[Longfic] Hồi ức của Ran: Rung Động

Bạn thấy truyện của tôi thế nào?

  • Hay!

    Số phiếu: 61 87,1%
  • Bình thường

    Số phiếu: 7 10,0%
  • Rất tệ

    Số phiếu: 2 2,9%

  • Số người tham gia
    70
Trời ơi 2 bạn nhỏ nhà ta dễ xương quá !! Anh Shin gian quá, chị Ran ngây thơ ghê bị anh Shin lừa mà k biết. Em hóng tới lúc chị Ran gọi anh Shin = "anh" lém !!
Lời cuối hóng chap mới của au !!
 
Chương 6 : Ngày thứ nhất: Kudo, cậu mắc bệnh nan y rồi :v
.
Hộc...Hộc...

Tôi bước đi chậm chạp với hai chiếc cặp trên vai,còn Kudo đi trước với bộ dạng thảnh thơi.Thật kì lạ, không hiểu sao cặp hắn ta lại nặng như thế,phải gấp đôi cái cặp tôi mất.Tôi hỏi, Kudo chỉ cười bảo mang nhiều sách,tôi không tin tưởng cho lắm nhưng cũng lười suy nghĩ.Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu ta cách tôi một khoảng cách rất xa,tôi vội vàng chạy theo gọi:

“Này Kudo,đợi tớ với...”

Dưới ánh ban mai trong trẻo, có một cô bé hay thất thần đuổi theo cậu bạn như ngày thơ bé...

***

Giờ ăn trưa, tôi một mình xách khay thức ăn, còn Kudo thản nhiên ngồi ngáp đợi tôi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, mấy tiết trước cậu ta ngủ gật để tôi một mình chép 2 quyển sách ,còn bây giờ ngủ cho đã nên ngồi ngáp hả?

Cạch...

Tôi đặt khay thức ăn xuống cho Kudo rồi mặc kệ ,quyết định không quan tâm cho đỡ tức giận. Tôi lấy hộp cơm của mình ra,bắt đầu ăn.

“Gì vậy, cậu mang cơm đi à?”

“Ukm”. Tôi không để ý nói.

“Ai nấu đấy?”

“Tớ nấu.” Tiếp tục không quan tâm.

Tôi có thể nấu cơm như thế này cũng là nhờ mẹ tôi,à không là do hoàn cảnh xô đẩy. Mẹ tôi nấu quá tệ.Vì thế để bảo toàn mạng sống cho bản thân,từ năm 4 tuổi, tôi và bố đã bí mật họp ra đình với nhau và đưa ra quyết định để tôi tập nấu ăn dần dần. Đến giờ thì tôi nấu ăn cũng khá ổn, hơn nữa tôi
cũng không thích thức ăn do cantin nấu cho lắm nên mỗi sáng tôi đều nấu cơm mang đi,tiện thể làm cơm trưa cho bố luôn.

Kudo nhìn tôi đầy phức tạp rồi cúi đầu ăn tiếp.

Tối hôm đó tôi đã hiểu được ánh mắt lúc ấy của cậu ta...
.

Lê cái thân xác mệt mỏi sau một ngày dài,chuẩn bị đi học,tôi bỗng nhìn thấy tin nhắn từ Kudo gửi vào máy bố tôi:

“Sườn sào chua ngọt, nấm xào thịt,canh gà, cảm ơn.”

Tôi thấy mạch máu ở thái dương giật liên hồi. Đôi mắt có dấu hiệu co rút. Bình tĩnh,bình tĩnh nào Ran...

“Kudo,chỗ bạn cũ,tớ chân thành khuyên cậu 1 câu.”

“Gì thế” To Kudo

“Cậu nên ăn bớt thịt đi ăn nhiều rau hoặc cá vào...”

“Tại sao”

“Tớ nghĩ ăn nhiều thịt mà cậu mắc bệnh nan y rồi,mặt cậu đang nở to ra một cách chóng mặt.”

Kudo:”...”

Thấy cậu ta không trả lời ,tôi cười một cách thỏa mãn. Định đấu vs tớ, còn khuya nha Kudo :v .Bỏ điện thoại về chỗ cũ , tôi không học bài nữa mà lên thẳng gi.ường ngủ sau chiến thắng vừa rồi. Haizz....Còn 29 ngày nữa...
 
Hiệu chỉnh:
chap mới hay quá au ơi:), Kudo này hành hạ người ghê ha, còn băt người ta nấu cho nữa:D, hóng chap tiếp theo
 
Chương 7: Ngày thứ 2: Phòng bệnh và thuốc xổ là những gì mà cậu cần :v .​
.
Hôm sau, tôi và Kudo lại trình diễn màn đi học ngày hôm qua.

Bịch...

