- Tham gia
- 10/11/2012
- Bài viết
- 4.066
Author: Kito
Disclaim: Phần lớn nhân vật là của bác Gosho trừ một số nhân vật mới từ trí tưởng tượng của Author
Genre: chưa rõ thể loại
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Lưu ý: Ðăng lại fic Yokichi với tên mới (vì có một sự thay đổi lớn về cốt truyện) chap 1,2 hoàn toàn là của Yokichi.
Hoàn cảnh: Sau khi BO tưởng chừng như bị tiêu diệt.
Sau ngày bọn quạ đen bị tóm gọn, cuộc sống lại về với đúng quỹ đạo của nó, nhưng cũng sau đó người ta chính thức không bao giờ có thể nhìn thấy anh chàng thám tử kiêu ngạo Kudou Shinichi một lần nào nữa.
* Flash back *
4 năm trước,
Hôm ấy là một ngày đầu đông ở Tokyo,
Phố Beika, Văn phòng thám tử Mori
Một cô gái với mái tóc đen dài thả bay nhè nhẹ trong cơn gió se lạnh của ngày đầu đông - Ran Mori, cô đứng lặng, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, không có gì khác, có chăng là năm nay cô đã 25 tuổi. phải, 25 tuổi, tám năm kể từ ngày cậu ấy biến mất, không biết bao nhiêu cuộc gọi từ cậu, chỉ để khẳng định với cô rằng cậu ta đang bận việc và sẽ về ngay khi có thể. 8 năm rồi, thực chất số cậu ấy về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chờ, 8 năm hay 10 năm cô cũng sẽ chờ, vì trái tim cô chẳng thể quên con người có cái tên ấy, Kudou Shinichi... 8 năm cũng là khoảng thời gian Conan sống ở nhà cô với thưa thớt những lần đến thăm, nhờ vả và gửi tiền chăm sóc cho cậu nhóc... nhưng đó không phải là tất cả, cô ngày càng sợ khi nhìn thấy Conan, cô sợ đôi mắt xanh trong veo như nước hồ ấy, sợ nụ cười nửa miệng ấy, sợ cả cái tài năng suy luận khủng khiếp của Conan... cô sợ mình sẽ lại nhớ về bóng hình của người ấy, Kudou Shinichi...
- Cũng đã 3 năm rồi, tại sao... tại sao tớ vẫn không thể chấp nhận được cậu đã thật sự xa tớ rồi Shinichi...
Gió bấc thổi nhè nhẹ, tuyết rơi trắng cả một vùng, mái tóc đen tuyền cũng bắt đầu bị bám đầy tuyết, Ran chạy nhanh vào nhà để còn chăm sóc cho đứa con gái... Yokichi.
- Chị về rồi, Conan... Yok-chan ơi, mẹ về rồi này...- Ran nói, lau vội nước mắt, nở nụ cười thật tươi.
- Okasan.... cô bé chạy ra từ phòng Conan, hét thật lớn rồi chạy xà vào lòng mẹ.
- Chị về rồi à? - Conan cũng bước ra, tóc rối bời nhưng lại không có vẻ gì là thiểu não, cậu đang rất vui.
- Yok-chan, con lại phá anh à?
- Con...
- Yok-chan không có là do em thôi...- Conan lên tiếng bên vực cô nhóc đang tiu nghỉu.
- Anh không cần bênh em... tại con vò đầu tóc của anh ấy nên...
- Thôi mà... có sao đâu... em không sao mà... - Conan lại lên tiếng bênh vực.
- Thôi được mẹ tha cho con, nhưng lần sao đừng có phá anh nhé, Yok-chan..- Ran nói đoạn rồi quay sang Conan
- Còn em đừng có bênh Yok quá thế, bị nó ăn hiếp bây giờ...
- Dạ - Yok và Conan đồng thanh, giọng tiu nghỉu.
- Thôi được rồi để chị đi nấu cơm, Conan chơi với em nhé! - Ran quay lưng đi vào bếp, Conan cũng dắt Yok vào phòng chơi tiếp.
Sau bữa trưa,
- Con có việc này cần nói với bố, Conan với Yok-chan cũng ngồi đây đi.
