[Longfic] Hoàng Hôn Rơi Xuống

AnfuNgH

nơi bình yên gọi tên chúng ta.
Tham gia
17/7/2015
Bài viết
17
Tên truyện: Hoàng hôn rơi xuống
Tác giả: Anfu
Độ tuổi: K+
Thể loại: Drama, Hurt/Comfort, Romance
Nhân vật chính: Ran M., Shiho M., Shinichi K., Saguru H.
Nguyên tác: Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Một số tác phẩm văn, thơ, nhạc sử dụng trong fic thuộc về tác giả, có chú thích ở từng chương. Các tranh minh hoạ (fan art) thuộc về hoạ sĩ. Tôi chỉ sở hữu công đánh máy và chút ít chất xám.
Tóm tắt: Ran sống một mình. Cô thích Shinichi, người cô quen qua một người bạn. Nhưng người anh thích, không phải cô. Một ngày, cô gái đó xuất hiện trước cửa nhà Ran, với một lời đề nghị sống chung. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi, theo cách mà cô chưa từng nghĩ đến, và dần dần đã không còn xoay quanh anh.
Ghi chú: Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hoàng hôn rơi xuống của Ekuni Kaori. Đây là một cuốn sách hay, nếu được, bạn hãy tìm đọc. Tất nhiên, tôi không viết được như Ekuni, càng không phải là Ekuni. Tôi chỉ nảy sinh ý tưởng cho fanfic này từ cốt truyện của "Hoàng hôn rơi xuống", và giữ lại mối quan hệ của một số nhân vật, không hơn. Còn số phận của những con người trong đây, tôi sẽ để cho họ tự quyết định. Đến cuối cùng, đây chỉ là một câu chuyện bình yên.
Fic sẽ được cập nhật sớm nhất tại FB của mình (https://www.facebook.com/anfu.nguyen)

GqatgUn.jpg
 
s2Czz80.jpg
Chương 1 - Lối mưa

Ran nhìn người đang ngồi ở phía đối diện. Một quãng im lặng ngắn. Mùi thơm nhè nhẹ của cốc trà bạc hà ấm lan toả trong không gian. Cô nghe rõ được cả tiếng tim đập lẫn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Đã quá nửa đêm, vậy mà cô vẫn ngồi đây tiếp vị khách bất ngờ này, cùng với lời đề nghị cũng kì quặc không kém.

“Tại sao?” Chờ cho cô gái đặt cốc trà xuống bàn, Ran mới cất tiếng. Chất giọng hơi khàn của cô vang lên đột ngột trong đêm khuya yên ắng, rung động những sợi dây không khí trong suốt nối giữa hai người.

“Không có lí do gì đặc biệt cả.” Cô gái đáp, hoàn toàn bình thản. Đến mức khiến cho Ran, trong một khắc, ngỡ như bị đùa cợt. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng tan biến, và cô nhận ra người ở phía bên kia thật sự không có ý gì. “Chỉ là, em không còn chỗ nào để đi.”

“Nhưng, quả thực phải là tôi hay sao? Sao cô không đến chỗ của—” Chợt nhận ra mình sắp nói gì, tiếng của Ran nhỏ dần. Sự im lặng lại trùm xuống hai người, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn hộ. Ran khẽ liếc mắt nhìn người đối diện. Cô gái không có vẻ gì bồn chồn hay mất kiên nhẫn. Mái tóc ngang vai màu nâu ánh sắc đỏ, đôi mí mắt buông hờ che nửa con ngươi xanh biếc như băng.

“Thôi được, vậy...” Ran đứng dậy, quyết định ngừng màn đưa đẩy tại đây. Cô còn công việc vào sáng mai, và cũng không thể ép người kia ra ngoài tìm một chỗ ngủ vào giờ này. “...đêm nay cô ở lại đây. Còn thì—”

“Cám ơn chị.” Cô gái ngắt lời, đứng dậy. Ran nghĩ mình vừa thấy khoé môi cô gái nhích lên thành một nét cười.

“Em là Miyano Shiho. Mong được chị giúp đỡ.”

~*~

Cô gặp Shiho lần đầu tiên ở quán của anh, một buổi tối cách chừng ba tuần trước. Hôm đó Masumi chơi bản Somewhere mà cô thích. Quán lác đác dăm ba người khách, ánh đèn vàng pha lẫn sắc lam tím phủ lên không gian vẻ dịu dàng mơ hồ. “Anh thích màu tím,” có lần anh từng nói với cô. “Vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, vừa nhỏ bé vừa lớn lao. Thành thực và đáng tin cậy. Em có biết không?”

Sao có thể không biết, khi mà lúc ấy anh đã nhìn sâu vào đôi mắt ánh tím của cô đến thế.

Cô lướt qua mấy bàn khách, tiến về phía quầy. Anh chàng pha chế có mái tóc tối màu rối bù nháy mắt với cô, hất đầu về phía một góc khuất. Dù ánh sáng chỉ hắt lờ mờ tới chỗ đó, dáng vóc quen thuộc ấy cô không thể nào không nhận ra. Chỉ là, qua bờ vai rộng kia, có một màu sắc khác cô chưa từng thấy. Nâu sẫm pha đỏ.

“Ran,” Giọng nói trầm nhưng rõ của anh vừa gọi tên cô, kéo cô ra khỏi hỗn độn cảm xúc và suy tư. Cô mỉm cười đáp lại, bước chân vô thức tiến về phía anh. Rõ ràng bên dưới là mặt đất mà có cảm giác chênh vênh như người đi trên dây.

“Xin chào. Anh đang tiếp khách?” Khi cô tới gần, hình sắc lờ mờ bên cạnh anh ban nãy đã chuyển rõ nét hơn. Một cô gái.

Cô để ý thấy ánh mắt của anh hướng về phía người kia. “À không, cô ấy...” Câu nói ngưng lại. Cô không thích như vậy. Shinichi vốn luôn lưu loát và mạch lạc với cô. “...cô ấy không phải khách.”

“Vậy à?” Một nụ cười nữa, gần như là tự động. “Em ghé nhắn Masumi mấy việc. Không phiền anh nữa. Ngủ ngon.” Cô khẽ gật đầu với cô gái tóc nâu và, không chờ hồi đáp, quay bước đi. Để lại tiếng piano độc tấu du dương, mùi cà phê ngọt dịu ấm nóng, và cả bầu trời trong đôi mắt của anh.

Buổi tối ấy, cô ngỡ mình đã quên, hay cố quên. Nhưng nằm mơ cô cũng chẳng ngờ, cô gái gặp một lần duy nhất kia lại đến nhà cô với một lời đề nghị sống chung.

~*~

“Đang nghĩ gì đó?” Harley, anh chàng đồng nghiệp gốc Nam Mỹ ở văn phòng quảng cáo, huơ huơ tay trước mặt cô. Cô chớp mắt mấy cái liền, tựa như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

“Nghĩ cái cậu đang nghĩ.”

“Thật không?” Mắt Harley sáng rỡ. “Chị biết ở chỗ nào bán hoa đồng thảo hả?”

Cô nheo mắt, tay vừa chực sờ đến cốc cà phê. “Cái gì?”

“Hoa-đồng-thảo. Một loài hoa dại. Em muốn mua nhưng chưa tìm được chỗ bán. Chị Ran biết tiệm nào có không?” Điệu bộ cậu ta như thể muốn nhảy lên bàn của cô mà tra khảo.

“Cậu mua hoa dại làm gì?” Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, gõ những câu cuối cùng trong kịch bản clip. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu nổi cơn giông. Mấy hạt nước đi lạc đập lộp bộp vào mái hiên, không khí dần dần thấm hơi ẩm đầy mùi thành thị.

“Có một cô gái, và chúng rất hợp với cô ấy. Khiêm nhường và nhẫn nại, nhưng xanh đến kiệt cùng.”

“Ái chà chà.” Cô tặc lưỡi, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc đến đáng thương. “Những lời như vậy mà cũng nói được, cậu là Harley thật sao?”

“Vì đó là cô ấy.” Harley toe toét cười. Cậu ta thật chỉ có nét cười ngây thơ như trẻ con là hấp dẫn. “Mà, tên của cô ấy cũng có chữ ‘diệp’, chị thấy hay không?”

“Vậy chứ vụ này tôi được bao nhiêu? Không nhận khoán việc, vì copy tôi đã viết xong rồi.”

“Chị không thiệt đâu, bảo đảm đấy.” Cậu ta giơ ngón tay cái về phía cô, nháy mắt. Rất giống điệu bộ của anh chàng pha chế ở quán của Shinichi. Chỉ có là cậu chàng này thì nước da ngăm đen và mái tóc thẳng thớm hơn.

Cô xé tờ ghi chú từ cuốn sổ tay, viết nhanh một dòng địa chỉ. Thảy sang cho Harley, cô tắt máy, thu dọn đồ để ra về. Mưa bắt đầu nặng hạt.

~*~

Từ ga tàu về đến nhà mất chừng 10 phút đi bộ. Ran định ghé qua siêu thị nhỏ gần ga để mua bột cà ri, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có lẽ cô chẳng lấy đâu ra tâm trí lang thang giữa những gian kệ ngập hàng hoá, khi mà ở nhà đang có rắc rối lớn hơn nhiều việc hết cà ri. Sáng cô đi làm, Shiho vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Không biết cô ấy đã đi chưa?

Mà Shinichi sẽ nghĩ thế nào? Đầu cô chợt bật lên câu hỏi. Nếu anh biết Shiho và cô sống cùng nhau?

Không, chẳng thế nào cả. Nhất định là cô ấy đã bỏ đi rồi. Ran tự trấn an bản thân, nắm tay siết chặt cán chiếc ô màu tím than. Mưa lách tách trên vỉa hè lát gạch, mặt đất loang loáng nước. Hít đầy phổi thứ hơi ẩm lành lạnh của cơn mưa đầu thu, cô rảo bước nhanh hơn về phía ngôi nhà hai tầng. Căn hộ của cô ở trên tầng hai.

Ngưng lại một chút trước cửa, Ran nhắm mắt, cố lấy lại cảm giác bình thản khi trở về nhà từ chỗ làm mỗi buổi chiều, đối diện với căn hộ trống vắng và tịch yên. Sẽ không sao, cô tự nhủ, nhất định là không có ai. Chìa khoá tra vào ổ, kêu một tiếng cách quen thuộc.

Đôi sandal đế bệt màu kem xếp ngay ngắn trên lối vào. Vọng ra từ phòng khách có tiếng radio khe khẽ.

Không hiểu sao, Ran thấy có gì đó nhẹ nhõm yên lành thoáng qua trong lòng. Đặt chiếc ô ròng ròng nước ở cạnh tủ, cô rút dây đôi giày cao cổ, đặt bên cạnh đôi sandal. Cửa phòng khách khép hờ.

“Chị về rồi à?”

Shiho ngồi co chân trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc đài bán dẫn kiểu cũ, âm thanh nhỏ và hơi rè. Áo phông dài tay rộng thùng thình, quần soóc jeans. Vậy là đã thay đồ, cô nghĩ thầm, vì tối qua là chiếc váy liền màu xanh đậm.

“Tôi về rồi. Sao cô không xem tivi?”

“Chẳng có chương trình nào hay, chị ạ.”

Mẩu đối thoại cứ như là của hai người đã sống với nhau lâu lắm. Giọng Shiho không quá hay, nhưng nghe rất yên tĩnh. Khác hẳn với chất giọng khàn của cô. Cô đẩy cửa vào phòng ngủ để cất túi xách.

“Trời mưa hả chị?”

“Ừ. Tháng bảy mà.”

Những lời đáp cứ thế trượt ra khỏi miệng. Mạch câu hỏi tự nhiên quá, cô không kìm được câu trả lời. Ở cô gái này có một sức hút kỳ lạ, khiến người khác không khỏi bị cuốn vào thứ ma trận êm ái cô ấy giăng vẽ ra. Thế mà lại rất đỗi chân thật, chẳng có lấy một chút giả tạo.

“Cô ăn ramen không?” Cô nhìn vào tủ lạnh, lôi ra mấy bịch thức ăn bọc nilon.

Shiho vẫn ngồi trên sofa, chốc chốc lại nghiêng đầu về phía chiếc đài nhỏ. “Vâng.”

Ran kéo chốt cửa sổ nhỏ trên tường bếp, mở ra một cánh. Mưa vẫn rả rích, hắt từng vạt nước nhoè nhoẹt khung cửa kính. Cô không ghét mưa, nhưng cũng không thích. Chỉ là, ngoài kia trời mưa mà có nhà để về, thật tốt biết bao.

Em không còn chỗ nào để đi. Câu nói đêm qua của Shiho bỗng hiện lại trong tâm trí cô. Dẫu biết rằng đó có thể không phải sự thật, nhưng cô không cảm nhận được sự lừa dối trong lời nói ấy. Ít nhất là cho tới giờ.

“Thơm quá!” Khi cô quay lại, đã thấy Shiho gác đầu và hai cánh tay lên thành ghế sofa, nhìn ra bếp. Nồi nước hầm đang sôi, mùi thịt và rau cải thơm phức. Cô gạt nấm vừa thái ở trên thớt vào chảo, tiếng kêu xèo xèo.

“Chưa bao giờ có người nấu ăn cho em cả.”

Cô hơi sững lại, định hỏi gì đấy nhưng lại im lặng. Lát sau, cô bê hai tô mì nghi ngút khói đặt lên bàn ăn, rồi quay ra bếp lấy đũa.

“Tối nay cô ngủ trong phòng nhé.”

