- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Tôi cứ nghĩ rằng lòng tốt là một điều gì đó xa xôi và khó tìm lắm. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy, lòng tốt chẳng phải ở tận đâu đâu.
Sáu giờ tối, tôi “cắm đầu cắm cổ” sang đường ở ngã tư Đê La Thành — Nguyễn Chí Thanh cho kịp giờ kiểm tra ở lớp học thêm thì bị một bàn tay kéo lại. Giọng trầm ấm của một bác nam kế bên:
- Phải để ý chứ con. Xe ô tô kia kìa.
Tôi thoáng rùng mình, vì theo lời bác chỉ, có một chiếc ô tô đang lao lại thật. Ở ngã tư này, ô tô được quyền rẽ phải khi đèn đỏ bật lên. Vừa sợ, vừa cảm kích; tôi quay lại định bụng cảm ơn bác thì bác đã rảo bước rẽ vào một con ngõ gần đấy. Đọng lại trong tôi chỉ là một màu áo xanh đã cũ và gương mặt gầy gầy, có ánh nhìn rất ấm.
Khi mới đến thành phố này, tôi được mọi người cảnh báo nhiều thứ. Bố mẹ sợ tôi lạ nước lạ cái và bị lọc lừa giữa thành phố rộng lớn nên đã dặn dò bao điều. Nào là không được trả lời người lạ ở bến xe, không được nhờ họ xách đồ, không được quá vồn vã với những người chưa gặp bao giờ hay đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn vì cái gì cũng đều trong một vòng tròn “cho và nhận”. Bạn bè tôi, những người đã bị lừa gạt không biết bao lần vì những lời đề nghị quyên góp ủng hộ người khiếm thị, mua kẹo cao su cho trẻ em cơ nhỡ hay hỗ trợ vài ngàn bạc đi xe bus do ai đó quên túi, quên ví ở nhà cũng đã cạn dần lòng “hảo tâm”. Không phải vì tình thương yêu hay sự san sẻ giữa người với người không còn nữa. Chỉ là, khi sự nghi ngờ vì lòng thương người có thể được đặt không đúng chỗ thì con người dễ trở nên dè dặt và e ngại hơn khi trao tặng yêu thương.
Vậy nhưng, vẫn có những lòng tốt giản dị đến lạ kỳ, làm cho tôi nhớ thế.
Đó là lòng một bác tôi đã gặp ở bờ hồ Thành Công vào một sáng cuối tuần. Thấy tôi với tay hái quả trứng cá, bác nhắc tôi cần chú ý. Vì, khi bác ở miền núi, bác thấy chim chóc thường chẳng bao giờ ăn loài quả này dù mùi vị của nó khá thơm ngon. Bác còn nhắc tôi đi tập thể dục cần có trang phục phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất. Mặc quần jeans đi chạy thì vừa không hiệu quả lại dễ gây tác dụng phụ cho da. Trước khi đi, bác còn giơ tay ra hiệu cho tôi: “Cố lên” trên đường chạy của mình.
Đó là cô chủ nhà của căn nhà cũ tôi đã thuê trọ. Tôi ở đấy có lâu đâu. Tất cả thời gian tôi “trú ngụ” tại đó chỉ khoảng một tháng. Nhưng trong một tháng đó, tôi ốm vặt liên miên. Thế là cô chủ nhà chuẩn bị cho tôi nào là trà gừng tươi, nước mật ong hấp cách thủy với tỏi, chanh muối ... để tôi uống cho ấm bụng và đỡ ho trong những ngày bị cảm cúm dai dẳng. Bưng trên tay cốc nước đặc biệt do cô pha chế cho riêng mình, tôi cứ rưng rưng cảm động mãi thôi.
Đó là cậu bạn tôi gặp ở chợ đêm. Cậu bạn nhìn thẳng vào kẻ đang thò tay vào túi tôi khua khoắng và hô hoán lên giữa phiên chợ đêm tấp tập. Kẻ gian giật mình, bỏ chạy một đoạn xa. Tôi chỉ biết cười, nói câu cảm ơn. Nhưng cậu ấy chẳng để tâm, chỉ nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ lại để yên cho trộm cắp hoạt động. Tớ chẳng dũng cảm lắm đâu. May mà có nhiều người nên kẻ gian sợ lộ”. Tôi biết, cậu ấy tự nhận mình chẳng dũng cảm là do cậu ấy khiêm tốn thôi. Còn với riêng tôi, cậu ấy cũng rất xứng đáng với hai từ “dũng cảm” rồi.
Còn nhiều lắm những lòng tốt tôi thoáng gặp trên những con đường hay những góc phố nào đó của thành phố thân thương. Cũng có khi, lòng tốt bé nhỏ hiện diện ở ngay bên cạnh tôi, như cô bạn ở cùng khu trọ. Tối qua, lúc tôi đi học về thật muộn, cô bạn chạy sang: “Tớ thấy tối thứ tư nào cậu cũng về muộn, chẳng kịp nấu cơm. Tớ đã nấu thêm một ít cơm đấy. Đồ ăn cũng vẫn còn. Cậu xuống nhà tớ ăn nhé!”. Tôi cứ trố mắt ra nhìn, ngỡ ngàng quá chừng.
Tôi cứ nghĩ rằng lòng tốt là một điều gì đó xa xôi và khó tìm lắm. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy, lòng tốt chẳng phải ở tận đâu đâu. Ở khắp các hang cùng ngỏ hẻm của thành phố thân quen tôi ở, lòng tốt đều hiện diện. Những lòng tốt giản dị, bình thường thôi song sức lan tỏa vẫn thật lớn lao. Chúng cho tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Về phần mình, tôi lại muốn nhân những điều tốt đẹp đó lên thành nhiều phần và mang đi trao tặng khắp nơi.
Sáu giờ tối, tôi “cắm đầu cắm cổ” sang đường ở ngã tư Đê La Thành — Nguyễn Chí Thanh cho kịp giờ kiểm tra ở lớp học thêm thì bị một bàn tay kéo lại. Giọng trầm ấm của một bác nam kế bên:
- Phải để ý chứ con. Xe ô tô kia kìa.
Tôi thoáng rùng mình, vì theo lời bác chỉ, có một chiếc ô tô đang lao lại thật. Ở ngã tư này, ô tô được quyền rẽ phải khi đèn đỏ bật lên. Vừa sợ, vừa cảm kích; tôi quay lại định bụng cảm ơn bác thì bác đã rảo bước rẽ vào một con ngõ gần đấy. Đọng lại trong tôi chỉ là một màu áo xanh đã cũ và gương mặt gầy gầy, có ánh nhìn rất ấm.
Khi mới đến thành phố này, tôi được mọi người cảnh báo nhiều thứ. Bố mẹ sợ tôi lạ nước lạ cái và bị lọc lừa giữa thành phố rộng lớn nên đã dặn dò bao điều. Nào là không được trả lời người lạ ở bến xe, không được nhờ họ xách đồ, không được quá vồn vã với những người chưa gặp bao giờ hay đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn vì cái gì cũng đều trong một vòng tròn “cho và nhận”. Bạn bè tôi, những người đã bị lừa gạt không biết bao lần vì những lời đề nghị quyên góp ủng hộ người khiếm thị, mua kẹo cao su cho trẻ em cơ nhỡ hay hỗ trợ vài ngàn bạc đi xe bus do ai đó quên túi, quên ví ở nhà cũng đã cạn dần lòng “hảo tâm”. Không phải vì tình thương yêu hay sự san sẻ giữa người với người không còn nữa. Chỉ là, khi sự nghi ngờ vì lòng thương người có thể được đặt không đúng chỗ thì con người dễ trở nên dè dặt và e ngại hơn khi trao tặng yêu thương.
Vậy nhưng, vẫn có những lòng tốt giản dị đến lạ kỳ, làm cho tôi nhớ thế.
Đó là cô chủ nhà của căn nhà cũ tôi đã thuê trọ. Tôi ở đấy có lâu đâu. Tất cả thời gian tôi “trú ngụ” tại đó chỉ khoảng một tháng. Nhưng trong một tháng đó, tôi ốm vặt liên miên. Thế là cô chủ nhà chuẩn bị cho tôi nào là trà gừng tươi, nước mật ong hấp cách thủy với tỏi, chanh muối ... để tôi uống cho ấm bụng và đỡ ho trong những ngày bị cảm cúm dai dẳng. Bưng trên tay cốc nước đặc biệt do cô pha chế cho riêng mình, tôi cứ rưng rưng cảm động mãi thôi.
Đó là cậu bạn tôi gặp ở chợ đêm. Cậu bạn nhìn thẳng vào kẻ đang thò tay vào túi tôi khua khoắng và hô hoán lên giữa phiên chợ đêm tấp tập. Kẻ gian giật mình, bỏ chạy một đoạn xa. Tôi chỉ biết cười, nói câu cảm ơn. Nhưng cậu ấy chẳng để tâm, chỉ nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ lại để yên cho trộm cắp hoạt động. Tớ chẳng dũng cảm lắm đâu. May mà có nhiều người nên kẻ gian sợ lộ”. Tôi biết, cậu ấy tự nhận mình chẳng dũng cảm là do cậu ấy khiêm tốn thôi. Còn với riêng tôi, cậu ấy cũng rất xứng đáng với hai từ “dũng cảm” rồi.
Còn nhiều lắm những lòng tốt tôi thoáng gặp trên những con đường hay những góc phố nào đó của thành phố thân thương. Cũng có khi, lòng tốt bé nhỏ hiện diện ở ngay bên cạnh tôi, như cô bạn ở cùng khu trọ. Tối qua, lúc tôi đi học về thật muộn, cô bạn chạy sang: “Tớ thấy tối thứ tư nào cậu cũng về muộn, chẳng kịp nấu cơm. Tớ đã nấu thêm một ít cơm đấy. Đồ ăn cũng vẫn còn. Cậu xuống nhà tớ ăn nhé!”. Tôi cứ trố mắt ra nhìn, ngỡ ngàng quá chừng.
Tôi cứ nghĩ rằng lòng tốt là một điều gì đó xa xôi và khó tìm lắm. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy, lòng tốt chẳng phải ở tận đâu đâu. Ở khắp các hang cùng ngỏ hẻm của thành phố thân quen tôi ở, lòng tốt đều hiện diện. Những lòng tốt giản dị, bình thường thôi song sức lan tỏa vẫn thật lớn lao. Chúng cho tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Về phần mình, tôi lại muốn nhân những điều tốt đẹp đó lên thành nhiều phần và mang đi trao tặng khắp nơi.
Theo Mực Tím