Bright nhờ tớ viết hộ fic này từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp lấy ra "sử dụng". Hy vọng mọi người không chê nha.
Tớ cũng ko biết nó đến chap mấy rồi nên.............cứ thế viết tiếp ^^ :
--------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Ran cùng cô hầu nữ Mina đi dạo quanh vườn. Thấy một căn biệt phòng khá lớn nằm phía sau cổng vườn thượng uyển. Ran hỏi Mina :
- Mina, đó là nơi nào vậy ?
Cô gái nhanh chóng trả lời :
- Dạ đó là biệt phòng của đại thiếu gia Akai ạ.
Ran ngẫm nghĩ một lúc, trong ánh mắt cô trở nên kì lạ. Khóe môi nhếch lên, Ran quay sang bảo :
- Mina, cô hãy đợi ta ở đây. Ta có chút chuyện cần gặp huynh ấy.
- Nhưng tiểu thư.................
Ran đưa ánh mắt ra hiệu khiến cô hầu nữ không dám chống đối, đành phải cúi đầu vâng lệnh. Ran nhanh chóng tiến vào. Căn biệt phòng thật to lớn hiện ra trước mắt cô. Trông nó khá đơn giản, kiến trúc không hề cầu kì so với những căn phòng khác. Nhìn qua là như vậy, nhưng phải nhìn kĩ ta mới có thể thấy được giá trị thực sự của nó. Căn biệt phòng được xây bằng loại gỗ quý hiếm nhất kinh thành, cánh cửa khá to và rộng. Kì lạ hơn hết là những bậc thang trước cửa phòng được lát cao thấp khác nhau. Có vẻ như là cố tình hơn là xây ẩu. Ran đứng nhìn căn biệt phòng một lúc thì từ dằng sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Ran ngoảnh mặt thì phát hiện ra đó là đại thiếu gia Akai. Ran mỉm cười :
- Tiểu muội xin chào Đại huynh!
Akai dùng đôi mắt lạnh băng chiếu lên khuôn mặt của cô em gái :
- Cô không cần phải như thế. Ở đây chẳng có ai đâu, chúng ta có thể nói chuyện bình thường.
Ran cười, đáp :
- Được thôi. Nhưng mà chẳng lẽ tôi và anh lại đứng ngoài này để nói chuyện à ?
- Vào đi !
Câu nói lạnh lùng vang lên cũng là lúc Akai đẩy cánh cửa phòng mình. Ran cũng tiến vào bên trong cùng Akai. Ngồi xuống ghế, Rân chống tay lên bàn :
- Anh không mời nước tôi à ?
- Muốn uống thì tự rót !
- Hừ !
Ran cáu kỉnh trước cái vẻ lạnh lùng đến làm người khác khó chịu của cái người đang đối diện cô. Ran hỏi :
- Anh...........từ tương lai đến phải không ?
- Còn cô thì sao ? Akai hỏi lại.
- Anh phải trả lời tôi trước chứ ! Ran bực mình nói.
Không đáp, Akai chỉ gật đầu. Ran thở dài :
- Tôi cũng giống như anh thôi. Tôi đến từ thế kỉ 21.
Akai nhấp ngụm trà :
- Làm sao mà cô đến đây được vậy ?
Ran với tay ra lấy ấm trà và rót và chén của mình rồi đưa lên miệng. Đặt chén trà xuống, Ran trả lời :
- Tôi đang đi trên đường thì bị một chiếc ô tô tông phải. Sau đó, tôi mất dần ý thức. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở đây. Thật tình............Còn anh thì sao ?
Akai nhắm mắt hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng đó.............................
*Flashback*
"Bịch ! Bịch ! Bịch !"
Tiếng bước chân vang lên trong một con ngõ hẻm buổi đêm. Hai con người, hai khẩu súng đang chĩa vào nahu. Hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau đầy thù hằn. Người đàn ông có mái tóc màu bạch kim dài, đội chiếc mũ đen. Chiếc áo khoác da bay phấp phới trong gió ( "phấp phới" ?

)
- Hừ, ngươi quyết bắt ta đến cùng sao Akai Shuuichi ?
Nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện lên khuôn mặt của người đối diện, anh đội một chiếc mũ len màu đen mà anh yêu thích :
- Tất nhiên. Ngươi là con mồi ngon nhất từ trước đến nay của ta mà. Hôm nay, ta nhất định sẽ đưa tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương Gin ạ.
Đáp lại lời đe dọa của Akai, Gin khẽ cười khinh :
- Để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu.
Hai khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức. Một âm thanh vang lên trong hẻm khiến người ta giật mình.
"ĐOÀNG !!!"
*End flashback*
Ran chăm chú nghe câu chuyện của Akai. Cô ngạc nhiên hỏi :
- Vậy ra anh là FBI ?
- Ừm. Sau cái âm thanh ấy thì tôi không còn ý thức và lại đến đây như cô.
Không gian trở nên im lặng. Ran cũng không ngờ anh ta xuyên không giống cố đến thế. Vậy thì ắt hẳn cả cô và anh ta đều tới đây bằng một cách thức. Nhưng đó là gì ?
Akai như đọc được suy nghĩ của Ran, anh ta liền nói :
- Tôi biết tại sao chúng ta lại tới đây.
- Hả ?
End ở đây, lần sau viết tiếp. Nhớ cho mình ý kiến nha.
