Chap 17: Ghen
Shuichi's POV
Tôi đã theo dõi mục tiêu cả tháng nay rồi. Bệnh tình của tôi mới chỉ thuyên giảm được 40% nhưng mục tiêu vẫn đang có nhiều hành động mờ ám khiến tôi phải lao tâm khổ tứ. Khẩu Remington lúc nào cũng trong trạng thái lên nòng, sẵn sàng chỉ chờ tôi bóp cò cho hắn một phát. Và đến tối nay khi Shiho mang cơm vào thì tôi không thể kiềm chế thêm nữa.
- Rốt cuộc là em với tên Amuro có quan hệ gì vậy? Cái cách hắn ta nhìn em không giống người bình thường. Những hôm em không đến đây thì hắn cũng mất dạng. Còn khi em mà đến thì kiểu gì ít phút sau hắn cũng xuất hiện. Cơm anh và em ăn đều do hắn mua còn em mang vào. Vô số lần hắn gọi em ra ngoài rồi hai người đi mất dạng luôn.
- Anh ghen sao?
- Dĩ nhiên rồi. Anh có quyền tự do làm điều đó.
Tôi vênh mặt lên trần nhà một góc 45° trả lời em như thể tự hào lắm. Thế mà em chỉ cười khẩy.
- Em không có ý định giải thích gì hết. Bộ óc suy luận thiên tài của anh để trồng cây à? Nếu không nghĩ ra được thì anh tự đi mà hỏi anh Rei ấy.
- Anh Rei? Em nói cái quái gì vậy? Sao em có thể thân mật gọi thẳng tên hắn ra thế. Trong khi anh đội lốt Subaru tiếp cận bảo vệ em vô số lần với hối lộ đồ ăn nửa năm cho em, cho đội thám tử nhí với cả bác Agasa cũng không được em gọi thế. Em... Ơ. Em đi đâu vậy?
" Rầm"
Shiho bỏ ra ngoài kèm theo cái điệu bộ thích thú ra mặt. Chọc giận tôi vui vậy sao? Em đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Tôi biết em thuộc kiểu người nặng tình, không dễ mà cưa đổ được nhưng tôi vẫn sợ. Em cứ thân quá mức với tên kia.
Em quên mất hắn từng truy sát em rồi à? Nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao? Trông mặt hắn gian tà lắm, tuy không thể gian bằng tôi nhưng vẫn cần đề phòng. Hay vụ bắt cóc hôm bữa hắn đến cứu em trước tôi nên em bỏ mặc tôi chạy theo hắn?
Tôi không có ý định kì thị dân Châu Phi đâu nhưng rõ ràng là tôi không thể ưa được hắn. Tôi da trắng, đẹp trai ngời ngời, body quá chuẩn em lại không thích mà lại đi theo tên ẻo lả mặt cháy đen xì, tóc vàng ươm như râu ngô thế kia à?
Ôi đấy lại còn chưa kể hắn ta còn từng thân thiết với mẹ em nữa chứ. Mày phải làm gì đi chứ Akai Shuichi? Quý phu nhân tương lai của mày sắp không cánh mà bay theo thằng khác mất rồi.
End Shuichi's POV
---------------------
Ngài đặc vụ nổi tiếng lẫy lừng là thông minh đến cả tội phạm khét tiếng cũng phải khen lấy một câu, giờ đang vò chăn, giựt tóc để nghĩ ra kế giữ chặt người đẹp. Kết cục là hội bàn tròn SHAC (tên hội được ghép từ tên thành viên) được mở ra ngay lập tức.
Chỉ sau khi anh gọi vài cú điện thoại tầm 10 phút, tại phòng bệnh của anh, 4 con người đang chụm đầu vào bàn tính kế hoạch tác chiến.
Bốn cái đầu đó là của ngài Akai đáng kính với vẻ mặt méo mó chưa từng có, bên cạnh là thanh niên mặt vuông Camel chân sai vặt thân tín của Akai. Đối diện là gã thám tử nghiện trinh thám giờ đã lên chức thanh tra cảnh sát Tokyo. Cuối cùng là tên cột nhà cháy Hattori Heiji anh em sinh đôi khác cả cha lẫn mẹ của Amuro ( do đều đen như nhau) bị Shinichi lôi đi theo khi đến đây hóng hớt loại thuốc thần kì Shiho chế ra.
- Tóm lại là tôi sẽ theo dõi sát sao mọi hành tung của anh Amuro. Ngăn tiếp xúc với bà chị bé .... à không là Shiho nhất có thể.
Hattori lập tức chữa ngay lại khi nhìn thấy cái nhìn sắc lẹm của anh chàng đặ vụ.
- Tốt. Camel sẽ theo dõi Shiho khi cô ấy ra ngoài. Còn Shinichi cài trình theo dõi GPS vào điện thoại cô ấy. Tôi cũng sẽ đặt làm một chiếc vòng cổ gắn chip định vị và cả máy nghe lén nữa tặng cô ấy cho chắc. Ngay khi "công chúa " gặp "cáo già " là mấy đứa phải thông báo lập tức cho tôi.
Ngài Akai hùng hồn tuyên bố và chèn thêm một câu để 3 con người còn lại hớn hở ra mặt:
- Mấy đứa cứ yên tâm đi, chi phí anh trả tất. Sau khi có kết quả thì sẽ có thù lao hậu hĩnh nữa.
- Ồ. Thù lao gì đấy. Tôi có thể tham gia kiếm chác được không vậy?
Từ xó nào trên cây, Kid với bộ đồ trắng muốt nhô đầu qua cửa sổ, ghé cái mặt đậm chất hóng hớt đang nhăn nhở cười vào phòng.
Khỏi phải nói 4 con người còn lại thần hồn nát thần tính sợ hãi một phen. Camel thì tái mét mặt. 3 vị còn lại tuy không sợ ma nhưng cũng thoáng chút giật mình.
Shinichi nhanh chóng mỉa mai:
- Ái chà. Kid lại đi ăn đêm đấy à? Chúng tôi cũng không phiền khi chơi trò mèo vờn chuột trong cái phòng bé tí này đâu.
- Ê tôi giải nghệ rồi mà. Sao chả ai nhớ vậy hở? Tôi chỉ đến đây xem tiểu thư của tôi chữa bệnh cho ông anh thế nào thôi. Mà mọi người tụ họp làm gì đấy? Có một B. O mới à?
- Cậu ngậm miệng lại đi. Bọn này đang tính kế dập tắt mối tình chưa kịp nhen nhóm của Shiho và Amuro. Muốn tham gia không?
- Ồ. Anh Akai này, em sẽ rất vui khi được làm tình địch của anh đấy. Để xem anh xử lí thế nào.
Kaito vẫn rất hồn nhiên khi dám đùa với lửa. Hắn vỗ vai Akai bộp bộp mấy cái rồi cười ha hả nhưng chưa được bao lâu đã tự động câm nín khi nhận ra sát khí ngập trời trong câu đe doạ của Akai:
- Cậu muốn tự động rút lui hay thích im lặng mãi mãi. Loại như cậu, một viên là đủ.
Akai lạnh lùng " mỉm cười" với Kaito, tay lăm lăm khẩu Remington, lên đạn đánh "cạch" một cái. Anh vẫn còn hận hắn vụ lần trước dám hôn trộm má Shiho.
Khỏi phải nói Kaito mặt mày tái mét, nhảy phắt ra cửa sổ, vội vàng giương cánh bay vút đi sau khi để lại một câu chả mấy liên quan:
- Có vẻ như anh đã khoẻ hẳn nên em xin cáo từ.
Akai cười khẩy cất khẩu súng vào chiếc tủ đầu gi.ường trong khi ba nhân vật còn lại ôm bụng cười hả hê.
---------------
- Alo. Báo cáo. Cáo già đang ngồi chờ ở quán cà phê Woods. Hiện đang soi gương vuốt tóc. Hết.
- Moshi moshi. Quý phu nhân đang trên đường đến quán cà phê Woods. Thực sự là rất lộng lẫy và sexy ạ. Em sẽ gửi ảnh về cho sếp.
- Camel cậu ngắm ít thôi không tôi trừ lương tháng đấy.
- Hattori đây. Công chúa đã gặp cáo già. Em và Camel đang chuẩn bị chập làm một.
-------------
Shuichi ngồi lót dép ở phòng bệnh hóng hớt cuộc gặp gỡ bất chính của quý phu nhân tương lai qua tai nghe kết nối với máy nghe lén gắn ở vòng cổ Shiho.
- A. Mèo con của anh đến rồi. Chụt!!!
" WHAT?" - Shuichi hầm hầm ra mặt
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Anh Rei à, em nghĩ anh ấy vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật đâu.
- Akai đã nhiễm vi khuẩn nên mọi cơ quan đều bị tổn thương. Dù đã có thuốc chữa nhưng chẳng phải em cũng đã khẳng định chắc chắn hắn ta sẽ VÔ SINH hay sao? Em cũng yêu anh nên quyết định bỏ hắn là đúng. Vì thế chúng ta cần phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.
- Nhưng em cảm thấy có lỗi với anh ấy. Đỡ đạn thay em, rồi còn bị vi khuẩn do chính mẹ em tạo ra làm cho suýt chết nữa.
- Em cần gạt bỏ chúng đi. Mọi thứ đều là do hắn tự nguyện làm mà. Nào. Đi thôi. Mạnh mẽ lên chứ mèo con của anh......
-------------
- Akai- san, đối tượng đang di chuyển. Có bám theo hay không?.....Akai-san, anh đâu rồi?
- Sếp ơi anh làm sao thế? Trả lời đi. Nguy rồi.... Tút tút.....
Hai tên lập tức phóng như bay đến bệnh viện không quên gọi luôn cho Shinichi đến ứng phó, nhỡ đâu Akai đã đột quỵ hay tự tử thì còn biết đường mà cứu.
------------
Trong khi ba kẻ kia đang hỗn loạn thì ngài đặc vụ đáng mến của chúng ta giờ đang bất động trên gi.ường. Mặt vô hồn, mắt thất thần, miệng thì há hốc ra. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ khẳng định anh là bệnh nhân tâm thần mãn tính.
Kể cả ba tên còn lại khi tới nơi cũng không khỏi sốc khi chứng kiến cảnh này. Shinichi tiến đến lay lay vai anh hỏi:
- Rốt cuộc hai người đó đã nói gì mà khiến anh ra nông nổi này vậy?
- Sếp ơi trả lời bọn em đi chứ.
- Ê Shinichi kiểm tra xem ổng có còn thở hay không đi. Tớ thấy nhiều người sốc nên hay chết ngồi lắm.
- Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Vẫn còn thở.
- Tôi... bị... vô.... sinh.
Akai phát âm từng chữ khó khăn, rất khẽ.
- Anh nói lớn lên. Bọn em chả nghe rõ gì cả.
Quá sức chịu đựng, quả núi lửa nang lên Akai Shuichi phun trào mãnh liệt. Anh túm chặt cổ áo Hattori hét lên:
- TÔI BỊ VÔ SINH. CÁC NGƯỜI ĐÃ NGHE RÕ CHƯA? Cô ấy bỏ tôi đi theo tên kia cũng vì điều đó. Cô ấy mặc cảm tội lỗi khi gián tiếp khiến tôi thế này nên mới không chịu nói ra.
Hattori và Camel tròn mắt ngỡ ngàng, miệng đồng loạt há hốc ra không thốt ra được chữ nào. Shinichi thì vừa cầm cốc nước lên uống, chưa kịp nuốt đã phụt ra hết vào mặt Hattori. Tên cột nhà cháy vẫn đang quá sốc nên vẫn không có phản ứng gì.
Anh đau khổ ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó đến thảm thương. Anh đau lắm khi không thể mang đến hạnh phúc cho cô, anh đau khi thấy cô cứ luôn tự trách bản thân mình. Nếu anh có thể khóc thì chắc cái phòng này đã hoá thành sông mất rồi.
Cô đã hết lòng hết dạ quan tâm, không kể ngày đêm điều chế thuốc chữa bệnh cho anh. Anh còn mong muốn gì cao sang hơn nữa. Nếu Amuro có thể thay anh mang đến hạnh phúc thực sự thì anh sẽ chấp nhận buông tay cô và chúc phúc cho hai người. Có lẽ đó là điều đúng đắn nhất trong hoàn cảnh hiện nay.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi âm thanh trong trẻo phát ra từ phía ngoài cửa
- Ha ha ha ha. Trông mặt anh lúc này mắc cười lắm rồi đấy. Em không ngờ anh biểu cảm hay thật.
Shiho đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại đang ghi hình. Còn Amuro nhanh chóng bước vào phòng gỡ chiếc máy thu hình siêu nhỏ gắn trên tường xuống trước 8 con mắt ngỡ ngàng còn lại.
- Shiho, chuyện này là sao?
Shuichi đứng bật dậy gấp gáp hỏi. Shiho cùng Amuro chỉ lạnh lùng ngồi xuống chiếc bàn, từ từ rót trà uống.
- Anh nghĩ bọn em ngốc đến nỗi không biết có người luôn theo dõi mình à? Dù sao cũng đã từng là thành viên của B. O trực giác không nhạy thì sao mà sống nổi đến giờ. Thêm cả mấy cái trò cài GPS với máy nghe lén. Anh với cái hội bàn tròn nên sáng tạo thêm đi.
Shuichi tối sầm mặt mày lại. Ba tên hội viên cũng chột dạ khi bắt gặp ánh mắt sát khí giết người phóng ra từ cô. Shinichi tỉnh táo nhất hội lúc này mới lên tiếng dò hỏi:
- Cậu biết nên mới thông đồng với anh Amuro để bày trò trêu lại anh Akai đúng không?
- Dĩ nhiên. Tôi còn muốn đùa thêm chút nữa nhưng Shiho bảo sợ Akai uất ức rồi quẫn quá tự tử thì nguy. Hahaha.
Amuro đang ngồi thưởng trà thì tự nhiên chen vào xong phán câu xanh rờn. Thế là nhiệt độ phòng đang hừng hực nóng bỗng giảm đột ngột đến ngang ngửa Nam cực. Ấy vậy mà hai nhân vật chính của trò đùa tai quái vẫn thản nhiên ăn bánh uống trà.
Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Shuichi lao đến túm chặt lấy vai Shiho lắc lắc, giọng hớn hở:
- Nếu là trò đùa thì anh không bị vô sinh đúng không?
- Chẳng phải anh Rei đã nói rõ ràng rồi sao. Cơ quan đó sẽ không bao giờ phục hồi lại được nữa.
Cô bình thản trả lời như thể đang nói về việc 1+1 =2 ấy. Anh nhìn cô bàng hoàng. Thấy được bộ dạng thống khổ của anh, cô lại bật cười:
- Just kidding. Anh dễ mắc lừa th....
Không để cho cô nói hết câu, anh đã sung sướng lao vào ngấu nghiến môi cô. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả, tại cô đã hành hạ anh cả ngày hôm nay rồi. Bốn con người thừa thãi kia cũng tự động rón rén rời khỏi phòng.
-------------
- Hoá ra anh ta phụ em điều chế thuốc giải cứu anh hả?
- Anh chỉ giỏi nghĩ xấu về người khác thôi.
Cô nằm gọn trong lòng anh, khẽ dụi mũi vào ngực. Anh uốn những lọn tóc màu hoàng hôn rồi đan tay vào sâu trong từng lớp tóc.
- À hôm trước Kaito ngỏ lời muốn làm tình địch của anh.
- Thế anh trả lời sao?
- Tất nhiên là anh sẵn sàng chấp hết. Đến tên Amuro nguy hiểm thế kia anh còn xử đẹp được thì nói gì đến tên đạo chích quèn.
Anh nói với cái giọng đầy tự hào. Cô ngẩng mặt lên khẽ nhếch môi mỉa mai:
- Thế ai là người vừa định buông tay rồi chúc phúc cho em và anh Rei ấy nhỉ.
Anh bị cô nói trúng tim đen liền trở mặt, cất giọng gian tà đem chút đe dọa:
- Đúng rồi. Anh phải phạt em chứ nhỉ. Tội dám bảo anh vô sinh. Hay bây giờ anh chứng minh luôn tính đúng đắn của nó nhé?
Cô nghe thế thì giẫy nảy, vùng vẫy khỏi lòng anh. Mang tiếng là ngủ chung bao nhiêu lần rồi nhưng cô và anh chỉ dừng lại ở mức "ngủ". Chuyện này tuyệt đối không thể được. Thấy cô phản kháng anh càng thích thú ôm cô chặt vào.
Biết mình không thể thoát ra được cô đành phải cất giọng uỷ khuất, năn nỉ cầu hoà:
- Anh đang bệnh mà. Chẳng lẽ anh muốn bệnh nặng thêm rồi em lại phải thức trắng đêm bào chế thuốc cho anh nữa hay sao?
Haizz lần nào anh cũng bị cái giọng nũng nịu cùng với cái bộ mặt cún con dễ thương đến phát điên của cô làm cho lung lay ý chí. Nhưng kết cục là....
- Haha. Anh buông tay ra. Dừng lại đi, em đau sắp chết rồi.
- Chịu khó tí đi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi....
- Ôi em chết mất. Làm ơn đi Shuichi.
- Không có chuyện đó đâu. Em đã thoả thuận rồi. Dù em có cười vỡ bụng thì anh vẫn phải cù cho đến hết giờ.
Lần sau thì Shiho không dại gì mà đi trêu ngài đặc vụ đáng kính của chúng ta nữa.