Ran nói, mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ nơi cơn mưa nặng hạt đang mải miết rơi.

Hết Chương 1
 
Hiệu chỉnh:
Giật tem +Phong bì
Tuyệt vời, lời văn rất mượt và nhẹ, chẳng mắc ở đâu, rất cuốn hút người khác. Không có lỗi Type, Không quá đặc biệt. Có nét của văn học phương Tây
Tớ thích!! :)

Hóng chap ạ!!
 
@Shiory Tớ đăng thử để thăm dò thị hiếu quần chúng =))
Còn về phần thể loại thì tớ cảm thấy dòng đó cũng không cần thiết lắm :v
Tình yêu là để chìm đắm, không phải để hiểu, càng không phải để cảnh báo :">
Tớ đặt chung chung vậy để các bạn ấy yêu thương nhau cho tự nhiên đó mà :)) #LoveWins <3 OvOb
Anw, cám ơn cậu nhiều nhiều :* *nhưng cậu khen thế này làm tớ hơi áp lực viết những chap sau đấy nhé =))*
 
@shinichilove_kissran
HE với một số nhân vật và SE với một số nhân vật khác :3
Tất nhiên là đến cuối cùng ai thành đôi thì có hậu cho hai người đó, còn thì không có hậu cho những ai thích hai người họ =))
Nói chung kết có hậu hay không có hậu thì tuỳ vào từng nhân vật, khi đọc bạn sẽ biết :)
Còn mình chỉ muốn viết một câu chuyện bình yên mà thôi :">
 
@Mọi người: Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ HHRX :"> Có điều với tốc độ viết chậm rì của mình thì chắc khó mà làm hài lòng các bạn về tiến độ, mong được thông cảm *cúi*
Đây là chương 2 của HHRX, chương 3 mình sẽ đăng ở FB của mình trong một vài ngày tới trước khi mang lên KSV. Yêu thương các bạn rất nhiều :* <3

Fy4alTO.jpg

Chương 2 - Tháng Bảy

em ở đầu tháng bảy năm nay
hét lên với cuối tháng bảy năm trước
cả năm dài chứ không phải vài thước
sao vẫn để nước mắt chảy ra

Ran thức dậy trong không gian chìm sâu tiếng mưa. Căn phòng tối lờ mờ, cô nhìn bóng trắng mỏng mảnh hắt qua tấm rèm cửa, biết trời đã sáng. Định ra khỏi giường, nhưng mưa rơi dịu dàng quá, cô không nỡ ngồi dậy. Đành cứ nằm im nghe cách tạo hoá gột rửa bụi bặm chốn nhân gian.

Ý thức đi lạc dần trở về với cô sau giấc ngủ dài. Hôm nay là Chủ nhật.

Gần 2 giờ sáng, cô mới hoàn thành bản copy cho chiến dịch quảng cáo mùa thu của khách hàng. Khắp phòng la liệt giấy tờ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo, tách cà phê gần cạn đã nguội ngắt. Mắt cô căng ra dán chặt vào màn hình máy tính sáng xanh, mười đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím, chốc chốc ngừng lại để lựa chọn từ ngữ thích hợp. Ấn nút ‘gửi’ đi cho phòng account xong, sinh lực trong cô bay biến đâu hết. Cô thả người lên gi.ường, kéo chăn qua đầu, cứ thế ngủ giữa đống giấy tờ còn ngổn ngang.

Điện thoại rung. Ran hơi nhích người về phía chiếc tủ nhỏ kê đầu gi.ường, tay vươn ra cầm lấy. Tin nhắn từ sếp. “Good job. Hôm nay em có thể nghỉ, tạm thời bên khách hàng chưa có phản hồi. Nice weekend. S.H.”

Buông điện thoại, cô nằm yên nhìn lên trần nhà có những hoạ tiết hình học đan xen. Vậy là, một ngày nghỉ. Cô chẳng biết làm gì với một ngày nghỉ, khi mà gần như ngày nào cũng là ngày làm việc. Công việc ở công ty quảng cáo là vậy. Có lẽ cô sẽ dọn dẹp. Chăm mấy chậu tú cầu. Pha trà sữa (bình thường làm việc cô chỉ uống cà phê). Đọc cuốn sách dang dở từ tháng trước. Mua sắm ở siêu thị (cô vẫn chưa mua bột cà ri). Và một vài việc không tên khác, nhưng cô có cảm giác mình đã bỏ quên chuyện gì đó. Một chuyện quan trọng. Rất gần đây thôi.

“A,” Ran bật tiếng kêu khẽ, sau một hồi lật giở mớ hỗn độn mông lung trong tâm trí.

Sự hiện diện của Shiho.

~*~​

Không có ở nhà.

Đó là điều đầu tiên Ran nghĩ, khi nhìn căn phòng trống không qua khe hở của cánh cửa. Đôi sandal màu kem cũng không còn trên kệ giày. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, ghi: “Em đi đây.” Và cô hiểu, Shiho đã ra ngoài. Sự có mặt của Shiho trong căn hộ không hẳn là hoàn toàn dễ chịu hay thoải mái, nhưng ít ra cô không cảm thấy phiền hà, hoặc gượng ép. Mọi biểu hiện của Shiho đều rất tự nhiên, giống như việc đột ngột sống chung với một người xa lạ với cô gái này là chuyện thường nhật và không đáng bận tâm.

Mà đúng ra thì, hầu như Shiho chẳng làm gì nhiều. Nếu không ngủ (trên sofa, chỉ đêm Shiho mới ngủ trong phòng) thì cũng nghe đài. Có một lần Ran nhìn thấy Shiho đọc một cuốn sách nhỏ bìa trơn màu lam sẫm, tựa đề in chữ ánh bạc. Chỉ thoáng qua nên cô không đọc rõ tên sách, nhưng có vẻ như là ‘Hoàng hôn rơi xuống’. Cái tên không gợi nhắc cho cô về bất kỳ tác giả nào cô biết. Giống như Shiho đối với cô, vào buổi tối muộn của bảy ngày trước.

~*~​

Mưa đã nhỏ hạt hơn, nhưng chưa có dấu hiệu ngừng.

Ran giũ giũ chiếc ô tím than, cả trăm hạt nước li ti bắn thành vệt dài trên hành lang bên ngoài căn hộ. Ngày chủ nhật nhưng siêu thị gần nhà không đông người, như thể nỗi ảm đạm bao trùm lên màn mưa tháng bảy còn chưa đủ nao lòng. Cô mua thức ăn cho tuần sau, trà thảo mộc loại mới đang khuyến mãi, bộ bookmark in hình vẽ màu nước và một xấp giấy nhiều màu ở quầy văn phòng phẩm. Người bán hàng đã cẩn thận gói bookmark và xấp giấy trong hai lớp nilon để tránh thấm nước mưa, thật tốt.

Đồng hồ treo tường nhích dần đến số 12. Cô nấu cà ri cho bữa trưa, chỉ nấu phần mình vì biết Shiho sẽ không về. Mỗi lần ra ngoài, Shiho đi cả ngày. Ran không biết cô ấy làm công việc gì, Shiho chưa bao giờ nói, và cô cũng không hỏi. Cô không muốn can thiệp quá sâu, sợ rằng một lúc nào đó sẽ phải đối mặt với hiện thực mà cô đang trốn tránh. Không giống Ran Mouri chút nào.

~*~​

sao vẫn hành em bằng nỗi nhớ người ta
bằng cả mớ những vụn dịu dàng khác
ân cần dẫu ngủ quên hốc hác
tìm cách trở về sau chừng ấy tháng năm

Những ngày mưa, thời gian như co lại. Không khí đầy hơi lạnh và ẩm, thi thoảng dậy mùi đất hăng hắc. Ran ngồi thừ người trên ghế sofa, nghe mấy bài nhạc dân gian Mỹ không rõ lời phát ra từ máy nghe đĩa. Mớ đồ đạc cô dọn ra để bỏ đi đã nằm gọn trong thùng các tông. Chủ yếu là đồ cũ đã hỏng hoặc để lâu không dùng đến, có những thứ cả năm trời cô chẳng đụng tay, hoặc thậm chí không nhớ có từ lúc nào. Con người đều sẽ như vậy, lãng quên và đổi thay. Mãi mãi nằm yên, chắc chỉ có những cơn mưa.

Một năm trước, trời cũng đổ mưa. Buổi tối tháng bảy, mưa giăng kín từng ngóc ngách trong thành phố. Cô vốn thường không ra ngoài những lúc thời tiết thế này, nhưng hôm đó là ngoại lệ. Nhưng vì Masumi đã nài nỉ, và lâu rồi cô chưa nghe Masumi biểu diễn, kể từ tiệc chia tay Sonoko tới Thuỵ Sĩ. Khi xong việc ở công ty cũng đã gần 7 giờ tối, cô gọi một chiếc taxi, đọc cho người tài xế địa chỉ đã ghi chú lại trong sổ.

Đó là một café lounge không lớn. Ánh đèn vàng sáng xen lẫn sắc lam tím mơ màng, nội thất hầu hết là những thiết kế cổ điển nhưng cách bài trí không hề nhàm chán mà ánh lên nét ngẫu hứng và tinh tế. Vốn là dân sáng tạo nên dù không chuyên về nghệ thuật thị giác, cô cũng có cảm giác chủ nhân nơi này hẳn không tầm thường. Phía tay trái cửa vào là một sân khấu nhỏ với chiếc đàn dương cầm đen tuyền, ngay bên cạnh một cây vĩ cầm. Người phục vụ dẫn cô đến một bàn ở góc, có thể quan sát cả quán. Khi cô vừa yên vị và chọn cho mình một tách caramel macchiato cũng là lúc nốt nhạc đầu tiên trong bản Melody in July cất lên.

Ran nhìn thấy cô bạn gái, mái tóc cắt ngắn và vẻ mặt tập trung như thường lệ, lướt những ngón tay dài và nhỏ trên phím đàn dương cầm. Tiếng đàn của cô ấy chẳng khi nào hết rung động, cô nghĩ, sờ tay lên tách macchiato ấm nóng vừa được mang ra. Hương thơm của lớp bọt sữa mịn màng và si-rô caramel nâu quánh tựa như xoa dịu mọi giác quan trong cô. Cô nhấp một chút cà phê, để dư vị ngọt ngào mân mê nơi đầu lưỡi. Quán này có anh chàng pha chế khá thật, cô nhủ thầm.

Chợt, một dòng âm thanh khác, chen vào với tiếng piano, khiến cô bất giác ngước đầu lên.

Tiếng vĩ cầm.

Cây đàn violin ban nãy giờ nằm trong tay một người nam còn khá trẻ. Ánh đèn sân khấu rọi lên mái tóc màu tối giống như đang phát sáng, đôi mắt khép hờ, hoàn toàn điềm tĩnh và thư thái. Ran không quá rành về âm nhạc, nhưng tiếng đàn này thật sự...

Xuyên qua trái tim cô.

Cô dường như nín thở theo dõi từng chuyển động của người đó cùng tiếng vĩ cầm dìu dặt mê đắm, cho đến khi màn biểu diễn kết thúc. Tiếng vỗ tay rào rào xung quanh, mà tiếng đàn ấy vẫn còn âm vang trong tâm trí, quyện chặt từng suy nghĩ của cô.

“Chị Ran?”

Giọng nói quen thuộc pha âm điệu Mỹ đặc sệt. Cô lắc nhẹ đầu để rũ bỏ thứ âm thanh mê hồn kia ra khỏi trí óc, hướng về phía tiếng gọi. Là Harley, cậu đồng nghiệp mới ở văn phòng.

“Tình cờ quá hén?” Cậu ta cười toe toét, hệt như một đứa trẻ. “Sao chị biết chỗ này mà đến thế?”

“Bạn của tôi,” cô chỉ tay về phía cô gái tóc ngắn đang cúi chào khán giả, “cô ấy chơi dương cầm ở đây.”

“Chà, kì diệu quá ta.” Harley hất đầu về phía sân khấu. “Anh chàng chơi vĩ cầm kia cũng là người quen của em đấy.”

Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Sao có thể không ngạc nhiên chứ? Biết rằng chỉ một bước nữa, cô có thể lại gần anh thế này...

“Chị thích màn diễn vừa rồi không? Đợi nhé, em sẽ giới thiệu cho.” Thế rồi cậu chàng da ngăm nhanh chóng biến mất vào phía sau tấm rèm buông sân khấu. Cô thậm chí còn không nghĩ đến tách cà phê đã gần như nguội từ lúc nào. Chỉ là một bản đàn, mà khiến đầu óc cô chếnh choáng như đang say.

Lát sau, Harley quay lại, theo sau là một bóng người nữa. Đèn trong quán chỉ lờ mờ lúc sáng lúc tối, nhưng bờ vai rộng ấy, chẳng khó khăn gì để nhận ra. Thật kì lạ, một người mà mấy phút trước còn hoàn toàn không quen biết, giờ lại có cảm giác như đã thân thuộc cả một đời người.

“Chị Ran, người này là Kudou Shinichi, người chơi violin ban nãy. Bạn của em, và cũng là chủ nhân café lounge này.”

Trước mặt cô là một chàng trai không còn quá trẻ, với gương mặt điển trai cùng nụ cười mỉm an nhiên. Đôi mắt xanh thẳm của anh như chứa đựng cả bầu trời trong đó, bình lặng và mênh mông. Ran mất vài giây để giữ lại nhịp tim của mình, đáp lại anh bằng một nụ cười khác.

“Chào anh. Mouri Ran, đồng nghiệp của cậu nhóc đây.”

