kul.luna
Thành viên
- Tham gia
- 15/4/2012
- Bài viết
- 27
Đây là Fic đầu tay của em, ngần ngừ mãi mới dám post á. mọi người com nhìu cho em nha!!!
Tác giả em không có biết tiếng anh, thông cảm ha mọi người): Em, Luna
Thể loại: Tình cảm, hành động, pha chút lãng mạng
Các nhân vật: Của bác G.A, nhưng ssos phận của họ đều là của mình
Độ tuổi đọc: Ai cũng được, miễn sao hiểu.
Nội dung: Một chàng hoàng tử cá tính, một cô công chúa si tình, liệu 2 người có thể đến với nhau?
Sơ yếu lý lịch
Kudo Shinichi: Hoàng tử vương quốc Kudo. Là 1 người cực kì đẹp trai, học giỏi, nhìu fan nữ. Tình tình khó ưa, hay làm người ta phát khóc. Thích bắn súng, đọc truyện trinh thám.
Hattori Henji: Hoàng tử vương quốc Maya, láng giềng với Kudo. Bạn chí thân của Shinichi. Khác với Shin, Hattori hòa đồng, có tính cưa gái cao như Shin. Thích suy luận, nhưng ko siêu bằng Shin.
Ran Mori: công chúa vương quốc Mori. Là người xinh đẹp, nhưng luôn bị ganh ghét. Cô bị người ta dèm pha rồi phải trốn ra khỏi nhà vì sợ người ta giết. Thích thêu thùa, may vá.
Sonoko Suzuki, công nương vương quốc Kudo. Chảnh chọe, mê trai đẹp. Rất htichs shopping. Hiện đã có chồng là Makoto, đang du học nước ngoài. bạn thân của Kazuha.
Kazuha Kawaji: là vợ chưa cưới của Hattori, công chúa vương quốc Miruto. hiến lành, đức độ, nhưng vớ phải tay Hattori đúng thật là khổ. Thích gảy đàn và may vá.
Shiho Kudo: em gái ruột của Shinichi. là người lạnh lùng, vô cảm. là vợ tương lai của quốc vương Hakuba. Rất quý Ran và luôn bảo vệ Ran khỏi bị tấn công của những Fan cuồng Shinichi.
Hyu Hakono: công chúa vương quốc Maka. yêu shinichi đến phát điên. là 1 người hiền lành nhưng khi Ran tới thì trở nên độc ác chiếm lại Shin.
Hakuba Hakono: Quốc vương vương quốc Maya, thầm thích Shiho. Đẹp trai, thương dân, anh luôn được thần dân yêu quý.
Và 1 số nhân vật khác
Lưu ý: đây là vương quốc thời hiện đại nghen!
Chap 1: Nàng công chúa bỏ trốn
Ran đang chơi đùa ngoài vườn thượng uyển. thời tiết hôm nay thật đẹp. Cô thích thú nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh và vườn thảo dược tươi tốt của mình. Phải, đây chính là công chúa Ran Mori, con gái duy nhất của đức vua Korogo Mori. Cô là 1 thầy thuốc giỏi và có tấm lòng nhân hậu. Ran yêu quý tất cả mọi người, trừ một người, công nương Kito, chị họ của mình. Dĩ nhiên là cũng ko thể nói là ghét, mà lúc nào cô cũng có ác cảm với Kito. Cô ta vì muốn chiếm lấy Hoya, người yêu của cô. Chỉ vì anh ấy đẹp trai, lại con nhà có thế lực của triều đình. Nhưng Ran ko hiểu, những gì cô đang có thì Kito cũng muốn có bằng được.