Tôi ngồi xuống phịch nền đường thở hồng hộc.Tự nhận là bản thân khá khỏe mạnh nhưng tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay tôi còn phải vác thêm hộp cơm cho cậu ta nữa.Tò mò, tôi mở cặp Kudo ra,bên trong chỉ có lèo tèo vài quyển sách như của tôi.Có cảm giác không ổn ,tôi dốc ngược cặp cậu ta xuống thì...

Leng keng...

Tôi không dám tin vào mắt mình, khắp nơi từ trong cặp rơi ra những cục sắt nặng tầm 200g, tổng cộng khoảng 3 kg, những tiếng kêu vang của chúng như đang trêu ngươi tôi...

Mắt tôi giật giật,từng tế bào trong cơ thể gào thét muốn bùng nổ,tôi có thể nghe thấy tiếng máu sôi sùng sục trong người.Thảo nào cái tên ngạo mạn đó lại tự nhiên tỏ ra đáng thương trước mặt tôi. Hóa ra là có âm mưu từ trước,muốn dắt tôi vào tròng,còn tôi thì ngu ngốc tự cầm dây treo cổ tự tử ( =.=''').

“KU...DO....SHIN….I....CHIII...”

Tiếng gầm vang lên thấu tận trời xanh,giữa không gian trong trẻo của buổi sáng sớm.Vài chú chim trên cành cây đập cánh bay tán loạn, còn thằng cha đầu sỏ thì biến mất từ bao giờ…

***

Rầmm...

“Còn dám giở trò nữa thì liệu hồn cái cổ của cậu đấy, Kudo.”

Tôi ném cái cặp đã được thanh trừ các thành phần không liên quan về phía bàn cậu ta rồi làm động tác cắt cổ.

Kudo nhuốt nước bọt đưa hai tay lên cười nịnh nọt:

“Ko dám, tớ ko dám làm thế đâu.”

Được rồi, là tôi có lỗi vs cậu ta, bỏ qua lần này đi.

Nhưng...

"Ran, tớ khát nước quá, cậu đi mua nước cho tớ đi!"

Phải, tay cậu ta ko khoẻ, tôi nhịn!

Một lúc sau...

"Ran, trời nóng quá, cậu quạt cho tớ được ko?"

Thằng cha mặt dày đó lộ mặt thật ra rồi, mặt tôi méo xệch, quay xuống nhìn cậu ta:

"Cậu đi mà tự làm!"

Kudo cầm tờ giấy nhỏ phe phẩy trong gió cười đến đắc ý:

"Bản cam kết, cậu ko nhớ à?"

Tôi ảo não, là tôi tự chôn mình. Hix. Vì tương lai ko bị đàn áp, ko phải hạ mình gọi tên nhóc đó là anh, tôi... NHỊN! =.=

Kudo cười híp cả mắt như mấy tên phú ông hưởng thụ sự hầu hạ như nô tì của tôi. =.=

Hừhừ, tôi muốn đấm vào bản mặt đáng ghét đó!!!

Một lúc sau...

"Ran, hôm qua tớ ngủ ko đủ giấc nên giờ vai đau quá, cậu bóp vai cho tớ nha!"

Rắcc...

Chiếc bút chì của tôi bị gãy đôi... >.<

Âm thầm thăm hỏi tổ tiên mười tám đời nhà cậu ta, tôi quay xuống, cười như ko có chuyện gì:

" Được, tớ sẽ giúp cậu, nhưng Kudo, tớ hỏi cậu câu này: cậu có muốn ngày này tháng sau được ở trong 1 căn phòng màu trắng, được mọi người ngày ngày đến thăm hỏi ko?" :v

Kudo ngạc nhiên:

"Còn có chỗ như thế sao, nhưng tớ ko thích nhiều người đâu. chỗ đó là ở đâu thế?"

Tôi bình tĩnh phun ra từng chữ:

"Phòng theo dõi và chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân!"

Kudo:"..."

Tôi nhướn mày cười:

"Giờ tớ giúp cậu xoa bóp vai nhé!" :v

Kudo giật nảy người:

"Haha, ko cần, tớ hết đau rồi. Cảm, cảm ơn,.."

Tôi thu lại nụ cười lườm cậu ta một cái rồi quay lên tự kiểm điểm bản thân về hành động dại dột nào đó =.= .

***

Cantin trường...

“Sườn xào chua ngọt,…,nấm xào thịt,…,canh gà,…,cậu vẫn làm mấy món này à.”- Kudo nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Tớ đâu có nói là sẽ không làm.”

"Nhưng cậu ns tớ ko nên ăn nó mà!"

Tôi thản nhiên bỏ một miếng sườn vào miệng, nói:

“Tớ muốn cậu chết sớm.”

Hừhừ, tôi có lòng tốt mà cậu ta còn nghi ngờ. Kudo, nếu thời gian quay trở lại, tớ nhất định sẽ cho thêm thuốc xổ để ko phụ lòng cậu! Tôi âm thầm tiếc rẻ.

Kudo im lặng nhìn tôi.

“Sao,không muốn ăn? Cậu tốt nhất nên ăn và đừng có đòi hỏi nữa, tớ ko chắc ngày mai có lỡ tay cho thuốc xổ vào ko đâu!”

"Cậu không..."

"Cậu muốn ns tới tờ giấy đó á, tớ nhớ rất rõ là nó ko ns gì đến khoản này nha."

"Nhưng..."

"Chậc, ngày ngày chạy ra chạy vào vài lần, tớ nghĩ cậu sẽ tăng cường được sức khỏe đấy!"

"..."

Kudo nuốt lại những từ chưa kịp thốt ra, im lặng cầm thìa tự động ăn hết chỗ thức ăn tôi chuẩn bị. Tối hôm đó, tôi lại nhận được tin nhắn của Kudo, lần này chỉ là cơm Cà ri :)) Tôi nhìn điện thoại cười khẽ rồi ngủ lúc nào ko hay, Kudo, tốt nhất đừng có giở trò với tớ, Kudo...
 
Hiệu chỉnh:
*giật tem+phong bì*=> * chạy về nhà, đóng sầm cửa, đến con muỗi cũng không chui lọt* khà khà:KSV@05:. vậy là ta đã cướp được tem và pb:KSV@10:, giờ đến lượt phần comt của ta:ôi, nhóc Kudo trong fic này hư quá, báo hại bé Ran mệt bở hơi tai, chắc lúc này chưa có tình cảm đâu nhỉ, trêu là chính

@Thiên Sứ Đóng Băng ùi ui, mới 6 tuổi đã làm thế để gây chú ý với bạn gái rùi, nói thật, bác GA cho Shin "phát triển" sớm hơn người thường cả về IQ và EQ ( cả xúc ý):KSV@05: với Ran ( ở nước mình 4 tuổi đã biết gì đâu mà rung với chả động):KSV@05:, có những fic như thế này của ss làm mình càng trở nên iu quý a shin hơn,:KSV@12: mặc dù đã rất iu quý a shin trong truyện rùi.tks ss vì những fic làm người đọc càng iu quý nhân vật như thế này nhé:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Thiên Sứ Đóng Băng , bây giờ mình mới thấy được fic của bạn, mình đọc một lèo luôn, nên giờ mới comment lại cho bạn nè :D. Phải nói là câu chuyện của bạn dù ngắn nhưng rất dễ thương, nhất là câu chuyện lúc cô cậu còn nhỏ đó, anh chàng Shinichi này không giống trong truyện tí nào cả, lanh lợi và luôn tìm cách chọc điên Ran của chúng ta. Bạn mau ra chap mới nhé. Mình và các bạn đợi chap mới của bạn. Thân!
 
@Duong Ngoc Huyen :hehe nàng nhầm to :v theo đúng nguyên văn tác là shin thích ran từ lúc 4 tuổi nha :v chỉ là shin rất thích chọc tức ran :v vì mình đã gõ xong fanfic này rồi nên bật mí luôn, cuối fic có một phiên ngoại dành cho shinichi tự kỉ, trong đó có câu cuối như thế này: Cậu ấy luôn miệng ns tôi mặt dày biến thái, còn tôi thì nghĩ, tớ ko như vậy, cậu sẽ để ý tớ hơn người khác sao? :v nói chung là shin là thằng nhóc lúc cần tin tg thì có thể tin tg, lúc ko cần thì tuyệt đối đừng nên tin tg :v

@bunnythao91 : hì cảm ơn bạn, shin của chúng ta rất lanh lợi thích lừa đảo nhưng cũng rất đáng tin nhé, khi mà cần thông minh cậu ấy sẽ rất thông minh và bình tĩnh, những lúc như vậy ran rất tin tg shin, nhưng bình thg thì shin chỉ thích chọc ran cũng như rất sợ ran nhà ta :v , đối vs mình thì nhân vật như thế rất tuyệt vời, thê nô tg lai :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đọc từ lâu mà không chịu comt vì tội lười. Đọc rất hay, hài hước và đáng iu quá. Mềnh là mềnh kết những tháng ngày học sinh của họ lắm lắm. Ủng hộ bạn, phát huy nhé, và cả tài vẽ nữa. Tài năng hén
 
Chương 8: Ngày thứ 15: Lỡ bước lên thuyền giặc, quay đầu khó vô cùng :3
.
Sáng sớm, tôi thảnh thơi đi vào lớp học, vừa đi vừa ngáp. Hôm nay Kudo có việc bận nên sẽ đến vào tiết 2.Sau sự kiện cái cặp,cậu ta không dám giở trò với tôi nữa. Vậy là thấm thoắt, đã nửa thời gian trôi qua.

Ngồi vào bàn là trực tiếp bò ra ngủ.Hôm qua tôi lại thức khuya xem phim...

Cộc ...cộc...

