[Longfic] Duyên tình Đại bàng _ Khổng tước

Chap 13: Hôn nhân ngược chiều

Từ sau khi bị Kazuha và Aoko làm bẽ mặt trước bao nhiêu quân lính, Akako rất tức giận những không thể làm được gì. Còn Miyuma thì luôn coi Akako là một người bạn trung thành, cô tin tưởng ả ta còn hơn cả Quốc vương Kogoro và hoàng hậu Eri, chuyện gì cũng kể cho Akako nghe. Biết công chúa của mình thầm thích thái tử Shinichi, Akako liền lợi dụng Miyuma để trả thù Kazuha. Cô ta mỗi ngày đều dèm pha vào trong đầu Miyuma những lời nói đầu toan tính và âm mưu:
- Sao người không thử tới xin Quốc vương gả người cho thái tử Shinichi thử xem. Đằng sao hai nước chả phải liên hôn để giữ mối liên kết.
- Ngươi nói sao!? - Miyuma bất ngờ
- Lúc trước người phải chôn vùi đi tình cảm của mình chỉ vì thân phận nô tì thấp hèn. Nhưng bây giờ đã khác, người chính là công chúa của một đất nước vô cùng giàu mạnh. So về thần phận cũng ngang bằng với Ran, lễ nghĩa cũng hiểu hơn cô ta. Người đi bên cạnh Thái tử là quá xứng đôi rồi. - Akako nói rồi quay nhẹ người Miyuma nhìn thẳng vào trước gương, mục đích đơn giản là muốn Miyuma nhìn vào cô trong hiện tại _ một cô công chúa càng vàng lá nhọc.
- Nhưng...phụ vương đã ban hôn cho Kazuha rồi. Hơn nữa, Thái tử Shinichi cũng chỉ thật lòng với Ran. Nếu làm vậy, không những không nể mặt người chủ tử cũ là Ran mà còn ảnh hưởng tới tình cảm chị em với Kazuha. - Miyuma
- Công chúa đúng thật là quá lương thiện rồi. Nếu Ran tốt với người thật thì đã không gạt phăng người đi, ngày ngày để người phải chứng kiến cảnh cô ta và Thái tử hẹn hò tình tứ. Còn Tân công chúa vốn chưa từng coi người là chị mình. Chắc hẳn người vẫn chưa quên chuyện lần trước??

Mấy lời nói đó thật sự có tác động tới Miyuma. Cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi liền đứng dậy đi tới Thấu tước chung cung, quỳ dưới thảm đỏ trước Quốc vương Kogoro và hoàng hậu Eri đang ngự trên ngai vàng.
- Miyuma, con tới tìm chúng ta có việc gì? - Quốc vương Kogoro hỏi.
- Xin phụ vương và mẫu hậu cho con được giãi bày. - Miyuma vẫn không ngẩng mặt lên
- Con cứ nói! - Hoàng hậu

Lúc này Miyuma mới ngẩng mặt lên, nói bóng gió về chuyện muốn được yên bề gia thất. Hiểu ý, quốc vương gặng hỏi người đó là ai. Miyuma tường thuật lại từ đầu, bắt đầu lúc cô ta có mối tình đầu nồng thắm cùng với quân tướng cận vệ của Khang vương phủ vương quốc Đại Bàng, đó chính là bạn thanh mai trúc mã của cô_Thẩm tướng quân Araide Tomoaki ( xem lại chap 7), và sau khi bị phụ rẫy đã tuyệt vọng gần như muốn chết, nhưng cũng nhờ Thái tử Shinichi mà nhận ra chân tình thật sự. Nghe xong, Quốc vương Kogoro quay sang nhìn hoàng hậu Eri ngập ngừng nói với con gái:
- Nhưng...ta đã chỉ hôn cho Kazuha rồi. Mà lời nói của vua đâu thể nói đổi là đổi.
- Xin phụ vương hãy mình xét lại. Kazuha cũng có thể lấy một trong hai vị hoàng tử còn lại. Nhưng còn con thì chỉ quyết lấy thái tử Shinichi mà thôi. - Miyuma

Chiều lòng con gái, Quốc vương cũng gần như là muốn đồng ý, nhưng đúng lúc đó một cận thần của người chạy vào mang theo một tờ thông báo của Quốc vương Yusaku. Kogoro xem xong thì chỉ thở dài rồi nói với Miyuma một các buồn bã.
- Giá như người con chọn là Heiji Hattori thì tốt biết mấy, ta sẽ rất vui lòng. Vì bây giờ, cậu ta mới chính là Thái tử của Đại Bàng quốc. Shinichi và Ran do có tư tình với nhau khiến quốc vương Yusaku nổi giận, truất quyền thừa kế của Shinichi xuống làm hoàng tử, Ran xuống làm Đài cát tiểu thư. Nhưng...liên hôn thì vẫn phải liên hôn. Có điều, ta phải xem xét lại đối tượng. Tạm thời con hãy lùi về đi.

Bây giờ trong đầu Miyuma cực kì căm hận người con gái tên Ran kia và buộc phải trở về trong sự tức tối đó.
Tại Thấu Tước Ngọc cung
Tiếng đàn du dương phát ra trong đêm thanh gió lặng của Kazuha tưởng chừng đang buồn bã lên giọng than nào đó. Aoko từ bên ngoài bước vào đống cửa lại nhìn Kazuha rồi nói:
- Giờ này mà công chúa còn đánh đàn được hả?