“Nhóc gì hả? Em kém chị có một tuổi mà?” Harley chun mũi cãi lại. Còn bảo không phải nhóc đi?

“Cậu ta là thế đấy, đừng bận tâm,” Shinichi bật cười thành tiếng. “Chúng tôi quen nhau cũng chừng bảy năm có lẻ, nhưng cấm khi nào Harley gọi tôi một tiếng ‘anh’.” Nói đoạn, anh lĩnh trọn một cái lườm sắc lẻm từ phía ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

“Kudou Shinichi, rất hân hạnh, cô Mouri.” Anh đưa tay về phía cô để bắt. Trong một khắc, cô đã nghĩ rằng mình chưa bao giờ chạm vào một bàn tay rộng và ấm áp đến thế.

“Cứ gọi Ran được rồi. Tôi không biết là chủ quán café lại có thể biểu diễn vĩ cầm đấy.” Cô ra dấu mời hai người ngồi xuống ghế ở bàn của mình.

Shinichi nháy mắt. “Sở thích thôi mà, tiện thể tiết kiệm tiền thuê nhạc công luôn, một công đôi ba việc.”

“Người biểu diễn dương cầm lúc nãy, cô ấy là bạn học cấp ba của tôi. Vì cô ấy mời nên tôi mới ghé lounge này.”

“Sera phải không? Cô ấy thật sự là một nghệ sĩ tài năng. Bản nhạc hôm nay cũng là cô ấy chọn, tôi chẳng qua là chân phụ hoạ thôi.”

Chỉ là phụ hoạ. Cô nghĩ thầm, chắc anh đang nói đùa.

“Này Shinichi, chơi tặng tiền bối của em một bài đi!” Harley chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, giọng hân hoan thấy rõ, không hiểu là vô tình hay cố ý. “Chị Ran không biết chứ, hồi đại học anh ta là số một của trường đấy.”

“Thật sao?” Cô hỏi lại, mắt đánh về phía anh.

“Chuyện đó lâu lắm rồi,” Shinichi nhận lấy cốc espresso thơm đậm người phục vụ vừa đưa ra, uống một ngụm, “bây giờ tôi chỉ chơi cho bạn bè nghe thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu chàng này nên tôi mới đặc biệt biểu diễn ở quán.”

Sinh nhật Harley? Buổi tối nay với cô đúng là quá nhiều bất ngờ.

“Rồi đấy, anh vừa nói đó,” Harley bắt chước lại giọng nói trầm trầm của anh, “‘tôi chỉ chơi cho bạn bè thôi.’ Bây giờ cả hai quen biết rồi, chị Ran coi như là bạn của anh, được không?”

Ran chớp mắt. Không ngờ chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. Nhiều lúc cô chẳng hiểu cái tính bộp chộp của Harley là tốt hay xấu, nhưng cho tới giờ cô chỉ biết một điều, nhờ có cậu ta mà cô mới có thể tới gần anh thế này. Gần tới mức, đã có thể làm bạn.

“Thật ra anh không cần nghe lời cậu ta đâu,” cô cất tiếng, không hiểu sao bất giác tránh ánh mắt của anh, “tôi ổn mà, thật đấy. Tôi chỉ ghé qua xem Masumi biểu diễn thôi, nếu phải phiền đến anh thì...”

“Thôi được.” Shinichi đột ngột đứng dậy, nhìn cô mỉm cười. “Dù sao tối nay tôi cũng đã phá lệ. Một bản nhạc nữa cũng đâu chết ai.”

Ran chưa kịp đáp lại, anh đã biến mất vào trong đám khách tới quán. Chuyện này, là thật sao? Có thể nghe tiếng đàn của anh một lần nữa sao? Và lần này, là dành cho cô?

Tiếng ai đó gõ gõ vào mic, khiến cho âm thanh lao xao trong quán dần lắng xuống. Anh đứng trên sân khấu, mái tóc và đôi mắt toả sáng. Hệt như một vị thần.

“Lẽ ra hôm nay tôi chỉ định chơi một bản. Nhưng vì có một người bạn đặc biệt đã đến, nên tôi sẽ tặng cô ấy một bản đàn nữa. Một nhạc phẩm viết bởi John Newton, bài Thánh ca mang tên Amazing Grace.”

Từng khoảnh khắc sau đó, cô biết mình sẽ chẳng thể nào quên được. Ánh mắt thẳm sâu, nét cười như mộng, bờ vai vững chắc, cử động uyển chuyển, và tiếng vĩ cầm réo rắt cuộn xiết dòng cảm xúc trong cô.

Từ lúc đó, cô biết, tất cả những người đến trước hay đến sau, đều không quan trọng nữa.

Cô chỉ còn muốn buông mình vào bầu trời trong đôi mắt của anh.

~*~​

Vậy mà cũng đã một năm.

Ran không nhận ra trời đã tối từ lúc nào, cho đến khi cô nghe thấy tiếng mở khoá vào nhà. Shiho bước vào phòng khách liền sau đó. Đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ.

“Em về rồi.”

“Cô đã ăn tối chưa?” Ran đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía bếp.

“Chưa ạ.”

Trong lúc cô xào các nguyên liệu của món yakisoba, Shiho ngồi ở sofa phòng khách, đổ trà sữa từ bình ra cốc để uống.

“Vị trà hơi lạ, chị mua loại mới à?”

“Ừ, đang có khuyến mãi nên mua.”

Trời tối nhanh. Ran nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ ở bếp, chẳng còn thấy mưa rơi từng hạt như ban sáng. Chỉ có tiếng mưa thì vẫn nguyên vẹn, nghe vang và buồn hơn trong cái tĩnh mịch của buổi tối.

Mãi mãi nằm yên...

Ăn tối xong, cô đi tắm. Xả nước nóng vào người, thấy khoan khoái dễ chịu hẳn. Những nỗi nhớ về anh đã bớt khắc khoải, trôi dần theo làn nước toả hơi nóng ấm sực. Cô lẩm nhẩm một bài thơ nghe được từ chương trình nào đấy trên radio của Shiho. Thơ chẳng theo quy luật gì, nhưng đọc cũng ra vần điệu. “Trời tìm đường vào thu, cơn mộng du không còn em bên cạnh...”

Ra khỏi phòng tắm, Ran nhìn thấy Shiho đang chăm chú vào một thứ gì đó. Chuyện kì lạ, nếu đã quen với vẻ lơ đãng thường trực của Shiho. Cô vừa lau tóc, vừa tiến lại gần. Trên tay Shiho là một bông hồng giấy màu xám tro.

“Tặng chị đấy.”

Cô mở to mắt, ngỡ ngàng.

“Em lấy ở chỗ làm về. Màu này nhìn rất hay đúng không?”

Ran cầm bông hồng từ tay Shiho, ngắm nghía một hồi. “Tại sao lại là hoa hồng màu xám?”

“Tại vì...” câu nói của Shiho ngưng lại ở giữa, dường như cố ý, “...đó là một bí mật. Sau này em sẽ nói cho chị. Em đi tắm nhé.”

Cô nhìn theo mái tóc nâu đỏ khuất sau cánh cửa phòng tắm. Tay cầm bông hồng giấy, những cánh hoa xám mỏng mảnh như dệt nên từ tro bụi.

Mưa vẫn đang rơi ở nơi nào xa lắm.

~*~​

thôi thì đành tháng bảy ghé thăm...

Hết Chương 2

❖ Ghi chú: Hai bài thơ được sử dụng trong chương là "Tháng Bảy" và "Tìm" nằm trong tập thơ "Như là vẽ ra mà thôi" của tác giả Zelda.
 
Hiệu chỉnh:
Hị hị, cuối cùng cũng tìm được cái hố để nhảy rồi :"> Cách viết nhẹ nhàng bình yên đúng gu đọc của mình luôn :"> Cá nhân mình rất thích đọc những fic kiểu như thế này, không quá cao trào hay kịch tính, chỉ đơn giản là những tháng ngày lặng lẽ trôi qua, dường như chẳng có gì đặc biệt nhưng khi đọc xong bất giác lại mỉm cười thật khẽ :x Vì sao Shiho lại muốn sống chung với Ran nhỉ? 8-> Không phải đơn thuần chỉ là "không có chỗ nào để đi" chứ? ;)) Lại còn tặng bông cho người ta nữa :)) Hai người đẹp đáng yêu quá :">, không biết tác giả có định trồng bách không đây? 8->
 
Ya.. Cuối cùng Sensei cũng chịu ra chap mới rồi

Văn phong của Sensei cũng hệt như Ony-san vậy, vẫn là nói về cuộc sống thường nhật, hay nói về mưa, mưa lớn, mưa nhỏ, mưa phùn, mưa rào... Vậy mà trong lời văn vẫn mang nét buồn man mác mà người đọc chẳng dứt ra được..

Cả Ran và Shiho, đều mang nỗi buồn riêng. Chuyện hoa hồng xám, tuy Shiho chưa giải thích nhưng cũng đã đủ để người đọc hiểu về quá khứ đau buồn của cô

Em nghĩ một số chỗ chữ nghiêng như những bài thơ Sensei vẫn nên viết hoa chữ cái đầu ạ. Ngoài ra một số chỗ em nghĩ nên chỉnh lại một chút. Ví dụ:

"sờ tay lên tách macchiato ấm nóng vừa được mang ra...". Chữ "sờ" đổi lại thành "chạm" được không ạ?

Một số chỗ em không hiểu lắm. Ví dụ:

"Ra khỏi phòng tắm, Ran nhìn thấy Shiho đang chăm chú vào một thứ gì đó. Chuyện kì lạ, nếu đã quen với vẻ lơ đãng thường trực của Shiho

Hóng chap mới của Sensei ạ! Arigatougozaimasu!

Cho em giật phong bì và tem ạ!
 
@xX YOC Xx
Cám ơn em đã nhận xét cho ss hen :3
Về bài thơ thì nguyên văn trong tập thơ "Như là vẽ ra mà thôi", tất cả các từ trong các bài thơ đều được tác giả viết thường, nên ss quyết định giữ nguyên như vậy cho vào fic, một phần để không mất đi tinh thần của tác phẩm, một phần là vì... ss cũng thích viết kiểu như vậy :))
Về chi tiết em gợi ý thay chữ "sờ" bằng chữ "chạm" thì thú thực lúc viết ss cũng không nghĩ đến luôn :)) lúc đấy đầu nghĩ ra hành động gì thì viết vào chứ cũng chẳng ý thức mấy :v cám ơn em nhé, ss sẽ chú ý sửa :3
Về đoạn em nói là không hiểu, thì nó là thế này. Shiho vốn lúc nào cũng lơ đãng và (có thể nói là) ngơ ngác, không tập trung vào một điều gì cụ thể. Hành động lẫn tâm trạng của cô ấy đều không rõ rệt, như có như không, ở cạnh cứ như không khí vậy :v Thế nên khi Ran thấy Shiho chăm chú vào một cái gì đặc biệt, cô ấy không khỏi ngạc nhiên, vậy thôi á :3
 
Xin chào cả nhà, đây là chương 3 :"> Happy Christmas <3 >:D<

zPT9T9G.jpg
Chương 3 - Thời gian không màu

Những cơn mưa tháng bảy cuối cùng cũng dứt khi tháng tám ngấp nghé nơi bậc cửa. Ran không ghét mưa, nhưng thời tiết có thể khô ráo hơn một chút cũng tốt. Cô không thích thềm nhà đầy nước đọng và nhớp nháp bẩn. Sự tồn tại của Shiho trong căn hộ nhỏ đã dần bớt xa lạ, dù chưa thể nói cô hoàn toàn thoải mái khi sống chung với cô gái này. Thứ quen thuộc nhất về Shiho hiện tại, là câu nói “Chị về rồi à?” bằng chất giọng yên tĩnh đến bình thản. Tới mức, cô gần như đã mong đợi nó mỗi khi trở về nhà.

“Tôi về rồi.”

Không có tiếng đáp lại. Phòng khách thoảng hương nước hoa Elie Saab. Shiho đang ngủ trên ghế sofa. Cửa sổ hơi hé, tấm rèm mỏng phất phơ theo mỗi đợt gió. Chiếc cốc men sứ trên bàn còn sót lại chút chất lỏng màu nâu đậm. Mùi cacao.

Shiho nằm cong cong trên chiếc ghế dài, tiếng thở vừa nhẹ vừa đều. Ran ngồi xuống, ngay sát bên sofa. Shiho quả thực rất xinh đẹp. Thân hình nhỏ nhắn và cân đối, nước da trắng, tóc nâu ánh đỏ hơi uốn nhẹ ở đuôi, cặp mắt xanh biếc dưới hàng mi dài. Người con gái này giống như một phiên bản hoàn toàn trái ngược của Ran. Và thật kỳ lạ, cô ấy đang nằm đây, trong căn hộ của cô. Một người mà cách đây mấy tuần, một mối dây liên hệ dù là nhỏ nhất với cô cũng không có. Ran nhìn cổ tay gầy nhỏ nổi những đường gân xanh mờ của Shiho, đặt câu hỏi mà như tự chất vấn mình.

Rốt cuộc cô đến đây làm gì, Shiho?

“Chị về rồi à?”

Shiho dụi mắt, đầu khẽ ngước lên. Ran hơi giật mình, nhưng rồi cô đứng dậy, mang áo khoác treo lên móc. “Hôm nay cô không đi đâu à?”

“Không ạ.” Shiho nhìn cô lơ đãng bằng đôi mắt khép hờ, giọng pha chút ngái ngủ. Ran lấy từ trong túi xách ra một CD nhạc. Là thể loại dân gian đương đại, Harley tặng cô vì lần trước đã giúp cậu ta tìm được hoa đồng thảo.

“Em biết album đó đấy.”

Ánh mắt cô hướng về phía Shiho, lúc này đã ngồi thẳng dậy trên sofa. Đầu nghiêng nghiêng, những lọn tóc nâu đỏ đan vào nhau loà xoà trên gương mặt. Cô gái này luôn có vẻ an nhiên như vậy, cảm giác dù là niềm vui hay nỗi buồn khi chạm vào cô ấy cũng sẽ cơ hồ tan đi thành một thứ tâm trạng bình yên và phẳng lặng.

“Người ta vừa giới thiệu trên radio. Mình nghe thử đi chị.”

Ran mở chiếc hộp đựng CD mới, đặt đĩa nhạc vào máy. Từ máy nghe đĩa phát ra tiếng guitar độc tấu trầm vang và giọng hát trong trẻo của người ca sĩ. Giai điệu không quen, nhưng cô không ngăn được lòng mình dậy lên những cảm xúc xưa cũ thuộc về một miền quá vãng nào xa lắm. Nhạc đi chậm, lời hát ngắn, mơ hồ buồn.

em nhắm mắt nghe mùi của nắng
em xa anh nếm màu của nhớ

Mấy chậu cẩm tú cầu nép bên bệ cửa, ướp thứ màu nắng nhàn nhạt của hoàng hôn đầu thu. Ran không nhớ đã bao lâu mình chưa ghé Azzurro. Hình như cũng chừng ấy thời gian, cô chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đôi mắt anh trong những cơn mơ.

sao anh không hôn em để bài thơ chói chang dang dở?
ta không say nhau em đành giả vờ say nắng

Shinichi gọi điện, một vài tuần trước, từ nước ngoài. Ran không kể chuyện của Shiho. Không hiểu sao, chỉ chuyện này là cô muốn giữ bí mật với anh, ít ra thì cũng có điều gì đó mà cô có thể giành thế chủ động. Trớ trêu thay, điều gì đó ấy lại là một cô gái khác.

Mảng nắng trên sàn nhà rung rinh theo chuyển động của tấm rèm cửa sổ. Shiho vẫn ngồi yên trên sofa, suy tư gì đó không rõ. Gian phòng thinh lặng, chỉ có tiếng hát pha lẫn với nỗi nhớ vô thanh.

giấc mơ độc đạo
con đường độc đạo
tình yêu độc đạo

~*~​

“Cái gì? Cậu cho cô ta vào ở cùng?”

Sonoko, cô bạn thân của cô gọi về từ châu Âu. Cô ấy đã kết hôn và chuyển sang Thuỵ Sĩ định cư cùng chồng. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua mạng, và Ran vừa mới kể cho Sonoko nghe về sự xuất hiện của cô gái lạ trong nhà.

“Ừ... Lúc đó Shiho nói không còn chỗ nào để đi cả, nên tớ...” Cô ngập ngừng, “dù sao thì cô ấy cũng có vẻ là người quen của Shinichi.”

“Là người quen của gã đó thì cậu phải trông nom cô ta!? Ran này thật là...” Giọng cáu kỉnh của Sonoko vang lên trong loa. “Cậu phải đuổi cô ta đi chứ? Người gì đâu mà...”

“Không sao đâu, Sono. Tớ ổn mà. Shiho cũng không gây phiền phức gì cho tớ cả. Cô ấy ở mà như không ở vậy, cả ngày chỉ làm đi làm lại mấy việc.” Ran cảm thấy mình giống như đang thanh minh cho Shiho, trong khi chẳng có lý do nào để cô làm thế.

Tiếng Sonoko làu bàu. “Dù sao tớ vẫn cảm thấy chuyện này kỳ quặc hết sức. Cậu đấy, đừng có dễ dãi quá, cô ta được nước làm tới thì chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu.”

Thật ra thì những lời Sonoko nói là không sai. Chuyện Shiho đến đây ở quả thực hết sức kỳ dị. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự tồn tại của Shiho chắc chắn không làm cô khó chịu. Cô ấy chỉ đơn giản là ở đó, thảnh thơi và tự tại, không màng mọi chuyện trên đời.

Giống như một bông hồng giấy.

~*~

“Lâu không gặp em.”

Shinichi ngồi trước mặt cô, mỉm cười. Thế mà cách đây mấy ngày, cô còn nghĩ không nhớ đã bao lâu chưa gặp anh. Bây giờ hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn và hai tách cà phê bốc khói. Quán khá đông nhưng không quá ồn ào, đủ để cô nghe rõ giọng nói trầm trầm quen thuộc của anh. Gợi cô nhớ về tiếng guitar trong bài hát hôm trước. Tình yêu độc đạo...

“Vâng,” Ran áp lòng bàn tay vào tách Latte của mình, cảm nhận luồng hơi nóng thấm qua da. Cách đây hai tiếng, cô nhận được tin nhắn của anh hẹn đến Azzurro. “Cũng khá lâu em chưa ghé quán, vì bận chạy dự án quảng cáo mùa thu này. Công việc anh thế nào?”

“Ổn, em biết đấy, Vancouver mùa thu. Sắc phong rực rỡ và lộng lẫy đến choáng ngợp. Anh chỉ tiếc rằng không thể đóng hộp thứ màu sắc tráng lệ đó để mang về đổ lên thành phố xám xịt này.” Shinichi khuấy nhẹ ly của mình, lúc nào anh cũng chỉ uống Espresso hoặc Americano. Những loại cà phê đen mà theo anh là ‘rất đậm vị và thơm không tưởng’.

“Em biết, anh đã viết trên blog mà.” Ngoài việc quản lí Azzurro, Shinichi còn là một blogger khá nổi tiếng, viết về những nơi anh từng đi qua. Anh đi nhiều, khoảng tầm một hai tháng lại có một chuyến. Những ngăn kệ treo tường trong Azzurro trưng bày đầy các món đồ lưu niệm từ khắp nơi anh đem về.

“Anh tìm được một hiệu sách cũ trong một con hẻm nhỏ gần công viên Stanley. Nếu em ở đó chắc cũng sẽ rất thích. Không gian cổ kính, mùi giấy cũ, ánh đèn ám vàng và những tủ sách cao ngất. Giống như là bê nguyên một hiệu sách ở Paris đầu thế kỷ hai mươi đặt vào giữa lòng thành phố hiện đại vậy.”

Ran mỉm cười. Cô yêu niềm say mê và hứng khởi trong cách anh nói về những chuyến đi, cách anh kể những câu chuyện, cách anh dẫn dắt người khác vào thế giới nhiệm màu của mình. Cũng là cách anh nhìn thấu tâm hồn và khiến trái tim cô loạn nhịp.

“Thích quá anh ha? Vậy anh tìm được gì?”

“Cuốn sách này, anh nghĩ đến em ngay khi nhìn thấy nó.” Shinichi lấy ra một cuốn sách khá dày, tuy không bám bụi nhưng bìa đã hơi cũ và bạc màu. Tiêu đề ‘The English Patient’, của tác giả Michael Ondaatje. “Bối cảnh ở một biệt thự kiểu Ý vào Thế Chiến thứ hai. Tuyến nhân vật rất đặc biệt và cuốn hút, nhất định em sẽ thích.”

Ran nhận cuốn sách từ tay anh, vuốt nhẹ phần bìa. “Cám ơn anh. Em sẽ đọc nó.” Trong thoáng chốc, cô đã ước chỉ cần anh như thế này, ấm áp nghĩ về cô thế này, dịu dàng dành cho cô thế này, thì tất cả những sầu lo đang mang, cô sẽ không ngại ngần mà thả trôi hết vào tận cùng im lặng.

Một tốp khách mới vừa bước vào cửa quán, tiếng ồn ào kéo cô về thực tại. “Phải rồi, có chuyện này...” Ran lên tiếng, sực nhớ ra chuyện cô thật sự muốn hỏi anh. “Cô gái mà lần trước anh ngồi cùng ở quán, cô gái tóc màu nâu đỏ ấy...”

“Ý em là Shiho?” Cô nhận ra sự xao động vụt qua trong ánh mắt của Shinichi. “Hôm đó anh định giới thiệu hai người với nhau nhưng em có việc, nên... Cô ấy thì sao?” Anh nhìn cô, tỏ vẻ nghi hoặc.

Ran nhấp cà phê, cố nói một cách tự nhiên nhất có thể. Như rằng cô chỉ là nhất thời tò mò về một người lạ chưa quen biết. “Em chỉ định hỏi gần đây anh có gặp cô ấy không thôi. Lần trước không kịp chào hỏi nên có vẻ không lịch sự lắm, dù sao cô ấy cũng là bạn anh.”

“Không. Từ hôm gặp em cùng Shiho ở quán, anh không gặp cô ấy nữa.” Hai bờ vai anh hơi chùng xuống, đôi mắt dường như lẩn tránh ánh nhìn của cô.

Ran nghe cơn run rẩy ùa đến, rất nhanh, nơi góc trái lồng ngực, mà tiếng cất ra vẫn bình tĩnh đến lạ. “Thế à.”

Cuối cùng, cô vẫn không nói với anh.

~*~​

Công ty khách hàng tổ chức họp báo ra mắt dòng sản phẩm mùa thu và mở tiệc chiêu đãi các đối tác tiềm năng. Harley xin phép nghỉ, vậy nên chỉ có Ran và sếp của hai người – giám đốc sáng tạo. Trước khi đi anh nhắn cô rằng có chút việc cần giải quyết nên sẽ đến muộn. Cô không ưa những nơi quá đông người và ồn ào, mặc dù kỹ năng giao tiếp của cô không tệ, thậm chí cô khá có tiếng trong giới agency. Ít ra thì ở những chỗ thế này, cô có thể quan sát được nhiều người, đồng thời nảy ra một vài ý tưởng để dùng cho các dự án sau.

Sau khi chào hỏi bên marketing và một số đồng nghiệp cùng làm việc trong chiến dịch quảng cáo vừa rồi, Ran chọn một chỗ đứng gần ban công có view nhìn ra thành phố. Hơn 6 giờ tối, không khí vẫn chưa hết náo nhiệt. Đèn đường, đèn quảng cáo, đèn ở các toà nhà bắt đầu sáng hàng loạt, giống như một bữa tiệc ánh sáng hoa lệ chốn thành thị.

Khoan đã. Cô chợt nhớ ra, mình đang ở đây, tức là tối nay không về nhà. Có lẽ nên gọi điện cho Shiho. Ran mở túi xách lấy điện thoại, bấm số máy bàn ở nhà. Chuông đổ ba hồi, phía đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

“A lô?” Vẫn là giọng nói thờ ơ không rõ cảm xúc gì.

“Shiho? Tối nay tôi không về nhà ăn tối đâu. Đồ ăn ở trong tủ lạnh. Cô cứ ngủ trước đi.”

Một quãng im lặng ngắn, rồi cô nghe thấy tiếng đáp, hơi nhỏ và nặng hơn mọi khi. “Em biết rồi.” Có gì đó thấm vào lời nói của Shiho khiến sự yên tĩnh cố hữu trong đó bị xáo trộn. Ran định nói tiếp, nhưng Shiho đã cúp máy.

Cô nhìn trân trân vào thông tin cuộc gọi ngắn ngủi hiện trên màn hình điện thoại, nhíu mày. Buồn? Không thể nào.

Một ly cocktail Margarita màu vàng chanh từ đâu đưa đến trước mặt cô. Ngỡ ngàng quay lại, anh đã đến từ lúc nào, trên tay cầm ly cocktail - loại cô yêu thích, và nở nụ cười nửa miệng hút hồn. Sếp của cô và Harley, giám đốc phòng sáng tạo, Saguru Hakuba.

“Vừa gọi điện cho ai thế? Người yêu hả?”

“Không, chỉ là...” Cô nhận ly cocktail từ tay anh, bỗng ngập ngừng khi nghĩ đến điều mình chuẩn bị nói. “Người đang sống cùng nhà với em thôi.”

Anh đung đưa ly Manhattan đỏ rực trên tay, nhướng mày. “Em có bạn ở chung từ bao giờ thế? Không phải trước giờ em sống một mình sao?”

Chẳng lẽ nói với anh là cô gái lạ mặt ấy xông vào nhà lúc nửa đêm và đòi ở lại cho tới giờ vẫn chưa chịu đi? Ran uống một ngụm cocktail, dòng nước ngọt thanh thoảng vị chua dịu trôi xuống cổ họng, giúp tâm trí cô tỉnh táo hơn.

“Em mới tìm được gần đây thôi, qua một người bạn.” Cô quyết định cần phải chuyển chủ đề, trước khi cuộc nói chuyện đi quá sâu một cách không cần thiết. “Anh vẫn thích Manhattan nhỉ?”

Saguru mỉm cười, đưa ly rượu lên ngang mặt, thứ chất lỏng màu nâu đỏ trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn chùm trong phòng tiệc. Bất giác khiến cô nghĩ đến những lọn tóc rối của Shiho.

“Ừ, thói quen rồi. Rye và Vermouth, hợp đấy chứ? Thi thoảng anh cũng uống Bourbon Manhattan, nhưng chỉ thế thôi. Người ta uống cả Tequila và Rum nữa, tuy vậy anh vẫn cảm thấy Manhattan kiểu cổ điển là hay nhất.”