Tiếng gõ vào bàn làm tôi thức giấc.Kudo đang khoác cặp cười
toét miệng với tôi.

“Hi,Ran!”

“Ukm.”

Nhạt nhẽo, tôi mặc kệ hắn, tiếp tục gục xuống bàn. Cơ mà thằng nhóc này có tiến bộ, còn biết khoác cặp nữa.

Khoan đã...khoác cặp???

Tôi ngẩng phắt dậy, thằng cha đó vẫn đứng cười nhăn nhở.

“Tay, tay của cậu...”Tôi chỉ vào Kudo, lắp bắp.

“À tay tớ khỏi rồi.”

“Nhưng bâu giờ mới được nửa tháng.”

“Vốn dĩ nửa tháng là đủ rồi.”

“Nhưng...cô y tá...”

Thằng cha Kudo tiếp tục khoe hàm răng trắng như chó luộc của cậu ta:

“Tớ bảo với cô ấy là tớ thích cậu,nhưng cậu có chút hiểu lầm với tớ,mong cô ấy có thể nói giúp,cho tình trạng nặng hơn chút để cậu quan tâm tớ hơn.”Kudo nháy mắt với tôi:”Hơn nữa tớ còn gọi cô ấy là chị y tá xinh đẹp, khụ, nghe nói cô ấy luyến đồng.” :v

Mỹ nam kế, rõ ràng là mỹ nam kế mà! Cô à, cô bị bản mặt ngây thơ vô tội của cậu ta lừa rồi. Ôi cô ơi, cô đã bao nhiêu xuân xanh rồi maf còn bị thằng nhóc 7 tuổi gọi là chị chứ. Cô có thích được nịnh nọt thì cũng không nên hại đời người vô tội như cháu chứ...Hu hu, tôi bị lừa rồi... (=='')

Cộp cộp, tôi đập đầu vào bàn tự trừng phạt mình.Ngu ngốc,quá ngu ngốc...

“Ầy, Ran, cậu có xúc động vì tớ khỏi tay thì cũng không nên làm hành động này chứ,tớ hiểu tấm lòng của cậu là được mà.”

Bộp...bộp...

Quyển sánh dùng để kê đi ngủ đập thẳng vào đầu tên chết tiệt, tôi bùng nổ thật rồi...

“Tên lừa đảo,cậu chết đi.”

Vớ được quyển sách,tôi đập túi bụi vào người cậu ta

“Cậu đứng lại cho tôi.”Tôi vừa hét vừa đuổi Kudo khắp lớp học.Cả lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh dị.

Hộc...hộc...

Thở không ra hơi, tôi dựa hẳn vào tường,Kudo đang đứng cách tôi không xa.

“Đứng lại, cậu không đánh được tớ đâu.”

“Cái gì?”

“Bản cam kết, cậu không nhớ à?”

“Cậu khỏi bệnh rồi còn đâu.”
.
Kudo lấy tờ giấy ra cho tôi xem:

“Trong này ghi rất rõ...Bên A phải làm bất cứ điều gì bên B yêu
cầu...Trong 1 tháng, tức là...Nếu cậu đánh tớ thì đang vi phạm cam kết đấy.”

1 tháng???Tại sao tôi không để ý đến điều này chứ.Thằng cha đó đúng là quỷ quyệt mà, đã thế, tôi còn không hay biết gì, bị bán còn giúp cậu ta đếm tiền nữa!!!

Ông trời ơi, tại sao ông trời sinh ra Ran lại còn sinh ra Shin chứ!!! Kudo, cứ chờ đấy, ta thề, nếu ta không trả thù ta sẽ theo họ mi...

Haizz, đúng là lỡ bước lên thuyền giặc, quay đầu khó vô cùng (=.=|||)
 
Hiệu chỉnh:
Do chap của Au ngắn nên tớ đã đọc qua một loạt.Shin với Ran trong fic này dễ thương thiệt, hai bạn này thích vờn nhau quá nhỉ :v Shinichi lại thích hành hạ Ran.Lời văn của bạn nhẹ nhàng, dễ thương, và rất dễ đọc, có những đoạn rất "bá đạo" :v Đã ghé fic và ủng hộ fic của Au , hóng chap mới nhé ! À mà đúng rồi, hình như mình thấy bức tranh cover ShinRan *cái avatar* của Au trên facebook rồi thì phải, nghe cái tên Thiên Sứ Đóng Băng cũng rất quen :D
 
@Thiên Sứ Đóng Băng bạn ơi cho mình hỏi " luyến đồng " là gì thế, mình lúa lém nên đâu có hiểu ?? Shin nhà ta nham hiểm ghê thế mà chị Ran bây h mới biết, đúng là ngây thơ mà !! Anh chị ShinRan siu cute luôn. Thích quá đi !! Mặc dù hơi ngắn nhưng rất hay !! Cố gắng lên bạn nhá, mình lun ủng hộ !!!
 
