[Longfic] Khi hủ bách nữ lạc đến Detective Conan

Mọi người muối các cặp đôi như thế nào ?


  • Số người tham gia
    45

Sajo Riko

Thành viên
Tham gia
24/2/2015
Bài viết
9
Sau bao bao nhiêu năm (tháng) bôn ba ở trang khác, em đã quay lại với một tác phẩm mới. Mong mọi người ủng hộ ạ !
Title : Khi hủ bách nữ lạc đến Detective Conan
Author : Sajo Riko
Pairing : Chẹp, cái này khá là khó nói a~
Rating : 13+
Genre : Hài, tình cảm
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về em, họ là của bác Ao !
Warning : Trong truyện có những chỗ hơi nói tục một xíu ạ !
Note : Truyện này em đang viết ở trang wattpad.com, em bê luôn sang đây đấy ạ !
Summary
Khi một hủ nữ kiêm bách nữ, vào một ngày xui xẻo nào đó, bị lạc vào trong manga Nhật Bản nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan" và được những nhân vật chính cưng chiều, thì sẽ thế nào ?
"Ta bẻ, ta bẻ... Ta phải bẻ!!!"
_____________________________________________________

Chap mở đầu
- Hừm... 7 giờ 30 phút rồi ! Sao mãi chưa thấy gì vậy ?

- Lâu quá ! Tốn tiền nhân dân là phải đi ném gạch con tác giả Song Y đó !

- Nghe nói con bé Song Y đó phải cất công sang Nhật mời người về đấy !

- À, hoá ra vì tốn tiền cát - xê cho nhân vật nên con bé nó cho chúng ta ở hội trường ngoài trời như này !

- Ghế ngồi không có, trang trí thì rùng rợn, ép các khán giả hoá trang giả ma và quan trọng là con bé cho chúng ta đứng trong nghĩa địa !

Vâng ! Sân khấu ở trong nghĩa địa ! Khán giả hoá trang thành ma... Chẳng lẽ Song Y định tổ chức Hallowen sớm chắc ?!

"Phụp"

Đèn đóm bỗng dưng tắt phụp...

Khán giả bắt đầu hoang mang...

Trời ơi ! Họ phải tốn bao nhiêu tiền mới đứng đây được đó nhá !

"Phụp"

- Ladies and gentlement ! - Một cái bóng trắng lượn lờ trên sân khấu, cất lên giọng nói rùng rợn được "chế biến" từ câu cửa miệng của Kaito KID !!

- Ủa, Kaito giả giọng con gái sao ? - Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Cái bóng trắng run run người, không biết vì sao...

- Em không phải tên đạo chích đó ! - Cái bóng quay lại, hét lên - Em là Sajo Riko, hay còn gọi là Song Y - người tổ chức kiêm luôn MC chương trình này !

Song Y trưng ra bộ mặt trắng bệch không còn giọt máu, mái tóc xoã ra mang vẻ của một ma nữ đích thực. Nhưng mà...

- Á ha ha ha... - Bên dưới không nhân nhượng mà cười thẳng vào mặt Song Y... =='

- Mọi người không sợ em sao ? - Song Y phùng má lên, bên dưới cười to hơn

- Nghe thử cái nhạc nền đi cưng ! - Cuối cùng cũng có người tốt bụng bảo Song Y

Cô bé dỏng tai lên nghe, và...

- BAN KỸ THUẬT !!! SAO LẠI MỞ BÀI "MỘT CON VỊT" CỦA XUÂN MAI VẬY ??? - Song Y hét tướng lên. Chỉ tội khán giả, banh lỗ tai nặng.

- A, em xin lỗi vì sự thiếu sót này... - Song Y chợt quay qua cười hì hì, để lộ hàm răng trắng sáng nhờ Congatte.

Khán giả tạm thời im lặng, nhưng trong lòng không ngừng rủa xả Song Y đáng thương...

- Để không làm tốn thời gian của mọi người, sau đây, em xin giới thiệu... - Song Y thấy im im liền lấn tới...

Một chàng vampire điển trai có đôi mắt màu xanh dương xuyên thấu tâm can người xuất hiện. Cô bé Song Y nhìn mà thấy tim bay tùm lum...

- Xin giới thiệu idol của em - Shinichi Kudo !!

Toàn bộ bên dưới chết lăngi dưới nhan sắc tuyệt vời của Shinichi.

- Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá kẻ khác ! Anh ý trông vậy nhưng ở dơ và lười kinh khủng á ! - Song Y có vẻ rất thích dìm hàng người khác.

"Cốp"

Micro bị cướp trắng và được nhận lại là cái nhìn chết người. Cô bé đáng thương trên sân khấu mọc một cục u to.

- Nhóc đừng nghĩ anh là người Nhật mà không hiểu nhóc vừa nói gì nhé ! - Shinichi cầm micro lên. Trái tim Fan Club của anh mở rộng ra hơn vì quá vui khi được tin Shinichi Kudo biết tiếng Việt.

- Anh ơi, cho em xin chữ kí...

Bao nhiêu người chạy ồ lên. Song Y hắng giọng :

- E hèm... Mong mọi người trật tự ! - Và cô bé chỉ tay về phía cửa - Ran Mori xuất hiện !!!

- Ồ ồ ồ... - Khán giả mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái vừa bước ra.

- Chị ý quả là một thiên thần ! - Song Y hồ hởi nói - Trái hẳn với lão chồng tương lai của chị ý...

Có hai người nhột...

- Riko - chan, em cứ nói quá à ! Chị có là gì với cậu ta đâu ! - Ran đỏ mặt liếc Shinichi.

- Ơ thế em nói chị với anh Shinichi à ? - Song Y "ngây thơ" hỏi lại. Ran cứng miệng.

Không khí u ám lạ thường. Song Y cảm nhận được một luồng sát khí từ Fan ShinRan...

Cô bé run run nói :

- Sau đây là chị Shiho Miyano và anh Hakuba Saguru ạ... - Mồ hôi đầy trán cô bé, phấn trắng trở lên tèm lem và khó coi kinh khủng !

- Chị Miyano là người chế tạo viên thuốc nổi tiếng với cái tên Apoptoxin 4869 hay gọi tắt là APTX4869 - mối lo sợ của bao người. Anh Hakuba là thám tử Anh quốc nổi tiếng ạ ...

- Nói thêm gì dài dài hơn nữa đi, anh không muốn bị mờ nhạt đâu Riko - chan ! - Hakuba nói nhỏ vào tai Song Y

- À... Dạ... Anh Hakuba còn nổi tiếng vì đấu với Kaito KID toàn thua ạ ! - Cô bé run run.

"Bốp"

Lại một cục u nổi lên trên đầu cô bé tội nghiệp. ^^

Hakuba giật phăng Micro từ tay Song Y, nói lớn :

- Tôi không thua hắn, vì hắn ma lanh hơn tôi thôi ! - Câu nói gây sock.

- Cậu thua tôi rõ ràng mà cứ chối ! - Chiếc áo choàng trắng bay xuống. Trái tim bao thiếu nữ đập mạnh. Kaito nở nụ cười nửa miệng :

- Tôi, Kaito Kuroba xin đính chính : Hakuba rõ ràng là thua tôi !

- Cậu... - Nếu Shiho mà không ngăn chắc án mạng xảy ra quá !

- Riko - chan ! - Bất chợt, chàng đạo chích nhìn cô bé MC ma nữ

- KID - sama gọi gì em ạ ? - Song Y mắt trái tim trả lời.

- À, nhóc lấy câu cửa miệng của anh mà không xin phép, nên anh xuất hiện hơi khó khăn ấy mà ! Anh chỉ muốn nhóc bồi thường cho anh 10.000 đồng thôi !

- Cái gì ? - Mắt Song Y mở to ra /

Cô bé tiêu hết tiền vào show này rồi! Chẳng lẽ giờ đi vay á ?

- KID - sama, em trót dại... Anh tha cho em !

- Không là không !

- Kaito, cậu ỷ lớn ăn hiếp con bé hả ? - Một giọng nói oanh vàng cất lên cứu cánh cô bé Song Y.

- Aoko... - Mặt Kaito biến đổi đa dạng.

- Cậu đứng lại đó ! - Trên tay Aoko xuất hiện cây chổi. Cô rượt Kaito khắp sân khấu.

Song Y lau mồ hôi :

- Phần giới thiệu xin kết thúc tại đây ! Mong mọi người yêu thích bộ truyện này !

Cùng lúc đó, trong hậu trường, người ta nghe thấy tiếng hét của cặp đôi Kazuha - Heiji và vài nhân vật khác :

- Sajo Riko, ngươi tới số rồi !!! Tại sao không giới thiệu nốt bọn này hả ???



 
Chap 1 : Lạc vào Detective Conan (Part 1)
12 giờ đêm...

"Lạch xạch, lạch xạch"...

Vô vàn tiếng động lớn nhỏ vang lên trong một căn phòng kín. Một mái tóc dài tung bay theo gió...quạt điện. Bên cạnh đó là những tờ giấy lớn nhỏ chứa đầy máu đỏ.

Chiếc máy tính phát ra bao nhiêu hình ảnh lớn bé...

- Á hu hu hu... - Có tiếng khóc vang lên của một bé gái.

Sau đó là vô vàn tiếng đổ vỡ...

- Huhu, anh Akai phải đè Gin chứ không phải Gin đè anh... Huhu, Akai của em phải là cường công a~

Vâng... một bé gái đang xem GV (Gay Video) giữa Akai Shuuichi và Gin, một tay cầm giấy lau máu mũi đang không ngừng chảy ra. Cô bé cảm thấy thật thất vọng vì Akai nằm dưới và tiện tay đập vài đồ thủy tinh ở gần đấy nên bao nhiêu tiếng đổ vỡ đã xảy ra.

À quên, chưa giới thiệu. Cô bé đó là Song Y, với tên tiếng Nhật là Sajo Riko - và cũng chính là tôi đây !!!

Tôi có thói quen là hay xem GV vào ban đêm =='. Hôm nay, bất chợt tìm thấy GV của hai anh trong Conan mà tôi cực hâm mộ, không chần chừ gì, tôi lao vào xem ngay, lòng tự thầm rằng Akai của tôi sẽ là công. Cơ mà... Công là cái tên Gin ! TvT. Ôi... Đau lòng...

Hơ... Cái mùi quỷ dị này ở đâu ra vậy ? Thúi hoắc à !

Ơ... sao chẳng nhìn thấy gì hết vậy... GV của em, đừng biến mất mà !!!

____________________________________________________________

"Tin tin"

Tôi khó nhọc ngồi dậy. Má nó ! Tôi đang ở đâu thế này ? Tôi đang trong phòng mà sao lại bị "quăng" ra đường thế kia ? Hay là mẹ tôi phát hiện ra sở thích của tôi, nên tuyệt tình với tôi ? Không !!!!!!

- Con bé kia, sao lại nằm ở đây ? - Một chiếc ô tô đi ngang qua, người lái xe quát tôi một trận.

- Cháu xin lỗi... - Tôi lúng túng nói.

Hơ... Cái quái gì thế này ? Tôi đang nói tiếng Nhật sao ? Má, tôi là người Việt Nam cơ mà !!! Người Việt 100 % không lai tạp đâu á !

Chẳng lẽ... ông trời thấy tôi để bút danh viết truyện là Sajo Riko, tưởng tôi là người Nhật nên quăng tôi sang Nhật sao ?!

Không thể nào !

"Bốp"

Chỉ vì đi đường mà không chú ý, Riko tôi đây đã chính thức "răng môi lẫn lộn" =='

Hòn đá chết tiệt ! Tại sao mi không lọt vào tầm mắt của bà hả ???

Cơ mà không chỉ "răng môi lẫn lộn", chân tôi còn chính thức bong gân...

Ôi, cuộc đời ! ...

Đang lo lắng, tôi nhìn thấy có chiếc xe màu đen đang đi trên đường. Không cần tôi gọi, chiếc xe cũng tự dừng. Từ trong xe bước ra một người, chẳng rõ là nam hay nữ vì chiếc mũ đen che gần kín mặt, tóc thì không có. Người này mặc đồ đen, Riko tôi đây nhìn muốn mù luôn. May là có làn da trắng chứ không thì...

-Cô bé xinh đẹp, em có làm sao không?-Người đó lại gần và hỏi

Chu choa, mặt tôi biến dạng rồi mà vẫn nhìn thấy sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của tôi. Thật ngại quá a~

- Cô bé, nhà em ở đâu ? Để bọn anh đưa về ? - Người đó cúi sát xuống gần tôi.

Mẹ ơi... Tôi muốn phụt máu mũi rồi đó. Body chuẩn không cần chỉnh ! Chắc chắn là cường công trong truyền thuyết a~ Cả người còn toát ra khí thế ngất trời nữa !

- Cô bé, nhà em ở đâu ? - Người đó hỏi lại tôi khi nhìn thấy ánh mắt trái tim mà tôi bắn ra (Chắc thế ==')

- Em... Không có nhà ! - Tôi lúng túng đáp. Ờm, mong mãi mới được đến Nhật, phải ăn chơi xả láng chứ nhỉ ? Tôi nói đúng không ?

- Vậy sao ? - Người đó suy nghĩ một lúc, rồi nói - Vậy thì bé có thể đến sống cùng bọn anh !

- Thật ạ ? - Khụ khụ, mặc dù không thừa nhận, nhưng tôi có cảm giác mắt mình đã sáng lên như đèn pha ô tô.

- Thật ! - Người đó gật đầu - Nào, giờ cô bé lên trên xe đi !

- Dạ ! ^^ - Tôi sung sướng bước đi. Nhưng mà, tôi phải khuỵu xuống ngay. Vì bong gân thì đi kiểu gì ??

- Anh ơi... - Tôi mếu máo - Em bị bong gân !

Người đó quay lại. Tôi mừng húm. Chắc chắn là sẽ bế tôi lên xe cho mà xem. Hí hí.

- Cô bé...

- Dạ ? - Ánh mắt tôi mơ màng (Có thể vậy)

- Cô bé... Ráng nhảy lò cò nhé !!! - Nói xong, người đó quay lưng đi.

Tôi : "!!!"

Làm ơn thì làm ơn cho trót luôn đi chứ !!! Tôi bặm môi lại, ráng lết về chiếc ô tô. Vâng, là lết đấy ạ ! Vì tôi đứng không nổi ! TvT

Trong xe, ngoài tôi ra thì còn có tám người nữa. Ai ai cũng mặc đồ đen. Và có người da đen nữa nên tôi nhìn mà muốn mù luôn !

Bất chợt, có cái gì đó lành lạnh dưới mông tôi.

Hơ... Có điều hoà dưới ghế à ?

Tôi thò tay xuống lấy. Và không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi :

- Súng !!!!

Trời ơi ! Là súng đấy cô bác ạ ! Từ bé đến giờ, xem phim hành động mà nhìn thấy súng là tôi muốn nghẻo luôn rồi ! (Phim hành động mà không có súng thì gọi gì là hành động ??)

"Cách"

Có tiếng lên đạn bên cạnh Riko tôi.

Tôi run sợ quay sang...

"Pằng"
 
Lâu lắm rồi mới gặp một cây viết tốt như vậy trong 4rum :3
Cậu viết trơn tru lắm. Có đúng chất hài trong cách viết của cậu như đúng thể loại luôn ^^
Mặc dù không thích hủ nữ nhưng tớ vẫn đặt gạch hóng fic.
Mà có vẻ Riko đã rơi vào tay lũ áo đen chăng? :v

Chúc fic đông khách nhé :3
 
Lâu lắm rồi mới gặp một cây viết tốt như vậy trong 4rum :3
Cậu viết trơn tru lắm. Có đúng chất hài trong cách viết của cậu như đúng thể loại luôn ^^
Mặc dù không thích hủ nữ nhưng tớ vẫn đặt gạch hóng fic.
Mà có vẻ Riko đã rơi vào tay lũ áo đen chăng? :v

Chúc fic đông khách nhé :3
Em cảm ơn ss ạ ! *cười toe toét*
Cái vụ rơi vào tay áo đen thì chưa chắc đâu !
Có vẻ em khá được về các fic hài. Ai cũng bảo thế mà !
 
Chap 1 : Lạc vào Detective Conan (Part 2)
Có cái gì đó lành lạnh đặt lên trán Riko tôi...

Moá, sao tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết vậy nè trời ?

À, tôi có nhìn thấy. Ừ, có nhìn thấy toàn màu đen =='

Tai tôi nghe loáng thoáng có tiếng người cãi nhau...

- Nóng !

- Giờ thì xong rồi nhé ! Tại mấy người mà con bé sốt đến 39,9 đấy !

- Tại nó tự dưng chạy ra trời mưa chứ bộ !

- Chứ không phải các người dí súng vào trán con bé khiến nó hoảng hốt hả ?

Chấm ba chấm... Còn rất nhiều !

Riko tôi đây chả hiểu cái mô tô gì sất !

Chỉ nghe mà không nhìn trong cái tình huống này cũng khó hiểu ra phết đi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu trắng...

Màu trắng...

Trắng...

Ối trời ơi ! Sao toàn màu trắng vậy trời ???

Chẳng lẽ tôi vừa từ địa ngục bay lên Thiên đường ?

Chắc là do Diêm Vương thấy tôi ăn ở tốt quá, nên gửi trả tôi cho Ngọc Hoàng. Ừ, tôi ăn ở tốt mà ! Hí hí

Ôi ~ Đời em chính thức bước sang một trang mới~

Chắc chắn sẽ có nhiều đam mỹ và bách hợp để đọc rồi ! Hahaha

Cơ mà... Nói mới nhớ...

Hôm nay là ngày ra chap mới của một bộ bách hợp mà tôi cực yêu thích.

Tác giả hứa ra 4-5 chap trong ngày hôm nay !

Ôi Ngọc Hoàng... Người làm ơn cho con về để con đọc... TvT

Con còn mẹ già, em thơ ở nhà nữa á !!!

"Cạch"

Tôi ngước về nơi có tiếng động vừa phát ra ấy.

Mỹ nữ !!! Cha mẹ ơi ! Mỹ nữ đó !!!

Tóc nàng dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan khả ái. Đôi mắt tím xinh đẹp... Ôi ! Chắc chắn là Hằng Nga trong truyền thuyết !

Bên cạnh đó là một mỹ nữ khác với mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai cùng đôi mắt xanh sắc sảo.

Sao tôi thấy hường phấn với trái tim nó bay tùm lum khi hai người ở cạnh nhau thế này ???

Họ chắc chắn là một cặp ! Chắc chắn thế !

- Cô bé, em thấy đỡ hơn chưa ? - Mỹ nữ mắt tím hỏi tôi.

Ơ... Tôi chết rồi mà ? Đỡ cái gì chứ ?

Bị bắn vào đầu không chết mới là lạ á !

Mặt tôi chắc chắn là nghệch ra y hệt một con ngố. Ừ thì tôi công nhận, mặt tôi ngố thiệt mà !

- Chắc bị doạ nên con bé tưởng mình chết rồi ấy mà ! - Mỹ nữ tóc nâu đỏ nói.

Ơ, hoá ra tôi chưa chết à ?

Cảm ơn cuộc đời đã níu giữ một người xinh đẹp, hiền lành, thiện lương... như con ở lại !

Hí hí, về coi bách thôi ! Coi bách là coi bách !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mấy anh chị là ai vậy ? - Tôi ngơ ngác hỏi tám con người đang đứng xung quanh mình.

À mà cái anh mắt xanh, tóc vuốt keo với anh mày kiếm da đen nhìn đẹp đôi phết !

Cả anh tóc nâu với anh tóc xù cũng đẹp kinh khủng !

Chị tóc đuôi gà với chị tóc xù cũng được đấy chứ lị ! Chẳng thua kém gì chị mắt tím và chị tóc nâu đỏ !

Ờm, nói thật... Mắt tôi đã chính thức đui mù khi nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ phát ra từ bốn cặp đôi này.

- Vậy thì em tên gì ? Anh chỉ nhớ em nói là người vô gia cư thôi ! - Mỹ nam tóc xù hỏi tôi.

- Em là Sajo Riko. Mọi người gọi em là Riko - chan cũng được ! - Bất chợt, tôi nghĩ ra một thứ - Ơ thế các anh chị là người cứu em khỏi bọn mặc toàn đồ đen ấy à ?

Hình như tôi nói có gì đó sai sai...

Bằng chứng á ? Bằng chứng là tám người họ đang cười tôi đó !!! Riêng mỹ nam tóc xù còn bò dưới đất mà cười cơ !

- Riko - chan, em thật ngây thơ ! - Chị tóc xù vừa cười vừa nói. Hơ... Túm cái quần lại là thế nào ?

Tôi phùng má lên, giận rồi đó :

- Sao các anh chị cười em ? Em nói sai gì à ?

- Không phải sai... Mà là quá sai ! - Anh tóc vuốt keo nói. Ơ này, không chịu nói thì thôi... Sao cứ vừa nói vừa cười vậy hả ???

Tôi thừa nhận, người tôi đang nóng lên một cách đột ngột, khói đang muốn bay ra khỏi đỉnh đầu.

- Cô bé à... Người trong xe đó là tụi chị... - Chị tóc đuôi gà cuối cùng cũng nhịn được cười mà nói với tôi . Ờm, may cho họ là tôi chưa kịp bùng cháy núi lửa.

- Khẩu súng đó là giả, anh Hakuba chỉ định doạ em một chút. Ai ngờ em sợ quá, đạp bay cửa ô tô mà chạy ra mưa. Báo hại anh ý phải đi sửa tốn bao nhiêu tiền. - Tôi cảm thấy thực ba chấm khi chị tóc nâu đỏ nói xong. Cơ mà cái tên Hakuba... Nghe quen quen làm sao á...

- Đã vậy, cô bé cứ lang thang dưới trời mưa, báo hại bọn anh phải tìm bở hơi tai - Anh tóc nâu làu bàu, nhưng mà tôi nghe thấy hết - Tìm được xong thì sốt đến 39,9. Bọn này phải vội vội vàng vàng đưa đến bệnh viện...

Ờm... Tôi thật chẳng biết nói sao nữa... Cảm giác lúc này thật là ba chấm...

À, tôi nhớ ra rồi ! Hakuba chính là...

- Anh là Hakuba Saguru đúng không ? - Tôi bất chợt hét toáng lên, chỉ thẳng tay về phía anh tóc nâu.

- Ủa ? Sao cô bé biết ? - Bị tôi nói trúng phóc rồi ! Chắc chắn thế !

- Sajo Riko mà lại ! - Tôi vỗ ngực. Ờm... Có vẻ hơi lố thì phải ha ?

- Nếu em biết anh ấy thì chắc biết bọn chị đúng không ? - Chị tóc nâu đỏ hỏi tôi.

Phải mất... 3 giây nhìn ngắm lại những người này, tôi đã chính thức hét to lên sung sướng :

- Biết chứ ! Em biết chứ ! Chị là Shiho Miyano nè ! Chị mắt tím là chị Ran Mori nè ! Anh tóc xù là Kaito Kuroba bên cạnh chị tóc xù là Aoko Nakamori. Chị tóc đuôi ngựa là chị Kazuha Toyama. Anh tóc vuốt keo là anh Shinichi Kudo và bên cạnh là anh "cột nhà cháy" Hattori Heiji.

"Cốp, cốp"

Ban ngày đã xuất hiện sao... Hớ hớ...

Đầu óc tôi chính thức quay mòng mòng khi nhận được hai cái cốc...

Ôi... Cuộc đời thật bất công với con mà ! Biết thế thà trên Thiên Đường còn hơn!

- Nói tên thì đúng rồi ! Nhưng anh không phải tóc - vuốt - keo !!! - Anh Shinichi gầm vào tai tôi.

- Anh cũng không phải "cột nhà cháy" !!! - Một cặp có khác, rất thích phá hoại đôi tai mỏng manh của tôi thì phải ha ??

Chắc chắn tôi sẽ phải tốn nhiều tiền để đi chữa tai... TvT. Ôi~ Tiền ơi~~~ Chị phải tạm biệt em trong một thời gian dài rồi.

Cơ mà tôi đã lạc vào Detective Conan! Kể ra thì cũng đáng để ăn mừng nhỉ ?
 
Hú, cho ta nhận xét chút~
Fic nhiều thoại!!!!!! E, hèm, ta hơi lố =)) nhưng bản chất ta rất không thích fic nhiều thoại, nên miêu tả một chút đi a~
Còn chap mở đầu có nét giống Momo-ss.
Lỗi type hình như không có ♡♡♡
Ta rất thích ý tưởng này, vì ta là hủ =))
Cơ mà ta muốn KaiShin a~ làm ơn đi~
Hóng chap =)) ♡♡♡
 
Cho mềnh nhận xét chút!
Ngay từ đầu tiêu đề đã gây ấn tượng với member và mình và thứ 2 lối viết fic hài hước giống ss Momo bên Tiêu Dao Các,thứ 3 ta ship KidShin!
Mong chap mới của bạn!
Spam chút:Add friend với mình trên facebook nhé!
 
Hú, cho ta nhận xét chút~
Fic nhiều thoại!!!!!! E, hèm, ta hơi lố =)) nhưng bản chất ta rất không thích fic nhiều thoại, nên miêu tả một chút đi a~
Còn chap mở đầu có nét giống Momo-ss.
Lỗi type hình như không có ♡♡♡
Ta rất thích ý tưởng này, vì ta là hủ =))
Cơ mà ta muốn KaiShin a~ làm ơn đi~
Hóng chap =)) ♡♡♡
Cái phần nhiều thoại thì em công nhận rồi. Mãi mà không sửa nổi cái lỗi này.:((
Cơ mà em là fan cuồng của ss Momo đấy ạ !
Các couples sẽ bị ship tùm lum tùm la, quan trọng là mấy anh chị có chịu cong hay không thôi !=))
Cho mềnh nhận xét chút!
Ngay từ đầu tiêu đề đã gây ấn tượng với member và mình và thứ 2 lối viết fic hài hước giống ss Momo bên Tiêu Dao Các,thứ 3 ta ship KidShin!
Mong chap mới của bạn!
Spam chút:Add friend với mình trên facebook nhé!
Facebook của em là Sajo Riko, tìm phát ra luôn ấy ạ !
Sao hai người ai cũng ship KIDShin vậy nè ? :((
 
Chap 3 : Cá là món ăn thánh thần trời ban !
Tôi hận...

Tôi căm...

Tôi thề...

Tôi thề nếu tôi không phải người bệnh, tôi sẽ lao tới bóp cổ cái người vô duyên vô cớ đang nói chuyện với Ran đại tỷ.

Chị Shiho sao không thấy đâu vậy ? Tính chờ em ghen hộ hả ?! Hừ hừ... Ran tỷ phải là của Shiho tỷ, không được khác !

- A, Riko ! Em dậy rồi à ? - Chị Ran đang nói chuyện bỗng dưng quay sang tôi. Tôi chắc chắn rằng hắc tuyến mình đang đầy đầu. Tôi dậy từ lúc nào rồi đấy ! Sao giờ mới thấy hả trời ?!

- Riko, đây là bác sĩ Araide, sẽ chăm sóc em trong lúc tụi chị đi học ! - Chị Ran tươi cười hớn hở chỉ vào người tóc nâu vàng đang đứng cạnh mình. Xin lỗi, cho tôi chửi bậy chút. Móa nó, chị có cần phải nhìn anh ta bằng ánh mắt như thế không ?! Tôi ghét !!! Hừ hừ...

- Chào em, anh là Araide Tomoaki. -Tên tóc nâu vàng không biết vô tình hay cố ý mà cứ đưa tay ra xoa xoa mái đầu đã sớm rối bù của tôi. Cảm giác thật không thể ưa nổi ! Tôi ghét ! Huhu... Chị Ran mau đi ra đi, để em xử tên ngáng đường chị với chị Shiho chứ !

Khóe miệng tôi điên cuồng giật giật. Các anh chị ý đi học đến tận chiều mới về, tôi sẽ phải ở cùng tên này đến lúc đó sao ?! Tôi không chịu !!!!!!!!!!!!!!

- Riko, em sao vậy ? Sao mặt em khó coi thế kia ? - Chị Ran hỏi tôi. Trời ạ ! Chị còn hỏi được à ?!

- Huhu... Em không muốn ở suốt với anh Araide đâu ! Em muốn ở cùng với các anh chị nữa cơ ! - Tôi lén lút nhỏ mắt, rồi trưng ra bộ mặt đáng thương lên. Aida, hết thuốc rồi, chuẩn bị phải mua lọ mới thôi ! Hí hí

- Thôi mà Riko... - Chị Ran có lẽ đã cảm động trước ánh nhìn của tôi, khẽ nói - Trưa nay anh Kaito sẽ ra đây chơi cùng em, chịu không ?

- Dạ chịu ! - Tôi trưng ra bộ mặt cười toe toét. Xem nào... Tên bác sĩ này với anh Kaito cũng không tệ nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Araide... Em đói ! - Tôi trưng ra bộ mặt cún con nhìn vị bác sĩ hiền lương thục đức mà tôi cho rằng... đậm chất thụ kia

- À... ừ... - Nhìn cái vẻ mặt luống cuống kia kìa, cũng dễ thương đấy chứ nhỉ ? Rất tiếc, anh chỉ là người nằm dưới, anh đừng mong có cơ hội lên trên. Hứ !

Đầu óc tôi đã liên tưởng đến cái viễn cảnh vị bác sĩ này nằm dưới một thân nam nhi cường tráng khác. Ôi, thật là...

Tôi nuốt nước bọt một cái... Chết thật, vừa mới tưởng tượng mà đã...

"Choang"

- Riko, em làm sao mà máu mũi chảy nhiều thế kia ?

Tôi : "!!!"

Chết dở rồi ! Hậu quả của việc tưởng tượng quá đà là đây ! Soái thụ, anh hại chết em rồi !!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Araide chăm sóc cho Riko từng li từng tí một, còn cô bé thì đang rất ư điên tiết. Vì sao ư ? Vì đối với Riko, Araide phải chăm sóc cho nam bệnh nhân, chứ không phải nữ bệnh nhân như cô bé ! (Bó tay ==')

Araide lúc đầu hoảng hốt đến mức đánh rơi luôn bát cháo trên tay khi nhìn thấy một Riko sắc mặt thất thần như người mất hồn, máu mũi thì lại không ngừng chảy ra. Lúc lại gần hỏi thì con bé cứ đấm anh bùm bụp, còn nói là lỗi tại anh. Ơ hay thật ! Anh đã làm gì bé mà bé đã ghét anh như thế ?

Hay là... con bé nó kết anh rồi ?

Không thể nào !!!!!!

Riko vẫn còn là trẻ con, chưa biết gì nhiều. Araide anh đây còn hơn con bé tận mười một tuổi đấy. Mười một tuổi, không đùa đâu ! Ơ nhưng mà nếu con bé thích anh thật, anh cũng phải tận tâm với nó. Chăm vợ từ nhỏ cũng được mà ! Đến lúc cưới thì chẳng ai hiểu vợ bằng mình đâu ! (Ngưng ảo tưởng chế ơi ! ==')

Con bé cũng dễ thương, dễ tính. Xem ra mai này khá dễ chiều. Mẫu vợ được đấy chứ nhỉ ?!

"Rầm"

Cánh cửa bị đá ra một cách không - thương - tiếc ! ^^

- Riko - chan, em có sao không ? Đã chết chưa ? Hay còn sống nhăn vậy em ?

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Kaito đến rồi ! Mặt Riko thoáng vui nhưng ngay sau đó, hắc tuyến đã đầy đầu con bé. Vì sao ư ? Vì có vẻ như Kaito định trù ẻo nó chết sớm.

Araide khẽ nuốt hận khi có tên phá đám này vào. Hừ, anh đây đang tận hưởng không khí sắp hết F.A đấy ! Chú đừng có xen vô nha ! Mặc dù từ bây giờ đến khi đó còn xa lắm ! ^^

Kaito ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt. Ai ai cũng sát khí tỏa ra ngất trời, làm anh đây không lạnh mà run a~

- Hai người... sao vậy ? - Nuốt nước miếng cái "Ực", Kaito run run hỏi.

- Còn sao nữa à ?! Anh định trù em chết sớm chắc ? - Riko gầm lên vào tai Kaito. Lỗ tai anh bắt đầu lùng bùng. Hay thật... Trông thì bé mà sức gầm quả thật rất ghê gớm ! Kaito anh bái em làm sư phụ, Riko ạ ! TvT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu làm sao mà quần áo tả tơi thế kia ? Tính đóng giả ăn xin à ?! - Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Kaito, Araide không khỏi phì cười. Lạ thật ha. Cái cậu mê ảo thuật này làm cái trò gì mà thảm thế nhỉ ?

- Chó rượt ! - Kaito thả ra một tiếng não nề. Đầu anh giờ còn quay mòng mòng khi nhớ lại những chiếc răng nanh sắc nhọn trên nền bọt mép trắng. Rùng mình...

- Sao mà rượt ? - Riko hỏi, rồi săm pờ soi Kaito từ đầu đến cuối bằng ánh mắt thông cảm. Ừ, cô bé từng bị chó rượt một lần. Cảm giác lúc đó thật yomost !

"Cốp"

Kaito không nhân nhượng mà tặng Riko một cốc vào đầu. Cô bé đáng thương xoa xoa cái đầu tội nghiệp, chu môi lên :

- Em làm gì anh hả ?!

- Đúng, con bé đã làm gì cậu đâu ? - Araide cũng hùa theo cô bé.

- Nhóc ạ ! Vì nhóc mà anh phải nhảy rào trốn ra khỏi trường đấy ! Nhóc vừa lòng chưa ? - Kaito ném ánh mắt căm hận về phía Riko. Cô bé khẽ run :

- Sao phải trốn chứ ?! Em đâu có bắt anh trốn đâu !

- Ngốc ! Nếu không trốn ra thì làm sao anh ở đây với nhóc được chứ ! - Kaito thở dài não nề - Với cả, nếu không trốn, Ran sẽ xử tử anh mất á !

À... Hóa ra trường của Kaito không cho phép học sinh ra ngoài trong giờ nghỉ trưa. Kaito đành phải leo rào đi ra ngoài. Ai dè đâu, vừa mới đáp chân xuống đất đã đạp phải ngay đuôi một chú béc - giê dễ thương, xinh xắn trong con hẻm gần trường. Anh mà không nhanh chân chạy chắc còn thảm nữa ! (Xin chia buồn sâu sắc tới anh !)

Riko mủi lòng, rưng rưng nước mắt :

- À, hóa ra vì thế nên anh mới thảm vậy ! Hay là bác sĩ Araide đi thay đồ cho anh ấy luôn đi !

- À.. ừ... Mà khoan, em vừa nói gì đó ? - Araide giật mình. Trong đầu anh tưởng tượng ra cái cảnh anh cởi áo Kaito thì ra sao nhỉ ?! Ọe... Thật kinh khủng !

"Chết thật. Đúng lúc này máu hủ nữ nổi lên chứ !" Riko nghĩ thầm và tự lấy tay bịt miệng mình lại.

- Thôi khỏi đi, anh tự lo được ! - Nói rồi, Kaito xoay một vòng. Bộ quần áo rách tả tơi biến mất, thay bằng bộ đồng phục của trường Teitan.

- Ảo thuật gia có khác ! Giỏi quá ! - Riko vỗ tay bôm bốp, cao hứng nói.

- Anh mà lị ! - Kaito không tự chủ được mà hất cằm lên.

"Thấy ghét quá !" Araide nghĩ bụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Riko - chan, có định ăn cơm không đó ? - Araide nói rồi đưa cho Riko liễn thức ăn. Cô bé mở ra. Chà, chị Aoko tài ghê ha ! Đồ ăn nhìn bắt mắt kinh khủng luôn ý chứ ! Cơ mà...

"Hic... Sao lại có món này ?" Cô bé đau khổ cười trong lòng, cay đắng than. Bất chợt, liếc nhìn Kaito một cái với ánh mắt rất ư gian tà :

- Anh Kaito ! - Cô bé gọi

- Hửm ? - Ngay khi anh vừa quay đầu lại thì Riko đút thẳng một thứ gì đó vào miệng anh. Kaito buộc phải nuốt cái vật tự dưng bay vào miệng ấy. Cơ mà, vị của nó cũng được ấy chứ nhỉ ?! Không đến nỗi !

- Riko - chan, em vừa cho anh ăn gì vậy ? - Kaito hỏi, tiện thể xin ăn thêm cũng được ! ^^

- Cá rán đấy anh ! Chị Aoko làm ngon lắm ! - Riko cười toe toét

- Ừ, cá à ? Khoan ! Cá ????? - Mặt Kaito biến đổi màu sắc đa dạng. Này, đừng đùa nhé !

Riko lại gật đầu chắc nịch. Và rồi...

- Làm ơn !!! Tống lũ quái vật có vảy đó ra khỏi miệng tôi !!!!!!!!! - Chàng đạo chích hét tướng lên. Anh không ngần ngại gì mà bay thẳng vào lòng Araide đang đứng gần đó. Araide vội đưa anh ra ngoài, à... không phải đưa, mà là bế ra ngoài theo kiểu công chúa đó mọi người ạ !

"Bốp"

Hường phấn với trái tim nó đập bùm bụp vào mặt cô bé Riko đang ngồi trên gi.ường. Cô bé chỉ vào chỗ cá trong liễn cơm, khẽ nói :

- Cá, mày đúng là món ăn thánh thần trời ban cho tao mà !
 
Á đù!~~~~~~~~~~ <3.Hường nha!
Bế kiểu công chúa á! *cười gian* .Coi bộ hint văng các anh chị bay tứ tung,không màng thời điểm mọi lúc mọi nơi cho mấy hủ nữ nè!
Bạn viết hay lắm,mong chap mới!
P/s:Không chỉ KidShin đâu!Mình còn ship nhiều couple nam x nam nữa trong DC và những bộ anime khác cơ!
 
×
Quay lại
Top Bottom