- Có việc gì hả Ran? -Ông Mori lên tiếng.
- À không, mẹ nói mẹ sẽ về vào ngày mai, khóa huấn luyện đã kết thúc con và bọn trẻ sẽ dọn về nhà Shinichi.
- Cái gì?... à... ừm... thì....-Ông Mori lắp bắp
- Sao cơ ạ?
- ừ ... ta chỉ hơi bất ngờ thôi...- ông Mori mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, thầm nghĩ rằng từ mai ông sẽ (lại) phải ăn các món ăn "ngon lành" của nữ hoàng trí tuệ Eri Kisaki, hay đúng hơn là vợ ông Mori Eri.
- À vâng... thế thì con đi dọn đồ đây... Conan cũng đi dọn đồ đạc nhanh đi...
- Vâng ạ - Conan đáp nhẹ rồi đi gói ghém đồ đạc về "nhà"
- Yok-chan cũng vào phòng phụ anh dọn đồ đi, mẹ phải làm một chút chuyện.
Phòng Ran,
Ran ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn và khoảng không vô định một giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên khóe mi,
- Tớ lại khóc rồi Shinichi... xin lỗi nhưng tớ không thể quên cậu Shinichi...- Ran thầm thì trong tiềm thức rồi bật khóc.- Tớ dã không giữ lời hứa... phải không... Shinichi... điện thoại reo, Ran quệt nước mắt, chỉnh lại giọng và nghe máy,
- Alo... cho hỏi ai vậy ạ?
- Vợ quên chồng rồi sao....
- Shinichi... Shinichi phải không.... tớ biết cậu chưa chết mà....- Ran nói gấp gáp rồi bật khóc
- Nè... đừng khóc hôm nay tớ về mà... hay cậu không muốn...- Giọng Shinichi có nửa gì đó vừa gấp gáp, vừa lo lắng lại có nét đùa cợt như mọi khi.
- Vậy thì... Gặp lại cậu ở nhà nha! -Ran thôi khóc một nụ cười lại trở về trên khuôn mặt thiên thần ấy.
- Ừ .. vợ yêu...
- Tớ giết cậu đấy...- Ran chuyển giọng đùa cợt rồi thầm nghĩ - Lại như xưa rồi phải không Shinichi?
- Ha ... giết chồng rồi vợ thì sao- Shinichi lại chêm một câu vào chọc Ran
- Cậu... được lắm đợi đấy- Ran giả giọng cáu rồi cả hai cùng bật cười... lại như ngày xưa.
- Không phải sao... cậu là Kudo Ran chứ có còn là Mori Ran đâu ..........- lại đùa- được rồi, chiều chồng về đấy, bye...
Shinichi nói rồi cúp máy ngay, mà cho Ran kêu thế nào cũng kệ.
Trước cửa văn phòng TT Mori,
- Thôi con đi nha ba, chiều mẹ về, bữa trưa con để trong bếp đấy.
- Ừ con đi đi...
- con chào ông
- ừ cháu đi nhé...- Ông Mori cuối xuống hôn cháu một cái, rồi vào nhà đóng cửa.
- Chị Ran mình đi- Conan giục, cậu đang rất nôn nóng về nhà.
- À... ừ...
- Chị bế Yok-chan đi để em xách đồ cho.
- Để chị em dẫn bé Yok...
Conan mặc kệ Ran nói gì, cậu xách khệ nệ 2 túi xách đựng đồ rồi giục Ran và Yok nhanh lên.
Nhà Kudo,
- Bác ơi cho cháu xuống đây ạ.
Cánh cửa xe mở ra, Ran bế Yokichi vào phòng và đăt cô bé đang say ngủ lên gi.ường, kéo chăn đáp cho con rồi vội vã chạy đi mua một ít đồ để ăn trưa. Conan cũng vội vã sang nhà bác tiến sỹ để gặp cô bạn cùng lớp : Haibara Ai
- Haibara... thuốc giải đâu?
- Đây là thuốc giải vĩnh viễn và chỉ có một viên duy nhất nên tốt nhất đừng làm mất, uống ngay bây giờ đi.
