[Longfic] Hide

Lâu lâu đọc lại vì quên hết rồi, fic này làm mình yếu tim quá. Cho hỏi bao nhiêu chap vậy bạn ? Còn Kaio thì phải trông chờ vào Yusaku phá vụ giấu cháu này thôi, Yukiko ngây thơ như nai tơ đúng là không làm nên chuyện. Có vài tự hơi "nhạy cảm" nếu là mình thì sẽ không viết, nhưng cũng có thể coi là điểm đặc biệt trong cách viết của bạn.
 
@jiegeng Em theo phong cách viết thô và thật. Còn về nội dung, cái phiên bản ban đầu trước khi bị mất có 22 chương, nhưng lần này em viết lại có thêm 1 số ý tưởng về hung thủ nên có dài ra khoảng 1 chương :) Cảm ơn chị đã góp ý ạ!
 
Chương XX: Can I have this dance?

Ran tiến vào, với đôi mắt mở to và chất giọng không khỏi ngạc nhiên – Tớ… Tớ là Ran Kudou…

Shiho giật mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Rồi cô lo lắng nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt như mấy năm trước đây khi cô ấy bắt gặp cô đang ôm chầm lấy Shinichi trong hầm rượu. Cô nghĩ lẽ nào Ran đã biết được chuyện Kaio? Và lẽ nào…

- Tớ… Có chuyện muốn nói với cậu! – Cô không biết Shiho đang nghĩ gì, nhưng thế này là quá đủ, những nghi ngờ của cô đã có lời giải rằng họ vẫn còn liên lạc với nhau và nếu cô đoán không lầm thì chồng mình đã làm gì đó khiến cô ấy giận. Thật là ngọt ngào nhỉ? Nhưng sao Ran thấy nhói ghê gớm. Cô phải làm sao đây? 7 năm rồi, cô đã yêu Shinichi đến cùng cực, chăm sóc, lo lắng và đợi cơm mỗi khi anh có vụ án đột xuất nào đó… Vậy mà!

- … Cậu nói đi…

Lặng thinh một chút, hai người đàn bà đang yêu cùng một người đàn ông đáng lẽ phải chua ngoa và xoảng nhau chan chát nhưng đằng này họ cảm thấy khó mở lời, bởi trong thâm tâm, họ biết đối phương không xấu. Vấn đề chỉ nằm ở kẻ mà họ yêu, ấy vậy, người biết rõ anh ta yêu mình lại chọn đẩy anh ta ra xa, còn người đang mang nỗi nghi ngờ lại yêu anh ta rất rất nhiều mà không biết phải làm sao để kéo anh về bên mình.

- Cậu và Shinichi… - Ran ấp úng – Tớ nghĩ anh ấy vẫn còn nhớ cậu…

- … Phải… Anh ta còn nhớ tôi.. - Shiho cười trừ, rồi thở dài.

Cô gái đối diện bỗng khựng người – Shiho… - “Mở lời đi Ran! Mày mà không nói thì mày sẽ mất anh ấy mãi mãi..”

- Nhưng không có nghĩa là tôi còn…nghĩ về Kudou. - Đoán được ánh mắt đang động đậy những giọt nước trong veo, cô biết đã làm đau lòng người mà mình xem như chị ruột từ lúc còn là Haibara Ai. Và cô thấy mình thật đáng trách.

- Không, ý tớ là… Nếu cậu với Shinichi… Cậu có thể, tớ mong muốn cậu có thể chăm sóc Shinichi thật tốt… - Từng lời thoát ra từ bờ môi Ran không hề khớp với trái tim đang rỉ máu của mình. Thật bất ngờ, nhưng rồi cô nhận ra, và mỉm cười đăng đắng, nhớ rằng tình yêu không có nghĩa là giữ cho riêng mình.

“Tình yêu, không là điều dành cho những kẻ không yêu nhau” – Đó là những gì Ran nghĩ ngay lúc này.

Cô yêu Shinichi, cô biết rất rõ, nhưng những năm qua cô đổi lại được gì? Chỉ toàn là sự nhạt nhẽo. Cô không muốn như thế, liệu đã quá trễ để nhận ra mình cũng gần như ngán ngẫm cái cảnh đó rồi, khi mà anh về chỉ toàn là mấy câu chuyện không có câu trả lời, hoặc khó để hiểu. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là anh không còn yêu cô.

Tuy nhiên – “Tình yêu. không còn dành cho những kẻ đã từng bước qua nhau” – Lại là dòng tâm thoại của Shiho.

- Không đâu Ran à… Tôi nghĩ cô mới là điều tuyệt vời nhất mà Shinichi cần. - Cô ấy là một thiên thần, và Shiho biết mình không thể nào làm con người đó tổn thương thêm nữa. Sẽ không có lần nào cô quay về sau khi vụ án này kết thúc. Ran xứng đáng có được hạnh phúc, và không có điều gì tuyệt vời hơn được ở bên người mình yêu từ bé, thân thiết từng hơi thở và cười đùa với những kỉ niệm tinh khiết nhất. Rồi cô nhận ra… Mình chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời Shinichi, mình lạnh lẽo và lãnh cảm, còn Ran thì quá ấm áp, cô ấy là đóm lửa duy nhất có thể sưởi ấm gia đình anh đến cuối đời.

- Nhưng Shinichi yêu cậu!!... - Ran nấc lên, bỗng cô sợ hãi lắm. Cô sợ đây cũng chỉ là lời nói dối, bởi vì từ nhỏ cô luôn nghĩ mình chính là điều tuyệt vời và duy nhất mà anh cần, nhưng bây giờ thì sao? Nếu cô là hạnh phúc thì tại sao đêm qua anh lại buồn bã mà nốc cạn chai Sherry kia?

- Anh ấy yêu cậu! – Shiho hét lên, giọt lệ cũng bắt đầu túa ra ướt cả mi dày cùng với chút quần thâm nhạt dưới bọng mắt – Sự xuất hiện của tôi chỉ bao nhiêu đó năm, cô nghĩ nó có thể dễ dàng lấy đi hết những kỉ niệm của hai người sao?

“Phải, chỉ có ngần ấy năm mà thôi…”

- Shiho… - Lòng cô lung lay, Ran nghĩ đúng thật là vậy. Những năm tháng ấy cô chưa bao giờ mất đi người mình gọi là “Shinichi”, chưa bao giờ cô xa anh một ngày dẫu thực ra bên cạnh cô là cậu bé đeo kính ấy. Những kỉ niệm đó biết bao nhiêu là nước mắt, cả lãng mạn nữa. “Sẽ khó để phai mờ phải không? Tình yêu của chúng ta?”…

Tim Shiho quặng đau, cô thấy trong đáy mắt nâu lấp lánh những tia hi vọng mà ở những kẻ yêu tha thiết mới có. Đó còn là niềm tin. Và đến lúc phải trả cho khổ chủ của nó rồi.

- Tôi xin lỗi vì những gì đã qua... Kudou – Cô tiến đến bên cô gái đối diện mình, rồi tóm lấy đôi bờ vai đang run lên ấy – Nhưng… Cô nên tin vào tình yêu của mình đúng không?

- Tớ không sao… - Ran quệt từng giọt nước còn sót lại trên mi và má, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mà không một chút nghi ngờ - Tớ cảm ơn cậu..!

**** Ngày hôm sau ****

Trưa.

Chiếc xe bóng loáng đậu trước cửa phố Keiyani, có người đàn bà trạc 45 bước vào sảnh.

- Anh chờ em ở đây, nếu em gọi thì anh phải chạy lên đón em liền nhé! – Yukiko kê mặt qua cánh cửa kính bên trái nói vọng vào.

- Chẳng phải em nói để em lo thôi à? – Chồng của bà tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Để phòng hờ nếu em muốn bắt con bé về nhà – Bà cười ranh mãnh – Em có cả bao trùm luôn này!!

- Haha – Ông cười ngắc nghẻo, nhìn theo bóng dáng người vợ khá giống với tính cách của cô con dâu hiện tại.
Bỗng ông thoáng nhớ về cô gái mà con trai mình say đắm, và điều ông ấn tượng nhất chính là mái tóc màu nâu đỏ phấp phới trong buổi chiều nọ cô ta đế để tìm cậu trai nhà Kudou. Nếu được ông cũng muốn hiểu thêm về cô gái ấy, nhất là khi ông biết rằng quá khứ của cô ta không hề sáng sủa. Rồi ông thầm cảm ơn con trai mình, vì đã bảo vệ Shiho như điều quý giá nhất. Bởi nhờ có cô ta, Shinichi mới biết thế nào là phải giấu đi sự trịch thượng của mình vì hầu như chẳng có ai thèm lắng nghe lời của một thằng nhóc 8 tuổi, nhờ cô ta, chàng thám tử ngốc ấy mới biết tiết chế cảm xúc của mình. Và cũng nhờ cô gái có mái tóc nhuốm màu nâu đỏ buồn thương đó, Shinichi mới biết tình yêu ra sao và biết rằng không phải tình yêu nào cũng được vun đắp từ những bình yên của kí ức.

Đang bâng quơ ngắm nhìn ánh nắng trưa gay gắt, ông bắt gặp bóng dáng của một ông lão già mập mạp, tự dưng ông thấy người này rất quen, nên đã phóng ngay ra ngoài xe và chạy thật nhanh theo. Dường như người đó cũng biết sự xuất hiện của Yusaku nên ông cũng lên cót mà chạy. Nhưng quá muộn, khi đến được tầng có căn hộ số 1199 thì lượng mỡ dư thừa đã chì đôi chân ấy và để đôi bờ vai bị tóm chặt.

- Bác Agasa!

Ngay khi Yusaku vừa cất lời thì có một giọng nói chen ngang.

- Anh!

- Thả cháu ra!!! – Giọng thằng bé quen thuộc vang lên thất thanh khi cả người nó đang bị nhấc bổng lên trong vòng tay của Yukiko, nhưng chẳng ai nghe và cũng chẳng ai thấy vì người đàn bà “nguy hiểm” ấy đã đánh lừa hệ thống camera bằng cách quay một đoạn clip theo hướng máy và gắn nó trước tầm quan sát của ống kính.

- Kaio?! – Ông Agasa giật mình, rồi nhìn lên Yukiko cũng đang mở to mắt nhìn một cách hoảng hốt.

- Ông ngoại!!! – Nó xoay người nhìn ông bác già mập mạp đang bị tóm bởi bàn tay rắn chắc của người đàn ông phía sau lưng – Mấy người định làm gì ông của tôi??!!

****

Hoàng hôn xụp xuống bao trùm cả một tầng thượng Nhà hàng Tom’s Choice gần trung tâm thành phố Yokohama.
Từng con nắng cuối ngày ướm trên mái tóc nâu đỏ được tết vén lên bên trái trở nên rực rỡ một màu buồn. Nghĩ về khoảng trời xưa xửa ấy, cô thấy mình muốn khóc lên. Từ khi nào trái tim mong ngóng sự xuất hiện của người đàn ông ấy đã trở lại trong lồng ngực đang rỉ máu của cô, mà sao ngày hôm qua khi chẳng thấy anh đâu cô đã nhớ rất nhớ.

Tuy vậy cô vẫn phải chấp nhận mình đã bỏ đi, và anh ta không giữ mình lại.

Khẽ rơi giọt nước mắt xuống thành ban công, rồi vội chậm giấy lên để giữ cho mascara không bị lem. Chấn tỉnh mình lại, cô nhắc rằng mình vẫn trông khá ổn bởi rời xa anh không là gì cả, cô đã quen rồi, và hôm nay cô sẽ để mình thật lung linh trong buổi tiệc mừng thọ của viện trưởng.

Thật ra ban đầu cô không định đi, nhưng nghĩ lại mình nên giải trí một chút, chiếc váy xòe nhẹ dài chạm đất màu trắng hồng lệch vai có vòng nơ đen ngang ngực của nhà thiết kế Giambattista Valli cũng chưa có dịp được vận. Và khi sáng nay cô vừa tìm ra được một thành phần hóa học kì lạ dính trên các mảnh giấy của hung thủ chính là hợp chất dung dịch dùng trong y học để duy trì sự tươi sống những bộ phận cấy ghép thì cô quyết định chắc chắn mình phải đi. Cô nghĩ tối nay biết đâu cô sẽ có dịp diện kiến kẻ sát nhân ấy thì sao?

Và nếu như hắn ra tay đêm nay thì Shinichi sẽ xuất hiện thì sao?

Ừ, nếu cô nhớ muốn gặp anh vô cùng… Thế đấy… Thì sao?

- Hôm nay… Em đẹp lắm… – Giọng nói sau lưng kê sát tai mình.

Cô thoáng bất ngờ nhưng rồi buông lời mỉa mai – Tôi biết mà!

- Sắp tới giờ rồi, xuống dưới thôi..! - Louis ngập ngừng.

Shiho khẽ nhìn anh từ trên xuống, hình như trông anh có gì đó khác với mọi ngày. Nhưng thôi, cô không muốn bận tâm, vì bây giờ cô chẳng còn đầu óc nào để nghĩ về ai khác ngoài người đàn ông đã có vợ ấy.

Họ cùng nhau đi xuống tầng hai bằng thang máy. Và ngay khi cánh cửa vừa hé mở thì hầu như mọi ánh mắt đều hướng về phía họ.

“Wao! Đẹp thật!”

“Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không đi chứ?!”

“Họ thật xứng đôi!”

Từng câu nói trầm trồ đổ dồn vào hai con người chân ướt chân ráo bước ra mà không biết phải phản ứng như thế nào. Những ánh mắt đó đều chứa chan sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ, kể cả Sonoko Suzuki và cô bạn thân nhất của mình.

- Ran? – Shiho tiến đến cô gái mái tóc đen dài óng ả đang diện một bộ váy xòe ngắn đến đầu gối màu xanh biển có cái bông hồng to giữa ngực.

- Chào cậu! – Ran cười thân thiện – Bọn tớ đến đây vì viện trưởng là bạn thân của ngài Suzuki!

- Ồ, vậy à.. – Cô đáp nhẹ nhàng, nhưng mấy ai thấy được sự buồn bã trong giọng nói ấy khi cô nhận ra có lẽ Shinichi không đi cùng Ran vì muốn tránh mặt mình.

Ánh đèn bỗng tắt, viện trưởng xuất hiện với chiếc bánh to đùng nhưng trái với thân hình nhỏ nhắn của ông ta, và trên nó có chính xác 69 cây đèn cầy.

Rồi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Và bây giờ là đến phần khiêu vũ.

Mọi người đều ra sàn nhảy. Duy chỉ có hai con người lãnh cảm ngồi lầm bầm.

- Em thấy sao? – Louis nhướn nhướn đôi mày sau cặp kính vuông vức.

- Thứ nhất, đừng có gọi tôi là em nữa – Cô thở dài, xoay xoay ly rượu màu trắng mà cô nghĩ tới gương mặt của Shinichi hiện lên trên quả cherry đỏ gượm, cô sợ những tiếng gọi nhau thân mật như thế này bởi nó gợi cô nhớ người duy nhất mình cho phép gọi là “em”. – Thứ hai, tại sao anh lại muốn nhảy? Tôi nhớ anh rất tệ ở khoảng này mà?

- Không… Tôi nghĩ ra đó sẽ dễ tiếp xúc và biết đâu sẽ tìm thấy hung thủ? – Lấy lại phong độ nhưng không lạnh lùng như thường ngày, anh đứng dậy, đưa bàn tay ra, mỉm cười – Hãy nhảy với tôi, Shiho.
 
Hiệu chỉnh:
Fic của bạn làm mik thấy rất tò mò :)))) Kiểu một cốt truyện cũ nhưng lại phát triển theo cách mới :KSV@09: Nghe khó hiểu nhỉ ? Thôi thì bạn cứ coi như mik đang khen bạn là đc:D Cố gắng ra chap ms nhanh nha, mik lót dép hóng nè
 
Chương XXI: Shinichi.

***
Có một người phụ nữ mà anh yêu năm này qua tháng nọ. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng bằng những nỗi nhớ và khoảng cách đong đầy. Nên anh biết, dẫu có xa nhau suốt đời, nó vẫn sẽ tồn tại mãi không thôi.

Nhưng bây giờ, chính anh lại là kẻ đặt bàn tay ấy vào một nơi khác, cho một người khác. Ừ thì, điều đó có thể sẽ làm nên tương lai hạnh phúc…

Hay cũng có thể làm trái tim anh luôn thổn thức trong vô vọng và không bao giờ nguôi…

Tuy vậy, dẫu có nói gì đi nữa,
chỉ cần một mình anh yêu, cũng đã đủ rồi.

****

- Anh…

- Em nghĩ sao… Nếu tôi từ bỏ hết tự trọng để nhảy từng bước chập chững bên em? – Louis nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Shiho, nhưng không đợi cô nói thêm lời nào, anh đã kéo cô ra sàn nhảy cùng ánh sáng mập mờ và dòng người du ngoạn khắp những khoảng trống còn sót lại.

Nhanh chóng anh và cô đã bị cuống vào khoảng giữa cùng với tiếng gót chân nhịp nhàng xung quanh. Rồi họ đứng khựng lại, nhìn nhau chẳng để làm gì…

“Đôi mắt ấy… Tại sao…” – Shiho bỗng thấy tim mình nhói lên, đâu đây trong đáy mắt của người đàn ông mà cô xem như em trai ấy lại chứa chan nỗi buồn và bế tắc.

Mà, chính cô cũng đã bế tắc.
Khi bị gò bó giữa khoảng kí ức, lúc Shinichi ngắm nhìn mình lần chia tay cách đây năm năm, ánh mắt này chưa bao giờ cô ước sẽ gặp lại. Vì ở nơi đó, cô thấy mình đang dần yếu đi và cầu xin một tình yêu. Một tình yêu vô vọng.
Nhưng tại sao lại là ánh mắt của Louis… Cô không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi!

- Louis – Cô hoang mang – Tại sao…?

- Chỉ là… Tôi muốn em nhảy với tôi.. – Louis bước lên, khẽ giẫm vào đầu ngón chân cô, rồi vội rụt lại.

Ánh mắt họ chạm nhau lần thứ hai, từng đợt lệ trực trào, cũng như sự nhớ nhung của cô lúc này, sao ánh mắt đó…

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt này… Đừng để em nghĩ về anh nữa… Đừng.. Shinichi!!”

Ghì đầu và vội giấu thật nhanh từng giọt nước sắp vỡ ra, Shiho ôm chầm lấy Louis như một điểm tựa… Mà sao ấm áp vô cùng…

* Tiếng nhạc vang lên, và tâm trí cô bắt đầu mê muội..

(You and I – Michael bublé)

‘Here we are
On earth together
It's you and I’


“Mùi hương này…” – Từng bước theo điệu nhạc, cô dẫn anh bằng những bước chân nhỏ nhặt nhưng lại ghì chặt nhau đến mức có thể thấy được lòng mình đã xem tấm lưng ấy là điều thân thuộc. Và mặc cho giọt nước mắt cứ len vào vạt áo đen mang hơi thở ám ảnh huyễn hoặc ấy mà ước thầm – “Là anh...”

‘Will it stay
The love you feel for me…
… Will it say
That you will be by my side..’

- Shinichi… - Khẽ bấu chặt hơn vào bờ vai kia, “Lẽ nào..”, ngước lên và người mà cô đang gọi tên kia đã xuất hiện, thật dịu dàng... – Kudou… - Khẽ lướt đôi bàn tay mình sát mặt anh.
Cô muốn chạm vào chúng, mắt mũi môi, và mọi thứ thuộc về anh.

- Shiho!
Một bàn tay khác nắm lấy đôi tay kia. Và rồi cô tỉnh giấc trong chính đôi mắt đang mở toan của mình.
Louis đang nhìn chầm chầm vào cô, khi cô luôn miệng gọi tên kẻ khác.


Shiho bàng hoàng, nhận ra mình đang làm một chuyện đáng khinh bỉ, bởi cô đã hứa sẽ không làm Ran đau khổ nữa, ấy vậy mà bản thân lúc này lại thèm được ôm anh, được hôn anh, được yêu anh bất kể ai khác. Và ngay lúc này, cô đang lợi dụng th.ân thể của Louis để mơ mộng về anh, về những ái ân mà vô tình tới mức không hề nhận ra mình đang làm người khác thật sự tổn thương.

Có thứ cảm giác ê chề, thất vọng, cùng với sự hổ thẹn đã thôi thúc cô chạy lách ra khỏi vòng tay kia với câu – Tôi… Tôi xin lỗi!

***

Ran từ trong nhà vệ sinh bước ra, tâm trạng cô đang rất thoải mái, nhất là khi cô chứng kiến cảnh Shiho ôm ghì lấy anh chàng da trắng kia thật tình cảm. Thở phào nhẹ nhõm, đêm nay về cô sẽ gọi điện chủ động làm lành với chồng mình vì suốt từ hôm qua tới giờ cô chẳng thấy anh đâu.
Nhắc tới lại nhớ Shinichi cồn cào, cô toan lấy chiếc điện thoại màu hồng của mình ra thì
“Cộp”

Đồng tử cô giãn ra gấp đôi, rồi bắt đầu lấp bấp – Shin… Shinichi?!
Nhưng chưa kịp làm gì, cũng chưa biết phải làm gì thì người đàn ông vừa mới lướt ngang qua khu toilet nữ ở đằng xa đã chạy đi khiến Ran hoang mang. Tuy vậy chỉ trong vòng vài giây, cô đã lấy lại được sức lực và bình tĩnh, chạy theo người đàn ông mặc áo xám đó.

- Shinichi! – Cô hét lên khi cả hai đã đến thềm sân sau vườn của nhà hàng to lớn. – Anh đứng lại cho em!

Không nói gì, người đàn ông mà cô cho rằng là chồng mình quay lưng lại, và cô nhận ra – Shinichi! Đúng là anh rồi!

Người đó tiến lại gần, cô run lên, rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bởi vì cô chắc rằng Shinichi đến đây vì Shiho, vì muốn được vui vẻ với cô ấy, nhưng lại bắt gặp cô ấy trong vòng tay Louis nên anh mới bỏ về. Và chẳng may lại gặp cô…

- Tại sao..anh lại đến đây… – Cô nấc nghẹn.

- Tôi có yêu cô không? – Ánh mắt lạnh tanh phía đối diện cùng với giọng nói khô ráp đã khiến mặt Ran tái đi.

- Shinichi… - Lấy tay đặt lên ngực trái, cô thấy nó đang giật bần bậc, cùng với nước mắt mà trói chặt chân cô lại – “Shinichi… Là anh đây sao?”.

Bất động để luồng khí đáng sợ đó tiến lên ngày một gần, cô hoang mang và cố tìm một lời giải đáp tại sao anh chồng thân thương của mình, chàng thám tử, thanh tra vui vẻ và yêu công lý lại có thể mang một sắc thái man rợ như thế này… Tại sao?!

- Là vì Shiho à? – Nước mắt trên bờ mi ấy ngày một túa ra như suối.

- …Shinichi?! – Một giọng nói trầm ấm khác vang lên, nhưng cùng với trái tim vụn vỡ trở nên bất ngờ.

- Shiho! – Louis từ phía sau cũng chạy tới, nhưng rồi cũng khựng người.

Tuy vậy, cả ba đều đang đứng cho cùng một lý do về kẻ mang gương mặt đáng sợ ấy lại là Shinichi Kudou.
Nhưng bỗng chỉ trong tích tắc, hình dáng kinh khủng đó cũng biến mất. Cả ba giật mình nhìn lên. Chàng trai tóc vàng bắp vội chạy theo, nhưng đành bất lực khi thấy kẻ được cho là Shinichi ấy đã leo khỏi hàng rào cao chót vót kia và đáp xuống với chiếc moto dựng sẵn phía bên ngoài.

Ran cũng nhanh chạy tới trong làn nước mắt đầm đìa – Shinichi!!!

Mặt Louis bỗng đanh lại, mình toát đầy mồ hôi.

- Hắn… Không phải là Shinichi Kudou! – Anh thở hổn hển, rồi nắm chặt lấy bàn tay Shiho, người phụ nữ đang đứng đờ người ra với dòng suy nghĩ ngổn ngang và sự ngạc nhiên tột độ - Chúng ta phải đuổi theo hắn nhanh!
 
Hiệu chỉnh:
Đã đến hồi cao trào rồi nhưng chị đang mong có cảnh ông bác Agasa tội nghiệp bị mất đứa cháu vào tay ông bà nội thằng bé. Lại đợi chap sau vậy.
Em đã xem Now you see me chưa, em làm đứa bé biến mất vẫn chưa là cao trào, quan trọng nhất là cách em đưa Kaio trở lại như thế nào trước mắt những khán giả, ở đây có thể hiểu là các nhân vật khác được sáng tỏ.
 
đọc khúc đầu chap này em có một nghi án: mẹ Shin đã cải trang cho Shin thành Louis và bắt giấu Louis đâu đó rồi. Sau đó Shin đón Shiho đến tiệc cũng như ánh mắt và cử chỉ đó, đến khúc giữa tự nhiên Shin xuất hiện em nghĩ mình đã lầm thế nhưng khúc cuối Shin là thám tử không lí nào lại leo tường bỏ trốn, theo em Lẽ nào Shinichi cải trang thành Louis là đúng và tên giả mạo Shinichi là kẻ giết người ( em nghĩ Kid nhưng theo logic từ chap trên thì...) Không biết suy nghĩ đúng không, chờ chap tiếp và sự giải đáp của ss, em rất thích lời văn chap này
 
img_2171.jpg
đọc fic mà em cứ liên tưởng tới anh này :3 ngoại hình y hệt, tính cách lạnh lùng tới cả cái tên cũng giống luôn :3
 
@Aluminium Em có coi (và Now you see me sắp có phần 2 :3 ). Em dự là sẽ cho kết thúc trong vòng 3 chương nữa, và mọi thứ sẽ đc sáng tỏ :D

@kato chan Wao!!! Đẹp quá em :D Ss thấy cũng khá giống đó :3 Chỉ có điều tóc của Louis là tóc hất xước ngược ra sau, và đôi khi mang kính :v Nói vậy chứ ss thích Louis của em thật :) đẹp lắm :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương XXII: Louis.


**6:09 AM**


- Cháu là cháu nội của chúng ta – Yukiko hí hửng, bà đã chất vấn ông bác hàng xóm cũ đủ cách thì cuối cùng bà có thể chắc chắn rằng thằng bé đáng yêu này là cháu của mình.

Là đứa cháu mà bà hằng mơ ước.

Tuy nhiên bây giờ bà lại phải đứng giữa hai thái cực, một là chọn Shiho, hai là chọn Ran. Thật ra ban đầu bà định đến hỏi Shiho cho ra lẽ và chắc rằng con bé đã lập gia đình bởi khi nhìn Shinichi đau khổ dằn vặt như vậy bà không tài nào kiềm lòng được. Ấy vậy mà bà lại đồng ý để con trai mình trao cái gia đình đáng lẽ ra phải là của nó cho người khác. Dẫu chính bà mới là kẻ đã đẩy gia đình ấy vào hai ngã rẽ khác nhau và bế tắc.

Lúc này, khi ngắm thằng bé Kaio giống Shinichi y như đúc nhưng lại mang họ Miyano thì tim bà lại nhói lên từng đợt. Kể cả chồng mình, ông ta cũng đang nhìn nó với sự dằn vặt và trách khứ rằng tại sao ngày xưa mình không quan tâm đến con trai nhiều hơn.

Ừ, tất cả đều đã muộn, duy chỉ có Kaio là sinh vật đáng thương nhất. Bởi nó đang không biết làm gì, trong khi cả cuộc đời nó chỉ mong mỏi được gặp bố của mình nhưng đó lại chính là người đàn ông đã đi chơi với nó suốt ngày hôm trước. Nó không biết tại sao bố mình lại làm thế, tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao không ôm nó vào lòng, tại sao không cho nó biết, và… Tại sao không gọi nó một tiếng “Con”, thứ nó khao khát hơn bao giờ hết như thế này?

- Kaio à, cháu có thể chào ông bà nội được rồi đó – Agasa lên tiếng đánh tan bầu không khí cực kì buồn thương mà ông không hề nghĩ đến rằng nó sẽ diễn ra.

- Thôi… Không cần đâu. – Yusaku thở dài, xoa đầu thằng bé đang chau mặt – Gặp được Kaio là ông vui lắm rồi!

- … Kaio có muốn ăn kẹo không? – Người đàn bà bên cạnh xòe bàn tay ra với ba viên chocolate và một cục kẹo dẻo.

- Mẹ… cháu không cho cháu ăn nữa… - Lòng nó khẽ co lại, nó nhớ hôm đó ông ngoại đã dẫn mình ăn hết hai thanh Kitkat, và khi nó bước ra thì mẹ lại ôm chặt lấy mình, khép mặt nó vào vai. Giờ nghĩ lại nó thấy giận mẹ nó lắm, bởi nó mơ hồ nhận ra mọi người đang cố giấu đi sự tồn tại của Kaio này.

Kaio nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ghế sofa, rồi tiến về phía Agasa – Cháu là đứa trẻ…không nên được sinh ra phải không ông?

Câu nói của nó như sét đánh vào tim của từng người đang có mặt trong căn phòng khách này.
Không khí căn đọng những dằn vặt, tội nghiệp, đáng thương cứ tràn vào. Họ nhìn thằng bé với những đôi mắt khác nhau.
Nhưng rồi có một cặp con ngươi đỏ gây lên, sau đó là giọt nước mắt trệ xuống cằm.

- Không được! Chúng ta phải ngăn Shinichi lại! – Yukiko đứng phăng dậy, gạt bỏ giọt lệ chưa khô, lập tức rút ngay chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho trai của mình.
.
.
‘Tút, tút, tút’

****

Giật mình tỉnh giấc và đập ngay vào mắt là một cái gác gỗ có hàng tá các tấm mạng nhện xám đục. Khẽ lây mình, người phụ nữ đang nằm sóng soài phát hiện chiếc váy mình yêu thích nhất đã ướt đẫm một thứ nước đặt sệt.



**Flashback**

- Rõ là không đuổi theo được hắn. – Shiho bực dộc.

- Chết tiệt! – Louis đấm một cái rõ đau vào vô lăng, mặt mày nhăm nhúm lại, nghiến răng.

- Sao… Anh biết chắc chắn đó không phải là Shinichi Kudou? – Cô nghiêm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cái tia thân thuộc ban nãy khi họ tay trong tay nhau và chập chững bước từng bước theo điệu nhạc. Cô thấy lạ lắm, mà nói đúng hơn là cô đang hoài nghi về mọi chuyện.

- … Đâu cần giải thích? – Lãng đi ánh nhìn đầy dò xét của cô – Em cũng biết đó không phải là anh ta.

Shiho nghệch người ra vài giây, rồi nhếch mép cười - Ừm, cũng phải…

- Chuyện quan trọng là tên hung thủ, hắn ta đã xuất hiện dưới lớp vỏ Shinichi lần nữa!

- Thật ra… Shinichi đang ở bệnh viện.

Louis giật mình. Và dường như anh đã hoàn toàn đánh mất đi phong thái điềm đạm thường nhật của mình bằng một tông giọng cao vút – Sao?!

- Phải, anh ấy đang ở đó, tôi có thể chắc chắn.

Cô gằng giọng như muốn lấy lại bình tĩnh, khẽ chau mày như bảo anh đừng thắc mắc nữa. Dẫu cô có thể thấy từ gương mặt ấy không đơn thuần là những nghi hoặc.
Và cứ thế với biểu cảm đó, Louis cho xe chạy nhưng tim thì đập liên hồi tới mức anh phải giấu bàn tay trái vào túi quần để không ai thấy nó đang run bần bật.

Đường đến bệnh viện cũng khá gần sau khi vòng xe từ phía cánh rừng mà hung thủ đội lốp Shinichi tẩu thoát.

- Đến nơi rồi – Louis nôn nóng – Anh ta đâu?

- Chưa, anh ấy đang ở trên tầng 3. – Tháo đai an toàn, cô giục – Nhanh lên, thời gian không còn nhiều… Tôi biết chắc chắn anh ta sẽ giúp được chúng ta!

- Được.. Được thôi…

Nói rồi anh cũng nhanh nhảu phóng ra khỏi xe. Trước khi chạy theo cô về phía thang máy, chẳng hiểu sao anh lại ngoái đầu lại để rồi bắt gặp chỏm đầu của một bóng người đang chuẩn bị nhóng lên.

- Có ai đó ở trong xe của chúng ta!!! – Anh hét to, mặt đanh lại.

Nhưng chưa kịp ghịch tay cô và xem xét đó là ai thì anh đã bị cô lôi đi khuất. Cửa thang máy đang ê chề khép vào, nhưng cũng là lúc nó vén màn bí ẩn về cái bóng ấy khi hắn mở xe bước ra với nụ cười cùng hàm răng trắng toát.

- Shiho… - Louis bàng hoàng – Sao lại có…

Nhưng rồi anh lặn người, chợt nhớ ra vết bánh chiếc motor in trên lớp đất ẩm của khu rừng ban nãy khi đuổi theo kẻ thủ ác có một lỗ huốm khá sâu khiến xe hơi anh đang chạy bị sụp xuống mà không mảy may nghĩ rằng đó là bằng chứng cho thấy hắn đã trụ xe lại để nhảy ra khỏi motor.

“Và rồi…đột nhập vào xe mình!”.

- Hắn đã phát hiện ra chúng ta! – Shiho thở hổn hển, cô cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi được nữa – Ban đầu tôi định cho hắn tin Shinichi ở tầng 3 để chúng ta có thời gian lên tầng 10, nhưng hắn đã biết chúng ta nói dối nên chỉ còn khoảng 20 giây nữa ta phải tới được phòng thí nghiệm của tôi!

Anh lo lắng nhìn vẻ mặt đang tái dần của cô, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

- Nếu mục tiêu của hắn là Shinichi, thì cứ để hắn tin là có Shinichi! – Louis gằng giọng – Đến lúc con mồi trở thành kẻ đi săn rồi.


**Endflash**

Sau khi nghe theo lời Louis, Shiho đã cùng anh vạch ra kế hoạch trong vài giây ngắn ngủi chính là vào phòng thí nghiệm lấy axit đặc làm vũ khí đứng đợi tiếng bước chân của kẻ man rợ ấy xuất hiện, rồi tự diễn một vỡ kịch về sự hiện diện của Shinichi ở một căn phòng bí mật nào đấy hòng chi phối hắn. Cuối cùng khi hắn mất tập trung, cô và anh sẽ tấn công.

Ấy vậy, cô không ngờ hắn lại biết lối đi tắt của phòng thí nghiệm bí mật ngoằn nghoèo dành riêng cho cảnh sát. Nên ngay khi họ vừa bước vào thì “Bộp”, mọi thứ đổ sụp xuống như một bức tranh chỉ vẽ đôi mắt man dại của một kẻ tàn bạo giết người hàng loạt.

- Tôi xin lỗi… - Người đàn ông đang nằm bên cạnh co chân nhìn về khoảng không vô định. Mái tóc vàng óng của anh ta đã nhuốm đầy máu tươi.

Shiho cũng đoán được mái tóc mình đã ngấm thành màu đỏ rõ rệt, cô gớm ghiếc đảo mắt xung quanh căn phòng chất đống những xác chết và mấy bộ phận cơ thể người, rồi dừng lại ở gương mặt đang ngắm mình một cách đau thương.

- … Anh không có lỗi..

- Tôi không thể bảo vệ được em.

- Không.. Đó là việc của Shinichi… - Cô thở dài, chuyển đồng tử màu xanh biếc trong veo dưới một tia sáng le lói từ lỗ hỏng nhỏ xíu trên trần.

Bỗng Louis giật mình, rồi ấp úng – Tiếc là… Anh ta không có ở đây.

- Ừm, vậy mà anh ấy nói mình sẽ bảo vệ tôi… - Cô nghiêng đầu, cười trừ trước khuôn mặt biến sắc của Louis cùng với sự chột dạ.

Anh im lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười đăng đắng ấy từ từ tắt lại. Rồi anh định nói điều gì đó nhưng chợt nín bặt.


** 6:15 AM**

- Khoan đã, hình như có tiếng chuông trong phòng Louis! – Ngay khi Yusaku vừa trấn an vợ mình và bảo đừng gọi cho con trai bà nữa thì ngay lập tức có tiếng chuông điện thoại vọng ra.

Ông cùng ba người còn lại chạy vội vào phòng có chàng trai đang toan nhấc điện thoại lên cùng với gương mặt lạnh như đá mà chẳng ai ngờ rằng đó là trạng thái tức giận tột độ của anh ta bởi anh nhận ra sau khi nhận lời đi gặp mặt Shinichi ngày hôm qua thì mình đã bị bắn thuốc mê vào gáy cổ, và lúc này anh cũng biết rằng chiếc điện thoại anh cầm trên tay là của tên thám tử kia.

“Là số của mình” – Khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên màn hình anh lại càng nổi nóng hơn và sẵn sàng nện cho anh chàng ấy một vố bằng vốn từ tiếng Nhật dùng để sát thương lòng dạ người khác.

Nhưng chưa kịp buông lời thì đầu dây bên kia nhanh nhảu phát ra với câu chào hỏi lịch sự.

- ‘Xin chào ngài Kudou.’

- … - Anh không trả lời bởi anh chắc rằng giọng nói này không phải của Shinichi, và nó lạnh tới mức khiến Louis phải rùng mình một chút. Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh âm vực của mình và cách phát âm sao cho khớp với tiếng của kẻ mà hắn nghĩ mình đang trò chuyện cùng - Alo?

- ‘Tôi đang giữ cô người yêu xinh đẹp của ngài đây. À không, là mẹ của con trai ngài mới đúng.’

- Cái gì? – Anh đứng phăng dậy khiến bốn con người đang đứng cũng giật bắn mình theo, lo lắng nghiến răng ken két.

- ‘Có cả tên bạn trai của ả nữa, nhưng ngài biết gì không, tôi chắc với ngài ả vẫn còn thích ngài đấy’ – Đầu dây bên kia cất tiếng cười khan nhưng nghe mà rợn cả người – ‘Nên ngài có muốn nối lại tình xưa không?’.

- Ý mày muốn gì? – Anh nói gần như hét.

- ‘Tao muốn mày và thằng con trai của mày tới đây để giúp tao một việc’.

- Mày!

- ‘Mày yên tâm đi, ả ta vẫn còn sống.’ – Dứt lời, có tiếng mở chốt cửa và rồi tiếng va chạm nghe một cái bộp cùng tiếng hét đau đớn đứt quãng.

Và anh nhận ra đó là tiếng Shiho.

- Mày nói đi, mày ở đâu hả thằng chó?

- ‘Tao đang ở nơi tuyệt đẹp và linh thiêng, nên mày hãy nhớ đừng dẫn ai khác vào đây nhé.’ – Hắn gài chốt khóa lại. – ‘Thế này, hãy đến vùng ngoại ô phía Tây, có một căn trọ tên số 51, vào đó nói với ông chủ rằng “Tôi là Chiếc lá màu tía” rồi ông ta sẽ chỉ đường tiếp cho mày.’

Chưa kịp dứt lời thì có tiếng đập cửa inh ỏi và Louis nghe thấy “giọng nói của mình” vang lên – ‘Đừng đến đây!!!’.

- ‘2 canh giờ của mày bắt đầu.’

‘Tút, tút, tút’

Louis buông điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người xung quanh mình đang bốc lên luồng khí nặng nề.

- Mục tiêu của hắn ta là Shinichi! – Anh đi đến chỗ bà Yukiko, bỏ qua mọi sự giận giữa trước đó, anh nghiêm giọng – Trước khi biến tôi thành Shinichi, xin bà hãy giữ giúp tôi một bí mật.


** 6:21 AM**

- Gan nhỉ?

- Mẹ kiếp! Mày muốn gì? – Chàng trai trong căn phòng tối om lòm còm bò dậy sau khi bị tên giết người ấy đá cho một phát văn về phía vách tường và ịnh vào một cái xác đang phân hủy.

- Tao muốn nó và cái gia đình của nó. – Hắn nở một nụ cười đắc thắng.

- … Mày… - Anh nhóng người dậy, cười khẩy – Đừng tìm nữa… Bởi Shinichi l…

“Bốp”, một bàn tay nhỏ nhắn tạt ngang qua gò má mình khiến anh vô cùng bất ngờ.

- Shinichi vẫn còn yêu tôi! – Shiho hét lên, nghiến răng như cực kì tức giận.

- Ái chà… Xem ra Louis đã bị lừa rồi. – Hắn quỵ gối, xuống âm lượng cái chất giọng lạnh tanh của mình lại – Mày không nghe tao nói sao? Ả không có yêu mày, bọn chúng đang lừa dối mày và cả con đàn bà tên Ran Mouri đấy.

- … - Anh đau đáu nhìn cô, rồi anh bắt gặp trong đôi mắt ấy như muốn nói điều gì đó, nó khiến anh hoang mang mà không thốt lên được lời nào.

- Bọn chúng có tội, mà… Mày cũng có tội nữa, bởi mày đã yêu sai người. – Rồi hắn đưa mắt sang Shiho - Cho nên mày yên tâm, tao sẽ nhờ tên Shinichi làm một vài việc, sau đó tao hứa sẽ đưa tất cả bọn bây xuống địa ngục để chuộc lỗi. Nhé!?

- Khốn kiếp! – Anh hét lên.


- Mày biết gì mà nói? - Bỗng hắn gục đầu xuống - Đàn bà là những kẻ kinh tởm nhất, chúng đã khiến Alice của tao phải giết người nhưng chẳng ai hiểu cả..

- Alice?

- Ừ, là Alice... Và chính tên khốn Shinichi đã đẩy cô ấy vào tội danh giết người hàng loạt, nó đã tướt đoạt cô ấy khỏi tao! Bây giờ tao muốn nó phải thừa nhận mình sai và trả giá!

- ...

- Thôi, tao có việc rồi. – Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, rồi gài 5 cái khóa cửa – À mà đừng nghĩ đến việc trốn thoát, bởi đây là địa bàn của tao, bọn mày sẽ chết bất cứ lúc nào đấy.

Xong hắn cười man dại và bước đi cùng tiếng lá khô xào xạc đến khi tắt hẳn trên một quả núi đẹp nhất đất Nhật Bản.
 
Hiệu chỉnh:
vậy ai mới chính là người ở cùng shiho, ai là người ở cùng yukiko và yusaku hả ss?

@haiquynhle119 cái em tò mò nhất chính là việc ran ở đâu đấy ss ạ
em nghi lắm nha, chắc chắn phải có gì đó mờ ám ở đây, hơn nữa lúc trước ran đã tự đưa bằng chứng cho shiho mà không có sự đồng ý của shinichi, chi tiết này rất đáng lưu tâm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@kato chan "...Anh không trả lời bởi anh chắc rằng giọng nói này không phải của Shinichi, và nó lạnh tới mức khiến Louis phải rùng mình một chút", ngay lúc này ss đã khẳng định Louis thật là người ở cùng Yusaku rồi mà. Còn người ở cùng Shiho chắc em cũng biết là ai rồi nhỉ? Vấn đề ở chỗ tên Hung thủ k biết Louis ở cùng Shiho là giả.
... Có vẻ hơi rối nhỉ?
Hay bây giờ ss sẽ khoanh vùng những câu hỏi sẽ được giải đáp vào những chương sau nhé:
- Tại sao Shiho lại tát "Louis"?
- Alice là ai?
- Nơi Hung thủ trú ẩn là đâu?
- Shiho và "Louis" có trốn thoát được không hay là chọn cái chết?
- "Louis" có kịp ngăn chặn Louis mang Kaio theo hay không?
- Bí mật mà Louis nhờ Yukiko giữ là gì?
- Ran làm gì và ở đâu?
 
hay lắm pé.
Nhưng chị không hiểu lắm khi Shiho nói với tên sát nhân đó là Shin vẫn còn yêu cô, chị đoán là Shiho muốn bảo vệ Ran thì phải.
với lại cũng thắc mắc là tên đó cao tay tới mức nào mà có thể biết chắc chắn Kaio là con của Shin trong khi sự thật đó thì vẫn còn được giấu kỹ.
Tiếp nữa thì, hóng cháp e. Cố gắng nhá
 
Chương XXIII: Fuji.

**6: 32 AM**

- Ran Mouri…

Tiếng bước chân ngày càng đến gần tới mức cô có thể nghe thấy hơi thở tanh hách phả vào trong không khí lành lạnh của căn phòng. Rồi cô nhớ lại mình đã bất tỉnh nhân sự từ hôm qua tới giờ. Hình như cô đã bị trúng gió, và giọng nói này... "Đêm qua!".
Cô nghĩ kẻ giả mạo ấy đã bắt cóc mình. Toan vung đòn bằng tay thì cô nhận ra hắn đang ở quá gần, và nỗi sợ dần phong toả tâm trí cô.

- Cô vẫn còn đang ngủ à? – Hắn đã ngồi xuống ghế cạnh chiếc gi.ường Ran đang nằm và nâng bàn tay của cô lên – Nếu cô chưa ngủ thì tôi rất muốn kể cho cô nghe một câu chuyện.

Chưa dứt lời hắn đã bế cô lên, dù đã biết cô tỉnh rồi nhưng vẫn để cho cô nheo tịt đôi mắt trong sợ hãi và mồ hôi đầm đìa.

- Cô rất giống với Alice…

****

Chàng trai mang mái tóc vàng óng nhuốm đầy máu hoàn hồn, nhìn xung quanh và sực nhận ra – “Đây chính là căn phòng mà mình đã bắn chết cô ta!”.

- 3 năm trước anh có tham gia một vụ giết người liên hoàng tên "Alice ở xứ sở hoa anh đào"… - Từng lời tự tuông ra khẽ khàng – Cô ta đã giết tổng cộng 12 người phụ nữ và xác của họ đều bị rút hết máu… Sau mười tháng anh đã phát hiện ra nơi cô ta ở… Đó chính là núi Phú Sĩ.

**6:41 AM**** 1199 – Keiyani ****

- Ở đó có một bộ tộc tên Otoko, tức là “Đàn ông”. – Louis đưa mắt tránh khỏi ánh nhìn đầy bất ngờ pha lẫn sững sốt của Yukiko – Sau khi Tổ chức Áo đen bị tiêu diệt, tôi đã nhận một nhiệm vụ khác từ FBI và làm tay trong trong cái bộ lạc kì quái này… Và tôi…

- Cậu làm sao?!

- Tôi phát hiện ra cách đây hơn 30 năm Otoko được lập ra từ ba cặp đồng tính nam yêu nhau, vì không chịu được định kiến xã hội chúng đã nảy ra ý định lên núi Phú Sĩ sống. Để có người nối dõi, chúng đã bắt cóc những cô gái đi ngang qua vùng lãnh thổ của mình rồi biến họ thành cổ máy sinh sản. Và những thế hệ nam nhi sau chúng sẽ được dạy cho yêu nhau, còn những người phụ nữ mà chúng thường gọi là Meinu thì bị bắt làm nô lệ cũng như cổ máy sinh sản đó, khi những Meinu đến tuổi dậy th.ì, họ bị bắt phải đi rút máu của những người phụ nữ khác mỗi tháng để “rửa tội”, bởi theo quan niệm của Otoko, “Đàn bà là có tội”.

- … Chúng có vẻ là một tổ chức kín, sao cậu có thể đột nhập vào?

- Cách đây 3 năm, FBI đã bắt được một tên trong Otoko nhưng hắn không chịu khai bất cứ điều gì nên họ đành cải trang cho tôi thành hắn rồi trà trộn vào… - Anh thở dài – Bà có biết vụ Alice ở xứ sở hoa anh đào chứ?

- Tôi biết.

- Cái tên đó chỉ là do cách báo chí gọi cô ta thôi… Chứ thật ra phụ nữ trong Otoko không có tên. Alice là một trong những Meinu, cô ta khá dễ thương, có mái tóc dài ngang hông, và không ngờ điều đó đã làm nao lòng Mao, một người đàn ông Otoko… Rồi hắn lén lút giao cấu với cô ta. – Nói tới đây Louis hớp một ngụm trà mà anh đang cầm bên bàn tay trái – Tôi tiếc một chuyện.. Cô ta có vẻ không độc ác như những Meinu khác, vì mỗi khi giết xong người nào thì tối hôm đó cô ta sẽ thắp một nén nhang.

- Tại sao cậu lại không báo cho FBI bắt bọn chúng? Rõ ràng cậu biết Alice đó không phải chủ mưu mà?

- Có chứ, tôi đã báo cho FBI và vạch ra một kế hoạch tóm gọn ngay hang ổ của bọn chúng nhưng tên cầm đầu rất ranh ma, hắn đã nhận ra được sự vắng mặt của tôi và nhanh chóng đổi địa bàn nên lúc tôi dẫn đội mai phục tới thì Otoko đã biến mất. – Bỗng anh bắn đôi mắt tức giận sang Yukiko – Chính con trai của bà, ngay khi chúng tôi chuẩn bị mò ra hang ổ của chúng lần nữa và tóm gọn thì anh ta đã giết Alice trước.

- Tôi không nghĩ vậy, bởi lúc Shinichi tới nơi thì nó thấy cô ả đang giết người một cách điên loạn, chứng cứ rành rành, còn gì để chối nữa?

- Đúng, nên có thể cô ta đã nổi dậy và giết hết bọn Otoko, nhưng giả thuyết đó cũng như những thông tin tôi điều tra suốt mấy tháng trời đã đổ sông đổ bể, anh ta không nghe FBI.. Rốt cục thì người ta vẫn tin lời của “Thám tử lừng danh nhất Nhật Bản” hơn là một kẻ tay trong vô danh. Nhưng tôi chắc chắn với bà tên hung thủ của vụ án này là Mao, bởi dù hắn có chết tôi cũng nhận ra giọng nói cầm thú của hắn.

- … Được rồi… Chuyện của Shinichi tôi thay mặt xin lỗi cậu.

- Không sao. Chỉ cần bà giữ bí mật về bộ mặt thật của tôi. – Nói rồi Louis lấy trong hộc bàn bên cạnh của mình ra một viên thuốc màu trắng – Biến tôi thành con trai bà và… Biến bà thành Kaio, vậy là được rồi.

Đột ngột tiếng chuông điện thoại của Shinichi lại vang lên khiến Louis và Yukiko khẽ giật mình nhưng may thay đó là số của Yusaku.

- ‘Ran mất tích rồi!’- Đầu dây bên kia thở hổn hển tại biệt thự nhà Suzuki. – ‘Hắn cải trang thành Shinichi và đón Ran đi rồi, chúng ta đã đến trễ một bước!’


**6:45 AM** Núi Phú Sĩ***

- Hắn là gì của Alice chứ? - Anh bồn chồn, vụ án đã kéo anh vào mớ hỗn độn và Shiho cũng thế.

- Có khi nào hắn mới là chủ mưu của vụ án đó… - Cô bình tĩnh nhớ lại cách đây 2 năm Louis có đề cập tới vụ án đó với thái độ tức giận ra mặt và còn nói rằng “Một ngày nào đó tên Thanh tra trịch thượng ấy sẽ phải trả giá”. – Có thể ngày xưa anh đã sai.

- Sai? – Anh bàng hoàng đứng phăng dậy, đấm vào cánh cửa bằng tôn đã ghỉ sét, anh không tin mình lại sai, nhất là khi chuyện này liên quan tới rất nhiều mạng người.

- Khoan đã! – Loạng choạng đi đến chỗ anh đang nghiến răng và toát mồ hôi đầy sợ hãi, cô quỵ xuống – Nhìn này, anh đã tạo một khe hở.

Anh mở to mắt, khòm người xuống nhìn qua nó và phát hiện – Một quyển sổ?!

Họ loay hoay tìm thứ gì đó để khều nó vào phía mình nhưng chẳng có thứ gì đủ thon và đủ dài để chui lọt qua khe mà với tới quyển sổ được. Cảm thấy thất vọng, anh bất lực ngồi xuống, tự dưng anh muốn khóc òa lên bởi bây giờ trong anh là hố tội lỗi, anh đã quá tự mãn, đã bỏ qua những lập luận của FBI mà anh cho là vô lý để lúc này anh phải chấp nối chúng lại như một lời khẳng định rằng hung thủ không phải là Alice mà chính là “Mình đã sai”!

- Không được đâu… Chúng ta không thể làm gì hơn nữa đâu…

- Anh chắc chứ? – Shiho nhìn thẳng vào ánh mắt thẩn thờ ấy, qua thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ lỗ hỏng trên trần, cô dẫn sự chú ý của anh đến cái cơ thể đang dần mục rữa và lộ ra một thứ màu trắng đục.

- Em …? – Anh bất ngờ, tuy vậy trong anh vẫn không thể phủ nhận rằng mình đang lấy lại cái niềm tin nhỏ nhoi ấy.

- Em thì sao? – Cô mỉm cười, dù có hơi đắng vị xót xa và sợ hãi – Anh còn ngồi đó? Định để phụ nữ làm việc này à?

Lặng mất vài giây, nụ cười ấy đang tỏa lên trong người anh. Nó khiến anh rạo rực, ấm áp, và một lần nữa, anh muốn mình có cơ hội nhìn thấy cô hạnh phúc, cho nên dù chuyện này có kinh tởm và nhuốm máu tới đâu anh vẫn sẽ cố gắng.

- Được thôi - Anh đến bên cô, khẽ khoác lên người cô bộ vest bên ngoài của mình, nụ cười đặt trưng của Thám tử lừng danh bí ẩn lại xuất hiện trên môi – Người đẹp..

Cô thẩn thờ nhìn anh bóc đoạn xương tay của cái xác với một dáng vẻ mạnh mẽ. Dẫu cô biết anh đang cảm thấy vô cùng tởm và sợ nhưng cô tin anh.

- Xong rồi! – Anh vẫn nở nụ cười ấy.

Sau đó họ đến bên khe cửa hỏng ban nãy và dễ dàng lôi cuốn sổ đó tới. Nó đã bị úa vàng và nhuốm máu phần ngọn.
Họ bồi hồi lật ra và…

“21/03/2012 – Tôi thấy em chết dưới họng súng của hắn ta.”

“21/03/2013 – Hôm nay là ngày giỗ của em, tôi mang về cho em một món em thích đây!”

“01/04/2014 – Trên mộ em vừa mới mọc một cái cây, em muốn cho gia vị vào à? Được thôi!”

“21/04/2014 – Lạ thật, gia vị của em lại không cho món ăn như tháng trước nữa, hay là em thích uống hơn nhỉ? … Cũng được, chỉ cần em muốn là gì tôi cũng chiều!”

“21/05/2014 – Tôi nhớ em.”

“21/06/2014 – Bọn cảnh sát khốn kiếp, chúng muốn tranh giành đồ uống của em! Được nếu nó muốn, tôi sẽ chơi với nó tới cùng!”

“21/07/2014 – Hôm nay tôi đã gặp kẻ giết em.”

“21/08/2014 – Hôm nay tôi không thu hoạch được gì cả, tôi xin lỗi em, vì tôi đang bận làm mặt nạ của nó”.

“21/09/2014 – Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ cho gia vị vào món trước, coi như là cúng cho bọn chúng vậy…”

“21/10/2014 – Shinichi Kudou là một thằng ngu em ạ. Bộ mặt nó khi bắt gặp bản sau của chính mình nhìn tức cười lắm. Nhưng vì nó đã giết em nên tôi sẽ không tha đâu.”

“21/01/2015 – Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc trả thù, tôi sẽ bắt người yêu của nó, em thấy sao?”

“21/02/2015 – Những con mồi mà tôi cho gia vị cách đây vài tháng trước đã ngấm rồi, ngon lắm em ạ, nhưng bọn chúng lại giành mất nữa rồi. Mẹ kiếp.”

“21/03/2015 – … Tôi yêu em.”

“21/04/2015 – Vợ của nó rất giống em, khó xử thật… Nhưng em yên tâm… Tôi bắt gặp nó đang điều tra, nhưng hình như đang giận vợ, tôi không thấy nó mang chiếc nhẫn đó. Nên chắc tôi phải đợi thôi, đợi khi nào nó yêu vợ mình lại vậy mới vui. Em nhỉ? Như em và tôi ấy…”

“21/05/2015 – Hôm nọ tôi đi Đức để truy ra con đàn bà kinh tởm đã giẫm lên mộ của em, nhưng em biết qua đó tôi phát hiện ra điều gì không? Một thằng nhóc giống y chang thằng thanh tra đó.”

“22/05/2015 – Thằng nhóc đó giống nó như đúc, lẽ nào là con nó nhỉ?”

“21/06/2015 – Hôm nay tôi lại cho gia vị của em vào món ăn, tôi lại bắt gặp nó ngoài phố. Tôi do dự quá, có nên bắt thằng nhỏ đó về không nhỉ? Chứ bọn chúng giống nhau lắm em à!!”

“21/08/2015 – Thật không ngờ, mẹ của thằng nhóc đó lại là bồ cũ của nó. Tôi đã nghe lén cuộc đối thoại của nó với tên tóc vàng ngoại quốc đấy trong lễ hành huyết một con đàn bà và hai thằng đàn ông đã dám giẫm lên mộ em.”

“24/08/2015 – Em biết gì không? Thằng con của nó qua đây rồi đó!”

*********
- Ông Yusaku và FBI đang tìm cách để bám theo chúng ta nhưng hiện tại chưa thể chắc chắn được điều gì nên vẫn phải diễn cho xuất sắc – Louis bây giờ đang trong bộ dạng Shinichi nghiêm giọng khi chiếc xe của mình đã đậu trước căn trọ số 51. - Bà là diễn viên nổi tiếng, hãy diễn cho đạt vai trẻ con nhé.

- Biết rồi, cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ? Con tôi đang gặp nguy hiểm mà! – Bà bực dộc, dưới cái thân hình bé xíu này bà lại càng khó chịu hơn. Nhưng biết sao được, bà sẽ cố gắng, bà không thể để mọi người chết như vậy được.

Anh bế “Kaio” lên và nhanh nhảu tiến vào quầy, có một người đàn ông lùn mặt nhăn nhúm nhưng trông có vẻ rất hiền. – Chào hai người, tôi có thể giúp gì cho hai người?

- Tôi là Chiếc lá màu tía… - Cố dùng giọng lạnh nhất có thể nhưng tim thì đập như điên.

Mặt ông ta biến sắc, không nói không rằng, ông rút trong tủ bên trái ra một chiếc la bàn.

- Cái gì thế ạ? – Kaio giả cầm nó lên, cất tiếng ngây ngô.

Nhưng ông ta không hề ngó ngàng tới, tay ngoắt ra hiệu đi theo mình. Dù đang rất bâng khuâng nhưng vì không còn cách nào khác họ phải bước theo sau. Ông ta dắt qua mấy phòng trọ sau đó dừng chân tại một cánh cửa sắt, ông mở ra.

- Thế này là thế nào? – “Shinichi” thốt lên sau khi bước ra ngoài và điều mình nhận được chỉ là cái đóng sầm cửa một cách khó chịu.

Anh lo lắng… “Chết tiệt!”… Rồi anh suy nghĩ, sực nhớ ra có một nơi khi còn làm tay trong trong Otoko chỉ toàn là những chiếc lá màu đỏ úa. Và anh nhớ không lầm thì nó là hướng tây.
Thế là anh một tay bế “Kaio”, một tay đi theo hướng la bàn mà không hề nhận ra thảm lá đó không đơn giản là màu đỏ của những chiếc lá khô.
 
Hiệu chỉnh:
@Shinichi Ai "- Không sao. Chỉ cần bà giữ bí mật về thân phận cũng như bộ mặt thật của tôi. – Nói rồi Louis lấy trong hộc bàn bên cạnh của mình ra một viên thuốc màu trắng – Biến tôi thành con trai bà và… Biến bà thành Kaio, vậy là được rồi." Nè em, tức là viên này được tổ nghiên cứu của Shiho phát triển nên từ APTX4869, ss k nói thẳng ra tại nó k cần thiết cho lắm :3
 
Chương XXIV: Mao.

Mao là một trong những Otoko, nhưng hắn không giống như chúng. Người ta nói trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất thì bản chất con người mãnh liệt nhất. Hắn yêu phụ nữ, hắn vô cùng yêu. Hắn yêu từ cái thuở hắn trộm nhìn mẹ hắn làm tình với nhiều người đàn ông khác, và thay vì hứng thú với những thứ trên người bọn râu ria rậm rạp kia như đã được dạy thì hắn lại yêu mẹ hắn. Khi bà ta chết hắn đã đau khổ cũng như biết rằng mình không phải một kẻ đồng tính. Nhưng để tồn tại, hắn đã phải giữ bí mật đó suốt một khoảng thời gian dài đăng đẳng, đến năm 18 tuổi hắn có chồng nhưng hắn không biết gì về người đàn ông đó. Không biết tên, cũng chẳng biết mình phải làm gì với cái thứ khủng khiếp mà đến đêm là chồng hắn cứ đưa cho cầm ngoài việc phải tỏ ra thỏa mãn để khỏi bị đánh đập.

Nhưng mọi chuyện đã rõ rệt hơn ngay khi hắn tới tuổi sinh con. Hắn buộc phải làm tình với một cô gái mà hắn không nghĩ mình sẽ si mê như thế này vào hiện tại. Hắn gặp Alice vào một buổi tối, trăng rất tròn và lòng rất ấm, với gương mặt như thiên thần nhem nhuốc. Hắn rụt rè, cảm giác vô cùng thích thú và hắn nghĩ mình đã yêu. Hắn cố gắng không làm cho cô ta có thai, việc đồng nghĩa với chuyện cô sẽ bị thủ tiêu. Thế là ngày qua ngày họ cứ chìm đắm vào thứ tình yêu không bao giờ có một tiếng nói, chỉ là những tiếng rên rỉ kh.oái lạc… Cho tới một ngày, hắn bị chồng mình nghi ngờ. Hắn quyết định lên tiếng rằng hắn yêu cô ta. Rồi cả hai lên kế hoạch bỏ trốn nhưng vô tình bị bắt ngay trong đêm.

- Alice đã cắn sứt miếng thịt trên cánh tay tên mập đang ôm lấy cổ cô ấy, một mình cô ấy đã giết hết bọn bắt chúng tôi. Rồi cô ấy di chuyển về phía trưởng tộc. Giết luôn cả hắn và tôi chỉ biết đứng nhìn… - Mao ngậm ngùi nhìn xuống những chiếc lá xào xạc trong khi tay đang nắm chặt chân của Ran và vác cô trên vai mình.

Hắn cứ nghĩ cô vẫn còn ngất nhưng không, Ran đã tỉnh và chẳng thể nào nhất nổi đôi chân của mình, bàn tay thì bị trói cực chặt. Nước mắt cô rơi, thầm gọi tên Shinichi, người mà lúc nào cũng sẽ có mặt để giải cứu cho cô. Tuy nhiên cô vẫn nghe thấy từng lời tên sát nhân nói, cô tự hỏi tại sao một kẻ nhu nhược như hắn kể lại có thể nắm đôi chân karate của mình vững như vậy.

- Nhưng cũng chính nơi này – Hắn dừng lại, trước một căn nhà gỗ vẫn còn hanh mùi máu tanh. – Alice của tôi đã bị bắn chết.

Nhẹ nhàng tiến tới, mở của bước vào, đặt Ran xuống, mở bịt mắt cho cô, hắn kê mặt gần tai cô và thì thầm – Bởi thằng chồng của cô.

Những chuyện Shinichi làm cô không hề biết, nói chính xác cô không hiểu cũng như cảm thấy chuyện điều tra phá án không mấy hấp dẫn để bây giờ cô không hiểu lấy một chi tiết nào về chuyện này. Alice, Otoko, tên sát nhân, cô không hề biết. Ran hoang mang nhìn quay, cô muốn thổ sốc ra ngoài bởi cảnh tượng gớm ghiếc của nơi này như chính cái mùi không thể nào chấp nhận được cho chiếc mũi của mình.

- Sau lần đó tôi đã tự nhủ mình phải làm gì đó cho Alice, tôi sẽ bảo vệ cô ấy và cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất.
Một cơ thể được chấp vá hiện lên trên trần nhà, tay chân được nối lại bằng những đường khâu như người ta diễn tả về Frankenstein, duy chỉ còn thiếu một cái đầu.

Nhìn theo hướng đôi mắt đang mở toan quát ra của cô, hắn mỉm cười tự tin – Đẹp đúng không? – Rồi tiến đến bên cái cơ thể rướm máu khô. – Alice của tôi đấy!

Cảm thấy bất an, Ran định thét lên nhưng để tránh phiền phức cô mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, và thay vì niệm Phật, cô thầm gọi tên Shinichi lần nữa.

***

- Anh biết em đang nghĩ gì không? – Shiho thở dài – Tên Shinichi đó đúng là ngốc thật mà.

- Sao… - Định phản bác nhưng anh nhận ra trước mặt cô bây giờ mình không phải là tên ngốc mà cô ấy nói nên đành nín bặt. – Lại nói anh ta như thế?

- Nếu không ngốc thì hẳn sẽ nhìn ra vấn để ngay từ đầu rồi, anh ta là một tên ngốc cứng đầu.

- … - Anh mím môi, không phải vì giận mà là vì cô nói đúng. Bây giờ anh cảm thấy bế tắc khủng khiếp.

- Với lại nếu không ngốc thì sao anh ta lại nghĩ em sẽ không nhận ra người ngồi trước mặt mình là Shinichi chứ?

Cô mỉm cười, một nụ cười như rột rửa hết sự cố gắng của anh dưới lớp vỏ Louis. Nó khiến anh cảm thấy ngu ngơ vô tội vạ, kiểu như chơi trò con nít và bị lật tẩy quá sớm. Rồi bất giác anh cũng cười theo – Thì sao chứ?

- Không sao… - Cô nhếch mép – Nhưng đừng làm như thế nữa nhé, anh biết anh đối với em là như thế nào mà..

Shinichi tròn mắt, anh không biết phải nói gì, bởi sau khi nếm cả tá vị đắng cay sợ hãi từ tối qua đến giờ anh mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào như thế. Dường như nó quá rực rỡ khiến anh say đi một chút và chẳng biết mình đang nhe răng cười như một tên cù lần.

Khẽ đỏ mặt, cô nhón mình đừng dậy. Bỏ qua gương mặt đang muốn hét lên rằng anh yêu em, cố gắng tiết chế cảm xúc, cô trở về với giọng lạnh tanh – Qua cuốn nhật kí đó em có thể thấy hắn mắc chứng tâm thần phân liệt. Hắn không chấp nhận được cái chết của cô ta nên tự tạo ra một ảo ảnh Alice xung quanh mình.

- Anh cũng nghĩ vậy. – Đầu óc anh bắt đầu tập trung trở lại. – Hồi đó anh có đọc một cuốn sách, người ta nói những người tâm thần phân liệt thường không phân biệt được, đặc biệt dễ bị rối loạn nếu đối mặt với nhiều ảo ảnh mà mình ấn tượng cùng lúc.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ lợi dụng điều này để khiến hắn mất tập trung.. – Shiho đảo mắt – Mong là Louis sẽ đến sớm.

- Sao… Em biết Louis hóa trang thành anh?

- Đâu có, đoán bừa thôi… - Rồi cô chùn giọng – Nhưng mà còn Kaio thì…

- Kaio sẽ không sao..! – Shinichi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

- Sao anh biết?

- Anh đoán bừa thôi – Anh mỉm cười – Nhưng anh chắc chắn Kaio sẽ không sao, anh sẽ bảo vệ Kaio và em.

“Hãy tin anh.”

Nói rồi anh gỡ chiếc mặt nạ đang bó huốm vào đầu mình.

Shiho ngơ ngác nhưng khuôn miệng lại nở cong lên – “Mừng anh trở về...”

****

Một chú chim hoàng yến len qua khe cửa sổ trên trần nhà, đáp xuống vai Mao, hắn khẽ nhếch mép – Shinichi của cô đang đến đây, chỉ còn cách mày vài trăm mét nữa thôi đấy.

- Shinichi… - Cô lẩm nhẩm, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì đã phải nghe một tiếng “cheng” chói tai.

Một chiếc lưỡi cưa rơi xuống nền - Ấy chết, bị cô phát hiện rồi! – Hắn lòm còm bò dậy – Tôi định tới lúc đó mới cho cô biết một cách bất ngờ ấy mà…

- Anh… – Ran giật thót mình, hình như cô mơ hồ nhận ra việc hắn ta sắp làm.

- Qủa là gương mặt của một thiên thần sống – Hắn nâng cằm của cô lên, mặc cho đôi chân cô đang co đạp thùm thụp vào người mình. – Alice của tôi cũng là một thiên thần nhưng đáng lẽ gương mặt này phải thuộc về cô ấy chứ?

Mất bình tĩnh, cô hét toán lên, trong tuyệt vọng – Buông tôi ra!

- Cứ hét đi, hét cho tên Shinichi thấy cô đang đau khổ đến chừng nào, sau mọi chuyện hắn làm với cô – Hắn cười khẩy – Ngoại tình, có con rơi, lừa dối… Hắn có còn yêu cô hay không hay chọn con đàn bà đó, tôi rất muốn biết đấy!

Nói rồi hắn cười, cười thỏa thú trên dòng nước mắt đang túa ra dưới cằm hắn.

“Ngoại tình… Con rơi…” – Đầu óc cô quay cuồng, không chỉ vì sốc mà còn vì quá đau đớn. Cô không nghĩ mối lo lắng bấy lâu của cô lại là sự thật, kể cả đứa bé cô vô tình bắt gặp trên đường ra sân bay để đón Sonoko về nước cũng là con rơi của Shinichi thật. Cô còn đùa với người bạn thân của mình rằng “Tớ sẽ tung một cú đá vào mông của tên ngốc đó nếu hắn có con rơi! Ha ha ha!!!” kia mà? Bây giờ cái gì cũng đã thành hiện thực, nhưng cô không thể làm gì hơn là cầu khẩn kẻ đã khiến mình tổn thương đến cứu. Đây là Ran Mouri mạnh mẽ của năm năm về trước hay sao?

Cô nhất định sẽ thoát ra khỏi nơi này và cùng bọn họ làm rõ mọi việc. Không chần chừ, cô hét lên một tiếng và lấy hết sức bình sình thục vào hông tên sát nhân ấy khi hắn vẫn còn cười man dại lên.

- Mày! – Hắn bị đẩy ra khá xa chiếc bàn, mắt trợn tráo. Với tốc độ nhanh khủng khiếp mà mình đã rèn luyện gần một năm mấy trời, hắn lao bổ đến cô khi cô đang loay hoay và gần như là trượt xuống sàn.

- Bỏ tôi ra! – Với đôi tay đang bị trói chặt, cô không còn biết làm gì hơn bởi hắn quá mạnh, quá nhanh, quá khủng khiếp và cũng bởi cô không còn chút sức lực nào, ngoài những nghi hoặc, đau đớn, ghen tuông.

Nhớ đến lời Mao nói, cô thật sự muốn biết, anh chọn ai.
"Anh nói đi..."
- Shinichi!!!!

***

- Hình như có tiếng người! – Louis bước ngày càng nhanh hơn về phía tiếng vọng.

Bà Yukiko, với kinh nghiệm là một diễn viên và hay quên thoại, tai bà rất thính, bà biết ngay đó là giọng của con trai mình. Bà giục – Đó là Shinichi! Hướng 10h, chạy nhanh lên!

- Có ai không? – Shinichi hét to đến mức tới cả mình còn chói tai. Anh không thể bình tĩnh hơn khi nhận ra giọng la thảm thiết gần đó là của Ran, người bây giờ anh chỉ còn xem là bạn thân thuở nhỏ.

Tuy vậy Shiho không hề nghĩ như thế. Cô bắt đầu thấy chạnh lòng, nói đúng hơn cô cảm thấy mình thật không thể tha thứ, trong khi họ rõ ràng còn quan tâm rất nhiều đến nhau thì cô lại xuất hiện. Cô phá tan hạnh phúc gia đình họ một lần nữa, và có lẽ cô không nên về đây! Năm năm trước cô trở về cũng kéo anh vào nguy hiểm, bây giờ chỉ là vô tình gặp lại cô cũng kéo anh vào mớ chết người này. Chính xác cô là sao chổi, cô không nên hiện diện trong cuộc đời của anh và cô ấy. Không nên.

- Có ai ở ngoài đó không? – Cô thét như cầu xin. – Làm ơn đi!!!

Nước mắt cô khẽ lạc mất một giọt. Cô nhất định phải đưa anh ra khỏi nơi này, cả Ran nữa.

- Shinichi! – Tiếng đứa trẻ quen thuộc cất lên, Shiho nhận ra ngay đó là Kaio, và cô cũng nhận ra việc này đồng nghĩa với con mình sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng cô thấy bất lực, dù chiếc cửa đã mở toan ra nhờ nổ phá khóa từ bên ngoài.

- Kaio!!! – Cô bắt lấy ngay Kaio, ôm nó vào lòng, âu yếm, cô cần phải kiểm tra xem nó có mất thứ gì trên người hay không bởi nó là điều quý giá nhất cô có, là điều duy nhất anh dành cho cô.

- Cô là mẹ của Shinichi… - Kaio, hay nói đúng hơn là Yukiko ngoi đầu lên từ bờ vai Shiho, bà có thể cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của cô dành cho cháu mình. Bà cũng đã tự nhủ rằng nếu hai đứa không thể trở về bên nhau thì bà cũng an tâm khi giao phó nó cho cô gái này. Nhưng bây giờ việc quan trọng vẫn là cứu Ran.
Shiho giật mình, hình như cô nghe thoáng đâu giọng cười lí nhí của hai chàng trai bên cạnh. Khẽ đỏ mặt, thả Yukiko trong hình hài nhỏ bé của con mình ra, cô ho một tiếng, cuối nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi rồi nói – Chúng ta có một kế hoạch mới.

Mọi người bắt đầu trở về gương mặt căng thẳng, họ trao đổi với nhau trong khi Kaio giả đứng quan sát. Nhưng rồi cả bọn có phen thót mình khi từ đâu phóng xuống là một dáng người vạm vỡ. Đó là Mao và vác theo một chiếc bao dài sau lưng mà ai cũng có thể đoán ra điều được chứ trong đó.

- Xin chào… Có vẻ đã làm phiền mọi người nhỉ? – Hắn nhếch mép – Đợi lâu quá.

Ngước lên, nhìn lần lượt từng gương mặt, Kaio, Shiho, Shinichi và Shinichi…!!! Đầu hắn bắt đầu bắt một thứ tia khiến nó nhói lên. Hắn bị ám ảnh bởi Shinichi, bởi cái chết của Alice. Nỗi đau cũng như căm thù dường như tăng lên gấp bội, nhưng thế này là sao chứ? Những hai Shinichi, bốn Shinichi, tám, mười sáu…

Mao ôm lấy đầu mình, quần quại, trừng mắt nhìn hàng đống Shinichi mơ hồ bủa vây lấy mình, cùng với những sự thật mà chưa bao giờ hắn dám công nhận. Rằng…

- Alice của mày đã chết rồi!

- Mày sẽ chẳng thể thấy lại cô ấy nữa đâu.

- Đừng cố gắng nữa, mày giết nhiều người chỉ là để thỏa mãn thú tính của mày thôi.

- Mày có làm gì đi nữa Alice cũng chết rồi!

Những Shinichi, những ảo ảnh ấy dao động xung quanh hắn, khiến hắn hoang mang. Chúng ngày một tiếng gần.

….

-AAAAAA!!! – Mao hét lên, trong tuyệt vọng.

Shinichi và Louis biết hắn đã bị thu phục, ngay khi hắn chuẩn bị quỵ gục xuống, chiếc giỏ sau lưng bắt đầu cựa quậy, và nó như đánh thức hắn, bởi vẫn còn một cách mà mình được Alice mách bảo trong mơ rằng chỉ cần tìm đủ mọi thứ tốt đẹp trên đời là có thể hồi sinh cho cô.

- Không được! Anh sẽ cứu em!

Hắn choàng người dậy, thoắt đã chạy xa ra khỏi cái nơi như đang bày trận cầu hồn.

Những Shinichi, đứng nghệch người, cả hai hơi chóng mặt vì phải đi gần cả trăm vòng nãy giờ để khiến Mao bị u muội, đến nỗi hồn vẫn chưa về khi hắn tẩu thoát. Duy chỉ đến lúc Shinichi gốc bắt được dáng người quen thuộc xé toạt chân váy đến đầu gối và vội vã để lại từng miếng lả lơi trên bước chân mình thì anh mới hay Shiho đang đuổi theo hắn ta.

- Shiho!!! – Anh hét lên, nhanh nhảu quay đầu về phía Louis và mẹ mình – Gọi cho cảnh sát mai phục chỗ này, hãy đi theo vết vải, tôi sẽ đến đó trước và ngăn Shiho lại… Nhanh lên!

Nói rồi anh vội vã phóng đi.

****

Buồn bực nhìn vào gương mặt rươm rướm nước mắt, hắn nhen nhóm một chút tia hi vọng vì Alice chưa bao giờ lừa gạt hắn, nếu cắt chiếc đầu này và ráp vào cơ thể đó, Alice sẽ sống lại!
Ran, nín bặt, cô không nói gì, chỉ lả không còn đủ sức, cả thể chất lẫn tinh thần, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, duy chỉ có nỗi đau mà Shinichi và Shiho mang đến cho mình là rõ nhất.

Mao cầm chiếc cưa lên, hắn nhận thức được tiếng lá loạt xoạt vang lên gần đó, điều đó nhắc mình phải nhanh lên, thế là không chần chừ gì dẫu việc hắn rất muốn làm trước đó là khứa cổ Ran ngay trước mắt kẻ đã giết Alice.

- Mày… nghĩ mình giết Ran thì sẽ được cái gì?
 
Hiệu chỉnh:
Chương XXV: The truth.

Hắn khẽ giật mình nhưng Ran là người bất ngờ hơn ai hết. Cô nhận ra giọng nói này.

- Tao không cần biết!

- Nói đi, được cái gì? – Shiho xuất hiện, cô ấy tiến lại gần. Căn phòng mờ ảo khiến người ta khó mà có thể nhìn rõ thứ gì nhưng nó lại là chất xúc tác mạnh nhất cho đôi mắt của cô. Bởi lúc này nó thật sự rất lạnh lùng ghê rợn, khi nhìn người mà mình đã từng xem là chị gái sắp bị sát hại, cô nhớ đến Gin. Hắn ta đã bắn chết chị cô không chút khoan nhượng, nhưng có điều cô chẳng hiểu, rõ ràng nếu Akemi chết thì đâu giải quyết được gì? Hay chỉ là hắn giết để thỏa mãn cái thú tính của mình, hắn muốn nhìn người khác đau khổ? Những tên sát nhân đó… Cô muốn tận tai mình nghe thấy âm thanh hối hận từ chúng và nghe xem cái lý do kinh tởm khi giết chết một con người là gì. Cô thật sự muốn biết!

- Mày nói đi, mày được cái gì?

- Mày mà còn nói nữa là tao sẽ giết ả ngay lập tức.

- Mày giết Ran? Giết Ran xong thì Alice sẽ thoát ra từ người của cô ấy và sống lại với mày à? – Cô khẽ đưa ánh mắt đang gâm thẳng vào Mao sang cái cơ thể vô đầu đang treo áp vào vách nhà. – Cái này là thứ mà mày sẽ gọi là Alice sao?

- … - Hắn thở hắt ra, mắt trợn ngược lên nhìn cái cơ thể ấy nhưng tay vẫn không bỏ ra khỏi người Ran. Dường như hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó… Như được khai sáng?! Về một thứ kinh tởm mà mình gây ra?

- Máu khô, vết khâu, nhem nhuốc, Alice của mày đây sao? – Shiho ngày càng đến gần, cô chạm vào thành bàn và mặt cho đôi mắt hắn có khủng khiếp đến mức nào đi nữa, cô vẫn nhìn hắn như trò đấu mắt của bọn trẻ. Kẻ thắng sẽ là người khiến người khác phải giật mình.

- Tao! Không! Quan! Tâm!

“Rầm!”, Shiho vỗ lên chiếc bàn gỗ khiến Ran đang nằm sỏng soài trên đó giật mình. Kể cả Mao, hắn giật bắn mình, chợp mắt. Chớp lấy thời cơ, cô lớn tiếng – Mày phải quan tâm! Mày nghĩ khi Alice hồi sinh trong thân xác đó thì sẽ như thế nào? Người không ra người, lỡ loét, dơ bẩn, xấu xí… Mà… Hơn hết đó không phải là Alice, vì mày không đến để cứu nên Alice của mày mới đang nằm ở dưới đất kia kìa!

- Đừng! Đừng nói nữa! – Lúc này tay hắn đã buông lơi lưỡi cưa, tay đã ôm đầu lần nữa.

“ - Anh muốn chúng ta bỏ trốn, Alice!

- Tại sao? Như thế này không phải là tốt sao?

- Không… Chỉ là nếu em ở đây, chúng ta sẽ chết…”

….

“ - Mao! Anh làm gì đi chứ?!

- Anh… Anh…

- Anh sao vậy?

- Anh không thể, anh không thể làm gì cả… Anh sai rồi! Anh sai rồi! Tha cho tôi!!”

….

“ - Tao mà thấy mày lấy đồ lót của bà ta để ngửi nữa thì tao sẽ đâm chết mày!

- Con sai rồi! Con sai rồi! Tha cho con!!!”.

Mao là một đứa trẻ bị chính cha đẻ của mình xem như một món đồ chơi t.ình d.ục để trút giận. Khi còn nhỏ, cứ lúc nào mà hắn làm chuyện gì đó không vừa ý hoặc cha hắn có chuyện buồn bực thì hắn lại bị cưỡng bức bằng một cái cây dài đầu tròn mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh. Chẳng may thay chồng Mao biết được điểm yếu này nên lúc bắt được Mao và Alice, cái cây đó lại lần nữa xuất hiện, tước mất mọi sức lực của Mao. Khiến hắn chỉ biết bỏ chạy, để lại một mình Alice chết trong tiếng súng chói tai.

Tim hắn bắt đầu đập loạn lên, tay chân run run, hắn nhận ra cái chết của Alice là lỗi của hắn. Vì hắn quá sợ hãi, vì hắn quá nhu nhược… Hắn lẽ ra phải biết dừng lại, thế mà hắn lại cố gắng nhiều thứ, như những kẻ trong Otoko mà hắn kinh tởm ngày bé, bây giờ hắn đã trở thành bọn chúng. Chỉ để làm việc vô ích mà đáng lẽ hắn nên thực hiện trước đó rất lâu rồi.

Shiho thấy được sự thất vọng len trong ánh mắt của hắn, cô nhanh chóng tháo trói cho Ran, thì thầm - Nào, đứng lên, chúng ta ra khỏi đây thôi.

Bỗng trái tim Ran ấm lạ, cô cảm thấy mọi thứ như được chữa lành dẫu người đang cứu mình là người mình không mong đợi và đã làm tổn thương mình nhiều nhất. Cố gắng tìm lời nào đó để khỏi gượng gạo thì – Oái! – Cô ngã duối sang phải và ngay khi cô nhìn lên, điều cô thấy đầu tiên là Shiho đang bị kềm bởi Mao. Hắn kề con dao gâm vào cổ cô ấy.

- Tao trở nên như vậy cũng là vì mày… - Hắn gầm gừ, như mất hết phong cách của một con người. – Chính bọn mày đã kì thị Otoko. Chính bọn mày dồn họ vào cái bộ tộc man rợ này!

- Mày! – Cô hít một hơi thật sâu, tay chân bắt đầu bủn rủn, cô có bệnh hen từ cái lần ở trong biển lửa đó cách đây năm năm.

Ran thấy rõ Shiho đang kiệt sức, cô đứng phăng dậy, tiến đến. – Thả cô ấy ra, người ông muốn là tôi cơ mà?

Hắn trơ mắt nhìn cô, từ trên xuống. – Tao không cần mày, giỡn với ả này vui hơn. Ha ha ha!!!

- Ran… - Shiho gần như mất thở, cô đang lên cơn hen. – Tiến…tới nữa đi.

Ran nhìn ra khẩu hình miệng của Shiho, cô biết điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy nhưng không còn cách nào khác, có lẽ cô ấy có cách của mình.

- Ông đừng manh động, hãy bỏ dao xuống… - Vừa nói cô vừa tiến đến.

Và cứ mỗi bước tiến là một bước lùi, hắn biết mình vô cùng lợi thế, định bụng khi chạm vách hắn sẽ ra tay thật. Bởi hắn không thể quay đầu được nữa.
Cuối cùng, bước đến vách, cùng với tiếng cười man rợ vang lên, hắn nghĩ cảm giác này thật thích. Cảm giác giết một con người…

- Chúng ta kết thúc trò chơi ở đây nhé!? – Hắn cứ cười, tay càng ngày càng ghì gần thật gần vào cổ Shiho.

- Shiho!!! – Nước mắt Ran bất chợt tuông, cô dần ngộ ra việc Shiho bảo cô làm là muốn tự ép mình vào đường cùng và chết vì cô. Bởi trên gương mặt cô ấy lúc này đang nở một nụ cười, và thoáng đâu đây là tiếng cầu xin thiết tha “Hãy chăm sóc Kaio giúp tôi nhé..!”.

- Tạm… - Bỗng mắt Mao trợn trắng, hốc mắt rỉ máu ra. Rồi khi hắn ngã duối xuống đất, lúc này cả hai mới biết là hắn đã bị đâm một nhát vào đầu bằng kiếm Nhật qua khe vách được làm bằng gỗ lưa thưa nhau.

Đỡ lấy Shiho đang ho khù khụ lên, Ran thở phào.

- Shiho? – Shinichi chạy như bay vào, nhìn thấy cảnh cô gục lòng xót cả ruột mà không hay rằng người đang đỡ Shiho cũng chạnh lòng biết bao.

Qua con mắt nửa tỉnh nửa khờ của mình, Shiho nhận thấy bối cảnh này vô cùng khó xử nên cô níu lấy tay Shinichi và Ran như muốn nói hãy dắt cô đi nghỉ. Khi cô được hai người họ dìu ra xe cứu thương thì ngay lập tức cô lấy hết sức phóng lên và đóng sầm cửa lại, bỏ họ ở ngoài nhìn nhau huyễn hoặc và bắt đầu cảm nhận được nhiều loại cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung thứ gì đó tan vỡ.

- Anh biết em sẽ không giận Shiho mà… - Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười trừ như muốn xin lỗi dẫu anh biết đó không bao giờ là đủ và đúng cả.

- Ừm… Em không giận… Chỉ là – Mắt Ran lúc này đã sắm thêm vài giọt lệ, thật lòng cô muốn ôm lấy Shinichi vào lòng, đánh vài cái nũng nịu để rồi anh sẽ vỗ về cô và bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

- Anh xin lỗi… Anh nghĩ con người có nhiều chuyện lắm, mà kiểu như ta yêu thầm ai đó tận bảy năm thì không có lý do gì ta không thể yêu thêm nữa..

- Nhưng chúng ta… - Nước mặt cô rơi từng giọt ngày một nặng hơn.

- Anh sẽ không giấu em nữa, thật ra ngay từ đầu anh có yêu em, anh biết… Nhưng ngay từ khi anh gặp cô ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn… Về tình cảm anh dành cho Shiho, anh nhớ cô ấy, anh thực sự rất nhớ cô ấy suốt mấy năm qua…

- … Lẽ ra em nên chấp nhận điều này sớm hơn – Ran gằng giọng, nghẹn ngào – Em nghe anh gọi tên cô ấy mỗi khi say, em thấy anh bỏ hình của cô ấy vào ví tiền của mình, em thấy anh ưa uống rượu Sherry… Mọi thứ bên cạnh anh, trong lòng anh đều có hình bóng của Shiho… Nhưng em không thừa nhận… Là lỗi của em…

- ….

- Em đã giàn xếp vụ cầu hôn, em đã yêu anh quá nhiều đến mức không hề nhận ra mình chỉ là kẻ ích kỉ…

- … Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không? – Anh nắm lấy bàn tay cô, khẽ rút chiếc nhẫn cưới ngày nào ra từ tay mình và tay cô, thì thầm – Cứ để ông trời cất đi nhé?

Ran nghẹn ngào, nhìn Shinichi, gật đầu và giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Sau đó cô đi ra xe cảnh sát, chuẩn bị về.

Mọi thứ nhộn nhịp hơn, FBI cũng có mặt dù vụ Alice đã đóng và không lầm thì nó nằm trong phạm vi điều tra của Sở cảnh sát Nhật nên anh lấy làm lạ thế nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn. À không, là quan trọng nhất. Khẽ lay đầu rồi chuyển mình về phía cánh cửa xe cứu thương đang đóng kín lại, anh nhẹ nhàng áp mình vào.

- Mở cửa ra đi chứ?! – Anh gõ hai tiếng.

Shiho thở hổn hển, cô khóa chặt cánh cửa lại. Sở dĩ cô làm vậy là vì muốn họ trò chuyện với nhau, cô muốn họ làm lành và sẽ quay về với nhau. Bởi suy cho cùng, sự xuất hiện của cô trong đời bất kì ai cũng không được, ba mẹ cô, Akemi, Ran, Shinichi… Có cô thì họ sẽ lần lượt phải rời xa thế giới này, duy chỉ có mình cô sống và nhìn mọi người gặp nguy hiểm và chết đi.

Chỉ nghe thấy tiếng gõ vào thành cửa, cô nghĩ rằng đó là Shinichi.

- Sao em cứng đầu quá vậy? – Shinichi bắt đầu hét to, lúc này Shiho đã có thể nghe thấy. – Anh đâu có làm gì em đâu? Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà!

- … - Cô định buông lời xỉa xói, nhưng lại sợ bản thân mình không thể kiềm chế. Sẽ lại thấy vui khi được sân si cùng anh.

- Em định bỏ trốn nữa phải không? – Anh gằng giọng – Em đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, anh sẽ không cho em đi đâu hết, biết chưa?

Đôi khi cô thấy anh và cô chẳng hợp với nhau, mà đôi khi cô cũng thấy anh như đi guốc trong bụng cô. Phải, cô đang định nằm vạ trên xe để khi về đến bệnh viện cô sẽ nhanh chóng lén mang Kaio về Đức. Nhưng biết làm sao đây? Anh nói là sẽ làm, anh sẽ canh cửa tới khi nào cô bực dộc bước ra. Nên cô nghĩ cách duy nhất kết thúc việc này là nói rõ cho anh biết.

- Sao nào? – Đúng y chang anh dự đoán, Shiho cùng với đôi mắt như chưa bao giờ được ngủ hiện diện.

- Thôi nào, lại đây với anh!! – Shinichi giang rộng đôi tay, nhào đến ôm lấy cô.

Thoáng bất ngờ, cô bắt đầu cựa quậy – Này! Buông tôi ra!!!

- Suỵt! – Anh áp mặt cô vào lồng ngực của mình, ngón tay đan nhẹ nhàng qua từng lọn tóc đỏ vẫn còn rươm rướm máu. – Anh biết em định nói gì mà! Em rất hay tự kỷ…

- Ưm… - Mặt cô đỏ gây lên, vì lồng ngực đó quá ấm hay vì bị nói trúng tim đen, cô chả biết. Để bây giờ cô chỉ còn biết vùi đầu vào anh, hít thật sâu dù anh không hề thơm tho gì. Và mặc cho anh thao thao bất tuyệt.

- Em sẽ nói em không xứng với anh, em mang tới anh toàn là nguy hiểm, em thấy có lỗi với anh và Ran chứ gì?

- Anh…không sợ sao? – Cô thỏ thẻ, tay khẽ vòng ra trước, vô thức ôm lấy thân hình quen thuộc ngày xưa mà cô hằng mong nhớ.

- Bình thường không có em anh vẫn nguy hiểm đấy thôi! Mà… Không có em anh còn bi kịch hơn... – Anh kê mặt vào tóc cô, thì thầm – Nhưng hình như em không biết anh định nói gì đúng không?

- Làm sao… Mà biết chứ? – Cô siết chặt vòng tay hơn, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống vạt áo người mà cô yêu thương nhất.

- Anh muốn nói là… - Anh ho một tiếng nhỏ, như là hồi hộp, tay anh đổ mồ hôi, miệng mấp máy.

- Nói gì?

- Anh… Chúng ta kết hôn nhé!

*** Hai tuần sau ***

Đứng trước lễ đường, nhìn xuống dãy ghế, đưa mắt đi du ngoạn đến từng con người quan trọng trong đời mình, bạn bè, đồng nghiệp, bọn thám tử nhí nay đã thành những con người cao ráo bảnh bao, người ba mẹ giỏi giang và hài hước của mình, Ran… Mọi người có mặt đông đủ, kể cả Akai mà gần tám năm không gặp, chỉ trừ Louis.

Shinichi mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng ánh mắt lúc này đã chạm đến đứa con bé bỏng của mình đang đi như một chàng phù rể thực thụ, một thằng Shinichi con với đôi mắt của người phụ nữ mà đối với anh là đẹp nhất trên đời. Cô ấy tiến đến, trong vòng tay của bác tiến sĩ già râu tóc bạc phơ.

Đây là những con người quan trọng nhất của anh, và chính cô ấy là người anh khao khát bên cạnh nay đã tiến ngày càng gần lên bục chúa, vào trong cuộc đời anh. Mọi thứ anh yêu biết mấy đều ở nơi người phụ nữ này.

- Em đẹp lắm…

- Dẻo miệng. - Vẫn cái phong thái chất ngầu như ngày nào nhưng khẽ đỏ mặt.

- Thôi nào, hôm nay là ngày vui của chúng ta - Anh mỉm cười – … Mà, em còn giấu giếm gì anh nữa không đấy?

- … Sao anh không nói trước nhỉ? – Cô cũng cười nhưng hơi méo, gương mặt anh lúc này đỏ gay lên như một đứa trẻ đang nũng nịu.

- Cũng được! – Anh nhướn mày – Anh biết Kaio là con của mình trước khi em tự nói ra điều đó cách đây hai tuần… Anh bắt đầu cất hình em vào ví mình cách đây tám năm… Anh đã từng đi khắp nơi để tìm em cho đến tận bây giờ… Ừm... Hình như là hết rồi! Đến lượt em đấy!

- Em hả?! Em chỉ có một sự thật thôi… – Cô nở một nụ cười, ngại ngùng cuối xuống, thủ thỉ – Đó là em yêu anh!

THE END.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top