@Shinichi Ai: Xin lỗi vì trễ hẹn. Mình thật sự không muốn trễ hẹn đâu nhưng vì mẹ mình không cho mình dùng máy tính để lên mạng nên bó tay luôn. Giờ mới kì kèo để mẹ cho mình lên nên mới có thể đăng bài đây. Mong rằng bạn vẫn chưa quên fic của mình.
~~~~~~~~~~~~~
Chap 3:
Mưa âm thầm rơi giữa bóng đêm sâu thẳm, mang đến cho con người ta một cảm giác dễ chịu khó nói thành lời. Và mưa, đậu trên vai, trên tóc, trên quần áo của hai kẻ quái gở không thèm quan tâm thời tiết kia.
Hai con người, rõ ràng là đã trưởng thành nhưng lại như những đứa trẻ vẫn còn nhỏ dại, đứng dưới cơn mưa, bất chấp mà đùa nghịch với làn hơi lạnh giá.
Một người trước. Một người sau. Một người nam. Một người nữ.
Hai con người ấy coi mưa như nắng. Vui vẻ mà chơi, mặc người đẫm nước.
“I don’t know the reason make I love you
But I know that I love you now, more than I can.
‘Cause no reason can be accepted when I love a wrong man.
I know that we are never together
But the heart has the own reason, how can I change?
Love you in the secret is near to be the real happiness.
You always ask me
Why when we love, we must be letting go?
Why we can’t stop that deep for the other?
Why the meaning of love always is letting go?
Never letting go,
How can you know what true love was, is and will be?
Never letting go,
The love that you imagined, just be nothingness
That the answer for your entire question, is it true?
‘Cause I love you, I had always letting go for you
Can’t change the own thought
When you are happy, I will be the same.
Never letting go,
How can you know what true love was, is and will be?
Never letting go,
The love that you imagined, just be nothingness
And I never stop letting go for you, more and more
Love you more and more, never stop”
- Đây là bài gì vậy Ran?
Kaito nhẩm lại lời bài hát mà Ran ngân nga. Anh cảm thấy khó hiểu. Tại sao người như Ran lại có thể nghĩ ra một bài hát như thế? “I know that we’re never together, but the heart has the own reason, how can I change? Love you in the secret is near to be the real happiness” không phải là lời bài hát nên được ngân lên từ Ran.
- Thắc mắc sao?
Nhìn người con trai bên cạnh ngơ ngác nhìn mình như thể mình là người thần thông quảng đại nhất thế gian, Ran cảm thấy lòng mình vui vẻ vô cùng, thậm chí cô còn hơi hênh hếch cánh mũi, vẻ đắc thắng. Nhưng ngay khi nhớ đến nguồn gốc của bài hát này, cô lại cảm thấy cảm quan của mình rơi xuống chỉ còn lại một nửa.
Mắt thấy người con gái bên cạnh rõ ràng đang rất vui vẻ lại u sầu, Kaito đương nhiên lại càng thêm nghi hoặc.
- Đừng nói là … em đã trải qua … không chỉ … một mối tình?
- Đương nhiên là không! – Ran phản bác – Cậu ấy là mối tình đầu của em. Làm gì … còn ai nữa đâu.
- Vậy…. – Kaito thăm dò.
- Đó là bài hát của một bé gái, à không, của một cô gái. Em chỉ là nghe lỏm được thôi.
Ran khẽ cúi đầu.
Phải! Bài hát này là do một lần khi qua nhà bác tiến sĩ để kêu Conan, à không, Shinichi về, cô đã vô tình nghe được. Giọng hát của người hát bài hát ấy rất nhẹ, nhẹ như không hề tồn tại. Và người đó, không ai khác chính là Haibara, hay nói đúng hơn, Shiho Miyano.
Tại nơi đó, trong khi những đứa trẻ khác cắm cúi vào bộ trò chơi điện tử và bác tiến sĩ đã loay hoay đi chợ từ sớm, thì cô bé có mái tóc màu nâu đỏ ấy ngồi thật xa khỏi những ồn ào cùng náo nhiệt, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát.
Ran còn nhớ như in cái dáng vẻ cô độc mà đẹp đẽ của cô bé lúc đấy. Cái dáng vẻ đó, dù cho để được nhìn thấy nó thì phải hồn tiêu phách tán, người ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện!
Lúc ấy, cô bé hơi dựa lưng mình vào cánh cửa, gió thổi dìu dịu qua mái tóc em. Mặc cho tóc bay tán loạn, em vẫn thì thầm cất lên bài hát của riêng em. Tiếng em nhẹ nhàng vô cùng, thầm thì nghe như tiếng gió, khó lòng phân biệt, nhưng lúc đó, không biết bằng loại năng lực siêu nhiên nào đó (hoặc chỉ do cô đứng đủ gần để nghe em hát), từng từ, từng chữ được nhả ra khỏi cánh môi xinh xắn của em đều rơi vào tai cô, không cách nào chống cự.
Và Ran cũng còn nhớ rất rõ ràng rằng, đôi mắt xanh biếc và mênh mông như đại dương của em tuy ngập chìm trong đau đớn và tổn thương nhưng vẫn bướng bĩnh mà hướng ánh mắt của mình về phía một người. Chỉ duy nhất một người! Và người đó, không ai khác, chính là Conan Edogawa hay nói một cách khác chính xác hơn là Shinichi Kudo.
Lúc đó, cô đã thắc mắc thật nhiều, vướng bận cũng thật nhiều. Cô đã nghĩ:
Tại sao một cô bé như em ấy lại trầm tính và lạnh lùng đến vậy? Hơn nữa trong mắt lại luôn vướng một nỗi đau thương khó che giấu?
Tại sao chỉ là một bé gái chưa bước vào đời lại có thể tạo ra giai điệu và lời hát thương tâm cùng sâu sắc đến như vậy?
Tại sao…
Tại sao tôi lại mong muốn mãnh liệt rằng em sẽ ngừng chịu đựng rồi tiến đến nơi mà, có lẽ thôi, em cho là an toàn nhất? Chẳng hạn như… nơi nào đó… gần bên cạnh… Conan?
Tại sao đôi mắt em luôn hướng về em ấy?
Tại sao em không thôi nhìn em ấy bằng đôi mắt chứa đầy những đau thương như vậy?
Tại sao lòng tôi lại đau đớn cùng chênh vênh nhường ấy khi bóng hình trong mắt em càng lúc càng rõ ràng, càng khắc khoải?
Tại sao…?
Nước mắt rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, không nhanh không chậm mà rơi xuống.
Trái tim cô như bị giày xéo bởi muôn vàn bàn tay, mà trên mỗi bàn tay ấy, từng lỗ chân lông đều sẽ trồi lên một cây kim mảnh và sắc. Trái tim cô như muốn vỡ tung ra nhưng lại không cách nào làm được. Thật sự là, cô rất đau!
Trước đây cô luôn tự hỏi rằng tại sao bé Ai không tìm tới Conan như một chỗ dựa. Và rồi tiếp đó, sau khi cô đã biết mọi chuyện, cô lại tự hỏi tại sao anh không chia sẻ sự thật với cô thay vì cô gái ấy. Và giờ đây, ngay tại thời khắc này, cô đã biết đáp án của những câu hỏi ấy. Rõ ràng. Mạch lạc.
Bởi vì cô ấy biết rằng anh yêu cô, nên cô ấy không dám dựa dẫm vào anh, sợ rằng một khi mất đi anh thì nỗi đau mà cô ấy sẽ phải gánh chịu so với những nỗi đau trước kia đều là chấn động cùng kinh hãi hơn ngàn vạn lần.
Bởi vì anh không biết cô ấy yêu anh, nên anh chia sẻ mọi thứ với cô ấy, tin chắc rằng khi anh đối diện với hiểm nguy, cô ấy sẽ không giống cô, vì yêu anh mà ngu ngốc lao vào, bỏ qua tính mạng của bản thân, và hơn hết, anh luôn luôn tin rằng: cái chết là điều đáng sợ nhất cô ấy không dám đương đầu.
Phải chi anh có thể nhìn thấy, dù chỉ một lần thôi, ánh nhìn cô ấy dành cho anh. Ánh mắt ấy, chan chứa trong đó không biết là có bao nhiêu sâu sắc, có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu nhớ nhung, có bao nhiêu bất lực!
Phải chi anh biết: cái chết không phải là điều đáng sợ nhất cô ấy không dám đương đầu mà là tình yêu, thứ tình yêu mà trong lúc vô ý cô ấy đã trao trọn cho anh.
Nhưng tình cảm ấy chỉ đến từ một phía thôi sao? Nghĩ đến đây, lòng cô đắng ngắt.
Cô còn nhớ ngày hôm đó tuyết rơi đầy trời, khi cô đi học về, chân bước ngang qua một bãi đất trống.
Ở nơi đó, cả đội thám tử nhí đang cùng nhau xây người tuyết. Mỗi khi nhìn thấy tuyết phủ một lớp khá dày trên mái tóc màu nâu đỏ, bàn tay của Conan sẽ nghịch ngợm một chút, giả như vô tình làm rơi đầu của chú người tuyết lên đầu của cô bé, tiện tay phủi đi sạch sẽ lớp tuyết kia. Một lần, rồi thêm một lần, khi Haibara gần như không thể kiềm chế được mình nữa thì cô bé chau mày một cái, liếc nhìn cái tên quái gở gàn dở kia một cái, rồi đi ra chỗ khác, ngồi bên dưới gốc cây cổ thụ xum xuê lá trắng.
Ba đứa trẻ tức giận nhìn Conan một cái, thẳng tay ‘ném’ cậu bé sang một bên. Thế là cậu tiến tới ngồi cạnh Haibara.
Cô nhớ rất rõ cái điệu bộ giả vờ đáng yêu của Conan lúc đó. Dù là khi còn là Shinichi hay là lúc đã trở thành Conan, cậu cũng chưa bao giờ dùng điệu bộ đó với cô.
Vòng hai tay che đi đôi mắt của Haibara, cậu đặt cằm mình lên vai cô bé. Nơi đôi mắt của Conan khi cậu nhìn Haibara lúc đó, cô hoàn toàn có thể nhìn ra sự vui vẻ, chở che và cả quan tâm ẩn chứa trong đó. Haibara mím bờ môi, dứt khoát kéo tay của Conan ra, dùng sức đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình. Đầu của Conan theo quán tính mà đổ về sau, đập thật mạnh vào thân cây cổ thụ. Lúc đó, cô đứng hình, định tiến tới xem Conan có bị làm sao không thì cậu nhăn nhó ôm đầu mình, nhìn Haibara đầy tủi thân, giống như một đứa trẻ bị mẹ mình nói oan. Cậu nhìn cô bé một cách tủi thân như thế, mà Haibara thì lại không có cách nào cứng rắn, đành vươn bàn tay trắng như tuyết của mình ra xoa xoa đầu cho cậu, miệng nói khẽ “Có đau lắm không?”. Đúng lúc ấy, Conan hết nhăn nhó, miệng nở một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ánh lên sự hài lòng và nuông chiều. Haibara nhanh như chớp đứng dậy, liếc nhìn cái tên giả ngây giả ngơ kia một cái rồi định rời đi.
Vào lúc đó, bốn mắt chạm nhau, cô và Haibara mặt đối mặt. Cô thấy rất rõ ràng rằng thân hình bé nhỏ kia cứng đờ một chút, đôi mắt vốn ngập tràn ý cười bỗng lưu chuyển, trở nên trống rỗng đến mức tang thương. Ngay thời khắc ấy, khi chính cô còn chưa kịp chuẩn bị một câu chào, một bàn tay bé nhỏ nhưng mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của cô bé kéo xuống, đặt cô bé ngồi xuống cạnh bên. Và không biết tại sao, cô quay người nép mình vào đằng sau bức tường lạnh giá như đang trốn tránh điều gì đó mà tự cô cũng không nhận thức được.
Khi đó cô không hiểu nhưng bây giờ lại không thể không hiểu.
Anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh. Hai con người ấy là song phương yêu nhau, vì cô chắn giữa mà lẻ loi hai bóng hình. Vì vậy mà cô sợ hãi, muốn che giấu mình đi.
Cô muốn khóc, tiếp tục khóc nhưng cô không khóc nổi nữa. Cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
Thân hình chao đảo, Ran ngã xuống. Nhưng. Một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ nhẹ nhàng giữ lấy cô, làm cột chống cho cô.
Ran ngẩng đầu lên, và đôi mắt cô tiếp nhận một hình ảnh đẹp đẽ. Là Kaito. Là anh. Một kẻ giống như Shinichi như lại cũng không giống như Shinchi.
Kaito!
Mọi người đều nói Ran là thiên thần. Vậy thì bây giờ, đối với Ran mà nói, Kaito chính là thiên thần hộ mệnh của cô, là đôi cánh đẹp đẽ nhất và mạnh mẽ nhất mà cô có thể nhìn thấy bằng đôi mắt phàm trần của mình. Dù cho cô và anh gặp gỡ nhau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng dường như cô đã chia sẻ cho anh gần như cả cuộc đời mình. Mỗi lần nhìn anh, Ran sẽ không thể kìm nổi lòng mình mà nhen lên một chút ấm áp, một chút tin tưởng, một chút…
- Kaito?
- Sao vậy?
Kaito nhẹ nhàng đỡ Ran dậy, động tác không tìm ra được sơ hở nhưng song hành với điều đó, lòng anh lại rất rối rắm. Đôi mắt cô nhìn anh tràn đầy hi vọng, tràn đầy niềm tin, tràn đầy sức sống. Đôi mắt ấy khiến anh rối bời như thể không có lối nào để thoát ra.
- Có thể đưa em về được không?
Kaito cứng người. Thật không ngờ là… như vậy. Lòng anh có chút hụt hẫng.
- Cả hai chúng ta đều ướt đẫm rồi. Cứ như thế này thì… sẽ bị cảm mất. Được không?
Nhìn vẻ do dự của Kaito, Ran vội vàng nói thêm một câu.
À! – Kaito khẽ thốt lên trong đầu. Sự hụt hẫng trong lòng anh cũng được lấp đầy đôi chút, đủ để cầm cự. (^-^)
- Đương nhiên là được rồi. Để anh đưa em về.
Nghe được câu trả lời của Kaito, Ran khe khẽ reo vui trong bụng. Cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng.
Chỉ là…
“You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy when skies are gray
…”
Thanh âm từ chiếc điện thoại vang lên cắt ngang nụ cười của Ran. Bằng một động tác chậm rãi, cô nhẹ nhàng áp điện thoại lên tai mình, nhỏ giọng:
- Alo?
- ……………………………..
- Sao vậy Kazuha? Hattori có chuyện gì?
- ……………………………..
- Vụ án? Tổ chức? Cậu nói gì vậy Kazuha?
- ……………………………..
- Được rồi. Tớ sẽ gọi cho Shinichi.
- ……………………………..
- Ừm. Tớ nhất định sẽ tìm cách để cậu ấy tới hỗ trợ các cậu.
- ……………………………..
- Được. Tạm biệt.
- ……………………………..
Cúp máy, Ran quay sang Kaito, nói sẽ:
- Anh không thể chậm rãi được đâu Kaito. Lần này là liên quan đến mạng người nên ta phải nhanh lên. Em cần...
Cô định nói nói là về nhà nhưng cô chợt nhớ ra là cậu ta đã nói sẽ ở bên nhà bác tiến sĩ. Giọng cô hơi chùng lại nhưng vẫn dứt khoát vang lên:
- Chúng ta đi thôi.
- Được!
Kaito không biết hết toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện nhưng cậu có thể mơ hồ đoán được nó. Nếu cô ấy đã nói là liên quan đến mạng người thì chắc chắn là vậy, lại càng không nên chậm trễ cô ấy tìm tên nhóc kia cứu người. Và cũng vì vậy mà cậu vô tình bỏ qua một nét do dự mỏng manh hiện lên trên gương mặt cô.
S.A
~~~~~~~~~~~~~
Suýt nữa thì quên mất. Các bạn có thể cho mình biết là các bạn có muốn Aoko tham gia vào truyện này hay không nhé vì việc Aoko có xuất hiện hay không là một chi tiết rất quan trọng khiến mình rất phân vân. Chi tiết này thậm chí là có thể thay đổi nội dung của cả cậu truyện nên mình rất mong các bạn sẽ giúp mình đưa ra một lựa chọn. Cảm ơn rất nhiều.