- Cảm ơn... Haibara... còn cậu thì thế nào?
- Tôi muốn làm Haibara Ai sống bình thường chứ không phải Shiho Miyano nhiều lo toan, sợ hãi...
- Ừ ... tớ hiểu...
Nói đoạn, Conan vào trong phòng và uống thuốc. Cơn đau lại ập đến, nhưng không là gì cả so với mong muốn được trở về gia đình của mình.
15 phút sau tại nhà Kudo,
- Ôi thoải mái thật, cuối cùng cũng là chính mình xem nào mình phải đi gặp Yok-chan.
Vừa dứt lời thì Shinichi nhìn thấy Yok từ trên phong bước xuống vẻ mặt ngái ngủ. Rồi nét mặt chợt trỏ nên sợ hãi nhưng với bản tính vốn không sợ gì cô bé tiếp tục nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt mình rồi như nhớ ra gì đấy cô bé lên tiếng:
- Chú là Kudo Shinichi ạ?
- Ừ... và là bố của con... Yok-chan.
Yokichi tròn mắt, nhìn người đàn ông xa lạ đang nhận là bố mình, nhưng bỗng lại bảo:
- Chú là anh họ của anh Conan à?
- Chú...
- Shinichi... Shinichi phải không ... - Ran vừa hé cổng đã chạy thật nhanh vào và ôm chặt Shinichi và (lại) khóc
- Ran... tớ về rồi mà đừng khóc...- Shinichi cũng ôm chặt Ran vào lòng.
Chỉ có Yokichi là vẫn đứng im, tròn mắt nhìn. Ran như nhớ Ran, đến bế bé Yokichi xuống lầu và bảo:
- Con lại chào bố đi chứ.
- Bố? - Yokichi hỏi lại và .... cô bé chợt khóc thét lên và bám chặt lấy mẹ.
- Sao thế Yok-chan? - Ran bế côn bé lên khẽ vuốt ve dỗ dành.
- Người đó.... không phải bố con.- Cô bé thét lên thật lớn và òa khóc.
- Yok-chan… –Ran tròn mắt nhìn cô con gái nhưng lạ lập tức trấn tỉnh bản thân.- Con bảo sao cơ?
- Người đó không phải bố con.- Yok giãy nảy.
- Tại sao con nghĩ thế?
- Tại vì…
- Thôi được rồi… Con lên phòng đi… và nhớ… suy nghĩ thật kỹ xem thử bố có phải là bố con không…
- Shinichi…- Ran bất ngờ nhìn chằm chằm vào chồng mình, bối rối- Yok-chan không cố tình đâu cậu đừng giận, chắc tại nó không nhận ra thôi, 8 năm rồi mà, bức ảnh tớ cho con bé xem cũng khác mà.
- Không sao đâu Ran, tớ không giận con bé đâu, dù sao, con bé cũng chưa lần nào nhìn thấy tớ, cho con bé thời gian nó nhất định sẽ nghĩ ra cách xác nhận được mà, đối với nàng thám tử tương lai thì điều này không khó. –
Shin gượng cười, đôi mắt xanh như chuyển một màu trầm hơn, buồn bã.
- Thôi được rồi để tớ đi nấu cơm.
Ran vừa quay đi thì Shin đã ôm chặt lấy cô:
- Xin lỗi… Ran
- Xin lỗi?
- Vì thời gian qua đã không nói cho cậu biết…
- Gì cơ?
- Tớ là Conan…
Ran quay ngoắt lại, mắt tròn xoe nhìn về Shin nhưng bỗng dịu đi, nói nhẹ:
- Cảm ơn…
- Vì điều gì?
- Vì cậu đã không bỏ rơi tớ…
- Baka… Sao có thể chứ… vì tớ yêu cậu mà...
Ngay ngày hôm sau Shinichi phải đi sang Mỹ để hợp tác với FBI triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
*End flashback*
- Nhưng cậu đâu có giữ lời hứa chứ, cậu đã bỏ rơi tớ, bỏ rơi Yok-chan, tớ ..... ghét cậu- Ran lại khóc, nhưng không phải trong phòng mà là trước một........ khu nghĩa trang.
Disclaim: Phần lớn nhân vật là của bác Gosho trừ một số nhân vật mới từ trí tưởng tượng của Author
Genre: chưa rõ thể loại
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Lưu ý: Ðăng lại fic Yokichi với tên mới (vì có một sự thay đổi lớn về cốt truyện) chap 1,2 hoàn toàn là của Yokichi.
Hoàn cảnh: Sau khi BO tưởng chừng như bị tiêu diệt.
Phần I: The Magic
Mở đầu
Sau ngày bọn quạ đen bị tóm gọn, cuộc sống lại về với đúng quỹ đạo của nó, nhưng cũng sau đó người ta chính thức không bao giờ có thể nhìn thấy anh chàng thám tử kiêu ngạo Kudou Shinichi một lần nào nữa.
* Flash back *
4 năm trước,
Hôm ấy là một ngày đầu đông ở Tokyo,
Phố Beika, Văn phòng thám tử Mori
Một cô gái với mái tóc đen dài thả bay nhè nhẹ trong cơn gió se lạnh của ngày đầu đông - Ran Mori, cô đứng lặng, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, không có gì khác, có chăng là năm nay cô đã 25 tuổi. phải, 25 tuổi, tám năm kể từ ngày cậu ấy biến mất, không biết bao nhiêu cuộc gọi từ cậu, chỉ để khẳng định với cô rằng cậu ta đang bận việc và sẽ về ngay khi có thể. 8 năm rồi, thực chất số cậu ấy về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chờ, 8 năm hay 10 năm cô cũng sẽ chờ, vì trái tim cô chẳng thể quên con người có cái tên ấy, Kudou Shinichi... 8 năm cũng là khoảng thời gian Conan sống ở nhà cô với thưa thớt những lần đến thăm, nhờ vả và gửi tiền chăm sóc cho cậu nhóc... nhưng đó không phải là tất cả, cô ngày càng sợ khi nhìn thấy Conan, cô sợ đôi mắt xanh trong veo như nước hồ ấy, sợ nụ cười nửa miệng ấy, sợ cả cái tài năng suy luận khủng khiếp của Conan... cô sợ mình sẽ lại nhớ về bóng hình của người ấy, Kudou Shinichi...
- Cũng đã 3 năm rồi, tại sao... tại sao tớ vẫn không thể chấp nhận được cậu đã thật sự xa tớ rồi Shinichi...
Gió bấc thổi nhè nhẹ, tuyết rơi trắng cả một vùng, mái tóc đen tuyền cũng bắt đầu bị bám đầy tuyết, Ran chạy nhanh vào nhà để còn chăm sóc cho đứa con gái... Yokichi.
- Chị về rồi, Conan... Yok-chan ơi, mẹ về rồi này...- Ran nói, lau vội nước mắt, nở nụ cười thật tươi.
- Okasan.... cô bé chạy ra từ phòng Conan, hét thật lớn rồi chạy xà vào lòng mẹ.
- Chị về rồi à? - Conan cũng bước ra, tóc rối bời nhưng lại không có vẻ gì là thiểu não, cậu đang rất vui.
- Yok-chan, con lại phá anh à?
- Con...
- Yok-chan không có là do em thôi...- Conan lên tiếng bên vực cô nhóc đang tiu nghỉu.
- Anh không cần bênh em... tại con vò đầu tóc của anh ấy nên...
- Thôi mà... có sao đâu... em không sao mà... - Conan lại lên tiếng bênh vực.
- Thôi được mẹ tha cho con, nhưng lần sao đừng có phá anh nhé, Yok-chan..- Ran nói đoạn rồi quay sang Conan
- Còn em đừng có bênh Yok quá thế, bị nó ăn hiếp bây giờ...
- Dạ - Yok và Conan đồng thanh, giọng tiu nghỉu.
- Thôi được rồi để chị đi nấu cơm, Conan chơi với em nhé! - Ran quay lưng đi vào bếp, Conan cũng dắt Yok vào phòng chơi tiếp.
Sau bữa trưa,
- Con có việc này cần nói với bố, Conan với Yok-chan cũng ngồi đây đi.
