Chap 14 : Thời khắc mong manh ( chú thích : chap này sẽ đổi phông liên tục nên mọi người cố gắng theo dõi nhá ! ^^ )
- Shin này , chúng ta làm như thế này có kỳ quá không ?_Kid hỏi mà 2 má đỏ bừng
- Có gì mà kỳ chứ ?_Shin thở từng hơi đứt quãng _Xem như tôi đền ơn cậu chuyện tối hôm qua đi !
- Nhưng mà …! Nếu để người khác nhìn thấy !_Kid nói nhỏ vào tai Shin
- Không cần phải lo , ở đây chỉ có tôi và cậu thôi !_Shin giữ chặt lưng Kid , kéo anh đến gần mình hơn
- Dù sao …cậu cũng là con gái …!_Kid lắp bắp_Làm như vậy …có thiệt thòi lắm không ?
Anh nhìn Shin ngượng ngùng . Nếu Hakuba và Hattori bắt gặp 2 người lúc này thì Kid không biết phải giải thích thế nào. Mặc dù chuyện này là do Shin chủ động nhưng nếu…thì anh chỉ biết tìm một cái lỗ chui vào cho đỡ ngượng .
- Vớ vẫn ! Là do tôi tự nguyện chứ có phải cậu ép buộc đâu ?_Shin thở đứt quãng , mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại
Kid mỉm cười ,anh ôm chặt Shin . Tì cằm vào vai cậu thì thầm …
- Sao này tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu !
- Vậy sao ?_Shin nhếch mép cười _Có tin được không nhỉ ?
- Tất nhiên ! Tôi hứa đấy !
- Mà công nhận cậu cũng khỏe thật đó ! Cõng tôi một đoạn xa như vậy mà không than mệt
- Có gì đâu ! _Shin cười
- Uh, lưng cậu cũng êm nữa !_Kid phấn khởi cạ cạ má vào lưng Shin
- Lại sắp giở trò rồi _ Shin nghĩ , bắt đầu mặt hầm hầm
Kid dụi đầu sát cổ Shin rồi hít một hơi thật sâu
- Chà người cậu cũng thơm nữa !
Hai má Shin đỏ bừng , cậu nghe khói bốc ngùn ngụt ở hai bên tai
- Cậu còn ăn nói kiểu đó nữa là tôi quăng xuống đường ngay đó !
- Ờ ờ ..vậy thì tôi không nói nữa …_Kid tỏ vẻ sợ sệt _Mà chuyển sang hành động nha ?
Anh nở nụ cười cực đểu của 1 ác ma chính cống .. ^^
- Cậu dám ….!_Shin bặm môi
Cậu véo một cái thật mạnh vào bắp chân Kid
- Ohw , được rồi ! Tôi không nói nữa !
Shin mỉm cười đắc thắng …
Kid im lặng , anh tựa cằm vào vai Shin . Mồ hôi chảy dài từng giọt trên trán Shin & Kid cảm thấy hơi nóng trong từng nhịp thở của cậu
- Đúng là sốt thật rồi !_Kid thầm nhủ
Họ lại tiếp tục đi . Trên con đường mòn vắng vẻ . Một cô gái xinh đẹp cõng trên vai 1 chàng trai khôi ngô . Tiếng chim hót như hòa lên khúc tình ca cho khung cảnh lãng mạn .( Dù theo Kid sama thì có hơi kỳ lạ và mất mặt một chút . Nhưng tóm lại vẫn là lãng mạn ^^ )
Sau đây xin phép mọi người cho tác giả chuyển cảnh . Chúng ta sẽ tạm xa rời cặp đôi thần tượng này một chút để quay về con tàu SHHK để theo dõi tình hình của 2 chàng trai khác . ( Mặc dù viết về 2 boy này thú vị và vui vẻ hơn nhưng tinh thần dân chủ là yếu tố hàng đầu của CLB mà )
- Haizzz!...Buồn ngủ quá đi !_Heji vươn vai uể oải
- Bộp !_Cậu đặt quyển sách dày cộm vừa đọc xong lên bàn
Kaitou & Shinichi đi đã 2 ngày rồi mà không có tin tức gì cả . Hattori nghỉ tới mà chán nản , trong khi 2 đồng đội của cậu đang vào sinh ra tử chiến đấu gian lao thì Heji nhà ta lại ngồi đây chẳng biết làm gì ngoài việc đọc truyện trinh thám , À mà có chứ , Heji quay sang nhìn Momo & Hakuba san
Nhiệm vụ của cậu là trông chừng 2 con mèo lười này đây . Momo thì không nói làm gì , còn Hakuba . Cậu không hiểu sao từ lúc Shin & Kid đi thì hắn ta cứ lăn ra ngủ suốt ngày như thế …
- Ôi cuộc đời sao chán quá !_Heji rên rỉ _Đến bao giờ mới có được 1 sự kiện khiến người ta phải nghẹt thở vì hồi hộp hay sững sờ vì khiếp hãi…
Heji nói chưa dứt câu thì con thuyền bỗng chao đảo .
Sấm chớp dữ dội , mưa gió đầy trời .
Sóng biển làm con tàu lắc lư dữ dội . Nước mưa tạt qua cửa sổ …
Gió tốc mạnh , thổi tung chiếc màn cửa hất đổ mọi thứ xuống sàn
- Trời ơi _Heji hét lên , cố bám vào chiếc cột _Tui đâu có ước sự kiện này !
………………………………………………………………………………
Gió biển thổi rì rào làm đu đưa những tán cây dương . Cát vàng mịn màng như trải lụa . Sóng nhấp nhô từng đợt như những phím đàn mà bàn tay tạo hóa đang gảy lên cho đôi uyên ương …
Giữa không gian tĩnh lặng của thiên nhiên , tiếng vó ngực vang lên . Một đôi nam nữ cưỡi trên chú ngựa trắng dũng mãnh . Chàng trai vòng tay qua người cô gái giữ chặt dây cương đầy mạnh mẽ . Và đôi cánh trắng muốt_làm anh trông như một thiên thần _ vươn ra từ lưng anh như đang che chở cho tình yêu của 2 người . Một khung cảnh thần tiên giữa chốn hạ giới ....
- Shinichi ! Nàng có thấy không ?Ánh trăng đêm nay tỏa sáng trên cao mới đẹp làm sao ?..._Kaitou Kid chỉ tay về phía vầng trăng sáng
- Nhưng so với vẻ đẹp của nàng thì thần Venus cũng kém xa ! _Kid nhìn Shin âu yếm
- Kaitou ….!!_Shin quay lại nhìn vào mắt Kid
- Đừng …!_Kid đặt 1 ngón tay lên giữ chặt môi Shin _Đừng nói gì cả . Hãy cùng ta thưởng lãm cảnh thiên nhiên huyền ảo này .Hãy để sự tĩnh lặng tôn điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng !
Shinnichi cúi đầu bẽn lẽn . Một màu đỏ lan nhẹ trên đôi gò má .
- Nàng có thấy không Shin , cảnh vật đêm nay chính là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho đôi ta …!_Đôi mắt Kid mơ màng hạnh phúc
Shin nở nụ cười e lệ . Nàng ngước lên nhìn anh một lần nữa . Dưới ánh sáng của trăng, gương mặt nàng càng trở nên kiều diễm …
- Kaitou …!_Hơi ấm yêu thương phát ra từ đôi môi làm say lòng người
- Uhm ….!_Kid nhìn Shin bằng ánh mắt ngọt ngào chờ đợi …
- Em chỉ muốn nói với chàng một điều …!_Đôi mắt giai nhân long lanh nhìn anh
- ………….
- CHÀNG LÀM ƠN THÔI CÁI KIỂU TÁN HƯƠU TÁN VƯỢN , NGẮM CẢNH XEM HOA MÀ TẬP TRUNG VÀO CÔNG VIỆC DÙM EM ĐƯỢC KHÔNG ?_Shin hét thật to vào tai Kid
- …….._Giây phút lãng mạn vụt tan biến
Kid có cảm giác như vửa có một cơn bão cấp 13 thổi qua tai mình …^^
- Chàng có nghe rõ không ?_Shin gằn giọng , nghiến răng ken két và Kid thấy cả một luồng ám khí ngùn ngụt bốc ra từ người Shin
- Dạ …dạ …rõ …!_Anh lắp bắp nói
- Vậy thì tốt _Shin chuyển giọng dịu dàng , cậu nở nụ cười thiên thần ( mà theo Kid thì nó giống nụ cười của mấy tên ác quỷ Satan hơn ^^ )
- Phù! _Kid thở dài , thầm nghĩ _Dễ sợ thật !...
- Nếu không phải cậu cứ nằng nặc đòi cưỡi ngựa và thời gian còn quá ít thì tôi đã không tìm cho cậu con ngựa này , đã vậy còn mất toi đôi giày xịn . Vậy mà cậu lại có tâm trạng ngắm cảnh bình thơ , thật hết nói …
- Gì chứ _ Kid bĩu môi nghĩ thầm _Tôi làm vậy là cũng vì cậu cả thôi !
- Nếu 2 tay tôi không bị đau vì té ngựa thì tôi đã không để cậu càm cương rồi .Cậu phải biết thời gian còn rất ít , cứ cái kiểu nhởn nhơ này thì đến bao giờ mới tới hả ?..._Shin vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình mặc cho Kid sama đang ngáp dài ngáp ngắn …
- Cộp cộp cộp …!_Tiếng vó ngực vấn đều đều
……………Quay lại chỗ của Hattori kun và Hakuba san 1 tí nào ……
- Phù may quá !_Heji thở hổn hển , đưa tay lau mồ hôi trên trán
- May mà có cậu giúp một tay đấy Hakuba !_Heji quay sang nói với Hakuba san_Cám ơn nha !
- Có gì đâu !!_Hakuba sửa lại cổ áo cho ngay ngắn _ Chuyện nhỏ ấy mà !
- Haizzz!Mà cơn bão gì đâu lại kỳ lạ thế ?
_Heji nhíu mày suy tư _ Thoắt đến thoắt đi chẳng biết đâu mà lần !
- Phải đó !_Hakuba-san cười _Cứ tưởng đâu chúng ta lại có lễ kỉ niệm sự kiện chìm tàu lần 3 rồi chứ !
- Vậy mà …! Có người vẫn thản nhiên say ngủ đấy chứ !_Ánh mắt 2 người hướng về phía Momo-chan
- Khò khò khò !!!
- Ohw !_Hakuba bỗng thấy đau nhói , anh khụy xuống ôm chặt ngực
- Hakuba , cậu sao vậy ?_Heji lo lắng chạy đến đỡ anh
- Không ..không sao !_Hakuba-san xua tay
- Không sao là thế nào ? Mặt cậu xanh thế còn gì !
- Không sao thật mà !_Hakuba thở hổn hển, mồ hôi ra như tắm _Tôi chỉ…
- Ối !_Hakuba cắn chặt môi . Cổ họng anh nóng như lửa đốt .
- Nóng ! Nóng quá !.... Đôi bàn tay anh cào cấu chiếc cổ , tạo nên những vết xước đau đớn
Hakuba lăn lộn vật vã dưới sàn nhà . Anh cố chống chọi với nỗi đau nhưng dường như có 1 cái gì đó đang trỗi dậy trong người anh . Hakuba- san thấy đất trời như đảo lộn .
- ÀO !!!_Hattori hất đổ chậu nước trên bàn lên người Hakuba
Cơn đau dịu dần . Hakuba-san nằm yên thở từng hơi mệt nhọc …
- Cậu ổn chứ ?_Heji lo lắng nhìn anh
- Uh !_Hakuba thều thào đáp
- Cậu lên ghế ngồi nghỉ 1 chút nhé !_Heji lấm lét nhìn Hakuba đề nghị .
Và chỉ chờ cái đầu vàng nâu gật nhẹ , cậu bước đến dìu Hakuba-san lại ghế ngồi !
- Cám ơn !
- Cậu thấy khỏe hơn chưa ?Có cần tớ giúp gì không ? Cậu có khát không ? Để tớ đi lấy nước ? Hay là cậu muốn nằm nghỉ ? _Heji vồ vã hỏi như thể xác định xem cậu bạn của mình có còn sống sót hay không ?
- Tớ ổn mà !_Hakuba- san cười hiền từ ( Lạy chúa lần đầu tiên Hattori –kun thấy anh ấy cười hiền ^^)
- Thật chứ ?
- Uhm !_Hakuba gật đầu nhưng liền sao đó mắt anh lại hoa lên …
- Cậu lại sao thế ?
- Grừ !_Hakuba gầm gừ . một đôi ria mèo lúc nhúc mọc ra dưới mũi anh
Đôi mắt anh sắc lên rõ rệch …
- Ực !_Hattori thốt lên bàng hoàng _Hakuba !
Một tiếng gầm gừ nữa lại phát ra từ Hakuba . Lông mao bắt đầu dài ra từ những ngón tay và những cái móng cũng nhọn thêm từ đó .
- Hakuba !_ Heji hốt hoảng thật sự , miệng cậu cứng đờ và cổ họng chẳng thể phát ra từ nào khát ngoài 3 chữ “Hakuba “ .
Mặc dù trước đây Heji nhà ta đã từng xem nhiều bộ phim kinh dị lẫn tham gia nhiều vụ án kinh hoàng . Nhưng so với hình dạng của anh Hakuba lúc này rõ ràng mấy bộ phim 3D chỉ là đồ bỏ ….
- Hejii..i !_Tay anh siết chặt lấy tay Heji và những cái móng đã bắt đầu để lại vết xước trên da cậu
- Đ.ó..i b..ụn.g !_Hakuba cố gắng nói một cách ngọng ngịu và dường như câu nói của anh đã khiến cho cậu bé Heji bừng tỉnh
- ????
- Đói …bụng..!
- Cậu muốn ăn à !Được rồi , cứ ngồi đó , đừng làm gì cả . Tôi sẽ đi lấy thức ăn cho cậu !_Heji hấp tấp đứng dậy !
- Nhớ ở yên đấy nhé ! Tôi sẽ trở lại ngay !_Heji lao nhanh ra cửa như một tia chớp
Căn phòng lại rơi vào không gian yên lặng
Cảm giác u ám và đáng sợ bao trùm khắp nơi
- Grừ !!!_Hakuba –san đứng dậy , hai mắt anh trở nên sắc lạnh
Anh tiến lại gần chỗ của Momo . Trên chiếc gi.ường nhỏ ,cô bé vẫn đang say ngủ , không biết sự nguy hiểm đang cận kề …
- Thức ..ăn ! Hakuba thều thào nói . Những nanh vuốt sắc đã kề sát cổ Momo –chan
…………………………...................................................................................
- Cậu nhìn kìa Shin !_Kid hớn hở chỉ tay vào cái hang động ở phía xa ..
- Giống hệt như chỗ này nè !_Anh lại chỉ tay vào hình vẽ trên tấm bản đồ
- Hay lắm !Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy suối nước nóng !_Shin cười nhẹ
- Giờ chỉ cần đi vào đó là được !
- Nhanh lên nào !_Shin nói
- Hia..aa! _Kid thúc mạnh dây cương . Chú ngựa trắng lao nhanh về phía trước …
- Cửa hang đây rồi _Kid giữ cho chú ngựa đi chậm lại khi họ còn cách cửa hang một khoảng ngắn …
- Bộp !!!_Vị sama đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng
- Đưa tay cho tôi !_Kid nói rồi chìa tay về phía Shin
Hình ảnh vụ ngã ở phòng tân hôn của bộ tộc thổ dân hôm nọ thoáng qua trong đầu Shin . Nét ngượng ngùng hiện rõ trên má cậu …
- Tôi tự xuống được !_Shin nói , cậu đạp lên bộ yên bên hông ngưạ rồi bước xuống
- Ohw !!!_Tiếng Shin la nho nhỏ kèm theo 1 tiếng bịch khi cậu trượt chân rơi xuống
- Đã bảo đưa tay cho tôi mà không chịu !!_Kid nhìn Shin lắc đầu
Anh đỡ Shin –chan đứng dậy . Cậu bắt đầu cảm thấy 2 chân tê cứng và mất cảm giác …
- Cậu sao thế ?_Kid hỏi
- Không có gì !_Shin đáp , cố ra vẻ tự nhiên
Vài giây sao nó trở lại bình thường …
- Nhìn kìa !!_Kid lại chỉ tay về phía cửa hang
Dường như có bóng ai đó thấp thoáng ở cửa hang . Shin và Kaitou nhanh chóng nấp mình vào một bụi rậm gần đó để quan sát …
Đó là một cô gái kì lạ trong bộ trang phục đen tuyền cứ đi đi lại lại trước cửa hang như đang xem xét xung quanh
- Làm sao đây ???_Shin quay sang hỏi ý kiến Kid . Dù trong đầu cậu thừa sức vạch ra một kế hoạnh hoàn hảo như đã có Kid sama ở đây thì tội gì mà nghĩ cho mệt óc …^^( Đây là một người theo chủ nghĩa lười biếng ^^)
Đáp lại câu nói của Shin là một nụ cười nửa miệng đậm chất đạo tặc Kid
- Chỉ là một cô gái thôi mà !!
Kid đứng lên chỉnh trang lại y phục ( mặc dù giờ đây nó đã vô cùng tả tơi nhưng đối với một người có sức hút mãnh liệt như anh thì bất cứ bộ quần áo nào khoát lên người cũng trở thành long bào ^^ )
- Cứ để đó cho tôi !_Anh nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Shinichi rồi đí nhanh về phía cửa hang
- Lại thế nữa …!_Shin cau có nhìn theo , cậu dư biết gã đạo chích này sắp giở trò gì …^^
- Xin chào tiểu thư xinh đẹp !_Kid bước đến chỗ cô gái . Anh cúi người chào cô một cách lịch lãm rồi nở nụ cười đẹp chết người …
- Chẳng hay lúc giáng trần nàng có bị đau hay không ?