Những trả lời cô vẫn chỉ là tiếng đàn thôi. Aoko tức giận nói tiếp.
- Người có biết chuyện của công chúa Miyuma kia, hôm nay cô ta tới xin Quốc vương đổi hôn kìa. Làm vậy là muốn ăn thua đủ với người đây mà.
- Nhưng em cũng có biết là hoàng bá phụ đang xem xét chuyện này không? Còn cả chuyện đổi thái tử nữa! - Lúc này Kazuha mới dừng việc đánh đàn mà nhìn Aoko. Mà rằng Aoko vẫn chưa biết chuyện.
- Đổi thái tử? - Aoko thắc mắc
- Ừm. Do thái tử Shinichi và Ran mắc vào tội gian dâm, có tình ý với nhau nên mới bị trừng phạt. - Kazuha
- Hả?? Sao cô công chúa Ran kia lại gan vậy nhỉ. Biết rõ là...- Aoko
- Ta không tin đó là sự thật. Con người của Shinichi thì đúng mực, hào hiệp nghĩa khí, còn Ran thì thục nữ tài trí, sẽ không mắc phải tội đó. Cho dù họ có tình ý với nhau đi nữa cũng không nghiêm trọng vậy đâu. Chắc chắn là có kẻ gièm pha với Quốc vương Yusaku. - Kazuha cắt ngang lời Aoko
- Vậy là ai?
- Em thử nghĩ đi. Người luôn bên cạnh Ran, biết rõ mối quan hệ giữa cô và Shinichi. Người luôn thầm yêu Shinichi. - Kazuha
- Không lẽ là công chúa Miyuma. - Aoko

Tại vương quốc Đại Bàng
Với chuyện của Shinichi và Ran đã khiến cho cả trong và ngoài thành đều nao nao, rầm rộ cả lên. Quốc vương Yusaku đành cho người đàm phán lại chuyện hôn sự, muốn tổ chức càng sớm càng tốt. Shinichi và Ran lại đang bị giam lỏng mỗi người một nơi, chỉ biết nhờ vả trông chờ vào Heiji và Kaito.
Cảm thấy nếu cứ chờ trong vô vọng vậy thì chả mấy chốc sẽ tới ngày liên hôn. Vì muốn giúp cho hai em của mình, Heiji và Kaito đã đến tìm quốc vương mong thay đổi tình thế.
- Tối rồi mà sao hai con lại đến tìm ta. - Quốc vương Yusaku
- Bẩm hoàng thúc, con muốn nói về hôn sự của Ran và Shinichi... - Heiji
- Đủ rồi. Nếu vậy ta không có gì để nói hết. Chuyện của hai đứa nó tuyệt đối không thể chấp nhận được.
- Tụi con không có ý đó. Chỉ là muốn xin người hãy dời ngày cưới lại. - Kaito nói trong sự ngạc nhiên của Yusaku. Cậu trả lời tiếp:
- Con tin dù người có tức giận thế nào thì vẫn thương yêu hai người con Shinichi và Ran...
- Yêu thương tụi nó thì sao chứ! Yêu thương tụi nó để rồi lại gây ra chuyện. - Quốc vương thở dài.

Những chuyện mà Heiji và Kaito nói có thể tóm gọn lại như sau: thứ nhất là sợ nếu hôn nhân diễn ra quá sớm thì có thể hai bên dễ sinh ra mâu thuẫn, cả hai Quốc vương đều sẽ phiền muộn thêm, dù gì cũng cưới thì hãy để cho Shinichi và Ran từ bỏ ý định với nhau đi, thật dạ cưới tân công chúa Kazuha và công tử Hakuba của khổng tước quốc. Khi quốc vương Yusaku hỏi làm cách nào thì hai cậu trả lời rằng hãy lùi ngày cưới lại nửa tháng, thay vào đó ba ngày sau hãy tổ chức lễ đính hôn, cho Ran cùng Shinichi tới Khổng tước quốc bồi dưỡng lại tình cảm với Kazuha và Hakuba. Sau một hồi thuyết phục, Yusaku đã đồng ý để hai bên tìm hiểu nhau trước, ngài sẽ cho sứ giả tới Khổng tước quốc bàn lại về chuyện hôn sự rồi sẽ ban bố lại sau. Heiji và Kaito vui mừng chạy về báo tin cho Shinichi.

Vào ngày hôm sau, Quốc vương Kogoro đã cho gọi tất cả quan thần, công tử Hakuba, Kazuha, Miyuma tới Thấu tước chung cung và tuyên bố...
- Ta và Yusaku đã thống nhất với nhau xong rồi. Để tiểu thư Ran cưới công tử Hakuba, Miyuma được gả cho hoàng tử Shinichi, còn Kazuha sẽ gả cho thái tử Heiji. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa diễn ra tại Khổng tước quốc. Nửa tháng sau là hôn lễ chính thức.

Quốc vương Kogoro nói xong rồi quay sang nhìn hoàng hậu Eri có vẻ đang không vui gì đó. Tất cả quan lính đều quỳ xuống hô to:
- Xin chúc mừng Quốc vương, Hoàng hậu, Công chúa, công tử thiên hỉ.