Saguru am hiểu nhiều thứ. Ở bên cạnh anh Ran ít khi nào thấy nhàm chán, anh giống như một nguồn cảm hứng bất tận với sự uyên bác và khiếu thẩm mỹ tinh tế hiếm có. Chưa kể đến việc anh rất đẹp trai, có lẽ vì sở hữu một nửa dòng máu Anh quốc. Mọi đường nét ở anh đều hoàn mỹ, và cô đặc biệt thích đôi mắt màu hổ phách. Sáng rực, kiên định, và thông tuệ.

“Saguru này, khoảng mấy giờ thì kết thúc tiệc anh nhỉ?”

“Tình hình này, cũng phải tầm 10 giờ hoặc hơn. Em có việc gì sao?”

“Không hẳn là có việc, nhưng em nghĩ là em sẽ về sớm một chút.” Cảm giác bồn chồn cứ quấn lấy cô không yên, khi nghĩ đến giọng nói khác lạ của Shiho lúc nãy.

Saguru nhìn đồng hồ. “Bây giờ là hơn 7 giờ. Chừng 8 giờ anh sẽ đưa em về.”

“Em sẽ bắt taxi, không cần phiền anh đâu, thật đấy.”

“Anh nói là anh đưa em về.” Anh lặp lại câu nói ban nãy, vừa điềm tĩnh vừa cương quyết, khiến cô chẳng thể từ chối nữa. Saguru nâng ly Manhattan ghé sát gần ly Margarita của cô. “Còn bây giờ thì cứ chúc mừng chúng ta vì thành công của dự án đã.”

~*~

Chiếc Jaguar màu bạc lướt nhanh qua những toà cao ốc chót vót sáng rực ánh đèn chiếu ra từ các ô cửa. Ran gọi về số máy nhà một lần nữa, nhưng không có ai nhấc máy. Có lẽ Shiho đi tắm, hẳn là vậy.

“Em lo lắng cho người ở cùng hay sao?” Saguru vừa lái xe vừa hỏi.

“Vâng, tại vì...” Trước khi cô kịp ý thức được, từ ‘vâng’ đã thoát ra khỏi miệng một cách trơn tru và tự nhiên đến chẳng ngờ. “Cô ấy... là người hơi đặc biệt.”

“Đặc biệt? Theo cách nào, tích cực hay tiêu cực?”

“Em không biết nói thế nào nữa.” Ran nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật lao vun vút về phía sau. Bóng tối đen thẫm dâng đầy trong đôi mắt cô. “Cô ấy chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến người khác phải suy nghĩ.”

“Thú vị đấy,” anh xoay vô-lăng, chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ đi qua nhà cô, “có vẻ giống một người anh quen.”

Chào tạm biệt Saguru ở khoảnh sân trước nhà, Ran rảo bước lên căn hộ ở tầng hai. Tra chìa khoá, cô áp tai vào cửa, cố nghe thử xem trong nhà có tiếng động gì không. Cửa mở, vẫn là sự yên lặng đến u tịch bao trùm không gian. Đừng bảo là... Cô đi nhanh về phía phòng khách.

Shiho đang ngồi co chân trên ghế sofa, đeo tai nghe của cô cắm vào máy nghe đĩa. Mắt nhắm, đầu khẽ đung đưa. Ran cau mày, bước đến phía trước bàn phòng khách. Tới lúc ấy, Shiho mới nhận ra sự hiện diện của cô.

“Chị về rồi à? Sao sớm thế?”

“Cô...” Tại sao lại trả lời điện thoại bằng cái giọng đó hả, cô đã suýt thì nói như vậy. “...lấy cái đó ở đâu?”

Shiho tháo chiếc headphone màu trắng ra khỏi tai, ấn nút pause ở trên máy nghe đĩa. “Ở trên bàn làm việc của chị. Em không có lục lọi gì đâu, nó chỉ là ở trên đó thôi.”

Ran thật tình không biết phải nói gì. Cũng không hiểu vì cớ gì mà mình lại chạy bay biến từ bữa tiệc về nhà chỉ vì Shiho ngẫu hứng thay đổi cao độ giọng nói. Cô thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế.

Tiếng chuông cửa.

“Em sẽ ra mở.” Shiho nhanh chóng đứng dậy.

Giờ này mà có người bấm chuông? Trước giờ cô sống một mình nên không có nhiều khách, còn bạn bè thường không đến vào buổi tối. Ran chạy theo Shiho, vừa kịp trước khi tay nắm cửa được kéo.

“Để tôi mở.” Cô kéo Shiho ra phía sau, mở chốt khoá.

“Ran, điện thoại em để quên trên xe nên anh...”

Saguru đứng trước cửa, mỉm cười giơ cao chiếc điện thoại di động của cô. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt liền sau đó, thay bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên và giọng nói thảng thốt cô chưa từng nghe ở anh.

“Shiho...?”

Cùng lúc, Ran nghe thấy tiếng của Shiho ở phía sau mình.

“...anh Hakuba.”

Hết Chương 3

❖ Ghi chú:
- Bài hát trong chương là "Độc Đạo" của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý.
- Margarita là một loại cocktail được pha từ Tequila, Cointreau và nước cốt chanh.
- Manhattan truyền thống được pha bằng Vermouth với Rye hoặc Bourbon, ngoài ra còn có thể biến tấu với Rum hoặc Tequila.
 
Hiệu chỉnh:
A... Chap mới...

Chất văn vẫn vậy, dịu dàng và nhẹ nhàng.. Lôi cuốn người đọc lắm ạ~
Thực ra thì chap này vẫn chưa có nhiều chuyển biến nên không có gì để nói nhiều. Nhưng nếu Shiho là em gái của Hakuba thì có hơi bất ngờ đấy ạ (hay là người yêu nhỉ)

Chuyện Shiho ở nhà Ran, sao càng ngày càng thấy bí ẩn và có cái gì đó không bình thường thế nhỉ?

Mà thôi, hóng chap mới ạ! Chap sau hi vọng sẽ có nhiều chuyể biến hơn ạ!
 
SS trước giờ em chỉ thầm lặng đọc fic của ss thôi.

Em vốn thích thể loại bách hợp này và càng phát cuồng ShiRan. Em theo dõi trên facebook của ss và chờ đợi chap mới hoài mà hổng thấy. **một chút thất vọng** cho nên quyết tâm vào đây đòi nợ. ss mau ra chap mới đi.

Em thích cách viết của ss, nhẹ nhàng, thấm đẫm không cần cố gắng vẫn cứ đi vào lòng người. Em không ship cặp đôi nào hết. Chỉ cần họ lựa chọn đúng và bình yên với lựa chọn đó là tốt rồi.

Đôi khi trong cuộc sống không phải ai cũng có thể sống thật với lòng mình.

Em hy vọng ss sẽ tiếp tục dự án này.
 
Mình định đăng ở KSV muộn hơn so với trên FB nhưng thiết nghĩ chương này đã để mọi người đợi lâu quá rồi. Cám ơn đã kiên nhẫn với một đứa lầy lội là mình *ôm ôm* :">

o0xIbn2.jpg

Chương 4 – Vệt tàn phai

Bầu trời màu lam sẫm, lác đác những đốm sáng li ti ở rất xa. Saguru tựa người vào lan can, nhìn ra con đường nhỏ chạy ngang qua khu nhà. Ánh đèn vàng vọt chiếu ngắt quãng đoạn sáng đoạn tối, không gian lấp kín tiếng thở yên lặng và tịch mịch của đêm. Anh nghĩ đến căn hộ chung cư cao cấp của mình, với tiếng xe cộ ồn ào từ con đường đông đúc phía dưới và thứ ánh sáng lạnh lẽo đặc trưng của những toà nhà cao tầng. Nơi này là một thế giới khác.

Thứ gì đó mát lạnh áp vào má, khiến anh giật mình đưa tay lên theo phản xạ. Chạm vào tay cô.

“Coke hả?” Khoé miệng nhích lên thành nụ cười khẽ, Saguru nhướng một bên mày, cầm lấy lon nước ngọt từ cô. “Không giống em đấy.”

“Em định lấy bia, nhưng nhớ ra anh phải lái xe.” Ran tựa lưng vào lan can, mặt hướng về phía cửa căn hộ đang khép hờ. Cô quyết định để Shiho trong nhà và ra ngoài nói chuyện với Saguru. “Em hay uống lúc tâm trạng không tốt đấy.”

“Em nghĩ là tâm trạng anh không tốt à?” Anh lắc lắc lon nước trong tay, giọng nửa đùa nửa thật.

“Thế không phải sao?”

Cô nhìn anh bằng đôi mắt loáng sắc tím, mãnh liệt mà dịu êm. Saguru im lặng trong một khắc, rồi quay đi, tìm điểm nhìn nơi vô định nào đó. Nắp lon bật mở một tiếng đanh gọn.

“Kể cho em đi.”

Anh ngửa cổ uống một hơi Coke. Dòng nước ngọt sủi ga trôi xuống cổ họng, mát lạnh. “Cách đây hai năm, anh đã tới RCA để học Service Design, chắc em còn nhớ.”

“Em nhớ. Đợt đó chị Yui được cử xuống làm CD tạm thời vì anh đi vắng.” Gương mặt cô hửng sáng khi nhớ lại những kỷ niệm cũ. “Harley cứ cằn nhằn về chị ấy suốt nhưng trước mặt lại răm rắp nghe lời, y như cún con vậy.”

“Chuyện đó anh chưa được nghe đấy.” Anh bật tiếng cười khẽ, trước khi âm thanh huyên náo duy nhất ấy cũng lại chìm vào sự tĩnh mịch của đêm tối. Ở ngay sát bên, mà cô ngỡ như đang nghe giọng anh từ phía bên kia trái đất. “Anh gặp Shiho vào lúc đó.”

“Shiho... từng ở London?” Ran không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhưng suy cho cùng thì, ngoài cái tên và mối quan hệ mập mờ với Shinichi, cô chẳng hề biết gì khác về cô gái này. Shiho đột ngột xuất hiện, đi vào cuộc đời cô và mặc nhiên chiếm giữ một phần trong đó. Kỳ lạ thay, trực giác của cô lại không phản kháng sự tồn tại ấy, dẫu cô hoàn toàn có thể làm thế.

“Đó là một buổi sáng cuối mùa xuân. Anh gặp Shiho tại một tiệm trà ở trung tâm thành phố, vì hai người cùng hỏi mua một loại, nhưng tiệm chỉ còn một chai duy nhất.” Saguru hướng ánh mắt lên bầu trời đêm. Đôi mắt anh sáng những tia nhìn lấp lánh, không rõ là màu của ký ức hay của những vì sao.

“Em đoán nhé,” Ran đặt tay lên cằm, ra chiều nghĩ ngợi, “anh đề nghị hai người uống chung?”

Anh mỉm cười. Rất thật, tới mức cô đã nghĩ đó chính là nụ cười của anh khi nhận được cái gật đầu từ Shiho. “Em đúng là copywriter giỏi nhất anh từng có đấy, am hiểu lòng người lắm. Mọi chuyện đúng là bắt đầu như thế.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc đen dài buông trên vai cô và những tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt anh. Saguru uống một ngụm Coke, trước khi tiếp tục câu chuyện. “Cho đến khi... cô ấy biến mất.”

“Biến mất?” Ran không cảm thấy quá đỗi kinh ngạc nữa. Đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, vậy mới là Shiho.

“Đúng vậy. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một lời từ biệt. Giống như cô ấy không còn tồn tại nữa, hoàn toàn tan biến giữa lòng London mịt mù sương phủ, vào mùa đông của hai năm về trước.”

Hai năm. Khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Đủ để người ta bị nỗi nhớ hành hạ đến ngây dại.

“Tại sao anh không tìm cô ấy?”

“Tại sao em nghĩ là anh không tìm?”

Lần này, tới lượt câu hỏi của anh khiến cô im lặng. Hai người đứng yên một hồi lâu, lắng nghe âm thanh của đêm buông trên những dãy nhà tối im lìm. Dù không nói ra, nhưng Ran biết suy nghĩ của cả anh và cô đều cùng hướng về một người. Cô gái lạ lùng đang ở cách họ một cánh cửa.

“Em biết đấy.” Giọng nói thanh và ấm của Saguru vang lên, sau khi anh uống hết chỗ Coke còn lại trong lon. “Cảm giác như vừa mơ một giấc mơ rất đẹp, rất dễ chịu, nhưng khi tỉnh dậy lại không thể nào nhớ ra nổi. Dù có cố thế nào, cũng không thể chạm tới cơn mơ tuyệt đẹp mà ngắn ngủi ấy. Anh từng tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, người con gái đó, thật sự là một giấc mơ sao?”

Ran nhìn gương mặt nghiêng của anh dưới ánh sáng đèn điện yếu ớt ở hành lang. Không hẳn là buồn đau, mà là hỗn độn những nuối tiếc, chơi vơi, lạc lõng, từng ngày từng tháng chồng chất trong tâm người ở lại. Có thể cô không thấu hiểu hết tâm trạng của anh, vì cô chưa từng bị bỏ rơi. Nhưng cảm giác mãi mãi không thể nào đuổi kịp người mình yêu thương, cô biết sự vô vọng và bất lực ấy.

Những ngón tay của Ran luồn vào bàn tay anh đang đặt hờ trên lon nước, siết chặt. Hơi ấm nhè nhẹ truyền sang bàn tay đã ngấm lạnh của anh. Saguru thoáng ngỡ ngàng, cho tới khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng và nụ cười mỉm từ phía cô.

“Rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Em hứa đấy.”

Đêm trôi trong tịch yên.

~*~

“Anh Hakuba về rồi hả chị?”