- Có việc gì hả Ran? -Ông Mori lên tiếng.
- À không, mẹ nói mẹ sẽ về vào ngày mai, khóa huấn luyện đã kết thúc con và bọn trẻ sẽ dọn về nhà Shinichi.
- Cái gì?... à... ừm... thì....-Ông Mori lắp bắp
- Sao cơ ạ?
- ừ ... ta chỉ hơi bất ngờ thôi...- ông Mori mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, thầm nghĩ rằng từ mai ông sẽ (lại) phải ăn các món ăn "ngon lành" của nữ hoàng trí tuệ Eri Kisaki, hay đúng hơn là vợ ông Mori Eri.
- À vâng... thế thì con đi dọn đồ đây... Conan cũng đi dọn đồ đạc nhanh đi...
- Vâng ạ - Conan đáp nhẹ rồi đi gói ghém đồ đạc về "nhà"
- Yok-chan cũng vào phòng phụ anh dọn đồ đi, mẹ phải làm một chút chuyện.
Phòng Ran,
Ran ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn và khoảng không vô định một giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên khóe mi,
- Tớ lại khóc rồi Shinichi... xin lỗi nhưng tớ không thể quên cậu Shinichi...- Ran thầm thì trong tiềm thức rồi bật khóc.- Tớ dã không giữ lời hứa... phải không... Shinichi... điện thoại reo, Ran quệt nước mắt, chỉnh lại giọng và nghe máy,
- Alo... cho hỏi ai vậy ạ?
- Vợ quên chồng rồi sao....
- Shinichi... Shinichi phải không.... tớ biết cậu chưa chết mà....- Ran nói gấp gáp rồi bật khóc
- Nè... đừng khóc hôm nay tớ về mà... hay cậu không muốn...- Giọng Shinichi có nửa gì đó vừa gấp gáp, vừa lo lắng lại có nét đùa cợt như mọi khi.
- Vậy thì... Gặp lại cậu ở nhà nha! -Ran thôi khóc một nụ cười lại trở về trên khuôn mặt thiên thần ấy.
- Ừ .. vợ yêu...
- Tớ giết cậu đấy...- Ran chuyển giọng đùa cợt rồi thầm nghĩ - Lại như xưa rồi phải không Shinichi?
- Ha ... giết chồng rồi vợ thì sao- Shinichi lại chêm một câu vào chọc Ran
- Cậu... được lắm đợi đấy- Ran giả giọng cáu rồi cả hai cùng bật cười... lại như ngày xưa.
- Không phải sao... cậu là Kudo Ran chứ có còn là Mori Ran đâu ..........- lại đùa- được rồi, chiều chồng về đấy, bye...
Shinichi nói rồi cúp máy ngay, mà cho Ran kêu thế nào cũng kệ.
Trước cửa văn phòng TT Mori,
- Thôi con đi nha ba, chiều mẹ về, bữa trưa con để trong bếp đấy.
- Ừ con đi đi...
- con chào ông
- ừ cháu đi nhé...- Ông Mori cuối xuống hôn cháu một cái, rồi vào nhà đóng cửa.
- Chị Ran mình đi- Conan giục, cậu đang rất nôn nóng về nhà.
- À... ừ...
- Chị bế Yok-chan đi để em xách đồ cho.
- Để chị em dẫn bé Yok...
Conan mặc kệ Ran nói gì, cậu xách khệ nệ 2 túi xách đựng đồ rồi giục Ran và Yok nhanh lên.
Nhà Kudo,
- Bác ơi cho cháu xuống đây ạ.
Cánh cửa xe mở ra, Ran bế Yokichi vào phòng và đăt cô bé đang say ngủ lên gi.ường, kéo chăn đáp cho con rồi vội vã chạy đi mua một ít đồ để ăn trưa. Conan cũng vội vã sang nhà bác tiến sỹ để gặp cô bạn cùng lớp : Haibara Ai
- Haibara... thuốc giải đâu?
- Đây là thuốc giải vĩnh viễn và chỉ có một viên duy nhất nên tốt nhất đừng làm mất, uống ngay bây giờ đi.
- Cảm ơn... Haibara... còn cậu thì thế nào?
- Tôi muốn làm Haibara Ai sống bình thường chứ không phải Shiho Miyano nhiều lo toan, sợ hãi...
- Ừ ... tớ hiểu...
Nói đoạn, Conan vào trong phòng và uống thuốc. Cơn đau lại ập đến, nhưng không là gì cả so với mong muốn được trở về gia đình của mình.
15 phút sau tại nhà Kudo,
- Ôi thoải mái thật, cuối cùng cũng là chính mình xem nào mình phải đi gặp Yok-chan.
Vừa dứt lời thì Shinichi nhìn thấy Yok từ trên phong bước xuống vẻ mặt ngái ngủ. Rồi nét mặt chợt trỏ nên sợ hãi nhưng với bản tính vốn không sợ gì cô bé tiếp tục nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt mình rồi như nhớ ra gì đấy cô bé lên tiếng:
- Chú là Kudo Shinichi ạ?
- Ừ... và là bố của con... Yok-chan.
Yokichi tròn mắt, nhìn người đàn ông xa lạ đang nhận là bố mình, nhưng bỗng lại bảo:
- Chú là anh họ của anh Conan à?
- Chú...
- Shinichi... Shinichi phải không ... - Ran vừa hé cổng đã chạy thật nhanh vào và ôm chặt Shinichi và (lại) khóc
- Ran... tớ về rồi mà đừng khóc...- Shinichi cũng ôm chặt Ran vào lòng.
Chỉ có Yokichi là vẫn đứng im, tròn mắt nhìn. Ran như nhớ Ran, đến bế bé Yokichi xuống lầu và bảo:
- Con lại chào bố đi chứ.
- Bố? - Yokichi hỏi lại và .... cô bé chợt khóc thét lên và bám chặt lấy mẹ.
- Sao thế Yok-chan? - Ran bế côn bé lên khẽ vuốt ve dỗ dành.
- Người đó.... không phải bố con.- Cô bé thét lên thật lớn và òa khóc.
- Yok-chan… –Ran tròn mắt nhìn cô con gái nhưng lạ lập tức trấn tỉnh bản thân.- Con bảo sao cơ?
- Người đó không phải bố con.- Yok giãy nảy.
- Tại sao con nghĩ thế?
- Tại vì…
- Thôi được rồi… Con lên phòng đi… và nhớ… suy nghĩ thật kỹ xem thử bố có phải là bố con không…
- Shinichi…- Ran bất ngờ nhìn chằm chằm vào chồng mình, bối rối- Yok-chan không cố tình đâu cậu đừng giận, chắc tại nó không nhận ra thôi, 8 năm rồi mà, bức ảnh tớ cho con bé xem cũng khác mà.
- Không sao đâu Ran, tớ không giận con bé đâu, dù sao, con bé cũng chưa lần nào nhìn thấy tớ, cho con bé thời gian nó nhất định sẽ nghĩ ra cách xác nhận được mà, đối với nàng thám tử tương lai thì điều này không khó. –
Shin gượng cười, đôi mắt xanh như chuyển một màu trầm hơn, buồn bã.
- Thôi được rồi để tớ đi nấu cơm.
Ran vừa quay đi thì Shin đã ôm chặt lấy cô:
- Xin lỗi… Ran
- Xin lỗi?
- Vì thời gian qua đã không nói cho cậu biết…
- Gì cơ?
- Tớ là Conan…
Ran quay ngoắt lại, mắt tròn xoe nhìn về Shin nhưng bỗng dịu đi, nói nhẹ:
- Cảm ơn…
- Vì điều gì?
- Vì cậu đã không bỏ rơi tớ…
- Baka… Sao có thể chứ… vì tớ yêu cậu mà...
Ngay ngày hôm sau Shinichi phải đi sang Mỹ để hợp tác với FBI triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
*End flashback*
- Nhưng cậu đâu có giữ lời hứa chứ, cậu đã bỏ rơi tớ, bỏ rơi Yok-chan, tớ ..... ghét cậu- Ran lại khóc, nhưng không phải trong phòng mà là trước một........ khu nghĩa trang.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: