[Long fic Shinshi] Hãy để anh yêu em một lần nữa

anna4869

Thành viên
Tham gia
15/11/2019
Bài viết
2
PART 1
Ký ức trước trận chiến


Cuối cùng, Haibara đã chế được thuốc giải cho APTX4869. Đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ cái tên Haibara Ai, từ bỏ đội thám tử nhí, thầy cô, bạn bè và hơn tất cả là cậu ấy- Conan. Bởi Conan sẽ quay lại với thân phận thật của mình là một thám tử nổi tiếng,với cô bạn gái Mori Ran. "Phải, Kudo đã có bạn gái rồi, hẳn cậu ấy rất mong chờ để trở về hình dáng cũ,để mang lại hạnh phúc cho Mori. Mình phải nhanh chóng hoàn thiện thuốc giải để giúp cậu ấy". Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Haibara khiến cô không nhận ra Conan đã ở sau mình từ lúc nào.
_Này! Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?– Conan tò mò
Haibara nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình thường ngày rồi ném cho cậu một ánh nhìn đầy khó chịu :
_Không phải việc của cậu. Việc của cậu bây giờ là về văn phòng thám tử và bảo vệ hai bố con nhà Mori đi. Cậu có biết là bọn áo đen có thể đến bất cứ lúc nào không?
_Tớ đã nhờ cô Jodie bảo vệ họ rồi mới đến đây mà. Tớ chỉ hơi tò mò không biết cậu đã hoàn thành xong thuốc giải chưa. Tớ đang nóng lòng được quay trở lại hình dáng cũ để tóm gọn tổ chức áo đen, cho toàn thế giới biết được tội ác mà bọn chúng đã gây ra.– Với giọng điệu chắc nịch, Conan thể hiện rõ sự quyết tâm của mình trong việc thực thi công lý.
Ánh mắt của Haibara thoáng qua một nỗi buồn"Đúng rồi, cậu ấy đang rất mong chờ được trở lại làm Kudo Sinichi mà. Làm sao mà cậu ấy muốn bảo vệ mày được chứ, mày là nguyên nhân khiến cậu ấy trở thành một đứa trẻ mà. Mày thật ngu ngốc, Shiho ạ. Mày còn chờ mong điều gì nữa chứ."
_Này, cậu làm sao vậy hả? Sao lại ngẩn người nữa rồi? Hay cậu lại thức đêm để nghiên cứu thuốc giải? Tớ nói rồi mà, không cần cậu quá sức làm việc đâu. Tuy tớ rất mong muốn được trở về làm Kudo Sinichi nhưng tớ không đánh đổi điều đó bằng sức khỏe của cậu đâu, rõ chưa hả? Này, từ nãy tới giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?Haibara, Haibara! –Conan lo lắng. Tiếng gọi của Conan đã kéo cô về thế giới thực, thoát khỏi những suy nghĩ viển vông. Nhận thấy sự lo lắng của Conan, Haibara khẽ mỉm cười trấn an cậu:
_Không sao đâu. Chắc tớ quá nhạy cảm với việc sắp gặp bọn chúng nên mới stress như vậy. Và tớ cũng gặp một chút vấn đề khi giáp mặt Gin nữa. Mặc dù không biết có thật là Gin đã phản bội tổ chức hay không. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Gin vì đã lấy được thành phần thuốc giải để tớ chế thuốc cho cậu. –Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt cô khi nhắc đến việc Gin từ bỏ tổ chức.
Conan ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười của cô. "Nụ cười của cô trong veo, thuần khiết, giống như nụ cười của một thiên thần. Mong rằng cô ấy mãi cười như thế này trong tương lai"Conan thầm nghĩ. Nhưng cậu biết nụ cười đó không dành cho cậu, mà dành cho Gin như một lời tán thưởng, động viên khi Gin rời tổ chức. Cậu vẫn còn nhớ như in nụ cười này 1 tuần trước – ngày mà Gin đến gặp anh Akai nhờ sự giúp đỡ khi phản bội tổ chức.
1 TUẦN TRƯỚC...
Nhóm thám tử nhí đang tụ tập ở nhà bác Agasa để chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới. Và dĩ nhiên Conan cũng có mặt ở đó,cậu đang cùng bác Agasa kiểm tra lại chiếc xe để đảm bảo không gặp trục trặc gì trên đường đi như những lần trước. Trong lúc Conan đang thay lốp xe cùng bác Agasa, cậu nghe thấy tiếng anh Akai đang quát rất to:
_Sao cậu lại đến đây? Cậu có biết cậu đang gặp nguy hiểm không,Gin?
Nghe anh Akai nhắc đến tên Gin, Conan vội vàng chạy sang nhà bên để tìm hiểu nguyên nhân. Cậu đã nhìn thấy cảnh Gin đang bị thương rất nặng,người bê bết máu nhưng tay vẫn cầm chặt một chiếc cặp màu đen. Gin cố gắng nói với Akai:
_Thông tin quan trọng của tổ chức đều ở trong...chiếc cặp này... Nhờ cậu ..thực thi công lý... Cho tôi.. Và cả Scotch nữa...
Gin ngất xỉu khi nói những lời cuối. Conan như không tin vào mắt mình, cậu không thể tin một kẻ giết người máu lạnh như Gin có thể phản bội tổ chức. Cùng lúc đó, Haibara và bọn trẻ cũng chạy sang. Genta, Mitsuhiko và Ayumi vô cùng sợ hãi khi thấy một người đàn ông xa lạ đang bị thương, người đầy máu. Đối với bọn trẻ thì người đàn ông này là một kẻ lạ mặt nhưng đối với Haibara thì đây là người gần gũi với cô nhất khi cô còn nhỏ. Có một thời gian, cô cũng ngộ nhận thứ tình cảm gần gũi với Gin đó là tình yêu nên khi nhìn thấy Gin lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, cô rất lo lắng. Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cô khiến cô bất động trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng Conan lại nghĩ rằng vì cô sợ hãi Gin đến trả thù nên mới đứng yên như vậy. Tuy rất muốn an ủi cô nhưng cậu phải trấn an lũ trẻ trước đã:
_Các cậu sang gọi bác tiến sĩ hộ tớ với. Nhanh lên nào!
Tiếng quát của Conan đã khiến Haibara thoát khỏi sự lo lắng. Cô vội chạy đến bên Gin, kiểm tra vết thương trên người và nhanh chóng đưa ra kết quả:
_Có lẽ anh ấy chỉ bị mất máu nhiều thôi. Nhìn những vết đạn thì không quá nghiêm trọng. Tớ sẽ sang lấy dụng cụ và thuốc, cậu và anh Subaru mau đưa anh ấy vào nhà đi.–Haibara lo lắng. Nói xong, cô vội chạy về nhà,trấn tĩnh bọn trẻ và cùng bác Agasa sang nhà Kudo để cấp cứu cho Gin. Trong khoảng thời gian Haibara về nhà,Conan và Akai đỡ Gin vào phòng khách. Trong đầu cậu nhóc thám tử lúc bấy giờ không còn những nghi vấn về Gin nữa, đầu óc cậu chỉ còn hình ảnh đầy lo lắng của Haibara khi cô khám cho Gin. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô lo lắng như vậy. Cậu nhớ cậu cũng bị thương ở bụng khi đi thám hiểm cùng lũ trẻ ở hang động nhưng Haibara cũng không lo lắng như vậy. "Cô ấy chỉ thản nhiên đứng đấy, lặng yên nhìn mình được đưa vào phòng cấp cứu. Không một sự lo lắng khi mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà khi đối với Gin thì..." Cậu thám tử quay ra nhìn Gin với vô vàn câu hỏi trong đầu. Nhưng cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra vì cậu biết việc quan trọng nhất là điều tra xem có thật Gin phản bội tổ chức không. Trong lúc cậu đang suy nghĩ phương án đối phó với Gin thì Haibara và bác tiến sĩ vào. Haibara nhanh chóng thực hiện những bước sơ cứu đầu tiên. Gương mặt cô tràn ngập sự lo lắng, run sợ khi gắp những viên đạn ra. 1 tiếng trôi qua, Haibara thở phào nhẹ nhõm khi viên đạn cuối cùng được gắp ra. Cô quay sang bác Agasa:
_Bác liên lạc với bác sĩ Araide, nhờ bác sĩ lấy cho cháu 2 bịch nhóm máu O với ạ.
Bác Agasa di chuyển thân hình nặng nề của mình đến bàn điện thoại. Haibara tiêm thêm cho Gin một mũi cầm máu. Nhìn Gin nằm yên bất động, cô bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng. Conan nhìn thấy hết tất cả và điều này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:
_Cậu nghỉ ngơi một lát đi, Haibara. Tớ và anh Subaru còn giúp hắn ta thay quần áo nữa chứ.–Conan liếc nhìn Haibara để xem thái độ của cô. Cậu mong cô sẽ thu lại nụ cười đó, trở lại vẻ lạnh lùng của một 'bà chị bé'. Nhưng nụ cười như thiên thần đó của cô vẫn hiện hữu, thậm chí cô còn ngâm nga hát sau khi để cậu và anh Subaru thay quần áo cho Gin. Nụ cười của cô là minh chứng rõ ràng nhất để lí giải về mối quan hệ giữa cô và Gin. Hàng triệu tế bào nơ ron thần kinh của Conan được vận dụng hết công suất trong suốt 17 năm qua để lí giải nụ cười khó hiểu đó. "Có thể đó là niềm vui khi gặp lại người anh, hoặc cũng có thể là đồng nghiệp. Hoặc cô ấy...đã từng yêu Gin.. Do đó cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi cứu người cô ấy yêu..? Haizz, mày đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy, Sinichi? "Conan vò đầu bứt tóc một cách đầy khổ sở để anh Akai phải nhìn cậu một cách kì quặc. Anh Akai thay quần áo cho Gin xong cũng là lúc bác sĩ Araide tới. Bác sĩ nhanh chóng truyền máu cho Gin, kiểm tra lại vết thương, để lại đơn thuốc cho Haibara rồi đi về. Sau khi bác sĩ đi về, căn phòng lại trở nên tĩnh mịch, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Haibara lên tiếng đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng:
_Sao Gin lại đến nhà Kudo Sinichi vậy?
_Anh nghĩ là thân phận của anh bị bại lộ rồi –Subaru cười khổ.
_Ờ, đến em còn biết anh là ai thì bọn chúng không đoán được sao–Haibara tiếp tục phong cách châm chọc thường ngày –Nhưng ý em là tại sao Gin lại đến tìm anh? Anh và Gin không phải rất ghét nhau sao?
_Anh đoán nguyên nhân là chiếc cặp đen mà hắn ta đưa cho anh ban đầu. Hắn ta có nói đến thông tin của tổ chức đều ở trong này. Anh đoán chúng ta có thể tìm được đầu mối ở đây –Vừa nói, anh Akai vừa mở chiếc cặp ra. Bên trong là một xấp dày giấy tờ, tài liệu liên quan đến tổ chức, những người đứng sau âm thầm giúp đỡ hoặc tiếp tay cho tổ chức và dĩ nhiên là tập tài liệu liên quan đến APTX4869. Conan vô cùng vui sướng khi phát hiện ra tập tài liệu liên quan đến APTX4869. Cậu đưa cho Haibara với niềm mong chờ cô xác nhận đây là dữ liệu chính xác. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang chờ phần thưởng vậy, điều này đã khiến Haibara bật cười trước vẻ đáng yêu của chàng thám tử. Một lần nữa, Conan lại chìm đắm trong nụ cười của cô. Nhưng khác với nụ cười lúc nãy cô dành cho Gin, cậu cảm thấy nụ cười cô dành cho cậu có phần đặc biệt hơn, có phần...tình cảm hơn. Cậu thám tử bất giác đỏ mặt với suy nghĩ đó" Cô ấy thật sự có tình cảm đặc biệt với mình sao? Thế còn nụ cười khó hiểu với Gin thì sao? Nhưng... " Hình ảnh Ran khóc lóc vì phải chờ đợi Sinichi bỗng hiện lên trong đầu cậu. Cậu biết cậu không thể bỏ mặc Ran nhưng cậu cũng không dừng được cái cảm giác vui sướng khi Haibara cười với cậu. Cậu thám tử trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, sung sướng đến dằn vặt,tự trách trong suốt khoảng thời gian Haibara xem tài liệu về APTX4869. "Chắc chắn đây là thành phần thuốc của APTX4869 rồi. Nghĩa là thời gian mình bên cạnh cậu ấy đã không còn nhiều nữa rồi." Cô quay lại nhìn cậu thám tử đang đăm chiêu suy nghĩ(thực chất là cậu đang suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Ran và Haibara) "Chắc cậu ấy đang lên phương án đối phó với bọn chúng rồi. Vậy nên mày cũng phải nhanh chóng đưa thuốc giải cho cậu ấy đi, Shiho ạ. Mày cũng muốn nhìn cậu ấy hạnh phúc phải không?" Hai luồng suy nghĩ tách biệt với nhau theo mỗi người về một thế giới riêng. Không ai nói với ai một lời để hóa giải những hiểu lầm trong lòng nhau. Họ không biết rằng đây là cơ hội cuối để họ giải thích,gỡ bỏ những khúc mắc và cho đối phương biết tình cảm thật lòng.
"Đã không còn cơ hội nữa rồi"
TRỞ LẠI HIỆN TẠI..
Thuốc giải đã hoàn thành. Haibara và Conan nhanh chóng uống thuốc và chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ran, bác Mori và lũ trẻ đang ở nhà bác Agasa dưới sự trông chừng vô cùng nghiêm ngặt của FBI. Conan và Haibara đã trở về hình dáng cũ. Họ đang bàn bạc kế hoạch tác chiến cùng với anh Akai, một số thành viên cấp cao của FBI, CIA. Bố mẹ Kudo cũng về kịp lúc để yểm trợ cho Sinichi. Họ đã sẵn sàng cho trận quyết chiến với tổ chức áo đen. Địa bàn của tổ chức nằm ở tỉnh Gunma, và đây cũng là nơi Shiho nghiên cứu thuốc nên cô rất thông thuộc đường đi, nước bước ở đây. Cô đã tự đề nghị tham gia cuộc chiến:
_Vùng núi Gunma thật sự rất nguy hiểm. Số lượng thành viên ở đây thật sự rất đông, rất nhiều bẫy cũng được đặt ở rìa ngoài khu nhà chính. Khu nhà chính rất phức tạp, camera theo dõi ở khắp nơi, rất khó để vào được phòng cấp cao. Nhưng nếu để tôi tham gia, mọi chuyện sẽ đơn giản đi nhiều. Tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng cấp cao một cách an toàn.
_Không được. Tớ phản đối. Cậu sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Cậu sẽ chết trước khi đến được phòng cấp cao. Tớ sẽ không đánh đổi tính mạng cậu đâu. –Conan thét lên trong sự giận dữ. Ẩn chứa trong sự giận dữ của cậu còn có nỗi sợ-nỗi sợ mất đi Shiho.
_Nếu tớ không tham gia, hàng trăm,hàng nghìn nhân viên FBI, CIA, thậm chí là cảnh sát Nhật cũng thiệt mạng. Cậu cũng không muốn đánh đổi tính mạng hàng trăm người đó chứ, Kudo? –Shiho ngang bướng đáp lại.
_Cậu... –Kudo không biết trả lời lại thế nào.
_Với lại, tớ cũng cần xác nhận một chuyện. Không biết chừng..
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Tiếng mở cửa đã thu hút mọi sự chú ý. Gia đình nhà Sera (Sera Masumi, Mary và Haneda Shukichi) và hai chị em nhà Hondo (Hondo Eisuke và Mizunashi Reina) bước vào. Họ cũng hỗ trợ nhóm Sinichi để xâm nhập vào khu căn cứ. Mary và Shiho khá ngại ngùng khi gặp nhau. Trong khi đó, Sinichi,Sera cùng hai chị em nhà Hondo lại nói chuyện khá thân thiết. FBI đã chuẩn bị xong xe. Họ bắt đầu chuyến hành trình đến Gunma- nơi cuộc đại chiến sắp xảy ra. Họ rời Tokyo với trợ giúp đắc lực từ FBI, CIA và cảnh sát Nhật(ông Kudo đã nhờ cảnh sát Nhật can thiệp, đặc biệt là cảnh sát tỉnh Gunma). Một chiếc ô tô đen cũng lặng lẽ bám theo họ rời Tokyo.
 
Bạn ơi bạn chưa có thông tin fic kìa. Với lại nham đề topic của bạn sai nội quy rồi nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom