chảy dài trên khuôn mặt, có vẻ anh ta cũng vừa chiến đấu hết mình.

“Thì ra cô là chủ của chú ngựa này”

Anh ta nói và vuốt ve Riko rồi quay sang nhìn chăm chú vào Ran. Cô vẫn chưa kịp hiểu gì thì anh ta đã cúi người xuống hôn lên tay cô.

“Rất cảm ơn đã giúp chúng tôi. Tôi là Sera Masumi hân hạnh được lắm quen”

…………………….
Sakura nhanh chân chạy về nhà trời cũng đã chập chờn tối. Cô vừa bị bà Masumo mắng nhiếc một trận vì ngất trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Bà ta liên tục nhắc nhở cô lần sau không được như vậy và đưa cô số tiền ít ỏi.
Cô thở dài và ngó xung quanh. Dân chài Tomoeda nhìn thấy cô cứ tự lui sang một bên, bọn họ lắc đầu bằng vẻ mặt thương tiếc. Linh cảm có việc chẳng lành Sakura vôi về tới nhà.
Cô hoảng hốt khi thấy căn nhà tranh nhỏ bé của mình đã bị đập tan tành, khu vườn của mẹ cũng bị phá nát.

“Mẹ!”

Sakura lo sợ cố chạy xung quanh tìm nhưng không thấy Nadesiko đâu. Cô liền sang nhà Kuji bên cạnh hỏi. Bọn họ đóng chặt cửa không cho cô vào nhưng Sakura nhất quyết đạp tung cánh cửa.

“Xin hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra!”

Cô khẩn khoản cầu xin trong nước mắt. Mẹ cô giờ đã không thấy đâu mọi thứ đều bị đập phá. Mọi chuyện là như thế nào?

Ông Fuji lắc đầu đỡ cô dậy chậm rãi nói:

“Sakura à Nadesiko đã bị tên địa chủ Shirata bắt đi rồi. Ông ta muốn cưới mẹ cô làm thê. Tôi rất tiếc nhưng tôi không muốn bị liên lụy”

Nói rồi ông ta đóng sầm cửa lại mặc cho Sakura đang quỳ xuống đất hoang mang, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt gầy rạc. Con phải làm gì bây giờ? Mẹ ơi….

_________~o0o~__________
To be continue....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 4.
Phần 1. Ép hôn.

“Sera Masumi thủ lĩnh của quân đội Sera. Tôi nói có phải không cô Sera?”

Ran trố mắt nhìn Shinichi khi thấy anh ta nói một cách rõng rạc như vậy. Thủ lĩnh của quân đội Sera là con gái. Chẳng lẽ người đang đứng trước mặt cô là con gái sao, nhìn trước sau như một, thật khó mà phân biệt. Trông cô ta chẳng khác gì một người đàn ông có thân hình bé nhỏ.
Cô đưa mắt nhìn Shinichi, anh đang lấy tay che miệng cười. Nữ như thế này thì chẳng cần giả nam vẫn bị nhầm thành nam mà thôi. Anh nháy mắt với Ran Cô-nên-học-tập.

“Tôi tưởng các cô theo quân Ara để lật đổ vương triều Li?”

Ran siết chặt tay lườm Masumi, cô đang không hiểu lắm. Rõ ràng Quân Sera theo giặc phản lại đất nước nhưng sao bọn họ lại đánh lẫn nhau? Chắc chắn là có uẩn khúc.

“Nữ hoàng Yelan sát hại Hoàng hậu cũ của vương quốc này. Bà ấy là một người nhân hậu thế mà bọn chúng nỡ nhẫn tâm như vậy. Dù chúng tôi muốn tìm hai công chúa mất tích và lật đổ Yelan nhưng không thể nào phản lại Clow. Lũ Ara đã tìm chúng tôi để thương lượng nhưng tôi nhất mực phản đối và bị truy giết cũng may khi sắp ngã xuống vực thì được chú ngựa này cứu”

Sera thở dài, vuốt ve Riko, mỉm cười như một lời cảm ơn với nó.
Hoàng hậu cũ? Mẹ mình ư? Shinichi nhìn sang Ran, cô ấy đang cúi gằm mặt xuống. Có lẽ cô đang nhớ tới mẹ mình.

“Đi chúng ta vào đây nói chuyện tiếp sau”

Sera dẫn hai người họ về chỗ doanh trại của mình. Trên đường Ran vẫn im lặng không nói gì. Bước chân cũng chậm dần. Shinichi chăm chú nhìn Ran, anh như vô thức nắm lấy tay giục cô đi nhanh hơn.
Tay anh ta ấm thật. Cô gượng cười bước nhanh hơn nhưng trong đầu vẫn không thể nào quên đi hình ảnh của mẹ. Masumi đã khơi lại vết thương lòng mà cô cố chôn đi bấy lâu nay. Cô đã không thể…không thể cứu được mẹ…

“Sẽ ổn thôi”

Shinichi nói nhưng không nhìn thẳng vào cô.

“Nói cho tôi đi”

Ran bực mình, anh ta muốn cô nói gì? Sao cứ nói chuyện kiểu nhát gừng như thế.

“Tên cô”

Cô ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Shinichi. Anh ta vẫn không quay sang bên khác cứ như là không nói chuyện với cô vậy.

“À, Ran”

“Tên cô xấu thật”

Shinichi bật cười nhìn thái độ giận dữ của Ran, cô ta như muốn xông tới chém anh thành nghìn nhát. Rồi dựt tay anh ra quay mặt đi tỏ vẻ dỗi.
Thái độ ấy khiến Shinichi thấy buồn cười, thật là một cô gái kì lạ. Anh không hiểu sao mình lại thấy thích thú với cô ta như vậy. Có khi cô ta giống như món đồ chơi để anh trêu đù. Nhưng lời anh nói ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu.
Ran? Hoa phong lan? Cái tên đẹp thật….

……………………..
“Mở cửa! Mau mở cửa!”

Sakura xông tới phủ Shirata, đập cửa liên hồi. Những tên lính ở đây tức giận đuổi đi nhưng cô vẫn kiến quyết đẩy chúng ra mà chạy vào bên trong. Binh lính của phủ tóm lấy Sakura, cô vùng vẫy chửi mắng địa chủ Shirata không ngớt một lời.


“Đứa nào dám!”

Một tiếng nói to vang lên, từ bên trong phòng Shirata vừa mặc áo vừa bước ra. Sakura không khỏi kinh ngạc, hắn đáng tuổi ông cô mà lại muốn lấy Nadesiko làm vợ thật là một tên biến thái. Nhìn bộ trang phục sang trọng nhưng lôi thôi nửa kín nửa hở với mấy cô ả trong căn phòng kia đang eo éo gọi hắn thì đã đã biết Shirata là một tên chẳng ra gì.
Shirata chạy ra xem kẻ đã mắng chửi mình nhưng ông ta chợt khựng lại trước khuôn mặt của Sakura. Chỉ là một con bé quê mùa, ăn mặc rách rước, dáng người gầy guộc nhưng lại rất xinh đẹp. Shirata nâng cằm cô lên hít mùi hương thơm thảo mộc nhè nhẹ từ cô.
Sakura thấy lão thật kinh tởm. Cô gườm ông ta rồi nhổ nước bọt. Shirata lùi lại phía sau, ông ta nhìn cô với thái độ tức giận. Ông ra lệnh cho những tên lính tát mạnh vào mặt cô. Bọn chúng tát hết sức tàn nhẫn đến mức khóe miệng Sakura chảy máu.

“Đồ khốn! Mau thả mẹ tôi ra!”

Sakura hét lên, cô cố gắng thoát khỏi lũ người đáng khinh này.

“Mẹ? Người tên Nadesiko mà chiều ta bắt về là mẹ ngươi? Ái chà, cả mẹ lẫn con đều đẹp. Nếu ta không muốn thả thì ngươi sẽ làm gì được ta?”

Shirata thích thú vuốt ve Sakura. Đúng mình có thể làm gì cơ chứ? Sakura nghĩ về những điều lão nói. Cô chỉ là hạng thấp hèn, sao có thể đấu lại một kẻ địa chủ giàu có như hắn?

“Làm ơn”

Sakura suy nghĩ một lúc rồi quỳ xuống. Cô lấy tay lau đi vết máu, gương mặt còn đỏ ửng vì những cái tát lúc nãy, cố nén nước mắt cầu xin ông ta thả mẹ cô ra.
Shirata kéo nhẹ hai bên vạt áo của cô một cách thích thú. Sakura gạt tay ông ta ra. Người cô đang run lên vì sợ khiến ông ta càng được thể bỡn cợt.

“Được ta sẽ thả mẹ người với điều kiện-” Shirata khé sát hôn lên cổ cô “Ngươi phải kết hôn với ta”

Kết hôn? Hai từ đó cứ vang vọng trong đầu Sakura. Cô phải làm gì đây kết hôn với một lão già như thế này ư? Sakura nhắm chặt hai mắt, cố gắng không khóc. Hình ảnh Nadesiko ngày đêm bên cạnh vỗ về, nuôi nấng cô hiện lên cùng với đó là những hình ảnh tưởng tượng mẹ nuôi bị lão Shirata đó hành hạ. Cô chỉ là một đứa trẻ lưu lạc đã được Nadesiko chăm sóc và nuôi nấng, công lao của bà ấy rất lớn. Cô không thể chịu được khi bà ấy bị người ta ép buộc như vậy.
Sakura ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Vì meh cô sẽ làm được, chỉ là bán thân để bù đắp công sinh dưỡng của bà.

Mẹ ơi con sẽ cứu mẹ…con xin lỗi……

_________~o0o~_________
To be continue......
 
Sak: cứ yên tâm nào =))

Phần 2. Siêu trộm huyền thoại.

“Mẹ!”

Sakura ôm trầm lấy mẹ khi bị đám lính ném vào căn phòng đang giam giữ Nadesiko. Cánh cửa khép lại để hai mẹ con họ ở đấy. Nadesiko vuốt ve mái tóc ngắn của Sakura xót xa gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình.

“Con có biết mình vừa làm một chuyện hết sức ngốc nghếch không?”

Cô không trả lời mà chỉ nằm khóc trong lòng mẹ. Cô biết chứ, cô biết việc mình làm rất ngu ngốc. Nhưng còn cách nào cơ chứ? Cô không thể để bà sống khổ cực với tên Shirata đó được. Ông ta là một kẻ nhiều tiền và đáng sợ, chỉ cần sau một tối mà đã có thể chuẩn bị đại tiệc ngày mai được.

“Xin lỗi cô là Nadesiko?”

Một người đàn ông mở cửa bước vào, trông thái độ và dáng vẻ thì không giống người xấu. Ông ta nhìn hai mẹ con cô một lượt rồi nói tiếp:

“Tôi là Fujitaka, địa chủ đã giữ lời hứa thả cô để ngày mai có thể thành hôn với tiểu thư này.”

Fujitaka hướng mắt về phía Sakura, cô buông tay Nadesiko ra mặc cho bà giữ chặt lấy mình. Bà không thể bỏ con gái ở đây được, bà đã cứu nó khỏi cái chết một lần nên không thể để nó sống như chết ở đây. Nadesiko nhất quyết không đi mà chỉ ngồi xuống khóc.

“Mẹ đi đi con xin mẹ….đừng để mọi việc con làm trở nên vô nghĩa…”

Sakura quay mặt vào trong cố nén nước mắt, cô không thể khóc được nếu làm như vậy mẹ chắc chắn sẽ mủi lòng và không chịu đi. Người đàn ông tên Fujitaka ân cần đỡ Nadesiko dậy rồi đưa bà ra khỏi phòng. Sakura nhìn theo bóng mẹ, cô khẽ cười. Fujitaka là người hầu của Shirata những có vẻ là người tốt và đáng tin cậy. Lúc trước khi cô mới xông tới phủ chính ông ta là người khuyên binh lính nên nhẹ tay với cô. Hi vọng mẹ cô sẽ an toàn.

Sakura bật khóc, bó gối trên chiếc gi.ường gỗ sồi, thả hồn theo từng cơn gió lạnh ùa vào, đôi mắt cứ nhạt nhòa nhìn từng giọt mưa đang rơi. Cô ghét mưa và sợ những tiếng sấm nặng nề đang vang lên nó làm có nhớ đến cơn ác mộng của mình. Nhưng nỗi sợ ấy không làm cô quên đi những điều sắp xảy đến vào ngày mai. Cô phải lấy một người đáng tuổi làm ông mình. Sakura cũng là một cô gái, cũng từng mơ mộng sẽ được lấy một người mà mình thật sự yêu dù gia cảnh có nghèo nàn. Nhưng có vẻ như điều này khó mà thực hiện được.


“Mai tôi sẽ cử hành hôn lễ”

Là Shirata, Sakura dí sát tai vào cửa lắng nghe những điều ông ta nói. Ông ta đang giới thiệu cho người nào đó về lễ cưới ngày mai bằng giọng điệu tôn trọng. Tiếng bước chân của ông ta mỗi lúc một rõ, cánh cửa mở ra. Shirata đứng ở đó cùng một người khác. Đấy chính là chàng trai mà cô đã gặp ở cung điện. Shirata giới thiệu rằng cô chỉ là một phận gái bán thân vì tiền. Trông anh ta có vẻ ngỡ ngàng rồi chuyển sáng anh mắt khinh bỉ.

Syaoran nhìn cô gái trước mặt mình. Là người hầu nữ đã chữa vết thương cho anh lần đó. Anh cứ nghĩ rằng cô gái này khác biệt không ngờ cũng chỉ như những ả đàn bà khác có thể làm mọi thứ vì tiền tài, quyền thế. Cô ta có thể chấp nhân lấy một lão già như Shirata đúng là đáng khinh nhưng nhờ đó cô ta sẽ trở thành địa chủ phu nhân của làng Tomoeda này.

Sakura lo lắng muốn hét to lên để giải thích nhưng cô chợt nghe thấy ông ta nói “Thái tử điện hạ”. Cô cứng đờ người, anh chàng trước mặt cô là một thái tử? Hóa ra anh ta thuộc hoàng tộc, những kẻ quyền quý luôn không coi ai ra gì. Cô nhếch môi cười, trở về chiếc gi.ường nằm, bọn họ bỏ đi sau khi nghe những lời luyên thuyên của lão Shirata về cô.

Sakura thấy những câu nói của ông ta câu nào cũng thật đáng ghê tởm, tự đề cao bản thân mình rồi hạ thấp người khác. Cô lại thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, mưa đã tạnh rồi những vẫn còn những tiếng sấm sét to như muốn xé toạc màn đêm.
Một lần nữa cánh cửa lại bật tung, nhưng lần này xuất hiện trước mặt cô là một cái bóng màu trắng diệu kì.

……………………………………….
Ran ngồi nghe những lời kể của Sera mà tay siết chặt gấu áo của Shinichi. Cô ấy kể với cô rằng khi Yelan chiếm được vương quốc. Bà ta đã ra lệnh chặt đầu của Vua treo lên cổng thành. Còn em trai bà - công tước Gin còn tàn nhẫn hơn. Ông ta ra lệnh chặt đầu cả Hoàng hậu treo lên rồi đem những cái xác không đầu đó cho lợn ăn, còn thừa lại đống xương khô thì mang cho chó gặm.

“Chúng tôi sẽ lật đổ được Yelan và giết cả lũ giặc Ara đó để trả thù cho hoàng hậu, và nhất định chúng tôi sẽ tìm ra hai công chúa thất lạc” Masumi quả quyết, có phần tức giận nhìn hai người họ.

Ran muốn nói ra mình là công chúa nhưng cô lại cảm thấy không cần thiết. Cô không cần được lên ngôi hay gì cả. Mẹ cô bị hành hạ dã man như vậy ngay cả khi chết. Ran nhắm chặt hai mắt lại, cô thấy thật kinh tởm. Bây giờ cô biết rằng không chỉ Nữ hoàng là kẻ phải chết mà còn có em trai bà ta nữa. Yelan chịu một phần thì tên Gin đó phải chịu gấp đôi cho những việc ghê tởm hắn làm với thi hài của mẹ. Có khi cô sẽ ra nhập quân đội Sera…

“Cô ổn chứ”

Ran khẽ nhún vai đáp lại lời Shinichi là cô ổn nhưng thật sự thì cô rất đau lòng khi nghĩ tới mẹ.

Shinichi cũng thấy như vậy là quá tàn nhẫn. Ông ta là cha anh nên anh biết rằng ông rất tàn nhẫn nhưng không ngờ không làm những việc như vậy. Anh đưa mắt quan sát vẻ mặt của Ran. Cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Cô ấy sẽ thế nào nếu biết anh là con trai Gin? Sẽ giết anh chứ? Nhưng thật ra thì cũng không hẳn là….

Đột nhiên, một người khác trông quân đội Sera hớt hải chạy vào trông cô ta có vẻ lo lắng.

“Thủ lĩnh Sera! Kaito đã về rồi v-và n-người….anh ấy đang bị thương”

Masumi nghe vậy liền đứng bật dậy đi sang lều bên cạnh cùng Shinichi và Ran. Sera chạy tới đống rơm. Một chàng trai trẻ đang nằm đau đớn ở trên đấy mặc bộ đồ màu trắng nhuốm đầy máu. Chân tay anh ta đầy nhưng vết chém còn cánh tay thì găm hai mũi tên.

Ran ngạc nhiên người trước mặt cô chẳng phải là siêu trộm huyền thoại Kaito Kid chuyên cướp giàu chia nghèo hay sao. Và cô còn kinh ngạc hơn khi anh ta hao hao giống Shinichi. Ran quay sang nhìn Shinichi, anh đang đứng lặng ở đó miệng còn lẩm bẩm mấy chữ “K-Kaito?”. Nó nhỏ đến mức Ran không thế nghe được nhưng cô có thể cảm nhận được anh ta đang thấy bất ngờ không kém gì mình.


______~To be continue~______
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ÁAAAAAA......Sakura iu qý ơi...... au ơi.....Sakura cùng tên với Sak đóa...hu hu hu
 
Mọi người cứ yên tâm ai lại để Sakura bị như thế được =))

Dạo này mải mê lo chuyện ở mấy Forum quá nên bỏ bê fic hai ba ngày mới viết được một chap :((

Chương 5.

Phần 1. Đào hôn.

Sakura ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, chẳng phải đó là siêu trộm huyền thoại Kaito Kid sao? Kid nổi tiếng là siêu trộm chuyên cướp giàu chia nghèo được dân chúng yêu mến, luôn bị quan binh truy đuổi. Cô cũng ngượng mộ anh ta bấy lâu nay.

“Tôi sẽ giúp cô đào hôn được chứ?”

Cô ngạc nhiên khi nghe thấy lời anh nói. Kaito Kid biết rằng cô bị ép hôn ư? Và anh ta đang đến giải cứu cô? Sakura cảm thấy được một chút tia hi vọng len lói, có khi cô có thể tin tưởng được người này. Cô khẽ gật đầu, nắm lấy tay Kaito.

Anh ta biết bay? Sakura cảm giác chân mình không còn chạm đất nữa, người cô bỗng nhẹ tênh. Kaito đã nhấc bổng cô lên, anh lắp chiếc cánh mà lần trước mình vừa tạo ra bằng mấy con diều vào người *Đoạn này chém đại =))*

Kaito thở dài ngó trước ngó sau. Cũng tại tên Fujitaka đó dọa dẫm nhờ anh cứu một cô bé nào đó. Ông ta còn nói là không cứu thì sẽ báo quan tới bắt anh. Có ngày anh sẽ làm cho tên đó không còn mở miệng ra mà nói được nữa.
Anh đưa mắt Sakura, chỉ là một con hầu bình thường mà cũng đẹp thật. Quả là khiến người khác mê đắm. Kaito bỗng thấy mình không hối hận lắm khi cứu cô gái này. Đâu thể để một người xinh đẹp lại rơi vào tay lão già Shirata.

…………………………….
Syaoran mở cửa số phòng, nhìn ra bên ngoài. Anh đang suy nghĩ đến cô hầu nữ ấy, không thể tin cô ta là loại người như vậy. Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy? Anh lắc đầu cố không nghĩ tới nữa. Đột nhiên một bóng trắng nổi lên giữa màn đêm đen vụt qua hết sức nhanh nhẹn.

Kaito Kid? Anh ngạc nhiên vội mở cửa ra bên ngoài, một tên áo trắng mà xuất thần nhập quỷ như vậy chỉ có Kid mà thôi. Syaoran leo lên ngựa, mượn thêm chút quân binh Shirata nhanh chóng đuổi theo.

“Thái Tử người đi đâu vậy!”

Syaoran không kịp trả lời anh tập trung phi ngựa thật nhanh. Tên Kaito Kid đó anh săn đuổi đã từ rất lâu rồi. Chỉ là một tên trộm vặt mà lại được toàn dân mến mộ, nhất định lần này sẽ bắt được hắn.

Bây giờ đã là đêm rồi, trời tối om, mưa vừa tạnh chỉ còn chút ánh sáng mập mờ của trăng đằng sau lớp mây đen dày đặc. Từng cơn gió thoảng qua lạnh tới thấu xương. Sakura kéo chiếc áo mình kín vào để ấm hơn một chút. Cô nhìn sang Kaito, anh ta vẫn đang bay trên không trung. Gương mặt trở nên lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước. Hình như đang suy nghĩ về một điều gì đó, trông khá mất tập trung.

“Cẩn thận!”

Sakura hét lên khi thấy một mũi tên từ đằng sau bay tới. Kaito giật mình tránh sang một bên nhưng lại có thêm mũi tên nữa liên tiếp bắn tới. Chết tiệt! Anh rủa thầm khi bị nó găm vào tay trái. Chiếc cánh *Con diều sau lưng ý mà =))* của anh cũng bị đâm thủng, Kaito rơi người xuống. Anh lấy cánh tay phải ôm chặt Sakura để cô khỏi bị thương. Mặc dù tay kia rất đau nhưng anh vẫn cố bám vào những cành cây đến mức máu túa ra thấm đẫm bộ y phục trắng.

Syaoran kéo theo quân linh chạy tới chỗ Kaito Kid vừa rơi xuống, anh sững sờ khi trước mặt mình là cô hầu nữ lần trước. Cô ấy đang cầm kiếm của Kid giơ lên với ý muốn đối đầu. Anh nhếch môi vung kiếm của mình lên làm kiếm của Sakura rơi sang một bên.

“Thế mà cũng đòi đấu với ta ư?”

“Thái Tử tôi xin ngài ngài là phận cao quý làm ơn đừng làm hại Kid ngài muốn giết tôi cũng được.”

Sakura van nài, cô chạy tới chỗ Kaito. Phải làm như thế nào đây? Vì cứu cô mà anh ta mới bị thương như thế này. Cô thật thấy có lỗi quá.

Syaoran không hiểu sao trong người mình lại có một cảm giác khó chịu hết mức. Anh như chỉ muốn giết chết tên Kid kia chứ không cần phải bắt sống hắn nữa. Anh tức giận định chém Kaito nhưng Sakura lao vào đỡ nhát kiếm đó. Bụng cô bị rách một vệt dài, chảy đầy máu. Syaoran nhanh chóng đỡ lấy Sakura, anh nói bằng một giọng khó hiểu:

“Tại sao cô làm vậy?”

“Anh ta đã cứu tôi…t-tôi bị ép hôn---”

Sakura khó khăn đáp lại rồi thiếp đi. Syaoran suy nghĩ một hồi rồi quyết định kéo binh linh đi để lại Kaito ở đó. Anh nói vọng lại là lần sau nhất định sẽ bắt được Kid.
Kaito bật cười, anh nhìn bộ dạng của tên thái tử đó thì cũng biết là hắn đã mê muội cô hầu kia rồi. Nhưng cũng vì thế mà cô ta có khi sẽ an toàn.

………………………………………………..
Masumi và binh lính của cô ra ngoài lo cho mấy người bị thương bởi quân đội Sera. Cô nhờ Shinichi và Ran trông chừng Kaito.

“Ô thì ra là Thế--t-”

Kaito vừa được băng bó xong, anh nói với Shinichi bằng điệu bộ giễu cợt nhưng ngay lập tức bị anh ta bịt miệng lại. Kaito quay sang chăm chú nhìn Ran. Shinichi đang muốn che giấu thận phận ư? Sao gương mặt cô ta lại trông quen thế nhỉ? Kaito nhận ra điều gì đó, anh nhớ lại mọi việc tối hôm qua. Cô gái hầu đó rất giống với cô gái trước mặt anh.

“Cô có chị em gì không?

Ran ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt của tên siêu trộm chẳng lẽ anh ta gặp Sakura. Cô hoang mang vội gật đầu:

“Đúng vậy. Anh thấy một người giống tôi--Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Kaito khẽ nhún vai và kể lại sự việc hôm qua, anh nhận thấy rõ sự thất vọng xen lẫn tức giận trên mặt Ran.
Cô không cần biết địa chủ Shirata là cái thứ gì nhưng nếu hắn dám ép hôn Sakura thì hắn sẽ phải trả giá. Nhưng điều quan trọng là Sakura lại đi với thái tử rồi. Sakura đấy có phải là em không? Làm ơn là không…

Shinichi đặt tay lên vai Ran an ủi và điều đó làm cho Kaito ngạc nhiên hết cỡ. Thế Tử cao quý mà cũng thân mật với một cô gái tầm thường thế này ư? Anh bật cười nhìn Shinichi. Đừng bảo với tôi là cậu cũng trở nên mê muội rồi.

Shinichi bảo Ran là muốn nói chuyện riêng với Kaito. Cô lườm anh Có-gì-mà-phải-bí-mật-thế. Nhưng rồi vẫn ra ngoài để bọn họ lại với nhau.

“Sao lại có vẻ thân thiết với thường dân thế?”

Anh nhìn Kaito bằng ánh mắt nghiêm túc và nói cậu ta hãy dẹp bỏ cái bộ dạng cười cợt đó đi. Kaito dừng nói đưa tay lên như chống đỡ cơn tức giận của anh ta.

“Kaito—Chuyện đấy thế nào rồi?”

Kaito nhếch môi, nhìn lên trần nhà. Anh phải bắt đầu kể từ đâu đây? Có khi là từ vụ đó……..

________~o0o~________
To be continue.........​
 
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sakura thân yêu ui!!!!!!!
nè au!!seo lại để sak của tui chịu nhìu đau khổ thế hử??????????????
phải đền bù,đúng ko p0af con ????
đề bù = chap ms
 
Bạn ơi yên tâm khổ trước sướng sau =))
Phần 2. Hồi cung.​

Shinichi bước ra ngoài gương mặt anh trông không ổn lắm, nó biến sắc hơn bình thường. Anh thấy Ran và Masumi đang đứng đó liền tiến tới nói với Masumi là phải đi ngay có việc gấp. Cô ta gật đầu đồng ý rồi bước vào bên trong với Kaito, trước khi đi Masumi quay lại lén nhìn Shinichi và nở một nụ cười lạ.

“Anh định đi đâu?”

“Sao cô không nỡ xa tôi à”

Shinichi bật cười lấy lại dáng vẻ đùa cợt thường ngày của mình trêu chọc Ran, khiến cô tức giận quay mặt đi.

“Tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nhau, công chúa ạ”

Anh ta nháy mắt với cô, vẫn cái điệu bộ đó nhưng tại sao Ran lại có cảm giác hết sức khác lạ. Lời nói của anh ta cô cảm thấy nó lạnh lùng lắm. Hay chỉ là do cô tưởng tượng? Cô nhìn anh ta phi ngựa chạy ra xa rồi dù cho Shinichi chào cô nhưng có giả vờ dỗi và không muốn chào lại. Dù gì anh ta cũng là người đã từng cứu Ran, cô cũng có chút quý mến với anh ta nên không muốn nói Tạm biệt. Đó luôn là hai từ cô ghét nhất mọi người luôn bỏ đi khi nói thế.

Ran bước vào trong, cô đã nói với Masumi là mình sẽ gia nhập quân đội Sera, cô cũng đã gửi thư về cho ông bà Mori. Hiện bây giờ cô sẽ ở đây chờ khi Kaito Kid lành vết thương sẽ đi tìm Sakura.

Kaito ngả người xuống tấm nệm, vết thương của anh vừa phải băng bó lại, trong lúc nói chuyện với Shinichi đã có một số chuyện hơi kích động làm hở miệng vết thương. Anh quay sang nhìn Ran:

“Cô không lo trước khi tôi lành cô gái kia đã bị hại rồi sao? Cô ta đang ở với Thái tử đấy.”

“Tôi thấy anh ta có vẻ không quá xấu.”

“Đừng bảo vớ tôi cô thích anh ta”

Kaito nhăn nhở đùa Ran nhưng cô ấy không trả lời, thái độ còn có chút kì cục. Thích? Như thế nào thì được gọi là thích? Cô khẽ lắc đầu. Chính cô cùng chưa bao giờ để ý tới những chuyện đấy, ý nghĩ trả thù luôn chiếm toàn bộ tâm tư, việc riêng lo cho bản thân cô chưa từng nghĩ đến. Chẳng lẽ cô thích tên Thái tử? Cô kính trọng và thấy anh ta không xấu, cô có phần nể phục anh ta….Thế gọi là thích?

………………….
Shinichi phi ngựa về tới phủ mình, anh đạp tung cánh cửa xông vào phòng Vermouth. Những người hầu ngăn anh lại nhưng không được. Thật may mắn cho anh là hôm nay Gin đi vắng nên anh có thể nói chuyện với bà ta dễ dàng hơn mà không bị ngăn cản. Gin luôn giữ khoảng cách nhất định giữa anh và Vermouth.

“Con trai yêu quý”

Bà ta thấy Shinichi bước vào dang cánh tay ra chào đón với vẻ vui mừng. Anh đẩy bà lùi ra ròi gườm mặt nói:

“Bà biết được những gì rồi!”

“Sao con lại hỏi ta thế? Ta không hiểu gì cả.”

Vermouth vẫn tươi cười quay đi chải lại mái tóc càng bồng bềnh của mình, bà thích thú quan sát gương mặt tức giận của cậu con trai. Shinichi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh thở dài cố giữ bình tĩnh hơn.

“Được rồi, làm ơn hãy nói cho con.”

“Xưng hô vậy mới đúng phép tắc chứ”

“Làm ơn, con biết mẹ biết tất cả mọi chuyện hay kể rõ cho con chuyện gì đã xảy ra. Con nói chuyện với mẹ vì ít nhất trong cái chốn này chỉ có mẹ không coi Shinichi này như một con rối.”

Vermouth cố nín cười tỏ ra nghiêm túc, nhưng bà thấy tấu hài khi những lời nói kia phát ra từ tên Thế tử kiêu ngạo.

“Được rồi, nhưng ta có một điều kiện”

……………………………
Syaoran tuyên bố thẳng thừng với Shirata là cô hầu này không thể cưới rồi đưa cô về cung điện. Anh đặt cô nằm trong căn phòng dành cho kẻ hầu đã bỏ trống từ lâu. Căn phòng tồi tàn cũ kĩ nhưng ít nhất cũng không sợ ai phát hiện ra. Anh đặt Sakura nằm trên chiếc gi.ường gỗ. Syaoran vừa cho người tới khám cho cô, họ đã rửa vết thương và băng nó lại.

