- Tham gia
- 12/9/2011
- Bài viết
- 73
Author: Lynk.aieru
Fic title: Hiệu Ứng Trái Tim
Disclaimers: Nhân vật không thuộc về mình,nhưng nội dụng và diễn biến của từng nv trong fic hoàn toàn thuộc về mình cho dù thế nào đi nữa ^^.
Genres: Tình cảm.
Pairing: ShinRan và các cp trong DC
Rating: Mọi người đều có thể đọc.
Mình đã trở lại với một fic hoàn toàn mới như đã hứa nhưng chiều hướng của fic vẫn là nội dung nhẹ nhàng xen lẫn cảm giác buồn và tiếc nuối. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Cuối cùng vẫn sẽ là HE. P/s: Sẽ là 1 tuần 1 chap như fic trước nhá nhưng mình hứa sẽ cố gắng viết thật nhanh.
Fic title: Hiệu Ứng Trái Tim
Disclaimers: Nhân vật không thuộc về mình,nhưng nội dụng và diễn biến của từng nv trong fic hoàn toàn thuộc về mình cho dù thế nào đi nữa ^^.
Genres: Tình cảm.
Pairing: ShinRan và các cp trong DC
Rating: Mọi người đều có thể đọc.
Mình đã trở lại với một fic hoàn toàn mới như đã hứa nhưng chiều hướng của fic vẫn là nội dung nhẹ nhàng xen lẫn cảm giác buồn và tiếc nuối. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Cuối cùng vẫn sẽ là HE. P/s: Sẽ là 1 tuần 1 chap như fic trước nhá nhưng mình hứa sẽ cố gắng viết thật nhanh.
Chap 1
Thất Tình Rồi...!
Cậu đưa tay chạm vào chốt kim loại lạnh ngắt, cánh cửa mở ra mang theo làn gió mát ùa vào, khép lại cánh cửa ở phía sau lưng, sẵn tiện nhấn nút khóa trái cửa, từng bước tiến về phía trước. Cậu dừng lại trước một bức tường chắn cao nửa người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cất tiếng.
‘’Cô thất tình à?’’_Giọng nói trầm ấm, cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi thăm thời tiết mà thôi.
Một mảng yên tĩnh trong chốc lát dường như bị phá vỡ, khi tiếng gói giấy va vào nhau do cơn gió. Cô gái ngồi đó mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, miệng vẫn còn ngậm một phần chiếc bánh trên tay.
‘’Con gái khi thất tình có lúc sẽ vì đau buồn mà khóc nháo ầm ĩ, có lúc thì vui vẻ giả dối tươi cười, cũng có trường hợp cố gắng say mèm nhưng biến đau thương thành sức ăn như cô thế này thì quả thật rất hiếm gặp.’’_Cậu thanh niên giải thích, nhún nhún vai kết thúc câu nói của mình.
‘’Việc đó liên quan đến em sao? Em là học sinh lớp mấy? Giờ này lại dám trốn học lên sân thượng.’’_Cô gái mặc quần áo võ màu trắng, eo thắt đai võ màu đen vừa nói vừa đứng dậy phủi đi vụn bánh trên người mình.
‘’Shinichi Kudo, 12A1.’’
‘’Hôm nay không tính, em mau xuống lớp học đi.’’_Cô gái phẩy tay.
‘’Cô chưa trả lời em?’’
‘’?’’
‘’Cô thất tình à?’’_Shinichi xoay người nhoẻn miệng cười. ‘’Cô Ran Mori’’
‘’Tôi sẽ báo với giáo viên em…’’
‘’Em cũng sẽ nói cô trốn lên sân thượng ăn vặt.’’
‘’Hôm nay tôi không có giờ dạy.’’_Ran khó chịu nói, tâm tình cô hôm nay đã không tốt sao lại phải gặp trúng cái tên nhóc nhiều chuyện này.
‘’Nhưng trường đâu cho phép giáo viên trốn lên đây.’’_Shinichi bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh cô giáo hướng dẫn câu lạc bộ Karate của trường, bật cười trước cái lườm của Ran.
Cậu biết cô ấy, Ran Mori là cô giáo mới về nhận công việc của trường cậu khoảng nửa năm trước. Tuy là con gái nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đôi lúc khiến người khác rất ngại tiếp cận cô. Nhìn sang Ran đang chăm chú mở bao gói snack, Shinichi lắc đầu.
‘’Sao cô lại không khóc?’’
‘’Sao lại phải khóc?’’
‘’Chẳng giống con gái chút nào.’’_Shinichi buột miệng.
‘’Tôi.Ghét.Nhất.Là.Câu.Nói.Đó.’’_Ran nói quay sang nói thật chậm, gói snack siết chặt trong tay.
‘’Ồ.’’
‘’Em thì biết cái gì chứ, tôi cũng là con gái mà, chỉ là tôi thích võ thuật, bản thân từ nhỏ đã không muốn dựa dẫm vào người khác, không thích mặc váy, không trang điểm, không dịu dàng thì không phải là con gái sao?’’_Cô hét, trong đôi mắt đã lấp lánh ánh nước.
‘’Chính vì thế anh ta mới chán cô, không phải à?’’_Shinichi thờ ơ.
‘’Anh ta thích mẫu con gái dịu dàng, người mà anh ta có thể bảo vệ nhưng nếu tôi tự bảo vệ mình thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu hai người yêu nhau sao có thể tính toán những chuyện như thế. Tôi đã rất cố gắng nhưng thay đổi bản thân vì người khác tôi cơ bản không làm được.’’
‘’Cô nhìn xem, là con gái mà suốt ngày chỉ biết đánh đấm, tay chân chai cả lên, đã vậy ăn nói lại thẳng tính, thất tình thì chỉ biết trốn một góc mà bán mạng ăn uống, cô nghĩ con trai sẽ thích sao?’’_Shinichi bỏ lơ cái nhìn chằm chằm của Ran giành cho mình, tiếp tục nói_”Cô làm con gái quá thất bại rồi.’’
‘’EM!’’_Nước mắt cuối cùng không kìm được cũng đã tràn qua khóe mắt. Cô biết những lời cậu ta nói là đúng nhưng có phải là quá đáng rồi không? Cậu ta nghĩ cô thích một mình ngồi đây đối mặt với tất cả sao, chẳng qua vì cô không có bất kì ai để chia sẻ. Những người bạn gái cùng tuổi với cô họ thích cùng đi mua sắm, thích nói chuyện về những cậu bạn trai, chỉ vì không hòa nhập được nên cô mới không thể đi cùng với họ.
Từ bé cô đã luôn như thế, ngay cả khi vấp ngã dù đau đớn cô vẫn sẽ một mình đứng lên tiếp tục đi, không khóc cũng không ở đó chờ người đến giúp. Ngay cả khi chia tay mối tình đầu cô cũng không như bây giờ, nước mắt không ngừng rơi.
‘’Cuối cùng thì cô cũng đã khóc.’’_Shinichi lấy trong túi ra chiếc khăn đưa về phía cô nhưng Ran vẫn không nhận lấy, cô cúi đầu không ngừng nấc lên.
‘’Thật ra không phải em muốn thế chỉ là một chút tác động để cô có thể khóc thôi. Khóc xong cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.’’_Cậu lấy khăn lau nhẹ nước mắt trên mặt Ran._’’Với lại ăn nhiều quà vặt như vậy sẽ không tốt.’’
‘’Tôi biết rồi.’’_Ran lấy chiếc khăn khỏi tay cậu học trò, xì mũi một cái.
‘’Khăn của em.’’_Shinichi nhìn chiếc khăn ỉu xìu.
‘’Ai kêu em dám nói giáo viên như thế.’’_Ran lườm.
‘’Em biết rồi, em cũng có nói gì đâu mà.’’
‘’Lần này tôi bỏ qua cho em.’’_Ran cười.
Shinichi có thể thấy được những giọt nước mắt chưa khô lấp lánh dưới ánh mặt trời trên khuôn mặt cô ấy.
Ngày hôm ấy, trên sân thượng cả hai ngồi bên cạnh nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn thất tình của cô giáo Karate 21 tuổi.
Thất Tình Rồi...!
Cậu đưa tay chạm vào chốt kim loại lạnh ngắt, cánh cửa mở ra mang theo làn gió mát ùa vào, khép lại cánh cửa ở phía sau lưng, sẵn tiện nhấn nút khóa trái cửa, từng bước tiến về phía trước. Cậu dừng lại trước một bức tường chắn cao nửa người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cất tiếng.
‘’Cô thất tình à?’’_Giọng nói trầm ấm, cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi thăm thời tiết mà thôi.
Một mảng yên tĩnh trong chốc lát dường như bị phá vỡ, khi tiếng gói giấy va vào nhau do cơn gió. Cô gái ngồi đó mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, miệng vẫn còn ngậm một phần chiếc bánh trên tay.
‘’Con gái khi thất tình có lúc sẽ vì đau buồn mà khóc nháo ầm ĩ, có lúc thì vui vẻ giả dối tươi cười, cũng có trường hợp cố gắng say mèm nhưng biến đau thương thành sức ăn như cô thế này thì quả thật rất hiếm gặp.’’_Cậu thanh niên giải thích, nhún nhún vai kết thúc câu nói của mình.
‘’Việc đó liên quan đến em sao? Em là học sinh lớp mấy? Giờ này lại dám trốn học lên sân thượng.’’_Cô gái mặc quần áo võ màu trắng, eo thắt đai võ màu đen vừa nói vừa đứng dậy phủi đi vụn bánh trên người mình.
‘’Shinichi Kudo, 12A1.’’
‘’Hôm nay không tính, em mau xuống lớp học đi.’’_Cô gái phẩy tay.
‘’Cô chưa trả lời em?’’
‘’?’’
‘’Cô thất tình à?’’_Shinichi xoay người nhoẻn miệng cười. ‘’Cô Ran Mori’’
‘’Tôi sẽ báo với giáo viên em…’’
‘’Em cũng sẽ nói cô trốn lên sân thượng ăn vặt.’’
‘’Hôm nay tôi không có giờ dạy.’’_Ran khó chịu nói, tâm tình cô hôm nay đã không tốt sao lại phải gặp trúng cái tên nhóc nhiều chuyện này.
‘’Nhưng trường đâu cho phép giáo viên trốn lên đây.’’_Shinichi bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh cô giáo hướng dẫn câu lạc bộ Karate của trường, bật cười trước cái lườm của Ran.
Cậu biết cô ấy, Ran Mori là cô giáo mới về nhận công việc của trường cậu khoảng nửa năm trước. Tuy là con gái nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đôi lúc khiến người khác rất ngại tiếp cận cô. Nhìn sang Ran đang chăm chú mở bao gói snack, Shinichi lắc đầu.
‘’Sao cô lại không khóc?’’
‘’Sao lại phải khóc?’’
‘’Chẳng giống con gái chút nào.’’_Shinichi buột miệng.
‘’Tôi.Ghét.Nhất.Là.Câu.Nói.Đó.’’_Ran nói quay sang nói thật chậm, gói snack siết chặt trong tay.
‘’Ồ.’’
‘’Em thì biết cái gì chứ, tôi cũng là con gái mà, chỉ là tôi thích võ thuật, bản thân từ nhỏ đã không muốn dựa dẫm vào người khác, không thích mặc váy, không trang điểm, không dịu dàng thì không phải là con gái sao?’’_Cô hét, trong đôi mắt đã lấp lánh ánh nước.
‘’Chính vì thế anh ta mới chán cô, không phải à?’’_Shinichi thờ ơ.
‘’Anh ta thích mẫu con gái dịu dàng, người mà anh ta có thể bảo vệ nhưng nếu tôi tự bảo vệ mình thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu hai người yêu nhau sao có thể tính toán những chuyện như thế. Tôi đã rất cố gắng nhưng thay đổi bản thân vì người khác tôi cơ bản không làm được.’’
‘’Cô nhìn xem, là con gái mà suốt ngày chỉ biết đánh đấm, tay chân chai cả lên, đã vậy ăn nói lại thẳng tính, thất tình thì chỉ biết trốn một góc mà bán mạng ăn uống, cô nghĩ con trai sẽ thích sao?’’_Shinichi bỏ lơ cái nhìn chằm chằm của Ran giành cho mình, tiếp tục nói_”Cô làm con gái quá thất bại rồi.’’
‘’EM!’’_Nước mắt cuối cùng không kìm được cũng đã tràn qua khóe mắt. Cô biết những lời cậu ta nói là đúng nhưng có phải là quá đáng rồi không? Cậu ta nghĩ cô thích một mình ngồi đây đối mặt với tất cả sao, chẳng qua vì cô không có bất kì ai để chia sẻ. Những người bạn gái cùng tuổi với cô họ thích cùng đi mua sắm, thích nói chuyện về những cậu bạn trai, chỉ vì không hòa nhập được nên cô mới không thể đi cùng với họ.
Từ bé cô đã luôn như thế, ngay cả khi vấp ngã dù đau đớn cô vẫn sẽ một mình đứng lên tiếp tục đi, không khóc cũng không ở đó chờ người đến giúp. Ngay cả khi chia tay mối tình đầu cô cũng không như bây giờ, nước mắt không ngừng rơi.
‘’Cuối cùng thì cô cũng đã khóc.’’_Shinichi lấy trong túi ra chiếc khăn đưa về phía cô nhưng Ran vẫn không nhận lấy, cô cúi đầu không ngừng nấc lên.
‘’Thật ra không phải em muốn thế chỉ là một chút tác động để cô có thể khóc thôi. Khóc xong cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.’’_Cậu lấy khăn lau nhẹ nước mắt trên mặt Ran._’’Với lại ăn nhiều quà vặt như vậy sẽ không tốt.’’
‘’Tôi biết rồi.’’_Ran lấy chiếc khăn khỏi tay cậu học trò, xì mũi một cái.
‘’Khăn của em.’’_Shinichi nhìn chiếc khăn ỉu xìu.
‘’Ai kêu em dám nói giáo viên như thế.’’_Ran lườm.
‘’Em biết rồi, em cũng có nói gì đâu mà.’’
‘’Lần này tôi bỏ qua cho em.’’_Ran cười.
Shinichi có thể thấy được những giọt nước mắt chưa khô lấp lánh dưới ánh mặt trời trên khuôn mặt cô ấy.
Ngày hôm ấy, trên sân thượng cả hai ngồi bên cạnh nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn thất tình của cô giáo Karate 21 tuổi.