Đức Vua lại có máu hám “ của lạ” nên đã lập 1 người đàn bà khác làm phi.Bà ta là 1 người sắc nước hương trời, tên là Korila. Hoàng hậu Eri thì lại là người nhu nhược, ko cản được nhà vua, mặc dù bà là 1 người mẫu nghi thiên hạ. Eri luôn bảo vệ cọn gái của mình khỏi những trò đùa độc ác của Kito. Nhưng từ ngày Korila lên làm phi, hoàng hậu bỗng lâm bệnh nặng, Ran lo lắm. Cô cố gắng tìm mọi phương pháp để chữa bệnh cho mẹ, nhưng đã không thành công. Một hôm đức vua ra ngoài săn bắn, vài ngày sau mới về, Ran đang chăm sóc cho mẹ thì cửa bỗng xịch mở, Kito và Korila bước vào. Ran ngờ ngợ sẽ có chuyện xảy ra với mẹ con mình. Korila tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán mẹ Ran như hỏi thăm, mắt dịu dàng nhìn cô. Ran chưa kịp mừng thì thấy bà Eri thét lên. Định thần thì thấy khắp mặt mũi mẹ cô, chỗ nào cũng thấy loang lổ những vệt bầm tím. “Rắc” xương bà quặn quẹo đau đớn. Ran hốt hoảng kêu lên:
- Thái Y, thái y đâu rồi, người đâu, tới giúp ta mau!!!
Cô gọi đến khản cả tiếng, chẳng ai tới. Lúc này Ran mới nhìn Korila và nói:
- Bà…bà đã làm gì mẹ tôi?
- Làm gì à…Hahaha- Korila cười sặc sụa- mẹ ngươi đáng bị như thế, bà ta đáng phải chết!
- Ko, bà phải cứu mẹ tôi, bà không được làm như thế- Ran nhào tới ôm lấy mẹ.
- Mẹ mày ko còn sống nổi 1 canh giờ nữa đâu. Bây giờ thì đến lượt…
- Hoàng hậu, công chúa, người có sao ko? Thái y, mau gọi thái y! vài tì nữ chạy vào đở lấy hoàng hậu. Mụ Korila bực dọc nói:
- Ta đi thôi, Kito. Một ngày nào đó, con nhóc kia, mày cũng sẽ được đi theo mẹ mày!
Mụ lại cười ha hả rồi bỏ đi.
Ran bần thần nhìn mẹ. Eri cố gượng đau, nói bằng hơi thở:
- Chạy đi, Ran, con mau chạy đi…Hộc hộc…Rời khỏi cái hoàng cung này, và….đi tìm hạnh phúc cho con..
- Còn mẹ thì sao, mẹ ơi… Ran vừa khóc vừa lay bà.
- Mẹ sắp chết rồi, con chạy nhanh lên, hãy nhớ, mẹ luôn yêu con cho đến tận cùng thế giới, đi nhanh đi con gái của mẹ..
- Mẹ ơi..
- Nhanh lên!
Ran vội vã hôn tạm biệt mẹ lần cuối, rồi chạy đến căn phòng của mình, Eri rơi nước mắt trông theo. Bà khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện: Chúa ơi, con cầu xin người hãy phù ộ cho con gái con, Ran, con sẽ mãi tạ ơn người. và thế là bà không bao giờ mở mắt ra được nữa.
Về phần Ran, cô về phòng lên hành lý , cải trang thành 1 người dân thường, và không quên đeo sợi dây chuyền mẹ tặng, đợi đến tối mới khởi hành cho an toàn
Đêm. Gió thổi nhẹ, trời không trăng. Như vậy sẽ tốt cho mình hơn, Ran nghĩ vậy. Cô romns rén đến 1 bờ tường vừa tầm và cố hết sức leo qua. Phịch. Ran ngã xuống đất đau điếng. Cô cay đắng nghĩ,1công chuá sao có thể leo bờ tường và bỏ trốn một cách bí mật như thế này chứ. Nhưng vì mẹ, cô phải ráng lên. Leo qua tường cô bắt gặp 1 người kị binh đang ngồi ở góc tường. Cô thầm nghĩ, phen này mình sắp chết rồi. Nhưng ko, hắn đang say mèm nhưng sợ mọi người phát hiện thì sẽ bị trừ lương nên mới trốn ra một góc ngủ cho thật đã. Ran thở phào nhẹ nhõm nhưng bất giác những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.” Mình phải mạnh mẽ lên, vì mẹ, vì vương quốc này, mình nhất thiết không được khóc”. Rồi Ran lấy tay quệt nước mắt và chạy tuốt vào rừng. Cô chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức gục đầu vào một gốc cây. Trong khu rừng lập lòe những đàn đom đóm và những đốm lân tinh cứ chập chờn ẩn hiện khiên Ran sợ đến mức co rúm người lại. Cô ôm chặt lấy gói hành lí, và thầm mong cho trời sáng nhanh. Nhưng “ Thức khuya mới biết đêm dài” Trời vẫn ko thể sáng nhanh. Ran sợ quá đến ngất đi….
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên yên ngựa, và cô đang dực vào một tấm lưng vững chải, rắn chắc của một ai đó. Bỗng người đó quay lại và hỏi:
- Cô đã tỉnh rồi hả?
- Uhm, đây là đâu, và anh là ai- Ran hỏi
- Tôi đang tuần tra biên giới thì thấy cô trong rừng, đang bất tỉnh nhân sự nên mang cô về nước luôn.
- Nước…nào? Cô hỏi một cách ngở ngẩn.
- Hình như cô ko phải là dân bản địa. Dây là biên giới vương quốc Kudo.
- Uhm…Ran vẫn còn khá choáng.
Cả hai người về đến 1 ngôi biệt thự rộng lớn. Anh thanh iên lạ mặt đỡ cô bước xuống ngựa và vào nhà. Ran mở mắt ra ko nổi, và đã để cho anh muốn đưa đi đâu thì đưa. Sau khi đặt cô ngồi xuống, anh vào nhà lấy 1 chiếc khăn tắm và đưa cho Ran:
- phòng tắm ở cuối hành lang bên phải. Tắm đi cho khỏe.
Ran đón cái khăn từ tay chàng kia và nặng nề bước vào nhà tắm. Những dòng nước mát tràn đến từng ngóc nghách trên cơ thể của cô. Xong cô thay 1 bộ quần áo mới và bước xuống.
Đén lúc này anh mới ân cần hỏi Ran:
- cô uống trà chứ?
Ran khẽ gật đầu. Anh bước vào bếp pha đồ uống cho 2 người. Sao nhìn người thanh niên này mình có cảm giác hồi hộp quá!
Bên tách trà nóng, anh chàng mới hỏi về thân thế của cô:
- Cô là ai?
- Tôi là… chợt Ran khựng lại….chỉ là 1 thường dân thôi . Tôi bị h.ãm hại nên phải trốn đi. Nhưng…tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi là Kudo Shinichi! Cô cứ nghỉ lại đây, và ngày nữa tôi sẽ đưa cô về nhà tôi.
Ran bỗng thấy 1 cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng mình.
Thành phố Taka thật tấp nập và sầm uất. Người người đi lại đông như kiến cỏ. Ai cũng vận một bộ đồ thật đẹp và tươm tất, nói chuyện rôm rả. Chốc chốc cô lại lén nhìn chàng trai lạ mặt. Anh ấy thật tốt bụng và đẹp trai! Mái tóc đen hơi rối, gương mặt trông thật bảnh trai và nhất là đôi mắt, có màu mắt tự tự như cô, nhưng trong veo và đầy sự bí ẩn…Ê, sao mình lại ngắm và khen anh ta thế nhỉ? Ran tỉnh lại và cố xua những ý nghỉ đó ra khỏi đầu.
Shin có vẻ khá ngạc nhiên về cô gái này. Cô có suối tóc óng mượt, dài và suôn tự nhiên chứ ko như bọn tiểu thư suốt ngày đeo bám anh. Đúng gu của mình. Anh hiếm khi cười. Dường như chuyện đó là nghìn năm có một. Nhưng từ khi gặp cô gái đó, anh đã cười nhiều hơn mọi ngày. Nhưng cũng không hiểu sao, anh lại thoáng bối rối khi bắt gặp đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Hum…Shin tự cười thầm.
Muốn tới hoàng cung phải đi qua 1 cánh rừng. Nơi đây khá rậm rạp và hình như vẫn đang còn nguyên sinh. Xung quanh thường có cướp hoặc thổ phỉ. Shin và quân lính hết sức cẩn trọng và đi nhanh hết mức có thể để thoát khỏi khu rừng này.Nhưng rồi điều đó cũng đã đến. Shinichi cương mắt ra cố gắng nhìn xung quanh. Bỗng một lùm cây sột soạt và ùa ra khoảng chục tên cượp. lập tức những cận vệ của Shin lao xuống, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ ngay lập tức. Ran cứng đờ người vì quá sợ hãi. Shinichi cũng lao xuống, tay lăm le thanh kiếm. Hai bên xông vào nhau. Quần thảo khoảng 1 h, quân của shinichi chiến thắng. Anh liền quay lại xe định đỡ Ran, nhưng 1 tên cướp lồm cồm bò dậy, và Ran cũng thấy điều đo.
Tên đó giơ thanh gươm lên. Shinichi vẫn chưa biết. Có lẽ anh tạm thời mất đi các giác quan tự vệ sau cuộc chiến căng thẳng. Không kìm được lòng, Ran lao xuống, om choàng lấy lưng Shin. Xoẹt….Mùi máu tươi xộc lên mũi anh. Ran ngã xuống. 1cận vệ lập tức giết chết tên cướp còn sống sót. Máu loang ra khắp chỗ đất Ran nằm xuống. Shin vòng tay ôm lấy Ran
- Đồ ngốc, cô đỡ hộ tôi làm gì?
- Uhm, để..trả ..ơn..anh. Tôi ngốc…thật nhỉ!
Ran ngất đi. Shin vội vã trèo lên yên một con ngựa. ôm Ran phóng như bay về hoàng cung…Này đồ ngốc, cô phải chờ đấy, đừng có mà đi trước khi tôi kịp cứu cô …
Tác giả em không có biết tiếng anh, thông cảm ha mọi người): Em, Luna
Thể loại: Tình cảm, hành động, pha chút lãng mạng
Các nhân vật: Của bác G.A, nhưng ssos phận của họ đều là của mình
Độ tuổi đọc: Ai cũng được, miễn sao hiểu.
Nội dung: Một chàng hoàng tử cá tính, một cô công chúa si tình, liệu 2 người có thể đến với nhau?
Sơ yếu lý lịch
Kudo Shinichi: Hoàng tử vương quốc Kudo. Là 1 người cực kì đẹp trai, học giỏi, nhìu fan nữ. Tình tình khó ưa, hay làm người ta phát khóc. Thích bắn súng, đọc truyện trinh thám.
Hattori Henji: Hoàng tử vương quốc Maya, láng giềng với Kudo. Bạn chí thân của Shinichi. Khác với Shin, Hattori hòa đồng, có tính cưa gái cao như Shin. Thích suy luận, nhưng ko siêu bằng Shin.
Ran Mori: công chúa vương quốc Mori. Là người xinh đẹp, nhưng luôn bị ganh ghét. Cô bị người ta dèm pha rồi phải trốn ra khỏi nhà vì sợ người ta giết. Thích thêu thùa, may vá.
Sonoko Suzuki, công nương vương quốc Kudo. Chảnh chọe, mê trai đẹp. Rất htichs shopping. Hiện đã có chồng là Makoto, đang du học nước ngoài. bạn thân của Kazuha.
Kazuha Kawaji: là vợ chưa cưới của Hattori, công chúa vương quốc Miruto. hiến lành, đức độ, nhưng vớ phải tay Hattori đúng thật là khổ. Thích gảy đàn và may vá.
Shiho Kudo: em gái ruột của Shinichi. là người lạnh lùng, vô cảm. là vợ tương lai của quốc vương Hakuba. Rất quý Ran và luôn bảo vệ Ran khỏi bị tấn công của những Fan cuồng Shinichi.
Hyu Hakono: công chúa vương quốc Maka. yêu shinichi đến phát điên. là 1 người hiền lành nhưng khi Ran tới thì trở nên độc ác chiếm lại Shin.
Hakuba Hakono: Quốc vương vương quốc Maya, thầm thích Shiho. Đẹp trai, thương dân, anh luôn được thần dân yêu quý.
Và 1 số nhân vật khác
Lưu ý: đây là vương quốc thời hiện đại nghen!
Chap 1: Nàng công chúa bỏ trốn
Ran đang chơi đùa ngoài vườn thượng uyển. thời tiết hôm nay thật đẹp. Cô thích thú nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh và vườn thảo dược tươi tốt của mình. Phải, đây chính là công chúa Ran Mori, con gái duy nhất của đức vua Korogo Mori. Cô là 1 thầy thuốc giỏi và có tấm lòng nhân hậu. Ran yêu quý tất cả mọi người, trừ một người, công nương Kito, chị họ của mình. Dĩ nhiên là cũng ko thể nói là ghét, mà lúc nào cô cũng có ác cảm với Kito. Cô ta vì muốn chiếm lấy Hoya, người yêu của cô. Chỉ vì anh ấy đẹp trai, lại con nhà có thế lực của triều đình. Nhưng Ran ko hiểu, những gì cô đang có thì Kito cũng muốn có bằng được.
Đức Vua lại có máu hám “ của lạ” nên đã lập 1 người đàn bà khác làm phi.Bà ta là 1 người sắc nước hương trời, tên là Korila. Hoàng hậu Eri thì lại là người nhu nhược, ko cản được nhà vua, mặc dù bà là 1 người mẫu nghi thiên hạ. Eri luôn bảo vệ cọn gái của mình khỏi những trò đùa độc ác của Kito. Nhưng từ ngày Korila lên làm phi, hoàng hậu bỗng lâm bệnh nặng, Ran lo lắm. Cô cố gắng tìm mọi phương pháp để chữa bệnh cho mẹ, nhưng đã không thành công. Một hôm đức vua ra ngoài săn bắn, vài ngày sau mới về, Ran đang chăm sóc cho mẹ thì cửa bỗng xịch mở, Kito và Korila bước vào. Ran ngờ ngợ sẽ có chuyện xảy ra với mẹ con mình. Korila tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán mẹ Ran như hỏi thăm, mắt dịu dàng nhìn cô. Ran chưa kịp mừng thì thấy bà Eri thét lên. Định thần thì thấy khắp mặt mũi mẹ cô, chỗ nào cũng thấy loang lổ những vệt bầm tím. “Rắc” xương bà quặn quẹo đau đớn. Ran hốt hoảng kêu lên:
- Thái Y, thái y đâu rồi, người đâu, tới giúp ta mau!!!
Cô gọi đến khản cả tiếng, chẳng ai tới. Lúc này Ran mới nhìn Korila và nói:
- Bà…bà đã làm gì mẹ tôi?
- Làm gì à…Hahaha- Korila cười sặc sụa- mẹ ngươi đáng bị như thế, bà ta đáng phải chết!
- Ko, bà phải cứu mẹ tôi, bà không được làm như thế- Ran nhào tới ôm lấy mẹ.
- Mẹ mày ko còn sống nổi 1 canh giờ nữa đâu. Bây giờ thì đến lượt…
- Hoàng hậu, công chúa, người có sao ko? Thái y, mau gọi thái y! vài tì nữ chạy vào đở lấy hoàng hậu. Mụ Korila bực dọc nói:
- Ta đi thôi, Kito. Một ngày nào đó, con nhóc kia, mày cũng sẽ được đi theo mẹ mày!
Mụ lại cười ha hả rồi bỏ đi.
Ran bần thần nhìn mẹ. Eri cố gượng đau, nói bằng hơi thở:
- Chạy đi, Ran, con mau chạy đi…Hộc hộc…Rời khỏi cái hoàng cung này, và….đi tìm hạnh phúc cho con..
- Còn mẹ thì sao, mẹ ơi… Ran vừa khóc vừa lay bà.
- Mẹ sắp chết rồi, con chạy nhanh lên, hãy nhớ, mẹ luôn yêu con cho đến tận cùng thế giới, đi nhanh đi con gái của mẹ..
- Mẹ ơi..
- Nhanh lên!
Ran vội vã hôn tạm biệt mẹ lần cuối, rồi chạy đến căn phòng của mình, Eri rơi nước mắt trông theo. Bà khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện: Chúa ơi, con cầu xin người hãy phù ộ cho con gái con, Ran, con sẽ mãi tạ ơn người. và thế là bà không bao giờ mở mắt ra được nữa.
Về phần Ran, cô về phòng lên hành lý , cải trang thành 1 người dân thường, và không quên đeo sợi dây chuyền mẹ tặng, đợi đến tối mới khởi hành cho an toàn
Đêm. Gió thổi nhẹ, trời không trăng. Như vậy sẽ tốt cho mình hơn, Ran nghĩ vậy. Cô romns rén đến 1 bờ tường vừa tầm và cố hết sức leo qua. Phịch. Ran ngã xuống đất đau điếng. Cô cay đắng nghĩ,1công chuá sao có thể leo bờ tường và bỏ trốn một cách bí mật như thế này chứ. Nhưng vì mẹ, cô phải ráng lên. Leo qua tường cô bắt gặp 1 người kị binh đang ngồi ở góc tường. Cô thầm nghĩ, phen này mình sắp chết rồi. Nhưng ko, hắn đang say mèm nhưng sợ mọi người phát hiện thì sẽ bị trừ lương nên mới trốn ra một góc ngủ cho thật đã. Ran thở phào nhẹ nhõm nhưng bất giác những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.” Mình phải mạnh mẽ lên, vì mẹ, vì vương quốc này, mình nhất thiết không được khóc”. Rồi Ran lấy tay quệt nước mắt và chạy tuốt vào rừng. Cô chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức gục đầu vào một gốc cây. Trong khu rừng lập lòe những đàn đom đóm và những đốm lân tinh cứ chập chờn ẩn hiện khiên Ran sợ đến mức co rúm người lại. Cô ôm chặt lấy gói hành lí, và thầm mong cho trời sáng nhanh. Nhưng “ Thức khuya mới biết đêm dài” Trời vẫn ko thể sáng nhanh. Ran sợ quá đến ngất đi….
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên yên ngựa, và cô đang dực vào một tấm lưng vững chải, rắn chắc của một ai đó. Bỗng người đó quay lại và hỏi:
- Cô đã tỉnh rồi hả?
- Uhm, đây là đâu, và anh là ai- Ran hỏi
- Tôi đang tuần tra biên giới thì thấy cô trong rừng, đang bất tỉnh nhân sự nên mang cô về nước luôn.
- Nước…nào? Cô hỏi một cách ngở ngẩn.
- Hình như cô ko phải là dân bản địa. Dây là biên giới vương quốc Kudo.
- Uhm…Ran vẫn còn khá choáng.
Cả hai người về đến 1 ngôi biệt thự rộng lớn. Anh thanh iên lạ mặt đỡ cô bước xuống ngựa và vào nhà. Ran mở mắt ra ko nổi, và đã để cho anh muốn đưa đi đâu thì đưa. Sau khi đặt cô ngồi xuống, anh vào nhà lấy 1 chiếc khăn tắm và đưa cho Ran:
- phòng tắm ở cuối hành lang bên phải. Tắm đi cho khỏe.
Ran đón cái khăn từ tay chàng kia và nặng nề bước vào nhà tắm. Những dòng nước mát tràn đến từng ngóc nghách trên cơ thể của cô. Xong cô thay 1 bộ quần áo mới và bước xuống.
Đén lúc này anh mới ân cần hỏi Ran:
- cô uống trà chứ?
Ran khẽ gật đầu. Anh bước vào bếp pha đồ uống cho 2 người. Sao nhìn người thanh niên này mình có cảm giác hồi hộp quá!
Bên tách trà nóng, anh chàng mới hỏi về thân thế của cô:
- Cô là ai?
- Tôi là… chợt Ran khựng lại….chỉ là 1 thường dân thôi . Tôi bị h.ãm hại nên phải trốn đi. Nhưng…tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi là Kudo Shinichi! Cô cứ nghỉ lại đây, và ngày nữa tôi sẽ đưa cô về nhà tôi.
Ran bỗng thấy 1 cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng mình.
Thành phố Taka thật tấp nập và sầm uất. Người người đi lại đông như kiến cỏ. Ai cũng vận một bộ đồ thật đẹp và tươm tất, nói chuyện rôm rả. Chốc chốc cô lại lén nhìn chàng trai lạ mặt. Anh ấy thật tốt bụng và đẹp trai! Mái tóc đen hơi rối, gương mặt trông thật bảnh trai và nhất là đôi mắt, có màu mắt tự tự như cô, nhưng trong veo và đầy sự bí ẩn…Ê, sao mình lại ngắm và khen anh ta thế nhỉ? Ran tỉnh lại và cố xua những ý nghỉ đó ra khỏi đầu.
Shin có vẻ khá ngạc nhiên về cô gái này. Cô có suối tóc óng mượt, dài và suôn tự nhiên chứ ko như bọn tiểu thư suốt ngày đeo bám anh. Đúng gu của mình. Anh hiếm khi cười. Dường như chuyện đó là nghìn năm có một. Nhưng từ khi gặp cô gái đó, anh đã cười nhiều hơn mọi ngày. Nhưng cũng không hiểu sao, anh lại thoáng bối rối khi bắt gặp đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Hum…Shin tự cười thầm.
Muốn tới hoàng cung phải đi qua 1 cánh rừng. Nơi đây khá rậm rạp và hình như vẫn đang còn nguyên sinh. Xung quanh thường có cướp hoặc thổ phỉ. Shin và quân lính hết sức cẩn trọng và đi nhanh hết mức có thể để thoát khỏi khu rừng này.Nhưng rồi điều đó cũng đã đến. Shinichi cương mắt ra cố gắng nhìn xung quanh. Bỗng một lùm cây sột soạt và ùa ra khoảng chục tên cượp. lập tức những cận vệ của Shin lao xuống, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ ngay lập tức. Ran cứng đờ người vì quá sợ hãi. Shinichi cũng lao xuống, tay lăm le thanh kiếm. Hai bên xông vào nhau. Quần thảo khoảng 1 h, quân của shinichi chiến thắng. Anh liền quay lại xe định đỡ Ran, nhưng 1 tên cướp lồm cồm bò dậy, và Ran cũng thấy điều đo.
Tên đó giơ thanh gươm lên. Shinichi vẫn chưa biết. Có lẽ anh tạm thời mất đi các giác quan tự vệ sau cuộc chiến căng thẳng. Không kìm được lòng, Ran lao xuống, om choàng lấy lưng Shin. Xoẹt….Mùi máu tươi xộc lên mũi anh. Ran ngã xuống. 1cận vệ lập tức giết chết tên cướp còn sống sót. Máu loang ra khắp chỗ đất Ran nằm xuống. Shin vòng tay ôm lấy Ran
- Đồ ngốc, cô đỡ hộ tôi làm gì?
- Uhm, để..trả ..ơn..anh. Tôi ngốc…thật nhỉ!
Ran ngất đi. Shin vội vã trèo lên yên một con ngựa. ôm Ran phóng như bay về hoàng cung…Này đồ ngốc, cô phải chờ đấy, đừng có mà đi trước khi tôi kịp cứu cô …