Title:Clean Author:Apy Sun Disclaimer:nhân vật là của bác G.A, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn tình yêu của tác giả dành cho couple ShinRan Genres:General Rating:T+ Pairing:M.Shiho &K.Shinichi & M.Ran & H.Heiji Status:đang tiến hành Summary:
Nội tâm là một thế giới phức tạp luôn được che kín bởi vô vàn chiếc mặt nạ bên ngoài. Không ít người sống với nó cả đời. Không ít người tìm cách rủ bỏ để trở về bản thân nguyên bản.
Có những người chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đeo mặt nạ mà sống, nhưng chưa từng không đồng nghĩa với không bao giờ xảy ra.
Có những người từ khi sinh ra đã chọn cho mình một chiếc mặt nạ, vừa vặn che đậy tất cả. Nếu có thể gỡ nó xuống hẳn người đó đã tìm được chính mình. Nhưng nếu phải đeo lại lần thứ hai, ai biết chiếc mặt nạ ấy sẽ như thế nào ?
Người khiến bản thân an nhiên buông bỏ mọi sự che đậy, rốt cuộc nên nắm hay nên buông ?
Đúng người nhưng sai thời điểm. Đúng thời điểm lại sai người. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi ?
I think I am finally clean.
Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng gỡ bỏ được vướng bận trong lòng.
I just admit just because you’re clean don’t mean you don’t miss it.
Đâu phải cứ gỡ bỏ được vướng bận trong lòng là không còn nhung nhớ.
Chiều thu gợi lên nỗi buồn mang mác trong đôi mắt tím, hòa cùng dòng người nhộn nhịp chốn phồn hoa, cô lặng lẽ gửi mình theo từng dòng lăn bánh của chiếc xe đắt tiền chuẩn tiểu thư con nhà quyền quý. Chọn cho mình chiếc váy màu hồng phấn ngang gối, dáng váy xếp tầng, điểm thêm viền cổ những viên đá to nhỏ sáng lấp lánh, đơn giản mà tinh tế, trông cô thật dịu dàng nền nã trong tà váy khẽ lay lay, làn da trắng như tuyết lại được dịp tôn lên nét đẹp của cô gái độ xuân thì. Mái tóc đen dài khẽ bay trong chiều gió. Gợi lên nét đẹp nao lòng người. Một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện nhưng ẩn chứa dư vị xa xăm – là nỗi buồn mang mác như mảng chiều thu còn đọng lại trong đôi mắt.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước xuống xe, trước mắt cô là khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Kudo. Đứng trước vẻ hoành tráng của khách sạn chỉ là một góc nhỏ trong khối dự án, công trình đầu tư mà tập đoàn Kudo bỏ ra, cô càng cảm thấy mình nhỏ bé, lòng nặng trĩu khi nghĩ về cái giá phải trả khi bước qua cánh cửa này. Trước buổi gặp mặt, cô cũng đã tìm hiểu về người mà mình sẽ gọi là chồng. Tất cả những gì cô thu được chỉ là một giám đốc tuổi trẻ tài cao với hàng tỉ tỉ thứ liên quan đến trí mưu lược trong kinh doanh, không có gì liên quan đến đời tư được tiết lộ. Cô chỉ nghe loáng thoáng anh ta là một người lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, không tiếp xúc với phụ nữ ngoài công việc, nhân viên cấp dưới chủ yếu là nam vì anh ta không thích phụ nữ hay nói đúng hơn là có ác cảm, và anh ta có một quá khứ mà chẳng ai dám hỏi tới nếu không muốn tự đào mồ chôn mình – một quá khứ bí mật không được bật mí.
Việc một người như vậy chấp nhận gặp cô như thế này có được xem là một kì tích không nhỉ ! Giờ cô mệt mỏi đến mức chẳng buồn nghĩ đến nữa, ra sao cũng được. Cuộc sống sau này dù có là địa ngục cũng phải chấp nhận. Dù sao thì cô cũng chỉ đang tồn tại nên làm một việc có ý nghĩa cho gia đình cũng xem như không phí cuộc đời này. Đã chấp nhận thì cô sẽ cố hoàn thành nó.
Cố lấy lại tinh thần, vẽ lên môi mình một nụ cười rồi tiến bước vào khách sạn, cô nhận được cái cúi đầu nghênh đón đầy trịnh trọng của toàn bộ nhân viên, khiến cảm giác mệt mỏi một lần nữa bao trùm cả tâm trí. Nụ cười vốn gượng gạo nay được dịp tắt ngấm, có lẽ như vậy cũng tốt. Những bước chân vang lên đều đều của quản lí khiến cô dừng bước, ông ta nhanh chóng cúi đầu tiếp đón và dẫn cô đến nhà hàng nằm ở tầng thượng của khách sạn.
Là một trong những khách sạn đẹp nhất với chất lượng đẳng cấp 6 sao, sẽ không ngoa khi nói đây là chốn thiên đường giữa Tokyo hoa lệ. Phong cách chủ đạo mang hơi thở hiện đại với gam màu trắng tinh tế quyện cùng lối trang trí tươi tắn, khỏe khoắn, chất lượng phục vụ tốt nhất từ phòng ốc được lắp đặt các thiết bị hiện đại, cùng cách bày trí ấm áp tạo không gian gần gũi, dễ chịu đến thái độ phục vụ của nhân viên tạo nên đẳng cấp 6 sao.
Theo chân người quản lí, bước ra khỏi thang máy là không gian rộng lớn của nhà hàng cao cấp chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Thật là một địa điểm tuyệt vời để thưởng thức mỹ thực nhân gian khi đưa người đắm chìm trong vẻ huyền bí đầy mê hoặc của mảng trời đêm chứa hàng ngàn tinh tú. Hôm nay sẽ là một buổi tối rất tuyệt nếu đó là cuộc gặp mặt của một đôi tình nhân thật sự. Còn với cô, chẳng biết nó sẽ thế nào nữa.
Cả không gian rộng lớn như đang ôm trọn cô vào lòng để bù đắp cho khoảng không thiếu vắng. Cả nhà hàng giờ chỉ có bóng dáng của cô và một vài nhân viên phục vụ. Đâu đó là chút hiu hắt hòa lẫn chút ấm áp của ánh nến đang lung linh rực cháy trên chiếc bàn đặt ngay trung tâm của sảnh, chai rượu vang sóng sánh ánh đỏ, đang phản phất hương thơm chỉ chờ cô yên vị để được phục vụ. Thức ăn, từng món được mang lên, là sơn hào hải vị, các món đều được trang trí tỉ mĩ, cầu kì khiến người nhìn như lạc vào thiên đường ẩm thực. Nhưng có lẽ là với những người khác, ngoại trừ cô, trước ánh mắt vô hồn ấy thì mọi mỹ thực cũng chỉ như phù du, vô hồn vô vị.
Cô ngồi đó, mắt chẳng màng nhìn tới bàn thức ăn, ngồi tư lự thả hồn theo mây gió, chờ đợi sự xuất hiện của một người. Thức ăn vẫn ở đó, làn khói nhẹ nhàng mang theo hương đậm đà bay lơ đểnh, phả vào không gian, từng chút một, đến khi chợt biến mất, thức ăn đã nguội từ bao giờ, chỉ thấy người đang ngồi chẳng buồn quan tâm, tay cầm ly rượu nhấp môi rồi lại đặt xuống, lặp lại hành động ấy đến khi ly rượu vơi dần.
Trăng lên cao, trời đêm lạnh dần, nến tàn, đêm tan mà người cần gặp vẫn chưa tới.
Lần đầu tiên môi cô nhếch lên nụ cười nửa miệng, cũng chỉ là bản thân cô ảo tưởng, rằng chỉ cần chấp nhận hi sinh, thì mọi thứ sẽ ổn cả, vì ít nhất người ta mở lời trước với gia đình mình. Xem ra cô đã tự đề cao mình quá, người ta khinh thường cô hơn cô tưởng. Nốc cạn chút rượu còn sót lại, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn quanh một lần nữa, cũng chẳng thấy ai, cô hướng bước về phía thang máy. Bỗng một nhân viên đến giữ chân cô lại, cẩn thận đưa cho cô mãnh giấy mà giám đốc gửi. Nhìn dòng chữ trên mãnh giấy, môi cô nhếch lên, rồi lại lặng lẽ trở về bàn và tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng người cần gặp cũng đã tới, tiếc là nhanh đến nổi cô tưởng mình đã bay ra khỏi dãy ngân hà, thăm thú miền đất mới rồi trở về mới được chạm mặt.
Trước mắt cô là một Kudo Shinichi trong bộ vét xanh lịch lãm, mái tóc rối bời, gương mặt cao ngạo cùng nụ cười nửa miệng thường trực, đâu đó trên gương mặt điển trai ấy là ánh mắt sắc lạnh đến băng giá, trông anh như tảng băng ngàn năm chốn Bắc Cực. Không gian tuy có chút ảm đạm nhưng ấm áp ban nãy giờ trở nên lạnh giá với cô, mỗi bước anh tiến tới như hút cạn chút hơi ấm còn sót lại. Anh bước đến, kéo ghế và ngồi đối diện cô, cái gật đầu thay cho lời chào hỏi, cô cũng tương tự đáp lại. Anh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, vẫn không nói gì, chỉ là cái nhìn lạnh giá. Cô tưởng như mình đã nghẹt thở, chút men rượu giữ cho cô chút ấm áp và đủ tỉnh táo để nhận thấy ánh nhìn dò xét chẳng che giấu của anh.
“ Cô còn trinh chứ ?”. Giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt.
“ Anh không thấy mình rất bất lịch sự sao ?”. Cô giận dữ trước câu hỏi đáng ra không phải là lời đầu tiên cô nghe được từ người thừa kế tập đoàn tài chính đa quốc gia – chồng tương lai của cô.
“ Chẳng có gì bất lịch sự cả, tôi không phải là người sẽ mang giày cũ của người khác”.
“ Anh .........”
“ Trả lời hay không là quyền của cô, cũng như việc trở lại bàn lúc nãy, tôi không bắt ép ai bao giờ”.
“ Vậy còn thì sao, không thì sao ?”. Cô cười mỉa đáp trả.
“ Star or Finish”.
Anh lạnh lùng nhìn cô, mặt vẫn không cảm xúc. Dường như ở chốn thương trường bao năm, anh đã trở thành bậc thầy nắm bắt cảm xúc người khác, nắm bắt cái mà họ cần, để chỉ cần một lời nói đã đánh vào tâm lí của họ. Và cô cũng không ngoại lệ. Anh thừa biết đây là một cuộc trao đổi, cô cần tiền và anh cần một người vợ ( hờ ). Nhưng cho dù có là vợ hờ cũng không được phép cắm sừng lên đầu anh. Việc bị người con gái mình yêu phản bội khiến anh còn không lòng tin ở phụ nữ (tất nhiên trừ mẹ anh), anh chỉ thấy ở họ là sự giả dối, xu nịnh, hám tiền và rẻ mạt. Nhưng cô gái trước mặt khiến anh nở nụ cười bí hiểm, tuy nhiên đâu đó cũng chỉ là chút khinh thường, miệt thị - Cô còn cần gì ở tôi ngoài tiền ?
Biết mình bị anh nắm điểm yếu, cô chỉ biết hạ mình nhẫn nhục, tất cả vì gia đình, vì tập đoàn.
“ Tôi không phải là loại người dễ dãi”.
“ Đây là câu trả lời”.
“ Đúng”.
“ Cô sẽ làm vợ tôi như thế nào ?”.
“ Tôi sẽ đúng bổn phận của một người vợ”.
“ Kể cả việc ngủ với tôi à”.
“ Anh .... ý anh là gì ?”.
“ Tôi thừa biết mục đích của cô”.
“ Lí do anh để tôi ở đây ?”.
“ Một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Cô sẽ có những gì cô muốn chỉ cần yên phận.”
“ ...........”
“ Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, cứ ngoan ngoãn ở đấy làm vợ tôi”.
“ Anh nói thật chứ”. Giọng cô nghi hoặc pha chút hi vọng.
“ Thật. Vậy giao dịch kết thúc, chờ ngày chính thức làm vợ tôi”.
Cười khẩy rồi bỏ đi, anh mang trong lòng một tâm trạng thú vị khó tả kèm theo đó là nụ cười nửa miệng – Bao nhiêu tiền đó đúng là không đủ với cô.
Anh ta bỏ đi, để lại cô trong mớ cảm xúc hỗn độn. Có vui có buồn nhưng chưa đủ để bật thành tiếng cười. Cô có chút biết ơn anh ta, đơn giản vì cô cũng chẵng muốn làm chuyện đó với người mình không yêu, không hề có tình cảm. Anh ta lạnh lùng, không quan tâm phụ nữ cũng là điều tốt, ít nhất là đối với cô. Ngày tháng sau này, cứ để sau này tính vậy. Hiện giờ có cơn gió xuân đang mơn man rạo rực khắp tâm hồn cô, xua đi cái lạnh lẽo đêm đông, xua đi cả chiều thu u ám. Nụ cười thiên thần một lần nữa trở về sau bao tổn thương, nhưng có lẽ nó đã thiếu đi một phần trọn vẹn. Nhưng dù như vậy thì với cô, trời đêm Tokyo hôm nay cũng rất đẹp, những vì tinh tú trên cao đang dõi theo bóng cô gái nhỏ, ánh sáng lấp lánh phía xa xăm như tiếp thêm nguồn động lực – cho cô nguồn sống mới giữa những đau thương, giữa dòng đời tấp nập. Cô muốn lại là chính cô, thay đổi vì người khác là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm. Vì tương lai vẫn là một ẩn số nên hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc này.
Người ta thường bảo tình đầu không vỡ cũng tan, với cô, đó là tình yêu cô dâng trọn trái tim mình, còn hắn có chăng .... đó là gì cô cũng chẳng muốn nghĩ. Và có chăng tình đầu ấy chỉ vỡ nát trong lòng cô ?
Từng giọt nước mắt rơi trong màn đêm u tối, tĩnh mịch, và cô quạnh Tình yêu đầu đời, chân lướt rất nhẹ nhưng lún rất sâu, đọng lại là nổi đau, phản bội, là mối hận của gia đình. Nước mắt rơi, rồi cạn – cạn nước, cạn tình và cạn thanh xuân.
Những mảng hồng cuộc sống, những thanh xuân bồng bột đã đến lúc nhường chỗ cho cái gọi là trưởng thành. Cô phải bước tiếp con đường mình đã chọn, phải từ bỏ tất cả những thứ đó, từ bỏ thanh xuân với những bước chân chập chững, bồng bột để trưởng thành, để hiểu giá trị của những thứ giản đơn nhưng chưa bao giờ đơn giản.
“ Giờ thì mệt rồi, ngủ thôi, sai cũng đã sai, vậy nên, buông bỏ nhé, ngày mai, cuộc đời mới rồi”.
Ran’s POV
“ Ran, bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp đấy”. Sonoko mặt buồn rười rượi nhìn tôi.
“ Tớ làm sao phải hủy hôn, tớ lấy chồng cậu nên vui cho tớ chứ, biểu cảm này là sao ?”. Cố gắng tỏ ra vui vẻ, tôi vẽ lên môi mình nụ cười, nhưng điều đó làm sao qua mặt được Sonoko khi cả hai đã cùng nhau lớn lên theo năm tháng.
“ Ran, nhìn tớ này trước mặt tớ cậu không cần như vậy, cậu có thể cho tớ là chỗ dựa của cậu một lần không ?”.
“ Cậu yên tâm, tớ ổn mà, cậu có thấy có cô dâu nào mà buồn không ?”.
“ Có đấy, ngay trước mặt tớ”.
Sonoko cứ như đứa trẻ không kiềm được lòng mà ôm lấy tôi òa khóc, tôi cứ như người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình, trong khi cô bạn rơi bao nhiêu giọt nước mắt, tôi khóe mắt cay xè mà chẳng có lấy một giọt rơi.
“ Khổ chủ còn chẳng để tâm, cậu khóc làm gì chứ !”.
Thay vì là người được an ủi, tôi lại phải an ủi cô bạn mau nước mắt này. Khóc đến mặt mũi lấm lem, khóe mắt đỏ ngâu mà vẫn còn thút thít. Tôi nhìn chỉ biết cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có người bạn như Sonoko.
Lúc cô bạn rời đi, tôi mới có thể thả lỏng mình một chút.
Có một thứ rất khó khống chế, đó chính là tâm trạng, ngay lúc này đây tôi thấy thế giới quanh mình là những mãng trời u ám. Luôn dặn lòng rằng mọi thứ sẽ ổn, bản thân nhất định sẽ vượt qua, luôn cố gắng dồn nén tất cả vào một góc sâu nhất. Nhưng có lẽ chưa bao giờ và không bao giờ nó ngừng trào dâng. Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng sâu thẩm vẫn là con người yếu đuối. Tôi muốn quên đi hắn, nhưng con tim cứ thét gào mà rỉ máu. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy, cái tôi cần chỉ là một tình yêu thôi mà, khó đến như vậy sao. Tôi sai vì tôi là con gái chủ tịch tập đoàn, tôi sai vì để người khác dễ dàng nắm bắt mớ cảm xúc ngu ngốc mà tôi cần, tôi thật sự đã sai sao ?
Và quyết định ngày hôm nay có chấm dứt chuỗi sai lầm ngu ngốc ấy không, tôi không rõ nữa, chỉ biết rằng qua ngày hôm nay, tập đoàn sẽ được cứu, tôi có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm đã gây ra.
Hôm nay, tôi trao nhẫn cho người và được người trao nhẫn.
Cuộc sống mới sẽ bắt đầu.
End POV.
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về lễ kết hôn của người thừa kế tập đoàn Kudo – Kudo Shinichi và hôn thê Ran Mori – tiểu thư độc nhất của tập đoàn Mori. Trên mặt báo, người ta hết lời ca ngợi cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc, đẹp đôi cả về gia thế lẫn ngoại hình.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những lời đồn đoán xung quanh cuộc hôn nhân này. Một bài báo thẳng thừng nhận định đây là cuộc hôn nhân thương mại hóa, và khẳng định đây chỉ là bức bình phong cho giới tính thật của Kudo Shinichi. Bài báo còn dẫn ra một loạt chứng cứ cho thấy Kudo Shinichi vốn không hề thích phụ nữ. Nhưng chỉ vài giờ sau, bài báo đã bị gỡ bỏ nhanh chóng và bị lãng quên bởi tin tức, hình ảnh về lễ kết hôn thế kỉ của người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất Nhật Bản.
Đến với hôn lễ của Kudo Shinichi và Ran Mori, người ta không khỏi xuýt xoa trước không gian tiệc cưới sang trọng, xa hoa bậc nhất Nhật Bản từ trước đến nay, khách đến dự đều là những bậc thượng lưu, có máu mặt trong thương trường. Khắp lễ đường, không thiếu bóng dáng các quý ông lịch lãm trong những bộ vét sánh đôi bên quý phu nhân cũng lộng lẫy không kém trong những bộ váy tinh tế, sang trọng thể hiện rõ đẳng cấp của người khoác lên nó.
Hai nhà thông gia Kudo – Mori đã có mặt từ sớm để tiếp đãi khách đến dự. Ai nấy đều mượn cơ hội này để đến tạo thêm mối quan hệ với hai vị chủ tịch vốn đã quá quen mặt trong giới thương trường Kudo Yusaku và Mori Kogoro.
Hôm nay là lễ thành hôn của con gái, người làm mẹ như phu nhân Mori lẽ ra phải vui với sự kiện ấy, nhưng sâu thẫm trong đáy mắt bà là sự xót xa cho hạnh phúc nửa đời còn lại của con gái. Ran Mori từ nhỏ đã độc lập, tính có chút bướng bỉnh nhưng rất biết quan tâm người khác, chỉ cần người khác hạnh phúc thì dù bản thân có chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng chấp nhận. Bề ngoài mạnh mẽ như thế nhưng nội tâm vốn cũng muốn được người chở che.
Bà Eri hiểu rằng, vết thương lòng còn đó, nỗi đau đó vẫn từng ngày dằn vặt Ran, khiến cô mông lung trong nỗi đau, nỗi nhớ, và day dứt với những việc đáng tiếc đã xảy ra. Lí do khiến con bé chưa bao giờ ngừng cho người khác thấy mình mạnh mẽ, chẳng qua chỉ muốn người đừng bận tâm và chẳng qua chỉ muốn chuộc lấy lỗi lầm bằng cuộc hôn nhân đánh đổi.
Bỏ ngoài tai những tiếng chúc tụng nhau, những câu xã giao xởi lởi nơi đãi khách, bà Eri đi đến phòng cô dâu, di chuyển bước chân một cách chậm chạp để ngắm nhìn đứa con gái mình hết mực thương yêu nay sắp rời xa vòng tay mình để trở thành vợ người ta, thành dâu con nhà người khác. Lòng lại không kìm được khi nhìn dáng vẻ đăm chiêu, ánh nhìn vô định của con bé.
Cố nén mọi tâm tư, bà Eri đến bên Ran khi thấy cô nhìn về phía mình, trên môi là nụ cười rất đẹp.
“ Mẹ, hôm nay con thế nào ? Có đẹp không ?”.
“ Đương nhiên rồi, con là cô dâu đẹp nhất trên đời này mà !”.
Eri bước đến, vuốt nhẹ tóc Ran, bao nhiêu tâm tư của người mẹ muốn dặn dò con gái mà chẳng thể nói hết, chỉ có một lời.
“ Con gái, nhất định phải hạnh phúc”.
Chẳng biết thế nào mà chỉ một lời của mẹ, mà bao nhiêu kìm nén của Ran bỗng chốc tan đi cùng những dòng nước mắt chực chảy, Eri ôm cô vào lòng, cũng cố ngăn mình khỏi những dòng lệ rơi.
Hai chữ hạnh phúc, là tấm lòng của mẹ, nhưng lại trào lên nỗi chua xót của một trái tim rỉ máu.
“ Hạnh phúc, xa hoa lắm”.
Eri chỉ biết ôm Ran vào lòng và im lặng. Ngay lúc này đây, im lặng có giá trị hơn vạn lời nói, cái ôm ấm áp đủ xua đi cơn sóng cuồn cuộn giữa biển khơi. Những lúc này đây im lặng khiến người ta bình yên đến lạ.
Ran mong sẽ được ôm lấy mẹ mãi như thế nếu không có thông báo mười phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Cô phải chấm dứt những dòng nước mặn chát vô nghĩa kia, phải lấy lại gương mặt rạng rỡ để tiến vào lễ đường.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Ran xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi khoác tay bố tiến vào lễ đường, đi về phía Kudo Shinichi đứng chờ sẵn ở đó. Đây là lần đầu tiên Ran xuất hiện với thân phận là con gái tập đoàn Mori, cũng chính vào ngày trọng đại của đời mình, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người bằng vẻ đẹp tinh khôi tựa thiên thần không cánh. Người ta vốn biết cô rất xinh đẹp, nhưng không ngờ nét đẹp ấy lại có thể khiến người khác xao xuyến mãi không thôi. Sự xuất hiện của cô dâu vốn thu hút sự chú ý, nhưng với Ran Mori, đó không đơn thuần như sự chú ý thông thường khác, mà là sức cuốn hút không thể chối từ.
Khoảng cách giữa Ran và Kudo Shinichi ngày càng được thu bé, và chấm dứt bằng câu nói của ông Mori:
“ Bố giao con gái cho con”.
Kudo Shinichi chỉ gật đầu, mặt không biểu thị chút cảm xúc, như trách nhiệm phải làm mà nắm lấy tay Ran Mori, cùng nhau đứng trước Chúa, trước vị linh mục mà tuyên thệ:
“ Tôi đồng ý”.
Sau lời tuyên thệ ấy, đôi nhẫn lần lượt được trao, người ta lại ngóng chờ một nụ hôn ngọt ngào từ cô dâu và chú rễ. Không như dự đoán của Ran, Kudo Shinichi sẽ chẳng màng chạm môi với mình, thì ngược lại, quan họ hai bên, khách đến dự được dịp chứng kiến một nụ hôn tuyệt vời đẹp tựa nụ hôn trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển.
Đẹp đến bất ngờ.
Hôn lễ cứ thế kéo dài cả một ngày dài, và kết thúc khi mọi người đứng trước sảnh chào tạm biệt cô dâu, chú rễ rời đi.
Mọi thứ rõ ràng rất hoàn hảo, cô dâu, chú rễ rất đẹp đôi, hoa cưới rất đẹp, lễ cưới vừa rồi rất tuyệt vời, nhưng Ran Mori hay Kudo Shinichi đều hiểu rằng tất cả chỉ là vở kịch, họ vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên cho vở kịch hoàn hảo này. Trên chiếc Hennessey Venom GT sang trọng, được trang trí tinh tế với những chùm hoa cưới, thật đẹp nhưng không chở những nụ hôn, những cử chỉ yêu thương của một cặp vợ chồng mới cưới dành cho nhau, tất cả chỉ là khoảng im lặng. Kudo Shinichi thậm chí chẳng thèm quan tâm đến người ngồi cạnh mình, cứ như trên xe chỉ có bản thân mà phóng nhanh như vũ bão. Chiếc xe cưới lộng lẫy lao như điên trước sự bàng hoàng của nhiều người. Ran Mori cũng chẳng buồn quan tâm đến việc người bên cạnh đang làm, chỉ biết thờ ơ phó mặc.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, ngay trước biệt thự riêng của Kudo Shinichi, vào đến gara biệt thự. Kudo Shinichi một mạch bỏ vào nhà, để lại Ran Mori vẫn ngồi ngốc một mình trong xe. Không gian xa lạ chẳng một chút quen thuộc, lại bị đối xử lạnh nhạt chẳng một chút lưu tâm của người mình gọi là “chồng”, Ran Mori đã phần nào nghĩ đến tình huống như thế này, nhưng chấp nhận hiện thực lại là một dãy cảm xúc tuần tự kéo nhau dày xéo. Cuối cùng vẫn là hờ hững không cảm xúc, tự mình bước vào biệt thự.
Bước vào biệt thự, ngay lập tức mùi thuốc lá đã xộc thẳng vào mũi Ran Mori, khiến cô có cố cũng không nén được tiếng ho khan sặc sụa. Giữa phòng khách rộng lớn, đèn chẳng được bật, Kudo Shinichi nằm dài trên salon, áo ngoài vứt một bên, chỉ thấy chiếc sơ mi trắng bị đứt một loạt nút, vô tình để lộ khuôn ngực rắn rỏi, tay cầm rít lấy điếu thuốc, bên cạnh là ngỗn ngang những chai rượu mạnh.
Nghe tiếng ho khan vọng lại, Kudo Shinichi chỉ lạnh nhạt nói:
“ Tầng 2, bên phải phòng đầu tiên”.
Rồi cứ thế mà nốc bao nhiêu là rượu, cũng chẳng để tâm Ran Mori thế nào. Ran Mori thấy thế cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ bước lên tầng 2.
Vào phòng, bật đèn, cô không mấy ngạc nhiên khi đây là phòng tân hôn, mọi thứ được trang trí rất ngọt ngào, những cánh hoa hồng được xếp trọn vẹn thành hình trái tim trên nền gi.ường trắng muốt, căn phòng rất rộng, cỡ gi.ường king size, nội thất rất ổn. Từ nay cô sẽ sống ở đây và sẽ làm tròn bổn phận một người vợ (hờ). Nếu nghĩ theo một hướng tích cực thì cuộc sống như thế này không phải vẫn rất ổn sao. Anh ta cho phép cô làm bất kì việc gì cô muốn ngoại trừ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta, anh ta cần cô ngoan ngoãn ở đấy làm vợ, cũng không buộc cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Như thế chẳng phải mọi thứ được giải quyết mà bản thân cô cũng chẳng thiệt thòi gì.
Nghĩ đến những gì đã qua, cô chỉ muốn quên đi tất cả, nhắm mắt lại và cho phép bản thân thả mình theo dòng cảm xúc của riêng nó, đến lúc sức lực cạn dần, cô cũng thiếp đi khi trên người vẫn còn khoác bộ váy cưới.