@huynhnhu_1412 : tranh đó là mình vẽ đó :v thiên sứ đóng băng thì chắc ít biết nhưng chắc admin _Frozen_ thì chắc bạn biết nhỉ :D dân toán mà, lời văn nhiều lúc ko được phong phú như người khác, hì, cũng tại mình dốt văn T.T
@như xinh pro : đt chỉ có thể chứa chấp 5000 kí tự nên khi mình sáng tác cũng chỉ căn trong khoảng vừa phải thôi, hơn nữa mình cũng ko giỏi viết lắm :'(

Luyến đồng là một từ hán việt, tức là đặc biệt thích trẻ con, tong trường hợp này là các bé nam :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 9: Ran có nghĩa là 'chạy' :v

Ánh nắng chiều nhàn nhạt phả vào căn phòng vắng lặng. Tôi ngủ gật cạnh Kudo trong thư viện trường.

Gió chiều se se lạnh làm tôi co người lại , có con gì đó trên tóc khiến tôi ngưa ngứa.

Bốp , tránh ra để bà đây còn ngủ...

Tỉnh dậy , tôi thấy Kudo vẫn đang đọc sách bên cạnh rất chăm chú. Chiếc áo khoác mỏng của cậu ta rơi xuống từ người tôi. Tôi hơi đỏ mặt , thì ra cậu ta cũng không vô tâm cho lắm.

“Khụ … Cám ơn cậu nhé “

Kudo không dời mắt khỏi cuốn sách, nói:

“ Không có gì , chắc Ran lạnh nên gáy to quá làm tớ không tập trung được. Đưa cho cậu cái áo thì hiệu quả thật."

Tôi : "..."

Ầm … hình tượng tốt đẹp về cậu ta vừa được xây lên trong tôi sụp đổ triệt để, đúng là xây từ nguyên vật liệu kém chất lượng mà. Tôi đã đánh giá quá cao về nhân phẩm của cậu ta T.T .Người ta nói không sai , phim hàn đều là lừa người. Tình cảnh đẹp như tranh bị cậu ta cho 1 câu mà đổ vỡ hoàn toàn . Cái gì? Ngáy? Tôi mà như thế à ? =='' Cơ mà tôi ko có bằng chứng gì chứng minh cả ==''

“ Mà này, sao cậu cứ gọi tớ là Ran mãi thế , cậu phải gọi là Mori như mọi người chứ “

Kudo bỏ cuốn sách xuống bàn :

"Không thích , tớ với cậu chơi với nhau cũng lâu rồi ,hơn nữa …"

" Gì"

Kudo cười làm tôi có dự cảm không lành:

"Gọi là Ran nghe hay hơn mà , Ran Ran Ran , chạy chạy chạy , lại đây lại đây"

Tôi "…"

Chạy ? Lại đây ? Cậu ta chơi tiếng anh với tôi chắc ? Cậu ta nghĩ tôi là chó con của nhà cậu ta à ? Được lắm, kudo , cứ chờ đấy !

"Tốt thôi , câu có thể gọi tên tớ , đổi lại sau này tớ cũng sẽ gọi tên cậu."

Kudo : "Có ai cấm cậu đâu "

Tôi cười “Cậu nói đấy nhé Shinichi, ukm, cơ mà như thế ko vui, sau này tớ gọi cậu là one one nha"

Kudo , hay bây giờ gọi là shinichi ho sặc sụa

"One , one ?nghe ghê quá!"

Tôi thản nhiên: "Có sao ,cậu bảo tớ là chạy , tớ cũng có thể bảo cậu là “one “ chứ? One one, cười vs chị một cái nào " tôi cố làm ra vẻ mặt đểu nhất có thể.

Shinichi giơ tay đầu hàng : "Tớ thua rồi, cho tớ xin đi, sau này đừng bao giờ gọi tớ như thế nữa"

Tôi nhướn mày :

" Vậy sau này cậu có bảo tớ là 'chạy' nữa ko? "

"Khụ, tất nhiên là ko."

" Hơ, Cậu nhớ đấy"

Tôi mỉm cười, thật ra Shinichi ko
nói thì tôi cũng ko có ý nghĩ gọi lại như thế nữa , vì đến tôi cũng phải nổi da gà. :v

Tỉnh dậy nhàm chán, tôi quay sang nhìn Shinichi, ôi, lại cái cuốn đó! Cái cuốn mà tôi ko đọc nổi ba chương đã chán mà bỏ.

“ Shinichi , cậu mê holmes thế à “

“ Sao?”

"Thì mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng mượn mấy cuối sherlock holmes suốt mà , tớ nhìn đến phát bệnh “

Shinichi bỏ cuốn sách xuống, nghiêm túc nói:

“ Sherlock holems là cuốn sách của cuộc đời tớ đấy , là người mà tớ ngưỡng mộ nhất trên đời”

Tôi hơi tò mò “ Vậy cậu đã bao giờ như holmes chưa , từng suy luận 1 cái gì đó ấy ? “

“Đương nhiên là có rồi “

“Tớ không tin “_ Tôi hơi bĩu môi

Shinichi cười:

“ Vậy nếu tớ chứng minh được , lúc đó , cậu hãy cho tớ 1 điều ước nhé “

Tôi cảnh giác nhìn shinichi:

“Không được quá đáng đâu nhé”

Tôi rất muốn biết khả năng của Shinichi đến đâu :3

“ Tớ biết rồi”

“ Ngoắc tay nhé” Shinichi đưa ngón út ra trước mặt.

Tôi đưa ngón út của mình lồng vào ngón tay cậu ấy.

"Ngoắc tay"

Chúng tôi nhìn nhau cười , cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo không khí trong trẻo , thì ra tôi và Shinichi cũng có lúc hòa thuận như vậy. :)
 
Hiệu chỉnh:
giật tem+phong bì*ta đã lấy được rồi*:KSV@05:, chuyện thuở nhỏ của shin và ran đúng là lắm cung bậc cảm xúc thật, lúc thì cãi nhau chí chóe, lúc thì cười với nhau hòa thuận, nhưng đó cũng là điểm ta thích, cứ thế nó mới lâu dài được. mong au mau ra chap mới nhé,giọng văn của au tốt hơn ta nhiều, ta đang đọc dở fic này rùi, không bỏ được nhưng mà au đừng để reader đợi quá lâu đấy:KSV@07:
 
Au hứa rùi mà, ngày 1 chap,trưa sẽ post, cũng sắp hết rùi, để xem, còn 7 chap nữa thui :p
nhiều cung bậc cảm xúc vì tính bạn au nào đó thất thg thui :v mà mai sẽ là một chap shin sẽ trổ tài suy luận đó, nhớ đón xem nhé ^^
 
bạn viết hay thật đó. trong sáng, nhẹ nhàng đúng kiểu học trò. Mình rất thích kiểu fic thế này. Mình cũng muốn viết một fic thế này nhưng không viết được thôi thì đọc ké vậy. Chờ những chap sau của bạn.
 
Chương 10: Điều mà tớ chưa bao giờ thấy...

Đường đi học về…

“ Ran, tớ thử đoán nghề nghiệp của cô ta nhé !“

Shinichi đưa tay về chị gái đang ngồi cùng một người đàn ông ở phía trước .

“ Cậu nói thử xem “

Shinichi suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

"Cô ấy là vận động viên bóng chuyền, cô ấy hẹn với người đàn ông ở đây. Trước lúc đó , cô ấy mang 1 túi khá nặng và cô ấy đeo ở bên phải "

“Tại sao chứ ?"- Chỉ nhìn mà cũng biết??? @.@

“ Đầu tiên , da của cô ấy đen hơn người thường , chứng tỏ cô ấy làm việc ngoài trời hoặc do di truyền. Tuy nhiên, phần vùng da ở khủy tay, hai bên đầu gối và từ cổ chân xuống lại trắng. Do đó cô ta làm việc ngoài trời. Có 2 khả năng: 1 là công việc tay chân, 2 là vận động viên thể thao. Nhưng tớ nghiêng về vế thứ 2 hơn vì những vùng da đặc biệt đó. Chân là do hay đi tất và giày thể thao, khủy tay và đầu gối là do cô ấy hay phải dán cao. Một công việc phải đi giày thể thao, hay chịu sự va đập ở khủy tay và đầu gối chỉ có thể là bóng chuyền. Chiều cao của cô ấy tầm 1m80 càng phù hợp giả thuyết này. Còn về tại sao cô ấy đeo túi nặng ở bên phải…"

Shinichi chỉ cho tôi xem những dấu chân ở nền cát:

“ Hôm qua trời mưa khá lớn nên để lại dấu chân rõ ràng. Chỉ có một chiều hướng về phía ghế nên chỉ có thể là cô ấy. Có thể dễ dàng nhìn ra dấu chân bên phải sâu hơn dấu chân bên trái. Cái này có 2 giả thuyết: Là cô ấy có tật ở chân, hoặc cô ấy đeo vật nặng ở tay phải. Tuy nhiên, như nói ở trên, cô ấy là vận động viên bóng chuyền nên khả năng thứ nhất không cao. Một người bị tật ở chân hoa văn một bên phải mòn hơn do chân thường xuyên phải kéo lê đi. Nhưng ở đây 2 bên đều giống nhau nên giả thuyết 1 bị loại luôn. Dấu chân của cô ấy chỉ đến chiếc ghế, còn dấu chân của người đàn ông là hướng ngược lại . Vậy nên 2 người đó có hẹn nhau ở đây mà ko phải cùng đến với nhau :3 . "

“ Bốp … bốp" tiếng vỗ tay vang lên , không biết từ lúc nào, đôi nam nữ đến gần chúng tôi.

“ Em giỏi quá , làm thế nào em đoán ra được hay vậy ? “ Chị gái hứng thú nói :

Shinichi hơi đỏ mặt , gãi đầu :

“ Không có gì đâu ạ, chỉ là em thích đọc sách liên quan tới suy luận thôi, so với người khác, em còn quá kém cỏi”

Mấy người còn nói vài câu nữa , mặt Shinichi càng ngày càng đỏ. Tôi nghĩ, Shinichi , cậu đắc ý lên tận trời rồi . Nhưng tôi phải công nhận, khi cậu ấy tập trung suy luận, cậu ấy như người khác vậy , không phải Kudo Shinichi bình thường mà tôi biết. Hôm nay Shinichi đã cho tôi thấy khả năng suy luận tuyệt vời của bản thân khiến tôi kinh ngạc. Tôi không nói gì cả. Shinichi, hôm nay cậu đắc ý cũng phải thui... :D

“ Tớ đã làm được, cậu nhớ cho tớ 1 điều ước đó “

“ Được, cậu muốn tớ làm gì "

Dù tôi không tin tưởng vào Shinichi lắm nhưng đã chơi là phải chịu , tôi không phải là người nuốt lời.

“ Tạm thời tớ chưa nghĩ ra, khi nào đến lúc , tớ nói cho cậu biết”

“ Được “

Quay đầu sang bên cạnh, Shinichi đang mỉm cười . Tôi hơi thất thần vài giây. Đằng sau shinichi là hoàng hôn màu đỏ. Thứ ánh sáng của tự nhiên đó chiếu lên người cậu ấy mang cho tôi cảm giác là lạ. Tôi nghĩ, hiệu quả của ánh sáng thật không tầm thường, thần kì tới mức, một tên đáng ghét như Shinichi, mà cũng có lúc làm cho người khác có cảm khác hiền hòa và ấm áp lạ thường...
 
Hiệu chỉnh:
Hay lắm đó !! Càng ngày mình thick giọng văn của au. Vậy là cuối cùng chị Ran cg đã có tình cảm vs anh Shin rồi. Hóng chap mới của au !! Khi nào fic end vậy au ???
 
Chương 11: Giọng hát thần thánh của Shinichi...

“ Shinichi, tặng cậu cái này” _ Một cô bạn xinh xắn mà tôi không quen biết chìa ra trước mắt Shinichi 1 hộp quà đẹp mắt.

“ Xin lỗi ,tớ không làm gì nên không thể nhận được” Đút tay vào túi quần , shinichi đứng yên lặng , mày hơi nhăn lại.

Cô bạn đỏ mặt : “ Vậy, chiều nay , cậu … cậu đi chơi với tớ được không? Như thế là được mà “

“ Tớ đâu quen cậu “ Cậu bỏ đi mà không thèm để ý bạn gái kia lấy một chút.

Chậc chậc, bạn gì đó à, bạn thật xui xẻo, thích ai không thích, lại thích 1 tên không biết thương hoa tiếc ngọc thế này.

Gần 1 tháng đi chung với cậu ta, tôi không biết bao lần được xem phim thần tượng miễn phí thế này rồi. Mỗi lần là 1 người khác nhau. Làm tôi nhớ đến Đạo Minh Tự trong phim Vườn sao băng mà tôi mới xem. Cơ mà con người ta là thanh niên ưu tú trẻ tuổi đẹp trai, còn mấy cô cậu này thì... Chậc, chưa đủ lông đủ cánh. Tôi tặc lưỡi, cảm thán sao mà con gái thời nay lớn nhanh thế, mới vài tuổi đầu mà đã thế rồi. So ra tôi còn bình thường chán. Ít ra tôi cũng không ảo tưởng vào cái tình cảm gì đó. Mà tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Tôi biết tỏng bộ mặt thật của mấy thằng nhóc đó rồi. Ran tuyệt lắm! Ran , tao yêu mày quá !

Tự kỉ xong , quay lại thì thấy Shinichi ở tít phía xa...

Tôi đuổi theo Shinichi trêu chọc :

“Ầy, người ta đã có lòng thì cứ nhận đi chứ, bạn ấy xinh thế kia mà, đi chơi cùng thì có mất gì đâu"

Mặt Shinichi như ăn phải ruồi, quay đầu nói với tôi rất hùng hồn:

“ Bố tớ bảo, để trở thành 1 người đàn ông tốt thì ngoài cô gái mình thích và xác chết ra, tớ không nên gần nữ sắc”

Tôi trừng mắt chỉ vào bản thân

“ Vậy cậu coi tớ là cái gì?" - Con trai hay xác chết? Tôi tự bồi thêm 1 câu.

Shinichi thản nhiên đáp:

“ Cậu đương nhiên không phải là xác chết “

Tôi: "..."

