Chương 1: Tại New York ( phần 1)
" Bịch"
Tiếng của một vật nặng nề ngã trên mặt đất bỗng chợt xé tan đi màn đêm tĩnh lặng. Hóa ra là một người đàn ông cao lớn, gương mặt xương xẩu không biết đã bất tỉnh từ lúc nào, cả người ông ta lún xuống đầm lầy làm cho những giọt bùn được thể bắn lên tung tóe. Martini khẽ nheo nheo mắt, ngán ngẩm nhìn nạn nhân đáng thương đang bất tỉnh nằm trong vũng bùn, người to thế này muốn kéo ra cũng phải cụp xương sống mất. Nhưng lúc này có việc khác quan trọng hơn rất nhiều, không tiếp tục nghĩ ngợi, Martini cố gắng dùng hết sức lực chín trâu hai hổ của mình kéo gã đàn ông ra rồi vội vã lục lọi, mò mẫm khắp cả quần áo của ông ta, có thứ gì đó quan trọng.
- Cái USB, cái USB đâu rồi nhỉ? Không nhanh lên lại có người tới đây thì rách việc lắm, lão già Cognac sẽ được thể lắm mồm cho mà xem.
Martini lầm bầm nho nhỏ, động tác cũng càng lúc càng nhanh hơn chút ít. Chiếc USB này lưu giữ một vài phần mềm trò chơi có giá trị thương mại khá cao và cũng khá quan trọng đối với việc nghiên cứu của tổ chức. Mình cũng đâu muốn dùng biện pháp mạnh đâu, có trách cũng đành trách tên kĩ sư này cứng đầu cứng cổ quá làm gì, không thu mua được thì cũng chỉ đành cướp thôi, vẫn là phải nặng tay một chút mới xong việc, Martini có chút đắc ý.
- Tuyệt vời, quả nhiên vụ này chỉ là việc nhỏ. Mong là thông tin vẫn được lưu giữ hoàn hảo, bây giờ còn làm gì nữa nhỉ. À, đi về lập công chứ sao!!!
Martini không kìm được sự hớn hở trong lòng, bình thường cậu không tham gia vào nhiều vụ hành động có liên quan mật thiết đến nội bộ của tổ chức, miễn cưỡng lắm cũng chỉ là một tên gián điệp phụ trách thông tin vùng ngoài. Mà cũng đúng thôi, Anokata không muốn quá nhiều thành viên trong tổ chức biết đến sự có mặt của cậu. Ai lại có thể tưởng tượng nổi lại có một người mà đến 17 tuổi rồi vẫn chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ 7 tuổi chức. Tất cả cũng là do chất độc nằm trong cơ thể Vermouth đã ảnh hưởng tới Martini năm đó còn chưa chào đời, và hậu quả chính là cơ thể cậu nhóc phát triển chậm hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Haizzz, sợ rằng đợi đến lúc cơ thể phát dục hoàn chỉnh chắc phải đợi thêm 10, 15 năm nữa.
Mải mê suy nghĩ, Martini lại không hề chú ý tới ở đằng sau, một họng súng đen ngòm đang chĩa vào sau lưng mình. Không biết từ lúc nào, sự im lặng đáng sợ của kẻ đánh lén đã bao trùm lên bầu không khí cô quạnh của khu rừng, cảnh vật càng trở nên xác xơ và tiêu điều hơn.
" Đoàng"
Tiếng súng nổ to vang lên đầy bất ngờ, không hề có một dấu hiệu nào được cảnh báo trước. Martini vội vã xoay mình lăn vòng trên bãi cỏ hòng né tránh, chỉ đáng tiếc lại chậm hơn 1 nhịp so với viên đạn, trên bắp tay cậu đã rách ra một lỗ lớn, là do đạn.
- Chết tiệt, quá bất cẩn rồi, có người đánh lén. Thằng này là do tình cờ bắt gặp, lại đúng lúc rảnh rỗi bèn tặng mình một viên đạn, vẫn là......thằng Teuscher, dám là nó lắm.
Mồm khẽ chửi thề nhưng động tác của Martini vẫn không chậm hơn chút nào, nhanh như gió đã lẩn mình vào trong bóng đêm và cây cối rậm rạp trog rừng. Thật là không ngoa khi nói khả năng chạy trốn của cậu ở trong tổ chức cũng thuộc top đầu, chỉ tiếc đây không phải thiên phú mà do đã luyện tập nhiều lần, chưa lâm trận đã kịp trốn rồi. Đây cũng là lí do chính mà lão già Cognac nát rượu luôn không vừa mắt với Martini, ăn hành nhiều quá do không chạy kịp nên cay sao!
Chương 2: Tại New York ( phần 2 )
Chỉ là vết thương trên cánh tay lại không thể lành nhanh đến vậy, chẳng mấy chốc máu đã chảy ra thấm ướt cả cánh tay áo, cho dù đã cố bịt kín chẳng mấy chốc cũng trở nên tê rần, tê tới mức không thể cử động nổi.
- Toi rồi, toi rồi. Sắp chạy không nổi nữa rồi, chả hiểu sao lúc nhận nhiệm vụ lại đồng ý đi cùng thằng Mojito làm gì nữa, đi cùng Martell chí ít nó còn bắn lung tung được vài phát lên trời dọa vịt. Đi cùng thằng Mojito bây giờ chỉ cầu mong nó nhặt được xác mình đã là may phước.
Martini liên tục lảm nhảm vớ vẩn, cố ý tìm cách đẩy lỗi cho anh chàng nghiên cứu khoa học đáng thương. Nếu Mojito ở đây chắc đã nhảy dựng lên thét be be rồi, mà không phải là nếu nữa, ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô chợt xuất hiện bất thình lình, chiếu sáng cả một khoảng rừng, một chiếc McLaren oai vệ như chú sư tử đang xù lông thật không hợp với cảnh rừng hoang vu tí nào. Martini giật thót, khẽ gầm gừ với tên dở người đang cười toét miệng nhe hàm răng trắng sáng trên xe:
- Mojito, tắt đèn ngay nếu anh không muốn bọn Chocolate ngọt ngấy kia đuổi theo, không có một cuộc thí nghiệm nào nữa, không có vật thí nghiệm, không có thuốc. Ok, understand ??? Teuscher đã xuất hiện kìa
- Kinh, kinh. Chú mày dám gắt với anh à, chú mày không sợ bị anh xin vài bộ phận th.ân thể ngâm rượu à ?- Mojito la oai oái, chỉ tiếc là dù có tỏ ra nguy hiểm đến nhường nào thì việc chiếc xe đang phóng như bị chó đuổi ra khỏi rừng vẫn tố cáo cái tính nhát cấy của thằng này. Ở trong phòng thí nghiệm thì làm vương làm tướng đấy, haizzz chỉ tiếc là đi làm nhiệm vụ thì chỉ tổ vướng chân con nhà người ta, Martini thầm bĩu môi khinh bỉ nhưng cũng không tiện tỏ vẻ quá nhiều, dù sao thì danh tiếng của Mojito cũng quá có nổi trong tổ chức, nào là ti tiện, vô liêm sỉ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng và cái tính xấu thích giữ lại một vài bộ phận trên cơ thể "bệnh nhân" làm quà lưu niệm. Có thể nói là không việc xấu nào không làm, không có chuyện tốt nào không phá, danh xưng Người điều khiển con rối địa ngục Mojito.
Ngạc nhiên một điều là Mojito có vẻ cũng không còn hứng chọc ghẹo Martini, thay vì cố lảm nhảm thêm vài câu nhạt như nước ốc mà anh ta cố tình nghĩ là có "phẩm vị" thì lại lầm lũi chạy xe ra khỏi khu rừng. Nhưng cũng không im lặng được quá lâu:
- Làm sao Teuscher lại xuất hiện ở đây được cơ chứ, không phải lần nào gặp nó cũng bảo rằng không thèm quan tâm chuyện của đám tôm tép chúng ta à !!! Chẳng lẽ là tới để chiêm ngưỡng thần thái của Kẻ điều khiển rối địa ngục sao, ôi sao mà mình đẹp trai tới thế kia chứ, á há há há!
Mojito lại cười ha hả, mặc kệ Martini đang ngồi sơ cứu vết thương bên cạnh đang trợn trắng mắt khinh bỉ. Mặc dù đôi lúc Mojito khá tốt nhưng không phải ai cũng theo kịp những suy nghĩ kì quái trong đầu anh ta.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại tại một tòa cao ốc đắt tiền tại trung tâm phồn hoa tại New York, kể cũng lạ vì mấy tên tội phạm thường chỉ chọn những chỗ vắng vẻ ít dân cư nhất, mong chết đi được thoát khỏi ánh mắt của cảnh sát. Ấy vậy mà Martini nhà ta lại chọn ngay giữa lòng thành phố, nhưng cũng đúng thôi bởi thân phận của cậu nhóc vốn là con trai cưng Danne Vineyard của diễn viên Chris Vineyard và là cháu ngoại của nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, Sharon Vineyard.
- Nhóc có cần anh mày đưa lên đến tận nhà không, nếu không chị Chris sẽ trách anh mất. Mojito có chút không nỡ để Mar (tên thân mật) tự lên nhà một mình, mặc dù đa phần là do sợ hãi Vermouth nhưng nói hai anh em không có tí tình thân nào ngoài đồng nghiệp thì là nói dối, dù sao cũng đã chơi với nhau tới hơn 10 năm.
- Không cần đâu, anh về tổ chức báo cáo lại tình hình để Bacardi( một loại rượu nổi tiếng thế giới) còn lên tiếng dằn mặt bọn hổ báo cáo chồn kia. Với cả tổ chức sắp gửi email nhiệm vụ khẩn cho em, có nhiều người không ổn lắm.
- Vậy ok rồi, cấm kể xấu mặt anh mày với chị Chris, anh cũng sẽ tán dương chú em trước mặt đại ca.
Martini bĩu môi khinh bỉ, ai cần anh ta nói tốt nói xấu, có Vermouth chống lưng và cả "người kia" nữa, Anokata lại dám làm gì mình, cái bí danh Martini này cũng là bằng chứng cho thấy cậu đã là một thành viên chính thức, có hậu trường quả là việc tốt. Mỏi mệt lê lết từng bước lên nhà, cậu nhóc nằm lăn ra gi.ường, nỗi buồn ngủ lại ập tới. Cho dù trên ô tô đã sơ cứu qua nhưng tác dụng của thuốc tê vẫn ảnh hưởng lớn tới th.ân thể, bây giờ Martini chỉ muốn ngủ say thật là say, nhưng mà...... email của tổ chức lại săp đến, nếu sau 30s không mở ra xem tin nhắn sẽ tự động xóa, lằng nhằng mất công lắm.
" Ting"
Tiếng chuông thông báo email đã đến, Martini bật dậy nhanh chóng bật máy tính. Một email ẩn danh đã gửi tới một tệp thông tin mật vào máy tính, không hiểu sao mang theo một chút hồi hộp và phấn khởi, cậu nhóc bèn mở tin nhắn:
" Mar thân mến,
Tôi thấy cậu có vẻ đã rảnh rỗi một thời gian dài rồi, hiện tại căn cứ của tổ chức ở Nhật đang gặp một vài rắc rối mà Rum không có đủ người giải quyết. Tôi muốn cậu hãy trở về Nhật trong thân phận một học sinh tiểu học( cùng với Vermouth, tất nhiên) và điều tra về một vụ phản bội tổ chức có ảnh hưởng rất lớn tới nghiên cứu cuả chúng ta, nhân tiện hãy cố tìm hiểu xem cục cảnh sát quốc gia Nhật đang có âm mưu gì, có rất nhiều nghi vấn rằng chúng đã phái khá nhiều gián điệp vào tổ chức của chúng ta. Tôi đã gửi kèm thêm tư liệu của kẻ phản bội ở bên dưới, hãy chứng tỏ cho Anokata thấy cậu không vô dụng như những gì đã thể hiện. Hãy hành động nhanh chóng nhất có thể!
From: Bacardi."
- Cái gì gọi là "không vô dụng như cậu đã thể hiện", ai là người "rảnh rỗi", nếu đã khinh người ta thế sao ông không tự làm đi hả đồ lười chả thây. Bệnh xấu thích cằn nhằn của Martini lại tái phát, nhưng cũng không kìm nổi tò mò click xem tên nào dám ăn "gan hùm mật gấu" mà dám phản bội tổ chức, ấy vậy mà tổ chức lại không tìm ra tung tích kẻ ấy. Lẽ nào hắn biết bốc hơi???
" Kẻ Phản Bội
Tên: Miyano Shiho
Bí Danh: Sherry
Gia Đình: Cha mẹ qua đời, mẹ là Hell Angel trong tổ chức. Có một chị gái cũng đã mất.
Nhiệm vụ: Là nhà khoa học trong tổ chức, hoạt động tại Nhật Bản. Tiếp tục nghiên cứu APTX 4869 nối tiếp cha mẹ."
Mặc dù chỉ là vài dòng giới thiệu không thể sơ sài hơn nhưng Martini cũng không có vẻ quá thất vọng, có lẽ vì đã quá quen rồi, gia đình cô ta đã chế tạo ra loại thuốc của ma quỷ mà Vermouth vô cùng căm ghét, và hình như Sherry và "người kia" còn có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Tổ chức ra nhiệm vụ lần này lại có vẻ đặc biệt hợp ý mình, vừa được hợp tác với "người kia", vừa có dịp giúp Vermouth trừ khử Sherry. Martini nhìn thật lâu vào hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ vô cùng đặc biệt, Sherry mong sớm được gặp cô!
Khẽ giơ tay lột bỏ lớp hóa trang trên gương mặt, khuôn mặt ngây thơ không còn nữa mà thay vào đó là một cậu bé với các nét giống Vermouth như tạc, chỉ khác là có chút ranh mãnh và không có nét nữ tính của một cô gái mà thêm vào chút mạnh mẽ của con trai với đôi mắt xanh lá cây và mái tóc bạc được thừa hưởng từ bố.
Từ giờ phút này Danne Vineyard chính thức rời khỏi sân khấu nhường sàn diễn cho Aki Genever, một học sinh tiểu học. Các bạn có thấy hồi hộp không ạ? >.<!!!