[Longfic] Hồi ức của Ran: Rung Động

Bạn thấy truyện của tôi thế nào?

  • Hay!

    Số phiếu: 61 87,1%
  • Bình thường

    Số phiếu: 7 10,0%
  • Rất tệ

    Số phiếu: 2 2,9%

  • Số người tham gia
    70
nàng ơi, hôm nay ta được về sớm nên vào comt cho fic của nàng nè, mặc dù nàng đã ra chap mới nhưng ta cứ đọc chap nào là comt chap đấy trước nhé, giọng văn của nàng thì tuyệt rồi, nội dung fic cũng rất hay ta thích ta thích, mà bây giờ trong đầu ta đang hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng:Conan03: là điều ước mà Shin muốn Ran thực hiện ý,nó là gì nhỉ:KSV@13:

ta tiếp tục lấy tem +phong bì trong chap mới nhà nàng:D, ta thấy chap này bộc lộ tính Shin khá rõ;), nhất là cái đoạn mà đã hát là say mê không ngừng nghỉ ý:)), mà ta cũng rất thích câu nói của Shin“ Bố tớ bảo, để trở thành 1 người đàn ông tốt thì ngoài cô gái mình thích và xác chết ra, tớ không nên gần nữ sắc”:v ta thích câu nói khẳng định này của Shin ghê:x, thêm cái giọng điệu hùng hổ thì càng thêm bản lĩnh đàn ông *dù Shin mới 6 tuổi*/:)ta đang chờ tình cảm giữa 2 anh chị trong fic nàng lớn dần lên đây(nhớ là phải có cả tương lai nữa đấy, vì đoạn đầu nàng có cho conan vào mà) hóng chap tiếp của nàng:KSV@10:, mà ta phải công nhận nàng rất năng suất, mỗi ngày 1 chap*bái phục*:KSV@04:
 
Ui.thích nhất câu của Shin nha “ Bố tớ bảo, để trở thành 1 người đàn ông tốt thì ngoài cô gái mình thích và xác chết ra, tớ không nên gần nữ sắc” há há, vậy mà ai đó ko phải xác chết vẫn ko nhận ra kìa.ngây thơ quá đi mất.hihi

Dạo này chắc ít mem vô ksv và cũng nhìu mem lười comt ý mà.nhưng đừng hành hạ reader trung thành như tui nha, cứ ra đều đều đi nhé, càng ngày càng hay mà
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có gì bái phục :v ta đã viết xong nó từ đầu tháng 7 rồi :v ta thuộc loại làm thì phải làm hết, sợ đến lúc bí ý tưởng thì chết =.= ms đây ta thêm được một chap 12 ms tăng số lg lên 15 chap thui :)) hóng nhé :v kết thúc sẽ là mối tình trong sáng và cảm động nhất đó là theo những gì mn nhận xét.hì :KSV@04:

Ngây thơ và có suy nghĩ ko bình thg ms là ran trong truyện mà :v đầu cô bé luôn tự động loại bỏ những suy nghĩ tự kỉ kiểu đó :v

Có người bảo ta vì đăng nhanh quá mà ko ai ngó ngàng T.T tình hình có nên dời xuống tốc độ 3-4 ngày một chap ko =.=
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Thiên Sứ Đóng Băng nàng chỉ được hoãn 2-3 ngày thôi, đừng hoãn lâu quá 1 tuần nghe chưa:KSV@07:,ta đang chờ Ran lớn lên từng ngày đây:KSV@10:,và ta muốn xem hiện tại về ShinRan như thế nào rồi, chẳng lẽ là Conan mãi :KSV@08:
 
@Thiên Sứ Đóng Băng nàng chỉ được hoãn 2-3 ngày thôi, đừng hoãn lâu quá 1 tuần nghe chưa:KSV@07:,ta đang chờ Ran lớn lên từng ngày đây:KSV@10:,và ta muốn xem hiện tại về ShinRan như thế nào rồi, chẳng lẽ là Conan mãi :KSV@08:
nếu nàng ko muốn làm conan mãi thì ta cũng chịu, ta viết ko thay đổi cốt truyện mà ^^ giống như các movie vậy, cuối cùng cũng chẳng thay đổi cái gì trong truyện chính cả :v
dự định ms ta cũng có hướng rùi nhưng chắc phải để học hết lớp 12 ta ms cho ra được, hôm nọ thấy có 1 oneshort hơi giống =.= ko biết có nên triển ko =.=
@duonghmu chủ thớt thì luôn hóng người cmt cho mình mà =.= nếu ko thay đổi thì tối nay hoặc ngày mai sẽ ra :3
 
Chương 12: "Tớ sẽ luôn ở đây!"

"Ran này,chiều nay chúng ta đi xem phim nhé!" Ở đầu dây bên kia, Shinichi hào hứng nói.

Thật là, ms sáng bảnh mắt ra đã ko được yên rồi. Tôi ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở nói:

"Phim gì?"

"Harry Potter phần 3, nghe nói hay lắm"

"Thật ko?" Tỉnh cả ngủ, tôi la toáng lên phấn khích.

"Ừ, vậy cậu đi nha"

"Đương nhiên, mấy giờ chiếu vậy?" Gì chứ Harry Potter thì đúng phim tôi thích rồi, tôi vẫn luôn mong chờ phần tiếp theo của nó,

"3h chiều, tớ đợi cậu ở cửa rạp nha"

"OK"

Vui vẻ đăt điện thoại xuống,tôi chui vào nhà tắm đánh răng rồi đi ra nấu mì. Tâm trạng tốt, tôi khẽ ngâm nga mấy giai điệu vớ vẩn.

Pính.. Pongg...

Ai thế nhỉ? Khách hàng của bố chăng? Bỏ chiếc muỗng xuống, tôi vội vàng chạy ra mở cửa.

Sau cách cửa, một người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp đang đứng, tôi thất thần vài giây:

"Mẹ..."

"Ran!"

Mẹ tôi vui vẻ cười vs tôi, bà nhìn quanh một chút, ko thấy ai, mẹ hơi thất vọng:

"Bố con đâu?"

Mẹ đang nhớ bố sao, tôi vội ns:

"Bố đi chơi mạt chược với mấy người hàng xóm rồi, con gọi bố về nhé"

Mẹ tôi mím môi lại:

"Ko cần, mẹ quên chút đồ thôi, giờ mẹ bận lắm, lấy đồ xong mẹ sẽ đi ngay"

Hi vọng vừa được xây lên trong tôi bị dập tắt, thất vọng, tôi cụp mắt xuống:

"Vâng, con sẽ giúp mẹ."

***

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Trời tối, tôi ngồi co ro trên chiếc ghế sôpha, đôi mắt nhìn vào khoảng ko vô định. Trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói: mẹ sống có tốt ko? Mẹ có nhớ con ko? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con rất muốn gia đình mình ở bên nhau như trước kia... Nhưng đến khi tiễn mẹ ra về tôi vẫn ko nói được câu nào. Có lẽ tôi sợ, sợ níu giữ ko được,sợ rằng mình đang quá ích kỉ, sợ rằng tôi sẽ phải thất vọng nếu hi vọng quá nhiều...

Reng reng...

Tiếng điện thoại bàn vang lên dập tắt những suy nghĩ của tôi. Mệt mỏi, tôi nhoài người lấy ống nghe:

"Alô, nhà Mori đây!"

"Ran à, bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?"

Là Shinichi gọi. Ko hiểu lắm, tôi còn thật sự nhìn đồng hồ.

"6h33' rồi, sao thế?"

"Sao chăng gì chứ! Cậu có biết tớ đợi cậu ngoài cửa rạp chiếu phim bao lâu ko?" - đầu dây bên kia Shinichi tức giận nói.

Chềt! Tôi quên mất cuộc hẹn với Shinichi T.T ! Hơn ba tiếng trôi qua mà giờ ms gọi điện thoại, chắc cậu ấy phải đợi lâu lắm. Tôi áy náy nói:

"Xin lỗi cậu Shinichi, tớ quên mất!"