Shiho cất tiếng hỏi khi thấy cô bước vào phòng khách. Cô ấy vẫn yên vị trên sofa, nhưng đã không còn nghe nhạc từ máy nghe đĩa nữa. Ran bỏ chìa khoá cửa lên bàn ăn, rót một ly nước.

“Ừ. Anh ấy vừa về.”

Khi cùng anh đứng ở hành lang, cô nghĩ đến những chuyện sẽ hỏi Shiho. Những chuyện cô thực sự muốn nghe từ Shiho. Không phải qua ánh mắt của Shinichi, cũng không phải qua những mảng ký ức của Saguru. Lý do cô ấy xuất hiện trong cuộc đời cô, và từng sợi dây liên kết đang giăng mắc chồng chéo giữa bốn người họ. Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi.

Shiho đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua Ran, tiến về phía phòng ngủ. Ngay cả tiếng bước chân của cô ấy cũng khẽ khàng đến thế. Hương hoa hồng và tuyết tùng lẫn trong những lọn tóc nâu đỏ được vén lên vành tai.

“Shiho.”

Trong một khoảnh khắc, cô không nhận ra chính mình vừa cất tiếng gọi. Những câu hỏi dồn dập hiện ra trong tâm trí. Shiho quay đầu lại, chờ đợi.

“...Ngủ ngon.”

Đây không phải lần đầu tiên Ran do dự. Dáng vẻ an nhiên của Shiho dường như có sức mạnh kỳ diệu nào đó, luôn chực thổi bay mọi nghi vấn trong cô. Rốt cuộc, cô lại để cho những câu hỏi chìm vào lặng im một lần nữa. Shiho đứng yên vài giây, trước khi chất giọng yên tĩnh quen thuộc cất lên.

“Ngủ ngon, chị Ran.”

Ran ngỡ như vừa nhìn thấy những tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt xanh biếc của Shiho.

~*~

Một ngày nhiều mây.

Cô ngồi ở bàn làm việc, nhìn trân trân bông hồng giấy màu xám cắm trong lọ thuỷ tinh trước mặt. Sáng nay khi cô đến văn phòng, Harley nói anh Saguru cùng chị Yui đã đi nhận brief của khách hàng. Thường anh sẽ hỏi cô có muốn đi cùng không, vừa để cô có cơ hội nghe trực tiếp yêu cầu từ khách, vừa để “phô trương thanh thế luôn, cho người ta biết anh có cấp dưới tài giỏi thế nào chứ.” Cô tưởng tượng lại nụ cười của anh khi nói câu đó, rạng rỡ và đầy tự tin.

Lần này thì không. Ran tự hỏi, không biết có liên quan gì đến chuyện tối qua, nhưng nhanh chóng xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh đâu có lý do gì phải tránh cô.

Shinichi gửi cho cô ảnh chụp mấy thứ đồ lưu niệm anh mang về từ Canada bày trên kệ ở Azzurro. Cô nhắn tin lại, nói đã đọc xong chương đầu của cuốn sách anh tặng. “P.S. Cuối tuần em sẽ ghé quán.” Dòng chữ đen hiện ngay ngắn trên màn hình điện thoại. “Và Shiho đang ở nhà em.” Cô đã muốn viết như thế, nhưng rồi lại xoá đi khi gõ đến tên của Shiho. Đến khi nào mới có thể thẳng thắn với anh đây?

“Bắt quả tang nhé.” Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng khiến Ran giật mình, vừa lúc cô ấn nút ‘gửi đi’. Harley đứng đó, nhe răng cười, điệu bộ tinh quái hết mức có thể. “Hai người chơi trò tán tỉnh từ bao giờ thế? Làm người khác ghen tị quá điiii—”

Cô trừng mắt liếc cậu đồng nghiệp. “Bậy bạ. Không có chuyện đó.”

Harley chun mũi nhăn nhó. “Chị làm như em là người xa lạ lắm ấy. Nói thiệt nè, ngoài chị ra em chưa thấy có cô gái nào lại gần được ‘ông già khó tính’ đó đó. Cũng có thể vì cả hai đều là dân viết lách, nhưng chỉ sau một năm mà thân thiết với Shinichi như vậy, chỉ có chị Ran thôi. Hai người có thật chỉ là bạn bè không?”

Trên mức bạn bè, có lẽ, nhưng chưa phải người yêu. Thứ quan hệ lưng chừng này, cô không làm cách nào thoát ra được. Biết rằng cả hai đã có những ngày bên nhau như thế, biết rằng anh ở rất gần như thế, biết rằng trái tim cô rung động và khắc khoải gọi tên anh như thế. Cô không nói với anh, bởi tình yêu, nói ra là mất. Cô sợ tới khi tình cảm rõ ràng rồi, lại chẳng thể có anh ở bên, dù là với tư cách một người bạn.

...Chỉ một câu yêu thương thôi, mà sao vẫn cứ nghẹn lời?

“Nhóc con, đừng lo chuyện bao đồng nữa.” Ran búng tay vào trán anh chàng da ngăm đang ngồi vắt vẻo trên bàn, khiến đầu cậu ta bật ngửa ra đằng sau. “Bọn này không phải học sinh tiểu học để cậu bày trò gán ghép đâu. Chị tự biết phải làm thế nào.”

Thật vậy sao?

“Chị lại xài chiêu ‘nhất dương chỉ’ đó rồi, em có tội gì chứ...” Harley méo mặt, tay xoa xoa vùng trán vừa bị ‘ăn đạn’. “Mà em cũng muốn biết kiểu con gái nào hấp dẫn được Shinichi lắm, tới lúc đó có thể trêu ổng một trận ra trò rồi! Chị Ran có thấy tò mò không?”

Tiếng ghi chép sột soạt trên giấy bỗng ngưng lại. Cả căn phòng nhỏ im lặng, đâu đó vọng lại mấy âm thanh lao xao rồi lặn đi rất nhanh. Ran giữ nguyên cây bút trong tay, mắt không rời khỏi bông hoa giấy trước mặt. Không khí đủ để khiến người đối diện cảm nhận được có gì đó thực-sự-không-ổn đang vây lấy cuộc đối thoại.

“À...” Giọng nói đặc sệt âm điệu Mỹ vang lên, gần như vội vã. “Mẹ em mới mang cho Blue Mountain đấy, chị Ran uống không?”

“Uống.”

Harley nhảy phóc xuống, tay vớ bịch Blue Mountain bằng vải bố trên bàn làm việc của mình, chạy đến chỗ pha cà phê. Miệng huýt sáo giai điệu nào đó, nghe giống một bài hát trong đĩa nhạc lần trước cậu ta tặng cô. Dân quảng cáo có khác, cũng nhạy bén lắm. Tính bộp chộp và nhanh nhảu của Harley nhiều lúc khiến Ran phát bực, nhưng vì cậu ta pha cà phê ngon hết chỗ chê nên cô thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hương thơm ngọt đượm đặc trưng của Blue Mountain dần lan toả trong phòng.

Tha thứ cho cậu thêm lần này đấy, nhóc.

~*~

Hết ngày làm việc, cô vẫn chưa gặp Saguru. Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, câu chữ dần phủ kín những trang giấy trong cuốn sổ tay. Ran luôn giữ thói quen ghi chép, dù là cho cá nhân, cho công việc hay đơn giản là vài ý tưởng ngẫu nhiên tình cờ vụt qua tâm trí. Đôi lúc, là viết về anh.

Hôm nay, cô viết một thứ khá lạ lùng. Một bài thơ nhỏ, nghe gần giống văn xuôi. Harley nói, nghe được đấy chị, nhưng không giống chị Ran chút nào. Cô nhớ lại cách đây không lâu cũng từng tự nói với bản thân chính câu như thế. Điều gì đã đang đảo lộn bản ngã của cô vậy? Đoạn thơ ngắn bốn câu, viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng của cô, nằm về phía cuối trang giấy. Ran cầm bút vẽ một hình khung bao quanh, ngăn cách với những thứ khác trong sổ.

Có lẽ, cô sẽ đọc cho Shiho.

Saguru nhắn một tin ngắn gọn, báo rằng chưa xong việc với bên khách hàng và hai người có thể về sớm. Cô quyết định thôi không nghĩ ngợi về sự vắng mặt của anh ngày hôm nay. Anh sẽ có lý do của mình, còn cô thì không có lý do để suy diễn quá nhiều.

Khi cô rời khỏi văn phòng là 3 giờ chiều. Tàu điện ngầm không đông như mọi ngày. Ran nhìn bóng mình in lên ô kính ở các cửa hiệu ven đường, nhận ra đã lâu cô chưa dành thời gian cho bản thân. Mua sắm, làm đẹp, đến một nhà hàng mới, thử một thú vui mới. Lẽ nào công việc của cô bận rộn đến thế? Chắc chắn không phải. Nguyên nhân chính cho việc cuộc sống riêng tư của cô bị xáo trộn giờ có lẽ đang nằm trên sofa, nhàn nhã nghe đài hoặc đọc sách, có thể là uống trà nữa.

Ran đẩy cửa, hơi ngạc nhiên trước sự im lặng tuyệt đối trong nhà. Phòng khách tối đèn, chỉ có ánh sáng âm u từ ô cửa sổ chiếu vào, nương theo tấm rèm cửa phất phơ. Cô đưa tay bật công tắc điện. Shiho không có ở trên sofa, nhưng giày vẫn còn nguyên trên kệ. Cửa ra ban công đang mở.

“Ngồi như thế sẽ cảm lạnh đấy.”

Ran nói với cô gái tóc nâu lúc này đang ngồi trên sàn nhà ở khoảnh ban công hẹp, co hai đầu gối sát lại thân người. Shiho mặc đầm ngắn màu be, khoác áo len mỏng. Nhỏ bé và xinh đẹp, như một cô búp bê. Cô ấy mặc gì cũng rất hợp, dù là áo thun quần jeans bụi bặm hay váy đầm hoạ tiết nữ tính.

“Chị về rồi à?”

“Cô làm gì ngoài này thế?” Ran hỏi, dẫu rằng cô nghĩ thực sự chẳng cần đến một lý do. Vốn dĩ trước giờ đều không có lý giải cho những hành động của Shiho, và cô đã quen với điều đó.

Shiho nghiêng đầu, mắt hướng ra ngoài khoảng không. Căn hộ của Ran nằm ở khu giáp ngoại ô khá thoáng đãng, nên dù chỉ ở tầng hai nhưng vẫn có thể nhìn ra một phần quang cảnh thành phố. Bóng chiều rơi trên những dãy nhà san sát, nhuộm thứ màu buồn tẻ và xám xịt. Đúng như lời Shinichi từng nói.

“Em không tìm được bầu trời.”

Cô nhíu mày. Câu trả lời vẫn luôn lạ lùng như vậy. Vì hôm nay nhiều mây quá ư? Đôi lúc cô có cảm giác Shiho như sống ở một thế giới khác, tách biệt với thế giới mà cô đang sống. Thảng hoặc, tâm hồn của cô ấy trong sáng và đơn thuần tới mức những ý niệm thông thường ở hiện thực không thể tác động đến. Suy nghĩ này thật điên rồ quá rồi, Ran Mouri. Cô phải tự kìm bản thân lại trước khi trí tưởng tượng đi quá xa.

“Chị Ran hát bài gì đó đi.”

Giọng nói đều đều của Shiho lại vang lên. Lần này là một đề nghị, vẫn hết sức kỳ quặc.

“Tôi không biết hát.”

Thật ra cô hát khá ổn, chỉ có chất giọng là không được hay lắm. Masumi hay khen giọng cô lạ, và so sánh với một ca sĩ nước ngoài nào đó cô không nhớ tên. Ít ra cô vẫn hát hay hơn Shinichi. Dù anh rất giỏi violin nhưng lại không thể hát được một nốt nhạc nào. Điều trớ trêu của tạo hoá, anh thường nói như vậy bằng vẻ mặt khổ sở khi ai đó nhắc về chuyện này.

Shiho vẫn không bỏ cuộc. “Chị đọc gì đó cũng được. Đi mà.”

Cô thở dài.

“Được rồi. Hôm nay tôi đã viết một bài thơ.”

Ran hắng giọng, hơi ngả người ra sau dựa vào cánh cửa. Shiho tựa đầu lên gối, vòng tay ôm lấy hai chân đang co lại. Cảnh tượng này, đúng là dù trong mơ cũng vẫn khó tin. Đứng ngoài ban công với một cô gái lạ, và chuẩn bị đọc to thứ mà trước giờ cô chưa từng viết. Cô tự nhủ, liệu còn gì có thể ngạc nhiên hơn được nữa đây?

‘em đã nghĩ chỉ là một lúc
ừ tay mình nắm giữ được mãi đâu
em đã nghĩ chẳng cần câu hối thúc
mà không hỏi mãi mãi là bao lâu.’


Những ngôn từ buông ra trơn tru hơn cô nghĩ. Khi viết cô không suy tính gì nhiều, nhưng quả thực câu thơ giống như một lời tự sự. Bình thản mà đau đến hiu hắt.

“Em sẽ đặt tên nó là ‘Mãi’. Bài thơ của chị ấy.”

Sau một quãng lặng thinh, Shiho lại ngước lên. Cô lần theo ánh nhìn đó, hướng mắt về phía khoảng không rộng lớn đang ở ngay trước họ.

Và tìm bầu trời sau những đám mây.

– Hết Chương 4

Ghi chú:
- Bài thơ "Mãi" là sáng tác của tác giả Zelda.
- RCA (Royal College of Art): Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, trường đào tạo về nghệ thuật và thiết kế ở London, Anh quốc.
 
Hiệu chỉnh:
Cảm giác bình yên trong từng câu chữ vẫn nguyên vẹn như những chương đầu. Nhưng, lúc này trong tớ đã có gì đó khác trước. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng, vẫn êm đềm và chầm chậm trôi, nhưng lại có nỗi đau lan dần trong cảm xúc.

Thật sự, tớ cũng không biết nữa, vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Có lẽ khi yêu thương nhau, mọi thứ đều không thể lí giải. Tình cảm là điều bất định nhất, con gái là sinh vật bất an nhất trên thế giới này. Hai điều đó lại cùng kết hợp, vậy thực sự là không có cách nào giải thích được rồi. Mà, cậu từng trích dẫn đúng không, tình yêu không phải để hiểu, mà là để đắm chìm trong đó.

Hai cô gái trong căn hộ nhỏ, lặng im hướng ra phía ngoài bầu trời phủ đầy mây, ban công có lẽ tràn những gió và ngập trong ánh chiều. Thứ ánh sáng cuối ngày bình lặng. Có thể là hai tách trà cùng một tập thơ đã cũ? Có thể là một giọng ca vụng về đầy yêu thương vì ai đó muốn được lắng nghe. Có thể là những vòng ôm ấm áp dưới gió chiều se lạnh. Vòng ôm nhẹ nhàng yêu thương, vòng ôm siết chặt xúc cảm vụn vỡ, vòng ôm thấu hiểu tâm hồn.

Lạc vào những dòng cảm xúc của cậu, tớ biến thành đa cảm mất rồi. Nên bắt đền được ai đây?

Yêu thương,

Grey
 
Cuối cùng thì mùa quýt cũng đã đến rồi
emoticon-crying-tears-of-joy.png
, em hóng mãi :"> Câu chữ bình yên và nỗi buồn phảng phất là những gì em có thể nói về fic này :"> Nỗi buồn âm thầm chảy trong từng câu chữ, từng hành động và những lời đối thoại, từ cái cách Ran siết chặt tay Saguru và nói rằng "Rồi chúng ta sẽ ổn thôi" hay là lúc Shiho ngước ra bên ngoài tìm bầu trời sau những đám mây xám xịt :"> Nói chung là em thích thể loại này lắm :*, em sẽ ngồi đây trồng quýt hóng chương mới của chị =))=))=))
 
O0Mm1PJ.jpg

Chương 5 – Mùa yêu cũ

Hơn tám giờ sáng. Shiho mở cửa sổ, luồng không khí se lạnh chậm chạp len qua khung cửa vào phòng, không đủ lay động mái tóc còn rối của cô. Thành phố in lên nền trời đường viền nhấp nhô tạo từ những toà nhà cao thấp đan xen. Từng cụm mây trắng đục xô vào nhau, nén thành một khối đặc quyện trôi lờ lững. Trời không nắng, chỉ có ánh sáng nhạt màu trải một lớp mỏng lên sự sống hối hả nơi thành thị. Cô đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa nhỏ phớt xanh của bông cẩm tú cầu trên bệ cửa sổ. Những ngày chuyển mùa bao giờ cũng thế, vương một thứ buồn hoang hoải và mênh mang.

Vài con số rời rạc nhảy múa trong đầu cô, trước khi tự mình xếp vào đúng vị trí. Ngày thứ 1173.

Ran đã rời khỏi nhà, từ sớm. Gần đây lịch làm việc của Ran có vẻ thất thường hơn trước, nhưng dù sao đó cũng không phải thứ cô có thể can thiệp được. Shiho mở tủ lạnh, lấy một quả táo. Cắn một miếng vào lớp thịt trái cây giòn tan mát lạnh, cô ấn nút mở chiếc đài bán dẫn. Tiếng phát thanh viên xen lẫn với tiếng nhiễu sóng rè rè khi cô xoay núm dò kênh, có vẻ như là bản tin thời tiết. Màn hình điện thoại sáng, rung lên vài chặp. Có tin nhắn.

“Chiều nay ghé qua studio. Tôi đợi em. MJ.”

Đôi mắt trong vắt lơ đãng lướt qua hàng chữ in đen trên điện thoại, liền sau đó là tiếng thở nhẹ hắt vào bầu không khí vắng lặng trùm lên căn hộ. Vậy là buổi chiều phải ra khỏi nhà. Liệu có về kịp trước khi Ran về nhà không? Shiho chống tay lên thành ghế sofa, cắn một miếng táo nữa, im lặng nghe những âm thanh nhuốm màu cũ kĩ phát ra từ radio.

Tiếng chuông cửa.

Shiho uể oải đứng dậy, trong đầu không một ý nghĩ nào về người đã bấm chuông. Chắc chắn không phải khách của cô rồi, còn hầu hết bạn bè và người quen đều biết thời gian này là giờ làm việc của Ran, sẽ chẳng ai ghé qua nhà. Cô xoay tay nắm cửa, ánh sáng ban ngày lan vào bậc thềm tối. Quả không sai, trước cửa là một xấp báo và tạp chí các loại được đặt mua định kỳ. Toàn những tựa quen thuộc mà Ran vẫn đọc. Tiếng xe đạp lọc xọc của người giao báo vọng lên từ khoảng sân trước khu căn hộ. Cô cúi xuống nhặt chồng tạp chí đã được buộc cẩn thận.

Ngay khi Shiho vừa định khép cửa lại thì một bàn tay đột ngột xuất hiện, chộp lấy mép cửa. Cô sững lại một khắc, ngỡ ngàng. Dưới sức kéo của bàn tay, cánh cửa dần mở rộng, để lộ ra vóc dáng cao lớn và mái tóc nâu sáng, cùng gương mặt đã quá thân thuộc.

“Anh Hakuba?”

“Chào buổi sáng.” Saguru mỉm cười, giọng điềm nhiên như thể đã làm việc này cả trăm lần trước đây. “Anh vào được không?”

~*~​

Shiho kéo chốt, đẩy cánh cửa mở ra ban công. Không khí khô lạnh tràn vào căn hộ, lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Chương trình radio chuyển sang phát một bài nhạc cũ, cô biết thứ giai điệu đều đều và âm vang ấy. Cũng như cô biết rõ sự hiện diện của anh, luôn êm ả và trầm lắng tựa một bản tình ca.

“Anh ngồi đi. Em sẽ pha trà.”

“Cám ơn em. Anh muốn đứng gần cửa hơn.” Shiho thoáng thấy một hương thơm lạ, khác với mùi oải hương cô vẫn từng quen thuộc khi anh bước qua cô về phía cửa ra ban công. Vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng mạnh mẽ và bình ổn hơn. “Cũng không phải lần đầu tiên anh đến đây mà.”

Cô đổ hộp trà lúa mạch vào bình trà, bật chiếc ấm điện để đun nước. Tiếng nước sôi ùng ục. Suốt lúc đó, Saguru chỉ im lặng, tựa người vào mép cánh cửa ban công. Một vài lần, Shiho khẽ liếc mắt về phía anh. Không có cảm xúc nào rõ rệt, ngoài nét bình thản và điềm đạm cố hữu trên gương mặt.

“Em sống thế nào?” Saguru nhận cốc trà bốc khói từ Shiho. Cô kéo một chiếc ghế ở bàn ăn, xoay chếch về phía anh và ngồi xuống.

“...Chị Ran rất tốt. Bọn em chia đôi tiền thuê nhà. Dù chị ấy nói không cần đưa tiền ăn nhưng em vẫn chuyển thêm phần đó vào tài khoản của chị ấy.” Shiho xoay xoay cốc trà nóng trên bàn, miết tay lên những đường vân gốm uốn lượn. “Dẫu sao thì ở chung với một người như em cũng không dễ dàng gì.”

“Anh không nghĩ thế đâu.” Câu nói của anh khiến cô bất chợt ngước lên, gương mặt anh không có vẻ gì là đùa cợt. Vẫn với vẻ điềm tĩnh hiếm có ấy, Saguru uống một ngụm trà trước khi tiếp tục. “Ran không có vẻ gì là buồn phiền hay khó chịu từ khi em chuyển vào sống chung. Gần đây cô ấy... nói sao nhỉ, chỉ đôi lúc hơi mất tập trung, nhưng đó không phải biểu hiện của sự bực bội. Anh biết, bọn anh đã quen nhau lâu đến vậy mà.”

“Thế à...” Shiho nói, gần như vô thức.

“Có lẽ giống như anh, Ran cũng nhận ra,” Saguru đặt cốc trà của mình lên kệ bếp, “rằng em là một người đặc biệt.”

Shiho chớp mắt, lần này thì cô thực sự ngạc nhiên. Nhưng cô quyết định không hỏi thêm về chuyện đó, vì còn chuyện khác cô muốn biết hơn. “Anh Hakuba... hôm nay đến gặp em có chuyện gì à?”

“Em nghĩ sao?”

Lời đáp này cô không ngờ tới. Đôi mắt sáng rực của anh nhìn thẳng cô, giống như trói chặt mọi cử động của cô bằng sự thấu suốt và kiên định. Shiho chẳng còn cách nào khác, ngoài im lặng chờ đợi và lắng nghe những nốt nhạc trầm cuối cùng từ bài hát ở radio.

“Anh đã tìm em, Shiho.” Saguru tiếp tục, bằng chất giọng bình thản đến lạ lùng. Cô vẫn không đoán được cảm xúc của anh, thảng như được khoá chặt bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và tự chủ. Anh chưa từng thế này với cô. Ít nhất là lần cuối cùng họ gặp nhau, vào hai năm về trước.

“Sau khi em rời đi, tất cả những gì anh làm là chờ đợi và tìm kiếm. Một người mà anh phần nào linh cảm được sẽ không quay về nữa.” Nhạc trên radio vừa tắt. Sự yên lặng đã quá quen thuộc này bỗng khiến cô chếnh choáng. Người đứng trước mặt cô vẫn là anh phải không? “Cuộc tìm kiếm nào rồi cũng sẽ dừng, nhưng nỗi nhớ thì cứ ở lại mãi. Và dẫu chẳng vì lý do gì đi nữa, anh cũng muốn gặp em một lần.”

“Em biết.” Shiho đáp khẽ, tựa như lời thì thầm.

Saguru dừng lại một chút. Cô ngỡ vừa thấy một nét cười thoáng qua trên khuôn mặt anh. “Anh chỉ muốn em biết là... anh không hận em, Shiho. Dù cố thế nào, anh cũng không thể hận em được. Chắc Shiho cũng hiểu điều đó mà, phải không?” Lời nói của anh tan vào luồng gió hanh hao vừa thổi qua khung cửa, chạm đến tai cô. Shiho mở miệng, nhưng từ ngữ cứ kẹt lại trong cổ họng, không sao cất lên thành tiếng. Chuông gió ngoài ban công vang những tiếng leng keng rời rạc, vẳng vào căn phòng.

“Điều duy nhất anh có thể làm,” Saguru đứng thẳng dậy, bước về phía cô. Shiho vẫn nhìn anh không chớp mắt, đôi con ngươi xanh biếc chợt xao động. “...là can đảm nhìn em mỉm cười.”

Cốc trà đã nguội. Kỳ lạ, trong một thoáng, lòng cô nhẹ bẫng đến mức gần như chơi vơi. Shiho ngồi yên lặng trên ghế khi Saguru tiến lại gần. Bàn tay của anh, chậm rãi và dịu dàng, lướt dọc theo đường nét xương xương trên gương mặt cô, ngập ngừng trên gò má, và dừng lại nơi khoé mắt.

“Vậy nên, xin em đừng khóc.”

Một giọt nước mảnh rơi rất nhanh xuống vạt áo cô. Nước mắt? Chút tàn dư còn sót lại rung rinh trên đôi bờ mi, chợt buông ra thành giọt khi ngón tay anh chạm vào. Cô ngạc nhiên nhận ra mình vừa khóc. Nhưng... cô có tư cách gì để khóc đây?

Shiho đứng dậy. Hai cánh tay bất chợt vươn ra, trước sự ngỡ ngàng của anh, ôm lấy dáng người cao lớn trước mặt. “...xin lỗi anh, Hakuba.” Tiếng thì thào chập choạng trượt khỏi bờ môi, lăn xuống lồng ngực run rẩy của cô.

“Không sao đâu,” giọng anh mơ hồ, bao trùm lấy cô bằng sự êm dịu miên man, “anh hiểu mà.” Bàn tay rộng lùa vào mái tóc nâu đỏ, Saguru đặt nụ hôn nhẹ lên hàng mi dài của cô. “Cám ơn em, Shiho. Thật sự cám ơn em.”

Trong đầu cô bất chợt hiện lại một đoạn đối thoại cũ của hai người, vào một ngày đã trôi rất xa về phía London cổ kính. Một ngày không có nắng, giống như hôm nay, và cô nhìn mây bay qua khung cửa kính ở căn hộ của anh. Anh Hakuba, cô hỏi, nếu chúng ta không bên nhau nữa thì sẽ thế nào? Anh mỉm cười, tựa hồ không hề ngạc nhiên. Anh sẽ nói ‘cám ơn em’, còn em sẽ đáp lại ‘không có gì’. Chúng ta sẽ đi tiếp con đường của mình mà không có người kia, anh nói và bước đến đứng cạnh cô. Câu trả lời ngày ấy, cô ngỡ đã để lạc mất đâu đó trong tâm trí, giờ lại sống dậy thành hiện thực.

Shiho không chủ ý khóc, nhưng bờ vai anh vững chắc quá, bàn tay anh ấm áp quá, giọng nói anh dịu dàng quá. Nỗi buồn thuần khiết và khắc khoải đã cố vùi lấp dưới miền ký ức thẳm sâu, nay vỡ tung thành giọt nước mắt.