Ở bên ngoài cung, Kazuha cũng thở dài một cách não nề, còn Miyuma thì vui cười tiếng lại chỗ cô, theo sau là Akako đang nổi nụ cười nham hiểm.
- Cung hỉ cung hỉ. Nô tì xin chúc mừng Tân công chúa. À chết, xin lỗi nha công chúa Kazuha, ta quên mất rằng bị chuyển hôn đó là điều không nên, thật sự ảnh hưởng tới danh dự của người. - Akako
- Như vậy cũng có gì đâu, dù sao ta cũng là công chúa trưởng, nhường ta một chút cũng có sao. Là chị em mà, chắc Kazuha cũng không tính toán đâu ha. - Miyuma tiếp lời và vẫn cái giọng mỉa mai đó. Kazuha liền giả vờ vui cười đáp trả lại:
- Tất nhiên rồi. Chỉ là...thấy bất công cho chị quá thôi. Ở Khổng tước quốc là công chúa trưởng nhưng thần phận lại thấp hơn em, bây giờ cùng được gả vào Đại Bàng quốc, em lại là Thái tử phi, còn chị thì chỉ là Hoàng tử phi. Xét về vai vết, em là chị dâu lớn hơn, xét về địa vị em cũng cao hơn. Thật bất công quá mà. - Sự giễu cợt của Kazuha và cái đắc chí của Aoko khiến Miyuma và Akako tức giận không nói lên lời, nhưng cũng chả dám làm gì vì sợ kinh động tới Quốc vương và Hoàng hậu.
Kazuha và Aoko đang định bổ đi thì Miyuma ngáng chân khiến Kazuha ngã xuống. Aoko chạy lại đỡ cô.

End chap 13




Chap 14: Sự tan vỡ của một mối quan hệ

Miyuma nhìn Kazuha với một ánh mắt căm thù và nói nghiến răng lại:
- Khi chưa được gả lên làm Thái tử phi thì đừng có lên mặt. Ai biết được, cô còn bị đổi vị hôn phu cho đến lúc nào. Cái loại mà cứ bị kéo đi kéo lại, đặt hết chỗ nọ đến chỗ kia thì ra cái gì, tư cách đâu đòi nói mỉa công chúa trưởng. Đừng quên, ta bây giờ là chị cô, biết điều một chút đi.
- Xin công chúa bỏ qua cho. Để kinh động tới Quốc vương và Hoàng hậu thì thật không hay. Là tình chị em, há phải làm bất hòa. - Aoko quỳ xuống nói với giọng van lơn.Miyuma quay sang phía sau lại nói tiếp với lời cay độc:
-Được, coi như ta bỏ qua cho các người lần này. Kazuha, cô lên ăn nói lễ độ một chút. Loại mồ côi cha mẹ bám nhờ vào giọng tộc thì bớt hỗn xược đi. Cha mẹ cô dưới địa ngục hẳn nhục nhã lắm.
- Chị Miyuma! - Miyuma đang định bỏ đi thì Kazuha thét tên cô ta lên. Cô ta vừa quay sang thì đã bị Kazuha tát một cái mạnh vào mặt. Cô ta bất ngờ ôm mặt nhìn lấy con hổ Kazuha đang giận dữ. Kazuha chỉ tay vào mặt cô ta và nói:
- Cô xúc phạm tôi, tôi có thể bỏ qua được, đụng đến cha mẹ tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua. Đừng quên, cô cũng xuất thân từ phận nô tì thấp hèn. Hoàng bá phụ và hoàng bá mẫu lương thiện sao lại có một loại con như cô chứ? Không biết đâu chừng cô chỉ là kẻ giả mạo, thấy sang bắt quàng làm họ.

Miyuma tức giận giơ tay lên định đánh lại những lại bị Kazuha nắm được và xô lại. Aoko sợ hãi muốn căn ngắn công chúa của mình lại thì đúng lúc đó, kẻ đểu trá Akako đã chạy báo cho Quốc vương và Hoàng hậu dẫn ra. Hoàng hậu Eri tức giận bước tới đỡ Miyuma và tất Kazuha một cái. Bà chửi cô với những lời lẽ tàn nhẫn, Kazuha thì chỉ rưng rưng nước mắt không đáp trả một từ. Quốc vương đi lại can ngăn hoàng hậu những Eri vẫn không nguôi cơn tức giận. Bà liền ra lệnh cho quân lính đưa Kazuha và Aoko vào phòng tối quỳ cảnh tỉnh trong sự đắc thắng của Miyuma và Akako.

Đến khi vào trong phòng riêng, Quốc vương mới nổi trận lôi đình.
- Tại sao em lại làm vậy? Chính mắt em cũng nhìn thấy Miyuma là người gây sự trước cơ mà, tại sao lại trừng phạt Kazuha.
- Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, Miyuma là chị, Kazuha không nên đánh con bé trước bao nhiêu người như thế. Miyuma sẽ cảm thấy thế nào đây. Không, em không cho phép bất kì ai đụng chạm hay xúc phạm gì Miyuma hết. Nó là khổ nhiều rồi. - Eri
- Ta biết là hoàng hậu muốn bùi đắp cho sự thiếu thốn của con gái. Những chưng ta không thể bất phận thị phi, phân biệt đối xử giữa Kazuha và Miyuma. Nếu hoàng hậu còn làm càng một lần nữa thì đừng trách ta.

Quốc vương Kogoro tức giận bỏ đi nhưng Miyuma đã đứng ở ngay đằng sau và nghe thấy hết. Cô ta nhận thấy rằng mình đang dần thất thế khi làm mất lòng quốc vương, Miyuma chạy lại ôm hoàng hậu giả vờ xót xa và nói:
- Con phải làm sao đây, phụ vương vì bênh vực Kazuha mà còn trở mặt với mẫu hậu. Sau này con còn dám nhìn thẳng vào ai, mới về được chưa bao lâu đã làm mất lòng phụ vương rồi.
- Con cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ con tới cùng. - Hoàng hậu.

Trong phòng tối, Kazuha im hơi lặng tiếng nhìn thẳng vào tượng phật, dù Aoko có nói gì đi nữa cô cũng không trả lời. Quốc vương Kogoro đi vào thì chỉ duy nhất Aoko là đa lễ, Kazuha vẫn không hề nhúc nhích ngay cả khi Kogoro kêu cô đứng dậy. Aoko lo lắng kéo tay cô:
- Công chúa mau đứng dậy đi. Quốc vương đang kêu người đấy. - Aoko cúi xuống thì thầm. Quốc vương thấy vậy đành buồn rầu dỗ dành cô:
- Ta biết Miyuma cũng hơi quá đáng, Hoàng hậu lại khiến con chịu uất ức. Nhưng con cũng phải ráng nhịn một chút để người nhà mới không khó xử.

Nói xong quốc vương bỏ đi, lúc này Kazuha mới đứng dậy và nói với Aoko:
- Tối nay chúng ta sẽ tới Đại Bàng quốc.
- Nhưng...người muốn tới đó làm gì? Và bằng cách nào.- Aoko ngạc nhiên
- Ta muốn gặp Ran và cầu cứu vị hôn phu của ta. Em hãy mua chuộc bọn lính gác, còn nữa, chuẩn bị luôn xe ngựa, và cho thân tín của chúng ta mang thư mật đến báo cho Thái tử. Không được để ai khác biết chuyện... - Kazuha
- Dạ!!!

Đại Bàng quốc
- Thật sao? Phụ vương đã đồng ý hoãn đám cưới lại. - Shinichi
- Ừm. Trong khoảng thời gian đó, ta sẽ nghĩ cách cứu Ran ra ngoài. - Kaito
- Nhưng... Em vẫn không hiểu, tại sao hai người lại kêu Phụ vương tổ chức lễ đính hôn cho 3 ngày sau. - Shinichi
- Anh Heiji nói là để phân tán sự chú ý, khi chúng ta tới Khổng tước quốc...không chừng có thể phát hiện ra điều gì đó có lợi. - Kaito ngồi xuống thì đúng lúc Heiji cũng đi tới. Cậu ra lệnh đóng kín tất cả các cửa lại, đuổi lính ra ngoài thay vào đó là hai cận vệ của mình đứng canh. Heiji đưa một bức mật thư cho Kaito và Shinichi xem.
- Vậy là tối nay Tân công chúa Kazuha sẽ tới đây. - Shinichi cất bức thư đi.
- Như vậy càng tốt, phe chúng ta sẽ có thêm một người nữa. Có vẻ cô ấy đến đây với một thiện chí. - Kaito
- Theo bức thư này thì cô ấy muốn chúng ta tránh khỏi Miyuma thì đúng hơn. - Heiji
- Sao lại thế? - Kaito
- Nghe nói là Miyuma đã cầu xin Quốc vương Kogoro để được cưới Shinichi. Mục đích chính là để đánh bại lại Ran.

Đúng vào nửa đêm hôm đó, Heiji và Kaito đã lén rời khỏi hoàng cung tới Lạc Tiên Cốc ( một địa danh sơn hữu tình chỉ có quý tộc mới được vào). Khi tới đó đã thấy bóng của hai cô gái. Dưới ánh trăng vàng rực, những bông hoa cánh rừng với người con gái đã thêu dệt lên một bức tranh công chúa và hoàng tử đúng mực. Hai chàng " chủ nhà " đã mời Kazuha và Aoko tới ngồi nghỉ ở vọng lâu. Kazuha đã kể lại toàn bộ sự việc cho hai người nghe và cô muốn giúp Ran.
- Những tại sao Miyuma lại trở thành công chúa? - Heiji quay sang hỏi Kazuha
- Đó là dựa vào một cái túi thơm mà Miyuma đã đeo bên người. Dựa theo lời hoàng bá thúc đã kể thì nó là vật mà hoàng hậu làm khi chị Ran mới được sinh ra đời. - Kazuha
- Túi thơm ?? - Kaito và Heiji
- Những mà...trước đây tôi nhớ Miyuma đã từng nói rằng nó là quà cô ta được tặng mà. - Aoko nói khiến Kazuha và hai người kia đều ngạc nhiên.
- Cô ta nói với cô khi nào? - Kaito
- Hình như là vào cái ngày mà Miyuma lên làm công chúa thì phải. Trước đó hai người bọn tôi cũng hay nói chuyện với nhau mà.
- Hay lát thử hỏi Shinichi và Ran xem. Không biết chừng Ran sẽ biết ai là người tặng Miyuma cái túi thơm ấy. Nhưng để hai người họ gặp được nhau chỉ có thể ở buổi đính hôn 2 ngày sau thôi. - Kaito