Hai má cô gái thoáng hồng lên , nàng che miệng cười nhẹ …
Như đã đoán trước được sự việc Kid sama bước đến gần nàng ta hơn
- Và phải chăng cha mẹ nàng là một kẻ cắp !!_Kid cầm tay cô gái , hôn nhẹ lên mu bàn tay …
- Anh …!!_Đôi mắt nâu của cô ta tròn xoe kinh ngạc
- Bởi vì tôi thấy họ đã đánh cắp những vì sao trên bầu trời mà gắn vào đôi mắt nàng !!_Anh âu yếm nhìn vào mắt cô ta
Tim ai đó đang đập dữ dội …
Shinichi Kudo nhìn 2 người họ lầm bầm . Không cần xem tiếp cậu cũng biết , thế nào tên Kaitou Kid đó cũng lôi 1 cái bông đỏ lòm ra tặng cho cô ả kèm theo mấy cậu đại loại như “ Tôi chỉ có bông hoa này tặng cô “ hay như “ Xin hãy nhận bông hoa này từ tấm lòng của một kẻ thường dân “ Hoặc tệ lắm cũng là “ Hãy nhận bông hoa này như 1 món quà cho buổi gặp mặt “..vv.vv
- Anh là ai ?_Cô gái hỏi _Tại sao anh lại ở đây ?
- Tôi chỉ là tên thủy thủ lang thang , tình cờ đi ngang qua đây thôi…!_Kid nói
- Bụp …!_Một cành hoa hồng thơm ngào ngạt bất ngờ hiện ra trong tay anh
- Và nhân cuộc gặp gỡ đầy vận mệnh này . Tôi xin tặng nàng một món quà nho nhỏ !_Kid cúi người , anh đặt cành hoa vào tray cô gái
- Cám ơn …!_Cô ta nhìn bông hoa e lệ
- Không đâu ! Chính tôi và bông hoa này mới phải cảm ơn nàng !_Kid đưa tay vuốt mái , anh nở nụ cười cực chuẩn ảnh hưởng từ phong cách của Hakuba –san _Thật diễm phúc vì nàng đã nhận nó …!
- Đấy thấy chưa !.._Shin bĩu môi . Cậu nói có sai đâu . Bởi vì lần đầu tiên khi cậu vào nhà hắn ….
…………………..Backfash …………………………………………..
- Kính koong !!!_Shinichi nhấn chuông gọi đến lần thứ 5 mà vẫn không thấy ai ra mở cửa
Shin vô tình đặt tay lên tay nắm . Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng
- Cửa không khóa !! _ Shin thầm nghĩ .( anh nghĩ nhà của 1 đạo chích thì cần khóa sau ? ^^ )
Shin nhìn quanh , thật không phải khi vào nhà mà chưa có sự cho phép của gia chủ . Nhưng …
Shin rung cầm cập khi một cơn gió thổi qua ….
Thật có lỗi với bản thân khi đứng dây trong thời tiết 10 độ C thế này …
Cậu nhìn quanh rồi đẩy cửa bước vào …
- Chào cậu ! Chàng thám tử đẹp trai !_Kid xuất hiện trong bộ trang phục trắng quen thuộc ..
- Chào anh !!_Shin chìa tay về phía Kid vẻ mặt nghiêm trang …
- Bụp !_Một cành hoa đào từ đâu xuất hiện giữa lòng bàn tay Shin
- Mong cậu hãy nhận cành đào này cho buổi gặp mặt hôm nay !_Kid nở nụ cười thân thiện …
- Hoa anh đào , biểu trưng cho lòng dũng cảm và công lý . Thật thích hợp để dành cho một vị thám tử tài ba !!_Kid nói
- Ơ …ơ..ơ…cám ơn !_Shin lúng túng
- Không đâu , chính tôi và cành hoa này mới phải cảm ơn cậu !_Kid đưa tay chỉnh lại cà vạt !_Thật diễm phúc vì cậu đã nhận nó …
Và sau đó , buổi trò chuyện của hai người diễn ra vô cùng “ thân mật “ và “ trang trọng “. Nhưng những lời tranh cãi của 2 người vẫn không làm Shin bận tâm bằng cái cách anh chào hỏi cậu . Suốt những ngày sau hình ảnh cành hoa đào và những câu nói của chàng siêu trộm cứ ám ảnh mãi trong đầu Shinichi . Cho đến một ngày …
- Chào em ! Cô tiểu thư xinh đẹp !_Kid cúi chào lịch lãm trước một cô nữ sinh
- Bụp !...Một cành hoa hồng xuất hiện trong tay anh
- Mong em hãy nhận lấy món quà nho nhỏ này như một vật kỉ niệm cho buổi gặp mặt hôm nay !_Kid đưa tay vuốt tóc, nở nụ cười đẹp chết người …
5 giây trôi qua ngơ ngác …
Shin trố mắt ngạc nhiên …
Và thế là cậu nhận ra …=.=
- Kính chào bà , thưa phu nhân xinh đẹp !_Kid đặt tay lên ngực cúi chào vương phi Anna
- Bụp !_Một cành hồng xuất hiện trong tay anh
- Xin người hãy nhận cành hoa này như tấm lòng ngưỡng mộ của một kẻ thường dân đối với một vương phi cao quí trong buổi gặp mặt hôm nay
Kid nở nụ cười cực kỳ Gentlement .
- Hoa hồng là biểu tượng của sự quý phái và sang trọng . Thật thích hợp cho một quý bà xinh đẹp !
- Cám ơn !...
Shinichi Kudo không phải là người duy nhất được nhận hoa từ Kid …
…………………………Endback …………………………
- Lần nào cũng thế! _ Shin thở dài hụt hẫng _ Cứ như hắn ta là cái Shop hoa di động ấy !!!
- Vậy để tôi dẫn 2 người đến suối nước nóng ấy nhé _Cô gái mỉm cười với Kid
- Như thế thật là phiền đến nàng !!
- Không sao đâu !_Cô gái đáp _Đó là việc nên làm mà !
- Việc nên làm ?_Shin nhíu mà
- Vậy thì phiền cô nhé !_Kid cười thân thiện
- Có gì đâu !_ Cô mỉm cười rồi bước đi trước dẫn đường . Shin và Kid nối gót theo sao …
- Cậu thấy thế nào ? _ Kid quay sang nháy mắt với Shin cười lãng tử …_ Phương pháp cũ nhưng luôn luôn hiệu quả !
- Chỉ giỏi trò tán gái !_ Shin nói bằng giọng phớt lờ
…………………………………………………………………….
- Ohw ! …_ Hakuba-san giật bắn người . anh bước lùi về phía sau một cách sợ hãi
Đôi tay anh đỏ cả lên vì bỏng . Một sức mạnh vô hình đã phát ra từ chiếc đũa thần bên cạnh Momo đã bảo vệ cô bé khỏi những vuốt sắc của Hakuba-san
- Grừm !!.._Hakuba nhìn Momo tức giận .
Đôi mắt xanh lơ hướng về phía cánh cửa ….
………………………………………………………
- Đâu rồi !_ Hattori lục lọi khắp các tủ _ Mình đề nó ở đâu rồi ta ?
Hattori-kun nhíu mày cố nhớ lại vị trí hộp cá mòi hôm trước cậu mua được trên hòn đảo “ Red & Black Land “ . Mà không biết có một người đã âm thầm đem hết tất cả những thứ có liên quan đến cá .. quăng xuống biển ^^
……………………………….
- Hắt xì !! _ Kid che miệng hắt hơi
- Cậu bị cảm à ?
- Đâu có !_Kid đáp _ Chắc là có ai nhắc tên tôi thôi !
- Ừ , cũng phải ! _Shin cười mỉm _ Kẻ ngốc đâu bao giờ bị cảm !...
……………………………………………
- Haizzz !! _Hattori thở dài ngồi bệt xuống đất 1 cách thất vọng
Sau một quãng thời gian dài cố gắng , cậu vẫn không tìm được con cá nào cho chú mèo Hakuba . Ngoại trừ …
- Có lẽ mình không nên đụng vào con cá vàng của Shin !_ Cậu nhìn bể cá gần cửa sổ ngẫm nghĩ …
- Khịt khịt khịt !_Hattori ngửi thấy một mùi hôi khó chịu trong phòng
Cậu đảo mắt nhìn quanh & phát hiện 1 con chuột chết ở chân tủ chén
- Ực !_Hattori-kun nuốt nước bọt . Thịt chuột . Đúng món khoái khẩu của mèo rồi .
- Nhưng …!_Heji phân vân nhìn xuống tay . Thật kinh khủng nếu dùng chúng để cầm bọn gặm nhắm kia và sẽ còn kinh khủng hơn nếu để Hakuba …
Chàng thủy thủ Heji Hattori tiếp tục suy tư …
Hình ảnh chú cá vàng ( đại diện cho gương mặt giận dữ của Shinichi )
Và con chuột chết ( đại diện cho gương mặt thảm não tội nghiệp của Hakuba ) hiện lên trong đầu cậu .
Và sau vài giây suy nghĩ , cậu đưa ra một quyết định trọng đại …
- Xin lỗi cậu ...Hakuba !_Heji lấy hết dũng khí của một võ sĩ Samurai , bước đến cầm con chuột .( Eo ôi >”< )
- Két !_ Cánh cửa nhà bếp mở ra . Hakuba Suguru trong bộ dạng nửa người nửa thú bước vào …
Trong anh bây giờ cò kinh khủng hơn lúc nãy nhiều …
- Ha …Ha..Hakuba !_Heji lại bắp đầu lắp bắp
- Đói …!
- À phải rồi !_ Heji reo lên
- Đây này , món khoái khẩu của cậu đó !
Heji hăm hở chìa chú chuột xám ngắt về phía Hakuba …
Nước dãi chảy dài trên mép Hakuba-san . Anh kề mũi gần sát con chuột khịt khịt vài cái …
- Eo ôi !_Heji nhắm tịt mắt lại không dám nhìn …
…………………………………………………………………….
Đó là một hang động ẩm ướt và tăm tối . Những con rết bò lan man trên nền đất làm Shin nổi da gà . Những tia sáng hiếm hoi từ cây đuốc trên tay cô gái hắt lên thành hang động tạo thành những mảng loang lỗ ghê người …
Shin có cảm giác gì đó không bình thường …
Không phải điềm báo phát ra từ sợi dây chuyền mà từ bên trong trái tim Shin …
Bản năng của một thám tử đã mách bảo với cậu ….
Shin lay nhẹ tay Kid ,nhìn anh lo lắng .
Nhanh chóng hiểu được ý của người đồng đội , Kid bước lên hỏi cô gái
- Này Vania , chúng ta có đi nhầm đường không vậy ? Sao anh chằng thấy ….
- Không nhầm đâu _ Cô gái vẫn cúi đầu bước đi …
Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng Shin .
- Bởi vì ..ta sắp đưa các người xuống địa ngục đây …!
Câu nói như vọng lại từ cõi chết . Cô gái ngước lên nhìn Kid bằng một đôi mắt đỏ thẫm như máu …
……………………………………………………………………
- Bốp !_Hakuba gạt phăng con chuột ra khỏi tay Heji
- Trời ơi ?!_Hattori Heji thốt lên , nhìn chú chuột rơi xuống sàn đầy kinh ngạc .
- Grrr grrr …!! _ Hakuba nhìn Heji-kun gầm gừ
- Hay …hay…cậu muốn chén con cá Nemo của Shin ?_ Trên trán cậu , mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra như tắm …
- Thức ăn ….!_ Hakuba vẫn nhìn Heji chòng chọc , anh tiến gần về phía Heji hơn
- Đừng …đừng ..nói với tôi là …._ Heji run rẩy bước lùi lại ..
- Grào ….!_Nhanh như cắt , Hakuba-san lao tới vật Heji xuống sàn …
Heji nhìn Hakuba đầy sửng sốt …
Thân hình Hakuba đè lên người cậu nặng nề như một tảng đá …
- Xoạt !_ Hakuba-san xé toạt áo Heji ra . Anh kề mũi sát người cậu hít lấy hít để .
Mùi thịt người làm con quái thú Hakuba thêm hưng phấn …
Tim Heji đập mạnh như muốn vỡ ra ngoài …
Hakuba bóp chặt cổ tay Hattori ấn xuống sàn . Anh thở mạnh , những cái răng sắt nhọn tràn đầy ám khí …
Một nụ cười ma quái nở trên môi Hakuba- san . Nụ cười của sự hài lòng …
Vẻ hốt hoàng còn hiện rõ trên mặt Heji –kun
Cậu cố sức vùng vẫy và vô tình nhìn thấy những vết sọc đen trên cánh tay Hakuba .
Như hiểu ra một điều gì đó , Heji thốt lên
- Cậu …cậu không phải là mèo …!
……………………………………………………………………..
- Ha ha ha !! _ Cô ta buông cây đuốc ra , giơ tay lên cao cười lớn …
( Đại khái là như lúc mấy mụ phụ thủy trù ếm người ta trong phim ấy ^^ )
- Rét ! Rét ! Rét !! _ lập tức hàng trăm con dơi từ trần hang động buông người , vỗ cánh bay loạn xạ …
- Chết tiệt !!.. Kid đưa tay ra đỡ . Còn Shin thì lấy hết sức bình sinh quờ quạng để tống lũ dơi đi
Một luồng khói bốc lên và cô gái biến thành 1 bà phù thủy …chính cống .
- Ta chính là người cai quản hang động này ! Ta cho các ngươi một cơ hội cuối . Hãy mau cút khỏi đây !!
- Không được !!_ Shin nắm chặt thanh kiếm trong tay _ Bọn tôi phải tới được suối nước nóng …
- Bốp !!_ Bà phù thủy vẫy tay , tạo một cái tát thật mạnh vào má Shin
Máu đỏ tươi chay ra từ khóe miệng …
- Một lũ ngốc ! Muốn sống thì mau trở về đi !!
Shinichi vẫn bình thản . Cậu đưa tay lau vệt máu nở một nụ cười …
- Không có nước suối , bọn tôi sẽ không đi đâu hết !!
Từ nãy đến giờ Kid vẫn chăm chú quan sát 2 người ( mà chủ yếu là Shin ^^ ) Nhưng khi thấy tình hình căng thẳng , Kid không thể im lặng nữa . Anh bước đến đỡ Shinichi dậy
- Cậu không sao chứ ?
- Không sao …
- Đừng căng thẳng thế , mọi chuyện cứ để tôi lo …!_Kid thì thầm vào tai Shin
- Cậu ….!! ( lại sắp giở trò gì nữa đây ^^ )
- Cứ yên tâm đi !_ Kid cầm tay Shin , mỉm cười dịu dàng
Và dĩ nhiên những cử chỉ “ thân mật “ đó của 2 người không thoát khỏi tầm nhìn của …
- Hừm …!_ Máu giận bốc lên nghi ngút từ người bà phù thủy
- Nếu không thể để bọn tôi lấy nước suối …!_ Kid dõng dạc nói
- Thì chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi nhé ?_ Anh nở nụ cười
- Trao đổi ?_ Không chỉ bà phủ thủy , Shinichi cũng chau mày ngạc nhiên
- Tôi và bà sẽ đấu với nhau một trân . Nếu bà thua thì phải dẫn bọn tôi đi lấy nước suối
- Còn nếu ta thắng ?
- Tôi…và cô bạn xinh đẹp …đây tùy bà quyết định !_ Kid chỉ tay về phía Shinichi , vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi
- Kaitou !!!_ Shin níu áo Kid . Cậu không bao giờ an tâm về những trò ******* thế này
- Đừng lo !!_ Kid cười , dịu dàng an ủi _ Dù có chuyện gì , tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu
- Kaitou …!_ Shin nhìn sâu vào mắt Kid
- Cậu lo cho bản thân mình còn không xong mà đòi bảo vệ ai hả ? _ Shin lạnh lùng chỉ vào vết thương ở chân Kid , vô tình khơi dậy nỗi đau trong anh ^^
- Thật là …!_ Kid tặc lưỡi thất vọng _ “Sao hắn ta không bao giờ nói chuyện lãng mạn được thế nhỉ ? “
- Lãng mạn mà xa rời thực tế là không tốt đâu _Như đoán được suy nghĩ của Kid –sama , Shin-chan đáp
- Được thôi , ta đồng ý !_ Bà phù thủy nói nhưng người đấu với ta phải là cô bé kia !!
- Shinichi ????_ Kid sượng mặt ngơ ngác
- Tốt thôi …!_ Shin hất mái tóc đầy tự mãn quay sang nhìn Kid _ Giờ thì biết ai sẽ bảo vệ ai rồi ha ?
- Vậy sao ?_ Kid cười thầm _ Hóa ra cậu cũng muốn bảo vệ tôi !
- Xoẹt !_ Shinichi rút lưỡi kiếm Nhật ra
- Chúng ta bắt đầu thôi !_ Cậu nói với bà phù thủy
- Keng keng keng keng !_ Những tia lửa tấn công từ mọi phía & Shin đã phải vung kiếm nhanh hết mức để chống đỡ ….
- Xẹt !_ Một tia cứa ngang vai Shin , để lại một vết cắt sắc lẻm cùng dòng máu đỏ tươi
- Hộc hộc hộc !!_ Shin vẫn cầm chặt thanh kiếm thủ thế .
- Hừm !!_ Shin nhíu mày , cậu lấy đà phóng về phía trước .
- Kiaaa !_ Thanh kiếm lóe sáng lên
Bà phù thủy nhếch mép cười gian ác…
- Nguy rồi !_ Kid cắn môi lo lắng
- Phụt phụt phụt !_ Mụ phân thân thành 5 người , đứng bao vây lấy Shinichi
- Hựt ! _ Shin mất đà , choáng váng . Nhưng cậu đã kịp đáp xuống …
Đầu óc cậu bỗng hoa lên , không còn nhìn thấy rõ nữa …
- Phực ! Phực ! Phực !_ Bà phù thủy vẫy tay , từng đám lửa ma trơi vây quanh như thiêu đốt Shin
Cậu cố lách người tránh nhưng 2 chân cứ cứng đờ …Shin không còn cảm giác gì nữa .
- Bịch !_ Cả thân người cậu đổ rạp xuống
Thanh kiếm rơi khỏi tay , văng ra xa …
Đau đớn và mệt mỏi …
Một chiếc lưỡi rắn cựa quậy & thò ra từ khoang miệng đỏ ói …
Đôi mắt mơ màng của Shin lờ mờ nhìn thấy bà phù thủy vung gậy lên …
- Chíu !!_ Một luồng sáng phóng thẳng về phía Shinichi
- Không !!_ Và như những câu chuyện khác , dĩ nhiên Kid sẽ lao ra !^^!
- Xẹt !_ Anh giơ hộp phấn hóa trang của mình lên đỡ …Ánh sáng ma thuật rọi vào tấm kính , dội ngược vào người bà phù thủy …
- Á Á Á !_ Mụ hét lên
Một tiếng “ bùm thật lớn và…bà phù thủy ngã vật ra nền đất.. chết nhăn răng …………………………….
- Phù ! _ Shin thở phào nhẹ nhõm _ Không ngờ một ngày tôi lại được cứu sống nhờ hộp phấn trang điểm !
Kid mỉm cười hài lòng . Những dụng cụ của anh luôn hữu ích trong mọi tình huống mà ….
- Có sao không ? _ Kid đỡ Shin ngồi dậy …
- Vẫn ổn !!_ Cậu mỉm cười
- Haizzz !_ Shin thở dài khi bước đến xem xét mụ phù thủy
- Bà ta chết rồi !_ Shinichi nói
- Sao ?_ Kid hoảng hốt chạy đến _ Không thể như thế được ! ( tui vừa giết người ư ? o.O )
Mặt bà phủ thủy giờ đã xám ngắt lại…
Anh cắn môi đầy giận dữ .. Sao bà ta lại chết dễ dàng như thế ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ….
Không có bà phù thủy , không có suối nước nóng …Câu lạc bộ SHHK sẽ ra sao ? Chẳng lẽ Kidsama phải chịu sống trong hình hài một con chim tới cuối đời …
- Tại sao ? Tại sao bà lại chết chứ …!_ Kid thổn thức nói …
Một dòng nước ấm áp trào khỏi khóe mi , lăn nhẹ trên đôi gò má rồi rơi xuống mặt bà phù thủy …
- Phụp !_ Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút …
Kid giật mình bước lùi về phía Shinichi …
Thấp thoáng sau làn khói , họ nhìn thấy một cậu bé xuất hiện …
Cậu bé có gương mặt thiên thần nhưng lại toát ra sắc khí như ác quỷ …
Cả hai người tròn mắt ngạc nhiên . Mụ phù thủy đã biến thành 1 chú nhóc . Và cái cậu nhóc ấy đang bước ra khỏi làn khói mà tiến về phía họ ...
- Nước mắt có khả năng chuyển đổi giới tính à ? Cậu nên sang Thái Lan mở thẩm mĩ viện đi Kaitou !
- Không phải lúc đùa đâu Shin …!!_Kid nhăn mặt nói
Cậu bé đó vẫn đang bước đến gần . Đôi mắt đỏ rực với những cảm xúc hỗn độn cứ nhìn lăm lăm vào Kid …
…………………………………………….
- Grrừ grrrừ !!
Không cam tâm , Heji thật không cam tâm . Cậu chưa từng đánh bại Shinichi lần nào , chưa vào Đại học , chưa đến Paris du lịch , cũng chưa tỏ tình với Kazuha , hơn nữa còn chưa ăn hết cái bánh Ga tô trong ngăn lạnh của tàu …
- Hộc ! hộc hộc !! _ Heji vùng vẫy cố thoát khỏi tay Hakuba nhưng không thể …
Cậu không có gì để chống cự , không một tất sắt trong tay …
Heji càng vùng vẫy , bàn tay Hakuba càng siết chặt hơn …
Thế là hết , cuộc đời chàng thám tử số một vùng Osaka đành chấm dứt tại đây …
Heji nhắm mắt lại . Dù sao việc nhìn thấy th.ân thể mình bị cắn nát cũng không phải là một chuyện hay …
Vĩnh biệt bố mẹ , vĩnh biệt Kazuha , vĩnh biệt mọi người …!
Hakuba , cậu cứ ăn thịt tớ đi . Tớ không trách cậu đâu …
Nhưng tớ …sẽ biến thành ma theo ám cậu suốt đời …
- Ào.o.o.o !!_Một dòng nước ấm xối lên người 2 chàng trai
Nước ướt khắp người , ướt cả tóc Hakuba . Rũ rượi chảy xuống cằm …
- A AAA …!_ Hakuba hét lên lăn lộn ra sàn
- Shinichiiiii…. !_ Heji Hattori lao tới ôm chầm lấy Shin
- Không sao , không sao rồi !_ Shin-niichan vỗ lưng Heji an ủi
Cuối cùng Hakuba-san cũng dần trở về hình dạng cũ …
- Aida !!!_ Anh đưa tay xoa xoa đầu , vẫn còn một chút ê ẩm
- Cậu ổn chứ ? _ Kid hỏi
Hakuba –san nhìn quanh ngơ ngác …
Bàn ghế , đồ đạc ngã đổ như vừa xảy ra một trận chiến .
Người anh ướt sũng , những cái nút trên áo anh bung cả ra ..
Heji trong tình trạng …tả tơi chưa từng thấy, đang ôm ghì lấy Shinichi
Và mọi người thì nhìn anh như thể Hakuba-san là một quái thú ngoài hành tinh..
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? _ Hakuba hỏi Kid
- Không có gì đâu ?! _ Kid cười đáp _ Mọi chuyện đều ổn cả rồi !!
- Vậy …còn …cậu nhóc đó ? _ Hakuba chỉ tay về phía đứa trẻ mà nãy giờ cứ ôm chặt tay Kid
- Đây là… một người bạn … !_ Kid –sama nói
- Một người bạn không mong đợi .. !_ Shin-niichan thêm vào bằng một giọng khó chịu
…………………………….BackFash ………………………………
Tim Kid đập mạnh . Anh cố nghĩ cách thoát khỏi tầm ngắm của cậu nhóc …
Cậu bé đó vẫn đang bước đến gần . Đôi mắt đỏ rực với những cảm xúc hỗn độn cứ nhìn chòng chọc vào Kid …
- Kaitou-chan …!!!_ Cậu bé nhảy bổ vào ôm chầm lấy Kid
Vài giây trôi qua ngơ ngác …
Trái với những suy nghĩ của Kid và Shinichi . Cậu chàng đó chẳng những không tấn công 2 người mà còn …đeo dính lấy Kid ^^
- Cái .. cái gì thế này ..? _ Kid ngơ ngác hỏi
- Em là Vania , hoàng tử của vương quốc Gupa . _ Cậu bé cười rạng rỡ
- Hoàng tử ?_ Shin và Kid đồng thanh
- Đúng vậy . Trước đây vì quá kiêu ngạo nên em bị một vị thần biến thành phù thủy và nguyền rằng phải coi chừng cái hang động này . Cho đến khi có một người vì em mà rơi lệ thì em mới được trở về hình dạng cũ …_ Cậu bé nói , dụi dụi đầu vào cổ Kid
- Nói vậy khi nãy ..
- Anh chính là người đã hóa giải lời nguyền cho em …_ Cậu nhóc ôm chặt Kid hơn , mỉm cười rạng rỡ
- Nói vậy tôi chính là người có ơn với cậu ?
- Đúng rồi !!
- Vậy cậu sẽ đưa tôi đi lấy nước suối !!
- Uhm , không những thế . Em sẽ theo anh suốt đời luôn !
Cậu bé Vania hôn một cái thật kên lên má Kid rồi cười hạnh phúc
- Hơ ..hơ ..hơ vậy à !!_ Kid nhăn mặt cười đau khổ ( coi bộ cuộc đời anh còn khổ dài dài ^^)
- Ủa , Shin , tớ trông thanh kiếm của cậu quen quen …_ Kid nói
- À , cái này là của Heji đấy !_ Shinichi Kudo đáp _ Cậu ấy bảo dùng để đề phòng khi đi bên cậu !!
- Đề phòng …khi đi với tôi ..?_ Kid lầm bầm nhắc lại câu nói của Shin ( kiểu như : tên này có ý gì đây ^^ )
- Ê mà khoan đã !!_ Kid nhíu mày , 1 tia sáng vụt qua trong đầu anh
- Tại sao lúc đó cậu ta lại …!_ Và cái đầu thông thái bắt đầu phân tích ….
- Có chuyện gì thế ? _ Shin nhìn Kid lo lắng
- Nguy to rồi !_ Kid hốt hoảng kéo tay Shin _ Chúng ta phải trở về ngay !!
………………………………End back ……………………………………
- Không ngờ cậu có sức hấp dẫn với con trai nữa đấy !_ Heji nhìn Kid cười mỉa mai ( giờ thì Heji –kun cũng ức hiếp anh ấy >”< )
- Bây giờ chỉ còn một việc để làm nữa thôi !_ Shinichi nói
- Ào..oo.! !- Xô nước ấm được đổ lên người Momo
Mí mắt cô bé nhấp nháy rung . Momo chan từ từ tỉnh dây ..
- Mọi người …vẫn ổn chứ ..?_ Momo hỏi
- Ừ , vô cùng ổn !_- Hattori đáp
- Và bọn anh cũng có chuyện cần hỏi cô bé đây !_ Kid nói , cười hiền lành …một cách đáng sợ ....
- Chuyện ..chuyện gì ạ !!_ Momo nhìn mọi người và bắt đầu thấy lo ..
- “ Ngày ..tháng …năm … tui tình cờ vớ được 4 con mồi và đưa lên tàu với giá cắt cổ . Thật hạnh phúc , cuộc đời Momo này cuối cùng cũng đã tươi sáng lại ..”_ Shinichi lôi quyển sổ tay của Momo ra và bắt đầu đọc
- “ Ngày …tháng …năm ..tui bán cho họ 1 mớ lương thực với giá gấp 3 lần . Lạy trời , cầu cho họ đừng biết 2/3 trong số đó đã… quá hạn từ năm ngoái “
- “ Ngày ..tháng ..năm ..Tui dùng bột phép của mình để Shinichi lôi Kid vào phòng . He he he , thế là trả được thù cái hôm bị trấn lột ( chap 6 ) “
- “ Ngày ..tháng ..năm .. viện lý do là rèn luyện thể lực cho mọi người , tui đã chộp dược 1 mớ ảnh hấp dẫn . Xem ra kì này phát tài rồi ! ..”
- Momo chan ! Em có gì để nói nữa không ?_ Shinichi bẻ tay răng rắc
Kid nhìn Momo cười nửa miệng …
Hattori giơ cao cây chổi lớn…
Hakuba nhún vai bình thản
Và Momo chan nhà ta chỉ còn biết …
- EM XIN LỖI !!!!!_ Hét lên , tung chăn và bỏ chạy =.=