Shinichi không để ý , tiếp tục nói:

“ Chiều nay 2 giờ chúng ta đến quán game mới mở nhé, tớ muốn đến đó chơi! “

Tôi dở khóc dở cười. Vâng, ngài Kudo đây vừa từ chối 1 bạn gái xinh đẹp nhưng lại mời một bạn “trai” như tôi đi chơi ? Tôi có nên cảm thấy mình may mắn không đây???
..........

Quận 3, phố beika

Tôi và Shinichi vào khu game rộng lớn . Đua xe , đập chuột , bắn súng , đấm bốc, … Rất nhiều trò chơi thú vị, nhưng tôi đã chán chơi từ lâu rồi. Tôi ngồi xuống ghế kệ shinichi, cậu ta thích thì cứ chơi , coi tôi là người vô hình là được rồi

“ Này, cậu làm gì thế “ _ Tôi la lên.
Nhân lúc tôi không để ý, shinichi đã kéo tôi đi.

“ Tớ rủ cậu đến đây là để cậu chơi cùng tớ mà “

“ Không thích! Cậu chơi 1 mình đi“

Shinichi cười gian:

“ Cậu không biết chơi à?“

“ Buồn cười, cái trò này mà tớ không biết chơi á?“

“ Vậy cậu sợ thua tớ à? “

Tôi bị cậu ta khích rồi! =.=

“ Được, chơi thì chơi, nhưng người thua sẽ thế nào ?”

Hừ... hổ không ra tay , cậu nghĩ tôi là con mèo bệnh à ?

" Cho cậu chọn đấy!" Shinichi có vẻ không tin tưởng vào khả năng của tôi lắm.

“ Nếu thua thì ngay tại chỗ này , phải vừa hát và vừa nhảy trước mặt mọi người nhé!"

Hờ hờ, shinichi, hôm nay là ngày chôn của cậu rồi.

“ HẢ! Hát á?”

“ Sao? Cậu không biết hát à?”
Shinichi cự lại ngay

" Xời, chuyện cỏn con ấy làm sao làm khó tớ được"

“ Vậy cứ quyết định thế đi"

Tôi bẻ hai bàn tay làm động tác khởi động. Shinichi, hôm nay tớ cậu biết thần game là gì!
********

Một lúc sau…

Một đàn quạ đen đến thăm hỏi trên đầu tôi...

Shinichi chơi thua lả tả nên đang thực hiện hình phạt. Nhưng mà …đây mà gọi là hát à? Nhạc điệu thì sai toe toét , giọng thì như đang đọc kinh, lại còn thêm cái điệu nhảy với tay chân cứng ngắc đó chứ. Còn trên cả khủng bố!!!

Mọi người đi qua chỉ chỏ làm tôi xấu hổ tái mặt. Còn Shinichi vẫn tiếp tục hát mà không để ý.

Cả người có dấu hiệu co rút. Tôi thấy hai tai lùng bùng, hai mắt hoa lên, chỉ có thể nhìn lên trời mà cảm thán. Ông trời ơi, con sai rồi, con không nên làm trái với lương tâm, con không nên quên thằng cha đó mặt dày cỡ nào...

Trò chơi này, dù thắng hay thua, người lỗ vẫn là tôi =.=||| .

Không chịu nổi nữa, tôi kéo tay cậu ta khỏi đám đông vây lấy.

“Gì thế ! Tớ chưa hát xong mà “

“Tớ thấy thế đủ rồi” Tôi nhăn mặt

“Sao? Tớ hát có hay ko?”

Cậu còn dám hỏi? Tôi chết lặng vài giây mới lấy lại được bình tĩnh.

“ Shinichi , cậu thật làm tớ mở rộng tầm mắt”.

“ Sao thế ! Tớ hát hay thế cơ à?” Shinichi đắc ý.

Đắc ý cái con khỉ, tôi thầm mắng. Tôi vỗ vai cậu ta, bằng 1 giọng xúc động nhất có thể, tôi nói:

“ Cậu thật sự rất tuyệt vời , sau này nếu cậu gặp kẻ xấu, cậu cứ hát thế này nhé!”

“ Sao tớ phải làm thế “ Shinichi nhăn mày.

Tôi tỉnh bơ nói:

“ Thì để hắn ta bỏ chạy chứ sao. Với giọng hát này, đừng nói là người, trong bán kính 10m, đến con chuột cũng phải ngại ở lâu. Chậc chậc , Shinichi, cậu đúng là có tài năng thiên bẩm”.

Shinichi “…”

Tôi cố nhịn cười, bồi thêm 1 câu:

“ Thôi tớ về trước đây. Thật ra tớ cũng không dám ở lâu với cậu đâu. Gặp sau nhé!"

Tôi thỏa mãn bỏ về, để lại ông bạn vẫn đứng im không nhúc nhích.
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom