Hehe, đợt trước đăng ngu quá nên giờ đăng lại cho đúng như mấy ní khác lm, vẫn là fic kia nha ( đừng ai bảo tui đi ăn cắp ạ, chẳng qua là tôi đăng ngu nên đăng lại từ đầu thôi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: 4 anh chàng cao thủ Karate.
Tác giả: Thư Ranai
Cặp đôi: Shinichi x Ran, Tagaki x Sato ( các cp khác sẽ ở phần ngoại truyện)
Thể loại: Hành động, học đường, tình cảm, drama.
Lưu ý:Truyện này sẽ có cả cặp coai ở phần ngoại truyện nên fan coai có thể vô đọc miễn đừng toxic các cặp khác là đc (bao gồm cả shinran)
Cảm ơn các bn đã đọc.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
1.Kudo Shinichi (17 tuổi)
- Quán quân Karate no.1 của Nhật Bản và giỏi một chút về judo, triệt quyền đạo nhưng hiện tại đang ở Mỹ, tính cánh lạnh lùng, quậy phá hay thách đấu, đẹp trai đc rất nhiều cô gái theo đuổi , ngoài ra cậu ấy còn là một thám tử nổi tiếng ở phía Đông. Được lọt vào top 10 của những ngôi vị quán quân mạnh nhất thế giới và đứng ở vị trí top 5 đc mệnh danh là “Viên đạn bạc” của thế giới, nhưng cậu ko để lộ diện mặt mà chỉ cho biết tên. Là hotboy no.1 trường. Bố là tổng tài của tập đoàn lớn nhất thế giới, mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng ở Mỹ.
2. Hattori Heiji (17 tuổi)
- Nhà vô địch Karate hạng nhất của trường, thám tử ở phía Tây, là trùm trường nhưng trong lòng vẫn tốt bụng, tính tình nóng nảy hay thách đấu. Đẹp trai nhưng da hơi đen nhưng cũng đc nhiều ng theo đuổi. Hotboy no.2.
3. Kuroba Kaito (17 tuổi)
- Cao thủ Karate hạng 2 của trường Teitan, tính cách hài hước, thân thiện, rất thích chơi ảo thuật, đẹp trai, đc nhiều ng săn đón. Là cánh tay phải của Hattori. Hotboy no.3 trường Tietan.
(đừng để ý 2 ông phía sau)
4.Hakuba Saguru (18 tuổi)
- Cao thủ Karate hạng 3 của trường, một thám tử (nhưng ko bằng Heiji, Shinichi), tính tình thân thiện, hơi lạnh lùng, đẹp trai, là cận vệ của Hattori. Hotboy no.4 của trường.
6. Ran Mouri (17 tuổi)
- Hotgirl hạng 3 của trường về sau trở thành hoa khôi, tính tình thân thiện, hiền lành, tốt bụng, nhân hậu, yếu đuối nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, đc mệnh danh là Engel (thiên thần) của trường Teitan. Karate ở hạng 9.
( trong này chị bé thua xa Shin và Heiji quá, sorry các bn nhé, vì ông kia là na9)
7. Kudo Tagaki (chú của Shin) và Sato Mywako (cô giáo lớp Shin)
Còn những nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nhé.
( Thi xong rồi ấy thế đang định viết thế mà lại thông báo thi tiếp, ta nói muốn đập đầu vô tường lun á tr )
Tại một thị trấn ở thành phố New Yort, ở một ngôi biệt thự sang trọng, có một chàng trai với khuôn mặt điển trai, tuấn tú khiến bao nhiêu cô gái phải đổ gục trước nhan sắc đó đang nằm ngủ trên chiếc gi.ường rộng rãi có thể đủ cho cả 5 người nằm. Những tia nắng từ khe cửa cứ thi nhau nhảy nhót trên khuôn mặt ấy. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ bên ngoài khiến anh chàng phải thức giấc.
“BÉ SHINNN..” Một người phụ nữ vang lên từ bên ngoài và đó là Yukiko mẹ của cậu.
“ Cái gì vậy mẹ, vẫn còn sớm mà, hơn nữa hôm nay đâu có phải đi học đâu” Shinichi chán nản nói.
“ Con cứ chuẩn bị rồi xuống dưới nhà trước đi, hôm nay bố mẹ có chuyện muốn nói” Yukiko.
“ Nhưng là chuyện gì mới đc” Shinichi.
“ Rồi con sẽ biết thôi” Nói rồi bà đi xuống dưới nhà.
Mặc dù ko biết chuyện gì nhưng Shinichi vẫn làm theo. Cậu vscn xong rồi thay lại một bộ đồ mới
Shinichi.
(thêm bộ đồ của hai nhân vật kia nhé)
Yukiko.
Yusaku.
“Kính chào cậu chủ” Quản gia, vệ sĩ và những người hầu
Ngay khi cậu vừa bước xuống nhà thì hai bên là một dàn người hầu và vệ sĩ đón tiếp cậu, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi vào phòng ăn cùng với ba mẹ. Cậu đi vào phòng ăn, phòng ăn nhà cậu rất rộng rãi và sang trọng cùng với chiếc bàn dài bao phủ bởi khăn chải bàn màu trắng tinh cùng với đó là nhưng món ăn ngon thơm phức và giá của chúng ko hề rẻ. Cậu lễ phép chào ba mẹ rồi đi về chỗ ngồi đối diện hai người. Đc một lúc, sau khi ăn no nê họ ngồi tráng miệng bằng tách trà và hoa quả, khoảng thời gian đó thật im ắng cho đến khi Shinichi lên tiếng.
“ Thế hôm nay có chuyện gì mà hai người gọi con sớm thế ạ ?” Shinich đặt tách trà xuống nói.
“ Trước tiên là chuyện tình hình ở trên trường của con, hôm qua thầy hiệu trưởng gọi cho ba mẹ lên trường nói về tình trạng của con, thầy nói con suốt ngày đi bắt nạn các bạn thậm chí là đánh gãy răng của thầy hiệu trưởng nữa, có đúng vậy ko Shinichi” Yukio nói ko quên trừng mắt lên nhìn cậu.
Nghe đến đây, mặt Shinichi xịu xuống với vẻ chán nản trả lời
“ dạ, đúng ạ” Shinichi
“ Sao lúc nào con cũng vậy thế hả Shinichi, con đã chuyển hơn 10 cái trường rồi đấy. Con chỉ suốt ngày đánh nhau và lải nhải mấy cái truyện trinh thảm thôi hả??” Yukiko cáu gắt
“ Thôi mà em, bình tĩnh đi” Bấy giờ Yusaku mới lên tiếng.
“ Làm sao mà bình tĩnh đc chứ, mà cũng tại anh cả đấy, anh cứ chiều con quá tách nào” Yukiko.
“ Nhưng chúng ta có thể đưa nó về lại Nhật đc mà em” Yusaku.
“Con ko thích về lại Nhật đâu” Sau khi bị mẹ mắng thì cậu mới lên tiếng.
“ Con nhất định phải đi đến đó, ba mẹ đã đặt sẵn vé máy bay để con đi rồi” Yukiko.
“ Tại sao con lại phải đi chứ” Shinichi khó hiểu với quyết định đột xuất này.
“ Không nói nhiều ba mẹ đã quyết định, ko thay đổi ý định đc đâu” Yukiko nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Sau khi Yukiko rời đi, Shinichi cũng xin phép ba rồi lên lầu. Cậu đi vào phòng khách ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt chán nản sau khi nghe quyết định của mẹ cậu, thi thoảng cậu quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài.
( Xém quên cho các bn xem nhà và phòng khách nhà ảnh nhé)
( Au: Đây là biệt thự hay lâu đài zị cha!!??
Shin: Biệt thự đó má!
Au: Lâu đài mà, biệt thự cái gì!
Shin: Cho trả lời lại. “rách rách”
Au: D..Dạ là lâu..à nhầm biệt thự ạ. “rén”)
Phòng khách.
Khoảng một lúc sau có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào.
“ Mời vào” Shin lạnh lùng nói.
Người vừa gõ cửa chính là ông Yusaku, ông từ từ bước đến ngồi phía đối diện cậu. Cậu ra lệnh cho một người hầu mang trà đến rót cho ông. Người hầu rót một tách trà thảo mộc mời ông uống rồi xin phép đi ra ngoài.
“ Có chuyện gì mà ba kiếm con vậy” Shinichi rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn ông nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng.
Ông Yusaku chỉ im lặng uống một ngụm trà rồi nhìn qua cửa kính, mãi một lúc sau ông mới lên tiếng
“ Con nghĩ sao về quyết định này, Shinichi” Yusaku nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa.
Shinichi như hiểu ý ông nói liền trả lời.
“ Con ko thích đi đến đó đâu, con cảm thấy nơi đó ko hợp với tí nào” Shinichi
“ Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi Shinichi à, Nhật Bản cũng rất tuyệt hơn nữa đó là nơi con sinh ra. Ở đó có cả chú của con nữa, chú con vốn là ng rất yếu đuối nên con có thể giúp ba mẹ bảo vệ chú ấy có đc ko Shin-chan” Yusaku
Nghe ông Yusaku nói vậy, cậu suy ngẫm một rồi nở một nụ cười, phải nói nụ cười ấy đã ko biết bao nhiêu trái tim của các cô gái đập loạn nhịp. Ngay lập tức Shinichi liền đồng ý rồi đi ra khỏi phòng, cậu cũng nói với mẹ là mình đã suy nghĩ và quyết định đi sang Nhật, ban đầu bà khá bất ngờ nhưng rồi cũng vui mừng. Cậu lên phòng của mình sắp xếp đồ đạc cho vào vali và balo để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.
End
( Cõ lẽ trong tuần này và tuần sau tớ sẽ ko ra chap nhiều cho lắm hoặc sẽ ko ra chap vì phải ôn thi cho đợt cuối HK II này , tớ mong là các bn vẫn ủng hộ fic này và chờ khi nó hoạt động trở lại . Xong xuôi, thì tớ sẽ dành tặp tận hai chap coi như là đền bù cho những chuỗi ngày dài off fic . Còn giờ thì bái bai )
Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm, cậu vscn rồi dọn dẹp lại phòng của mình, sau khi xong, cậu ko quên bảo ông quản gia mang hành lí của mình xuống. Cậu xuống dưới nhà ngồi ăn cùng với gia đình. Xong xuôi cả nhà lên chiếc con xe đắt tiền đi đến sân bay. Đến nơi, cũng đúng lúc loa phát thanh nói chuyến bay từ Mỹ sang bên Nhật khởi hành, trước khi đi, mẹ cậu ko quên nhắc cậu những điều mà cậu đã nghe suốt chủ yếu là về cái tật ăn hiếp thầy cô và các bạn, cậu quay lại chào ba mẹ rồi lên máy bay khởi hành. Ngồi trên máy bay, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ nở một nụ cười rồi uống một ngụm trà khi nãy cô tiếp viên mang đến co cậu. Cậu thầm nghĩ khi đến Nhật cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, ko như ở Mỹ nhưng đâu có ngờ sẽ có một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra khi cậu đến đó. Sáng hôm sau, máy bay đã đến Nhật và hạ cánh xuống ngay khi cậu vừa bước tới cậu liếc ngang liếc dọc như đang tìm một ai đó rồi cậu lại tiếp tục đi.
Tại thành phố Tokyo, có một chàng trai trẻ đang ngồi lên chiếc xe của mình vừa đi vừa nghe những dai điệu nhẹ nhàng, ng đó ko ai khác là chú của Shinichi Kudo Tagaki. Khoảng một lúc sau, một cuộc điện thoại reo lên và đó là Yukiko. Anh tạm dừng nhạc lại nhấc máy nghe.
“ Alo, Tagaki đúng không” Đầu dây bên kia
“ Dạ vâng, là em đây chị” Takaki lên tiếng.
“ Em đến sân bay chưa vậy” Yukiko.
“ Em đang trên đường đến sân bay đây chị”
“ Ừ, Shinichi đang ở đấy đấy, em đón nó nhé, nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé hộ chị nhé” Yukiko.
“ Dạ, chị cứ yên tâm”
“ Ừ, thôi chị có việc rồi, chị cúp máy đây, chào em”
“ Vâng, chào chị” Nói rồi, anh cúp máy và tiếp tục nghe nhạc
Gần đến sân bay, anh khẽ nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên anh khựng lại khi vừa gặp đc một bóng người. Đó là một người con gái, tóc cô ấy ngắn đến cằm, đôi mắt long lanh, to tròn màu xanh nước biển, cô mặc một chiếc áo cộc trắng khoác thêm một cái áo khoác xám cùng với chiếc quần bò ống rộng, trông cô rất xinh khiến ngta phải trầm trồ khen ngợi. Tuy vẻ bề ngoài giống như những ng rất linh hoạt và hay nổi nóng nhưng khi mặt những bộ đồ đơn giản và nhẹ nhàng, thì trông cô rất dịu dàng.
(Đây là ảnh minh họa nha)
Và người đó không ai khác đó là cô giáo Sato, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B. Tagaki vội lùi xe lại, Sato lúc này đang chờ xe để đến trường thì bỗng nhiên thấy xe của Tagaki lùi lại, anh mở cửa xe ra nói.
“ A cô Sato, cô đi đến trường à, cô lên xe tôi này”
“ Dạ, chào thầy Tagaki, tôi đang định bắt xe đến trường, không ngờ gặp thầy nhưng mà có tiện không khi tôi đi nhờ xe anh” Sato
“Không tiện đâu, cô cứ lên đi” Tagaki xuôi tay
“ Vậy tôi ko khách sáo, cảm ơn anh” Sato cười tươi
Nụ cười ấy đã làm trái tim Tagaki đã tan chảy mất rồi. Anh ngây người ra, Sato thấy anh như vậy cô khó hiểu gọi anh.
“Thầy Tagaki, thầy Tagaki” Sato gọi
“ H..hả, có chuyện gì sao” Tagaki giật mình quay về hiện thực
“ Sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế, bộ mặt tôi có dính gì à” Sato
“ A..à, kh..không có gì hết” Tagaki thoáng đỏ mặt
Sato cũng không nói gì nữa, liền mở cửa xen ngồi vào ghế thắt dây an toàn. Xong, Tagaki cho xe chạy, bầu không khí thật yên bình, không nói ai một lời nào cả. Một lúc sau, Tagaki quyết định lên tiếng
“ À cô Sato này, nghe nói cô đang dạy trường trung học Teitan đúng không” Tagaki
“ Ừ, tôi đang dạy ở đó có chuyện gì sao” Cô nhìn Tagaki hỏi
“ Cháu trai tôi đang chuyển về Nhật ở, tôi ý định cho thằng bé học ở lớp cô, mong cô giúp nó, có được không nhỉ” Tagaki liếc nhìn Sato trả lời
“ Ồ, cháu anh là người nước ngoài sao” Sato
“ Thật ra thằng bé là người Nhật, nhưng ba mẹ nó quyết định đi làm ăn ở Mỹ nên gia đình nó chuyển qua đấy ở, lúc đó thằng bé chỉ học lớp 1 thôi” Tagaki
“À, ra là vậy, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cháu học tập tốt” Sato
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc xe của Tagaki bỗng dừng lại. Tagaki cười trừ xin lỗi Sato rồi quay sang sửa lại chiếc xe. Một lúc sau, xe vẫn chưa hoạt động lại bình thường được, thấy sắp trễ giờ Sato quay lại nhìn Tagaki nói
“ À thầy Tagaki, cho tôi xin lỗi, sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi sẽ bắt chiếc xe khác để đi, cảm ơn thầy đã cho tôi đi nhờ, chào thầy” nói rồi Sato rời khỏi xe mặc cho Tagaki định nói cái gì đó rồi bắt một chiếc taxi khác đi đến trường
Tagaki tiếc đuối đấm mạnh vào tay lái, sau khi sửa xong anh lại ung dung lái xe. Phía bên Shinichi, cậu đợi mãi mà chẳng thấy Tagaki đâu, cậu nhớ lời mẹ dặn là khi ko nhìn thấy anh đâu thì phải bắt một taxi đi đến nhà của anh. Không nhịn đc nữa, cậu quyết định đi tìm một chiếc xe taxi để đi về. Đi được một lúc cậu cũng tìm một xe taxi, cậu gõ 3 lần vào cửa kính, tài xế nghe tiếng gõ liền mở kính xe ra hỏi
“ Chào cậu trai, cháu cần đi đến đâu nào, để chú đưa” Tài xế
“ Dạ, bác đưa cháu đến đây ạ” Shinichi đưa điện thoại cho bác tài xế xem. Tài xế nhìn qua rồi trả lại điện thoại cho cậu rồi xuống xe
“ Được rồi, để bác giúp cháu bỏ hành lí vào nhé” Taxi
“ Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều” Shinichi cười
Trong lúc đang thu dọn hành lý thì bỗng nhiên một người đàn ông khá mập mạp trên tay cầm một cái hộp màu bạc, trông rất kiên cố. Hắn liền xô ngã cậu nhưng may cậu vẫn giữ đc thăng bằng. Thấy hành động khả nghi của người đàn ông kia cậu liền ném balo cho tài xế và dặn trông chừng hộ cậu rồi liền đuổi theo tên kia. Shinichi cứ chạy đến nơi này đến nơi khác để đuổi theo, có khi cậu lấy biển báo để làm ván trượt. Mất khoảng một lúc tên kia không còn sức nữa liền nghỉ chân ở bãi đỗ xe, hắn cúi người xuống, tay chống vào đùi hít thở đều, hắn ngước mặt lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Shinichi. Hắn hít thở sâu rồi nói
Shinichi không nói gì chỉ lắc đầu rồi chỉ tay vào cái hộp màu bạc sang trọng kia. Tên kia chỉ thở dài, đặt chiếc hộp xuống rồi vặt vẹo cổ, tay, chân và lao thẳng về phía Shinichi. Nhưng xui thay, khi hắn định đá thì Shin đã đá vào chân hắn một cái và cứ thế lặp lại ba lần. Hắn tức giận đến phát điên lao thật nhanh về phía cậu nhưng khi tới gần thì cậu đã đánh bay hắn ra xa. Tên kia nằm sõng soài ra không thể đứng dậy được, mắt thì nhắm chặt vào, trông có vẻ đau dữ lắm. Shinichi chẳng quan tâm, tiến gần về phía cái hộp bạc kia, đang định bê nó lên thì bỗng nhiên chiếc hộp rung lắc mạnh, với bản tính tò mò cậu liền mở ra xem nhưng có một vấn đề là cậu ko biết cách nào để mở, mãi một lúc thì cậu phát ra phía trên có một cái nút chữ nhật, cậu bấm vào trong đó, quả nhiên nó mở ra đc. Ban đầu, cậu nghĩ bên trong là tiền hay thứ gì đó rất đáng giá nhưng không, bên trong chiếc hộp đó là một chú thỏ trắng rất đáng yêu, cậu bế chú thỏ lên và ngạc nhiên khi thấy một kí hiệu rất lạ được khắc trên trán con thỏ.
(ảnh minh họa)
Con thỏ
( cute quá đi)
Kí hiệu trên trán
(mãi mới tìm đc cái kí hiệu phù hợp cho ẻm, các bn bỏ qua mấy cái lấp lánh nhỏ đi nhé, chỉ cần để ý cái to là đc😊 )
Cậu đang thắc mắc cái kí hiệu này rột cuộc là gì nhưng rồi lại thôi, cậu bế con thỏ rồi xách cái hộp xám kia rồi ngoảnh lại nhìn cái tên đang nằm bất động bên cạnh rồi bỏ đi (cái hộp kia có quai xách á mn). Shinichi trở về chỗ tài xế và kể lại toàn bộ sự việc cho bác rồi bảo bác gọi cảnh sát, tài xế gọi liền cho cảnh sát và kể lại, sau một hồi, bác tài xế bảo chú cảnh sát muốn nói chuyện với Shinichi. Cậu cầm lấy điện thoại từ tay tài xế.
“ Alo ạ”
“ Chào cháu, chú có nghe qua sự việc rồi, nếu là thỏ thì cháu cứ giữ lấy 1 thời gian để chú tìm tung tích chủ nhân của nó rồi trả lại nhé” Cảnh sát
“ Dạ vâng, vậy còn cái tên kia thì sao ạ” Shinichi
“ Tên đó không cướp cái gì quý giá nên chú tha cho hắn rồi” Cảnh sát
“ Ồ, vậy thì cũng đc, thôi cháu cúp máy đây” Shinichi nói xong liền cúp máy rồi đưa cho tài xế.
Từ lúc lên xe tới giờ cậu cứ chơi đùa với chú thỏ này, bình thường khi ở Mỹ cậu cậu chẳng có hứng vơi mấy con vật nào cả nhưng từ khi thấy cái kí hiệu lạ này của con thỏ thì cậu lại thích thú, cậu chơi đùa với nó suốt cho đến tối. Còn về phần Tagaki, anh đã đi hết nơi này đến nơi nọ và hỏi rất nhiều người để tìm Shinichi cho đến chiều thì anh mới về, lúc ấy trời đã tối.
End ( Nay ra mấy chap nữa cho mấy ní đọc nghen )