Thời gian thì nhanh, lòng người thì chậm. Biết đến bao giờ cho vơi hết nhớ thương?

~*~​

Studio của Noir không lúc nào ngớt người đi lại. Ban đầu, những bức tường trống trơn và tông màu sơn trắng lạnh khiến Shiho cảm thấy không được thoải mái. Qua vài buổi, dần dần cô cũng quen với không khí và nhịp độ làm việc trong một studio chuyên nghiệp. Mọi người đều dễ chịu và cởi mở, nhưng theo thói quen, Shiho không quên dựng một bức tường chắn vô hình bao quanh. Cô không muốn trở nên đặc biệt thân thiết với ai. Hơn nữa, chính MJ đã nói, “em không nhất thiết phải hoà hợp với tất cả mọi người, ở đây em chỉ cần tập trung và giỏi thôi.” Cô sẽ làm tốt công việc của mình, vậy là đủ.

“Sherry, em có đó không?” Câu hỏi đến từ người đàn ông trẻ có mái tóc nhàu nhĩ và cặp kính đen không khi nào rời mắt, ngoại trừ lúc nhìn vào ống kính. Cô không biết tên thật của anh, còn mọi người ở đây đều gọi anh là MJ, có lẽ là tên viết tắt.

“Em ở đây,” Shiho sửa lại tư thế ngồi trên ghế. “Cái tên đó rốt cuộc có ý nghĩa gì thế? Anh đã gọi em như vậy ngay từ lần đầu gặp.”

“À,” MJ vẫn chuyên tâm vào chiếc máy tính bảng, trên đó là concept chụp ảnh của buổi, “sở thích thôi. Tôi vẫn gọi mọi người trong ekip bằng tên các loại rượu, đơn giản là vì nó cool. Nghe giống như bí danh của thành viên một tổ chức tội phạm tầm cỡ, em không thấy vậy sao?”

Shiho đảo mắt. Chẳng hợp lý gì cả. “Anh nói phải thì phải đi.” Mặc dù cô không quá thân thiết với mọi người trong studio, nhưng MJ là người cô nói chuyện nhiều nhất. Một phần vì anh là nhiếp ảnh gia chính – người điều hành cả studio, thứ nữa là kiểu nói chuyện của anh khá giống cô. Không dễ gần nhưng cũng không gượng ép, có thể dễ dàng cuốn người khác vào mạch đối thoại tự nhiên.

“Sherry, tôi có một ý tưởng mới, nên hôm nay sẽ thay đổi một chút so với lần trước,” MJ chỉ cho Shiho xem chiếc máy tính bảng, “tôi đã nói trước với Kir và Scotch về cách trang điểm và kiểu tóc của em. Lát nữa Bourbon sẽ đem trang phục đã chuẩn bị tới. OK chứ, Sherry?”

Những phác thảo trên màn hình vụt qua mắt cô. “Vâng, em hiểu.” Trái ngược với vẻ ngoài lãnh đạm và bất cần, MJ đối với công việc lại rất cầu toàn. Đó là lý do mà cô phải có mặt tại studio chiều nay để chụp lại theo một concept khác do sau vài ngày anh lại cảm thấy không-được-ưng-ý-cho-lắm với concept lần trước.

“Ngoan lắm,” MJ xoa đầu cô, rồi cất tiếng gọi về một góc phòng, “Kir, Scotch, nhờ hai người!”

“OK boss.”

Kir là cô gái chuyên viên trang điểm có đôi mắt sắc sảo, đuôi tóc dài cột cao và mấy sợi tóc xoăn nhẹ trước trán. Scotch hay cười, cái đầu luôn được cắt tỉa kỹ với đuôi tóc hình chữ V lộn ngược, hair stylist chính trong studio. Shiho không giỏi nhớ tên người, nên cô quyết định theo logic của MJ, đó là nhớ tên mọi người qua các loại rượu. Dù sao cô cũng chỉ cần một cái tên để gọi. Một lúc sau, phần make-up và làm tóc đã hoàn tất. MJ đang trao đổi gì đó trên điện thoại, có vẻ là với Bourbon.

“MJ?” Shiho cất tiếng khi anh đã cúp máy.

“Nói đi.”

“Chúng ta có thể nào hoàn toàn quên một người không?”

Câu hỏi đột ngột gieo vào giữa hai người một khoảng lặng. Shiho liếc qua phía anh, cô không đoán được thứ biểu cảm đằng sau gương mặt đã bị cặp kính đen choán gần hết diện tích. Có lẽ đây không phải kiểu câu hỏi có thể đặt ra cho một người mới quen vài tháng. Nhưng cô không cưỡng lại được, và dù gì lời thì cũng đã nói ra rồi.

“Không.” Ngay khi Shiho vừa chớm suy nghĩ sẽ từ bỏ câu trả lời, thì bất ngờ vang lên tiếng đáp của MJ. “Chúng ta vốn dĩ không có cách nào quên một người. Chỉ có thể đừng yêu người đó ngay từ phút đầu mà thôi.”

Câu nói cuối cơ hồ quẩn quanh một nỗi u hoài xa vắng, khó có thể gọi tên. Dường như đâu đó trong tiềm thức của anh cũng từng tồn tại một bóng hình đã thuộc về quá khứ, một người mà anh không thể quên, nhưng cũng không có cách nào ở cạnh. Vậy ra mỗi chúng ta đều cùng đi qua một người như thế.

Shiho bất giác mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cô trong nhiều ngày. “Cám ơn anh, MJ. Vì đã thành thật.”

“Nói miệng không được đâu, cô bé.” Vẻ châm biếm nhanh chóng quay trở lại trong giọng nói. MJ vỗ vai cô, “đến lượt em trả ơn anh, cậu chàng stylist đã đến cửa rồi. Chuẩn bị toả sáng đi nào, Sherry.”

~*~​

Ran đẩy cánh cửa kính, không khí tươi mới của hàng hoá trong cửa hiệu khơi dậy trong cô một niềm hân hoan con trẻ. Những gian kệ trưng bày ngập đầy sản phẩm, đủ mọi màu sắc và kích thước, xếp ngay ngắn dưới dãy đèn điện sáng trưng. Lối đi lát gạch bóng loáng, sạch sẽ và khô ráo. Cửa hàng tạp hoá giống một siêu thị mini này luôn là điểm đến ưa thích của cô, xét về chất lượng hàng hoá và không gian bài trí. Ngoài ra thì...

“Ran, ghé muộn vậy?”

Cô mỉm cười đáp lại câu hỏi của chàng trai đứng ở quầy thanh toán ngay sát cửa vào. Tomoaki hơn Ran vài tuổi, tóc nâu cắt ngắn, đeo kính, có nụ cười hiền hậu và ấm áp. Anh làm việc rất cẩn thận, chu đáo, lúc nào cũng quan tâm mọi người xung quanh. Là mẫu người luôn đem lại cảm giác yên tâm và thoải mái.

“Chào anh, Araide. Hôm nay công việc nhiều nên em về muộn. Với cả không muốn nấu bữa tối, nên là...” Ran nháy mắt.

Tomoaki bật cười thành tiếng. “Hiểu rồi. Tiếc là bây giờ đã khá muộn nên không còn nhiều lựa chọn nữa. Để anh coi... Cá hồi hun khói và salad được không?”

“Hoàn hảo.” Cô ngoắc tay về phía một dãy kệ hàng. “Em sẽ lấy một lon nước ép cà chua nữa. Cám ơn anh Araide nhiều!”

Quầy sandwich homemade của Tomoaki rất nổi tiếng ở khu này. Một thứ đồ ăn tiện lợi, ngon lành, và bổ dưỡng thì đâu có ai từ chối được chứ? Mặc dù Ran nấu ăn không tệ chút nào, nhưng đôi lúc giữa guồng quay bận rộn của công việc cô cũng muốn xả hơi một chút khỏi nghĩa vụ nấu nướng. Và món sandwich của Tomoaki chính là “thú vui tội lỗi” đó.

Mặt trước cửa hiệu lát kính có một dãy bàn hẹp được gắn liền với cửa kính để khách hàng có thể ngồi nghỉ và ăn uống sau khi mua sắm. Ran chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra con đường chính, đặt suất bánh kẹp và lon nước ép lên bàn. Cả dãy bàn dài chỉ có mình cô và hai người khách nữa. Shiho nhắn tin nói sẽ ăn tối ở ngoài, nên cô có thể yên tâm thưởng thức bữa ăn đặc biệt này ở đây. Ra khỏi bốn bức tường cũng là một ý hay, biết đâu lại nghĩ thêm được gì đó cho dự án quảng cáo đang làm.

Bóng tối dâng ngập đầy các ngõ ngách, thấp thoáng ánh đèn điện hắt ra từ cửa sổ những ngôi nhà và biển quảng cáo cửa hiệu. Khu dân cư này vốn tách xa khỏi trung tâm thành phố, chủ yếu chỉ có nhà dân và một số cửa hàng nhỏ. Dường như là một nơi mà những náo nhiệt hối hả và toan tính mưu sinh không thể chạm tới. Ran ăn bữa tối và quan sát những người khách bộ hành rảo bước lặng lẽ trong không gian tranh tối tranh sáng. Thi thoảng một chiếc ô tô chạy qua, ánh đèn pha rực lên trong chốc lát rồi lập tức mất hút vào cuối đường.

Điện thoại rung, tiếng báo tin nhắn vang lên. Ran nghiêng đầu sang bên để nhìn tên người gửi.

Miyano Shiho. “Em về rồi.”

Cô gái kỳ lạ này dường như có một sự quan tâm đặc biệt đến việc chào hỏi khi về nhà. Cho dù Ran không ở nhà, khi về đến nơi cô ấy vẫn sẽ nhắn một tin như vậy. Điều đó ban đầu khiến Ran có chút ngạc nhiên, nhưng không tò mò. Suy cho cùng thì, mỗi người đều sẽ mắc kẹt với nỗi ám ảnh của riêng họ mà người khác dù cố đến đâu cũng không thể hiểu được.

Cô gõ lên điện thoại dăm từ, kết thúc bữa ăn và đứng dậy.

“Mừng cô về nhà.”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tớ không biết tại sao, nhưng "Hoàng hôn rơi xuống" là fic đầu tiên khiến tớ cách một thời gian lâu như vậy mới đọc mà cảm xúc không hề gián đoạn. Giống như là một chiếc đồng hồ, cậu ngừng lại nó, và cảm xúc của tớ cũng dừng lại tại đó, cho đến khi cậu quay trở lại, mang theo dòng cảm xúc ngủ yên trong tớ tiếp tục chảy xuôi tại chính xác điểm mà nó đã dừng.

Cậu biết không, tớ có thể tìm được bản thân tớ trong chương này, tớ có thể tìm thấy từng mảnh hồi ức, chúng lác đác gài vào đoạn này, hay câu kia. Có lẽ, đó là tài năng của cậu. Tớ thấy Hakuba thật bình ổn, hay ít nhất, anh ấy đưa mặt bình ổn nhất của bản thân cho Shiho. Có lẽ anh ấy đã trưởng thành rồi, anh ấy hiểu cách yêu thương một người, anh ấy hiểu được cách chấp nhận, anh ấy học được cách bình thản với lựa chọn của người mình yêu thương.

Tớ không biết câu chuyện của họ, cũng không biết sự lựa chọn ngày ấy là vì sao, nhưng tớ biết để điều đó diễn ra, không ai dễ dàng gì. Đằng sau sự bình ổn và mạnh mẽ, có mấy ai nhìn thấy một quá khứ đau thương?

Những câu văn dẫu vẫn mang vẻ dịu dàng như thế, nhưng không giống với ngày đầu, giờ đây nỗi đau đã nhuốm dần con chữ mất rồi. Dù rằng, chúng nhẹ nhàng đến mức cậu còn chẳng kịp nhận ra.

“Chúng ta vốn dĩ không có cách nào quên một người. Chỉ có thể đừng yêu người đó ngay từ phút đầu mà thôi.”

Chúng ta đều hiểu mà, ngay cả điều ấy cũng không có cách nào xảy ra.
 
Hiệu chỉnh:
Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi
admire-onion-head-emoticon.gif
Đúng như lời chị nói, chương này đã hé mở mối quan hệ của HakShi và hint thì bay tứ tung
bled1-onion-head-emoticon.gif
Với cá nhân em thì không nhất thiết các cặp đôi phải ở bên nhau (nếu ế bền vững cả đám thì càng tốt
uhuhuh-onion-head-emoticon.gif
) bởi trong cuộc sống, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Con người ta hoặc là từ bỏ, hoặc là học cách chấp nhận. Em vẫn chưa rõ lý do vì sao ngày đó Shiho lại biến mất, hoặc là chẳng có lý do nào cả. Cô ấy cứ thế xuất hiện trước mặt Hakuba rồi lại biến mất trong sương mù London như vậy thôi. Mà chị tính đập bể thuyền HakShi như vậy thật sao?!:worried: Hakuba đã chọn cách rời xa, vậy còn Shiho, em có chắc mình sẽ học được cách quên không?!:worried: Dù sao thì với trái tym của một người yêu hoa thì tui nhiệt liệt mong em cùng Ran-chan hãy dẹp hết đám đàn ông sang một bên rồi cùng nhau trồng bách hợp dưới ánh hoàng hôn lãng mợn. Thế là quá hợp với tên fic "Hoàng hôn rơi xuống" luôn
uhuhuh-onion-head-emoticon.gif
 
×
Quay lại
Top Bottom