Chương 15: Rung động: Cậu ấy giống như ánh sáng, dắt lối tôi ra khỏi tăm tối...
.
Phía trước tôi là con đường đen kịt ko chút ánh sáng. Tôi đang ở đâu đây? Tôi còn sống hay đã chết?
Bốn phía mù mịt, đâu mới là đường ra?
Bỗng một tiếng nói vọng ra, như gần như xa.
“Ran, tỉnh lại đi, mau lên.”
Là tiếng của Shinichi...
Theo bản năng, tôi đi theo hướng phát ra tiếng nói.
“Ran, cậu ko nhớ gì à, cậu từng hứa sẽ thực hiện 1 điều ước của tớ mà. Bây giờ, tớ lệnh cho cậu, tỉnh dậy mau lên, chúng ta đi khỏi chỗ này.”
Tôi muốn trả lời nhưng ko thể mở miệng được.
“Ran, cậu định cứ thế mà đi sao? Cậu ko định tác hợp lại cho bố mẹ cậu sao? Cậu định để thế mà đi sao? Trong sự tiếc nuối và ân hận?”
Tôi ngẩn người. Đúng là Shinichi biết chuyện đó thật. Tôi đã quên mất, mẹ tôi với nhà Kudo thân nhau thế nào. Vậy là trước nay, cậu ấy lừa tôi vì giúp muốn giúp tôi sao? Trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác xa lạ mà tôi chưa bao giờ trải qua. Nhưng có lẽ tôi biết nó là gì. Có lẽ, đó là thứ mà tôi từng cùng Sonoko tán gẫu: rung động. Khi đó, tôi đã thẳng thừng nói: ko bao giờ, ở tuổi này, tôi sẽ rung động trước bất kì ai. Vậy mà trái với lời khẳng định đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, ở lúc mới chỉ có 7 tuổi, tôi lại rung động trước Shinichi, người mà tôi luôn cho là oan gia này...
Tôi cố gắng chạy về phía trước, Shinichi vẫn còn lảm nhảm nhiều câu nữa, tiếng nói của cậu ấy như ngọn đèn chỉ đường cho tôi đi qua tối tăm, tôi đã nhìn thấy ánh sáng phía trước.
“Ran, cậu tỉnh lại đi,...”
“Ồn quá...” – Tôi thì thào nói.
Shinichi ngẩn ra rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi, xúc động nói:
“May quá, cậu tỉnh lại rồi, lúc đó cậu gần như ko thở nữa.”
“Cậu ồn như thế, đến người chết cũng phải bật dậy ấy chứ. Khụ khụ, Shinichi, bỏ tớ ra, cậu muốn tớ bị chết vì tắc thở phải ko? Tên ngốc này!”
Shinichi vội bỏ tôi ra, quay đi chỗ khác ho vài tiếng. Tôi liếc thấy mà cậu ấy hơi đỏ, tôi phì cười.
“Chúng ta đến bệnh viện thôi”
“Ừ”
Shinichi cõng tôi rời khỏi. Đằng sau tôi, ngọn lửa đã nhấn chìm ngôi nhà...
*****
“Shinichi...”
“Sao?”
“Cám ơn cậu vì đã cứu tớ.”
“A, thế cậu định trả ơn tớ thế nào đây?” – Shinichi nhe răng cười.
“Trả ơn à.... Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu nhé.”
“Hì, là cậu nói đấy nhé!”
Tôi hơi xiết chặt đôi tay đang vòng trên cổ Shinichi, kiên định nói:
“Ừ, nhất định là thế!”
Đi được một lúc, tôi ngập ngừng hỏi:
“Shinichi, tại sao cậu lại giúp tớ?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện tớ buồn vì gia đình ấy.”
“Cậu nghe thấy à?”
“Ừ.”
Shinichi ngẩng đầu lên trời.
“Chỉ là... Tớ ko muốn cậu chịu nhiều áp lực thôi.”
“Vì sao?” – Tôi ko hiểu lí do cậu ấy làm như vậy.
Cậu ta trong lúc này lại trở lại cái giọng đáng ghét ngày thường:
“Tớ từng đọc qua sách Tâm lí tội phạm học, trong đó có nói: những tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt không phải có tâm lí biến thái được sinh ra một sớm một chiều. Thường thì lúc nhỏ, họ hay phải chịu những áp lực tâm lí từ gia đình, xã hội. Những áp lực đó tích tụ lâu ngày sẽ càng gia tăng và trở lên nghiêm trọng. Tâm lí sẽ bị ám ảnh, trở lên méo mó, giết người mà ko có cảm giác ghê tay, chỉ để giải tỏa cảm xúc. Tớ muốn ngăn chặn một tên sát nhân biến thái được sinh ra...”
Bốp...
“Ai da, sao cậu đánh tớ?”
“Đánh cho cậu tỉnh ra. Miệng cậu toàn phân thôi. Có cậu biến thái thì có.”
Nếu ko phải lo lắng cho cái chân bị thương của mình ko có ai giúp đỡ, tôi đã đánh cho cậu ta một trận nên thân rồi. Hừ, toàn ăn nói linh tinh. (=.=)
“Cậu bạo lực quá, huhu, sau này tớ gả cậu đi thế nào đây?”
Bốp...
“Bạo lực kệ tớ! Tớ đâu phải là con cậu mà cậu phải lo!”
“Không được đánh tớ nữa...”
“Tớ cứ đánh đấy.”
“Cậu còn đáng sợ hơn cả mẹ tớ.”
..........
Tiếng nói dần khuất sau hoàng hôn đỏ rực. Ba mươi ngày làm oshin đã kết thúc. Tuy nhiên, nó cũng đánh dấu cho một sự khởi đầu mới...
******
Nhiều năm trôi qua, có nhiều thứ trong cuộc sống đã đổi thay. Chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Để giữ lời hứa của bản thân, tôi đã theo học một lớp karatedo, chăm chỉ luyện tập. Còn Shinichi cũng trở thành một thám tử nổi tiếng giống như ước mơ của cậu ấy. Nhưng có một thứ vẫn ko thay đổi, Shinichi, cậu ấy vẫn là cậu bạn nhỏ năm nào của tôi. Một người bạn mà mỗi khi tôi buồn, cậu ấy sẽ đến bên cạnh tôi, bằng một cách riêng của cậu ấy mà đưa tôi ra khỏi hố sâu. Giống như ánh sáng dắt lối tôi ra khỏi tăm tối. Tôi chợt nhớ Shinichi vô cùng.
“Chị Ran, chị nghĩ gì thế, chúng ta về thôi” – Tiếng Conan vang lên đằng xa.
Tôi sực tỉnh, phát hiện ra mình đang đứng im dưới cột đèn đường. Nhận thấy sự ngớ ngẩn của bản thân, tôi bật cười, vẫy tay với Conan:
“Ừ, chúng ta về thôi!”
......
Shinichi, hôm nay tớ lại nhớ cậu, điều này làm tớ rất buồn bực. Shinichi, tớ phải làm thế nào đây....
Shinichi, mùa thu sắp bắt đầu rồi, giống như mùa thu 10 năm trước, cậu, sẽ lại ở bên cạnh tớ phải ko....
Kudo Shinichi, có một điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tớ, đó là lần đầu tiên....rung động vì cậu...
----HẾT----