"Thui ko sao, mà giọng cậu làm sao thế, cậu bị cảm à?"

Tôi khịt mũi, khẽ nói:

"Ừ, một chút!"

"Sao ko nói sớm, bị cảm thì phải bảo chứ, cậu uống thuốc rồi nghỉ sớm đi nhé! Thật là, người đâu mà chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả..."

Ko biết là do tiếng mưa bên ngoài hay do giọng nói càm ràm đầy lo lắng của Shinichi ở đầu dây bên kia mà trái tim vốn nặng trĩu của tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, tâm sự cũng vơi đi rất nhiều... Tôi với lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng, khẽ gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Shinichi"

"Ừ?"

"Ko có gì, chỉ muốn biết cậu có phải còn ở đây hay ko."

Tên bạn mặt dày vô xỉ như cậu, sau này sẽ ko xa tớ giống như mẹ phải ko? Tôi tự lẩm bẩm trong lòng.

Cậu khẽ cười:

"Tớ có thể đi đâu được chứ, sau này dù cậu có đá tớ đi tớ cũng sẽ bám theo ám cậu!"

Tôi bật cười:

"Cậu là kẹo cao su à! Haizz...tớ nói chả sai tẹo nào, cậu đúng là âm hồn ko tan mà..." :))

"Tớ mà là âm hồn á, dù thế nào ít nhất tớ cũng phải là thiên sứ đẹp trai thông minh dễ thương nhất quả đất, cậu nên hãnh diện vì có thiên sứ như tớ đi theo!"

Lại bắt đầu tự luyến rồi. Tôi ôm chặt chiếc gối nhỏ, trêu chọc:

"Ừ, thiên sứ mặt dày vô xỉ thích ăn cơm chùa nhất quả đất"

"Khụ, haha... Lỗi nhỏ, lỗi nhỏ thôi. Mà ngày mai cậu có rảnh ko? Mai là ngày cuối cùng rồi, tớ muốn dẫn cậu đến một chỗ."

"Đi đâu?"

"Đến rồi cậu sẽ rõ!"

Bước đột phá nhỏ trong câu chuyện đáng yêu của hai vị nhà mình, mn thích nó chứ ^^ com nhiều nha, hóng com, =.= đáng ra định vài ngày nữa ms đăng mà vì mn nên đăng luôn =.= đừng làm mình nản nữa :(( còn vài chap nữa thui :((
 
Hiệu chỉnh:
ta cướp tem+phong bì, nàng cứ từ từ rồi các reader sẽ comt mà, đừng nóng, hại cho sức khỏe:KSV@04:. Ta bắt đầu nhận xét nhé, lỗi type thì ta không bao giờ đề cập đến, giờ là phần nội dung thôi.ta thích cách hỏi đểu của Shin với Ran và cách giận dữ ấy, nghe rất hợp tâm lý và Shin cũng tha thứ rất nhanh,rất chững chạc, ta cũng rất thích cái đoạn mà Ran gọi Shin ấy,:KSV@12: gọi mà chỉ để nghe thấy tiếng người ta trả lời,xem họ có còn ở đầu dây bên kia không , vì ta thấy tình huống này rất hay, thể hiện được nỗi cô đơn của Ran, :KSV@13:mà ta thắc mắc là địa điểm mà Shin rủ Ran đi vào cuối tuần là đâu ta??? Liệu có phải là Tropical Land không? Vì ta thấy trong fic nào về ShinRan cũng nhắc đến đó hết cả. :KSV@08:TÓM LẠI LÀ TA HÓNG CHAP SAU CỦA NÀNG:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Như đã hứa, em quay tở lại còm men đây ạ:Conan05:. Em rất xin lỗi khi phải nói câu này nhưng thật sự là...là...EM RẤT KẾT FIC:KSV@10:. Ở các chap đầu,em bắt gặp hình ảnh Shin quan tâm, lo lắng cho Ran, có vẻ như cu cậu "cảm nắng" Ran nhà ta rồi:)). Shin trong fic của ss rất là dễ xương:KSV@12:
-Ran:"thía còn tui thì sao hở?":KSV@07:
-Fuko: "neechan thì khỏi phải nói rầu. Miễn đáng iu nuôn∼∼∼ ":KSV@11:
Em thích nhất là các chi tiết gây cười ss chêm vào. Chúng mang đến cho fic âm điệu hồn nhiên, vui tươi, trẻ con;;).Tựa như những cơn mưa xuân lất phất rây bụi ấy ạ:KSV@04:. Tạm thời em chỉ com đến đây thôi ạ. Chém chuối nhiều quá là fic theo siêu bão bay đi luôn thì chết=)). Chúc ss ngày một lên tay ạ;). Iu ss nhiều:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
@Duong Ngoc Huyen lỗi type thì ta hơi khó, dùng đt bàn phím gõ trong vòng gần 2h ms xong =.= vừa nghĩ vừa gõ mỏi hết cả tay :v mà nàng cứ đoán già đoán non lần nào cũng sai hết, tropical land lúc hai người cbị xa nhau ms được đi vào hoạt động và đó cũng là lần đầu họ đi thì làm gì có chuyện đó =.= nói chung nàng cứ hóng đi :v
p.s: câu ns gọi shinichi lúc đó cũng là câu ta thấy hay nhất và tâm đắc nhất đó :))

@Angelran-neechan người ta thì cho rằng shin các chap đầu rất gian còn em thì nghĩ shin lo lắng cho ran :v :)) :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ss đăng từ hôm qua mà bây h em mới đọc đc. Em thấy ss nản nên em để lại cái com nè. Lời văn của ss mượt dễ sợ luôn mà còn rất dễ thương nữa chứ. 2 bạn nhỏ nhà mình bắt đầu có tiến triển rồi đấy !! Ss sau khi end fic này rồi có định viết tiếp fic khác ko ???
 
Chương 13: Nguy hiểm gần kề...

Ngày cuối cùng của bản cam kết…

“Bố ơi , con ra ngoài 1 chút nhé! “ Tôi ra khỏi phòng khách.

“ Ừ , con đi chơi vui nhé”

Bố tôi nhìn tôi 1 lúc lâu làm tôi hơi chột dạ:

“Sao thế bố, có việc gì ạ?”

Bố tôi lắc đầu, mỉm cười

“ Chỉ là … bố thấy rất vui thôi”

Nhìn tôi mà thấy vui? Tôi hơi ngơ ra.

“ Từ lúc mẹ con đi, bố đã nhìn thấy, con luôn im lặng và trầm tư. Tinh thần con suy sụp nhiều. Bố đã muốn an ủi con rất nhiều lần. Nhưng, bố lấy tư cách gì để an ủi con trong khi bố đã làm con biến thành như thế này chứ! Bố thấy mình thật tệ , chỉ có thể nhìn con mà bất lực”.

Giọng bố tôi buồn buồn. Tôi im lặng. Thì ra tôi đã làm bố tôi buồn như vậy, có lẽ sau này, tôi không nên để cảm xúc của mình ra ngoài như vậy nữa. Tổn thương người khác, tôi ko muốn như vậy.

“ Nhưng gần 1 tháng nay, con không còn ủ rột như vậy nữa, thỉnh thoảng bố thấy con ngồi cười 1 mình, con hay ra ngoài chơi hơn mà không phải ngồi im không làm gì. Con đang dần trở lại là con của ngày xưa . Vì thế bố rất vui”

Suốt đường đi, những câu nói của bố tôi luôn hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã không nhận ra, tôi đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện li thân của bố mẹ mỗi khi ở cùng cậu ấy nữa. Mỗi ngày trôi qua , tôi đều bận rộn làm oshin cho shinichi. Tôi đứng dậy là nhờ shinichi sao? Là cố tình hay là sự tình cờ ngẫu nhiên?

“Ran , cậu còn nhớ nơi này ko?”

“Nhớ , đương nhiên là nhớ”

Trước mắt tôi là bãi cỏ xanh rờn, đằng sau còn có 1 rừng thông lớn. Từ bé Shinichi đã thích đá bóng, chúng tôi thường đi ra sân bóng nhỏ trong phố. Tuy nhiên nơi đó có rất nhiều anh chị chơi thể thao, không có chỗ cho chúng tôi. Trong 1 lần tình cờ, Shinichi đã phát hiện ra nơi này. Vì thế, nó đã trở thành cứ điểm bí mật của chúng tôi. Nơi này khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có 1 ngôi nhà nhỏ. Đó là nhà của bà Takami, một người phụ nữ mà cả 2 chúng tôi quen khi tới đây.

Shinichi ra giữa bãi đất chơi bóng, còn tôi ngồi tựa đầu vào phiến đá suy nghĩ.

Bốp, ầm … ầm...

Tiếng động lớn làm cả tôi và shinichi đều giật mình.

“ Có chuyện gì nhỉ ?” Tôi nói

“ Chúng ta vào xem thử đi”

Shinichi kéo tôi ra sau lưng
Cả 2 chúng tôi khuôn viên nhà . Trong ngực đập thình thịch, tôi nhìn thấy 1 người đàn ông cao gầy , người đầy máu đi ra.

Hắn ta giết người …đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt của ông ta có vẻ hốt hoảng, sau đó thì đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn ta có sát ý với chúng tôi...

“ Chạy mau” Shinichi kéo tay tôi chạy thục mạng.

Nơi này khá vắng, nên chúng tôi không thể kêu cứu ai được, cách duy nhất là chạy vào rừng tìm chỗ nấp.

Người đàn ông đáng sợ vẫn ở đằng sau lưng.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA” Tôi hét lên thảm thiết, cả người trượt ngã xuông dốc. Cổ chân đau buốt, hình như chân tôi bị trật. Tên sát nhân ngày càng gần tôi hơn...

hai chương nữa thui :)))
 
Hiệu chỉnh:
ta đã đọc xong, giờ là phần comt, ta cũng thắc mắc giống chị Ran, có phải là vì Shin thấy Ran buồn nên mới bày đặt ra trò osin làm cho Ran vui không:KSV@13:và ...nàng cho ShinRan bé nhỏ của ta gặp nguy hiểm là sao hả trời:KSV@15:, dự là tình hình 1 trong 2 anh chị hoặc cả 2 phải bị bắt cóc, hoặc là phải vào viện cấp cứu hả nàng:KSV@17:,trời, ta có nhiều thắc mắc quá đi:KSV@16: nàng mau ra chap mới giải đáp thắc mắc cho ta nhé:KSV@04:
 
Ác thiệt, cắt ngay chỗ hot. Cơ mà đchsp này mình thấy giọng kể nhanh ghê và ít cảm xúc hơn nha
 
Rất thích đọc mấy chuyện vui vui nè. làm mình nhớ lại tuổi thơ quá. Cũng ham hố viết fic thế này nhưng khong được đành thôi đọc ké. Đọc fic bạn xong thấy nhẹ nhàng , vui vẻ không bị ám ảnh nhiều như mấy fic buồn buồn. Hóng cháp mới nhé.:KSV@20:
 
:KSV@13:oa. nguong mo you hiet do. minh ket cai fic nay a nha. thay ban viet da qua nen cung to mo muon viet fic, y tuong cu tuon ra nh gio ay ma minh k biet cho de viet va cach dang bai, roi dang ki gi gi do nua...:Conan13: ban giup minh nha:Conan17:
 
Ối chị Ran ta bị sao thế sao bạn nỡ dừng ngay khúc hay nhất z:Conan13::Conan13:, khâm phục khả năng ra chap của bạn:Conan09:, tớ thấy chap này hơi nhanh xíu nhỉ, hóng mấy chap sau
 
Mỗi lần nàng đoán là sai số thường rất cao =.= cứ hóng đi , nói chung là kết cục hồi kí sẽ ko buồn đâu :)) theo những gì mn nxét thì kết thúc rất cảm động :KSV@05:

@duonghmu cách kể của mình lúc nào tình tiết cũng nhanh cả =='' bạn ko thấy vậy à =.= hơn nữa chap này tập trung vào sự nguy hiểm mà cả hai gặp phải. Khi người ta hoảng hốt thg sẽ ko nghĩ nhiều, giống như shinichi theo phản xạ nhìn thấy vấn đề sẽ ko sững sờ lâu mà lúc nào cũng sẽ hét lên "Chạy mau" rồi kéo bọn trẻ đi ấy :))

@Thiên thần của tôi nàng ko biết à :v ta đã hoàn thành fic từ đầu tháng 7 và mang sang cả fb khác rùi :v có gì mà ra nhanh, hơn nữa ta ko viết đến đâu đăng đến đó mà viết nháp 1 loạt rùi gõ tập thể thì làm gì lâu được :v =))
p.s : lâu lắm ms thấy nàng com cho ta T.T :KSV@15:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 14: Cố lên Mori Ran!

“ Shinichi , chạy mau!” – Tôi gào lên khi thấy Shinichi dừng lại.

Mặc kệ lời tôi, Shinichi vội vã kéo tôi dậy.

“Cố lên Ran, tớ ko thể bỏ mặc cậu ở đây được, chúng ta cùng tìm chỗ nấp.”

Tôi cắn răng chạy, may mắn, trước mắt chúng tôi là một căn nhà gỗ nhỏ.

“Mau”

Cả hai chạy vào ngôi nhà, vội vã khóa cửa lại.

“Cạch...cạch”

Hắn ta đang ở phía ngoài, chúng tôi nín thở chờ đợi.

Một lúc lâu ko có động tĩnh, tôi tưởng hắn ta đã bỏ cuộc, nào ngờ....

“Hình như nhà đang cháy.” Shinichi cau mày nói.

Tôi vội vã lê ra cửa chính, cửa bị khóa từ ngoài. Hắn ta muốn thiêu sống chúng tôi.

“Làm sao bây giờ, Shinichi?” Tôi lo lắng hỏi.

Shinichi im lặng một chút rồi bình tĩnh nói:

“Trước tiên phải tìm xem có cách nào thoát ra ko đã.”

“Lỡ như hắn ta còn ở ngoài thì sao?”

Nếu hắn ta còn ở bên ngoài, giờ chết của chúng tôi càng đến nhanh hơn.

“Không đâu, ở đây thật sự rất vắng, nhưng ko may có người ở gần chú ý đến thì sao? Nếu ai đó thấy mặt hắn ở hiện trường thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Việc đốt nhà chứng tỏ hắn tin tưởng chúng ta ko thể thoát ra. Hắn ta sẽ ko dại dột mà ở ngoài.”

“Vậy thì tớ an tâm.”

Nhưng tôi ko vui mừng được bao lâu. Ngôi nhà thật sự là một cái lồng nhốt chúng tôi. Trong phòng chỉ có vài lỗ thông gió ở trên cao, ko có cửa sổ. Góc tường có vài bó củi lớn đã được để từ lâu. Có lẽ trước đây, nơi này là nhà chứa củi cũ.

“Ran, cậu thử qua đó tìm xem, may ra có rìu hay dao còn sót lại.”

“Được.” – Tôi tập tễnh đi đến góc phòng còn Shinichi thì ngồi xổm trước cửa, nhìn cái gì đó rất suy tư.

Lửa ngày càng lớn làm tôi ho khan liên tục. Tôi có gắng lật từng đống củi tìm kiếm.

“Tìm thấy rồi, Shinichi, mau lại đây!” – Tôi reo lên khi tìm thấy một chiếc rìu cũ kĩ ở một góc khuất. Có lẽ nó sẽ chúng tôi ít nhiều.

Shinichi vội vã chạy đến chỗ tôi, cả hai cùng khệ nệ mang chiếc rìu ra cửa.

“ Tớ nghĩ ra một cách, nhưng ko chắc chắn lắm.”

“Cách gì?”

“Ukm. Cửa này đã khá lâu rồi, ko còn chắc chắn như trước nữa. Theo tớ nghĩ, đây là nơi yếu nhất...” – Shinichi chỉ cho tôi thấy cái lỗ chuột ở góc cửa.

“Nếu chúng ta dùng sức phá, may ra có cơ hội, khụ khụ”

Đằng nào cũng chết, bây giờ, tôi chỉ có thể trông đợi vào phán đoán của Shinichi. Tôi gật đầu.

“Làm đi.”

“Vậy chuẩn bị, khi tớ đếm đến 3, chúng ta cùng bắt đầu.”

Tôi hít sâu một hơi. Nắm chắc cắn rìu chuẩn bị tinh thần.

“1, 2, 3, đập.”

Từng tiếng rìu đều đặn vang lên. Đằng sau lưng tôi, ngọn lửa ngày càng hung hãn. Nhiệt độ tăng cao làm cái chân vốn đã hoạt động quá sức của tôi bỏng rát, thời gian như một bàn tay vô hình cuốn lấy sức lực của tôi. Bình tĩnh nào Ran, mày ko thể làm liên lụy đến người khác được. Tôi cắn răng chịu đựng.

Rắc...

Ở góc cửa, một miếng gỗ khá lớn văng ra. Chiều rộng này đủ để một người chui ra ngoài.

Shinichi lấy tay lau mồ hôi trên mặt, cười vui vẻ:

“May quá, chúng ta thoát rồi!”

“Ừ, may thật đấy, may thật...”

Tâm lí thả lỏng cùng với cơn đau làm tôi khụy xuống. Giọng tôi nhỏ dần. Trước khi bất tỉnh, tôi còn nghe thấy tiếng thét của Shinichi:

“RAN. RAN,.... ”

một chap nữa và ngoại truyện thì câu chuyện sẽ kết thúc, có nhiều bạn hỏi au có định viết fic khác ko? Câu trả lời của Au là có. Dự về nội dung thì Au đã có sườn về những chương đầu tiên nhưng thật sự dạo này thì ko được (đang lớp 12) nên nếu bắt đầu thì phải đợi lâu lắm(tháng7) =.= :KSV@15: bây giờ chỉ muốn hỏi các nàng rằng có muốn ta lập fic khái quát summany cho các nàng hóng ko? Tên tạm thời là : Hoàng hôn mang em về =.= vẫn sẽ là thể loại hài lãng mạn lấy gốc từ DC giống như rung động nhưng sẽ dài hơn và đi xa kết thúc hơn :KSV@05: tuyệt đối nhân vật sẽ ko bị thay đổi về hình ảnh hay hoàn cảnh cuộc sống như các au khác đâu nha =.=
 
Hiệu chỉnh:
ôi, nàng ơi, sao chap mới ngắn quá thế:KSV@15:, đọc không đã tẹo nào, chưa gì đã hết là sao:KSV@16:? đang đoạn hay mà??? à mà quên, chap mới hay lắm nàng ạ:KSV@04:, nội dung rất hồi hộp và kịch tính, ta hóng chap tiếp theo nè,mà fic mới là vào tháng 7 năm sau ư:KSV@18:? sao mà lâu thế hả trời, nàng ơi, nàng ơi, nàng mau end fic này để mà thúc đẩy ý tưởng và đăng fic mới đi, nội dung fic mới quả là tuyệt vời mà:KSV@12:, đúng như những gì ta mong chờ, nàng sớm ra chap mới nhé, ta đang hóng hóng hóng:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
@Duong Ngoc Huyen ừ thì fic mới viết thì cũng được nhưng rất lâu ms được 1 chap, với kĩ thuật gõ bằng điện thoại rùa bò của ta thì lâu lắm =.= đến khi nào thi xong đại học chắc ta ms có thời gian thúc đẩy fic được nên muốn hỏi các nàng có muốn ta lập fic luôn ko =.=
 
Quay lại
Top Bottom