Sau đó, Kazuha nói là có chuyện muốn gặp riêng Thái tử Heiji. Bởi vậy Kaito đã đưa Aoko đi thưởng ngoạn ánh trăng. Vừa đi dạo được một lúc, Kaito mới qua sang hỏi Aoko:
- Cô đã tới với công chúa Kazuha bằng cách nào?
- Cha của tôi là một tướng quân chuyên lo quốc sự. Vì vậy mà không tránh khỏi sự truy sát của các gian thần khác, để đảm bảo an toàn cho tôi nên ông đã cải trang tôi thành a hoàn vào hầu hạ, bầu bạn cùng công chúa ngay khi mới 6 tuổi. -Aoko nhẹ nhàng
- Vậy chính ra cô cũng là một tiểu thư, tước hiệu của cô là gì?
- Khổng tước vương quân tiểu thư Nakamori Aoko.
- Rất hay. Vậy...thì..Cô có thể kết bạn với tôi không tiểu thư. - Kaito vừa nói vừa biến ra một bông hoa bằng thủy tinh lấy lánh khiến Aoko trầm trồng không tin nổi vào mắt mình.

Quay lại với Heiji và Kazuha
- Thật ra nếu nói điều nầy thì hơi không bể mặt Thái tử...Nhưng tôi vẫn muốn nói ra điều thật lòng. - Kazuha nói trong khi người đối diện vẫn im lặng. Cô nói tiếp - Tôi không mong muốn cuộc hôn nhân này được diễn ra.
- Tại sao? - Thái tử
- Bởi vì tôi không thích những cái tình cảm ràng buộc sắp xếp. Nó không có tình cảm mà chỉ là trách nhiệm với hai Quốc gia mà thôi. - Kazuha đứng dậy và ngước nhìn ra phía xa theo ranh giới giữa Khổng tước quốc và Đại Bàng quốc được ngăn cách với nhau bởi một dãy núi vô tận vô cùng cao cứ như là bức tường ngăn cách hai người Shinichi và Ran. Kazuha chỉ tay về phía núi cao và nói:
- Lý do tôi đồng ý cuộc hôn sự này vì tôi muốn bảo vệ quê hương của mình. Tôi muốn bảo vệ sự yên bình trong cuộc sống của tiên giới này. ( Tiên giới là ở trên trời chỉ gồm hai vương quốc Khổng tước và Đại Bàng ). - Tôi cũng chỉ mong cho sự yên bình này có thể tồn tại mãi mãi. Và nó chỉ xảy ra khi chúng ta chịu hi sinh hạnh phúc tự do và quyền lựa chọn của chính mình.

Heiji mới từ từ bước lại và nói:
- Vì vậy mà công chúa muốn giúp Ran và Shinichi. Vì cô cảm thấy đồng cảm với Ran.
- Đúng! Tôi và Ran đều là những người mồ côi cha mẹ, may mắn được trở thành công chúa. Và cùng phải nghe theo sự sắp đặt mà ta phải tuân theo. Những tôi khâm phục Ran, một nghị lực luôn chiến đấu vì tình yêu của mình.

Sau một hồi tranh luận, Kazuha và Aoko đã từ biệt Heiji cùng Kaito để trở về Khổng tước quốc khi đã sắp hết 3 canh giờ. Họ đã hẹn với nhau rằng 2 ngày sau, khi đoàn người từ Đại Bàng quốc tới Khổng tước quốc làm lễ đính hôn thì Kazuha sẽ bí mật để Shinichi và Ran được gặp nhau.

End chap 14

Xin lỗi vì chap hơi ngắn do mik cạn ý tưởng rồi. Vậy liệu bí mật đằng sau túi hương chứa đựng thần phận của Ran có bị lộ không? Đảm bảo chap 15 sẽ là pha đối đầu giữa Ran và Miyuma vô cùng căng thẳng.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
 
:KSV@01:ss, mình đọc xong, thì tức gtức dùm cho ran , lắm nhưng sau khi nghe ss thông báo rằng chap sau sẽ gây cấn :KSV@04:nên mình mong chap sau ran sẽ lấy lại được thân phận công chúa mình nha ss mình lót dép ngồi hóng chap mới :KSV@03::KSV@03:
 
Chap 15: Thất vọng

Đúng ba ngày sau là đại lễ liên hôn giữa hai tiên quốc. Dân chúng bên ngòai đốt pháo, ca múa, hát hò đủ kiểu. Lời ra tiếng vào về các cặp đôi thì thôi rồi. Bên trong hoàng cung thì kèn trống tưng bừng. Màu xanh và trắng muôn hủ giờ đã thành màu đỏ hỷ.
Nghe một cung nữ chạy vào bẩm là đã sắp tới giờ lành, xe ngựa trời đợi sẵn bên ngòai, hòang hậu Yukiko vội mang âu phục vào cho Ran. Lúc đó chỉ thấy cô đang ngồi trầm ngâm, ánh mắt buồn thẳm nhìn vào trong gương mặc kệ cho những ngừơi tì nữ kia trang điểm mình thật lộng lẫy. Nhưng có tác dụng gì chứ? Người rước cô xuống xe ngựa đỏ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Hơn thế nữa, chàng trai cô yêu lại đính hôn vội người khác ngay bên cạnh cô. Dù buồn thế nào, cô vẫn cho mình một suy nghĩ an ủi rằng đó là vì hạnh phúc của Miyuma_ người mà cô coi là tri kỉ.
Hoàng hậu Yukiko thấu hiểu hết, nhẹ nhàng đi tới ra lệnh các cung nữ ra ngòai.
- Hôm nay con là nhân vật chính. Đã đẹp như vậy rồi thì sao không tươi cười lên. Sẽ đẹp biết bao. Hãy cứ như là để Shinichi ngắm... - Yukiko nhẹ nhàng
- Người biết mà. Yêu hay không yêu. Muốn cưới hay không cưới đều phải tuân lệnh, nó là trách nhịêm. - Ran nói một cách tuỵêt vọng mà không nhìn Yukiko.

Một Lúc sau khi sửa sọan xong thì tất cả đã lên đường tới Khổng tứơc quốc.
Trong khi đó....
- Công chưa! Người thật đẹp! - Giọng nói đầy nịnh nọt của Akako
- Tất nhiên, Hôm nay ta sẽ đám cưới cùng Shinichi mà. - Miyuma vẫn chau chuốt như vậy. Đúng lúc đó hoàng hậu Eri đi vào mang theo bộ váy trắng muốt và thắc mặc tại sao cô lại không muốn mặc âu phục của Khổng tứơc quốc.
- Tại vì con nghĩ âu phục của Khổng Tứơc quốc không phù hợp lắm, người ta rồi sẽ thắc mắc. Dù gì con cũng chưa được phong là minh vương Công chúa mà. - Miyuma buồn bã

Chính vị điệu bộ của cô ta mà hoàng hậu đã cảm thấy có lỗi, an ủi Miyuma rồi bứơc ra ngòai. Đến lúc đó Akako mới quay sang hỏi lý do thật sự là gì.
- Đơn giản, ta muốn Shinichi phải nhìn ngắm ta trong bộ váy cưới trắng thuần khiết thật khác biệt và độc lạ. Chứ không phải là bộ âu phục xanh vàng của con công lố. - Miyuma

Và như vậy thật chất hoàng hậu đã nghe tất cả khi nấp ở bên ngòai. Bà nghĩ rằng đứa còn gái này sao quá giả tạo và hai mặt và lại suy nghĩ về chuỵên ẩu đả lần trứơc với Kazuha.
Cung Thấu Tứơc Ngọc
- Vậy đó là tất cả kế hoạch? - Aoko
- Đúng vậy! Ta Sẽ để cho Shinichi và Ran gặp nhau. Chỉ có như vậy mới có thế để họ giải quýêt tất cả.

Hoàng hậu Eri bứơc vào và nhìn thấy Kazuha đang mặc âu phục của Khổng tứơc, phù hiệu thì vẫn cài trên ngực. Bà đi tới, Aoko và Kazuha giật mình đứng dậy. Thấy Kazuha đã tắt mất nụ cười bạn nãy, Eri mới hỏi:
- Con vẫn còn giận ta hả?
- Dạ.. không..- Kazuha vẫn cúi đầu
- Con mặc âu phục rất đẹp. - Eri mỉm cười vuốt tóc cô
- Dạ, đó là do âu phục đẹp thôi. Nó vốn dĩ là tượng trưng cho bộ lông của Khổng Tứơc cao quý mà. Chả những rất rực rỡ mà còn trang trọng nữa. - Kazuha lúc này mới vui vẻ
- Ừ, con chuẩn bị đi. - Hoàng hậu bứơc ra ngòai và thấy rõ sự khác biệt giữa Miyuma và Kazuha.

Cuối cùng thì những con ngựa của Đại Bàng quốc đã đáp xúông trong sự hân hoan và nồng nhiệt của Khổng tứơc quốc. Quốc vương Kogoro và hoàng hậu Eri đã đứng đợi ngay trứơc đón xe ngựa. Một lần nữa, những quý tộc Đại Bàng đã đặt chân vào trong lâu đài nguy nga đó. Khắp nơi trang trí và cả sính lễ, quà hồi môn..đều được chuẩn bị tươm tất. Một người hầu nữ của Eri chạy lại và đưa Ran tới cung của Kazuha theo lệnh để chờ tới lễ đính hôn. Công tử nhà Hakuba đứng phía sau đã bị hớp hồn bởi Ran. Cậu cứ nhìn theo cô cho đến lúc mất bóng và tất nhiên đều đã lọt vào sự chú ý của Shinichi, Heiji và Kaito...

Một lúc sau khi tất cả đang ngồi chờ ở phong khách tiếp đón. Aoko đã chạy đến và nói:
- Bẩm. Công chúa Kazuha kêu nô tì đưa Thái tử cùng nhị vị hòang tử đi tham quan các phần quà và trang trí trong cung ạ.
- Thì ra là vậy. Thảo nào cứ thấy nó bận rộn chuẩn bị trang trí. Hóa ra là muốn để vị hôn phu cùng các hòang tử chiêm ngưỡng. - Quốc vương Kogoro đột nhiên vui mừng
- Vậy thì ba đứa mau đi đi. - Yukiko

Như vậy là Aoko đã mua chuộc bọn canh cổng và thuận lợi đứa ba chàng trai vào trong Thấu Tứơc Ngọc Cung.
END CHAP 15





ĐÂ Y LÀ CHAP MÀ MÌNH NỢ CÁC BẠN. CHAP 16 SẼ ĐĂNG VÀO NGÀY MAI HOẶC NGÀY KIA NHA. XIN LỖI VÌ CHAP NGẮN VÀ NỘI DUNG KHÔNG NHƯ DỰ ĐỊ NH BAN ĐẦU.
 
Hiệu chỉnh:
Chap này nhiều lỗi chính tả quá! Cứ từ từ, soát kĩ rồi hẵng đăng. Tớ bt cậu nóng lòng muốn đăng sau bao ngày đóng topic, nhưng cứ lắm lỗi chính tả vậy sẽ khiến người đọc cảm thấy khó chịu đấy! Ko sao, cố lên, tớ luôn ủng hộ cậu.
 
Chap 16: Đến chết cũng không dừng

Trước cửa phòng nghỉ của Thấu Tước Ngọc Cung
- Hai ngừơi phải lẹ lên đó, từ giờ tới lúc buỗi lễ diễn ra chỉ còn 30 phút nữa thôi. Hơn nữa là người của tôi dẫn các vị đi, thì lại càng dễ bị nghi ngờ. - Kazuha quay sang dặn dò với Shinichi trước khi rời đi.
Đợi đến lúc bóng của Heiji, Kazuha, Kaito, Aoko khuất hẳn rồi. Shinichi mới toan đẩy cánh cửa trước mặt ra, nhưng rồi khựng lại. Ai biết cậu nôn nóng gặp Ran như thế nào nhưng hòan cảnh hiện giờ khi đang đứng trước cái đám lễ chết tiệt này thì cậu biết nói gì.
" Nhưng thôi, kệ, 5 phút vô bổ trôi qua rồi, 25 phút còn lại phải tận dụng nó..." - Dòng suy nghĩ mơn chớn cuối cùng của Shinichi. Cậu đẩy cánh cửa đó ra... Còn Ran, cô thừ ngừơi ra, đứng hình rồi để đến khi cô nhận thức được thì đang ở trong vòng tay của cậu rồi.
---------------------5 phút sau------------------------
Vẫn như vậy. Ran vòng tay qua vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói:
- Anh thả em ra đi. Anh không có gì muốn nói với em hả? Thời gian không đủ để lai rai đâu.
- Hành động tốt hơn lời nói mà. - Shinichi

Vậy là Ran vẫn để cậu ôm như vậy.
-------------còn 15 phút nữa---------------------------
Shinichi thả cô ra nhìn kĩ cô hơn. Bàn tay gầy gò hơn trứơc, khuôn mặt thì hốc hác xanh xao phải nhờ vào lớp trang điểm dày đặc, đau xót.
- Thì tại bị giam lỏng, ăn không nổi, ngủ không ngon. Nên sau này anh phải thành gia nhân nấu ăn, châm dầu hương cho em đấy. - Ran cố gắng cừơi

Nói chuyện hỏi thăm nhau chưa nổi bao câu thì Aoko đã chạy vào thông báo:
- Hoàng tử, tiểu thư. Tiếng trống nổi lên rồi. Tất cả đang đi tới trung tâm chính rồi. Hai người nhanh tới đó đi.

Trước khi ra ngoài, Shinichi quay lại nói với Ran:
- Em yên tâm. Đợi đến khi vạch trần được bí mật thân phận của Miyuma. Mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.

Trung tâm chính
Có tới ba đôi: Shinichi và Miyuma, Heiji và Kazuha, Hakuba và Ran cùng làm lễ đính hôn nên tất nhiên được chia làm ba lễ đường. Sính lễ tất nhiên cũng khác nhau. Trong lúc trao nhẫn, Shinichi ngập ngừng nhìn sang Ran, chiếc nhẫn kim cương kia đã nằm trên tay cô rồi, còn Hakuba thì gương mặt thì vô cùng đắc chí. Cậu miễn cưỡng đeo nhanh chiếc nhẫn vào tay Miyuma làm cô ta có chút hơi đau. Để ý thấy Ran và Shinichi, Miyuma cố tình nhón gót chân lên hôn vào má Shinichi một cái làm ai cũng bất ngờ, nhưng Shinichi thì thấy tức giận vì hành động lỗ mãng đó nhưng không phát ra lời được. Một vị vua khách mời trần gian bật cười thú vị:
- Đức vua Kogoro có một cô công chúa thật lanh lợi, chủ động. Biết đánh dấu chủ quyền rồi đấy.

Thấy vậy, được thể, Miyuma liền khoát tay Shinichi làm cậu rất khó chịu. Mấy vị quan khách, lính canh, người hầu đề hùa với ông vua kia để trầm trồ, khen ngợi không ngớt cô công chúa giả tạo. Ran thì bấu chặt tay vào váy, điều đó không thể qua mắt thiếu gia Hakuba.
- Có cần thiết phô bày vậy không? - Heiji nói thầm theo kiểu mỉa mai.
- Tôi không quan đến hai người họ, tôi chỉ thấy Ran đang rất khó chịu thôi. - Kazuha

Sau khi hoàn tất các nghi lễ và nhận được lời chúc của mọi người, tiếng nhạc du dương phát lên. Ai nấy cũng hòa vào nhịp nhảy đó, nhưng vẫn thấy trầm lắng chắc tại ba cặp chính đều đứng im thin thít bên lề. Một nữ khách mời trong số đó lên tíêng thắc mắc, quốc vương Kogoro và Yusaku, hoàng hậu Yukiko và Eri mặt mày biến sắc, có vẻ lo lắng và bực dọc. Nhận được tình thế, Heiji mời kazuha ra nhảy, Ran cũng miễn cưỡng chấp nhận nhảy cùng Hakuba. Mấy cô công chúa, cậu hòang tử trần gian đành nhường mình tạt sang bên lề ngắm nhìn hai đôi tài sắc này.
- Công nhận. Chắc chắn họ sẽ trở thành những cặp đôi nổi nhất Tiên quốc này. - Một vị khách thì thầm
- Mà sao vừa nãy,thấy công chúa Miyuma có chịu kém cạnh ai đâu mà giờ lép vế nhỉ? - Quan khách bên cạnh trả lời.

Miyuma vô tình nghe thấy, cảm thấy bị nhục mặt, Miyuma quay sang Shinichi đang chăm chăm nhìn vào Ran:
- Shinichi, hay chúng ta cũng ra nhảy đi.
- Không! - Shinichi thẳng thừng từ chối trong khi mắt vẫn không chịu liếc sang cô ả.
- Shinichi...tại sao? - Miyuma giở giọng nhõng nhẽo, bám vào tay Shinichi. Lúc này, cậu mới quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt căm thù. Cậu gỡ mạnh tay cô ra và nghiến:
- Thứ nhất, đừng bao giờ nói cái giọng đó với tôi. Thứ hai, đừng gọi thẳng tên của tôi như thế. Thứ ba, tôi không múôn tỏ ra bất kì một sự thân mật nào với cô cả.
- Tại sao? Lại là vì Ran đúng không? Lễ đính hôn cũng đã được diễn ra rồi. Em cũng không hiểu tại sao người lại ghét em vậy? - Miyuma
- Tôi đâu có ghét cô. - Shinichi nói, Miyuma vui vẻ nở nụ cười nhưng rồi nó nhanh chóng vụt tắt sau khi nghe một lời khác - Mà tôi căm hận cô. Là cô buông lời gièm pha h.ãm hại tôi và Ran. Cô trơ trẽn chen ngang vào giữa chúng tôi.
- Nhưng...là số phận cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Chiếc khăn tay này...là lúc trứơc ngừơi tặng em. Em luôn giữ nó bên ngừơi. Đó không phải là tình cảm ngừơi dành cho em hả? - Miyuma vội vàng lấy chiếc khăn xanh dương trong người ra chìa ra trước mặt Shinichi.
- Đó chỉ là sự thương hại thôi. Hơn nữa, nhớ lúc trước cô rất hiền lành, hiểu chuyện. Chứ đâu như bây giờ, phản chủ, nham hiểm, độc ác, tính tóan âm mưu. - Shinichi tặc lưỡi.
- Hết lần này thôi. Sau khi hôn lễ này xong rồi, em nhất định sẽ thay đổi mà, quay trở về như lúc trước mà...- Miyuma
- Đến chết cô cũng không thể thay đổi được. - Shinichi cúi xuống nói vào sát tai Miyuma. Đúng lúc đó thì tiếng nhạc cũng kết thúc.

Tất cả mọi người đều ra về hết. Hòang tộc Đại Bàng được sắp xếp ở lại trong Khổng tước hoàng cung. Quốc vương Kogoro và Hoàng hậu Eri ở trong Thấu Tước Bạch cung, Shinichi cùng Heiji Kaito ở chung trong Thấu Tước Thanh Cung, Ran ở cùng với Kazuha. Mà vì Xuyên cung, Ngọc cung gần nhau nên trên đừơng quay về, Ran đã đụng mặt Miyuma đang đi với a hòan thân tín Akako.

End chap 17

@Dương Liễu 2005 Xin lỗi nha, mình ko quen đánh máy tính. Đành nhờ bạn soi type nha. Thanks you so much
 
Hiệu chỉnh:
Haha, được cậu tin tưởng vậy làm mk vừa vui vừa ngại. Dạo này thi cử nhiều quá nên ko có nhiều thời gian. Thôi thì mình cố. Chap này thì ít lỗi type, có chữ " lẹ lên" mk nghĩ cậu nên sửa thành" nhanh lên " vì tr truyện ko nên dùng từ địa phương cậu nhé! Mà mk có cảm giác mấy chap gần đây cậu vt ko đc hay như ban đầu thì p. Mk vẫn hiểu cậu vt j nhưng câu văn diễn đạt tối nghĩa lắm, có đoạn đọc lại ms hiểu. Thôi ko sao, tiến bộ dần dần.
 
Quay lại
Top Bottom