Anh lau gương mặt dính đầy bùn đất của cô, sau lớp bùn ấy là một làn da trắng đẹp tuy có hơi sạm lại nhưng vẫn không mất đi cái nét nguyên thủy ấy. Syaoran vuốt mái tóc của cô sang hai bên, lòng chợt rung động.
Mắt Sakura giật giật, dần mở ra. Cô có vẻ hơi sợ hãi, gượng ngồi dậy lùi ra phía sau. Vết thương ở vùng bụng đau nhói nó khiến cô ngã khuỵu xuống.
Syaoran nhanh chóng đỡ lấy, tay anh vòng qua người cô, miệng khẽ nói xin lỗi. Sakura ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn anh. Tại sao anh ấy lại xin lỗi gì chứ? Anh chỉ mỉm cười đặt cô nằm xuống và ra ngoài lấy thuốc cho cô uống. Sakura nhìn thấy bóng người đó đi ra tới cửa. Anh ấy thật sự tốt....

…………………………………
Vương Quốc Ara phồn vinh, giàu sang tọa lạc ở phía Tây. Nó là một vương quốc giàu mạnh đến ngay cả những người nông dân ở vùng xa cũng có những mảnh đất, thửa ruộng lớn.

Vua Fei Wong Reed ngồi trên Ngai vàng lát đầy đá quý thích thú xem những cô kĩ nữ múa may kiều diễm. Ông ta trước đấy vốn là em của Vua đã sáng lập ra Clow-Clow Reed nhưng vì tham vọng nên đã lập ra một nước riêng. Dân chúng luôn tôn thờ ông ta, một con người tàn nhẫn, độc ác. Nhưng họ lại thích những cái ác đó, chính nhờ nó mà bọn họ mới có thể giàu sang như ngày nay. Đấy là một Vương Quốc tàn bạo thích giết chóc, luôn xâm chiếm các nước khác. Mục tiêu của chúng bây giờ là Vương Quốc Clow, vương quốc mà Wong Reed ghét cay ghét đắng.
Tiếc một điều là Fei Wong Reed không thể có con, ông ta đã nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai một gái ở Vương Quốc khác trong một lần xâm chiếm. Ông đưa chúng về cung ông cưng chiều đứa con gái nhưng luôn không hài lòng về đứa con trai của mình. Fei Wong hạ thấp con trai mình trước mặt thần dân khiến anh bị bôi nhọ, coi thường. Dù vậy nhưng con gai ông ta lại rất yêu quý anh mình và có phần ghét Fei Wong vì ông ta đã đối xử như vậy với anh.
Bên cạnh vua là hai cận thận, một người là Xing Huong xinh đẹp, thông minh, giỏi y thuật, một người là Eriol Hiragizawa hiệp sĩ tài giỏi, thông thạo kiếm pháp. Có hai vệ sĩ đó bên cạnh Fei Wong có thể tự do du ngạo bốn phương mà không lo bị mưu sát.

“Công chúa đâu?”

Fei Wong hỏi Xing Huong. Cô ta chỉ lắc đầu, vị công chúa này đã lớn nhưng không bao giờ yểu điệu, thùy mị mà suốt ngày trốn ra ngoài chạy nhảy với thường dân, thấp kém. Có lẽ là do dòng máu trong người nó vốn đã bần tiện như vậy.

“Tìm nó về đây! Để nó tránh xa hoàng tử ra!”

Ông ta quay sang ra lệnh cho Eriol. Anh vâng dạ rồi tiến ra ngoài tìm công chúa. Eriol lén quay sang nhìn Đức Vua, nhoẻn miệng cười bí hiểm.
Fei Wong lại thì thầm với Xing Huong điều gì đó, chỉ thấy gương mặt cô thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng lui ra chỗ bọn hầu nhắc chúng chuẩn bị thức ăn cho cô. Rồi cô mang chỗ thức ăn ấy tới nới cách xa chính điện. Vì Cung điện này rất to rộng nên có một góc cách biệt hẳn luôn lạnh lẽo, vắng vẻ được người canh giữ cẩn mật gọi là: Lãnh Cung.

_____~o0o~_____
To be continue....
 
Lang thang đọc fic tìm chút cảm hứng thì lại vào đúng nhà bạn hiền :))
Fic hay lắm bạn yêu ơi, rất sáng tạo >.<
Nhanh ra chap mới nha.


Cậu thích nó thật á tớ lại thấy nó buồn cười cơ =)) Tại con người như tớ thích máu me giết chóc mà lại viết thứ tình cảm như thế này thấy có gì đó không thỏa đáng nên đang định hành xác nhân vật =))
Cảm ơn bạn yêu ủng hộ :)) :x
 
×
Quay lại
Top Bottom