(longfic)Aishihateru

Sống ảo quá là thành CDSHT đó thớt =))))))~ Thôi thôi nam thần của bạn muốn biến thành người ngoài hành tinh nào cũng được, đừng làm người địa cầu là được. Chuyên nghiệp thế nào cũng được, dùng tay bắt đạn cũng được =)))))))~ Cơ mà tớ không đọc nữa đâu chứ đừng nói là bỏ thời gian ra để suy nghĩ =))))))~ Mấy phút đọc "2 cái past" đã là quá đủ rồi. Tớ chỉ là người qua đường trong lúc tìm đọc file DC thì rẽ nhầm lối thôi. Chào thớt :))))))
 
@metantei...TUNI Ảo tưởng phải có mức độ bạn à :)))) Fanfic tất nhiên là hư cấu nhưng hư cấu cũng phải hợp lý chút :))))) huống hồ tôi cũng không biết bạn đang viết fanfic hay fiction nữa :thinking: kì thật nếu dạo này đây là xu thế thì có lẽ tôi đang già và không theo kịp thời đại rồi :sigh: Tôi thấy bạn viết thể loại này, trước tiên nên tìm hiểu kĩ về nó, không phải cứ nghĩ sao viết vậy rồi nghĩ mọi người cũng nghĩ giống mình thì tôi chịu :whew: Tôi vẫn luôn yêu cầu tính chất thực tế dù đôi khi ảo diệu một tí cũng không sao ;))) nhưng nếu thực tế mà cô đơn cả đời thì có lẽ thanh niên hiện nay ai cũng đang trong tình trạng sống trên mây:thinking: khá là quan ngại :3

Tôi nghĩ bạn nên xem xét lỗi chính tả và cách trình bày khi post fic, chứ chưa bàn đến nội dung, một fic cẩu thả thế này dễ khiến reader cụt hứng lắm ;))) Và thêm nữa, có gì bạn cứ comt thẳng luôn đi, sao cứ thỉnh thoảng "mở ngoặc đóng ngoặc" làm gì cho mệt vậy :sigh:
 
Bạn nên sửa lại cách trình bày đi nhé, ví dụ đoạn summary:
- Mình là Minamoto Sakura, rất mong sau này được các bạn giúp đỡ...
- Cảm giác này... rất ấm áp, giống như... giống như ....
- Thật ra trong não của tớ có một con chíp, ông ta dùng nó để tăng khả năng tư duy cũng như khống chế hay định vị mình, thế nên tớ không thể nào trốn thoát được bàn tay của ông ta được.
- Cậu hãy ở yên đây nhé, nơi này cậu sẽ được an toàn. Đây vốn là trách nhiệm của tớ, một mình tớ sẽ tự giải quyết.
- Mình đã nhớ lại, mình đã nhớ lại rồi. Cậu, cậu chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ.

Thứ nhất, đừng lạm dụng các dấu ba chấm, nhìn rất khó chịu, ngắt dòng cảm xúc (dù chẳng biết đoạn sum này có gợi tí cảm xúc nào không :v)

Thứ hai, đầu câu phải VIẾT HOA. Cái này học sinh lớp 1 đã phải biết rồi mà ;))

Thứ ba, quy tắc soạn thảo văn bản, sau dấu các ( - ); ( . ); ( , ) vân vân và vân vân :v phải có một kí tự cách, sau đó mới đến kí tự tiếp theo.

Thứ tư, sao lúc mình lúc tớ vậy bạn?

Mong bạn sửa lại tất cả các bài đã đăng, đúng chính tả, đúng ngữ pháp, đúng quy tắc soạn thảo. Đừng để người đọc mất thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. ;))
 
Thật ra khi chưa đọc hết thì cũng chưa khẳng định được author ảo tưởng như vậy là có lí hay không. Nhỡ đâu nam chính là người đột biến gen, hoặc người ngoài hành tinh, hoặc thực chất là một con rôbốt được gắn cái quái gì đó vào mắt để có thể nhìn xuyên qua lớp mũ... Như vậy lại thành ra có lí rồi :)) Rõ ràng việc đào tạo làm sát thủ chỉ có thể khiến người ta mất đi nhân tính, chứ không biến một con người thành cái gì đó không-giống-người được, nhỉ :))
Thứ đáng nói ở đây là hệ thống ngữ pháp, văn phong, cách trình bày của author thật sự không có chút tâm huyết nào :3 Lại còn mở ngoặc chèn lời của mình kèm emo nữa chứ :v Tất cả những điều này làm mạch truyện đứt phựt phựt và góp phần khiến độc giả ức chế :((
Mong rằng, một khi author đã mất công nghĩ ra nội dung, type rồi đăng lên đây, thì hãy đầu tư thêm cho nó tí chuyên nghiệp để khỏi uổng phí công sức của chính mình.
Chúc bạn viết ngày càng lên tay nhé ;))
 
Nhân dịp được chiêm ngưỡng phát ngôn thế kỷ "đôi khi ảo tưởng một chút sẽ vui hơn k nên lúc nào cũng thực tế quá kẻo sống cô đơn cả đời", xin phép copy một đoạn "ảo tưởng một chút" cho mọi người cùng đọc, cùng cảm nhận, cùng "vui" :Conan05:

"Giới thiệu nhân vật:
NỮ:
1. Nguyễn Hoàng Thiên Băng (Clary Williams)(Ice-nó):con lai Hàn-Anh-Pháp-Mĩ-Nhật-Nga-Việt, một cô gái lạnh lùng, quý phái, tao nhã, xinh đẹp, body chuẩn đến từng milimet, cao 1m75. 14 tuổi tốt đại học Oxford, Cambridge, Harvard với 3 tấm bằng xuất sắc, là cựu sinh viên xuất sắc của học viện Công nghệ Massachusetts- Mỹ, IQ:700/700. 15 tuổi vượt qua khóa huấn luyện điệp viên chuyên nghiệp, đứng trong Top 5 những điệp viên xuất sắc nhất của CIA và FBI. Đai đen Karate, Judo,Aikido, nhu thuật,… Bang chủ bang Demons- bang đứng đầu thế giới ngầm, được mệnh danh là Queen of Darkness(nữ hoàng bóng đêm), trong TGN, nó có tên là Hades
Gia thế: con gái Nữ hoàng Anh Audrey William và chủ tịch Nguyễn Hoàng Vũ(Jeon Ki Chul) của tập đoàn Nguyễn gia – tập đoàn đứng thứ nhất thế giới về mọi mặt, người thừa kế ngôi vị Nữ Hoàng Anh, cháu nội tổng thống Hàn Quốc Joen Siwan(Nguyễn Hoàng Dũng), cháu ngoại nữ tổng thống Nga Eva Stepanov, em gái Bộ trưởng bộ ngoại giao Hàn Quốc Nguyễn Hoàng Thiên Bảo và bộ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Hoàng Thiên Kì. Nó là chủ tịch tập đoàn A&J- tập đoàn đứng thứ hai thế giới về mọi mặt. Con nuôi của ông trùm Mafia mạnh nhất TGN và cũng là con nuôi của tập đoàn Hàn thị- tập đoàn đứng thứ nhất thế giới về mọi mặt( cái này thì chỉ có nó với bama nuôi của nó biết thui nha)
........
NAM:
1. Hàn Thiên Phong(Henry Johnson Paul)(Jun-hắn): con lai Anh- Mĩ- Việt, chàng trai lạnh lùng, sắc đá, đẹp trai no.1 tg, body chuẩn 6 múi, cao 1m88. Tốt nghiệp đại họcvàvới 2 tấm bằng xuất sắc, h đang học ở lớp 11A5 VIP với lí do chán và mục đích tán hốt giơ, thay bồ như thay quần, IQ: 700/700. Đai đen karate, judo, aikido,…Bang chủ bang Devils- bang đứng thứ 2 thế giới ngầm. Hắn đc mệnh danh là King of Darkness(Ông hoàng bóng đêm), trong TGN có tên là Kelvin.
Gia thế: con của chủ tịch Hàn Tuấn Nguyên( Rick Paul )của Tập đoàn Hàn Gia- tập đoàn đứng thứ nhất TG còn lại về mọi mặt, có chị gái là siêu mẫu nổi tiếng thế giới (Hàn Bảo Ngọc)Wendy Johnson Paul, mẹ là diễn viên Hollywood tài ba, nổi tiếng và xinh đẹp Jocelyn Johnson, cháu nội tổng thống Mĩ Michal Paul, hắn còn là chủ tịch công ti A&D( Angle and Devil)- công ti đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt."
:Conan11::Conan11::Conan11:

Thấy chưa? So ra thì nam chính của em này vẫn "nhẹ đô" và giống người Trái Đất chán, đừng ném đá em nó kẻo tội :Conan20:
 
@Mikatasa @Juan Trịnh @emyeuconan @sherry lemon 1995 @Rika_DC hừm cho TUNI phân bua:
-thật ra cái fic này là bản chuyển thể của bộ manga mà TUNI sáng tác nên về vấn đề ngữ cảnh, miêu tả,hay lời thoại có hơi vấp,vì trong truyện tranh TUNI toàn vẽ hơn nữa dấu ... là chỉ lời thoại ngắt quãng, k liên tiếp.()chen trong văn bản là chỉ lời tác giả, do chen nên sợ các bạn hiểu lầm. hơn nữa k phải ảo đâu, chẳng phải cái sum đã nói là có cái con chíp trong đầu hắn à...
-cái sum có xưng tớ với mình thật ra tớ là lời của nam chính còn mình là lời của nữ chính
hừm có lẽ nên đổi tên nhân vật cho cái fic trở về cố hương, chứ ở đây bị ném đá vỡ cả đầu rùi:KSV@17:
 
Ồ cho xin link manga đi. :3 Nghệ thuật ngôn từ của bạn cao siêu quá mình chịu thôi. Hơn nữa mình cmt góp ý đàng hoàng mà bạn lại nói mình ném đá là sao? :worried:
 
Hiệu chỉnh:
Xem lại cách viết hoa đầu câu, viết hoa danh từ riêng và cách dùng dấu chấm than, dấu ba chấm nhé bạn. Khoan bàn về giọng văn, vì hẳn bạn chưa có kinh nghiệm viết, có nói cũng vô dụng, chuyện này muốn cải thiện thì bạn buộc phải viết nhiều hơn đọc nhiều sách văn học hơn thôi. Và nói luôn, đừng đọc ngôn tình hay truyện teen Việt Nam bán ở nhà sách.

Về cái lớp "4-B", trường trung học ở Nhật không có lớp 4 đâu nhé. Trung học ở Nhật là sáu năm, (từ lớp 7 đến lớp 12 ở Việt Nam) được chia ra thành ba năm cấp hai và ba năm cấp ba. Lớp 7 ở Việt Nam sang Nhật sẽ là năm nhất (lớp 1) sơ trung, lớp 10 là năm nhất cao trung. Tính ra, lớp 9, tức năm cuối cấp hai ở Nhật là năm ba (lớp 3) nhé. Đề nghị tìm hiểu trước khi viết. Hoặc nếu bạn không biết, cứ viết 9-B cũng không ai nói gì đâu.

Mọi người chỉ mới nhận xét cho bạn, đừng nói ném đá, đã có ai mắng chửi gì bạn chưa? Căn bản là bạn chưa có kinh nghiệm, nhưng nói thẳng ra thì không nghe người khác nhận xét thì bạn cũng chẳng lên tay được tí nào đâu.

À còn nữa. Truyện chữ khác truyện tranh, bạn chuyển thể cái truyện tranh bạn vẽ thành truyện chữ thì có thế lấy thoại và nội dung từ đó, nhưng bạn buộc phải chỉnh sửa lại cho hợp lý, cho câu văn mượt hơn, đừng có lấy lí do chuyển thể từ truyện tranh để biện hộ.

Mình chỉ nói thế thôi, bạn có nghe theo hay không thì tùy. Chúc bạn ngày càng tiến bộ.
 
@yumtruc ồ cảm ơn
chỉ là 1 cách nói đùa thui
TUNI tưởng lớp 9 thì là hs năm 4 chứ tức năm cuối cấp hai ấy:Conan17:
 
Hi hi
đây là tác phẩm đầu tay của TUNI và Ayashi0000, hợp đồng tác chiến
văn chương do Ayashi chỉnh sửa
cốt truyện nguyên mẫu của TUNI
he he
hết bị chê văn chương k mượt nữa nhá:KSV@09:
past3
nguy hiểm ?

Buổi học đầu tiên đã mau chóng kết thúc. Ánh chiều tà trải khắp các con phố, len lỏi qua từng nhánh cây. Gió mơn man hòa cùng những giọt nắng ấm áp nhảy nhót trên các mái hiên. Bóng của ba cô gái nhỏ nhắn đổ dài trên mặt đất.
- Ran vừa mới chuyển tới đây, chắc vẫn chưa quen đường nhỉ?! Hay là hôm nào rảnh bọn mình sẽ đưa Ran đi tham quan Tokyo nha_ Chioko nháy mắt tinh nghịch.
- À, thực ra thì hồi nhỏ mình đã từng sống ở đây rồi. Lên 5 tuổi mới chuyển đi. Tokyo bây giờ...đã thay đổi khá nhiều so với hồi đó rồi..._ Giọng Ran hơi trùng xuống, ánh mắt chợt hướng tới một điểm vô định nào đó không rõ ràng.
Đang mải miết với những suy nghĩ vu vơ,đôi chân Ran vẫn chậm rãi bước đi mà không hay Chioko và Yuki đã dừng lại.
- Có kẻ đang theo dõi chúng ta!!_ Hai cô gái liếc nhìn nhau.
Lúc bấy giờ, Ran mới sực tỉnh, vội quay lại phía sau.
- Theo dõi?!!
Yuki liền nắm chặt tay thành hình nắm đấm, hắng giọng:
- Mấy tên kia, nếu không muốn chết thì bước ra đây mau!!
Giọng nói đanh thép của Yuki khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà. Tanaka cùng mấy cậu bạn liền bước ra từ sau bụi cây.
- Hai bà chằn này ăn gì mà đánh hơi dữ vậy chứ?!
- Cậu kêu ai là bà chằn vậy?!_ Chioko liếc xéo.
- Không nói cậu chứ còn nói ai vào đây nữa _ Tanaka cười lớn.
- Cậu hay lắm nhỉ. Rình trộm con gái nhà người ta lại còn thích cao giọng _ Chioko cũng chẳng hề chịu thua, ngay lập tức đáp trả lại Takana.
......
- Hai người đó cứ gặp nhau là lại cãi nhau vậy đấy _ Yuki cười tinh nghịch - Nhìn như vậy chắc Ran không tin được rằng họ là thanh mai trúc mã phải không?! Giờ thì cãi nhau vậy thôi, chứ không gặp nhau một ngày là cả hai trở thành người mất hồn ngay!
Ran cười nhẹ, trong lòng chợt ấm lên một tia vui vẻ.
- Cũng gần đến nhà Ran rồi, vậy bọn mình về trước nha. Phải ngăn hai người này ngay, chứ để họ cãi nhau đến sáng mai cũng không hết_ Yuki vội tạm biệt Ran rồi chạy theo đôi thanh mai trúc mã kia, chỉ một lát sau đã không còn thấy bóng dáng của họ.
Con đường trở nên thật tĩnh lặng. Chỉ còn mình Ran đứng đó, giữa những cơn gió khô khốc như tiếng lá rơi của mùa thu.
-*Tuy mình đã rất cố gắng, nhưng mình...-Suy nghĩ trong đầu của Ran chợt lóe lên-...mình phải sống trong bóng tối mãi sao.- Giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má đỏ hồng hồng rồi rơi xuống đất lã chã- Tại sao mình không thể cười đùa như mọi người chứ!*
Ran ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những cánh hoa anh đào bay nhẹ nhàng trong gió, một miền kí ức xa xôi...
Ran khóc, cô khóc nấc lên, lòng cô đau như thắt, có cái gì đó, điều mà cô luôn cố giấu nhưng có lẽ cô không thể giấu giếm được nữa rồi, rồi sự thật sẽ phải bị phơi bày ra ánh sáng...
Một cái gì đó âm ấm, mềm mềm,cô cảm nhận được rồi nhìn xuống:
-Một chú mèo con!
Ran reo lên, cô như đang được an ủi, những giọt nước mắt ấy chợt vơi đi nhưng một lúc nào đó chúng sẽ trở lại.Phải!
Ran ngồi xuống, nựng chú mèo trắng mập mạp đáng iu.Chú mèo cứ liếm những giọt nước mắt mặn chát đau thương của Ran,cô vui, vui lắm, cô là người yêu động vật lại trong khi chú mèo này đang an ủi cô, cô nghĩ vậy đó.Méo!!!!!!!!!!! Tiếng mèo kêu lên ở đâu đó, chú mèo kia chợt quay đầu lại rồi nhảy phóc ra khỏi tay Ran, chạy về hướng đường đầy xe cộ.
-Mèo con!
Ran hét lên.Chú mèo nhảy phóc lên nóc một chiếc ô tô, rồi nhảy xuống, đứng giữa lòng đường, một chiếc ô tô cách đó khoảng 10 mét đang điên cuồng lao tới, khiến Ran lo lắng,hét lên:Cẩn thận! Rồi Ran chạy đến chỗ chú mèo đẩy chú mèo ra xa. Nhưng chú mèo lại nhảy phóc lên vỉa hà bên kia rồi nhảy đi mất.Để một mình Ran đứng giữa lòng đường, chiếc xe vẫn đang lao tới, Ran ngơ ngác nhìn chiếc xe, chân như cứng đờ ra, không biết và cũng không thể làm gì.Chợt, một kí ức tràn về, một kí ức không hề vui...

-Flashback-
- Anh hai à, nghỉ thôi. Anh đã tập đá bóng cả buổi chiều rồi mà. Nếu quá sức thì anh sẽ đổ bệnh đó! Với lại, giải bóng đá thiếu niên toàn quốc còn lâu mới đến mà..._ Cô bé 5 tuổi lên tiếng. Khuôn mặt xinh xắn hơi nhăn nhó trông thật đáng yêu. Cô ôm lấy quả bóng đã lấm lem bùn đất, mặc kệ chiếc váy trắng đang bị rây bẩn_ Em không muốn anh hai bị bệnh đâu!!
Cậu nhóc đứng bên cạnh liền phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ran:
- Ngốc ạ, anh sẽ không bệnh đâu. Anh nhất định sẽ giành được chiếc cúp đó về cho em. Chịu không?! Anh hứa đấy!
Cô bé Ran Mori liền cười tít mắt, tay giơ lên thành nắm đấm cổ vũ:
- Dạ, được. Vậy anh hai cố lên nha!! Nhưng mà anh đừng tập quá sức đó!
"Anh hai chẳng bao giờ thất hứa cả......"
Trong lúc vui mừng, quả bóng vô thức rơi ra khỏi tay Ran, lăn xuống lòng đường...
-A, bóng!_ Ran vội chạy ra, ôm lấy quả bóng ấy mà không hề hay biết một chiếc xe tải đang lao tới
Tài xế bấm còi inh ỏi, nhưng hình như chiếc xe không thể dừng lại được. Ran đứng trân trân nhìn chiếc xe đang đến gần, quả bóng một lần nữa rơi ra khỏi tay cô bé...
Rầm.... Tiếng xe tông mạnh... Ran lăn ra phía lề đường, đầu gối đau nhức, cánh tay cũng rướm máu. Cô bé vẫn còn hơi choáng váng sau khi bị va đập mạnh với đầu. Chợt, cô sững lại. Lúc đó, khi chiếc xe đang tới gần, cô đã nghe thấy tiếng anh hai gọi. Ran nhìn về phía lòng đường, một vũng máu lớn!! Và...và người đang nằm đó....
- Anh hai!!!!!!
Ran chạy tới, mặc kệ đầu gối đang đau nhức vô cùng, cố gắng lay người anh hai. Khuôn mặt cô bé ướt đẫm nước mắt, chiếc váy trắng giờ đã thấm đẫm máu
- Làm ơn... Ai đó làm ơn hãy giúp anh cháu!! Anh hai à, anh dậy đi, anh dậy đi!! Xin anh đấy. Đừng có chết mà!!!Anh hai Toichi!!Mori Toichi!Anh không được chết!!!!
- Ran...không được khóc ... Anh...không muốn thấy những giọt nước mắt của em..._ Toichi thở yếu ớt, vẫn cố với tay lau đi những giọt nước mắt của cô em gái.
Máu vẫn chảy không ngừng... Nước mắt tuôn chẳng ngớt...Trên khuôn mặt Ran bùn đất, máu và nước mắt, một sự đau thương.
- Em sẽ không khóc, sẽ không ngăn anh tập đá bóng nữa, từ giờ nhất định sẽ ngoan ngoãn, không làm nũng anh nữa đâu. Vậy nên...anh không thể chết được. Anh đã hứa sẽ lấy được chiếc cúp đó cho em mà. Là do em, là do em! Nếu không phải tại em, anh sẽ không phải như vậy..._ Giọng Ran nghẹn lại, đôi mắt sưng lên vì khóc.
- Holmes đã từng nói... Nếu một trong hai chúng ta phải chết...tôi...tôi nguyện hy sinh vì bạn. Không phải lỗi của em...cô bé ngốc. Ran...anh xin lỗi...._ Đôi mắt Toichi nhắm nghiền lại, đôi bàn tay buông thõng, hơi thở yếu ớt giờ đã không còn... Nhưng, trên khuôn mặt vẫn khẽ mỉm cười...thật mãn nguyện!
- Anh hai?!_ Giọng nói Ran lạc hẳn đi. Lồng ngực cô bé như có gì đó bóp nghẹt lại, đau thắt. Cô bé vẫn không ngừng lay mạnh anh hai, tiếng gọi khe khẽ, run rẩy như đang cố tìm kiếm một hy vọng nào đó
"Anh hai nhất định sẽ không thất hứa đâu?!!........."
Câu nói này như văng vẳng bên tai Ran.
- Anh nói dối !
Nhưng không, đáp trả lại cô bé chỉ là sự im lặng, và...không gì cả. Toichi vẫn nằm bất động trên vũng máu
- Anh hai!!!!!_ Ran hét lên, rồi ngất lịm đi trong nước mắt. Tiếng còi xe cấp cứu thoang thoảng đâu đây...
-Endflashback-
" Anh hai, tại sao anh lại không giữ lời hứa ?! Tại sao vậy?!!". Nước mắt Ran lăn dài trên khuôn mặt, mắt vẫn nhìn về phía chiếc xe đang tiến gần. Thời gian như ngừng lại. Tiếng còi xe inh ỏi chợt mất đi. Trong vô thức, Ran khẽ thì thầm:
- Anh hai...đợi em...



e hèm
end part3
end lun chap 1
mời đón xem
chap2
part 4
nguy hiểm ở đó!
part5
chuyến xe tử thần
(do hai part hơi ngắn nên đăng cung lun
kẻo các mod sờ gáy thì khổ):yawn:
 
Hiệu chỉnh:
@metantei...TUNI : cái này cũng có người nhắc rồi nhưng mình thấy bạn chưa sửa nên mình nhắc lại :

+ Là part chứ không phải past bạn nhé
+ Cách trình bày vẫn còn rối mắt

Đó là hai thứ đập vào mắt mình đầu tiên nên xin lỗi bạn vì mình không thể đọc hết từng câu, từng chữ được, nhức mắt lắm, còn đây là về nội dung ( tuy đọc lướt qua chap mới của bạn nhưng mình cũng rút qua được nhận xét khá chung chung )

+ Quá nhiều lời thoại
+ Câu văn đã bớt lủng củng nhưng vẫn chưa thực sự mượt, nếu bạn đọc lại thì sẽ thấy một số câu khá tối nghĩa, ví dụ như chi tiết miêu tả tiếng còi xe cấp cứu THOANG THOẢNG ???? Thoang thoảng không thể dùng để miêu tả âm thanh được đâu bạn ạ.

Trên đây là những góp ý chân thành của mình, không hề có ý xấu. Mong bạn rút kinh nghiệm và viết ngày càng tốt hơn.

Thân
 
hếp bị chê văn chương k mượt nữa nhá
>> hết
Ran vừa mới chuyển tới đây, chắc vẫn chưa quen đường nhỉ?! Hay là hôm nào rảnh bọn mình sẽ đưa Ran đi tham quan Tokyo nha_ Chioko nháy mắt tinh nghịch
- À, thực ra thì hồi nhỏ mình đã từng sống ở đây rồi. Lên 5 tuổi mới chuyển đi. Tokyo bây giờ...đã thay đổi khá nhiều so với hồi đó rồi..._ Giọng Ran hơi trùng xuống, ánh mắt chợt hướng tới một điểm vô định nào đó không rõ ràng
Đang mải miết với những suy nghĩ vu vơ,đôi chân Ran vẫn chậm rãi bước đi mà không hay Chioko và Yuki đã dừng lại
- Có kẻ đang theo dõi chúng ta!!_ Hai cô gái liếc nhìn nhau
Lúc bấy giờ, Ran mới sực tỉnh, vội quay lại phía sau
>> Dấu chấm cuối câu đi đâu hết vậy??
tại sao mình khôn thể cười đùa như mọi người chứ!*
>> không
một chiếc ô tô cách đó khoản 10 mét đang điên cuồng lao tới
>> khoảng

Hai người tác chiến vẫn không thể beta tử tế được hay sao? =='
 
@emyeuconan
>> hết

>> Dấu chấm cuối câu đi đâu hết vậy??

>> không

>> khoảng

Hai người tác chiến vẫn không thể beta tử tế được hay sao? =='
ôi, xin lỗi. Chỗ đó là do tớ nhảy cóc:/ giờ để ý lại mới thấy là còn đoạn đó:( haizz, thật là bất cẩn quá. Hì, lần đầu tiên bắt tay tác chiến, không tránh khỏi một số sai sót :D cơ mà đương nhiên cũng không thể lấy đây để biện hộ rồi:| chap 2 nhất định sẽ tốt hơn
*Nói nhỏ: sao dạo này ít thấy cậu quá vậy?!*
@love_sherry_forever
@metantei...TUNI : cái này cũng có người nhắc rồi nhưng mình thấy bạn chưa sửa nên mình nhắc lại :

+ Là part chứ không phải past bạn nhé
+ Cách trình bày vẫn còn rối mắt

Đó là hai thứ đập vào mắt mình đầu tiên nên xin lỗi bạn vì mình không thể đọc hết từng câu, từng chữ được, nhức mắt lắm, còn đây là về nội dung ( tuy đọc lướt qua chap mới của bạn nhưng mình cũng rút qua được nhận xét khá chung chung )

+ Quá nhiều lời thoại
+ Câu văn đã bớt lủng củng nhưng vẫn chưa thực sự mượt, nếu bạn đọc lại thì sẽ thấy một số câu khá tối nghĩa, ví dụ như chi tiết miêu tả tiếng còi xe cấp cứu THOANG THOẢNG ???? Thoang thoảng không thể dùng để miêu tả âm thanh được đâu bạn ạ.

Trên đây là những góp ý chân thành của mình, không hề có ý xấu. Mong bạn rút kinh nghiệm và viết ngày càng tốt hơn.

Thân
xin chào em, có vẻ ta lại gặp nhau rồi nhỉ:) không biết em còn nhớ không. Mặc dù chỉ là người beta fic, nhưng chị thấy hầu hết nhận xét của em đều nằm trong đoạn chị đã sửa:( * thế có chết không cơ chứ * vậy, cho phép chị nói đôi lời thế này
- về cách trình bày...:| đó là phần của Tuni, chứ chị chỉ có tham gia phần nội dung và ngôn từ thôi:(( xin lỗi rất nhiều
- lời thoại quả có hơi nhiều thật, nhưng đan xen vào giữa những câu thoại đều có miêu tả mà. Đọc các part trước của Tuni, chị thấy về độ dài chưa thực sự đảm bảo . Nhân đây, bác @Kirill Rùa fic này tại sao lại không được đưa vào box Fanfic Conan ạ?!
- còn về từ "thoang thoảng", đây là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác á:)) chủ ý của chị ở đây là muốn làm cho sự vật trở nên mơ hồ hơn. Nếu để ý thì một số câu khác cũng có vai trò tương tự như vậy nữa
thật sự thì khả năng viết lách của chị vẫn còn nhiều thiếu sót, càng không thể bằng được rất nhiều người trên đây. Đây cũng là một cơ hội để chị luyện tập ha, vậy nên chị sẽ cố gắng, tiếp thu ý kiến của mọi người để hoàn thiện kĩ năng của bản thân hơn
( cơ mà cũng có hơi buồn a~ :( viết lách kiểu gì mà có hai người nhận xét, lại toàn chê nữa. Thế này thì làm ăn sao đây?!:)) )
 
@ayashi0000 : Chào chị, em vẫn nhớ chị chứ, lần đó comt của em chỉ mang tính chất ném đá tên Shin cho vui vui, ai ngờ chị tưởng thật, xin lỗi nha:3
Còn về phần trình bày, chị nên ngay lập tức bảo TUNI sửa lại, em nghĩ chị đọc còn rối mắt nữa là. Chỉ cần bạn ấy bỏ một ít thời gian đọc lại bài đăng thì em nghĩ là sẽ tốt hơn thôi, lúc đó bạn ấy sẽ hiểu cảm giác của một reader.
Cuối cùng, mong chap mới của chị và TUNI :D
 
@love_sherry_forever
ồ cảm ơn các senpai nhiều ạ
k phải lỗi của Ayashi0000 đâu
tại TUNI lười kiểm tra cơ
mong thứ lỗi ạ
TUNI dạo này bận học thi nên k có thời gian chỉnh sửa
có sẽ sửa liền
dù sao có người đợi chap và cmt cho là may ùi
 
@love_sherry_forever
@ayashi0000 : Chào chị, em vẫn nhớ chị chứ, lần đó comt của em chỉ mang tính chất ném đá tên Shin cho vui vui, ai ngờ chị tưởng thật, xin lỗi nha:3
Còn về phần trình bày, chị nên ngay lập tức bảo TUNI sửa lại, em nghĩ chị đọc còn rối mắt nữa là. Chỉ cần bạn ấy bỏ một ít thời gian đọc lại bài đăng thì em nghĩ là sẽ tốt hơn thôi, lúc đó bạn ấy sẽ hiểu cảm giác của một reader.
Cuối cùng, mong chap mới của chị và TUNI :D
ôi, không phải chị tưởng thật đâu, tại lúc đó đang tâm trạng:)) cũng phải cảm ơn em rất nhiều vì đã đọc và cho nhận xét, chứ part mới ra từ hồi nào rồi mà chẳng thấy ai đọc:))
 
Tớ nhận xét cho cậu này, với cả bé Tuni nữa (tìm mỏi mắt mới ra cái fic này).

Mấy part đầu của em chị chỉ đọc qua nhưng lười com, vả lại mới đầu chị nghĩ nó chưa liên quan tới Conan nhưng hình như em đã sửa rồi thì phải. Đoạn summary vẫn còn hơi rối, chị tặng em đoạn chị đã sửa lại, em xem qua nhé:

Tittle: Aishihateru
Author: tantei cùi ngô TUNI (metantei TUNI) ft. Ayashi
Pairings: ShinRan(trong fic này của tớ có nhiều cặp đôi đẹp lắm, muốn giữ riêng nên kể sau:Conan05:)
Rating: K+
Genre: trinh thám, hành động, lãng mạn, ...
Status: đang hoàn thành
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, là của bác Ao. Bạn nào muốn mang, xách, vác, copy đi đâu thì nhớ hỏi mình nhé :)
Summary:
- Mình - Mori Ran, rất mong sau này được các bạn giúp đỡ...

- Cảm giác này...rất ấm áp...giống như ... giống như ....

- Thật ra trong não của tớ có một con chíp, ông ta dùng nó để tăng khả năng tư duy cũng như khống chế hay định vị mình... thế nên tớ không thể nào trốn thoát được bàn tay của ông ta được.....

- Cậu hãy ở yên đây nhé, nơi này cậu sẽ được an toàn. Đây vốn là trách nhiệm của tớ, một mình tớ sẽ tự giải quyết...

- Mình đã nhớ lại, mình đã nhớ lại rồi.Cậu , cậu chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ...

:KSV@20:HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN VÀO CHAP 1 NHEN

[separate]


Chap 1,2 thật sự rất rối, cách trình bày chưa được đẹp mắt, lỗi type nhiều và em đừng nên chèn lời mình vào nhe.

Chap 3 tiến bộ rất nhiều. Lời văn mượt hơn, em cũng đã cố gắng kết hợp miêu tả, với chị là đã khá rồi (hì hì, chị nói vậy thôi chứ chị viết chẳng hay gì đâu). Nhưng chap ngắn quá, nội dung hiện tại chưa có gì mới mẻ, chị mong đây là một fic "bình cũ rượu mới" nha.

Ayashi không hú tớ một tiếng, thiệt tình hà.

Em Tuni cố gắng check lại lỗi type nhe, vì với những đọc giả khó tính, họ sẽ rất khó chịu đó.

Chúc hai chị em viết tốt. ^^
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye hì hì, sorry. Tớ chỉ là bỏ thêm chút mắm chút muối vào thôi, chứ có phải fic của tớ đâu mà cho tên tớ vào phần author, chủ yếu là Tuni hết á. *Ngáp * tại thức khuya quá nên lười đánh, chỉ thích ngồi đọc thôi à, thông cảm nha
 
Quay lại
Top Bottom